Chương 38: Đại kết cục
Mạc Tố Giang khẽ thở dài:
" Có điều, ta không lỡ giết chàng.'
Nhân Mã nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Mạc Tố Thủy không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn sau đó...
" Phập!'
Máu đỏ bắt lên vạt áo, ả nói giọng buồn thảm pha chút chế diễu: " Có điều ta vẫn phải giết chàng!'
Quần chúng im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhẫn vương Hoàng Nhân Mã chết không nhắm mắt!
Mạc Xà Phu tựa như biết trước điều này, nét mặt vẫn giữ nguyên như trước. Lão nhìn Hoàng Khan Kiện một lát sau đó tự tay một dao đoạt mạng. Mặc kệ có là khi quân đi chăng nữa thì sau này lão cũng sẽ đăng cơ, còn sự việc này hôm nay chỉ cần giết hết những người liên quan để bịt đầu mối là được.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn lớn tựa như mấy vạn binh mã sắp tới đây, Mạc Xà Phu mỉm cười nhìn ra ngoài nói: " Trần tướng quân, ngươi cuối cùng cũng đem quân đến rồi.'
Đáp lại lão không ngờ lại là tiếng của một nam nhân trẻ tuổi: " Thì ra ngươi chờ lão già họ Trần đó, chỉ tiếc là hắn chết mất rồi.'
Quần chúng lần nữa đồng loạt nhìn về một phía, người mới nói chính là Vũ vương.
Hoàng Khang Kiện còn chút hơi tàn, yếu ớt nhìn về phía hắn gọi hai chữ: " Yết Nhi!'
Thiên Yết chẳng bận tâm đến lời nói của y mà phẩy tay kêu mấy tiên lính bên cạnh đi lại gần Mạc Xà Phu.
Thấy tình thế không ổn, Mạc Xà Phu chỉ đành dùng nốt nước cờ cuối cùng:
" Ngọc tỉ đang ở trong tay ta, không có lệnh của ta các ngươi giám bắt?'
" Ông đang nói đến cái này sao?' Thiên Môn Đông từ ngoài cửa bước vào, trên tay hắn chính là ngọc tỉ.
Hoàng Xử Nữ ung dung đứng dậy, hoàn toàn không giống người bị trúng độc, tất cả những quan đại thần ở đây cũng tương tự.
" Sao lại có thể?' Mạc Xà Phu khó tin nhìn xung quanh.
" Không ngờ đúng không?' Xử Nữ thầm cười nhạo. " Không ngờ rằng bọn ta đã uống thuốc giải từ trước? Mạc Xà Phu, bây giờ kế hoạch của ai mới là nhố nhăng đây?'
Mạc Xà Phu mặt tái mét, không ngờ hắn lại trả lại nguyên vẹn những gì lao nói, không ngờ lần này lão lại bại trong tay đám con nít! Lão lấy mắt ra hiệu cho cận vệ ý muốn y đưa Mạc Tố Giang đi trước, y liền đồng ý, nhân lúc hai bên đánh nhau mang ả đi.
Mạc Xà Phu bị bắt tiếp đó chính là Mạc Phi Yến. Bà ta vừa bị lôi xuống sảnh thì có một tiếng nói vang lên: " Tiểu Yến.'
Mạc Phi Yến nhìn thấy người vừa nói ra câu này mặt lập tức trắng bệch, giọng run run: " Xài Tước, chàng vẫn còn sống?'
" Ta đương nhiên còn sống.' Xài Tước nhếch môi. " Nàng không ngờ?'
Không ngờ sau khi phế đi tứ chi của y, nhốt y trong mật đạo bấy nhiêu năm mà không chết? Kìm lại sự thù hận trong lòng y nói tiếp: " Năm đó ta bị Mạc Xà Phu nhốt trong mật thất chẳng phải vì không muốn bí mật kia bị lộ sao? Bây giờ ta đã thoát ra, ngươi đừng hòng giữ nổi bí mật nữa.'
Ngừng lại một lúc y quay sang Mạc Phi Yến nói: " Tiểu Yến, năm đó ta và nàng ân ái thế nào tự nàng rõ, những hậu cung năm đó đều là do ta giết nhưng người chỉ thị cho ta không phải nàng thì là ai? Còn nữa, Đông Nghi là con gái của ta!'
Không khí ngưng đọng, Hoàng Dung Nghi vừa đi tới cửa nghe thấy những lời này mặt mày biến sắc. Nàng hết nhìn người ngồi trên xe lăn rồi lại nhìn Mạc Phi Yến, bất giác lùi lại một bước. Thì ra là như vậy. Đông Nghi nhếch môi cười tự diễu. Đó chính là lý do vì sao mẫu thân lại không yêu nàng như muội muội Hoàng Trúc Thi ư? Chỉ vì nàng không phải là con gái của phụ hoàng mà bị đối xử ghẻ lạnh sao? Nàng không can tâm.
" Chàng biết hết rồi?' Mạc Phi Yến mắt đẫm lệ, không biết vì xấu hổ hay vì đau buồn.
" Phải!' Xà Tước nhìn những người xung quanh một lượt rồi nói tiếp. " Ta tới đây là để chuộc lỗi với những người đã bị ta hại, bị ta làm cho tổn thương. Lấy mạng đền mạng.'
Nói rồi y rút con dao nhỏ khắc chữ " Yến' đâm vào tim mình. Trước khi chết y cũng không quên mà nói với Mạc Phi Yến ba chữ : " Ta hận nàng.'
Hoàng Dung Nghi bị dọa cho đờ người một giây sau mới kịp định thần, nàng vội vã chạy tới chỗ y khóc gọi cha.
Mạc Phi Yến cắn chặt môi, nước mắt chảy theo gò má. Bà ta nhìn Mạc Xà Phu bằng ánh mắt đầy uất hận sau đó đi tới chỗ của Xài Tước. Mạc Phi Yến dang tay ôm lấy con gái, cất giọng dịu dàng: " Tên thật của con là Xài Du, năm xưa vì bác con không ưa gì chàng nên ta mới phải dấu, mới phải đối xử với con như vậy. Tiểu Du, ta xin lỗi. Ta phải đi rồi, không thể tiếp tục chăm sóc con được nữa, ta phải đi tìm chàng.'
"Phập'
Không gian lần nữa bốc lên mùi máu. Mạc Phi Yến cầm con dao nhỏ khắc chữ " Tước' cắm sâu vào tim mình. Bà ta nắm lấy tay Xài Tước, mệt mỏi tựa đầu vào chân y, vĩnh viễn không tỉnh lại.
Không ai biết, chỉ mình Mạ Phi Yến hiểu, người bà ta yêu chính là Xài Tước. Y là thế giới của bà ta, là tình yêu của bà ta, chỉ không ngờ hai chữ " quyền lực' lại gián tiếp đẩy bọn họ tới bước đường này.
Nếu như có kiếp sau, nếu như được quay lại bà ta sẽ không chọn đi con đường này nữa, sẽ can tâm tình nguyện ở bên y mãi mãi không chia lìa.
Nhưng thế gian này là gì có hai từ nếu như?
Đám người trong đại sảnh đều nín thở, xót xa nhìn cảnh tượng trước mắt. Kim Ngưu vừa được Song Tử cho uống thuốc giải lấy từ ngự y viện liền đòi tới phủ thái tử, chỉ không ngờ, mọi chuyện lại thê lương tới thế. Song Tử ôm nàng vào lòng an ủi, cảnh tượng này đến hắn cũng không kìm được nước mắt.
Mạc Xà Phu đã bị giải đi, thi thể của những người đã mất đều được đem đi chỉ để lại một căn phòng đầy máu. Xài Du rời khỏi kinh thành, mai danh ẩn tích.
_______________ Ta là vạch phân cách thời gian_________________________
Trong khi phía hoàng cung xử lý xong hết mọi việc thì lại có chuyện khác sảy ra ở chỗ Cự Giải.
Mạc Bảo Bình vừa giúp Cự Giải thoát khỏi đám cao thủ trong phủ thừa tướng thì Vân Kỉ đang vội vã tìm nàng.
" Vũ vương phi, Thái Tử Phi mất tích rồi!'
" Ngươi lạc mất tỉ ấy từ lúc nào?'
" Nửa canh giờ trước.'
Hai người họ vội vã chạy đi khắp phủ tìm người, sau đó bắt gặp một đám người áo đen đang bàn tán gì đó. Cự Giải cau mày nhìn xung quanh thì phát hiện nữ nhân đang bị lôi lên xe ngựa là Song Ngư. Thời gian gấp gáp, nàng bảo Vân Kỉ báo cho Xử Nữ biết còn bản thân thì bám theo bọn chúng, chẳng mấy chốc đã ra khỏi Giang Châu.
Cự Giải dừng chân tại quán trọ gần đó theo dõi động tĩnh, một lát sau quả nhiên thấy Mạc Tố Thủy và Tạ Bạch Dương xuất hiện, đi cùng hắn là Mạc Bảo Bình.
Hai canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng có người tới viện trợ.
" Thiên Môn ....' Cự Giải nhìn ra đằng sau thì phát hiện ngoài Trương Tiêu và Vân Kỉ ra có tới hai Thiên Môn Đông, nhìn kĩ thêm chút nữa nàng mới nhận ra chỉ có một Thiên Môn Đông còn người còn lại thì giống hắn y như đúc.
" Chủ mẫu, chủ nhân kêu ta tới bảo vệ người. Ta là Mạch Môn Đông, em trai song sinh của Thiên Môn Đông!' Người kia vui vẻ chào hỏi nàng. Kể thật so với Thiên Môn Đông, kẻ này còn giống con người hơn một chút.
" Vương Phi, bọn họ di chuyển rồi.' Trương Tiêu đứng bên cửa sổ trầm giọng nói.
Cự Giải thầm tính toán:
" Binh mã bao giờ mới tới nơi?'
Thiên Môn Đông trả lời: " Chủ tử nói khoảng hai canh giờ nữa.'
Cự Giải gật đầu sau đó cùng bọn họ bí mật bám theo.
...>>>....
Cứ bám theo như vậy, bất giác đã đi rất xa khỏi Giang Châu. Bây giờ đã quá trưa, nơi bọn họ đang ở là núi Cát Lâm.
Đám người Mạc Tố Thủy dừng lại nghỉ ở trại của lũ thổ phỉ.
" Bọn này chính là kẻ ngày trước ám toán chúng ta.' Thiên Môn Đông nhìn về phía trại lên tiếng.
Trương Tiêu và Vân Kỉ gật đầu đồng ý.
" Không được manh động, đợi viện binh tới rồi tính.' Cự Giải hạ thấp giọng. Năm người bọn họ vốn không địch lại được cả một doanh trại thổ phỉ, nay lại có thêm đám cao thủ của Mạc Xà Phu, chỉ e mất mạng như chơi.
Mặt trời chậm chạp xuống núi để lại màn đêm bao phủ khắp nơi, bỗng trong không gian bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa ấy to dần, nuốt chửng doanh trại của bọn thổ phỉ.
Mạch Môn Đông nhìn ra xa vui mừng nói: " Chủ mẫu, viện binh tới rồi.'
Từ xa thấy bóng Thiên Yết tiến tới, tâm trạng bất an của Cự Giải cũng dần bình ổn, còn chưa kịp định thần đã bị hắn ôm vào lòng.
Cự Giải xấu hổ muốn đẩy hắn ra nhưng nam nữ chênh lệch nên chẳng thể làm gì.
" Ta rất lo.' Giọng hắn ôn nhu, chứa đầy yêu thương.
Cự Giải mỉm cười:" Ta không sao. Phía Mạc Xà Phu, chàng đã giải quyết xong chưa?'
" Xong rồi. Giải Nhi, ngày mai nàng nhất định không được rời khỏi ta nửa bước.'
" Ừm' Cự Giải gật đầu.
Hai phe đối đầu khó tránh thương vong, Thiên Yết làm vậy là vì muốn bảo vệ nàng. Cự Giải kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn. Người nào đó run lên trong giây lát rồi cũng cúi xuống mà đáp lại nàng.
Đám người Thiên Môn Đông vội vã chạy đi chỗ khác nhường cho hai người kia một không gian riêng tư.
Bất ngờ bị đốt trại, đám người Mạc Tố Giang và luc thổ phỉ vội vã chạy khỏi trại như ong vỡ tổ. Bọn họ thông thuộc địa hình, nhanh nhẹn chạy vào sâu hơn sau đó tụ họp lại ở vực Vô Tích đã là buổi sáng. Chạy suốt đêm khiến ai nấy đều rơi vào mệt mỏi nhưng cũng không giám nơi lỏng tinh thần, luôn luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Trong suốt quãng đường, Tạ Bạch Dương luôn khuyên Song Ngư đi theo hắn nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ và căm ghét của nàng khiến hắn tức giận không thôi. Bên ngoài chợt có động, biết là Xử Nữ đến cứu người, ý cười trong mắt Tạ Bạch Dương càng đậm, Song Ngư nhìn hắn thoáng bất an. Đợi hắn ra khỏi kiệu nói chuyện với Xử Nữ nàng mới có cơ hội giật lọ thuốc nhỏ đeo trên hông xuống sau đó bước xuống xe. Bị trói cả hai tay ra phía trước nên động tác của nàng cũng không tới nỗi chậm chạp, nàng giấu bột thuốc trong lòng bàn tay để tránh việc ngươig khác phát giác.
" Tạ Bạch Dương, thả nàng ra.' Xử Nữ tức giận gằn từng chữ.
" Muốn ta thả người cũng được thôi. Có điều...' Tạ Bạch Dương cợt nhả mà đáp lại
" Ngươi muốn cái gì?'
" Mạng của ngươi!'
" Được!'
Song Ngư ngây ngốc nhìn hắn, nước mắt rơi vì cảm động. Tạ Bạch Dương ngửa đầu lên trời cười một tiếng sau đó kéo Song Ngư bước lên vài bước, đi tới chỗ cách Xử Nữ năm bước chân. Nhân cơ hội này Song Ngư ném nắm thuốc vào mặt hắn rồi lấy hết tốc lực chạy về phía Xử Nữ. Bột thuốc bay vào mặt khiến Bạch Dương vô thức nhắm mắt lại, đưa tay lên sờ mặt, tới lúc mở mắt ra thì đã thấy Song Ngư ở bên cạnh Xử Nữ. Hắn chửi thầm một tiếng sau đó lệnh cho bọn thổ phỉ tấn công. Xử Nữ giao Song Ngư cho Vân Kỉ còn bản thân mình giao chiến với Bạch Dương. Thiên Yết cùng hai huynh đệ Thiên Môn Đông và Mạch Môn Đông giao chiến với đám cao thủ. Trương Tiêu và Vân Kỉ vừa đánh nhau với thổ phỉ vừa bảo vệ Song Ngư.
Cự Giải nhìn ra đằng sau thì thấy Mạc Tố Thủy đang bỏ trốn, không nghĩ ngợi gì nhiều nàng liền đuổi theo, tới vách núi thì Mạc Tố Thủy dừng lại mặt đối mặt với nàng.
" Hàn Cự Giải, ngươi là cái thá gì mà khiến ca ca và Vũ vương xem trọng?' Mạc Tố Thủy thù hận lên tiếng.
Cự Giải im lặng không đáp.
" Ta có một bí mật muốn nói cho ngươi biết.' Dù sau thì ả cũng không thể sống qua hôm nay, nếu có chết, ả cũng muốn thấy khuân mặt đau khổ của Hàn Cự Giải.
" Ngươi có một muội muội, mẹ ngươi sinh nó ra sau khi cha ngươi chết. Ca ca ta không nỡ giết nó nên giúp mẹ ngươi giấu đi. Cuối cùng, ngươi có biết mọi chuyện thế nào không? Chính ta đã giết đứa bé ấy, ta đã giết nó khi nó mới được một tháng tuổi! Ta còn muốn giết cả ngươi! Vì ngươi mà ca ca ta hận phụ thân của mình, vì ngươi mà ca ca bỏ nhà đi biệt tích, vì ngươi mà ca ca đánh ta, phản bội lại ta!'
Cự Giải nghe xong toàn bộ câu truyện vẻ mặt có không chút biến đổi khiến Mạc Tố Thủy hơi thất vọng, nhưng ả không biết được trong tâm can nàng đang rấy lên từng đợt sóng đánh mạnh vào trái tim đau đớn vô cùng.
" Ta phải giết ngươi!' Mạc Tố Thủy rút kiếm lao tới chỗ nàng, hai người đánh nhau không phân cao thấp, mãi cho tới khi một bóng đen xuất hiện, đẩy Mạc Tố Thủy ra. đâm kiếm về phía nàng.
" Phập'
Máu đỏ tươi vấy đỏ bạch y, thanh kiếm kia vô tình đâm vào bụng nàng sau đó không do dự mà rút ra ngay sau đó. Cự Giải lảo đảo lùi ra sau, vừa lúc đó một mũi tên khác phóng tới, đâm vào tim bóng đen kia khiến hắn rơi xuống vực. Cự Giải đưa mắt nhìn về phía mũi tên bắn ra thì thấy Mạc Tố Thủy nằm dưới đất và bóng hắc bào quen thuộc. Cự Giải vui mừng định nói gì đó thì vạt áo bị bóng đen kia nắm lấy trong phút chốc đã bị y kéo xuống vực theo. Cự Giải nghe thấy hắn gọi tên mình, nàng bất lực hét to hai chữ " Thiên Yết' sau đó bóng bạch y đần dần bị nhấn chìm xuống đáy vực.
Mọi chuyện sảy ra quá nhanh khiến những người đến sau không kịp định thần thì đã thấy Thiên Yết lao về phía vực, Ma Kết chợt tỉnh ngộ, nhanh chóng cùng với đám người Thiên Môn Đông chạy tới cản hắn lại, không để hắn làm chuyện ngu ngốc. Thiên Yết bị giữ lại ở mép vực, hắn vô hồn nhìn xuống bên dưới nhưng chỉ còn thấy góc áo màu trắng của Cự Giải mắc trên khe đá còn người đã chẳng thấy đâu. Hắn điên cuồng vùng vẫy khỏi Ma Kết thậm chí còn ra tay đánh những người cản hắn, cuối cùng Xử Nữ phải đánh ngất hắn rồi đưa về Giang Châu.
____________________ Ta là vạch phân cách thời gian_____________________
Một tuần sau Thiên Yết mới tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, hắn im lặng nhìn lên trần nhà trầm mặc một hồi. Xử Nữ vừa đăng cơ liền bắt sạch tất cả các quan tham ô nhốt vào nhà giam, thanh lọc toàn bộ hệ thống quan lại trong Minh Nhật, đồng thời ghép hai nước Minh Nhật và Vân Nguyệt lại thành Minh Nguyệt thiên quốc, đối xử với Vân Nguyệt bình đẳng như Minh Nhật. Con dân trăm họ yên tâm làm ăn, Minh Nguyệt thiên quốc ngày một giàu có.
Thế Vương chuyển về trấn Linh Lăng để quản lý toàn bộ khu vực đó, Cảnh Vương chuyển tới Tỉnh Lệ Mộc ở Vân Nguyệt trước đây để khôi phục lại nền kinh tế ở đó. Còn Thiên Yết chủ động xin tới Tỉnh Cát Lâm để tĩnh dưỡng đồng thời tìm kiếm Cự Giải.
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, mang theo kí ức của con người.
݄wljL]5jҪ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top