Chap 11
Có ý tưởng từ bộ Yuri on ice
________
Trời đã tối, sân băng ở trụ sở của T1 cũng không còn nhiêu người, đa số mọi người đã về hết sau một ngày dài luyện tập...nhưng trong cái không gian vắng lặng đấy, lại vang lên tiếng của lưỡi dao trên đôi giày trượt băng đang lả lướt trên nền băng mỏng.
Đôi giầy trượt băng lấp lánh, từng cú trượt với một chuỗi động tác điêu luyện được thể hiện rất tốt...hừm lại ngã rồi.
Không biết đây đã là lần bao nhiêu Hyeonjoon đã ngã trên sân trượt trong hôm nay rồi, mồ hôi thấm đẫm cơ thể, trượt trên gò má thanh tú cùng với sự mệt mỏi được thể hiện rõ mồn một. Là một tài năng trẻ trong giới trượt băng nên tất nhiên áp lực đặt trên đôi vai là rất lớn, phải luôn giữ phong độ ổn định, trạng thái sức khoẻ phải luôn được đảm bảo cũng như phải luôn bứt phá bản thân hết sức có thể vì sẽ không có sự thành công nào cho kẻ chỉ muốn ở vùng an toàn.
Chỉ mới vừa ngã chưa được bao lâu thì Moon Hyeonjoon lại đứng lên lần nữa và tiếp tục luyện tập cú xoay tròn ba vòng trên không. Chuyện này thật sự rất khó, nó đòi hỏi ở bản thân người tập rất nhiều thứ, nhưng Hyeonjoon muốn chinh phục nó, cậu muốn giành được chức vô địch và cậu muốn bản thân có thể sánh bước bên người ấy một cách xứng đáng nhất.
- Vẫn cố chấp à?
Giọng nói trầm ấm vang lên, Hyeonjoon giật mình quay lại, bắt gặp Sanghyeok, huyền thoại trong giới trượt băng nghệ thuật. Sanghyeok đi đến đứng ở rìa ngoài sân trượt, bộ đồ thể thao ôm sát, đôi mắt sắc xảo nhưng chất chứa đầy sự quan tâm như nhìn thấu tâm cam cậu.
- Anh Sanghyeok?
Moon Hyeonjoon lắp bắp, vội đựng dậy và suýt thì ngã thêm lần nữa.
- Sao anh vẫn ở đây?
- Anh đợi em cùng về
Chiếc giọng trầm ấm của anh vang lên với đầy sự nuông chiều.
- Và anh nghe nói có một tuyển thủ đang tự làm khó bản thân
Cậu nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, chợt anh trượt đến chỗ Hyeonjoon rồi kéo cậu ra ngoài sân, để cậu ngồi xuống nghỉ mệt.
- Em đang thể hiện điều gì trên sân băng vậy?
- Bản thân em hiểu được không?
Hyeonjoon cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
- Em...muốn được giỏi như anh...
- Em muốn chứng minh cho mọi người thấy...em suất xắc thế nào
...
Dạo này có rất nhiều lời chỉ trích nhắm đến Hyeonjoon rằng cậu không giỏi, xuống phong độ rồi, chỉ là nổi nhất thời thôi chứ có tài năng gì đâu, vân vân và mây mây, nó xuất phát từ lần thi đấu có phần chưa thể hiện tốt của cậu. Dù chỉ là lỗi khá nhỏ và cậu vẫn đạt được huy chương đồng nhưng điều đó khiến nó là cái cớ để một số thành phần tràn vào chỉ trích, bôi nhọ. Việc trở nên nổi tiếng luôn có cái giá của nó, cậu quen rồi nhưng sao mà kìm nén được mãi.
Thế là từ hôm đó cậu cứ lao vào tập luyện điên cuồng, mọi người và cả Lee Sanghyeok đều đã động viên và an ủi Moon Hyeonjoon rất nhiều nhưng chuyện đó vẫn luôn làm cậu phiền lòng, cho rằng bản thân còn quá yếu kém nên phải cố gắng và cố gắng.
Sau một hồi nghỉ mệt, Sanghyeok đã tận tình đi lại giầy trượt cho cậu khi vừa xoa bóp nhẹ phần chân cho Hyeonjoon.
- Trượt với anh nào Hyeonjoonie
Thấy bàn tay anh đưa ra ý mời, Hyeonjoon cũng đáp lại bằng cái nắm tay rồi cả hai cùng nhau khiêu vũ trên sân băng lạnh với một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng. Anh nắm tay cậu, dẫn dắt cậu vào âm nhạc, vào câu chuyện đang được kể trên sân băng và hoà vào cả đường trượt. Bàn tay Sanghyeok ấm áp mà mạnh mẽ, khiến Hyeojoon bất giác quên đi cái lạnh của sân băng.
- Đừng nghĩ quá nhiều
...
- Và hãy tin vào chính mình ...
- Để sân băng, âm nhạc và...cảm xúc dẫn lối cho em
Moon Hyeonjoon cảm nhận được sự tự tin từ Sanghyeok, như thể anh đang truyền ngọn lửa đam mê cho cậu. Ngoài ra...đó cũng là một lời động viên và nó cũng như một bài học vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjoon thấy lòng mình nhẹ đi phần nào, hình như anh lại bước vào trong tâm hồn cậu nữa rồi. Ánh sáng chiếu qua, hiện lên khuân mặt điển trai của Sanghyeok cùng nụ cười chỉ dành riêng cho em, một nụ cười thật đẹp, thật ấm áp, khiến tim em đập loạn nhịp.
- Cảm ơn anh...khi vẫn luôn ở đây
Vừa ngước lên, Sanghyeok bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu.
- Hãy cứ trượt băng theo cách em muốn...như cách em sống, Hyeonjoon
Hyeonjoon gật đầu, nước mắt trực chờ bơi khoé mắt.
- Em sẽ không làm anh thất vọng và... cả bản thân em cũng thế
Sanghyeok chỉ cười, xoa xoa mái đầu của người thương.
_________
Một tuần sau, tại giải đấu quốc tế, Hyeonjoon đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời, khiến bao người phải say mê, chăm chú ngắm nhìn cậu. Dù không giành được huy chương vàng nhưng cậu đã chinh phục được khán giả và cả bản thân cậu. Cậu đưa ánh mắt đến nơi anh đang đứng, cả hai nhìn nhau không nói gì, cả hai đâu cần cất tiếng...vì họ hiểu nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top