Chương 8
Đến giữa trưa mọi chuyện mới xong xuôi, mọi người chia nhau vào các khu khác nhau để làm việc. Bọn người Kim Ngưu, Thiên Bình đều vô cùng vui vẻ chỉ có mình Cự Giải cau mày nhìn nam tử trên đại sảnh. Nam tử kia cũng bình thản mà đấu nhãn với nàng. Cự Giải chỉ hận không thể chém cho cái người đã cố tình sắp xếp chuyện này thành vài khúc.
Ngự thiện phòng là nơi chuẩn bị các món ăn cho trên dưới hoàng cung bởi vậy đây là nơi bận rộn nhất. Lạc Kim Ngưu vừa mới bước vào đã bị choáng ngập bởi quy mô của nó. Ở đây quả là rất nhiều đồ nha: Rau, củ, quả, thịt, cá,... đều là hàng cực phẩm cả. Không chỉ mình Kim Ngưu ngạc nhiên, đến cả U Tịch cũng há hốc mồng kinh ngạc. Thật là quá sức tưởng tượng, quá lớn, quá đẹp.
Nữ nhân mặc quan phục, trên đầu cài trâm màu xanh dương lên tiếng:
" Tên ta Tưởng Tâm, các ngươi đều biết cả rồi chứ?"
Trên dưới Ngự Uyển phòng đều đồng nhất gật đầu.
" Bây giờ ta giao cho các ngươi một bài kiểm tra thực lực. Trong vòng 3 nén nhang, những khiến ta hài lòng nhất sẽ trở thành cung nữ chính thức của Ngự Uyển Phòng."
Kim Ngưu nhìn xung quanh, môi khẽ cong lên. Vụ này nàng thắng là cái chắc.
Hai từ " bắt đầu" vừa vang lên mọi người lập tức chạy đi chuẩn bị. Thời gian 3 nén nhang không phải là nhiều cũng chẳng phải là ít vì vậy ai nấy đều căng thẳng vô cùng.
Bên cạnh Ngự thiện phòng chính là Ngự Uyển phòng. Xung quanh đây đều là những loại hoa quý và đẹp thất thiên hạ nên nơi này vô cùng lộng lẫy.
Không khắc nhiệt như Ngự Thiện phòng, Ngự Uyển phòng lại khá yên lặng.
Ngạc Thanh phòng chủ vốn là người yên tĩnh, điềm đạm nhất trong các phòng chủ lại vô cùng xinh đẹp nên rất nhiều quan gia nhìn trúng nàng. Nay lại có thêm đại mỹ nhân Ngọc Thiên Bình, xem ra nơi này sẽ rất náo nhiệt đây.
Ngạc thanh vận quan phục màu đỏ, trên đầu cài cây trâm cùng màu, lãnh đạm lên tiếng:
" Các ngươi từng người lên bốc thăm, bốc trúng ai thì làm công việc giao hoa cho người đó."
Lời nói vừa dứt, đoàn cũng nữ lần lượt lên bốc thăm.
" Nhẫn vương Hoàng Nhân Mã?" Thiên Bình ngạc nhiên nhìn tờ thăm của mình. Vị Nhẫn Vương này tính tình rất thoải mái, tự do phóng khoáng, tuấn lãng vô cùng, chỉ có điều hắn có hơi,.... Thiên Bình khẽ thở dài nhìn sang Thanh Uyên. Người mà nàng ấy chọn được là con gái của hoàng hậu đương triều: Đông Nghi công chúa. Sau khi rút thăm xong mọi người bắt đầu rời đi.
*...* Ngự thiện Phòng*...*
3 nén nhang nhanh chóng trôi qua mọi người cũng đã hoàn thành xong món canh của mình một cách hoàn hảo. Từ xa, một nam nhân vận áo bào đi tới bên cạnh còn có hai thị vệ. Ai cũng là một mĩ nam tuấn tú.
" Có món ngon mà không mời ta thì tiếc quá đấy!" Nam nhân vận áo bào lên tiếng.
Tim mấy nữ nhân trong phòng đồng loạt đánh thịch 1 cái. Không phải chứ? Hôm qua vừa gặp được soái ca nay lại gặp được một đại mỹ nam. Làm cung nữ thật không uổng!
Tưởng Tâm mỉm cười cung kính hành lễ:
" Thế vương giá đáo, Tưởng Tâm vô cùng vinh hạnh."
Người mới đến là Thế Vương Hoàng Song Tử, tính tình hắn khá lăng nhăng, thân là vương gia nhưng lại thường xuyên đi triêu hoa gẹo nguyệt nếu không phải hắn có thân thế, có dung mạo thì đã bị xuống điểm danh với Diêm Vương sớm 20 năm rồi.
Song Tử mỉm cười đáp lại: " Ta có thể nến thử không?"
Tưởng Tâm gật đầu mỉn cười.
Cung nữ mới trong Ngự Thiện phòng bắt đầu dọn ra các món ăn của mình. Tưởng Tâm cùng Song Tử đứng ở trên gọi từng người lên thử.
" Châu Xuyên"
Giọng Tưởng Tâm vang lên, nữ nhân đứng ở hàng đầu lập tực mang đồ ăn của mình lên. Hoàng Song Tử nhìn qua một lượt rồi phất tay xuống.
" Thiều Đình Đình"
Một nữ nhân khác lại bê đồ lên. Món ăn của nàng ta quả là rất đẹp.
Song Tử ăn một miếng gật đầu tỏ ý khen ngợi.
Thiều Đình Đình cười tươi hơn, thong dong trở về chỗ của mình chắc nhẩm bản thân sẽ là người giỏi nhất.
Kim Ngưu nhìn nàng ta môi khẽ nhếch lên, Thiều Đình Đình kia thật quá tự tin rồi.
Các món khác cũng lần lượt được gọi lên,kẻ bị chê, người được khen cũng là chuyện thường tình.
" U Tịch"
Thoáng thấy tên mình, U Tịch nhanh nhẹn bê thức ăn lên. Món ăn của U Tịch tuy đơn giản nhưng trang trí vô cùng đẹp mắt hương vị lại nhẹ nhàng. Tưởng Tâm khẽ nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt. Vừa ăn thử vài miếng lại vô cùng ngỡ ngàng. Còn ngon hơn cả Thiều Đình Đình kia nữa.
Tưởng Tâm khẽ phất tay kèm theo vài lời khen ngợi. Thiều Đình Đình đứng ở phía dưới tay nắm chặt thành quyền. Tại sao lại như thế?
" Lạc Kim Ngưu"
Kim Ngưu ở phía dưới sắp ngủ gật đến nơi, nghe thấy tên mình liền vội vàng mang thức ăn lên. Nắp bát vừa mở, mọi người đột nhiên cười ồ lên. Tưởng Tâm đầu chảy đầy vạch đen nhing món ăn giống rau mà không phải rau của Kim Ngưu. Đây rốt cuộc là cái gì?
Song Tử nhìn thức ăn trong bát rồi ăn thử. Vị ngọt mát lann tỏa trong miệng, không quá đậm đà cũng không quá nhật nhẽo, lại rất thân quen giống như món ăn mà mẫu thân hay làm cho hắn.
" Ta muốn nàng ấy."
"......"
mm��D��y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top