Chương 9: Ngự y viện


Ngự y viện là nơi xa nhất trong tất cả các viện, phòng trong hoàng cung lại được rất nhiều cây cối che phủ rập rạp nên đâu đâu cũng nhìn thấy một màu xanh thẫm. Nhìn từ xa ngự y viện quả thật như một cánh rừng xinh đẹp trong cái hoàng cung chật chội này. Đông Phương Bạch trước giờ nổi tiếng lập dị quái gở, thất thường một khi đã nhắm vào ai nhất định người đó nhất định sẽ rất khó sống.

Từ lúc đến ngự y viện Cự Giải đến một lời cũng không nói chỉ nhìn Đông Phương Bạch bằng ánh mắt kì quái. Nàng băng lãnh hỏi:

" Ngươi quen ca ca ta sao?"

" Không." Đông Phương Bạch nhìn nàng trả lời

" Làm vậy có ý gì?"

Đông Phương Bạch nhún vai cười: " Chẳng có ý gì cả chỉ là ta thấy nàng có tài năng thôi."

Đôi mày thanh tú của Cự Giải lập tức nhíu chặt lại:" Ta quen ngươi?"

" Nàng đoán xem Hàn- Cự- Giải " Đông Phương Bạch cúi xuống khẽ thì thầm.

Cự Giải chợt thấy lạnh sống lưng, con người này quả thật không tầm thường. Giọng nói này của hắn, nàng nghe rất quen chỉ là không thể nghĩ ra hắn là ai. Và tại sao hắn lại biết nàng là Hàn Cự Giải chứ?

Thấy vẻ mặt suy tư của Cự Giải, Đông Phương Bạch mỉm cười dịu dàng:

" Đừng lo ta sẽ không làm nàng lộ thân phận."

Cự Giải đầu chảy đầy vạch đen. Với tính cách này của hắn thật sự có thể giúp nàng che dấu ư?

Thôi không nghĩ đến những chuyện đó, nàng đảo mắt nhìn xung quanh ngự y viện. Nơi này sao lại vắng tanh như chùa bà đanh thế này?

Đông Phương Bạch ngẫm nghĩ rồi nói:

" Mọi người đều đi lấy thuốc và khám bệnh cho những người khác cả rồi. Ngự y viện mỗi năm chỉ nhận hai người, cô nương còn lại đang đi cùng Hạ Lang thượng cung nên nơi này ngoài ta và muội ra không còn ai cả."

Thì ra là vậy. Hơi lơ đãng một chút Cự Giải liền hồi phục lại thần thái, lãnh đạm mở miệng:

" Phải gọi thế nào?"

Đông Phương Bạch ngồi xuống ghế thong thả uống ngụm trà, giọng nhẹ tựa gió thoảng: " Gọi ta Đông Phương..."

P/s: vì không có nhiều thời gian nên mỗ chỉ viết được từng này, vẫn mong các vị lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top