Chương 39: Đây mới thật sự là đại kết cục!
Mở mắt ra!
Cự Giải bất lực nhìn bóng đen bao vây lấy tầm mắt, nàng sờ sờ khắp nơi sau đó bước xuống giường, Tiểu Bạch thấy nàng dậy liền chạy tớ cọ cọ vào chân nàng.
Một năm trước khi nàng rơi xuống vực Vô Tích, may mắn rơi xuống con sông ở bên dưới nên được toàn mạng nhưng vì mất quá nhiều máu mà ngất đi.Trong lúc bị dòng nước cuốn đi nàng cơ hồ cảm thấy đầu mình bị va đập vào thứ gì đó, khoảng khắc tỉnh dậy, nàng đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Tuy nàng không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe được, bà chủ của ngôi nhà này là một danh y, suốt một năm này bà đều nghĩ cách chữa mắt cho nàng, nhiều lúc nàng còn cảm thấy rằng giọng nói của bà rất thân quen.
Hôm nay chính là ngày điều trị cuối cùng, Cự Giải hồi hộp chờ bà gỡ khăn che mắt xuống. Từng lớp, từng lớp vải rơi xuống, sau đó một làn nước lạnh phủ qua, lau sạch khuân mặt nàng. Cự Giải từ từ mở mắt rồi lại nhắm lại vì ánh nắng chói chang. Sau một hồi nàng mới có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật. Tiểu Bạch từ bên ngoài chạy lại vẫy đuôi mừng rỡ sau đó nhổm lên liếm khuân mặt nàng. Cự Giải cười khổ bế nó ra rồi nhìn một lượt, thì ra Tiểu Bạch là một con hổ trắng a~.
"Cạch" Cánh cửa bật mở, một phu nhân xinh đẹp bước vào. Bà vận y phục màu xanh lam có viền họa tiết cầu kì, không trang điểm, tóc vấn gọn ngàng trên đầu cài một cái trâm có khảm đá hồng ngọc. Cự Giải thầm ngây ngốc, nữ nhân này sao lại quen đến vậy?
" Giải Nhi con thấy đỡ hơn chưa? Mắt có khó chịu không?" Bà ôn nhu hỏi nàng.
Cự Giải mỉm cười nói: " Cảm ơn phu nhân, con đỡ rồi."
Vị phu nhân kia nhìn nàng yêu chiều, hồi lâu mới lên tiếng : " Giải Nhi, con thật sự không nhận ra ta?"
Cự Giải cau mày nhìn người trước mặt sau đó trầm tư lật lại kí ức của mình, mãi sau nàng mới kinh ngạc lên tiếng: " Người là Lãnh Mộc Ngôn, mẹ của Thiên Yết?"
Lãnh Mộc Ngôn mỉm cười gật đầu: " Nha đầu ngốc, con và Yết Nhi cuối cùng cũng thành thân rồi."
Cự Giải lại lần nữa kinh ngạc: " Làm sao phu nhân biết?"
" Cái vòng tay của con." Bà chỉ tay vào chiếc vòng ngọc màu trắng trên tay nàng. " Đó là chiếc vòng ta để dành cho con dâu của mình. Lúc nãy con gọi ta là gì? "
" Con gọi người là Phu Nhân."
" Vậy từ giờ gọi ta là mẹ."
Cự Giải xấu hổ gọi một tiếng: " Mẹ."
Lãnh phu nhân cười dịu dàng ôm lấy nàng.
Thời gian lại trôi đi, năm nay nàng đã tròn hai mươi tuổi. Cuộc sống trong cốc cũng không quá khó khăn, sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn nàng thường xuyên cùng Tiểu Bạch vào rừng hái thảo dược, kiếm hoa quả và rau xanh. Nàng cặm cụi làm một cái vườn nhỏ để ương giống thảo mộc quý và rau ăn qua ngày. Lãnh Mộc Ngôn đi chữa bệnh cho những người khác ở trong cốc mãi tới tối mịt mới quay về.
Một lần trong lúc đi hái thuốc Cự Giải vô tình phát hiện một sơn động nhỏ ăn thông với thác nước ở bên ngoài. Nàng cùng Tiểu Bạch đi xem thử thì không ngờ rằng gần đó có một tiểu trấn, nàng tính đi tiếp nhưng cuối cùng lại quay về.
Sau nhiều lần tìm hiểu nàng mới biết cái trấn nhỏ đó nằm ở biên giới giữa tỉnh Cát Lâm và Huyện Đổng Trị. Cự Giải năn nỉ mãi Lãnh phu nhân mới đồng ý cho nàng ra ngoài cốc với điều kiện phải mang Tiểu Bạch theo, nàng liền vui vẻ đồng ý.
Hôm đó nàng vận thanh y, tóc vấn đơn giản, so với nàng của trước kia còn xinh đẹp hơn vài phần. Mọi người xung quanh nhìn nàng bằng con mắt kì lạ, từ trước tới giờ bọn họ chưa từng thấy cô nương nào " dắt" hổ đi dạo như nàng cả, bất giác cảm thấy nể phục và sợ hãi.
Nàng thuê một phòng trọ nhỏ, Tiểu Bạch nằng nặc muốn theo nàng lên phòng kết cục là bị nàng bắt nằm trong chuồng ngựa. Nhìn mấy tiểu ngựa con bé nhỏ bên trong Tiểu Bạch thật muốn cắn cho mấy cái nhưng nhớ tới lời Cự Giải dặn liền nằm ngủ cho đỡ thèm.
Sáng ngày hôm sau Cự Giải tỉnh dậy định bụng đi xuống chuồng ngựa để an ủi cậu nhóc kia thì thấy tiểu nhị báo lại rằng Tiểu Bạch đã bị huyện vương bắt mất. Cự Giải sắn tay áo, sát khí đằng đằng phóng ngựa về phía phủ huyện vương đòi hổ. Đám người ngoài cổng thấy nàng xông vào liền lập tức ngăn cản, ai ngờ còn chưa chạm đến nàng cả người đã vô lực ngã xuống đất thiếp đi. Cự Giải vẫn hiên ngang tiến vào trong hậu viện đồng thời la lớn: " Tên huyện vương chết tiệt kia, trả hổ cho lão nương!"
Vài chục tên thị vệ xông lên nhưng đều bị nàng cho ngửi khói mê ngất sạch, vừa tới cửa hậu viện nàng đã thấy Tiểu Bạch bé nhỏ bị nhốt trong cái lồng sắt to đùng lòng không khỏi buồn bực. Đang định phá lồng sắt ra thì đằng sau nàng vang lên tiếng nói: " Xông vào đến đây, bản lĩnh không tồi."
Cự Giải quay lưng lại phía người kia, trong phút chốc cả hai người đều ngơ ngẩn rồi đồng thanh nói:
" Mạch Môn Đông"
" Chủ mẫu."
Cự Giải lắc đầu cười, không ngờ lại gặp y ở đây. Mạch Môn Đông thấy nàng nhớ tên mình liền vui mừng chạy vào nhà kích động không thôi.
Thiên Yết đang ngồi đọc sách trong thư phòng thấy Mạch Môn Đông hốt hoảng chạy tới thì hơi lo lắng, hắn cau mày hỏi: " Có việc gì sao?"
Mạch Môn Đông thở không ra hơi: " Chủ mẫu..... Chủ mẫu... quay về rồi!"
Câu này khiến mặt Thiên Yết biến sắc trong chốc lát nhưng hắn vẫn lấy hết tốc lực chạy về phía hậu viện.
Cự Giải đang mải chọc nghẹo Tiểu Bạch thấy tiếng chân người ở đằng sau thì lập tức quay lại đồng thời vui vẻ nói: " Thiên Yết, ta...."
Chưa kịp nói xong cả câu, nàng đã bị người kia ôm chặt lấy, một giây sau đã cúi xuống hôn nàng cuồng nhiệt. Cự Giải ôm lấy thắt lưng hắn, nhắm chặt mắt lại. Giống như lúc ở núi Cát Lâm, hắn cũng ôm hôn nàng như vậy.
Tiểu Bạch ở trong lồng sắt chứng kiến cảnh tượng kia liền gầm lên một tiếng hận không thể cắn nát cái lồng này ra. Nó không thích người khác bắt nạt Cự Giải!
Dây dưa hồi lâu cuối cùng Thiên Yết cũng rời cánh hoa của nàng nhưng vòng tay vẫn không hề nơi lỏng.
" Ta nhớ nàng. Nhớ tới phát điên." Giọng hắn vẫn trầm như lúc trước, Cự Giải vô thức ngước lên thì thấy mắt hắn đong đầy nước.
Cự Giải kiễng chân hôn lên môi hắn sau đó lấy tay lau đi những giọt nước mắt lành lạnh trên mặt hắn : "Ta cũng rất nhớ chàng. Nhớ tới khắc cốt ghi tâm."
" Suốt những năm qua nàng đã ở đâu?"
Cự Giải cùng hắn vào trong phòng, nàng kể sơ qua tất cả những việc sau khi nàng ngã xuống vực nhưng lại bỏ qua chi tiết nàng từng bị tổn thương mắt và gặp được mẹ hắn.
" Thiên Yết, đi theo ta, ta có bất ngờ dành cho chàng."
Vậy là hai người bọn họ cùng với đám Thiên Môn Đông, Mạch Môn Đông đi tới cốc, còn Tiểu Bạch nhỏ bé bị bỏ lại một cách nhẫn tâm cho U Tịch chăm sóc.
Dừng lại trước căn nhà gỗ, nàng ra hiệu cho hai anh em Thiên Môn Đông đứng bên ngoài còn mình và Thiên Yết đi vào trong.
" Giải nhi, sao giờ này con mới về?" Lãnh phu nhân vội vã chạy ra ngoài nhưng vừa đến cửa thì lập tức đờ đẫn.
Thiên Yết đưa mắt nhìn người trước mặt thật lâu sau đó cất tiếng gọi: " Mẹ"
____________________ Ta là vạch phân cách cuối cùng____________________
Giông tố cuối cùng cũng qua đi, mây mù đã tan hết. Thiên Yết vòng tay ôm Cự Giải, tựa cằm vào vai nàng, ngắm ánh trăng lên cao. Hắn vừa tìm lại được người mình yêu, vừa tìm lại được người mẹ mất tích bao nhiêu lâu, tâm trạng vẫn không ngừng kích động.
Nhìn lại quãng thời gian khi mất nàng quả là không thể tưởng tượng nổi.
" Giải nhi, nếu không phải nàng không giữ lời hứa với ta thì hôm đó nàng đã không rơi xuống vực, ta cũng không phải trải qua quãng thời gian sống không bằng chết."
Cự Giải nghe thấy bốn từ " sống không bằng chết" của hắn lòng đau nhói. Là tại nàng không tốt, vậy nên..
" Tiểu Yết, ta biết lỗi rồi mà, ta hứa sẽ đền bù cho chàng!"
" Được, vậy bây giờ ta muốn nàng đền bù cho ta hơn nữa ngày ngày tháng tháng đều phải đền bù cho ta." Thiên Yết cười quỷ mị rồi bế ngang nàng lên đưa về phòng mặc cho nàng giãy dụa phản kháng.
Thời gian vẫn không ngừng trôi, cuối cùng hai người bọn họ cũng có được hạnh phúc, mãi mãi không chia lìa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The End~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả: Mỗ xin chân thành cảm ơn tất cả các độc giả đã gắn bó với Khúc Nhân Duyên của mỗ. Đây chính là tác phẩm đầu đời của mỗ tuy còn nhiều sai sót nhưng mỗ vẫn mong nói được mọi người tiếp nhận. Hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi, thật là oải quá đi ~. Mọi người hãy ủng hộ tác phẩm tiếp theo của mỗ nhé!
Nếu mọi người muốn sẽ có thêm ngoại truyện về những nhân vật của chúng ta!
Hòa Bình ngày 21 tháng 7 năm 2016. Hoàn thành lúc 10h 54 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top