Chương 10: Nhẫn vương Phủ
Ngọc Thiên Bình nặng nhọc bê chậu hoa trà đỏ vào phủ Nhẫn vương, lòng thầm than tại sao nàng lại phải đi xa như vậy chứ? Haizz, thôi thì coi như số nàng khổ vậy. Thiên Bình thở dài rồi tò mò nhìn xung quanh. Phủ nhẫn vương là một trong những vương phủ đẹp nhất hoàng cung, lời đồn này quả không sai.
Nơi này uy nghi lộng lẫy lại có rất nhiều đồ đạc quý hiếm. Xung quanh đều được trang trí bằng mã não, rèm cửa cũng là loại lụa thượng hạng. Trước sảng đặt hai viên dạ minh trâu lớn, bên cạnh đặt những viên nhỏ hơn. Sàn nhà được làm bằng cẩm thạch, bàn ghế, tượng đá được trạm trổ một cách tinh sảo. Trên mỗi chiếc chén đều được đính một viên hồng ngọc nhỏ. Quanh vườn đủ loại hoa quý hiếm được cống nạp từ các nước láng giềng,.... Thật là quá xa hoa mà.
Thiên Bình trầm mặc vài giây, những vị vương gia công tử trong hoàn thất ngoài việc trêu hoa nghẹo nguyệt, làm chò vô bổ, tiêu tiền như nước, trang hoàng gia thất loogj lẫy thì con có thể làm gì nữa. Cuộc sống của bọn họ nàng cũng biết quá rõ rồi. Nhẫn vương này tuy người người trong Nô Nhai đều nói tính tình hắn thoải mái nhưng dù có thế đi trăng nữa hắn cũng là một vương gia việc ảnh hưởng bởi trói ăn chơi không phảo là không thể.
Bỗng nhiên đằng sau nàng vang lên một giọng nói của nam nhân: " Nàng tên gì?"
Thiên Bình xoay người lại, nhìn hắn dò xét. Trông hắn ăn mặc đơn giản như vậy chắc cũng chỉ là thị vệ là cùng. Nghĩ vậy nàng liền mỉn cười trả lời:
" Ta tên Ngọc Thiên Bình, phụ trách việc đưa hoa tới cho Nhẫn vương." Ngừng một lát nàng lại nói tiếp. " Huynh là thị vệ của ngài ấy à?"
Nam nhân kia còn đang mải ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng, nghe thấy vậy bật cười hỏi nàng: " Nàng thấy ta giống thị vệ lắm sao?"
Thiên Bình lơ đãng gật đầu với hắn, nàng vẫn không hiểu hắn đang cười cái gì.
" Tại sao?" Hắn nghiên đầu hỏi nàng
" Bình thường ta vẫn thấy mấy vị vương gia vận cẩm bào, đầu cài trâm,.. với lại huynh ăn mặc đơn giản như vậy nên ta mới nghĩ huynh là thị vệ."
" Thì ra là vậy" Hắn lắc đầu cười " Ta tên Hoàng Nhân Mã chứ không phải thị vệ."
Lời nói này vừa rơi xuống, Ngọc Thiên Bình lập tức hóa đá. Lần này chết thật rồi! Nàng vừa mới vào cung chưa đầy một tháng đã đắc tội với Nhẫn vương. Kể cả hắn có tha cho nàng đi chăng nữa thì bọn người Hạ Lang Tâm Như cũng chưa chắc đã tha cho nàng. Lần này chắc chắn bị đuổi khỏi cung rồi.
Nhân Mã thấy vẻ mặt trắng bệch của lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ngọc Thiên bình à Ngọc Thiên Bình nàng tưởng rằng tin tức lọt qua được khỏi cánh cổng Nhẫn vương phủ là dễ lắm sao? Cho dù có thể lọt qua được thì hắn cũng sẽ không để nàng bị tổn hại.
" Nàng mới vào cung, lễ nghĩa vẫn còn chưa hiểu hết, ta cũng không trách nàng. Sau này cho nàng quyền tự do ra vào Nhẫn Phủ để đảm bảo việc đưa hoa tới không chậm trễ."
Thiên Bình nghe hắn nói vậy liền thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nàng lại gật đầu đồng ý rồi hành lễ ra về. Nhân Mã nhìn theo bóng nữ nhân xa dần lòng chợt xuất hiện một cảm giác khó tả. Nàng tựa như cơn gió màu hạ làm mát lòng người, như đóa hồng kiều diễm giữa muôn vàn cây cối. Nàng xinh đẹp như vậy hắn quả thật không thể quên. Môi hắn nở một nụ cười rạng rỡ, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ đưa nàng tới gặp mẫu thân một chuyến.
U^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top