1

Cp: Lee Sanghyeok x Moon Hyeonjoon
(Faon)
Có yếu tố R16(?)
Xưng hô:

Lee Sanghyeok: Anh
Moon Hyeonjoon: cậu

Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí, không áp đặt lên đời sống thực
____________________

"Ánh trăng hiu hắt trong đêm
Để chàng quân tử đem lòng nhớ nhung
Ánh trăng soi sáng vùng trời
Để chàng quân tử ngày ngày chắt chiu
Ánh trăng sao quá xa vời
Làm cho quân tử khó khăn chạm vào
Ánh trăng sao quá yêu kiều
Khiến chàng quân tử si mê một đời"

Anh là chàng quân tử trong những dòng bộc bạch tâm sự phía trên. Lee Sanghyeok-Faker được mọi người biết đến là GOAT của làng Liên minh huyền thoại, người hâm mộ của anh luôn gọi anh với cái tên 'Quỷ Vương bất tử' đây là biệt danh mà anh được một đối thủ đặt cho để nói về những kĩ năng mà anh dùng để 'tẩu thoát' sau những màn rượt đuổi của đối thủ.

Với những thành tựu mà anh đạt được cũng đủ để cho anh có thể vênh mặt với đời mà ngang ngược bạo loạn.

Nhưng bạo loạn, ngang ngược đến đâu thì cũng phải chịu thua cái gọi là sự thật của thực tại nó quá là thảm khốc, khi vào nhưng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và ngỗ ngược ấy đồng đội anh đã phải bại trận dưới tay đối thủ.

Cú sốc quá lớn khiến anh gần như rơi vào nỗi tuyệt vọng, sự tuyệt vọng mà anh luôn cố gắng xua đi khi nghĩ về nó, đến bây giờ khi anh nghĩ lại vẫn thấy ngày ấy phần con trong anh quá háo thắng mà sơ xuất để đối thủ bắt bài.

Nhìn chiếc máy tính thật lâu với giao diện game liên minh anh lại não nề, cơ mặt anh thì cứ nhăn lại trông rất đáng sợ. Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt tầm mắt anh bị che khuất chỉ còn một màu đen kịt.

"Sanghyeok huynh, anh đoán xem là ai nè?"

Chất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng thật dí dỏm vang lên khiến anh không khỏi mím môi cười nhẹ, đôi khi có những thứ mình nên để lại mà rút kinh nghiệm cho lần sau, cứ mang theo mãi cũng thật sầu biết bao, nhỉ?

"Wooje...em cứ cùng Hyeonjoon bày trò trêu anh thì Hadilao sẽ không có phần em đâu nhé?"

Một câu doạ dẫm mang tính chất đùa giỡn khiến cậu em út của đội quýnh cả lên mà thả tay ra khỏi mắt anh, nhóc ấy thấy anh cười nhưng lời nói thì không ăn khớp liền quay ra Hyeonjoon bày ra bộ mặt mếu máo mà méc.

" Hyeonjoonie...anh Sanghyeok nói thế cũng nói được kìa, mốt em không giúp anh nữa đâu"

Cậu nhóc Wooje nhìn mặt búng ra sữa ai mà không yêu? Nhưng nhỏ gặt lúa ghê quá, mấy lần rồi cứ kêu tên cậu trống không, cậu tức chứ bộ, nhưng thôi làm anh phải nhường em út mà nhỉ? Nên cậu phải dỗ nhóc với 70k won thì mới có thể nguôi ngoai mà xách cái mông đi mua gà. Thấy nhóc đi xa cậu liền quay lại đối mặt với người anh lớn, kiêm là đội trưởng của mình với ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Sanghyeok huynh...bộ anh không khoẻ ạ? Sắc mặt anh không tốt lắm"

Moon Hyeonjoon-được các chị bế đến tận trời vì cái tính mềm xèo của cậu ta, cậu ta là hổ đấy nhé! Nhưng là hổ giấy trong mắt các anh chị mà thôi.

Chú hổ giấy này ngoài tỏ ra hỗn ơi là hỗn nhưng bên trong lại là một người sống rất tình cảm, cậu luôn quan tâm đến cảm xúc của những thành viên trong đội. Chú hổ giấy đôi khi cũng rất mềm yếu nhưng không tỏ ra cho mọi người thấy. Vì là đội trưởng kiêm là anh lớn Lee Sanghyeok luôn phải để mắt quan tâm đến cậu.

Nhưng dần dà cái để mắt của anh dành cho cậu bé này lại là yêu chiều, sủng nịnh khiến ai nhìn vào cũng nói rằng 'Moon Hyeonjoon, chính là đứa trẻ mà anh thích nhất!' và câu favorite child luôn là câu gỡ miệng khi các fan thấy anh quan tâm đến cậu.

Có lẽ ban đầu anh cũng không thích? Nhưng dần anh cũng thấy thinh thích đồ đó và cũng ngấm ngầm chấp nhận và cho đến bây giờ, đứa trẻ đang bẽn lẽn trước mắt với bờ vai rộng của một chàng trai tập gym nhìn thì đô con đó mà tâm hồn chỉ là bé hổ giấy được anh chiều thôi!

"Anh không sao, đang suy nghĩ một số chuyện thôi, mà em kiếm anh có việc gì sao?"

Câu trả lời của anh cũng khiến cậu nhẹ nhõm phần nào, ban đầu thấy mặt anh cứ nhăn nhó như đít khỉ thì cũng rén lắm, nhưng cậu biết miễn là đồng đội anh thì anh đều thương mà cho qua hết. Hổ cam đoan luôn á nha!

"Dạ không ạ, em chỉ thấy anh căng thẳng quá nên em..."

Cậu cũng không biết nói sao, câu luôn nhìn sắc mặt anh mà đoán tâm tình sâu kín trong lòng anh, từ lâu cậu đã biết cái ngày định mệnh ấy là cái ngày mà anh sẽ chẳng bao giờ quên được, cậu biết chứ khát vọng thời trẻ đột nhiên bị ngắt đoạn thử hỏi sao không sốc cho được. Nhìn anh căng thẳng vậy cậu lo chứ, biết sao được vì cậu thương anh mà.

Từ 'thương' ấy đâu đơn giản như mọi người nghĩ? Thương là khi ta biết bao dung, yêu hết mực, chấp nhận những lỗi lầm, thiếu sót của đối phương mà cưng chiều hết mực. Cậu thương anh, mọi thứ của anh cậu đều muốn trân quý.

Nhưng tình cảm này lớn quá, cậu sợ cậu không giấu được mà thổ lộ trước mặt người anh đáng kính của mình thì người anh ấy sẽ ghê tởm cậu mà đi.

Cứ thế những suy nghĩ mông lung cứ quẫn quanh bám lấy cậu, cái cảm giác nghẹt thở từ trong trái tim âm ỉ đến từng ngóc ngách của lá phổi khiến cậu khó chịu. Chợt bàn tay đang nắm chặt góc áo của cậu được bao bọc bởi hơi ấm từ một bàn tay khác. Đôi bàn tay xinh đẹp kia là thứ mà cậu muốn nâng niu nhất.

"Hyeonjoonie...em đừng lo, anh ổn mà.."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, anh biết em mang nhiều suy tư, nhiều nhất là về anh, đâu phải tự nhiên mà anh xem cậu là favorite child của bản thân cơ chứ? Anh cũng có cảm tình với cậu nhưng không chỉ dừng ở việc yêu mà còn muốn cậu làm của riêng mình cơ, anh không muốn đôi mắt bất cứ ai dán lên cơ thể cậu hết, đặc biệt là người đi đường mid của nhà G giấu tên kia.

"Hyeonjoonie...anh có điều muốn nói với em"

Thôi thì được ăn cả ngã về zero nên anh làm liều, anh muốn thổ lộ cho cậu biết tình cảm mình ở một nơi thật lãng mạn cơ nhưng bất quá anh lại không muốn cậu bé bên cạnh mình ngày nào bị cuỗm mất đâu.

Anh bất ngờ kéo tay cậu về phía mình, cậu tuy là có sức lực nhưng khi bị bất ngờ tấn công cậu vẫn không phản xạ kịp, may sao cả hai tay cậu chống được hai bên của chiếc ghế gaming, tạo nên một không khí hơi hường phấn? Như những bộ truyện học đường, nam chính ép nữ chính trên ghế phải nhìn mình bằng cách triệt đi đường chạy, thì bây giờ cậu lại rơi vào hoàn cảnh đó.

Hổ giấy như cậu có da mặt mỏng lắm nhé, nên chỉ mới vậy mà cậu đã đỏ cả mặt, anh nhìn gương mặt kia đang đỏ lên liền cảm thán.

'Đáng yêu thật đó!'

"Em...em xin lỗi anh Sanghyeok"

Vì ngượng ngùng mà cậu toan đứng lên thì có một lực nhẹ túm lấy gáy cậu mà kéo xuống, trong sự bất ngờ môi cậu lại cảm nhận được sự mềm mại từ chiếc môi khác, ừ đó, anh đã hôn cậu. Đôi môi mềm mại của anh khẽ chạm lên bờ môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm kia cũng đủ làm não cậu nổ tung.

"Hyeonjoonie...anh thích em..à không anh yêu em"

Sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy anh như muốn đến gần cắn nuốt luôn con hổ này vào bụng, đôi mắt kiên định nhìn cậu. Điều này khiến cậu vừa vui vừa lúng túng, cái cảm giác được người mình thích hôn thích bỏ mẹ ra nhưng cũng rất bất ngờ.

"Anh Sanghyeok ...anh.."

"Bây giờ không nói cũng được...anh cho em thời gian suy nghĩ..."

Anh nghe cậu ngập ngừng liền làm cái mặt buồn tủi đến đáng thương. Anh nghĩ như thế là dụ được con hổ nói hết á? Ừ anh đúng rồi đó, ngay khi cậu thấy mặt anh chù ụ như cái bánh bao chiều thì vội vã thổ lộ luôn.

"Không phải mà...em cũng rất thích anh, em thích anh lắm Sanghyeok"

Cậu gấp gáp nói chỉ mong người trước mặt mình có thể vui, đôi bàn tay nắm chặt lấy thành ghế gaming để che đi sự run rẩy vì lo lắng, gương mặt cứ đỏ lên nhìn trông đáng yêu không cơ chứ.

Người trước mặt thì như đạt được mục đích của bản thân mà nhoẻn miệng cười một cái, thân anh nhỏ nhưng sức anh thì chưa chắc nhỏ, bằng chứng là khi anh kéo cậu lại ngồi vào lòng mình mà ôm thì cậu cảm nhận được lực tay anh khi đặt lên eo cậu mà giữ chặt là không ít.

Anh mê mẫn dụi mái tóc mềm mại bên cổ cậu, mùi hương của Moon Hyeonjoon rất dễ chịu, nó không phải là mùi ngọt gắt hoặc nồng hắc của nước hoa hay nước xả vải, mà cậu lại mang một mùi hương bạc hà tươi mát, nhẹ nhàng và tinh tế. Chiếc mũi anh như được thưởng thức một mùi hương kích thích không muốn rời xa.

Cậu ngồi im để anh làm càng, biết là điều này rất kì quặc và rất sợ bị mọi người phát hiện, nhưng cậu cũng rất muốn anh dựa dẫm vào mình để xua đi những muộn phiền trong tâm hồn anh.

Nhưng anh đâu đơn giản dừng lại ở việc ôm? Đôi bàn tay mà cậu cho là đẹp nhất trần đời đang len lõi đi vào bên trong áo cậu kìa!

Ôm được người đẹp trong mộng, anh liền muốn trêu ghẹo, bàn tay hư hỏng kia từng chút từng chút một len vào chiếc sweater ấm áp nọ, cảm giác vừa nhột vừa lạ lẫm xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu nhìn người anh lớn đang cười híp cả mắt lại vì thích thú, bản thân muốn ngăn anh lại nhưng lại bị lực tay ở eo làm cho khựng người.

Anh nhân cơ hội cậu còn đang ú ớ vì ngại mà mạnh mẽ tấn công lấy đôi môi đang mấp máy của cậu, cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được là sự mềm mại của đôi môi, tiếp đến là sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi chạm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng, dù sao anh cũng là thế hệ đi trước nên chuyện hôn hít này cũng không quá lạ lẫm, anh chiếm ưu thế toàn phần với kinh nghiệm của mình.

Cậu bị anh hôn mà choáng váng, như bị hớp đi sinh khí, cậu đẩy anh ra để dứt đi nụ hôn nồng cháy kia thì giật mình, một tay như con rắn độc trườn bò lên cơ thể cậu, một tay thì mạnh mẽ ép gáy cậu vào lại một nụ hôn sâu khác. Cậu cảm giác được rằng, chuyến này cậu tàn canh rồi.

_____________________________
Rảnh ra tiếp không thì sủi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top