CHƯƠNG 6
Author: Katsuza
Khung cảnh xung quanh thiên đàng thì đúng như Takemichi đã nghĩ. Nó hoàn toàn chẳng có gì thú vị, bởi trên này có quá nhiều luật lệ gò bó. Vậy nên nếu muốn tìm địa điểm thú vị thì các thiên thần thường chọn xuống trần gian là đa số. Takemichi cũng không phải là ngoại lệ.
Ở dưới này khiến cậu dễ dàng ngắm nhìn mọi thứ mà khi ở trên thiên đàng cậu không thể nhìn thấy. Những bông hoa xinh đẹp nở rộ, những bãi biển xanh ngát. Hay thậm chí là những sinh vật hùng vĩ.
Cậu thiếu niên đáp nhẹ chân, cánh trên vai cũng vì thế mà thu lại. Vừa hay lúc đấy, anh chàng ở đằng sau cũng ôm con mèo của anh ta cùng đáp.
Sự thật thì Takemichi bay trước không rõ anh ta đi theo mình kiểu gì. Dù đã ở thiên đàng đã lâu, tuy nhiên đây là lần đầu cậu gặp người này và chú mèo ấy. Vậy nhưng nếu đã ở trên đó, Takemichi nghĩ chắc chức vụ anh ta không tầm thường. Điều đó lý giải phần nào lí do vì sao cậu không thấy được anh ta, bởi các thiên thần cấp cao thường rất bận rộn. Đúng là cũng không cảm thấy kì quặc lắm.
Ừ thì nếu anh ta sải cánh ra mà bay theo mình thì ổn cả. Có điều lúc bay dưới nắng, Takemichi có loáng thoáng nhìn qua bóng của anh ta. Tuy nhiên chỉ thấy người chứ không thấy cánh, Takemichi thật sự lúc đấy đúng kiểu cả một bầu trời hoang mang.
Nhưng mà chắc hẳn người kia có một lý do riêng gì đấy, cho nên cậu sẽ không tọc mạch hỏi. Dù sao thiên thần cũng không phải loại chủng tộc quá thân thiện với nhau. Cho nên về vấn đề riêng tư của mỗi người, cậu sẽ không đụng chạm tới.
"Cậu đang dẫn tôi đi đâu vậy?"
Lucifer đằng sau hoàn toàn mù tịt về việc đường đi. Ừ thì sống trên cả thiên đàng lẫn địa ngục cả mấy nghìn năm, thậm chí là không ít lần xuống trần gian đi dạo. Tuy nhiên đúng là không thể lường tới chuyện thời gian trôi nhanh.
Khi thời gian trôi qua vài trăm năm, trần gian đã bắt đầu thay đổi một cách đáng kể từ khi lần cuối hắn đến đây. Rõ khi xưa hắn có từng lên đây ngắm cảnh hưởng gió.
Vậy nhưng chỉ vừa vài trăm năm không quay lại, chỗ này thay vì một đồng bằng lớn như hắn đã từng thấy, thì bây giờ nó đã biến thành cả một khu rừng rậm.
Lucifer đúng là không ngừng xuýt xoa về việc cảnh vật thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Hắn đúng là bây giờ hoàn toàn mù tịt về đường đi, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chỉ là đặt niềm tin vào người trước mặt.
Và Takemichi, trước câu hỏi của anh ta. Cậu trai nhỏ đã cười khúc khích một cái. Nói rằng bản thân đang đi thăm một người bạn của cậu, do cậu ấy hơi nhút nhát một chút nên mới trốn ở đây.
"Thiên thần tại sao không ở trên thiên đàng mà lại ở dưới này?"
Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của anh chàng đằng sau, Takemichi chỉ nói khi gặp thì anh ta sẽ biết ngay thôi. Với cả bạn của cậu không phải là thiên thần, thế nên khi xuất hiện ở thiên đàng sẽ gây ra không ít náo động.
Mà Lucifer, trước lời nói ẩn ý của Takemichi. Hắn chỉ có thể thở dài, tới Peke-J đang trong tay hắn cũng cảm nhận rõ sự chán chường của anh ta.
Nhưng mà vì cũng hiếu kỳ về thứ Takemichi định cho bản thân xem, cả hai cũng vì thế mà gắng gượng đi theo. Và tới lúc Takemichi quẹo vào một chiếc hang lớn, Lucifer lúc đấy mới ngừng chân lại. Mặt liền đầy kinh ngạc mà nhìn lên cái thứ được gọi là bạn của Takemichi.
"Cậu đi bầu bạn với một con rồng sao?"
Câu nói ấy dường như không thể bao hàm hết sự ngạc nhiên của Lucifer bây giờ. Vốn rồng được bọn thiên thần cho rằng chúng là đồng loại của tụi ác ma hắn, thế nên với việc Takemichi bầu bạn với một con rồng thật sự khiến Lucifer ngạc nhiên.
Đã thế con rồng này phải sống hơn mấy nghìn năm rồi, nhìn vào kích thước to lớn cũng như là vẻ bề ngoài của nó. Có khi hắn nghĩ con rồng này chỉ thua hắn hai ba nghìn năm.
"Tuyệt vời đúng chứ. Tên cậu ấy là Sadie"
Takemichi đặt tên cho nó là Sadie bởi màu vẩy của nó giống màu xanh của Sapphire. Đặc biệt cậu ấy còn có thể thở ra ngọn lửa xanh nóng rực, cái tên ấy thực sự rất hợp với dáng vẻ của cậu ấy. Vốn lúc đầu tính gọi cậu ấy là Saphire, tuy nhiên thấy nó quá dài mà quá đơn điệu. Thế nên cậu đã gọi tắc là Sadie luôn.
Đấy là những gì Lucifer nghe được từ chính miệng của Takemichi, mà người đàn ông khi nghe được lời giải thích ngớ ngẩn như thế cũng chỉ biết cười trừ. Hắn bây giờ đúng là không biết nên nói làm sao để trả lời lại tình cảnh lúc này.
"Có điều, cậu ấy đang bị thương. Vậy nhưng tôi lại chẳng thể giúp được gì cả"
Cậu là thiên thần thế nên phép trị thương chỉ là phép thuật căn bản của mỗi thiên thần. Tuy nhiên không hiểu vì sao, phép của cậu lại không hiệu nghiệm lên Sadie.
Một là do vết thương của cậu ấy quá nặng khiến Takemichi không thể chữa được, hai là do cậu không đủ ma lực để chữa trị cho cậu ấy. Và Takemichi thấy hai cái hoàn toàn đúng.
Takemichi tự biết cậu yếu như thế nào đối với các thiên thần bình thường, vậy nhưng việc chữa trị vết thương cho một ai đấy cậu vẫn có thể làm được.
Thế nhưng đối với Sadie. Dù cho cả ma lực cùng thuốc hồi phục cộng lại, vết thương trên người em ấy cũng không khỏi dù chỉ một chút.
Nhìn ra Takemichi mặt mày ủ rũ, Lucifer liền đề xuất việc bản thân có thể xem vết thương của cậu ấy được hay không. Nhỡ đâu hắn có thể giúp được gì đó.
Mà Takemichi lúc đấy còn nghĩ anh ta là một thiên thần cấp cao, thế nên liền tin tưởng răm rắp. Nếu phép thuật từ thiên thần bình thường như cậu không thể, Takemichi nghĩ một thiên thần cấp cao như Lucifer có thể làm được. Cho nên cậu liền tin tưởng vào anh ta.
"Cậu ấy đang nghỉ mệt, vết thương khá nặng nên làm cho cậu ấy hơi mất sức. Chúng ta đi nhẹ nói khẽ thôi nhé?"
Trước lời để xuất từ tốn và nhỏ nhẹ của Takemichi, Lucifer liền gật đầu đồng tình. Và Takemichi lúc đấy nghĩ thật may khi anh ấy là người thấu hiểu.
Khi nhìn thấy Takemichi quay đầu bước đi, Lucifer bỗng liếc mắt nhìn lên con rồng đang nằm ngủ này. Nói về dáng vẻ thì đúng là hung tợn.
Khung xương đầu thì gai góc, sải cánh dài và xuất hiện một màu ánh xanh bắt mắt, đã thế từ phần xương sống trở xuống thì toàn gai nhọn. Và điều khiến nó trở nên nổi bật hơn tất thảy có lẽ là việc khung xương ấy còn kéo đến chiếc đuôi dài ngoằng kia.
Lucifer thầm đỡ cằm đánh giá. Khung xương đầu to chắc chắn tiếng gầm sẽ rất lớn, nếu với một con người bình thường chắc chắn sẽ bị mất đi thính giác. Hàm răng của nó cũng không tầm thương, với một cú táp thì chắc chắn sẽ vỡ cả đá.
Mà vốn kích thước của nó khi đáp đất đã gây ra rung chấn rồi, chưa cần phải suy nghĩ nhiều đến lực hàm nữa đâu. Còn nữa, chiếc đuôi đầy gai góc kia. Chỉ cần một cú quất đuôi thì có khi cái hang này sẽ sập trong chớp mắt.
"Vậy nhưng, nó hoàn toàn không phải là một mối đe dọa lớn"
Đồng ý rằng rồng là loài có kích thước to và hình dáng trong dữ tợn. Tuy nhiên hắn nghĩ với chừng đó thứ thì không hề đủ.
Vẩy rồng có thể làm một bộ giáp chống lửa tốt, nhưng nó hoàn toàn trở nên vô dụng với ngọn lửa từ địa ngục. Rồng chỉ là những loài sinh vật đáng sợ với con người mà thôi, còn với ác ma hay thiên thần. Chúng là một thứ tai họa không đáng kể.
"Lại đây đi"
Đang suy ngẫm lung tung, đột nhiên nghe được tiếng gọi của Takemichi. Lucifer chỉ đành gạt chuyện đó qua một bên. Ưu tiên hàng đầu của hắn bây giờ là cậu trai này.
Người đàn ông chầm chậm đi lại chỗ Takemichi. Mà vị trí có chút xa nên bắt buộc Lucifer phải bước nhanh một chút. Không may trong lúc đi tới Lucifer vô tình đụng vào đuôi của con rồng kia.
Nó vì đau liền hé mắt ra nhìn. Màng mỏng bắt đầu mở ra rồi nhắm lại. Tới lúc nó nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tròng đen liền bóp lại thành hình lục giác như mắt mèo.
Sadie ngẩng đầu dậy, lúc đưa đầu qua chỗ Lucifer thì không quên cho hắn ta một cái gầm đe dọa. Nó dần chống hai đôi cánh mình xuống mà lấy thế ngồi dậy, tuy nhiên vì vết thương còn quá nặng nên ngay sau đấy nó liền trật tay mà té mạnh xuống sàn đá.
Rồng lớn rên rỉ, nó dần uốn cong người mình lại mà nhìn vào bụng của bản thân. Nhìn ra gai đen đang ghim chặt vào bụng mình, Sadie chỉ có thể làm dịu cơn đau bằng cách liếm nhẹ xung quanh miệng vết thương.
Và tới chính lúc đấy, Lucifer cùng Peke-J đã mở to mắt khi nhìn thấy gai đen kia. Bởi nó rất quen thuộc với bọn hắn, hay nói đúng hơn thì chiếc gai đen ấy được tạo ra từ phép thuật của ác ma.
"Hèn gì lúc vào đây tao đã ngửi ra cái mùi gì đó quen thuộc, hóa ra là do cái đó"
Thần giao cách cảm của Lucifer cùng Peke-J liền kết nối với nhau. Mà lúc nghe được mèo đen trong tay mình nói như vậy, Lucifer đúng là chỉ có thể thở dài.
Đáng ra tên này nên nói cho hắn sớm hơn. Nhưng mà dù sao cũng không thể trách tên này được. Vốn Peke-J chưa chắc chắn được mọi thứ nên không dám nói, hắn còn là loại thấy gì ngớ ngẩn liền gạt qua một bên. Đúng là cả hai đôi khi nên thấu hiểu nhau một chút.
"Ngoan nào, nó sẽ hết đau nhanh thôi"
Takemichi liền đưa tay vuốt ve nhẹ đầu rồng lớn để an ủi, phần nào giúp nó quên đi chuyện cơn đau. Và thật may khi nó phần nào hiệu nghiệm.
"Người kia có thể chữa được vết thương cho em đấy, thế nên cho họ lại gần nhé?"
Trước lời thỉnh cầu của Takemichi, Sadie liền đưa mắt nhìn qua hướng tay cậu chỉ. Khi nhìn người đàn ông tóc vàng đang chăm chú hướng mắt về phía này, mắt liền nhắm lại mở ra như xem xét họ.
Và khi nhìn ra họ không có ý xấu, Sadie liền ngoan ngoãn nằm dài xuống sàn như ý nói họ có thể xem vết thương. Mà Takemichi khi thấy vậy cũng liền xúi giục, Lucifer không còn cách nào khác ngoài nghe theo mà đi lại.
Mà cái lúc bản thân lại gần, mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc hơn. Lucifer liền rõ việc chiếc gai này đã được cắm ở đây rất lâu. Thế nên theo thời gian, nó chắc hẳn đã ghim vào tận nội tạng của con rồng này rồi.
Nhưng mà, dù biết rõ đáp án nhưng Lucifer chưa kết luận vội vả. Vì không muốn Takemichi nghi ngờ, Lucifer đã giả bộ xem xét vết thương của con rồng. Tới vài ba phút sau mới thở dài mà diễn kịch.
"Vết thương khá nặng. Tôi có thể hỏi chiếc gai này đã ghim ở đây bao lâu rồi không?"
Một câu hỏi được đưa ra, và Takemichi nhanh chóng trả lời lại hai năm. Một con số không quá bé cũng không quá lớn.
Thế nhưng nếu tính theo thời gian con người, nó là một khoảng thời gian khá dài. Lucifer liền quay đầu nhìn vào gai đen, thấy nó không ngừng tỏa ra khí tức u ám. Hắn chỉ có thể mím môi.
"Tôi nói cái này, nhưng mong cậu đừng buồn. Chiếc gai này được tạo ra từ ma tộc. Trừ khi người tạo ra cái gai này chết, hoặc khi chính người đó tự tới đây mà rút nó ra. Như vậy thì cái gai này mới biến mất và vết thương của chú rồng này mới khỏi được"
Khổ nổi ở một chỗ, Lucifer không rõ người tạo ra cái gai này là ai. Thế nhưng với một thiên thần bình thường như Takemichi cũng không thể rút nó ra, Lucifer nghĩ nó chỉ có thể được tạo ra do các ma thần cấp cao mà thôi.
Đã thế, nói đến việc gặp được một ma thần cấp thấp đã khó. Đằng này còn là một cấp cao, nếu Takemichi không tự mò xuống địa ngục tìm thì có chết cũng không thể rút được cái gai này ra. Ma tộc vốn rất hiếm khi rời khỏi địa ngục, mà việc tự do di chuyển giữa trần gian và địa ngục chỉ có mỗi ma thần cấp cao được phép làm.
Thế nên, nếu Takemichi muốn cứu chú rồng này. Cậu chỉ có thể bắt buộc mò xuống địa ngục để tìm ra cái người đã tạo ra nó mà thôi.
Chưa nói đến việc khí hậu dưới đấy khắc nghiệt với thiên thần đến mức nào. Địa hình dưới đó vô cùng hiểm trở, đã thế còn xuất hiện vô cùng nhiều ma thú nguy hiểm.
Nội tìm ra được một ma thần cấp cao đã cực kỳ khó. Đằng này còn là chính người đã ghim cái gai này vào người con rồng. Vừa nghĩ đến thôi đã bất khả thi.
Mà Takemichi chỉ là một thiên thần cấp thường. Cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít khi ở dưới địa ngục, đã thế Lucifer không tự tin chắc chắn việc Takemichi có sống sót được ở dưới đấy trong vòng một giờ hay không. Nói chung là bất khả thi.
"...làm cách nào để tìm ra được người đã ghim cái gai này vậy?"
Người đàn ông bỗng nhướn mày mà nhìn lên cậu trai. Hắn không rõ cậu có nói đùa hay không, nhưng hắn mong câu đấy chỉ là một câu đùa vui.
Hắn nghĩ Takemichi hoàn toàn biết rõ việc bản thân không thể nói chuyện được với một ma tộc. Đằng này cậu còn cố gắng moi móc thông tin từ hắn chỉ để cứu một con rồng, rốt cuộc cái con người này có lòng vị tha lớn đến mức nào vậy?
Tại sao không mặc kệ con rồng này đi cho rồi. Rồng trên thế nên này có biết bao nhiêu là con, tại sao không tìm về cho mình một quả trứng khác rồi nuôi. Cớ gì lại ôm hi vọng vào thứ mà bản thân không nghĩ mình có thể làm được chứ?
Bộ thiên thần nào cũng có lòng hi sinh cao cả đến vậy sao? Cái này thì chính Lucifer cũng không chắc, bởi trước khi trở thành ma tộc. Lucifer cũng từng là một thiên thần, thế nhưng vào lúc đấy hắn không suy nghĩ ngốc nghếch như cậu. Hắn khi đó suy nghĩ chín chắn và thực tế hơn rất nhiều.
"...tôi sẽ nói thẳng. Tôi không biết và mong cậu đừng làm điều gì dại dột. Việc gặp được một ma tộc không hề dễ, cũng như đôi bên đang xảy ra mau thuẫn. Việc cậu gặp mặt họ chẳng khác gì đang khơi mào cho chiến tranh"
Trước những lời nói ấy của anh ta, cậu chỉ có thể biết cắn môi. Cậu biết và hoàn toàn rõ điều đó, tuy nhiên nếu không tìm ra người kia thì em ấy sẽ như thế nào. Takemichi không muốn Sadie chết một cách đau đớn như thế này.
Ngày qua ngày nhìn cảnh em ấy chật vật với vết thương ở bụng, Takemichi cũng sót lắm chứ. Tuy em ấy có thể là một sinh vật hung bạo gây ra náo loạn, nhưng em ấy cũng chỉ là một sinh vật sống. Làm những hành động ấy cũng chỉ là mua vui và tìm nguồn thức ăn cho mình. Cớ gì mà lại tàn nhẫn đâm em ấy bằng chiếc gai nhọn này chứ.
"Lucifer, tao có thể nói chút được không?"
Thần giao cách cảm của cả hai đột ngột thông với nhau. Lucifer nhìn ra Takemichi đang mặt mày ủ rũ bận quan sát con rồng bên cạnh, hắn liền ờ một cái như việc tên đó có thể nói.
"Tao sẽ nói thẳng. Mày nhớ lúc đầu khi tao nói bản thân ngửi được mùi quen thuộc không. Cái gai kia, chính xác hơn là người tạo ra nó. Chính là ông chủ của tao, Baji Keisuke!"
Lucifer chợt cau mày. Đối tượng là Baji, một ma thần cấp cao cực kỳ khó tiếp cận. Đã thế tên đó còn là một người cực kỳ ghét thiên thần. Phen này coi bộ khó rồi.
Vốn hắn nghĩ khi tìm ra được đối tượng sẽ nhờ Asmodeus hay Solomon để hai người họ thuyết phục. Bởi hai người đó có tài ăn nói nên hắn nghĩ sẽ dễ thuyết phục đôi bên. Nhưng lựa ai không lựa, lại lựa ngay tên khó nói chuyện nhất. Lucifer nghĩ phen này hắn không giúp nổi rồi.
"...mày có tự tin trong việc thuyết phục ông chủ của mày hay không?"
Nghe được giọng Lucifer vang vọng trong đầu mình, Peke-J chỉ có thể chầm chậm lắc đầu. Hắn hoàn toàn không thể, và không có khả năng.
Lucifer chậc lưỡi, quả nhiên là không được. Tới Peke-J là hầu cận thân cận nhất của Baji còn không có khả năng. Hắn nghĩ dù cho là hắn hay là Solomon cũng không thể làm được.
"Tao nghĩ chỉ có ngài ấy mới có khả năng"
Quả thật, Lucifer đúng là đang có suy nghĩ giống với Peke-J. Nếu không thể thuyết phục và khiến Baji rút cái gai này ra, cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ người mạnh hơn Baji để rút chiếc gai này. Và người duy nhất làm được chỉ có mỗi ngài ấy. Sano Manjirou, chỉ có mỗi ngài ấy mới có thể rút cái này ra.
Mà dường như ngài ấy và cậu nhóc thiên thần này có một mối quan hệ đặc biệt gì đó, hắn nghĩ nếu bản thân nhờ vả việc liên quan đến người này. Chắc chắn Mikey sẽ ra tay giúp đỡ.
Tuy nhiên, một lần nhận được sự giúp đỡ từ vua của địa ngục thì cái giá phải trả là không hề rẻ một chút nào. Mà nhìn Takemichi, trên người cậu hoàn toàn không có gì quý giá trừ linh hồn thuần khiết của mình.
Hắn nghĩ Mikey không thiếu thốn linh hồn đến mức đấy. Cho nên, Takemichi hoàn toàn không có một thứ gì đáng quý để trao đổi với ngài ấy cả. Hoàn toàn không có!
"Nếu muốn gặp được người cậu cần. Hãy đi xuống địa ngục và khẩn cầu với vua của địa ngục. Rằng bản thân muốn cứu chú rồng này. Nếu cậu may mắn, ngài ấy sẽ giúp cậu cứu con rồng và đưa cậu ra khỏi âm giới an toàn. Còn không, tôi chỉ đành xin chia buồn cùng cậu.
Cậu thiên thần đây chắc rằng rất rõ về âm giới nhỉ? Ở dưới đấy khí hậu rất khắc nghiệt, và trừ khi có một ác ma cấp cao đi theo bảo vệ. Nếu không vừa bước chân xuống dưới, cậu sẽ lập tức chết"
Nghe được những lời ấy từ Lucifer, đặc biệt anh ta còn là thiên thần cấp cao. Takemichi chỉ có thể cắn môi mà nắm chặt tay.
Cậu dường như quá rõ về việc đó, vì khi xưa ai cũng nhắc nhở với cậu về việc ở dưới âm giới nguy hiểm đến mức nào. Chỉ cần bản thân không đủ mạnh, hay thậm chí là tâm trí mơ hồ. Chắc chắn trong phút mốt cậu sẽ chết ngay tức khắc.
Ở dưới đó khắc nghiệt gấp mấy lần ở trên này. Trừ phi cậu có một ác ma thuần chủng cấp cao đi theo bảo vệ, nếu không thì không có khả năng sống sót.
"...cái người cậu khi nãy cậu mới với tôi. Vua của địa ngục, tôi phải tìm anh ta ở đâu?"
Đó thật sự là một câu hỏi khó đối với Lucifer. Bởi tới chính hắn còn không rõ hàng tung ông chủ của mình. Lúc ngài ấy ở chỗ này, lúc thì ở chỗ kia. Nhưng dù vậy, có một điều Lucifer hoàn toàn biết rõ.
"Muốn gặp được vua của địa ngục, bắt buộc cậu phải xuống tận âm giới để tìm ngài ấy"
Mikey là người không bao giờ ra khỏi địa ngục, và lần hiếm hoi hắn lên mặt đất là phải cách vài trăm năm một lần. Mà vào hôm qua ngài ấy đã lên, chắc chắn phải vài trăm năm nữa cậu trai này mới có thể gặp lại.
Lucifer bỗng cười trừ trước lời đề xuất ngốc nghếch của mình. Rõ rằng chính hắn nhờ cậu đi tìm từ giúp đỡ từ vua địa ngục, tuy nhiên người đó lại hiếm khi ra ngoài.
Với số lần quen biết chỉ một, hắn không nghĩ Takemichi đã đủ khả năng để nhờ vả ngài ấy. Ví dụ như ngài ấy cảm thấy thú vị ở cậu nhóc này, nhưng chỉ với một lần gặp duy nhất thì chuyện nhờ vả là không thể.
Cho nên, nếu xác suất Takemichi gặp được Mikey là ba mươi trên một trăm. Thì muốn nhờ vả được ngài ấy thì xác suất chỉ là mười trên một trăm.
Hoàn toàn không thể...
"...không còn cách nào khác ngoài xuống âm giới sao?"
Lucifer lắc đầu, không còn khả năng nào khác. Trừ phi Mikey thật sự muốn gặp mặt Takemichi, lúc đó ngài ấy sẽ tự tìm tới cậu. Còn bình thường thì dù Takemichi có mò xuống tận địa ngục tìm người thì cũng không thể tìm ra.
"Mày là hầu cận thân cận của ngài ấy mà. Ngài ấy còn giao cho mày nhiệm vụ bảo vệ cậu ta, sao không đi thỉnh cầu thử một chuyến. Lỡ đâu ngài ấy đồng ý?
Bởi dù sao với một tên thiên thần mà ngài ấy không hứng thứ, ngài ấy lại chẳng kêu mày đi theo giám sát hay bảo vệ đâu. Chắc chắn phải có lí do gì đó"
Trước lời đề xuất thầm lặng của Peke-J, Lucifer cũng chỉ biết lắc đầu. Hắn biết Mikey hẳn phải có chút hứng thú gì đó mới nhờ hắn bảo vệ cậu trai này. Nhưng mà hắn lại không tự tin trong việc bản thân đủ sức để có thể thuyết phục được Mikey.
"Còn cách nào khác để tôi có thể gặp được người kia không? Hẹn gặp hay cái gì đó tương tự. Bởi tôi không thể xuống tận âm giới được"
Lucifer lắc đầu, và khi thấy được điều đấy Takemichi chỉ biết rũ mi thất vọng. Cậu thiếu niên nhìn lên rồng lớn, sau đấy lại nhìn từ vết thương kia.
Tay vươn nhẹ ra mà chạm vào cái gai, nhưng nó chỉ là trong vài giây đầu. Vào giây sau tay cậu liền bị nó đánh bật ra. Đúng như cậu nghĩ, cậu không thể đụng vào cái gai kia được.
Mà da trần khi tiếp xúc với gai đen khi nãy liền bắt đầu lỡ loét. Nhìn trong như bị lửa thiêu vậy. Dù cho bản thân là thiên thần với phép trị thương tuyệt vời, nhưng với vết thương từ cái gai kia mang lại. Bàn tay của cậu phải tới ngày mốt mới lành hẳn.
Cậu nắm chặt tay, mặc kệ cơn đau rát đang ồ ập. Takemichi liền gương mắt xanh của mình ra mà nhìn rồng lớn. Cậu vươn hai tay, khi đó rồng lớn liền đưa đầu vào vòng tay cậu. Chàng thiên thần cười nhẹ mà dụi đầu vào người nó.
"Chờ nhé, anh nhất định sẽ chữa vết thương cho em"
Câu đấy như một lời cảnh báo, rằng Takemichi sẽ xuống âm giới để tìm người tháo cái gai này ra. Mà Lucifer trước câu nói của Takemichi, hắn chỉ biết đỡ trán thở dài vì suy nghĩ ngốc nghếch ấy.
Dù hắn có nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng việc thiên thần xuống dưới âm giới rất nguy hiểm. Đã thế cậu chỉ là một thiên thần bình thường, và nếu không tìm đường chết thì chẳng có thiên thần nào ngu lại đi xuống đấy cả.
Cậu trai này thật lì lợm...
"Hay mày thử thuyết phục đi. Chứ nếu không thì một là thằng nhóc kia chết, hai là sẽ xảy ra chiến tranh"
Trong hai lựa chọn ấy thì cái nào cũng nguy hiểm. Chiến tranh thì đương nhiên sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có điều, với sự kích thích từ thằng nhóc này thì chiến tranh sẽ xảy ra nhanh hơn.
Nhưng hắn lại không được để thằng nhóc ấy chết bởi chính ngài ấy lại ra lệnh cho hắn bảo vệ nó. Đúng là một lựa chọn khó khăn mà.
"Tao sẽ cố gắng thuyết phục. Nhưng còn tùy vào thái độ ngài ấy. Nếu ngài ấy không mong muốn thì mày cũng tự nên hiểu mọi chuyện đi"
Peke-J liền gật nhẹ đầu. Dường như hắn cũng phần nào đoán được kết quả, tuy nhiên vẫn muốn Lucifer thử chút gì đó. Dù sao nếu không được thì thôi, còn được thì hắn sẽ vỗ tay chúc mừng tên này.
Nhưng hiện giờ chuyện đấy tạm bỏ qua một bên. Peke-J đưa mắt xanh mình lên mà nhìn vào cậu trai thiên thần kia, thấy người nọ mặt mày ủ rũ vuốt ve rồng lớn. Nó không tự thoát khỏi việc tặc lưỡi vì nghĩ mình vừa vướng vào phiền phức.
Qua lại giữa thiên đàng và địa ngục thì dễ thôi. Tuy nhiên mang theo cả một thiên thần xuống tận âm giới mới là một vấn đề lớn. Nếu không nghĩ bọn hắn muốn gây ra chiến tranh, thì cũng nghĩ bọn hắn định phản bội.
"Trước tiên cứ là lặng lẽ rời đi để hỏi ý kiến. Dù sao mày cũng chưa nói cho thằng nhóc ấy biết việc mày là sứ giả từ địa ngục. Thế nên tao nghĩ thằng nhóc này sẽ không nhờ vả mày vội đâu.
Bây giờ nghe tao, quay về để thuyết phục ngài ấy. Còn không thì làm một cái gì đó cũng được, đừng cứ đứng đực mặt ra ở đây để nhìn thằng nhóc ấy nữa. Mày sẽ chỉ càng làm mọi thêm rắc rối thôi, có khi sẽ khiến chúng ta bị lộ thân phận nữa"
Peke-J nói không hề sai, và cũng như chính Lucifer đang nghĩ đến điều đấy. Nếu càng ở đây lâu, chắc chắn hắn sẽ hòa vào bầu không khí mà nói vài thứ không nên nói. Thế nên bây giờ, hắn nghĩ mình nên rời đi rồi.
Vốn cũng định từ biệt Takemichi trước rồi hắn mới rời đi, tuy nhiên thấy Takemichi hiện đang bận nói chuyện và an ủi còn rồng kia rồi. Đã thế Peke-J còn không ngừng hối thúc, bắt buộc Lucifer chỉ đành rời đi trong sự thầm lặng.
Chỉ là tới cái lúc Takemichi nhìn lên, cậu đã chẳng còn thấy người đâu nữa. Cậu chắc nghĩ họ có chút chuyện bận cần làm, tuy nhiên rời đi không bao một câu nào thì khiến cậu có hơi chút buồn đấy.
Thế nhưng nó được phần nào lấp lại khi có rồng lớn bên cạnh an ủi, Takemichi chỉ tạm cười mà bỏ qua cho người kia. Dù sao anh ta là thiên thần cấp cao, công việc thì không nhẹ một chút nào. Nếu may mắn gặp lại anh ta trên thiên đàng, cậu sẽ cám ơn một tiếng.
Bởi dù sao anh ta đã giúp cậu tìm ra nguồn gốc của vết thương này, cũng như cách để điều trị. Cậu còn chưa kịp cám ơn cái gì thì anh ta đã đi mất tăm.
Thôi thì có duyên thì gặp. Tới lúc đó cậu sẽ trả ơn anh ta một cách hậu hĩnh. Còn bây giờ người đã mất tăm, Takemichi không thể làm được gì khác ngoài thở dài mong chờ.
Lucifer phía bên kia, người đàn ông lúc bay giữa trời xanh. Bản thân liền liên ngáp ngắn ngáp dài vì chán nản. Rõ là có đem theo người để bầu bạn, tuy nhiên lại chẳng ai thèm trao nhau bất cứ lời gì.
Người đàn ông liếc nhẹ mắt, nhìn qua mèo đen đang bay bên cạnh. Không biết lũ con người khi thấy một tên đàn ông và một con mèo đang bay trên bầu trời sẽ nghĩ gì nhỉ?
Nếu không la hét rồi tôn bọn hắn lên làm thần, thì chắc cũng là ganh ghét và lo sợ rồi ném thương về phía bọn hắn. Đấy chính là lí do bọn hắn ghét con người và không thích xuất hiện trước mặt con người.
"Nhiệm vụ mà ngài ấy giao cho mày. Mày đã hoàn thành nó chưa Lucifer?"
Người đàn ông nhanh chóng lắc đầu. Hắn chưa hề làm bất cứ cái gì. Đồng ý là hắn đã được sự chấp thuận để được đi lại trên thiên đàng. Tuy nhiên đám thiên thần đấy vẫn không ngừng cảnh giác hắn.
Từ việc đi vào tòa nhà chính, hắn sẽ bị giám sát. Có hai thiên thần cấp cao đi kè kè bên cạnh, Lucifer không thể thu thập được bất cứ thông tin gì.
Vốn hắn có lẽ lẻn vào một cách âm thầm, tuy nhiên hắn muốn xem thử thái độ bọn kia trước. Khi biết rằng chúng nó không ngừng phòng vệ hắn, Lucifer liền hiểu rõ bản thân không được chào đón ở đây.
Hắn đã dành ra cả một ngày để xem thái độ của bọn chúng, và nhìn ra bản thân không được chào mừng. Lucifer biết bản thân không cần tỏ ra tử tế để rồi kiên dè hay đối xử dịu dàng với chúng nó nữa.
Gã thì không muốn nói ai đâu, tuy nhiên lũ thiên thần thật ít kỷ. Chúng chỉ biết nghĩ cho bản thân chúng, và mỗi khi thấy ai đó lạ mặt thì bắt đầu cư xử lạnh nhạt.
Takemichi có lẽ là trường hợp hiếm hoi hắn gặp được trên thiên đàng. Cậu thuần khiết, nhẹ lòng nhẹ dạ, dễ tính và dịu dàng. Một thiên thần bình thường nhưng sẵn sàng tin lời bất kỳ ai.
Đúng như Lucifer đã nói, cậu là trường hợp hiếm hoi mà hắn gặp được. Còn với lũ thiên thần trên thiên đàng, chúng đều y như hắn lúc trước.
Trường hợp hi hữu thì có Raphael, Michale và Gabriel. Bọn chúng là Tổng Lãnh Thiên Thần cho nên với một tên ngoại lai như hắn thì phải dè chừng và phòng vệ.
Lucifer tự tin bản thân có thể đánh lại ba bọn chúng, vì từ khi thành thiên thần xa ngã thì hắn đã mạnh hơn lúc là thiên thần bình thường rồi.
Mang trong mình sức mạnh của cả thiên thần lẫn ác ma. Lucifer tự tin việc bản thân có thể tự giết chết các thiên thần trên thiên đàng một mình.
Tuy nhiên với sai lầm trước đó, Lucifer sẽ không quá tự cao và nâng tầm sức mạnh của mình lên quá mức nữa. Bởi nếu hắn tự coi bản thân mình là mạnh nhất, thì chỉ với một cái búng tay từ vua của địa ngục. Lucifer lập tức sẽ mất hết tất cả. Từ sức mạnh cho đến cả cơ thể.
Bởi vậy mới nói, cái gì cũng nên có giới hạn thôi. Nếu quá đề cao bản thân mà coi thường người khác, kiểu gì cũng sẽ bị một tên mạnh hơn mình giẫm đạp.
Lucifer chợt chẹp miệng, và cũng như tiếng động đó phần nào khiến Peke-J bên cạnh phải chú ý. Tuy nhiên với cương vị là một người bạn thân, hắn đã không quá tọc mạch.
Người chỉ là vừa bay vừa xoay vòng trên không trung, lâu lâu có chán quá thì liếc nhìn qua xem Lucifer đang làm gì. Nhưng rồi sau đấy cũng thu mắt về mà tiếp tục nhìn đường.
Sau cả một chặn đường bay dài, thì thứ khiến họ dừng lại chính là một vùng biển mệnh mông. Lucifer và Peke-J đồng thời hạ người mà đáp chân trên mặt biển.
Và rồi trong khoảng khắc sau, cả hai lập tức nhìn thấy một sinh vật to lớn đang bơi về phía này. Peke-J là mèo nên không thích lắm với mấy việc dính nước, cho nên khi thấy có vật bơi lại liền lập tức nhảy tít lên người Lucifer để tránh nước bắn vào mình.
Khi thấy anh bạn mình hành động như vậy, Lucifer liền cười rồi tung một bên cánh đen của mình ra. Như một màn đêm che đi bầu trời, Lucifer đã cong cánh lại mà che đi người Peke-J để tránh cậu khỏi bị bắn nước lên người.
Nhìn ra được hành động tinh tế ấy của Lucifer, Peke-J đã cám ơn một tiếng. Dù sao thì bản thân hắn là sinh vật từ địa ngục, tuy có thể bay nhưng lại không có cánh. Nhưng hắn cũng không vì điều đấy mà buồn, bởi hắn thấy cánh khá vướng víu.
Tới Lucifer lúc bay cũng không lôi cánh mình ra, với cả đôi cánh to lớn như thế rất dễ gây chú ý khi bay trên trời. Cho nên vì mấy lý do đó nên Peke-J nghĩ thật may khi bản thân không có cánh.
"Hiếm thấy thật. Thay vì đi từ rãnh nứt thì mày lại đi từ cổng chính. Đang âm mưu gì vậy?"
Sinh vật to lớn từ lòng đại dương đã bắt đầu ngoi chiếc đầu hung tợn của mình lên mà hỏi Lucifer. Tuy không phải nói trực tiếp mà nói qua thần giao cách cảm, nhưng Lucifer lại đáp trả bằng một cách bình thường.
"Chán quá, với cả đi từ cổng chính thì tao có thể ngắm cảnh một chút. Không hề có âm mưu gì cả"
Sinh vật to lớn kia đã hơi nghiêng đầu. Và rồi trong phút mốt, nó liền phóng lên khỏi mặt biển. Thân hình to lớn với những chiếc vẩy cứng cáp bao quanh, phần xương sống thì nối đầy cả dây gai và màng.
Đôi người to lớn dễ dàng dọa sợ bất kỳ ai khi nhìn thấy. Hình dáng dữ tợn như một quái thú đang đánh chiếc búa của Thor xuống trần gian.
Đầu rồng, thân rắn. Đấy là những gì Lucifer và cả Peke-J thấy ở sinh vật này. Màn trình diễn gây ướt đẫm kia chỉ kết thúc khi có một ánh sáng lóe lên.
Một người đàn ông cao kiều và đẹp thanh tú liền xuất hiện. Hắn đáp chân mình xuống mặt biển lạnh tênh. Sắc Hoàng Kim sau đó liền liếc nhẹ lên mà nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt.
"Mày vẫn không bỏ được cái thói hất nước vào người khác khi biến hình nhỉ Leviathan?"
Được gọi tên, người đàn ông kia chỉ nhếch nhẹ mép. Tay trần thon thả đã vươn ra, nó dần dần cong lại với người trước mặt. Và trong một khoảng khắc, bong bóng nước li ti liền được hắn ta lôi hẳn ra.
Từ cánh, quần áo hay thậm chí là hơi nước trên không khí. Tất cả đều bị Leviathan hấp thụ lại thành một bong bóng nước.
Cảm nhận thấy cánh và người mình nhẹ hơn, Lucifer liền biết người kia đã hút hết nước ra khỏi người mình. Hắn cũng vì thế mà hạ bên cánh đang che cho Peke-J xuống.
"Thói quen tệ hại"
Peke-J dường như quá hiểu rõ Leviathan. Mỗi khi tên này biến hình chắc chắn sẽ bắn nước tung tóe. Và bản thân đã bị dính nước quá nhiều lần cho nên Peke-J đã rút kinh nghiệm với mỗi lần gặp mặt Leviathan. Nếu có người nào ở gần đấy hoặc đi chung với hắn, mèo đen sẽ lập tức phóng lên người của người đó để xem họ như bia chống đạn.
Là một con mèo cho nên hắn rất ghét nước, và cái tên này mỗi khi biến hình thì luôn dùng cái đuôi của nó vẫy nước tứ tung. Nếu đứng gần mà không dính chút nước gì mới gọi là lạ.
Trước những lời khiển trách của đôi bên, Leviathan chỉ biết cười trừ mà thở dài. Hai tên này đúng là tâm đầu ý hợp, cứ có cái gì cũng phải soi mói đến từng chút một mới thôi.
Nhưng dù sao một phần cũng lo do hắn. Cơ thể nguyên thủy này của hắn quá lớn và việc di chuyển để nó không bắn nước lên là gần như không thể. Có điều hắn đã có gắng hết sức có thể để khiến bọn chúng hài lòng, tuy nhiên bọn kia vẫn cứ soi mói không thôi. Điều đấy thật sự rất phiền.
"Bỏ đi, chúng mày tới đây chắc không phải trò chuyện với tao đâu nhỉ?"
Dường như bị Leviathan vạch trần sự thật, Lucifer chỉ biết cười. Hắn nói bản thân không muốn đi từ rãnh nứt vì nó dẫn thẳng đến ngai vàng, và kiểu gì cũng sẽ chạm mặt Mikey.
Mà một khi đã chạm mặt thì hắn sẽ bị tra hỏi. Trong khi đó hắn chưa moi được bất cứ thông tin gì từ bọn thiên thần. Nếu bị chạm mặt thì có khi bị từ chức luôn quá.
"Thế lí do mày đi từ cửa chính chỉ là tránh mặt ngài ấy?"
Thấy cái gật đầu từ người đối diện, Leviathan chỉ liền thở dài ngao ngán. Rõ là tên mạnh nhất trong đám tụi hắn, vậy mà lại trốn tránh trách nhiệm khi bị hỏi về công việc. Dù nói này hơi không đúng, nhưng tên này trong hèn thật.
Nhiệm vụ thì nếu chưa làm thì chỉ cần làm thôi, mắc gì phải trốn trốn tránh tránh làm gì chứ. Còn không nếu nhiệm vụ khó thực hiện quá thì chỉ cần nói với ngài ấy, Mikey đâu phải loại không lắng nghe thuộc hạ chứ.
Thế nhưng những lời đó đều là suy nghĩ trong lòng của hắn. Leviathan cũng muốn nói ra cho Lucifer hiểu, tuy nhiên hắn nghĩ tên đó sẽ không để tâm đâu. Tên đó là loại người như vậy mà.
Trừ phi là mệnh lệnh đức vua bọn hắn đưa ra, còn không thì có chết tên này cũng không bao giờ chịu nghe ai nói. Cái tính ngang bướng đấy từ khi làm thiên thần cho tới khi đã thành ác ma cũng không hề bỏ.
Leviathan chợt chẹp miệng. Dù sao hôm nay hắn muốn có một buổi thư giãn. Vốn đang nằm dưới đại dương nghỉ mệt. Bỗng đột nhiên cảm thấy khí tức của tên này mới đột ngột đi lên đây, cứ tưởng tên này định nói cái gì đó. Nhưng ai ngờ chỉ là muốn trốn tránh công việc, uổng công hắn ngoi lên để rồi nghe càm ràm.
Biết thế ngay từ đầu hắn nên kệ quách tên này thì hơn. Cho nó dùng rãnh nứt để đi vào địa ngục. Người đàn ông liền lần nữa tặc lưỡi buồn chán. Bây giờ hắn muốn quay ngược lại thời gian, để rồi sau đấy mặc xác tên này.
"Chúng mày vừa làm mất thời gian nghỉ ngơi quý báu của tao"
Hắn rất muốn càu nhau, sau đấy là tẩn tên này một trận. Tuy nhiên nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh cho nên hắn không thể làm thế. Leviathan chỉ biết cắn răng uất hận.
Mà trước những lời ấy của người kia, Lucifer chỉ biết cười mỉa mai. Tên này lúc nào chẳng rãnh rỗi chứ.
Leviathan, một trong bảy hoàng tử của địa ngục. Đứng vị trí thứ ba và là người cai quản cũng như giám sát cánh cửa đi đến âm giới.
Với mỗi việc bảo vệ cánh cửa đi qua nhân giới và địa ngục, hắn thấy tên này bình thường rãnh chán. Bởi các ác ma cấp thấp phải có sự cho phép của đức vua mới được đi lên trần gian. Còn các ác ma cấp cao thì họ toàn dùng rãnh nứt để lên đây. Cho nên mới nói, việc canh giữ mỗi cái cửa còn nhàn hạ hơn công việc của hắn gấp mấy lần.
"Đi nhanh rồi biến nhanh đi. Tao không muốn thấy bản mặt của bọn mày nữa"
Leviathan bắt đầu giơ cao tay. Mặt biển dần dậy sóng, những cơn sóng bắt đầu xuất hiện. Mặt biển không ngừng rung chuyển, và rồi trong một khoảng khắc. Một hòn đảo bắt đầu trồi lên khỏi lòng đại dương.
Ở giữa hòn đảo ấy, một cánh cổng đen tuyền dần dần xuất hiện. Trên cánh cổng được điêu khắc hình đầu lâu, phía bên còn được chạm khắc bằng những con quỷ đầu sừng.
Đường đi tới cổng cũng không tầm thường, vô số xương người làm tư thế cuối chào. Cứ thế xương này nối liền xương kia tới tận cổng đen.
Leviathan đi trước, nhiệm vụ thì đương nhiên là mở cổng. Bởi chính hắn là người cai quản cái cổng này. Cho nên việc mở ra con đường từ nhân giới đi đến địa ngục thì do một tay hắn làm.
Người đàn ông đến trước cổng, người sau đó liền đưa tay đỡ cằm. Đã bao lâu rồi hắn mới được thấy lại cái cổng tráng lệ này nhỉ?
Hai sao? Hay là ba trăm năm nhỉ? Cũng có thể là hơn, bởi chính hắn không phải là loại quá chú tâm vào thời gian cho nên không mấy quá để ý tình tiết đấy.
Hắn hừ một cái, một bên tay liền vươn ra trước cánh cổng. Và chỉ sau một cái búng tay, tượng điều khắc quỷ hai bên bắt đầu la hét. Chỉ vỏn vẹn tầm hai giây hơn, ngọn lửa xanh từ đâu liền bao bọc cả cái cửa kia.
Khi thấy lối vào mở ra, Leviathan liếc mắt nhìn ra sau. Hắn kêu rằng Lucifer cùng Peke-J mau vào nhanh để hắn còn đi ngủ. Cả mấy nghìn năm nay hắn chưa được một giấc ngủ tử tế rồi, nếu không bị bọn con người làm phiền thì cũng bị tên Lucifer kia réo tên. Thật phiền phức!
"Vào lẹ đi"
Trước sự hối thúc liên tục từ Leviathan, Lucifer chỉ đành ôm lấy Peke-J mà vội đi vào trong. Tên đó thật sự khó tính, hắn chỉ vì muốn gặp nó một chút vậy mà nó cứ không ngừng quạu quọ. Đúng là không sai khi đưa cho nó cái tên tội độ của sự đố kị mà.
Tên đó phải muốn một cái gì đó mà mọi người trên thế giới này không bao giờ có được. Nếu một tên nào đấy có thứ mà Leviathan không có, tên đó sẽ bắt đầu đập phá mọi thứ và không cho họ có bất cứ cái gì. Còn lúc mà mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn ta cũng sẽ làm điều tương tự.
Do cái tính cách méo mó ấy cho nên đức vua mới ném tên đó ra ngoài nhân giới thay vì canh giữ địa ngục. Nếu để tên đó nổi điên lên rồi đập phá mọi thứ, điều ấy thật sự phiền phức.
"Tạm biệt"
Lucifer không muốn trò chuyện thêm với tên đó nữa nên liền bước vội. Và cái khoảng khắc hắn đi qua bên kia, cửa nối giữa nhân giới và âm giới liền đóng lại.
Hắn ta đương nhiên không quay đầu nhìn lại xem cửa đã biến mất hay chưa. Lucifer chỉ là nhìn lên trời mà hít một hơi sâu.
"Không khí ở đây có bộ không được tốt như ở nhân giới nhỉ?"
Peke-J chợt phì cười trước câu nói của Lucifer. Điều đấy chẳng phải là đương nhiên sao? Trên đó có cây cối, không khí dễ chịu. Còn dưới này chỉ có mỗi lửa với lửa. Tên này đang trông chờ gì ở một nơi như địa ngục chứ?
Mong chờ nó có khi hậu dễ chịu, mong chờ nó có cây xanh mát, hay mong chờ nó có một bãi biển dưới này? Có biển nhưng cũng chỉ là biển lửa, có cây nhưng nó đã héo úa và biến thành tro tàn từ đời nào. Còn khí hậu dễ chịu? Điều đó không dễ đâu.
"Đừng có thấy cái kia đẹp rồi chê cái này. Mày nên nhớ đi Lucifer, vì lí do gì mà mày bị đưa xuống tận đây. Hãy cảm thấy may mắn vì ngài ấy còn cảm thấy mày hữu dụng"
Những lời khiển trách nặng nề từ phía Peke-J. Đồng ý rằng tên đó chỉ là muốn cho hắn lời khuyên, cũng như những lời lúc đó hắn cũng chỉ là nói vu vơ. Không ngờ giây sau bị tên này chửi thậm tệ. Chắc lần sau hắn nên bỏ cái thói quen lẩm nhẩm khi ở gần tên này mới được.
Peke-J bình thường hay bỏ qua mấy chuyện này vì không muốn dính vào phiền phức. Nhưng một khi tên này đã động tay động chân, lời nói phát ra đúng là cay độc không thể tả.
Người đàn ông chẹp miệng, thầm nghĩ có chết cũng sẽ không đi theo chung với Peke-J lần hai. Có điều bây giờ ở dưới địa ngục này ai cũng bận bịu, chỉ mỗi tên này là rãnh để có thể chơi với hắn. Vậy nên dù ban đầu không muốn, Lucifer cũng phải tự ép bản thân mình chấp nhận.
Thật ra thì hắn cũng không phải gọi là hiếm hoi bạn bè gì, tuy nhiên như hắn đã nói. Bọn kia bận hết rồi.
Leviathan thì ở ngoài kia nên Lucifer không thể tiếp cận, cũng như hắn không có nhu cầu lội xuống tận lòng đại dương để nói chuyện với tên đó. Còn Asmodeus thì bận bịu chuyện gì đó trên nhân giới, hắn cũng không rõ lắm. Mammon và Beelzebub thì đương nhiên cũng bận bù đầu không kém, ở âm giới có bao nhiêu việc thì bọn hắn đều phải một tay duyệt qua. Behemoth với Belphegor thì đi đâu rồi hắn cũng không rõ. Ai chứ Belphegor thì hắn nghĩ tên đó đang nằm chết dí trên giường rồi cũng nên.
Mà Lucifer cũng không có nhu cầu thi ngủ với tên đó, với cả tên đó nhạt lắm. Mỗi ngày của tên đó chỉ có ngủ với ngủ, thật sự không nắm rõ tình hình hay cái gì thú vị để kể cho hắn nghe.
"Còn Solomon thì tên đó bây giờ hiện đang phục vụ cho ngài ấy rồi. Coi bộ mình là đứa duy nhất rãnh ở đây nhỉ?"
Hắn không dám nói đùa, cũng như từ những gì hắn phân tích. Lucifer hắn thật sự là đứa rãnh nhất ở đây.
Một phần vì hắn cũng trốn việc cho nên mới rãnh. Tuy nhiên công việc đức vua giao cho hắn quá khó và hắn không thể thực hiện được trong thời gian ngắn như vậy.
"Một đứa trốn việc mà dám tự tin nói mình rãnh sao?"
Peke-J bay bên cạnh. Tay đã đưa lên miệng từ lúc nào mà không ngừng che miệng cười nhạo Lucifer. Trốn việc còn bày đặt nói mình rãnh, hay quá ha!
Còn Lucifer, bị Peke-J ghẹo quá hóa giận. Hắn bắt đầu bóp chặt lấy mèo đen mà chửi rủa xối xả. Tất nhiên Peke-J cũng không vừa, cả hai thi nhau cả mấy phút đồng hồ xem lời nói của ai độc địa hơn.
Và cả hai chỉ dừng lại cuộc cái vả ấy khi đột ngột thấy bản thân bị dịch chuyển. Đầu óc vì chưa chuẩn bị sẵn nên có chút quay mòng.
Chỉ khi cái lúc cả hai định hình lại và mắt đã nhìn rõ mọi thứ. Cái lúc mà cả hai ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh. Như một phép thuật vô hình, hai chân của Lucifer đột ngột cong lại khiến hắn ta ngã khụy xuống đất với tư thế cuối chào.
Thấy thảm đỏ quen mắt và bầu không khí ảm đạm, Lucifer đã lập tức biết mình vừa bị ai dịch chuyển và dịch chuyển đi đâu.
Hắn chợt cười nhạo, nếu biết tình hình này xảy ra thì hắn cần đếch gì việc bay gần mấy tiếng đồng hồ để đi tới chỗ Leviathan. Để rồi nghe tên đấy chửi rủa xối xả để được vào cổng chứ.
Cuộc đời đúng là bi đát mà!
"Tôi đã về rồi....thưa đức vua"
Lucifer vươn đôi mắt xanh của mình lên. Trần nhà u ấm, đèn trần một màu ảm đạm, cũng như là thảm đỏ dẫn đến một nơi.
Và cuối đường đi của chiếc thảm đỏ ấy, dưới ánh sáng của mặt trăng đỏ. Ngai vàng uy nghiêm và tráng lệ dần dần hiện ra. Lucifer lúc đấy đã nuốt nhẹ nuốt bọt trong miệng vì hồi hộp.
"Hẳn ngươi đã làm xong nhiệm vụ ta giao mới dám vác mặt về đây nhỉ?"
Sano Manjirou trầm mặc. Giọng nói lạnh lẽo cộng với sự uy quyền của bản thân. Điều đấy nhất thời khiến Lucifer đang khụy rối ở dưới chợt run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top