Chương 14
Trăng đã lên cao quá ngọn cây, Cự Giải vận hắc y, bịt kín mặt rồi rừi khỏi Nô Nhai. Theo như tấm bản đồ của Song Ngư đưa cho nàng thì tẩm điện của hoàng hậu cách rất xa so với nơi tổ chức yến tiệc, có lẽ lính canh gác ở đây cũng sẽ nhiều hơn mọi khi. Võ công của nàng tuy không đạt đến độ thượng thừa nhưng khinh công lại rất giỏi bởi vậy mà chuyện lẻn vào Phượng Cung đối với nàng mà nói còn dễ hơn ăn kẹo.
Tẩm điện của Hoàng Phi Yến rất rộng rãi, Cự Giải suy nghĩ một hồi mới bắt đầu lẻn vào thư phòng. Ở nơi này không gì là không có. Tranh, chữ của các vị thi nhân nổi tiếng treo đầy phòng, bình gốm cao cấp, lư hương, nghiêng mài, bút lông đều là hàng cực phẩm. Tìm kiếm hồi lâu nàng phát hiện ra một mật thất ở sau giá sách. Vốn định mở ra để xem nhưng không ngờ lại động vào bẫy. Hàng loạt mũi kim bắn ra từ bức tượng gần đó, Cự Giải đều nhanh nhẹn tránh được chỉ có điều, cùng lúc đó lại có một mũi kim khác nhằm nàng mà bay tới.
" Có độc?" Cự Giải nhìn mũi kim đâm vào tay mình giọng hoảng hốt.
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong Phượng cung kèm theo nó là tiếng chân của một loạt thị vệ. Cự Giải thầm kêu hỏng bét, nàng nhanh tay lấy đi tấm bản đồ trong mật thất rồi phóng thân ra khỏi Phượng Cung. Nàng cắn răng nhảy qua bức tường trước mặt nhưng vẫn không thể cắt đuôi được đám thị vệ kia. Trước mặt nàng lại có thêm một bức tường nữa. Cự Giải lảo đảo vài bước, thuốc độc đang phát tác, nàng căn bản không thể vậy kinh công.
Bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện một nam nhân áo trắng, phong thái ung dung đến kì lạ. Bọn thị vệ đã đuổi đến nơi, nàng chỉ thấy khóe môi hắn cong lên rồi cảm thấy eo mình bị siết chặt. Khói trắng bốc lên làm che đi tất cả tầm nhìn rồi sau đó chỉ còn lại một màu đen đáng sợ.
Khi Cự Giải tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bên cạnh nàng lại lài một Song Ngư đang trầm tư suy nghĩ.
" Xin lỗi." Cự Giải thều thào.
Song Ngư mỉm cười lắc đầu. Cũng may là có người đến cứu nếu không, đến nàng cũng không thể tưởng tượng nổi.
" Đám thị vệ đó.."
" Muội yên tâm. Ta đã giải quyết êm thấm rồi."
" Bản đồ ..." Cự Giải cố ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, tấm bản đồ trên người nàng đã...
" Ta đã đưa cho Xử Nữ rồi." Song Ngư hơi trầm giọng. Làm nàng khiến Cự Giải bị trọng thương.
Cự Giải gật đầu rồi nhắm mắt lại. Người cứu nàng hôm qua là ai nhỉ? Mùi hương trên người hắn quả rất giống mùi hương của một người mà nàng quen.
Đêm khuya tĩnh mịch. Cự Giải ra khỏi giường, từ từ tiến lại chỗ cửa sổ nhìn ánh trăng sáng giữa trời. Thân thể nàng đến giờ vẫn còn rất yếu nên vẫn phải vịn vào thứ gì đó mới có thể đứng vững. Ngước đầu lên nhìn ánh trăng sáng nàng lại nhớ đến gia đình mình ngày xưa, nhớ đến cậu nhóc mà nàng từng yêu mến. Đã 10 năm rồi, liệu huynh ấy có còn nhớ nàng không?
Trong không gian thoang thoảng một mùi hương vừa lại, vừa quen khiến nàng hơi thất thần. Trước mắt nàng là một nam nhân ngũ quan tuyệt hảo, tuấn mĩ tuyệt luân. Hắn vận bạch y, bên hông treo một miếng ngọc khắc chữ Lãnh.
" Vết thương thế nào?" Hắn nhìn nàng hồi lâu rồi mở miệng hỏi. Tuy giọng điệu có vẻ lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự ôn nhu hiếm thấy.
Cự Giải lãnh đạm trả lời: "Không có gì đáng ngại."
Bây giờ trong lòng nàng đang có nhiều khúc mắc. Con người này tuy chỉ mới gặp một lần nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc.
" Huynh tên gì?"
" Hổ Cáp"
" Ta nợ huynh một ân tình." Cự Giải phóng tầm mắt ra xa.
Hổ Cáp tến lại chỗ Cự Giải nắm lấy tay nàng.
" Huynh?" Cự Giải hơi giật mình vì hành động của hắn. Ngay lập tức có một luồng khí liên tục truyền vào người nàng. Cự Giải tròn mắt nhìn hắn, hà tất phải như vậy? Hắn và nàng chỉ là bình thủy tương phùng, hắn căn bản không cần vì nàng mà tiêu tốn nội lực. Khuân mặt trắng bệch của Cự Giải lấy lại được chút huyết sắc. Có tiếng người tiến lại. Hổ Cáp buông tay nàng, khóe môt cong lưỡi liềm.
" Lần sau ta sẽ đến thăm nàng."
>>>>>****<<<<<<
Sáng hôm sau, vừa mói tinh mơ Song Ngư đã vội vàng rời khỏi Nô Nhai. Mặt Nàng khó coi vô cùng, đôi mày lá liễu nhíu chặt lại. Song Ngư rảo bước về phía Ngự Y viện nói gì đó với Đông Phương Bạch rồi lại tiến về phái phủ thái tử. Nàng hùng hổ bước vào phủ, thị vệ và người hầu thấy nàng vốn không ai giám cảm, cứ như vậy mặc nàng tiến vào. Chủ tử nhà bọn họ sủng ái nàng họ nào giám manh động? Vả lại từ khi nàng đến đây, mọi người trong phủ đều được đối xử tốt hơn trước nhiều lần, tạ ơn nàng cong không hết.
Song Ngư dừng lại ở trước phòng của Xử Nữ, bực dọc nói: " Hoàng Xử Nữ huynh ra đây cho ta."
Xử Nữ bước ra ngoài, bình thản đối đầu với cơn thịnh nộ của nàng, mỉm cười dịu dàng. Song Ngư là người trầm ổn lại rất khôn khéo nay lại nổi giận với hắn chắc chắn là vì nữ nhân Hàn Cự Giải kia. Nghĩ đến đây lòng hắn lại xáo động không ngừng. Hàn Cự Giải quan trọng hơn hắn sao?
" Hoàng Xử Nữ không phải huynh nói Cự Giải bình an sao?"
Xử Nữ mỉm cười nhìn nàng: " Không phải Cự Giải vẫn bình an đó sao?
Bình an? Đầu Song Ngư chảy đầy vạch đen. Hắn nói Cự Giải bình an mà hôm qua lại bị thương trở về?
Xử Nữ ôn nhu: "Ta biết nàng giận, nhưng cũng đừng quá lo. Về phần của Hàn cô nương,sẽ có người khác lo liệu."
Song Ngư ngạc nhiên nhìn hắn: " Không để Bạch thần y lo sao?"
Giọng nàng lúc này đã không còn nộ khí nữa mà lại trầm như trước tựa như tiếng suối réo rắt vang lên. Xử Nữ biết lúc nàng đã không còn giận nữa liền ôm nàng vào lòng rồi cười bí hiểm: " Không phải Bạch thần y."
" Xử Nữ, hứa với ta một chuyện."
" Chuyện gì?"
" Từ nay về sau, bất luận là làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Đừng làm bằng hữu của chúng ta bị thương."
Xử Nữ gật đầu. Chung quy nàng vẫn lo lắng cho bằng hữu của mình hơn hắn. Kể ra cũng phải cảm ơn cô nương tên Hàn Cự Giải kia. Nếu không phải người hành động lần này là nàng ấy hắn cũng không thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top