CHƯƠNG 5

Author: Katsuza

Takemichi im lặng đối diện với người đàn ông xa lạ. Tay cậu nắm chặt lại với nhau tránh lộ sự lo lắng không đáng có. Thiếu niên tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, và người đàn ông đang đứng trước mặt cậu là ai.

Đôi mắt xanh khẽ chớp, lông mi dài cũng đung đưa theo từng cái chớp mắt lộ ra một chút vẻ gợi cảm. Đôi má cũng hơi phấn hồng vì bị một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm.

Tính tình của cậu không phải là xấu, nhưng cậu lại khá không thích người khác nhìn vào mình một cách lộ liễu như vậy. Điều đó khiến cho Takemichi cảm thấy khá chột dạ, đặc biệt là từ một người mà cậu không hề quen.

Cảm giác thật rối bời và mông lung.

Mà người đàn ông kia cũng không chịu được cảm giác áp bức trong không khí nên cũng phải mở miệng ra trước.

"Xin hỏi...ở đây có ai ngồi chưa nhỉ?"

Người đàn ông vừa chỉ vào chỗ bên cạnh vừa hỏi cậu. Takemichi cũng rất nhiệt tình mà lắc đầu bảo không có. Sau đó cũng vươn tay ý bảo người đó có thể ngồi bên cạnh mình.

Nhưng có vẻ anh ta có một chừng mực nào đó, một hai nhất quyết không chịu ngồi ngay bên cạnh mà ngồi cách đó tận bốn năm gang tay với chịu.

Takemichi thấy thế thì hơi có chút khó xử, nhưng mà bản thân cậu cũng chẳng thể làm được gì hơn. Cứ thế cả hai cứ ngồi đó im lặng mà ngắm nhìn trời xanh ngát.

Một cơn gió mạnh luồng qua, mái tóc vàng hơi bay nhẹ lên. Takemichi nhíu mày mà vuốt lại từng cọng tóc của mình, cậu cố gắng từ tốn di chuyển bàn tay cho tới khi tất cả tóc đều đã nằm gọn lại một chỗ.

Trong một khoảng khắc, cậu bỗng chạm mắt với người đàn ông kia. Đôi mắt đen và xanh đối lập với nhau, vậy mà bây giờ lại nhìn chằm chằm vào nhau đến không thể rời cả mắt.

Takemichi là người phản ứng đầu tiên, cậu đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Không quên túm chặt tóc của mình tránh cho gió tiếp tục lùa vào mà làm bay nó đi.

"Xin lỗi"

Nghe được tiếng xin lỗi từ người đàn ông. Takemichi bắt đầu luống cuống quay đầu lại mà xin lỗi người kia. Nếu cậu không nhìn vào thì chúng ta đâu có chạm mắt đâu.

"Đâu phải, là tôi nhìn em trước mà"

Takemichi lắc đầu bảo do hành động của cậu dễ gây chú ý mà thôi. Mọi người cũng hay bị mấy cái hành động của cậu mà nhìn chằm chằm như vậy.

Tới đó mắt người đàn ông hơi nheo lại. Nhưng cũng nhanh chóng lờ đi mà giữ lại biểu cảm trầm lặng của mình.

Người ông thở dài, hai tay chống ra sau. Mặt ngửa lên trời nhìn những tầng mây xanh ngắt mà không ngừng cảm thán.

"Không khí ở đây khá trong lành đấy nhỉ?"

Takemichi không hiểu người đàn ông đang nói gì. Không khí trong lành? Ở đâu chẳng như vậy chứ, kể cả dưới mặt đất thì không khí cũng y như ở trên này vậy thôi chẳng phải sao. Bộ anh ta sống trong hang hả?

"Tôi không có sống trong hang đâu"

Takemichi giật mình, khuôn mặt cậu bỗng bối rối mà nhìn người đàn ông. Nhưng anh ta chỉ cười nhẹ một cách lím lĩnh mà nhìn lại cậu. Không khí bỗng đột nhiên có chút ngượng ngùng xuất hiện.

Thật khó để nói gì đó, nhưng quả thật anh ta là một người đàn ông kì lạ.

"Khuôn mặt em khá dễ đoán nhỉ? Em vừa nghĩ tôi là một người kì lạ sao?"

...Takemichi nuốt ngụm nước bọt xuống. Cổ họng bây giờ đột nhiên cay sè không thể nói nên lời. Takemichi mím môi mà quay đi chỗ khác, lúc đấy không quên đưa tay lên sờ thử khuôn mặt của mình.

Cậu tự hỏi liệu rằng khuôn mặt của mình dễ đoán như vậy sao? Hay là do người đàn ông này quá siêu phàm.

Cậu không biết, nhưng có lẽ người đàn ông này là một cái gì đó đặc biệt chăng.

"Anh...tên là gì vậy?"

Người đàn ông bỗng bất ngờ nhìn cậu. Sau đó thì lộ ra một nụ cười kì quái, lông tơ trên người Takemichi bỗng dựng hết cả lên. Nụ cười đẹp đó...nhưng hơi đáng sợ quá rồi thì phải.

"Mikey, đó là biệt danh của tôi"

Takemichi nghiêng đầu nhìn người đàn ông. Miệng liên tục nhẩm lại cái tên Mikey. Nghe khá hay đó chứ, một cái tên rất phù hợp với ngoại hình của anh ta. Đôi mắt đen cùng mái tóc trắng bạch kim, một sự kết hợp khá hoàn hảo về ngoại hình. Đúng chuẩn soái ca đấy nhỉ.

"Biệt danh anh bắt nguồn từ Michael nhỉ? Anh là một thiên thần sao? Vậy thì thật lạ vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đấy"

Nghe được Takemichi nói vậy, người đàn ông đã hơi chút ngập ngừng với câu nói đó. Nhưng rồi hắn lại làm ngơ mà bẻ cua sang một chủ đề khác.

"Vậy em tên là gì?"

Takemichi chỉ vào mình mà hỏi lại Mikey lần nữa. Lúc đó anh ta gật đầu xác nhận, Takemichi cũng vui vẻ trả lời lại anh ta.

"Takemichi, Hanagaki Takemichi. Rất vui được gặp anh Mikey!"

Một nụ cười nhẹ nở trên môi, mái tóc bỗng bay nhẹ tạo ra một khung cảnh tuyệt vời. Đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng tạo ra vẻ quý phái, nhưng khi nó kết hợp cùng nụ cười ấy thì lại tạo ra một thứ tuyệt vời hơn.

Mikey không chắc cảm giác của mình lắm, nhưng hắn nghĩ bản thân mình đã say đắm trong nụ cười đó rồi. Nhìn như một thiên thần gián trần vậy...

"Takemichi này...em thuộc tộc gì vậy?"

Thấy người đàn ông bỗng gương đôi mắt tò mò nhìn mình. Takemichi im lặng một chút sau đó đứng dậy. Đôi lưng trắng ngần trong một khoảng khắc liền lộ ra một đôi cánh trắng to lớn.

Cậu cong người cầm mép lụa trên người, hai chân khoanh lại với nhau. Đầu cuối xuống một chút để lộ vần hào quang trên đầu.

"Mikey này, tôi thuộc tộc thiên thần. Anh có thể thấy đó, vậy nên khi nãy tôi mới hỏi về biệt danh của anh như vậy. Xin lỗi nếu anh thấy phiền về nó nhé"

Takemichi hơi thở ra một chút, cậu thẳng người dậy mà nhìn vào Mikey. Khác với cậu tưởng tượng, khuôn mặt anh ra khá bình thản khi nhìn vào cậu, khuôn mặt như kiểu đã biết cậu là thiên thần từ rất lâu rồi. Mà chắc cũng phải thôi, đa số thiên thần đều có mái tóc màu vàng mà. Không cần hỏi cũng biết cậu là thiên thần rồi.

Nhưng mà người này là lần đầu cậu gặp, đã thế còn có biệt danh riêng. Takemichi không nghĩ anh ta là một người bình thường. Những thiên thần cấp cao trên Thiên Đàng thường sở hữu cho mình mái tóc màu bạch kim xinh đẹp...

Thiếu niên đưa mắt nhìn qua mái tóc của người kia, và đúng vậy. Nó là một màu bạch kim đẹp mắt, đó có lẽ là lý do vì sao cậu chưa từng gặp anh ta.

Bởi cậu và anh ta là hai cấp bậc khác nhau, cậu là một thiên thần cấp 1 bình thường. Còn người kia thì lại là cấp bậc cao hơn cả cậu, Takemichi nghĩ anh ta phải ngang hàng với Tổng Lãnh Thiên Thần. Vậy thì nó đã lí giải cho nguyên nhân vì sao ở trên Thiên Đàng mấy lần liền đều không gặp được người kia.

"Có vẻ anh không quá bất ngờ nhỉ?"

Takemichi thu cánh lại mà ngồi xuống bệ đá bên cạnh Mikey. Cậu chầm chậm nhìn phản ứng của anh ta, biểu cảm ấy khá hời hợt và có chút mông lung. Nhưng chỉ là một khoảng khắc ít ỏi, khuôn mặt anh ta đã có chút giao động khi cậu chạm vào tay anh ta.

"Mikey này? Anh ổn chứ?"

Mikey im lặng. Takemichi thì bối rối chẳng biết làm sao, cậu tự hỏi rốt cuộc anh ta bị cái gì vậy chứ. Tự nhiên hỏi người ta xong cái ngồi co rúm một mình không chịu nói chuyện với ai. Cái tính gì kì cục vậy?

"Nếu anh không trả lời thì tôi đi đó nhé?"

"Không! Đừng đi!"

Mikey luống cuống nắm chặt lại cánh tay của Takemichi. Gân xanh nổi trên bàn tay khiến Takemichi có hơi sợ hãi, bàn tay này sẽ không bóp gãy cánh tay của cậu đó chứ?

"T-Tôi không đi đâu cả, nên anh đừng nắm tay nữa, đau quá"

Mikey bối rối thu tay về, một vết hằn to và đỏ bỗng xuất hiện trên cánh tay của Takemichi. Anh bỗng cảm thấy tim mình như bị mèo cào, nó vừa ngứa vừa đau.

Hắn bối rối mở túi lưu trữ mà lấy ra một lọ thuốc hồi phục. Không kiên dè mà đổ hết chai thuốc ấy lên vết đỏ trên tay Takemichi. Lập tức ngay sau đó vết đỏ biến mất, cánh tay trắng ngần kia lại quay về trạng thái ban đầu của nó.

"Anh chẳng cần làm vậy, dù sao thì hai ba ngày sau nó sẽ tự động biến mất thôi mà"

Takemichi thấy tiếc cho lọ nước hồi phục kia. Nhưng người sở hữu nó là Mikey chứ không phải cậu nên dù có càm ràm cũng chẳng thay đổi được gì. Bởi đã dùng rồi mà, không thể quay ngược lại mà ngăn chặn anh ta được nữa rồi.

"Tôi chỉ là, không muốn cơ thể em bị thương bởi tôi"

Bầu không khí bắt đầu nổi lên một chút ngột ngạt. Takemichi lơ mắt nhìn người đàn ông một chút, sau đó thì không nhìn nữa mà quay đầu đi.

Có vẻ anh ta là một người đàn ông dịu dàng và tinh tế đó nhỉ.

"Cám ơn"

Mikey chỉ cười nhẹ bảo không có gì. Anh cũng ân cần mà chăm sóc cho cánh tay của Takemichi, để chắc chắn thì anh ta vẫn luôn nhìn qua nhìn lại cánh tay của cậu để xem và xác nhận rằng bản thân không hề sót vết thương nào.

Chỉ một hành động nhỏ của người đàn ông khiến Takemichi có chút gì đó gọi là được bảo vệ. Không hiểu sao khi ở gần Mikey, cậu lại thấy bản thân mình an tâm đến lạ. Tới mức cậu cũng phải thả lỏng cả cảnh giác của mình.

"Em không ăn uống đầy đủ sao? Em trông khá ốm đấy"

Chỉ cần nắm tay, Mikey đã đủ biết cơ thể Takemichi có chút gì đó không đúng. Nhìn bề ngoài thì có thể thấy đầy đặn tròn trịa do bị lớp quần áo che đi, nhưng khi tiếp xúc thì ngược lại. Nhẹ cân tới mức khiến người ta đau sót, sợ rằng chỉ cần nắm mạnh một chút sẽ gãy đôi.

"Em ăn không ngon hay là ăn uống không đủ lộ trình vậy? Ở trên đó em ăn không thoải mái sao?"

Câu hỏi từng hồi dồn dập, Takemichi nhất thời bối rối mà rút tay lại mà đẩy Mikey ra xa. Hành động kháng cự đột ngột đó khiến Mikey trong chớp mắt nhìn cậu với đôi mắt xa lạ.

Cậu nhìn Mikey một cách sợ hãi, bản thân đứng dậy mà rời khỏi chỗ. Tung đôi cánh đang giấu của mình ra mà bay đi mất, cậu sợ nếu còn ở lâu hơn không chắc bản thân có thể trở tay kịp với mọi hoạt động của người đàn ông đó.

Nhưng dù sao cậu cũng nợ anh ta một lời xin lỗi, không nói không rằng liền bỏ đi khiến Takemichi có chút gọi là dằn vặt. Nhưng đã lỡ rồi thì cũng chẳng thể quay lại được nữa. Thôi thì khi gặp lại anh ta trên Thiên Đàng, cậu sẽ xin lỗi một cách thật đàng hoàng.

Mikey thẫn thờ nhìn thiên thần bay đi mất. Bây giờ chỉ còn mình hắn ngồi bơ phờ trên hòn đảo bay trống trãi này. Mục đích vốn dĩ chỉ muốn làm quen, nhưng không ngờ hành động hơi lố khiến người ta sợ hãi. Thôi thì hồi xin lỗi vậy.

"Giúp ta một chuyện được không?"

Mikey một mình nói chuyện trong không trung. Và rồi từ bóng anh ta, một người đàn ông ưu tuấn liền xuất hiện với hai đầu gối quỳ xuống trước mặt.

Thấy người kia vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn mình, Mikey chỉ biết đưa tay chống cằm mà thở dài ngao ngán. Đám này lúc nào cũng vậy, hở gặp hắn là cứ quỳ gối một cách cung kính. Giống như thiếu điều mỗi khi có cơ hội liền ếm nguyền vào đôi chân mỗi khi gặp hắn liền lập tức quỳ xuống vậy.

Mikey chẹp miệng kêu tên trước mặt đứng lên. Người đàn ông nghe vậy cũng hơi ngập ngừng, nhưng vì là lệnh của người tối cao nên hắn không thể cải.

"Ta có một nhiệm vụ cho ngươi, nhưng không chắc liệu ngươi có muốn nhận hay không. Ý ngươi là gì Lucifer?"

Người được gọi tên cũng im lặng một chút, sau đó liền cuối đầu xuống mà nói miễn nó là lệnh của vua hắn sẽ chắc chắn chấp nhận.

Nghe vậy, Mikey liền bật ra một tiếng cười khẩy.

"Vậy nhiệm vụ của ngươi là giúp ta điều tra thông tin và bảo vệ em ấy một cách âm thầm. Hãy cảm thấy vui vẻ vì ngươi được ta cho phép qua lại giữa Thiên Đàng và Địa Ngục đi"

Lucifer khi nghe xong cũng đưa mắt xanh lục ngạc nhiên lên nhìn người đàn ông cao ngạo đó. Thấy khuôn mặt vẫn một sự tĩnh lặng, Lucifer hắn biết đó không phải là một lời nói chơi.

Mà người kia đã cấp phép cho hắn qua lại giữa Thiên Đàng với Địa Ngục, ngại gì hắn lại không dám nhận chứ? Cái này không giống như nhiệm vụ mà giống phần thưởng cho hắn thì đúng hơn.

"Ngài muốn tôi điều tra cái gì vậy?"

Lucifer lúc nghe có hơi bối rối với lời đề nghị của Mikey. Nếu bảo vệ một ai đó thì hắn có thể vứt bỏ sự ngạo mạn của mình để làm được, bởi vì nếu chính miệng vua của hắn đã nói như vậy có nghĩa người đó rất quan trọng. Tuy nhiên, việc điều tra có thể cho hắn biết rõ ràng hơn được không?

"À, nếu là cái đó thì ta muốn ngươi xâm nhập vào mà thu thập thông tin từ đám Tổng Lãnh trên đó, còn nếu có xô xát xảy ra thì hãy ưu tiên bảo vệ bản thân trước. Được chứ?"

Nghe người kia nói vậy, Lucifer rũ mi mà cuối đầu xuống kêu bản thân đã hiểu. Mikey khi thấy vậy cũng hừ một cái, thư từ trên trời đột ngột đám xuống trên tay hắn.

Mikey đã đưa nó tới trước mặt Lucifer và nói đây là giấy phép cho phép ngươi thông hành qua lại. Còn nếu đám thiên thần đó không chịu, hãy nói bọn chúng chuẩn bị cho chiến tranh là vừa.

Nghe được những lời bá đạo của Mikey, Lucifer chỉ cười nhẹ mà nói bọn chúng chắc chắn sẽ không dám cãi lời đâu. Mikey khi đó cũng hừ mỉa mai một cái.

"Ngươi nên nhớ Lucifer, ngươi cũng đã từng bị lừa. Đám thiên thần đó không dễ gì mà thích bản thân bị đàn áp đâu. Giống như ngươi khi trước vậy thôi"

Lucifer rũ mi mắt mình xuống, phải. Hắn đã từng bị chính những người thân nhất của mình lừa, và rồi bị bọn chúng tống xuống địa ngục này. Vậy nhưng Mikey lúc đó như đấng cứu thế của hắn vậy, người đó vậy mà giang tay cho hắn một nơi để ở và cho hắn lại sức mạnh nguyên thủy của mình. Đối với Lucifer mà nói, một lời cám ơn và sự trung thành là không hề đủ.

Một tiếng thở liền trôi ra khỏi miệng, Lucifer từ lúc nào đã đi mất. Giờ chỉ còn Mikey ở lại, hắn mệt mỏi mà nằm dài lên bệ đá. Thấy ánh nắng chói chang hực vào mặt, Mikey hơi cau mày một lúc.

"....có lẽ mình nên thổi bay luôn cái Thiên Đàng đó cho rồi"

Tay đưa lên nắm chặt trước ánh Mặt Trời chói chang, và rồi khi biết trong tay mình không có gì cả. Mikey đã thở dài mà buông ta ra. Bây giờ hắn mong sao mọi chuyện trót lọt đâu vào đó.

"Về thôi nào, ở trên này lâu không tốt cho cơ thể em đâu Manjirou"

Thấy mái tóc đen bay nhẹ trong gió, bộ đồ quý tộc cũng lấp lánh lên do đá quý được đính trên đó. Mikey thấy người kia cũng ngồi thẳng dậy, tay đưa lên đỡ trán mà bắt đầu càu nhàu.

"Em đã nói là mình muốn ở riêng rồi mà Shinichirou"

Shinichirou nghe vậy, hắn cười nhẹ mà nhún vai một cái. Tay vươn ra nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của Mikey, hắn nói:

"Chẳng có người anh nào lại không lo lắng cho em của mình khi nó đòi ở một mình cả"

Tay ấm áp trên đầu mình đang không ngừng xoa qua lại, Mikey rũ mi nặng trĩu. Đôi tay anh ta giống như đang muốn ru ngủ hắn vậy.

Mikey đưa tay lên ngáp một cái. Sau đó liền dùng bàn tay đó mà búng tay, một rãnh nứt liền xuất hiện. Thấy tà khí đang một ngày trào ra khỏi vết nứt, Mikey chỉ có thể cùng Shinichirou nhanh chóng đi vào trong.

Khung cảnh bên kia rãnh nứt hoàn toàn khác hẳn với bên này, một màu đen và đỏ u tối bao phủ. Gió lạnh đến thấu xương và Mặt Trăng đỏ rọi sáng trong màn đêm.

Thấy ngai vàng chỉ cách mình một cầu thang dài, Mikey liền bước một chân lên. Bộ đồ trên người nào lúc nào đã thay đổi, bước thêm một bước nữa. Mái tóc bạch kim lúc nào đã chuyển đen, và lại một bước nữa. Cánh đen của loài ác ma liền hiện ra.

Ngai vàng liền tỏa ánh hào quang như chào mừng vị vua đã trở lại, khi chứng kiến được nó như vậy. Mikey chẳng để ý mấy mà chỉ ngồi lên nó.

Và khi mắt lần nữa đưa lên, một hàng người liền bắt đầu quỳ xuống. Và rồi trong một khoảng khắc, cả đám người dưới đó liền hô lên.

"CHÀO MỪNG NGÀI ĐÃ TRỞ LẠI!!"

Mikey giơ tay cao lên bảo bọn nó im lặng lại. Shinichirou đứng dưới đó không xa chỉ biết cười một cái, mà Izana bên cạnh cũng chỉ dựa vào tường mà ngáp nhàm chán.

Nhưng rồi anh ta liền khựng lại, tay vô thức đưa lên mà che mũi mình lại như ngửi được một mùi hương độc hại nào đó phát ra.

"Cái này...mùi của lũ thiên thần sao?"

Izana đưa mắt tím lên nhìn người trên ngai vàng, rõ ràng khi nãy không hề nghe bất cứ mùi gì. Vậy mà khi thằng nhóc đó từ rãnh nứt đi ra, một mùi thiên thần nồng nặc bắt đầu phát ra.

Hắn nghi ngờ thằng nhóc đó đã tiếp xúc với thiên thần. Bởi chẳng có tên thiên thần nào ngu mà dám chui xuống dưới này cả, chỉ có khả năng là ai đó đã lại gần đám thiên thần để rồi bị ám mùi lên thôi.

"Thằng nhóc này hiếm khi lại ra phía ngoài, và rồi giờ nó lại mang cái cơ thể nồng nặc mùi thiên thần về lâu đài. Đây là có ý nghĩa gì đây?"

Shinichirou đứng bên cạnh, nghe Izana đánh giá như vậy nhưng lại chẳng lên tiếng gì. Mắt vẫn một màu đen tĩnh lặng mà quan sát người trên ngai vàng, sau đó thì bật ra một tiếng thở dài.

Lúc khi đón nó hắn nên hỏi rõ mọi chuyện, tuy nhiên lại biết tính nó không muốn ai đó đụng chạm vào việc riêng tư nên hắn cũng chẳng dám hỏi. Giờ thì sao, đầu hắn rối nùi vì một loạt câu hỏi chạy trong đầu luôn rồi.

"Báo cáo tình hình đi"

Nghe vậy, cả đám liền đưa mắt nhìn qua Sanzu. Thấy tay nó một xấp tài liệu dày đặt, chắc rằng đã thu thập được không ít thông tin.

Izana tặc lưỡi, hắn tạm biệt Shinichirou sau đó rời đi vì không muốn lỗ tai của mình bị tra tấn với những thứ đấy. Mà Shinichirou cũng chỉ cười nhẹ mà đi chung, hắn cũng không muốn nghe.

Chỉ tội mỗi Mikey, là người đứng đầu nên dù nhàm chán tới đâu thì nó cũng là nằm trong một phần công việc thường ngày nên hắn lại không thể từ chối.

Tay đưa lên chóng cằm nghe Sanzu bắt đầu ru ngủ hắn bằng những câu từ tên đó kiếm được, giờ hắn thật sự thắc mắc là cái này là thông tin tình báo hay là sách ru ngủ vậy?

Mà đám dưới kia cũng mệt y như hắn, tới Baji còn cuối đầu xuống mà ngủ gục luôn rồi. Thật sự giọng tên này kết hợp với đọc tài liệu như giọng mấy đứa tiên cá ru ngủ cướp biển rồi đem họ về ăn thịt vậy.

Mikey đưa tay lên ngáp lén một cái, mắt đen tĩnh lặng đưa nhẹ lên trời mà nhìn trăng. Thấy trăng đỏ như máu, Mikey liền khép đôi mắt mình lại mà dựa ra sau ghế.

"Được rồi Sanzu, chúng ta sẽ bàn bạc về nó vào lúc nào khác nhé"

Nghe vậy, miệng đang mở ra liền chầm chậm khép lại. Hắn cuối đầu xuống mà nói khi Mikey có thời gian rãnh chúng ta sẽ bàn tiếp. Mikey liền đồng ý.

Đám phía dưới như được Mikey cứu một mạng, tất cả liền đứng dậy mà xoa bóp lưng ê ẩm của mình mà bắt đầu càu nhàu. Thật sự như cực hình!

"Tất cả quay về nghĩ ngơi đi, hôm nay tới đây thôi"

Thấy Mikey phẩy tay xua đuổi, cả đám liền rời đi vì đã hết phận sự của mình ở nơi này. Giờ ở lại cũng chỉ mệt thêm, thà đi ngủ còn tốt hơn ngồi tra tấn lỗ tai thế này.

Mắt thấy mọi người đã đi hết, Mikey vì cũng không muốn ở đây nữa nên cũng đứng dậy khỏi ngai vàng. Thấy trăng đỏ rọi chiếu, Mikey chỉ rũ mi mà bước đi. Tầm lưng cô đơn của một vị vua cô độc...

...

"Nghe tin gì chưa, sứ giả của Địa Ngục vậy mà đang đi loanh quanh trong khu vực này đấy"

Nghe mấy cô gái bàn bên bàn tán xôn xao, Takemichi chỉ chống cằm mà im lặng ngồi nghe. Sứ giả của Địa Ngục lên đến tận đây ư, nghe thật khó tin mà.

"Người sứ giả đó khi trước từng là Thiên Thần mạnh nhất ở đây đó, vậy mà làm chuyện gì đó sai trái liền bị tống xuống Địa Ngục. Thật đen đuổi mà!"

Takemichi rũ mi, cậu ngay sau đó đứng dậy mà rời đi. Nghe người đó bị bàn tán bằng những lời cay độc như này thật sự khiến Takemichi cảm thấy không thoải mái giúp người kia.

Dù là Ác Ma hay Thiên Thần thì đều có mặt tốt cả, đâu phải ai cũng mãi xấu xa chứ. Thiên Thần không phải tốt bụng nhất và Ác Ma không phải là xấu tính nhất. Họ đều có một mặt khác của bản thân họ cả, đâu ai dám tự tin nói mình hoàn toàn hoàn hảo chứ.

Takemichi thở dài, nắng chói chang chiếu rọi mà mặt mình. Cậu trai hơi đưa tay lên che trước mắt tránh cho nó chiếu thẳng vào rồi ảnh hưởng đến thị lực.

"Ngày hôm nay thực sự rất nóng"

Nhiệt độ rõ ràng chênh lệch rất nhiều so với ngày hôm qua. Đã thế cậu còn ở ngoài trời nắng như thế này, thật sự rất độc hại. Mà thiên thần không phải loại hấp thụ ánh nắng Mặt Trời để sống qua ngày, vậy nên với chút nắng này đủ khiến họ choáng váng khi tiếp xúc với nó quá lâu.

Takemichi tung một bên cánh mình ra mà cong nó lại để che nắng cho bản thân, lụa trắng mỏng nhưng cũng dần bắt đầu ẩm ướt vì bị mồ hôi túa ra vì nóng.

Thiếu niên nhanh chóng bước chân nhanh hơn đến một chòi đá gần đó, cậu thở dài mệt mỏi mà ngồi xuống. Cánh trên lưng liền thu về mà giấu nó đi.

Mắt xanh ngọc mệt mỏi mà cụp xuống, tai như nhận được mọi giác quan mà bắt đầu lắng nghe mọi thứ xung quanh. Và rồi một tiếng lật sách bỗng thu hút sự chú ý của cậu.

Takemichi hơi hé một mắt của mình ra, bỗng thấy mèo đen nhỏ nằm gọn gàng trên bàn. Thiếu niên liền bất ngờ mở to mắt.

Cậu hơi cuối nhẹ đầu xuống mà nhìn mèo con đang nằm ngủ, thấy lông nó pha màu trắng đen thích mắt. Takemichi cười thích thú một cái.

"Nóng vậy mà nhóc này vẫn ngủ được sao?"

Thiếu niên chống tay nhìn mèo còn ngủ ngon lành mà không quan tâm việc bị người khác nhìn chằm chằm. Cậu đột nhiên hơi vươn nhẹ tay ra mà vuốt ve lông mềm mượt của nó.

"Rất êm"

Gật đầu đồng ý với việc mình đã dự đoán, quả thật lông em ấy rất mềm và mượt, đã thế sờ còn rất thích tay. Cậu cũng muốn có một con!

"Nếu ngài cứ vuốt như vậy thì cậu ấy sẽ không ngủ được đâu"

Tay giật nhẹ lên, sau đó liền bối rối mà thu tay về xin lỗi. Người kia nghe vậy chỉ cười khúc khích mà tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

Takemichi thì không muốn làm phiền người kia nữa nên cũng không động đậy gì. Trời nóng cộng thêm bầu không khí tĩnh lặng của cả hai khiến Takemichi cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi.

Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt xuống làm trôi đi sự khô rát trong cuống họng mình. Cậu hơi thở ra một hơi dài mà lén nhìn lên người kia.

Mái tóc dài rũ xuống và đôi mắt xanh lục đẹp mắt, ngũ quan thật sự không hề có chút gì gọi là tầm thường. Khuôn mặt và cử chỉ hời hợt ấy như được tạc từ tượng ra vậy.

Mà người kia, như nhận ra được ánh mắt của Takemichi nhìn vào mình. Vậy nhưng đây lại mà người của vua hắn, Lucifer chỉ im lặng mà lờ đi để đọc tiếp quyển sách của mình.

Thật sự với bao hành động của người kia thì hắn không thể làm lơ nổi, Lucifer khẽ đưa tay xuống đùi. Sau đó liền cong nhẹ ngón út, Peke-J như nhận được tính hiệu gì đó cũng phẩy tai vài cái.

Và rồi nó bắt đầu mở mắt ra mà ngồi dậy, thấy Thiên Thần trắng nhìn lại mình. Peke-J xém thót tim mà nhảy dựng lên.

"Đừng làm gì kì quặc đấy, đây là người của vua"

Nghe Lucifer dùng thần giao cách cảm nói với mình như vậy, Peke-J bắt đầu nuốt nhẹ một ngụm nước bọt. Mắt xanh đưa lên nhìn người kia, thấy cậu trai chẳng làm gì ngoài việc nhìn mình. Peke-J đã bắt đầu khẽ bước mà đi lại gần người kia.

Meo!

Takemichi đối với tiếng gọi của mèo con cũng ngạc nhiên một cái. Tay vươn ra cũng vuốt nhẹ lưng nó, mà Peke-J như cảm nhận được sự sung sướng mà gừ gừ liên tục trong cuống họng.

Lucifer ở ngoài nhìn vào thì cười khẽ một cái, tên nào mà biết thần thú dũng mãnh bị thiên thần vuốt ve đến sướng thì chắc sẽ cười chết mất.

"Người này có quan hệ gì với vua vậy?"

Nghe Peke-J dùng thần giao cách cảm nói chuyện với mình, Lucifer chợt khựng người lại. Phải rồi nhỉ? Người này có quan hệ như thế nào với vua thế?

Hắn lần đầu nhận nhiệm vụ này cũng có phần thắc mắc vì vua đột kêu hắn bảo vệ một thiên thần, và người đó hắn còn chẳng biết là ai.

Mặc dù lúc đó hắn đã cố để không moi móc quá nhiều thông tin từ vua, tuy nhiên đúng là không hỏi thì không ổn một chút nào.

"Đừng nói là mang tao lên tận Thiên Đàng chỉ để cho người này nựng tao nhé? Mày rãnh quá nên không có gì để làm sao Lucifer?"

Lucifer mím môi quay đi chỗ khác và tránh ánh mắt như rực lửa của mèo đen. Hắn hơi ho nhẹ một cái, Takemichi ngồi bên cạnh cũng vì cái ho đó mà đột ngột đưa mắt qua nhìn.

"Tên của quý ngài đây là gì vậy?"

Như nghe được câu hỏi đó, Takemichi cũng im lặng một lúc. Sau đó liền nói tên mình ra cho người kia nghe. Mà người đàn ông đó khi nghe được cũng gật đầu hài lòng một cái.

"Takemichi nhỉ? Ngài có biết chỗ nào thú vị thì có thể dẫn tôi đi được không?"

Chỗ nào thú vị sao? Takemichi hơi nhắm nhẹ mắt mình lại mà chống cằm suy nghĩ. Nói thật thì chỗ thú vị thì có rất nhiều, nhưng nó phần lớn là ở dưới mặt đất. Còn ở trên này thì hầu như chỉ lưa thưa vài cái.

Takemichi thở dài, cậu đứng dậy mà vươn vai một cái. Thấy người bên cạnh đang nhìn vào mình với vẻ hoài nghi, Takemichi cười nhẹ với người đó mà nói.

"Đi chứ?"

Lucifer hừm một cái, quyển sách trên tay liền đóng lại. Hắn bỏ quyển sách vào túi không gian của mình. Sau đó liền đứng dậy mà gật đầu.

Meo!

Đừng có quên tui đấy mấy bạn trẻ ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top