Chương 24: Gặp thổ phỉ ( phần 2)
Mặt trời ngả bóng, khói bụi mịt mù khắp nơi. Đoàn người Cảnh Vương vẫn đi về phía trước, bọn thổ phỉ vẫn không hề manh động. Ngọc Thiên Bình vận nam trang không ngừng đi theo từng bước chân của Ma Kết. Trước đây nàng đã 2 – 3 lần gặp phải thổ phỉ nhưng bọn họ hầu hết là người tị nạn của Vân Nguyệt hợp thành chỉ có sát khí không có sát ý. Nhưng lần này đâu đâu cũng là sát ý. Nàng không biết võ công cũng không biết dùng độc, nàng chỉ là hòn đá buộc chân Ma Kết, nàng quả là vô dụng mà.
Thấy được vẻ tự ti trong mắt nàng, Ma Kết thoáng cười khổ. Từ khi nào nữ nhân luôn vui vẻ kia thành ra thế này rồi? Hắn mỉn cười nắm lấy tay nàng: "Không phải nàng có lọ thuốc mà Cự Giải cho đó sao?"
Thiên Bình hơi ngẩn người. Phải rồi, nàng còn lọ thuốc của Cự Giải. Thiên Bình lấy ra từ trong tay áo lọ thuốc màu tím nhìn chăm chú, nỗi lo lắng cũng giảm đi phân nửa.
Sắc trời chuyển tối, bọn thổ phỉ vẫn không hề tấn công. Vài giây sau đó từng đốm lửa lập lòe tiếng lại, một tiếng hét dài vang lên, trong một khắc bọn họ đã bị bao vây.
Tên tướng lĩnh bị mất một mắt, đầu tóc bù xù, áo kéo hở vạt trước, khắp người chằng chịt sẹo. Mắt hắn sáng như mắt mèo trong đêm nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Bình. Quả là nữ nhân tuyệt sắc!
Thiên Bình bất giác rùng mình đứng nép sau Ma Kết. Ma Kết 1 tay chắn trước nàng, ngữ điệu lạnh tới mức không khí muốn đóng băng: "Là ai đứng sau chuyện này?"
Gã thủ lĩnh giọng chứa đầy sự diễu cợt: " Ngươi đoán thử xem? Không ngờ đường đường là Cảnh Vương lại có ngày rơi vào tay Tô Trọng này, còn một điều nữa là bên cạnh ngươi lại có một nữ nhân xinh đẹp tới vậy. Tiểu nương tử, tốt nhất nàng nên đi theo ta làm áp trại phu nhân."
Nói dứt lời liền ngửa mặt lên trời cười lớn, đàn em của gã cũng ngửa mặt cười theo.
Ma Kết xa xầm mặt, hắn nhất định không để gã Tô Trọng đó chết tử tế! Thiên Bình đứng sau lưng hắn không kìm được mà nhếch môi, tay siết chặt lấy lọ thuốc, nàng thà chết chứ không thể để bị gã làm nhục!
Hai bên giao chiến dữ dội, Ma Kết vừa đánh thổ phỉ vừa phải bảo vệ cho Thiên Bình an toàn khó tránh khỏi nhiều sơ hở vậy nên trong lúc hỗn loạn đã lạc mất Thiên Bình. Ma Kết đen mặt điên cuồng chém giết lũ thổ rồi chạy đi tìm Thiên Bình. Cuộc đời hắn chỉ có hai người phụ nữ duy nhất, một là mẫu thân của hắn, một là nàng.
~~~***~~~
Thiên Bình đột nhiên bị tách ra khỏi Ma Kết, lưu lạc trong biển người đang điên cuồng chém giết. Một vài tên thổ phỉ nhìn thấy nàng liền hung hăng tiến lại. Thiên Bình mặt mày tái mét, vội vã dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh về phía cánh rừng đến độ lạc cả phương hướng. Nàng chỉ biết chạy về phía trước, mặc cho đằng sau có đến mấy chục tên thổ phỉ bám sát đằng sau.
Phía trước là vực thẳm, nàng đã đi tới đường cùng. Nắm chặt lọ thuốc trong tay, nàng nhắm chặt mắt lại ném mạnh xuống đất. Một làn hương mỏng lan tỏa khắp không gian, dày đặc tới nghẹt thở, hàng vạn con vật màu đen chui lên khỏi mặt đất, lao về phía bọn thổ phỉ. Trong một khắc, người bọn chúng đổ rập xuống đất, máu văng ra khắp nơi, nhuốm đỏ cả một vùng. Thiên Bình thở phào một hơi nhưng còn chưa kịp định thần thì từ phía cánh rừng đã xuất hiện một thân ảnh khác, vẻ mặt gã giận dữ vô cùng. Là Tô Trọng.
Thiên Bình rùng mình lùi về phía sau vài bước, chẳng mấy chốc đã lùi tới mép vực. Tô Trọng mắt long sòng sọc, giơ kiếm về phía nàng gào lên: " Ta phải giết con tiện tì nhà ngươi báo thù cho huynh đệ!"
Thanh kiếm của gã dừng lại giữa không trung lèm theo tiếng gào thảm thiết của chủ nhân nó. Thanh kiếm bạc đâm chuẩn xác qua tim gã, không chệch lấy một li.
Thiên Bình không kìm được nước mắt mà lên tiếng: " Ma Kết?"
Thanh kiếm kia rút ra không chút do dự, máu lênh láng khắp nơi: " Thiên Bình ta không phải là hoàng huynh."
______________-------______________
Trăng lên cao, xung quanh bao bọc bằng một màu đen quỷ dị, không gian phản phất mùi máu tanh nồng. Trong hang động nhỏ hai bóng người tựa vào nhau cùng yên lặng.
Kim Ngưu ngó nghiêng xung quanh chắc chắn rằng bọn thổ phỉ đã đi xa sau đó nói: " Bọn chúng đi rồi."
Hoàng Song Tử tựa người vào vách đá, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Vết thương ở vai lại vỡ miệng, máu thấm đỏ cả một chỗ. Thấy hắn có vẻ không ổn, Kim Ngưu không ngừng lo lắng. Chỗ bị thương đang đen dần lại, không lẽ là trúng độc? Nghĩ tới đây mặt nàng lập tức tái mét.
" Ngài cởi áo ra."
Song Tử hơi giật mình nhìn nàng, thật chẳng giống nữ nhân hiền thục chút nào cả. Tuy là vậy hắn vẫn cười giảo hoạt: " Ta không tự cởi được, muốn cởi tự ngươi cởi đi."
Kim Ngưu trợn tròn mắt. Nàng là nữ nhân đấy! Làm gì có truyện nữ nhân cở đồ của nam nhân? Mặc dù hắn vì nàng mà bị thương nhưng cũng đâu tới nỗi phải làm vậy chứ? Đúng thật là sảo quyệt mà!
Song Tử nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của nàng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn hắng giọng: " Không muốn cởi nữa thì thôi."
Kim Ngưu bé nhỏ đấu tranh dữ dội. Nên cởi hay không cởi? Nếu hắn chết ở đây chẳng phải cuộc đời xinh đẹp của nàng sẽ bị chôn cùng hắn sao? Haizz! Cuối cùng nàng vẫn phải cởi thôi.
Bàn tay thon dài của Kim Ngưu bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài của hắn, kéo hở vai trái. Mặt nàng đỏ còn hơn cả tôm luộc, từ lúc đẻ ra tới giờ đây làm lần đầu tiên nàng cởi y phục cho một tên nam nhân. Cha mẹ nàng mà biết được thì sẽ xử nàng ra sao đây?
Vết thương của Song Tử cũng không quá sâu vì mũi tên dính độc đó chỉ sượt qua vai hắn. Cự Giải từng chỉ cho nàng cách trị một số loại độc nên nàng cũng có thể duy chì mạng của hắn cho tới khi Đông Phương Bạch tới. Độc của hắn tuy không phải là cực độc nhưng cũng đủ để chết người trong một khoảng thời nhất định. Mà hiện tại chỉ còn 12 canh giờ.
Mắt nàng thoáng lên vẻ lo lắng, thuốc đem theo đã dùng hết nếu Đông Phương Bạch không đến kịp thì Hoàng Song Tử sẽ chết. Do dự một giây Kim Ngưu không hề do dự mà đặt môi mình lên vết thương của hắn, Song Tử lần nữa bàng hoàng. Máu của hắn rất nhanh bị rút ra khỏi cơ thể, cơn đau trước đó cũng dịu đi vài phần, thần trí nhất thời có chút mơ hồ. Chút ý thức còn sót lại bảo hắn đẩy nàng ra nhưng toàn thân vô lực, muốn đẩy cũng đẩy không nổi. Hắn chết cũng được, không chết cũng được, nàng việc gì phải lấy tính mạng của mình ra cột chung với hắn? Hắn không muốn, một chút cũng không muốn.
Khẽ lau vệt máu còn vương lại trên khóe môi, Kim Ngưu hơn thất thần. Sao nàng lại làm như vậy nhỉ? Có lẽ là vì không đành lòng thấy hắn chết chăng? Kim Ngưu hơi bối rối nhưng sau đó rất nhanh hồi phục lại thần thái, tay cầm lấy dải băng màu trắng, bắt đầu băng vết thương lại cho hắn. Cả hai người im lặng thật lâu, không ai nói với nhau câu gì.
Đang bắng bó vô tình tay nàng chạm vào ngực hắn, Kim Ngưu lập tức tái mặt, vội vàng rụt tay lại chỉ có điều tay nàng còn chưa kịp rời khỏi thì đã bị một bàn tay khác tóm lấy, kéo mạnh. Nàng chưa kịp nhận thức được có chuyện gì sảy ra thì người đối diện đã cúi xuống, hung hăng chiếm lấy môi nàng.
Song Tử ôm chặt lấy nàng. Thì ra hắn vẫn luôn yêu nàng. Tình cảm nảy nở trong hắn không biết từ lúc nào đã vây chặt lấy tim hắn, khiến hắn chỉ nhớ một mình nàng. Kim Ngưu vô thức nhắm mắt lại, hai tay bám lấy eo Song Tử. Đối với nàng mà nói cảm giác này quả thật quá xa lạ.
Hang đá lạnh lẽo giờ lại mang hơi thở nồng đượm. Dây dưa hồi lâu môi Song Tử dâng trượt xuống khỏi môi Kim Ngưu, cả người hắn tựa vào vai nàng. Kim Ngưu hốt hoảng nhìn Song Tử đang mê man, lẽ nào độc lại phát tác? Kim Ngưu đứng dậy nhưng lại lảo đảo ngã xuống, độc trong người nàng cũng đang phát tác. Nàng lấy áo long cáo trong túi đắp cho hắn rồi vòng tay ôm lấy hắn sau đó cũng tựa vào hắn mà thiếp đi.
Lại bốn canh giờ trôi qua, bọn họ chỉ còn lại tám canh giờ.
Tiếng người từ xa vọng lại làm Kim Ngưu thức giấc, Trương Tiêu từ ngoài cửa tiến vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: " Sắp có người tới chỉ e là thổ phỉ."
Kim Ngưu vịn vào vách đá đứng dậy nói: " Vương gia bị trúng độc, vẫn đang mê man. Sao giờ này viện binh vẫn chưa tới?"
Trương Tiêu tức giận đáp: " Có thấy ma nào ở đây đâu." Bọn họ truyền tin suốt cả mấy canh giờ mà có cọng người nào tới đâu? Nếu người đến là bọn thổ phỉ thì mấy người họ chết chắc. Kim Ngưu bây giờ như kiến nằm trong lòng chảo.
Tiếng ồn ngày một lớn, bóng người lờ mờ tiến vào.
" Ngưu nhi?"
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Là Phương Sư Tử, may quá cuối cùng bọn họ cũng được cứu. Phương Sư Tử cùng cấm vệ quân tiến vào Thanh Uyên lo lắng chạy tới đỡ lấy nàng, Trương Tiêu hạ kiếm xuống đi tới dỡ Song Tử.
Vừa thấy Sư Tử đi tới Kim Ngưu iền kéo lấy tay hắn yếu ớt buông vài từ: " Mau lên, vương gia bị trúng độc,..." Sau đó lại rơi vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top