Chương 8
Author: Katsuza
Rồng. Loại sinh vật thần thánh được con người tung hô và khiếp sợ cùng một lúc trong thời kỳ cổ xưa. Trong kinh thánh, rồng được biết đến với cơ thể to lớn, đôi cánh mở rộng dễ dàng che lấp bầu trời và những lớp da khiến những vật sắt nhọn cũng không thể xuyên thủng và làm chúng bị thương.
Cũng như khi loại rồng ấy được sinh ra ở phương Đông. Nó được cho là mang hình dạng như một con rắn dài uốn lượn mượt mà trên bầu trời và có chi như một động vật hoang dã bình thường. Rồng Phương Đông có một đặc điểm thú vị là nó không cánh, nhưng lại mang một cơ thể đồ sộ dễ dàng chia tách bầu trời làm đôi. Nó được con người co tụng và cho rằng loài rồng này rất quý mến con người và thường không gây nguy hiểm đến chúng.
Còn rồng Phương Tây, nó cũng mang một cơ thể to lớn, như một loài bò sát khổng lồ thống lĩnh bầu trời. Cơ thể chúng đầy gai, đôi cánh to lớn dễ dàng che lấp mọi thứ, và chiếc đuôi dài dễ dàng quất ngã một tòa nhà bằng đá đồ sộ, chắc chắn.
Điều đặc biệt cũng như là mối sợ hãi khiến con người phải khiếp sợ chúng chính là khả năng phun ra những ngọn lửa nóng bỏng và chết người, dễ dàng tiêu diệt và thiêu đốt những ai hay bất kỳ thứ gì ngánđường. Chỉ cần một con rồng trung niên bình thường, đã có thể khiến một thành phố chìm trong biển lửa với sự la hét sợ hãi và tuyệt vọng khi đã khiêu khích với loài động vật thống trị.
Trên thế giới rồng không thiếu, nhưng có một số cả thể rất đặc biệt vì chúng có thể giao tiếp với con người. Nhưng điều đó rất hiếm khi được xảy ra vì điều đó chỉ xuất hiện ở những con rồng sống hơn 10000 năm tuổi. Và những loài rồng như vậy thường sẽ chọn trốn mình trong những chiếc hang động lớn chứa đầy kho báu và vàng bạc.
Mikey trước đây từng cưu mang một con rồng và chăm sóc nó, cho đến khi cơ thể nó to lớn và nặng nề đến mức có thể dễ dàng đè bẹp cả tòa lâu đài to lớn của hắn. Chú rồng ấy có thể nói chuyện, một loài rồng hiếm có. Nhưng chính Izana đã lạnh lùng giết đi con rồng đó và bảo hắn đừng làm những chuyện vô bổ mà nên chú tâm vào việc quản lý địa ngục. Mikey lúc đó không thể làm gì khác mà chỉ có thể im lặng và nhắm mắt làm theo. Vậy nên vào hoàn cảnh bây giờ, hắn hiểu cảm giác của Takemichi...
Người đàn ông chán nản vuốt mái tóc bạch kim của mình khi thấy Takemichi đứng im lặng bên cạnh xác của con rồng tên Sadie mà cậu đã đặt tên. Mikey phải thường nhận, con rồng có những chiếc vảy rất đẹp, dù con rồng đã chết thì những chiếc vảy ấy vẫn lấp lánh trong bóng tối của chiếc hang.
Đôi chân dài chậm rãi bước lại gần cậu thiếu niên, sau đó hắn nhẹ nhàng quỳ một bên chân xuống và ôm lấy Takemichi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu để an ủi.
"Tôi nghĩ khoảng thời gian được em chăm sóc, chắc chắn con rồng ấy đã rất hạnh phúc..."
Nghe được giọng nói trầm ấm và chất giọng của anh ta, nước mắt Takemichi cố kìm nén cũng nhanh chóng mà trào ra khỏi hốc mắt. Cậu thiếu niên gục đầu lên vai hắn khi móng tay bấu chặt vào loại vải đắt tiền và vắt vẻo nó lại thành một chụm nhăn nhúm.
Người đàn ông chậm rãi nhắm mắt và nhẹ nhàng xoa đầu của Takemichi. Hắn là ác quỷ, là một vị vua nên hắn không được có cảm xúc và chỉ có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng để tiếp giữ ngai vàng. Vậy nên khi thấy Takemichi bật khóc trong bất lực và tuyệt vọng, hắn không biết mình nên làm gì. Và chỉ có thể suy ra mọi thứ chỉ là do Takemichi có tình cảm quá sâu đậm với con rồng đó khiến cậu rơi vào cảm giác yếu đuối.
Mikey là vua, hắn đương nhiên không thể để trái tim mình được phép lay động dù chỉ một lần, nếu không điều đó cũng sẽ trở thành mồi lửa và cũng sẽ trở thành điểm yếu để chống lại hắn. Người đàn ông thở một tiếng dài nhẹ nhàng:
"Ngoan nào...đừng khóc nữa."
Tiếng khóc nức nở của Takemichi nhanh chóng dần nhỏ lại, sau đó là im bặt. Và rồi mọi thứ nhanh chóng chìm vào một mảng đen u tối.
Takemichi thở hổn hển sợ hãi và lập tức bật dậy khỏi giường. Dù trong phòng đang mở điều hòa, cơ thể thiếu niên bây giờ ướt đẫm và nhấm nháp. Cậu trai nhanh chóng đặt một tay lên trán và vuốt tóc, sau đó nhẹ nhàng quay đầu nhìn chiếc chuông báo thức bắt đầu kêu in ỏi.
Giấc mơ khi nãy mà Takemichi, trong nó không giống giấc mơ. Mọi thứ quá thực, và thậm chí cảm giác bị bỏng rát ở tay lúc đó cũng khiến Takemichi bây giờ vẫn còn cảm nhận được cơn đau. Nhưng có lẽ cậu cho rằng mình đã quá đam mê với những bộ truyện Fantasy mà thôi. Thời đại bây giờ làm gì có phép thuật nữa chứ...Takemichi cho là vậy...
Cậu nhẹ nhàng xoay người và vươn tay ra để tắt đi tiếng đồng hồ kêu in ỏi. Dù sao cậu nghĩ mình nên tỉnh dậy ngay bây giờ và đi thay đồng phục cùng ăn sáng. Dù sao hôm nay cũng có một bài kiểm tra lịch sử quan trọng. Takemichi không thể bỏ lỡ nó cho dù cậu ghét môn lịch sử rườm rà.
Nghĩ là làm, Takemichi chậm rãi kéo chăn ra và nhẹ nhàng rời khỏi tấm nệm êm ái, không bỏ quên việc tắt đi chiếc máy lạnh đã được bật từ đêm hôm qua. Cậu thiếu niên vươn vai uể oải ngáp ngắn ngáp dài trước khi bước vào nhà vệ sinh để làm vài thứ quan trọng. Thật ra là không có nhiều thứ cầu kì ngoài việc đánh răng vã rửa mặt buổi sáng, và phút sau thì cậu trai cũng nhanh chóng rời khỏi phòng tắm để mặc đồng phục.
Bình thường Takemichi cũng không có thói quen ăn sáng, cho nên khi thay đồ xong cậu cũng nhanh chóng cầm theo cặp và vội vàng rời khỏi khu kí túc xá để đi đến trường. Đường đi cũng không gọi là quá xa vì kí túc xá chỉ nằm ở sau khuôn viên trước một đoạn, chẳng mấy chốc Takemichi đã đến lớp trước tất cả mọi người.
Nhưng khi thấy phòng học trống trải và nhuốm màu im lặng. Takemichi cũng chỉ có thể cụp mắt và nhẹ nhàng bước từng bước vào nhỏ vào trong lớp học. Cậu trai nhẹ nhàng đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình và ngồi xuống, sau đó thì nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ vẫn còn là xuân nên Hoa Anh Đào thi nhau nở liên tục, nhấm chìm cả sân trường trong biển hoa màu hồng. Takemichi chậm rãi nghiêng đầu liếc nhìn, sau đó liền thở dài nhẹ nhàng khi không khí trong phòng quá im lặng khiến cậu có cảm giác khá rợn người. Takemichi tự cho rằng bản thân không quá mạnh mẽ vì cậu có một điểm yếu chí mạng là sợ bóng tối, và tiếp theo...nếu cứ thế này thì Takemichi sẽ thật sự sợ sự im lặng này.
Vậy nhưng may mắn làm sao, trước khi Takemichi hoàn tất unlock nổi sợ đó, thì có một người đã xuất hiện, và rất quen thuộc với Takemichi. Là Chifuyu, lúc đó cậu thiếu niên đã thở phào khi cuối cùng ai đó cũng xuất hiện và xóa tan sự im lặng đáng sợ của phòng học.
Takemichi chậm rãi cong lưng ngẩng đầu nhìn lên khi thấy Chifuyu chầm chậm đi lại chỗ ngồi bên cạnh của cậu và ngồi xuống, tiếng bước chân của cậu ta khá nặng nề trên nền đá cẩm thạch của trường, có lẽ Chifuyu đang mệt mỏi. Nhưng lí do là gì thì Takemichi không biết, cũng như cậu cũng không muốn chĩa mũi vào chuyện không phải của mình vì như thế rất mất lịch sự.
Tuy nhiên khi thấy Chifuyu vừa tới đã nằm úp mặt xuống bàn, Takemichi vì không muốn và không thích sự im lặng này nên cậu đã nhẹ nhàng đưa người lại gần để thì thầm hỏi Chifuyu. Nhưng dù sao nếu cậu ta quá mệt mỏi thì cậu cũng không bắt ép trả lời:
"Chú mèo đen đó...sáng hôm nay tỉnh dậy tôi không còn thấy em ấy nữa, em ấy đã quay trở về phòng của cậu sao?"
Nghe Takemichi thì thầm hỏi mình, Chifuyu chậm rãi liếc đôi mắt xanh lục bảo của mình lên để nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp ngồi bên cạnh mình. Ý của em ấy là Peke-J sao? Tên nhóc đó hình như tối hôm qua và sáng hôm nay hắn cũng không thấy đâu, mà một phần hắn đã ở công ty làm việc chung với Baji rất nhiều nên không quá quan tâm đến việc Peke-J đã đi đâu, mà một khi tên nhóc đó biến mất thì chỉ có một khả năng là ở chung với Lucifer vì hai chúng nó như anh em, dính nhau không rời xa được.
Nhưng Takemichi hiện tại có lẽ không biết điều đó vì em ấy...Chifuyu nhanh chóng nhắm mắt và quay đầu úp mặt xuống bàn thêm lần nữa, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời lại Takemichi.
"Ugh..đang ngủ trong phòng của tôi." Chifuyu chỉ có thể bắt ép bản thân đưa ra một câu nói dối hợp lý cho người thiếu niên bên cạnh để cậu ta đỡ lo lắng. Dù sao Chifuyu với lời cảm ơn trong điện thoại trước đó vẫn chưa quá đủ vì đã chăm sóc cho Peke-J, có lẽ sau khi học xong ngày hôm nay hắn nên đi mua quà gì đó tặng cho cậu thay lời cảm ơn.
"...nếu được thì...tôi có thể qua phòng anh khi chúng ta học xong được không? Tôi muốn gặp lại...ugh...Peke-J đúng không? Tôi muốn xem thử em ấy đã đỡ hay chưa..."
Giọng Takemichi rất nhỏ, gần như là một tiếng thì thầm và liên tục ngắt quãng vì ngập ngừng khó xử do không biết Chifuyu có chịu đồng ý với yêu cầu của cậu hay không. Nhưng dù sao sau tất cả, thứ Takemichi muốn chỉ là xem tình trạng của chú mèo nhỏ đó.
Và Chifuyu, đương nhiên với một yêu cầu nhút nhát như vậy, hắn ta không thể từ chối và thở dài miễn cưỡng đồng ý. Dù sao hôm qua hắn cũng làm việc như một con trâu con bò cho Baji, hôm nay anh ta rộng lượng nên cho hắn nghỉ vài ngày và còn cho cả tiền lương. Cũng không quá tệ.
"Được." Chifuyu hờ hững trả lời, sau đó liền nhanh chóng chợp mắt và ngủ một lát trước khi giờ học bắt đầu. Còn Takemichi bên cạnh thì vui đến mất muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải kìm nén để Chifuyu có thể ngủ.
Dù sao thì thăm Peke-J cũng chỉ là một lý do, lý do còn lại là về bức tranh với một cậu trai có gương mặt và cơ thể của cậu ở trong phòng anh ta mà cậu nhìn thấy vào ngày hôm đó. Sau cái hôm ấy Takemichi đã rất tò mò về bức tranh đó, cậu không nghĩ trên thế giới này lại có người trùng hợp với cậu về gương mặt và cả cơ thể như vậy, cho bên bây giờ cậu ít nhất muốn xem lại nó một lần nữa.
Và Chifuyu, người đang dùng phép thuật để đọc lén suy nghĩ của Takemichi nhanh chóng cau mày. Nhưng rồi hắn cũng chỉ im lặng và tiếp tục nằm ngủ thêm một lúc nữa. Đôi khi hắn thấy Takemichi thật ngu ngốc khi bản thân đang đi trong vùng nguy hiểm mà không biết. Nhưng mà dù sao cũng phải thôi, từ quá khứ đến hiện tại...vẫn rất ngây thơ và tin người..
Sau vài phút dần trôi, Chifuyu cũng đánh được một giấc ngủ ngon sau vài ngày kiệt quệ xử lý giấy tờ, tuy nhiên hắn ta nhanh chóng tỉnh giấc vì sự ồn ào và xôn xao của lớp học. Dù muốn ngủ lại cũng không thể nên Chifuyu chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy và chậm rãi dụi mắt.
Hắn cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đắt tiền được đeo trên cổ tay mình, nhận ra lớp học và giáo viên sẽ bước vào lớp sau vài phút nữa. Chifuyu đã đưa tay xuống cặp và lấy ra một chai nước, sau đó nhanh chóng uống nó. Dù sao là ác ma nên hắn không cảm thấy khát hoặc đói, nhưng vì sống trong thế giới con người nên hắn phải tập những thói quen đó để hòa nhập và không gây ra điều kỳ lạ về bản thân.
Lúc hắn kết thúc việc uống nước thì cũng là lúc giáo viên bước vào lớp học. Một bà cô già trông có vẻ khó tính, Chifuyu vừa nhìn được một lúc liền nhanh chóng quay đầu đi. Xem ra hôm nay có lẽ là một ngày học nhàm chán...
Chifuyu chán nản bắt chéo chân và liếc nhìn sang cậu thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình. Thời gian cũng thắm thót thôi đưa, rất nhanh chóng và nhàm chán khiến hắn không muốn đọng lại chút kí ức gì về môn học này. Nhưng rồi khi thấy Takemichi bí bách về một câu kiểm tra tự luận, Chifuyu đã quay đầu và nhếch môi.
Ở thời điểm hiện tại, ký ức về Chifuyu trong Takemichi không quá nổi bật vì cậu chỉ là...một con người bình thường được sinh ra trong thế giới hiện đại này, không còn là người hắn từng yêu và biết nữa. Nhưng dù vậy, Chifuyu không thể có chút mủi lòng khi thấy Takemichi có vẻ buồn khi không làm được bài tập lịch sử.
Vậy nên trong lúc giáo viên không chú ý và quay đầu đi, Chifuyu đã nhẹ nhàng nhích bài kiểm tra của mình sang một chút để Takemichi có thể chép bài mà không làm giáo viên chú ý.
Takemichi với gương mặt mừng rỡ nhanh chóng cúi đầu thì thầm cảm ơn Chifuyu, sau đó liền cúi đầu cặm cụi chép theo đáp án của Chifuyu. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng lịch sử không phải môn sở trường của cậu, và Takemichi không thích ghi nhớ mấy thứ dài dòng khó hiểu.
"Cậu có vẻ rất am hiểu về lịch sử..." Nghe Takemichi thì thầm nói chuyện với mình, Chifuyu chậm rãi liếc mắt nhìn qua cậu thiếu niên. Hắn am hiểu về lịch sử? Có lẽ là vậy vì hắn có khả năng ghi nhớ siêu phàm trong một lần liếc nhìn...phần còn lại là lúc xưa hắn đã trực tiếp đứng ở trên cao quan sát những cuộc chiến xảy ra vì rãnh rỗi sinh nông nổi không có gì để làm. Và hắn lúc đó cũng tò mò khi nghe được những lời bàn tán khi nghe trên trần gian bắt đầu loạn lạc nên hắn đã đến để kiểm chứng.
Chifuyu đã từng xem rất nhiều con người tự đấu đá với nhau trước đây, nhưng con người là những sinh vật yếu đuối không có phép thuật, vậy nên bọn chúng sử dụng đến bộ não để suy nghĩ ra những Kế Sách để giết hại lẫn nhau. Mà con người, luôn luôn là loài động vật yếu đuối. Một khi đã chết thì sẽ không còn cơ hội, không giống như ác quỷ hay thiên thần có khả năng tự chữa trị vết thương. Đối với con người thì chết là kết thúc tất cả.
...
Thấy Chifuyu im lặng chẳng đáp lại lời mình mà cứ suy nghĩ gì đó miên man. Takemichi cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ im lặng sao chép đáp án của cậu ta đưa cho cậu. Chẳng mấy chốc tiếng chuông reo lên và mọi người phải vội vàng buông bút khỏi bài kiểm tra. Takemichi lúc đó cũng may mắn vì cậu đã chép xong kịp lúc trước khi chuông reo kết thúc môn học.
Giáo viên nhanh chóng bước đi xung quanh lớp để thu lại bài kiểm tra, còn Takemichi thì im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và ngẫm nghĩ vài chuyện. Hôm nay đột ngột giáo viên môn chính trị của trường đại học cậu gặp tại nạn, vậy nên Takemichi hôm nay chỉ có học xong lịch sử là quay về.
Nhưng quay lại kí túc xá vào thời điểm này rất chán nản, vậy nên lúc đó Takemichi mới nảy ra ý tưởng đến phòng Chifuyu để chơi. Và khi cậu liếc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu ta qua tấm kính cửa sổ rằng Chifuyu đã đứng dậy khỏi chỗ, Takemichi cũng theo phản xạ chớp mắt và đứng dậy. Sau đó cậu chậm rãi kéo lấy tay áo Chifuyu và thì thầm...
"Cái đó...cậu có muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi mua vài nguyên liệu để đem đến và nấu ăn..." Giọng Takemichi rất nhỏ và thì thầm vì nhút nhát, nhưng Chifuyu dựa vào đôi tai thính khác người liên chán nản nghiêng đầu đồng ý.
"Tôi sẽ đi chung." Takemichi mở to mắt ngạc nhiên và ngẩng đầu nhìn Chifuyu, sau đó vội vàng khua tay kêu rằng cậu không muốn làm phiền đến người khác thêm. Nhưng nói giữa chừng thì Takemichi đã bị Chifuyu chặn họng.
"Không phiền. Và gần đây đang xảy ra vài vụ bắt cóc, đi hai người sẽ tốt hơn đi một mình. Tôi dù sao cũng cần có vài đồ cần mua, và tôi có xe ô tô riêng. Tôi sẽ chở."
Cậu thiếu niên liếc mắt nhìn Chifuyu. Lời anh ta nói không sai vì gần đây cậu có nghe đến vài vụ bắt cóc rất nguy hiểm, và...Chifuyu có xe riêng. Điều đó khá bất ngờ khi cậu ta vẫn chỉ là một sinh viên đại học mà đã có xe riêng cho mình, chắc hẳn gia đình Chifuyu rất giàu có.
Có điều, Takemichi chỉ sợ mọi người trong lớp khi phát hiện ra mối quan hệ của cả hai và sẽ nghĩ cậu chơi với Chifuyu vì tiền của cậu ta, nhưng Takemichi không phải loại người như vậy. Tuy nhiên nếu điều đó thật sự xảy ra thì có chút khó xử vì Takemichi không giỏi bao biện và giao tiếp về mấy vấn đề nhạy cảm như vậy cho lắm...
"Đi thôi, về kí túc xá thay đồ đi. Sau đó tôi sẽ chở em đi." Chifuyu lập tức quay đầu và lạnh lùng mang theo cặp rời đi trước. Cậu thiếu niên ở lại liền chớp nhẹ đôi mắt xanh ngọc của mình với một chút khó xử với thái độ của Chifuyu, và cách xưng hô của cậu ta cũng có chút lạ. Chifuyu gọi cậu là em? Không phải cả hai cùng tuổi sao...?
Takemichi nhanh chóng lắc đầu và vội vã rời khỏi lớp để làm theo lời cậu ta. Cậu rời khỏi lớp học và đi một đường dài trở về kí túc xá để thay một bộ quần áo mát mẻ và dễ chịu phù hợp với chuyến đi chơi. Dù sao cũng khá kì lạ nếu bản thân mang quần áo đồng phục và đi xung quanh trong khu mua sắm.
Bình thường thì trường đại học cũng không bắt buộc học sinh phải mang đồng phục, nhưng hôm nay có một buổi lễ gì đó nên trường yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục. Nhưng thay vì tham gia bữa tiệc, Takemichi đã chọn đi mua sắm với Chifuyu thay vì đứng dưới nắng để tham gia buổi lễ ngớ ngẩn mà cậu không thích.
Takemichi chậm rãi ngẩng đầu và liếc nhìn bản thân trong gương, sau đó ngây thơ chớp mắt khi cậu thiếu niên chống cằm suy nghĩ một lúc. Cậu có nên lấy một chút tiền của mình ra để trả tiền vì anh ta đã chở cậu đi không?...Takemichi nghĩ là có...
Cậu trai chậm rãi quay đầu và quay lưng trở về phòng ngủ để lấy một chút ít tiền để bỏ vào ví. Sau đó cậu bỏ chiếc ví ấy vào cặp và nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu khóa cửa lại, chậm rãi bước nhẹ chân sang cửa phòng bên cạnh. Thấy trên bản tên ghi là Matsuno Chifuyu, Takemichi nhẹ nhàng đưa đôi tay thon thả của mình lên và gõ nhẹ lên cửa phòng Chifuyu.
Ba tiếng gõ, nhưng không có lời hồi âm. Takemichi khó hiểu liền bối rối chớp mắt và nghiêng đầu. Cậu đã thử lại thêm lần nữa bằng cách gõ thêm ba cái, may sao khi vừa gõ đến lần thứ hai thì Chifuyu đã đi ra mở cửa...
Trong tình trạng khá ướt át, Takemichi cho là vậy. Và cũng thoang thoảng chút mùi hương sang trọng của dầu gội và sữa tắm trộn lại, có lẽ Chifuyu vừa tắm xong. Takemichi lén cắn nhẹ vào miếng thịt bên trong má mình khi cậu hơi đỏ nhẹ mặt mà liếc nhìn cơ thể của Chifuyu khi cậu ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.
Takemichi phải thừa nhận, cơ thể cậu ta rất đẹp. Cơ bắp có, cơ bụng có, thịt cũng rất săn chắc. Nhưng điều đặc biệt khiến cậu chú ý có lẽ là một vệt đen kéo dài và uốn lượn trên cơ thể của Chifuyu.
"...cậu xăm hình sao?" Takemichi bối rối mà lắp bắp ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo của Chifuyu. Chuyện xăm hình thì không quá là bình thường với tình trạng của anh ta hiện tại. Takemichi không hiểu vì sao bản thân cũng có một hình xăm nhỏ sau lưng, hoặc là một vết bớt (?) Tuy nhiên nó rất nhỏ, trong khi đó anh ta đang đi học nhưng tại sao lại dám xăm hình lớn như vậy chứ, Takemichi cắn môi bối rối.
Nhưng đối với Chifuyu, mặt hắn không biến sắc khi bị Takemichi phát hiện. Hắn chỉ im lặng và quay đầu trở lại phòng với thái độ lạnh lùng, vô cảm. Còn về vết đen mà Takemichi nghĩ rằng nó là hình xăm, thì đó là lời nguyền cổ xưa mà Mikey đã ếm lên cơ thể hắn. Nhưng đương nhiên Chifuyu không thể nói điều đó.
Cậu thiếu niên lo lắng liếc nhìn Chifuyu khi thấy cậu ta cứ thế mà phớt lờ cậu đi và quay bước trở lại phòng thay đồ, Takemichi nghĩ có lẽ Chifuyu đi mặc quần áo, dù sao cũng không hay ho khi đứng trần trụi với duy nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh eo để che vài chỗ...nhạy cảm.
Cậu trai ngượng ngùng quay đầu đi và vuốt má đỏ mặt. Nhưng rồi, cậu đột ngột dừng lại khi nhìn thấy vết đen trên lưng Chifuyu bỗng di chuyển nhẹ. Takemichi cau mày khi cậu khó hiểu dụi mắt và nheo mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Tuy nhiên, khi Takemichi nhìn ra thì vết đen đó đã không chuyển động nữa, không lẽ cậu vì mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác và hoa mắt sao...?
Ủa nhưng mà...từ bao giờ tóc của Chifuyu đã trở thành màu đen vậy? Cậu nhớ lần trước khi lần đầu tiên gặp, Chifuyu có mái tóc màu vàng...nhưng lần này lại đột nhiên biến thành màu đen, cậu ta đã nhuộm tóc sao? Nhưng thật kì lạ là Takemichi không ngửi thấy bất kỳ mùi thảo dược đặc trưng nào thường xuất hiện ở một người mới nhuộm tóc. Takemichi cau mày nghi hoặc, tuy nhiên cậu đã không nói gì và im lặng đi vào trong nhà Chifuyu chờ đợi cậu ta thay đồ xong để chở cậu đi.
Takemichi chậm rãi cong lưng nhắm mắt và dựa lưng vào ghế khi cậu suy nghĩ đến bữa ăn ngày hôm nay của mình. Thiếu niên nhỏ bĩu nhẹ môi trong lúc suy ngẫm, sau đó liền thì thầm:
"Đồ hầm được không nhỉ? Hay Chifuyu thích mấy thứ đồ khô hơn...?"
Cậu không rõ gu đồ ăn của Chifuyu là gì, nhưng có lẽ cậu ta là con trai nên không kén ăn như con gái. Tuy nhiên cậu vẫn nên chọn món cậu ta thích ăn và nấu nó sẽ thích hợp để cảm ơn hơn.
Nghĩ vậy, Takemichi nhẹ nhàng mở đôi mắt xanh màu biển của mình ra. Hai quả cầu đưa nhẹ và liếc nhìn xung quanh phòng, xem ra Chifuyu cũng chưa quay lại. Takemichi chậm rãi nhẹ nhàng đứng dậy.
Tuy cậu biết điều này có lẽ sẽ khiến Chifuyu khó chịu vì cậu đã lén lút nhìn thấy thứ không nên thấy, nhưng bản tính Takemichi từ nhỏ đã tò mò. Cậu thiếu niên nhẹ nhàng bước chân lại gần bức tường mà lần trước cậu nhìn thấy được tấm ảnh giống với mình(?). Thấy rằng bức tranh trên tường đã bị bao phủ bởi một lớp vải lụa đen, Takemichi rũ mi khi cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, sau đó thì vén nhẹ tấm vải để nhìn thấy bức tranh.
Nhưng rồi, Takemichi đã khựng lại khi cậu nhận ra bức tranh hôm đó cậu nhìn thấy đã biến thành một bức tranh khác. Lá cây, thung lũng và một cái hồ lớn, đó là thứ duy nhất Takemichi thấy ở bức tranh. Gương mặt xinh đẹp và non nớt bắt đầu lộ ra vẻ bối rối khi nhận ra có vẻ Chifuyu đã đổi nó với một bức tranh khác.
Với vẻ thất vọng trào dâng, Takemichi không còn cách nào khác ngoài việc nhẹ nhàng bỏ tấm lụa xuống lại vị trí cũ để che đi bức tranh và chậm rãi quay về chỗ ghế rồi ngồi xuống, chờ đợi Chifuyu quay về.
Dường như Chifuyu mất nhiều thời gian hơn những gì cậu tưởng tượng. Takemichi không biết vì sao Chifuyu lại lâu trong khâu chuẩn bị như vậy, nhưng khi nhìn thấy cậu ta bước ra với một bộ vest đen và vuốt keo chỉnh chu. Takemichi đã tròn xoe mắt ngây thơ nhìn ngoại hình của cậu ta.
"....cậu...định mặc cái này đi mua đồ thật sao?" Takemichi lắp bắp bối rối hỏi Chifuyu và ngón tay run rẩy chỉ vào ngoại hình của cậu ta. Chifuyu đẹp trai, cậu thừa nhận. Cơ thể cậu ta đẹp, cậu cũng thừa nhận, và thậm chí khi mang vest còn toát lên vẻ lạnh lùng và ngầu hơn nữa. Trong giống như Chifuyu không phải một học sinh đại học mà là một giám đốc hay người nào đó có quyền lực trong xã hội vậy.
Người đàn ông liếc đôi mắt sắc sảo và đôi mày diêm la cau lại khi nghe Takemichi nói, tuy nhiên hắn chỉ im lặng và lạnh lùng quắt ngón tay kêu Takemichi trước khi rời khỏi phòng với một chùm chìa khóa. Takemichi tuy muốn hỏi thêm từ Chifuyu nhưng cũng chỉ đành tạm thời im lặng và cố gắng đi theo bước chân.
Lúc Chifuyu rời khỏi khu kí túc xá thì ai ai cũng quay đầu liếc nhìn, từ cả nam lẫn nữ. Những cậu trai tuổi mới lớn thì kinh ngạc trước cơ thể của Chifuyu và cách anh ta bước đi trong toát ra vẻ quyền lực cùng nguy hiểm. Trong khi đó các cô gái thì đỏ mặt và liếc nhìn hắn ta từ xa một cách say mê.
Sân trường ồn ào lúc nào cũng bỗng chốc trở nên im lặng khi họ nhìn thấy Chifuyu. Còn Takemichi, cậu trai im lặng và cúi đầu lén lút đi theo phía sau làm sao để không thu hút được sự chú ý mà vẫn có thể đuổi theo kịp bước chân của Chifuyu.
Những ánh mắt tò mò, ghen tị, say mê cứ liên tục chĩa về phía Chifuyu khiến Takemichi dù không liên quan cũng có chút rợn người. Cứ nghĩ cảm giác đó là cậu khiến Takemichi sợ rằng bản thân lúc đó sẽ co rúm người lại và ngượng ngùng bước đi mất.
Và thật may khi cuối cùng thì tất cả chỉ kết thúc khi họ đi đến bãi đổ xe dưới tầng hầm của trường, không cần những ánh mắt và sự chú ý nữa mới có thể khiến Takemichi thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm vì mất đi áp lực cô hình.
Cậu thiếu niên nhẹ nhàng chớp mắt và ngẩng đầu nhìn xung quanh tầng hầm để xe, đây có lẽ là lần đầu Takemichi xuống nơi này, vì bình thường đây là nơi cấm và chỉ có giáo viên hoặc những người giàu có trong trường mới có thể được phép xuống đây. Còn Takemichi thì không có gì đặc biệt, phương tiện đi lại chỉ có mỗi đôi chân của cậu. Vậy nên đối với Takemichi thì, một người có đủ tư cách để xuống đây thì chắc chắn không bình thường. Và Chifuyu đang nằm trong viện tình nghi của hội không bình thường Takemichi tự lặp ra.
Mà giờ Takemichi cũng mới để ý đến việc quần áo anh ta mặc trên người đều là đồ của những thương hiệu nổi tiếng. Còn Takemichi...cậu thiếu niên nhẹ nhàng cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, một chiếc áo thun đen gần như đã bạc màu và một chiếc quần vải đã xù lông. Trông rất quê mùa, hoàn toàn không sánh lại với Chifuyu. Takemichi chỉ có thể nghiêng đầu cười gượng gạo trước khi lắc đầu và đi theo Chifuyu đến nơi cậu ta để xe.
Người đàn ông đang bước đi, bỗng đột ngột dừng chân lại khi dường như cảm nhận được sự buồn bã của Takemichi thông qua các dây thần kinh nhạy cảm và tăm tối sâu nhất trong cơ thể hắn. Chifuyu cau mày và cúi đầu nhéo sống mũi...cái phản ứng cơ thể chết tiệt này...bao năm như một, nó thậm chí còn tệ hơn phản ứng hưng phấn nữa, nhất là vào lúc này.
Hắn ta thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu và liếc nhìn Takemichi qua vai. Thấy rằng cậu trai ủ rũ và không vui chuyện gì đó, dường như cũng ngượng ngùng mà đứng cách hắn rất xa. Chifuyu dù chắc chắn vươn tay ra cũng không thể chạm tới.
Nhưng rồi khi nhớ ra quan hệ của cả hai và vị trí hiện tại của họ trong lòng đối phương. Chifuyu đã nhắm mắt kìm nén và quay đầu lạnh lùng tiếp tục bước đi. Bây giờ mọi thứ hắn có thể làm chỉ là khiến cậu vui vẻ bằng những thứ đơn giản để tạo quan hệ của cả hai tốt lên, và chắc chắn...luôn đề phòng và giấu diếm Takemichi khỏi tầm mắt của Mikey và Izana.
Nếu hai tên đó biết được vị trí của Takemichi, dù kiếp này cậu có quen biết với chúng hay không, Mikey và Izana sẽ dùng những phương án mà chính Chifuyu cũng không muốn suy nghĩ đến để khiến Takemichi nhớ ra bọn hắn.
Ai cũng rõ Mikey và Izana là hai tên điên, và chúng còn khủng khiếp hơn khi liên quan đến Takemichi, người bọn chúng yêu đến bán mạng cũng sẵn lòng. Chifuyu chỉ sợ khi Takemichi đã rơi vào tay bọn chúng thì sẽ không còn đường thoát chứ đừng nói đến kiếp sau nữa của cậu.
Manjiro lúc trước khi Takemichi tan biến thành những mảnh vỡ nhỏ, hắn ta đã kịp ếm lên cơ thể Takemichi một lời nguyền khiến cậu liên tục luân hồi dù cho cơ thể có chết đi. Và cứ qua 500 năm sẽ có một Takemichi khác xuất hiện, và đây là kiếp luân hồi thứ hai của Takemichi.
Ở kiếp thứ nhất, Manjiro đã làm nhiều thứ rất kinh khủng với Takemichi mà Chifuyu cũng không muốn nhớ đến. Hắn ta đã cố gắng chỉnh sửa lại lời nguyền trên người cậu là mãi mãi luân hồi thành sống bất tử, nhưng sức mạnh thiên thần trên người cậu lúc đó đã chế ngự lại và không cho Mikey thêm quyền định.
Vào lúc đó vì muốn lưu giữ kỉ niệm gì đó với Takemichi, buộc dùng phép thuật và cậu trở thành con gái, giam cầm cậu lại và hoàn toàn cách ly với bọn hắn, Mikey và Izana đã khiến Takemichi có thai, để rồi sau đó ếm lời nguyền lên đứa trẻ và khiến đứa trẻ sinh ra liền sống bất tử như bọn chúng. Đứa trẻ ấy bây giờ tên...Risu.
Takemichi vào lúc đó vì không thể chịu được sự kinh khủng xảy ra trong tương lai nên đã chọn cách tự vẫn để thoát khỏi cơn ác mộng đó. Và với tâm lý của một đứa nhóc mất mẹ từ sớm, Risu nhanh chóng trở nên nổi loạn. Hiện tại thằng nhóc ngỗ nghịch hiện đang được Solomon dạy bảo. Và bây giờ ở kiếp thứ hai này hắn không muốn cậu lặp lại bi kịch trước đó khi rơi vào tay tên Mikey đó nữa.
Chifuyu tặc lưỡi và suy nghĩ khi tiếp tục đi về phía chỗ để xe của hắn. Nhưng rồi đột ngột một cảm giác lóe lên khiến Chifuyu bất ngờ dừng chân lại. Cái cảm giác bất an này là gì vậy...
Người đàn ông nheo mắt, sau đó lập tức vội vã bỏ lại Takemichi mà bước thật nhanh về phía chiếc xe ô tô của bản thân. Và khi Chifuyu nhìn thấy đèn xe pha của hắn sáng lên cùng một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái trong xe hắn, Chifuyu cúi đầu nhéo sống mũi. Chết tiệt, cái linh cảm này đúng là không sai.
Một tiếng thở dài bất lực liền bật ra khỏi miệng, đôi chân dài lập tức bước nhanh về phía chiếc xe đắt tiền của hắn. Để rồi sau đó người đàn ông trong xe cười khẩy và hạ cửa sổ xe xuống chào Chifuyu.
"Chết tiệt! Đừng có chào! Và tại sao anh lại ở đây hả Baji!?" Người đàn ông tóc đen dài khi được gọi tên, hắn ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt ngược mái tóc vướng víu của mình sau, nhếch mép cười khẩy và trả lời Chifuyu.
"Tất nhiên là đi mua đồ rồi." Baji như có như không trả lời như bản thân đã thản nhiên đã nghe được cuộc hội thoại giữa Chifuyu và Takemichi.
Mái tóc Two Block đen bay nhẹ lên khi Chifuyu tức giận đập mạnh vào cửa xe của hắn và quát mắng Baji. Rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ.
"Anh bị điên rồi! Em ấy bây giờ hoàn toàn không biết anh là ai cả!"
Ngay bây giờ em ấy là Takemichi, một con người bình thường không có phép thuật được thiên thần ban tặng nữa, mà chỉ là một học sinh, một cậu nhóc tuổi mới lớn và là một người bình thường sống trong thời hiện tại mà thôi.
"...tao biết." Baji lãnh đạm trả lời trước câu hỏi bùng phát của Chifuyu. Hắn biết điều đó, rất hiểu là đằng khác. Nhưng dù biết là không thể, Baji vẫn mong mỏi nhìn thấy được Takemichi và nghe lại giọng nói của cậu. Cho dù bây giờ cậu không còn là người hắn từng yêu và từng muốn hi sinh để giúp đỡ em ấy như trước kia nữa. Nhưng Baji vẫn muốn gặp lại Takemichi.
Có lẽ bây giờ chính hắn đã hiểu cảm giác của Mikey vào ngày hôm đó khi biết tin hắn biết được Takemichi ở đây. Dù sao trong tất cả, Mikey là người muốn gặp lại Takemichi nhất vì tên đó đã không thể bảo vệ được cậu vào lúc đó.
Đôi mắt hổ phách chậm rãi nhắm mắt lại và lắc đầu xua tan đi suy nghĩ, hắn không được thương cảm cho Mikey. Nếu bây giờ hắn mủi lòng mà để Mikey biết được vị trí của Takemichi, chắc chắn tên đó sẽ làm ra điều cực kỳ tồi tệ.
"Gọi Takemichi rồi cùng lên xe đi." Baji gằn giọng và ra lệnh cho Chifuyu, nó không còn một chút ấm áp nào vào lúc nói chuyện trước đó khi liên quan đến Takemichi nữa. Và Chifuyu lúc đó chỉ có thể thở dài bất lực và miễn cưỡng lùi lại để quay trở lại tìm Takemichi rồi kéo cậu đến giới thiệu với Baji.
Người đàn ông nhẹ nhàng khoác eo và kéo Takemichi đến trước mặt Baji, sau đó hờ hững nghiêng đầu và giới thiệu cho cậu thiếu niên biết.
"Takemichi, đây là Baji. Còn anh Baji, đây là Takemichi. Rồi hết, lên xe đi."
Cậu thiếu niên niên nhỏ bối rối chớp mắt nhìn hai người đàn ông, sau đó liền cong lưng lắp bắp khi Chifuyu đẩy cậu vào ghế sau của chiếc xe. Takemichi bối rối chỉ có thể trơ mắt ngồi trên ghế hàng sau và nhìn Chifuyu đóng sầm cửa lại một cái mạnh. Takemichi bình thường cũng có bệnh giật mình, mà khi thấy cậu ta thiếu kiên nhẫn mà đóng cửa mạnh như vậy đã khiến cậu thiếu niên giật thót. Chifuyu khó chịu với cậu đến vậy vì cậu đi quá chậm chạp sao...?
Mà hơn nữa, cậu trai e ngại liếc mắt nhìn lên hàng ghế trước khi thấy Chifuyu mở cửa và ngồi vào hàng đầu. Takemichi sau vài phút lưỡng lự mới dám liếc mắt nhìn sang Baji. Lại là một người đàn ông đẹp trai khác, và có lẽ quen với Chifuyu. Vậy có lẽ nào anh ta là một sinh viên đại học của trường cậu. Nếu không thì làm sao anh ta có thể ở trong hầm để xe này chứ, nhưng điều kì lạ là Takemichi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta một lần trong trường.
Nếu thật sự Baji là sinh viên học ở đây, anh ta mới có thể được xuống được hầm để xe này, nhưng Takemichi thật sự chưa bao giờ được gặp anh ta. Đối với cậu thì Baji có gương mặt khá lạ lẫm, tuy nhiên cậu đã im lặng và nghiêng đầu bỏ qua khi cậu nhận ra mình vốn bình thường cũng không giỏi ghi nhớ tên hoặc gương mặt của ai đó...
"Định mua cái gì?" Baji chầm chậm mở miệng hỏi khi hắn ta mở và khởi động chiếc xe của Chifuyu. Dù sao thì đây cũng là một chiếc xe ô tô bình thường nên Baji đã không mất quá nhiều thời gian để khởi động nó.
Hoặc có lẽ Chifuyu cố ý chọn một chiếc xe tầm thường nhất để lái và đi đến trường học thay vì chọn những chiếc xe sang trọng mà tên đó có. Ít nhất nó sẽ đỡ bị chú ý hơn một con Lamborghini hay Porsche.
"Không biết." Chifuyu chỉ hờ hững chống cằm và đáp lại Baji với thái độ không nhiệt tình. Và lúc đó mắt cả hai cũng cùng lúc liếc lên kính chiếu hậu để liếc nhìn Takemichi đang ngồi ở hàng ghế dưới.
Mà với cậu thiếu niên ngơ ngác không biết gì, bắt đầu chớp mắt một cách bối rối và rợn người khi thấy cả hai cùng đồng loạt liếc nhìn mình. Takemichi xấu hổ liền e ngại vì ngoại hình của mình nên đã không dám nhìn lại họ thêm nữa và chậm rãi trả lời.
"K-khu mua sắm...tôi, tôi định mua chút đồ để nấu đồ ăn." Takemichi lúc đó ngượng ngùng đến mức líu cả lưỡi của mình và lắp bắp trả lời lại. Sợ rằng nếu họ không vừa ý sẽ ném cậu xuống xe. Nhưng may sao điều đó chỉ là suy nghĩ vô lý của Takemichi vì họ đã không làm vậy, nhưng họ cũng không nói gì đáp trả mà đạp ga và lái vô lăn chạy xe đi ra khỏi trường học.
Takemichi im lặng đặt tay lên đùi và nghiêng đầu nhìn ra ngoài của sổ, sau đó cậu cũng vô thức nhích người lại gần cửa để dễ ngắm cảnh hơn. Nhưng rồi Takemichi chợt dừng lại khi đôi giày Bata của cậu bỗng vô tình va phải thứ gì đó. Cậu trai nhỏ tò mò chớp mắt và cúi đầu nhìn xuống, sau đó đột ngột giật mình khi thứ gì đó bỗng phóng lên khiến Takemichi vô thức nhắm mắt và nghiêng đầu. Tim Takemichi lúc đó như ngừng đập vì sợ hãi thứ vừa phóng lên đó làm mình bị thương.
Tuy nhiên chờ mãi vẫn không xảy ra điều gì, Takemichi chậm rãi hé nhỏ mắt ra và liếc nhìn, sau đó liền ngạc nhiên khi thấy Peke-J ngồi lên đùi của cậu. Vậy thì hóa ra thứ cậu va chân vào khi nãy là chú mèo đen này sao?
"Anh xin lỗi, em không sao chứ?" Takemichi cúi đầu thì thầm trước khi chậm rãi đưa tay ra để vuốt ve bộ lông đen của chú mèo, tuy nhiên cậu cũng có chút ngạc nhiên khi vết thương cậu băng bó mới hôm trước vậy mà hôm nay chú mèo đã có thể đi lại bình thường. Bộ những chú mèo trên thế giới này đều đó khả năng lành lặn vết thương nhanh vậy sao?
Phụt-
Takemichi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên khi cậu nghe thấy âm thanh gì đó. Tuy nhiên lúc Takemichi nhìn thì chẳng có gì xảy ra nữa mà chỉ là vai của Baji cùng Chifuyu hơi run nhẹ. Cậu thiếu niên nhướng mày khó hiểu, nhưng sau đó liền lờ đi và cúi đầu vuốt ve chú mèo.
"Em ấy ngốc quá" Chifuyu dùng phép trao đổi suy nghĩ và nói chuyện với Baji sau khi cả hai đã dùng phép thuật để nghe lén suy nghĩ của Takemichi. Em ấy nghĩ rằng mọi con mèo trên thế giới này có thể chữa lành vết thương nhanh đến vậy sao, nó không đúng chút nào. Vì Peke-J không phải mèo, mà chỉ là sinh vật của địa ngục đội lốt một con mèo mà thôi. Nhưng mà hắn không thể trách Takemichi vì dù sao cậu chỉ là một con người tầm thường.
"Ừ, rất ngốc. Hoặc chỉ là do hiện tại không biết đến việc Peke-J là ai mà thôi. Quá khứ thì đã từng biết..." Baji hờ hững trả lời thông qua thuật đọc suy nghĩ với Chifuyu trong khi vẫn dán chặt mắt vào con đường phía trước để lái xe. Mà khi thấy Baji trả lời một cách lạnh lùng như vậy, Chifuyu chỉ có thể nhún vai cam chịu và đưa mắt liếc nhìn lên kính chiếu hậu để nhìn Takemichi tiếp tục thì thầm với Peke-J và vuốt ve cậu ta. Có chút ghen tị...
...
Di chuyển một hồi thì chẳng mấy chốc cả ba đã đến khu trung tâm mua sắm để mua đồ theo gợi ý của Takemichi. Tuy nhiên khi thấy nó đông đúc và ồn ào, Baji đã có chút cau mày khó chịu và muốn thay đổi suy nghĩ. Nhưng rồi mắt Baji nhanh chóng hóa đỏ khi hắn dùng ma thuật đen để tạo ra một thế giới song song, sau đó lập tức lái xe vào trong hố đen hắn vừa tạo ra. Trong khi đó Takemichi dường như vẫn chưa chú ý và luôn dán chặt vào Peke-J. Giống như chú mèo này không cho cậu ngẩng đầu lên vậy, cảm giác như bị...thôi miên mà cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Peke-J.
Tới lúc mà Takemichi có thể định hình lại, cậu đã ngẩng đầu lên và chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó chớp mắt tò mò khi không còn thấy bất kỳ chiếc xe nào hay người nào xung quanh nữa. Takemichi lập tức thoáng vẻ bối rối. Chuyện gì đã xảy ra vậy...
Meo!
Cậu thiếu niên nhẹ nhàng quay đầu khi nghe tiếng chuông ngân vang bên tai, là Peke-J đang liếm mặt cậu để thu hút sự chú ý. Takemichi chỉ đành bỏ qua khung cảnh kì lạ bên ngoài cửa và tiếp tục chơi đùa cùng Peke-J...
"Anh bị điên à!!" Chifuyu ngồi bên cạnh tức giận dùng thuật suy nghĩ bắt đầu chửi mắng Baji khi hắn ta dám sử dụng ma thuật đen một cách công khai như vậy. May mà lúc đó Peke-J kịp dùng thôi miên chứ không cả đám đã tiêu đời rồi.
Vậy mà Baji chẳng thể hiện chút cảm xúc gì, chỉ thản nhiên biến mắt đỏ về lại màu Hổ Phách bình thường và điêu luyện chuyển bánh lái để xe chạy xuống chiếc hầm vắng vẻ và thậm chí còn không có người bảo vệ canh giữ. Không xe cộ ồn ào, không có bất kì con người bình thường nào, vì họ đang ở trong thế giới song song.
Người đàn ông thản nhiên lái xe vào bất cứ chỗ trống nào hắn thích và tắt máy đi xuống xe. Takemichi lúc ngẩng đầu lên thấy Baji và Chifuyu cùng rời đi cũng vô thức ôm theo cả Peke-J và rời khỏi xe. Nhưng rồi cậu thiếu niên đã ngừng lại một nhịp khi nhìn ra sự khác thường của hầm xe khu trung tâm mua sắm. Tại sao lại vắng vẻ như vậy...
Đôi mắt xanh thoáng qua vẻ bối rối khi cậu thiếu niên luống cuống nhìn xung quanh một cách lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy...
Meo!
"...Takemichi, đi thôi" Nghe Chifuyu gọi mình, giọng cậu ta có vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra. Takemichi chỉ có thể mím môi tự mặc định có sự kiện gì đó xảy ra nên khu trung tâm mua sắm mới vắng vẻ như vậy, nhưng trong lòng thì luôn dâng lên cảm giác bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top