CHƯƠNG 4

Author: Katsuza

Thấy đôi mi người kia hơi rung nhẹ, mèo đen liền biết người kia sắp thức dậy khỏi giấc ngủ sâu. Vậy nhưng nó lại chẳng làm gì mà chỉ ngồi đó liếm đôi tay của mình.

Khi thấy mắt Saphire gần hé mở, mèo đen liền ưỡn người một cái. Đuôi ngay sau liền ngoe nguẩy như chào mừng người vừa thức dậy.

Meo!

Takemichi đang lim dim khi nghe một tiếng mèo kêu cũng hơi hé mắt ra nhìn. Thấy mèo đen với vòng cổ thánh giá quen thuộc, Takemichi liền cười nhẹ mà vươn tay ra xoa lên đầu nó.

"Lần trước có duyên gặp được em nhưng lại không biết em tên gì. Giờ em còn ngồi đây đợi anh dậy sao mèo nhỏ?"

Cảm nhận thấy lòng bàn tay ấm áp đang không ngừng xoa qua lại trên đầu mình, mèo đen vì vui sướng mà gầm gừ liên tục trong cuốn họng. Takemichi nghe vậy cũng cười khúc khích một cái.

Tay ngay sau đó liền rút về để đỡ cơ thể nặng nề của mình dậy. Mắt mệt mỏi đưa lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy trời trong xanh mát mắt, Takemichi cũng ngạc nhiên một cái.

Hôm qua rõ ràng là mưa lớn như vậy, không ngờ khi thời tiết dịu đi thì trời lại đẹp một cách lạ kỳ.

"Hôm nay là ngày nghỉ nên chắc đi đâu đó dạo dạo nhỉ?"

Takemichi vừa thấy trời xanh ngát liền nghĩ tới việc đi dạo cho khoai khoải đầu óc. Thiếu niên liếc nhìn xuống mèo đen đang nằm trên nệm mình, Takemichi hơi cuối nhẹ người xuống mà hỏi nó.

"Em hôm nay có muốn đi dạo với anh không mèo con?"

Mèo đen nghe vậy liền nghiêng đầu. Mắt đưa ra phía cửa sổ mà nhìn trời, khi phân tích thấy không có nguy hại gì liền lập tức meo một cái. Thấy vậy Takemichi đã xoa đầu nó như đã hiểu.

Cậu ngay sau đó liền rời khỏi giường mà đi vào nhà vệ sinh. Mèo đen ở lại trên giường chỉ nằm khoanh hai tay mình lại mà chờ đợi Takemichi.

Mãi tới mười lăm phút sau Takemichi mới ra khỏi phòng vệ sinh. Mắt Saphire đưa lên liền thấy mèo đen đang nằm nhắm mắt mệt mỏi, Takemichi cười nhẹ.

Thiếu niên bắt đầu rón rén chầm chậm đi lại. Cậu quỳ xuống bên cạnh giường mà nhìn vào mèo con đang ngủ gục vì chờ đợi quá lâu.

Takemichi cười thầm, cậu hơi vươn nhẹ tay ra mà chọt nhẹ vào đùi nó. Mèo đen đang chợp mắt nghĩ mình bị tập kích liền lập tức bật dậy mà khè một cái. Takemichi thấy nó hốt hoảng cũng cười phì một cái mà nói xin lỗi.

Peke-J khi phát hiện ra người chọc ghẹo mình là Takemichi liền im lặng nhìn cậu. Nó hơi chầm chậm dùng hai chi trước của mình vươn ra mà chạm nhẹ lên hai má Takemichi.

Thiếu niên khi thấy mèo đen đứng bằng hai chân liền kinh ngạc một cái. Có vẻ nó đã làm động tác này rất nhiều lần nên đã quen với việc này. Cậu nghĩ chắc rằng người nuôi dạy mèo đen này chắc phải là một người rất chăm chỉ. Bởi nếu không huấn luyện thì khó mà làm được vậy.

Mắt nhìn từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thấy Takemichi cứ mơ mơ màng màng suy nghĩ cái gì đó mà không tập trung vào mình, Peke-J liền thè lưỡi hồng của mình ra mà liếm nhẹ lên chóp mũi ẩm ướt vì mới tắm xong của người kia.

Takemichi khi bị Peke-J liếm như vậy thì cười khúc khích một cái vì nhột. Tay vươn ra mà bế lấy bé mèo kia kéo xa khỏi mặt mình. Cậu đặt nó ngay ngắn lại trên giường mà dặn dò.

"Ở đây chờ anh một chút, khi thay đồ xong thì chúng ta sẽ đi ra ngoài được chứ?"

Mèo đen liền meo lên một tiếng như đã hiểu, thấy vậy Takemichi liền gật đầu. Cậu ngay sau đó đi lại phía tủ đồ mà lấy vài thứ cần thiết mà cầm ra ngoài.

Takemichi đóng cửa tủ quần áo lại, móc đồ liền theo chiều mà đặt lên giường. Trùng hợp sao Peke-J lại ngồi ngay bên cạnh, thấy nó bắt đầu đưa mũi lại gần đồ mình ngửi. Thiếu niên liền nghiêng đầu thắc mắc, đang ngửi gì vậy?

Thấy Peke-J ngửi xong liền bắt đầu ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình, và chỉ trong một khoảng khắc ngắn. Mèo đen vậy mà nhào lên mấy bộ đồ Takemichi vừa cầm ra khỏi tủ lăn lộn. Lông và mùi hương của nó cũng theo chiều má ám hết lên đồ.

Takemichi khi phát hiện ra áo trắng bị mấy sợi lông đen bám lên đồ cũng thở dài một cái. Cậu đi lại phía hộc tủ mà lôi từ trong đó ra một cây lăn bụi.

Thiếu niên lột lớp keo cũ đã sử dụng ra mà bỏ qua một bên, thấy lớp keo mới trắng bóng. Takemichi liền cầm áo sơ mi trắng của mình lên mà cầm lấy cây lăn lăn đi lăn lại mấy vết lông dính trên áo.

Khi xong, Takemichi đã móc nó lên một chỗ nào đó tránh cho Peke-J lần nữa nhào lên làm cho quần áo bị dính lông. Takemichi rũ mi nhìn mèo đen ngồi trên giường đang quan sát cậu làm mình làm mẩy. Takemichi cười nhẹ mà bỏ lại con lăn vào hộc tủ.

"Lần sau đừng có làm như vậy, nhóc có biết khi bị lông nhóc dính lên khi đi ra ngoài sẽ bị rất nhiều người chú ý không hả?"

Mèo đen khi bị Takemichi la cũng im lặng một lúc như biết việc mình làm khi nãy là sai. Nó bắt đầu chầm chậm đi lại mà dụi nhẹ lên người Takemichi như mong cậu tha lỗi cho nó.

Takemichi thấy nó hành động dễ thương như vậy cũng mềm nhũn tay chân. Dù sao nó cũng chỉ là một chú mèo nhỏ, cậu mong chờ gì được chứ.

"Biết sai thì lần sau không làm vậy nữa được không?"

Mèo đen nghe vậy liền meo lên một tiếng như đã hiểu. Nghe vậy, Takemichi cũng chỉ biết giơ tay chịu thua trước sự dễ thương này.

Cậu vươn tay xoa nhẹ lên đầu rồi kêu nó ngồi đợi, sau đó liền lột bỏ bộ đồ trên người mình ra. Hình xăm bắt mắt liền theo đó mà lộ rõ trước con mắt của mèo đen.

Mắt xanh từ lúc nào mà hóa đỏ, khuôn mặt vẫn chưa ngừng việc nhìn chằm chằm vào hình xăm của người kia. Mèo đen hơi nheo mắt mình lại, sau đó nhắm hẳn vào và trả lại màu tròng xanh quen thuộc.

Thấy Takemichi đã thay xong đồ, Peke-J liền ngồi dậy khỏi giường mà chầm chậm đi lại gần thiếu niên. Takemichi vừa chỉnh tóc xong liền thấy mèo đen bò lại gần mình, cậu hơi cuối nhẹ người xuống mà bế nó lên tay.

"Đi chơi nhé?"

Meo!

Takemichi gật đầu như đã hiểu. Cậu bắt đầu bế nó ra khỏi phòng ngủ mà tắt điện đi, tiếp đó là đi ra khỏi khu kí túc xá.

Thấy trời trong xanh thích mắt, Takemichi phải hơi nhích nhẹ đầu mình lên mà nhìn lên trời. Thấy ánh sáng chói chang từ Mặt Trời, Takemichi đã đưa nhẹ một tay lên để che tránh cho ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt mình.

"Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày vui vẻ đây"

Tay gồng lên mà ôm chặt mèo đen trong lòng, thấy nó đang nhìn lại mình với ánh mắt long lanh. Takemichi cười nhẹ mà vuốt nhẹ lông đen mềm mượt của nó.

"Chúng ta đi ăn đầu tiên nhé?"

Dù sao thì mới dậy cậu hơi cảm thấy đói bụng một chút, vậy nhưng mèo con này đã đợi cậu cả một ngày dài bên giường. Cậu có lẽ nên cho nó ăn để cám ơn vì đã trông chừng mình lúc ngủ chứ.

Peke-J nhìn lên Takemichi. Thấy khuôn mặt đang hơi tĩnh lặng vì suy nghĩ cái gì đó. Mèo đen hơi rớm người mình lên mà đặt măng cụt hồng hào vào môi người kia.

Thấy tay mềm bỗng chạm vào môi mình, Takemichi bỗng đưa mắt mình xuống để nhìn. Mèo con đang nhìn lại cậu với hai mắt long lanh, Takemichi cười thầm vì nghĩ chắc nó đói rồi.

"Vậy đi ăn thôi!"

Meo!

Peke-J cũng giơ cao một tay như mừng rỡ. Takemichi thấy vậy cũng giơ cao một tay giống nó mà hô lên đi ăn. Sau đó liền bắt đầu cười phì một cái.

Mà chẳng muốn nó bị đói quá lâu, Takemichi đã bế nó tới một quán cà phê mèo có tiếng gần chỗ cậu đang ở. Nói nó có tiếng vì nó vừa có thể cung cấp đồ ăn cho chủ và cho mèo cùng một lúc nếu họ chưa có gì vào bụng. Nhân viên bên đó cũng rất tận tụy việc chăm sóc cho mèo của khách khi họ bận gì đó. Nói chung mọi thứ đều đáp ứng đủ mọi thứ cậu cần lúc này.

Đứng trước quán cà phê, tim Takemichi đập nhanh một cái. Nói thật thì cậu không quá quen khi ở chỗ đông người như thế này, thấy người người ồ ạt ùa ra vào khiến Takemichi nhất thời hơi bối rối không biết làm sao.

Mà nhân viên trong tiệm thấy cậu đứng trời trồng như vậy cũng hơi thắc mắc, một chàng trai từ trong tiệm thấy vậy liền đi ra mà giúp đỡ cậu.

Thấy nhân viên nam đứng trước mặt mình, Takemichi hơi ngước mắt lên nhìn người kia một lúc bối rối. Mà cậu nhân viên kia cũng rất nhiệt tình mà đưa cậu vào trong cùng mèo của mình.

Nhưng thoáng chốc thấy khuôn mặt chị nhân viên bên cạnh hơi bối rối định nói gì đó, nhưng Takemichi đã chẳng thể nghe được gì vì sự ồn ào và nhộn nhịp bên trong.

Tiếng mèo kêu và tiếng bàn tán của những người ở đây khiến tim Takemichi đập nhanh một cách lạ lùng. Peke-J đang áp tai vào người Takemichi cũng nghe rõ nhịp tim đó đang đập nhanh.

Mèo đen trong tay bắt đầu dụi nhẹ vào người mong Takemichi khi cảm nhận được sẽ bình tĩnh lại. Và thật may nó đã có tác dụng.

Người nhân viên nam khi nãy kéo cậu vào đây bây giờ đã chẳng thấy đâu nữa, buộc Takemichi phải nhìn xung quanh xem liệu còn chỗ trống nào đó để ngồi không. Và thật may là còn chỗ, nhưng nó lại nằm ở một góc khá khuất.

Tuy nhiên, Takemichi là người không muốn bị mọi người chú ý nhiều quá nên việc chỗ ngồi như vậy là hoàn toàn ổn. Thấy mèo đen trong tay bỗng kêu lên, Takemichi liền hiểu ý mà đi lại chỗ đó mà ngồi xuống.

Thiếu niên đặt nhẹ Peke-J lên bàn, thấy nó bắt đầu hiếu kỳ mà đi xung quanh nhìn ngắm và ngửi mọi thứ. Takemichi chống tay lên cằm cười phì một cái, có vẻ mèo con này hướng ngoại dễ hòa đồng rồi. Thấy nó cái gì cũng vui tươi được, không như cậu.

"Xin lỗi vì bắt cậu đợi nhé, menu đây. Cậu có thể gọi mọi thứ cậu muốn"

Cậu nhân viên nam khi nãy đã đi ra và đặt menu lên bàn cho cậu. Takemichi cũng ngập ngừng mà cám ơn người kia một cái, cậu trai kia nghe vậy thì phẩy tay kêu không có gì.

Thấy người đó khiêm tốn, Takemichi cũng im lặng một lúc nhìn vào menu mà tìm ra món mình muốn ăn. Tuy nhiên, món cậu cần đã tìm thấy rồi. Còn mèo đen này thì ăn cái gì đây.

Peke-J đang liếm lông cũng phát hiện ra mắt người kia lộ liễu nhìn mình. Nó hơi ngước đầu lên mà nghiêng qua một bên thắc mắc.

Nhìn gì vậy?

"Em ăn cái gì?"

Mèo đen nhìn Takemichi tròn mắt. Giờ nó nên trả lời như thế nào? Trả lời rằng em ăn gì cũng được miễn là món cậu gọi sao? Hay là nói nó không ăn?

Không không! Hai cái đều nguy hiểm!

Cậu nhân viên kia thấy Takemichi phân vân với mèo đen cũng phì cười một cái. Hắn nói nếu cậu đã tìm được món rồi thì đưa cho cậu ta, còn về phần con mèo cậu sẽ đem thử những loại hạt lên xem nó thích cái nào.

Thấy bầu không khí kì quặc đã được giải vậy, Takemichi cũng ngập ngừng đưa menu đã tích đồ ăn của mình lên cho người kia mà cám ơn một cái. Cậu nhân viên khi nhận được menu cũng lắc đầu nói chuyện thường ngày vẫn xảy ra và đi vào bếp.

Takemichi im lặng một lúc trước lời nói của nhân viên khi nãy, chuyện như cậu lúc nãy cũng thường xuyên xảy ra sao. Mà cũng phải, ở đây nhiều đồ ngon như vậy thì những người chăm sóc mèo không biết nên chọn đồ ngon nào cho mèo mình là phải.

"Cậu nhân viên đó tốt thật đấy"

Nghe vậy, Peke-J cũng hùa theo như đồng ý việc cậu trai đó tốt bụng. Và lần này nó nhiệt tình hơn lúc khi nãy cậu kêu cùng đi ăn. Miệng nó bắt đầu kêu meo meo liên tục như tán dương cậu trai đó.

Takemichi vì hành động đó mà ôm miệng cười khúc khích. Những mãi nói chuyện nên thời gian cũng vì thế mà trôi nhanh lạ kì, vậy mà chưa gì đồ ăn đã lên.

Thấy cậu trai đưa cho mèo đen một bát thức ăn được trộn sẵn. Chưa cần ngửi đến mùi vị, mèo đen đã nhào tới mà ăn liên tục như hợp vị của nó.

Takemichi thấy thế cũng ồ lên một cái. Cậu nhìn lên nhân viên nam ấy mà hỏi làm sao anh ta lại biết việc cậu ấy sẽ ăn nó.

Nhưng cậu trai chỉ nói đó là bí mật và bí quyết giữ chân khách hàng nên không thể nói được. Nghe vậy, Takemichi cũng hiểu mà không hỏi nữa.

Cậu tạm biệt nhân viên nam kia mà ăn phần đồ ăn của mình, mắt thấy mèo đen ăn ngon lành cũng phần nào kích thích sự thèm ăn của cậu.

Cả hai cứ thế ngồi đối diện nhau mà ăn một cách ngon lành đồ ăn trên bàn của mình. Mãi tới lúc ăn xong, cậu nhân viên đó lại xuất hiện và kêu rằng có hài lòng với phục vụ của tiệm.

Takemichi nghe vậy cũng gật đầu mà nói rất tốt, nhân viên nam nghe xong cũng gật đầu như đã hiểu.

"À phải rồi, em đưa tiền ạ"

Nhân viên nam nghe vậy liền im lặng một lúc, cậu ta hơi thẳng người dậy mà nhìn cậu. Sau đó liền lắc đầu mà nói hôm nay là dịp đặc biệt của quán nên người mới tới không cần phải trả tiền cho bữa ăn của mình.

Mắt Saphire liền lộ vẻ hoang mang. Sự kiện gì cơ? Rõ ràng hôm qua cậu còn lướt mạng xã hội và rõ ràng trên đó ghi quán này chẳng hề có một sự kiện đặc biệt nào. Đã thế còn không nghe một chút thông báo gì, vậy mà bây giờ lại nói là có sự kiện.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Nhưng mà anh này em..."

Câu nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Takemichi liền rụt người lại khi phát hiện ra người kia đang mắt khác lạ nhìn mình. Trong một khoảng khắc, đầu Takemichi bỗng trắng xóa và chẳng thể suy nghĩ được gì.

Cậu bối rối, cậu vừa định nói gì vậy?

Meo!

Mèo đen trên bàn liền kêu lên, cậu nhân viên thấy vậy liền nói cậu mau đi đi vì mèo cậu muốn đi chơi rồi kia. Nghe vậy Takemichi bắt đầu rối rắm, khi nãy rõ ràng cậu định nói một cái gì đó. Nhưng giờ nhớ lại thì không thể nhớ nổi...

Meo!

Thấy mèo đen kêu lên liên tục, cậu nhân viên đã bế nó lên mà đưa lòng Takemichi. Sau đó liền kéo cậu dậy mà đưa cậu ra khỏi tiệm. Takemichi sau một màng như vậy liền ngơ ngác.

Cậu nhân viên đó vẫy tay tạm biệt cậu, Takemichi cũng bối rối mà đưa tay lên vẫy lại mặc dù chẳng hề quen biết người ta.

Có ai giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra được không?

Đôi mắt Saphire chớp lên xuống một cách hoang mang, nhưng vì đã ăn xong phần ăn của mình nên Takemichi chỉ có thể rời đi ngay sau đó.

Cậu nhân viên nam kia khi thấy Takemichi rời đi cũng im lặng một lúc. Khuyên tai chuông liền keng một tiếng nhẹ, cô nhân viên ngoài cửa khi thấy Takemichi đã đi liền gập người xuống.

"Chào sếp!"

Kazutora hừm một cái, tóc dài bị buột lên cũng một tay gỡ dây thun ra. Mái tóc lai hai màu bắt đầu bay nhẹ lên vì gió trời.

"Lần sau gặp cậu trai đó thì đừng gọi tao là sếp. Hãy cư xử như tao là một trong số bọn mày. Được chứ!?"

Cô nhân viên run rẩy mà liên tục gật đầu. Thấy vậy, Kazutora liền tặc lưỡi một cái vì chán ghét. Hắn bắt đầu gỡ tạp dề trên người ra mà ném vào sọt rác. Tay một bên đưa lên gãi đầu mà bắt đầu càu nhàu.

"Đám vô dụng"

Cô nhân viên ngoài cửa nghe vậy cũng mím môi một cái. Đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ mình cư xử như vậy, thật sự rất lạ...

Phía bên kia, Takemichi ôm chặt Peke-J trong lòng. Não bây giờ vẫn còn bay bổng ở quán cà phê khi nãy. Cậu nhớ rõ ràng khi nãy định nói một cái gì đó rất quan trọng, nhưng cậu lại quên mất!

"Nghe tin gì chưa, do cơn mưa sáng nay nên Concert tối nay của RSR bị hủy rồi đấy"

Tai đột nhiên thính lạ thường. Mắt đưa lên nhìn mấy cô gái đang đi bên cạnh mình vừa bàn tán cái gì đó. Takemichi hơi nghiêng đầu, RSR? Ban nhạc đang nổi mấy bữa nay ấy hả?

Nếu nói về Concert thì cậu có nghe, nhưng do cơn mưa sáng nay là sao chứ? Chẳng phải bây giờ là buổi sáng hay sao? Nhưng cậu làm gì thấy trận mưa nào?

Nhận thấy có gì đó khác lạ, nếu là buổi sáng thì bây giờ nên có nắng chứ nhỉ? Sao cậu không thấy một tia nắng nào vậy. Bắt đầu thấy tình hình càng kì quặc, Takemichi liền lôi điện thoại trong túi mình ra mà xem giờ.

Từ lúc dậy tới giờ cậu chưa đụng vào nó lần nào nên không biết bây giờ là mấy giờ. Và khi nhìn được số giờ hiển thị trên điện thoại, Takemichi dừng chân đang bước của mình lại vì hoang mang.

Năm giờ chiều!? Đùa cậu sao? Thế hóa ra bây giờ là chiều chứ không phải sáng hả!? Rốt cuộc là khi sáng cậu đã ngủ như chết sao?

"Có khi nào vì căng thẳng quá nên không thể dậy được không?"

Điều đó cũng có thể, nếu đi học cả một tuần liền thì nếu có một ngày nghỉ người ta liền ngủ để bù đi số lần thiếu ngủ trong mấy ngày qua. Tuy nhiên ngủ tới chiều như này thì hơi lố rồi.

"Đừng nói với anh là nhóc đã ngồi đợi anh dậy từ sáng sớm đó nhé!?"

Thấy mèo đen trong lòng liền kêu lên một tiếng, Takemichi đã mắt hoang mang nhìn lại nó. Điều đó là thật sao? Nó đã ngồi canh cho cậu từ hồi tận sáng!?

"Nhóc làm anh phải liên tục tiếp nhận ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy"

Giờ với mèo con này, chắc khi gặp được chủ của nó cậu phải cám ơn một tiếng mới được. Nhắc tới đó, cậu cũng hơi thắc mắc một chút. Mèo nhà ai và làm sao nó chui vào phòng cậu được vậy?

Hôm trước cũng vậy mà sáng nay cũng vậy? Cậu nhớ rõ ràng mình đã đóng hết các cửa trước khi đi ngủ và trong phòng không hề có một cái lỗ nào để cái thứ chất lỏng trên tay cậu có thể chui vào.

Nhưng nhận ra cậu trai hôm bữa cũng vào được phòng mình lúc bất tĩnh nên Takemichi tịt luôn việc suy nghĩ. Nếu Chifuyu vào được thì chắc mèo nhỏ này chắc chui từ đường nào đó rồi.

"Nhưng mà này, anh mang nhóc đi như vậy liệu chủ nhóc có lo mà đi tìm không?"

Nếu tình hình người tìm mèo xảy ra và bắt gặp cậu đang ôm con mèo của họ. Một trăm phần trăm là nghĩ cậu bắt cóc nó mà ra, mà Takemichi không muốn vướng vào mấy cái đó đâu.

"Em không có chủ"

Đột nhiên bước chân khựng lại, mắt hoang mang liền nhìn xuống mèo nhỏ trên tay cậu. Thấy nó liền nhìn lại cậu mà kêu meo một tiếng, Takemichi ngơ ngác.

Ai vừa nói vậy? Bộ cậu nhốt mình trong phòng nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi sao? Vậy mà khi nãy còn nghĩ mèo nhỏ tên tay vừa nói chuyện với mình nữa chứ.

"Có lẽ mình nên mua một vài viên thuốc an thần mới được. Cứ như thế này thì mình nghĩ mình sẽ phát điên mất"

Ngủ dậy vào lúc chiều và bây giờ còn hoang tưởng việc mèo vừa nói chuyện. Takemichi không nghĩ là bản thân mình ổn đâu.

Mà Peke-J trên tay khi nghe cậu nói đến thuốc cũng hơi nhíu nhẹ mắt lại. Nó bắt đầu nhe răng ra, và một phát cắn mạnh lên ngón trỏ của Takemichi.

Cậu vì đau liền a lên một cái, tay theo đó liền buông mèo đen trong tay ra. Peke-J khi bị rớt liền đột ngột vươn đệm chân trước ra tiếp đất.

Thấy Takemichi hơi cau mày ôm chặt ngón trỏ, mèo đen liền đi lại. Nhưng bị Takemichi đẩy ra xa, nó chỉ biết né trách cánh tay của cậu.

Ngón trỏ rướm máu túa ra từ hai lỗ nhỏ, Peke-J liền liếm nhẹ lên vết thương cho nó hết máu. Mùi máu thơm ngọt bắt đầu chui nhẹ xuống cuống họng, Peke-J cũng gừ gừ vài cái.

"Nhóc cắn anh rất đau đấy biết không hả!?"

Thấy nó liếm máu trong tay liền nghĩ nó muốn tạ lỗi, tuy nhiên vết thương do nó cắn mà ra. Giờ liếm vài cái mà đòi tạ lỗi á, nếu liếm mà tha được lỗi thì cậu tự thà liếm cho mình còn hơn.

"Đồ mèo khó hiểu! Nhóc tự đi mà liếm vết thương của mình đi! Anh không cần!"

Trai tần mười tám tuổi lần đầu tiên bị mèo cắn liền cáu giận. Cậu liền rụt tay về mà quay phắc rời đi. Peke-J thấy Takemichi của mình lại giận dỗi vô lý gì đó cũng thở dài dí theo phía sau.

Tuy nói là giận nhưng mắt thì cứ liên tục liếc ra sau quan sát nó, cứ tưởng hở nó biến mất là sẽ sốt sắng lên đi tìm vậy. Kiểu giận dỗi ngớ ngẩn gì thế!?

Nhưng Takemichi vẫn còn tình cảm chán, ai như mấy ông chủ của nó chứ. Nó mà làm hư hay không vừa lòng gì đó liền ném nó lại xuống địa ngục và kêu tự sinh tự diệt.

Vậy thà nó làm mèo hoang lang thang còn hơn vớ phải loại ông chủ như vậy. Giờ nó thấy người trước mặt dịu dàng một cách kì lạ. Chắc hồi nó nên chuyển qua nhà cậu ăn nhờ ở đậu luôn quá.

"Đúng là chỉ có phu nhân là thương mình. Ai như hai ông chủ kia, toàn vứt mình vào xó nào đó xong biến mất không"

Peke-J đang vừa đi vừa nghĩ mà không chú ý đường. Đột nhiên một đôi chân lao từ đâu ra mà đá vào nó. Cơ thể nhỏ liền theo đó mà bị văng mạnh vào tường. Nó liền kêu một tiếng khó nghe.

Mà Takemichi, người đang đi phía trước khi nghe được tiếng đó cũng bối rối mà quay đầu ra sau. Thấy mèo đen lúc nào đã biến mất, Takemichi thót cả tim.

"Cái gì chứ, vừa mới khi nãy còn ở đây mà?"

Mắt Saphire liền đưa lên mà nhìn quanh một vòng, thấy người người ồ ạt đi qua lại hai bên. Takemichi đứng ở giữa khó mà phát hiện được tiếng kêu khi nãy phát ra từ đâu.

Thấy con hẻm gần đó, Takemichi liền chen chúc giữa dòng người để đi lại đó. Và rồi cảnh tượng trong hẻm khiến Takemichi khựng người.

Thấy máu me be bét và mèo đen nằm thoi thóp giữa vũng máu, Takemichi liền khụy gối xuống mà đỡ nó lên. Nhận thấy nhịp thở bất ổn của mèo con, Takemichi liền đưa mắt tức giận nhìn đám người đối diện mình.

"Mấy người vừa làm cái gì em ấy vậy hả!?"

Đám du côn đó nghe thế liền nhau mà cười một cái. Gậy sát liền vắt ngang qua vai mà vỗ vỗ lên.

"Mèo đen xui xẻo như vậy, thay bằng để bọn tao xử lý thì có sao? Mà mày là đứa nào?"

Đứa nào sao? Takemichi liền nhìn xuống mèo đen thoi thóp trong tay mình, cậu liền ôm nó vào lòng mà gào lên tức giận.

"Tôi là chủ của nó đấy thì sao hả!?"

Nói xong Takemichi liền ngồi dậy mà quay đầu chạy đi. Đám du côn đó không kịp trở tay liền khựng người một lúc, tới khi phát hiện ra gì đó không đúng mới vỡ lẽ mọi chuyện.

"Thằng nhóc đó sợ quá nên cong đít chạy rồi hả?"

Mấy tên thuộc hạ bên cạnh mình nghe đại ca nói vậy liền cười ha hả một cái mà hùa theo. Chỉ tội mỗi Takemichi, cứu mỗi con mèo mình không quen biết mà bị đám đó bôi nhọ đủ kiểu.

Mà bên phía Takemichi thì cậu lại không hề biết được điều đó, chỉ mím môi mà ôm mèo đem trong tay mà chạy thật nhanh đến tiệm thú y gần đó để chữa trị cho Peke-J.

Phần áo trắng tinh lúc nào đã ngấm đầy máu đỏ. Thấy máu nóng rực dính hết vào ngực mình, Takemichi nghiến răng vì nghĩ bản thân là một bên vô trách nhiệm mới để xảy ra trường hợp tồi tệ này.

"Cố lên một chút, sắp tới nơi rồi!"

Peke-J thở dốc, mắt đen đưa lên người kia một cái. Sau đó liền gục xuống vì cơn đau ê ẩm khắp người, giờ người nó không ngồi dậy được. Cái cơ thể yếu đuối chết tiệt này! Mau ngồi dậy để phu nhân không phải lo cho mày đi!!

Đáng ra lúc Chifuyu rời đi nó đã kêu chủ nhân tái tạo lại cơ thể mới cho nó vì biết cơ thể này sắp không thể chứa nổi cơ thể nguyên thủy của nó nữa rồi. Vậy mà tên chủ nhân vô trách nhiệm đó lại không nghe mà rời đi mất.

Giờ nó thật sự hận tên chủ vô trách nhiệm của nó!!!

Chifuyu bên kia, mũi liên tục ngứa mà hắt hơi liên tục. Baji ngồi bên cạnh thấy tên đó như vậy liền tưởng Chifuyu bị cúm mà lùi cả một đoạn xa.

Mà Chifuyu thấy vậy liền gào lên:

"Ác ma làm đếch gì mà biết bị bệnh chứ!"

Vậy nhưng Baji chỉ quoáy tai như không nghe mà vẫn né xa tên đó cả một đoạn dài. Chifuyu khi biết mình thuyết phục không được cũng phải tặc lưỡi mà quay đi chỗ khác mà tiếp tục xử lý đống giấy tờ của mình.

...

Peke-J mở đôi mắt mình ra. Thấy lồng sắt bao quanh tứ phía, nó hơi cau nhẹ mày lại một chút.

Người hơi cố ngồi dậy, vậy nhưng phát hiện ra cả tay chân và người đầy băng gạt. Khuôn mặt lộ vẻ hoang mang, cái đám giẻ rách này là cái gì?

Vốn cơ thể nó chỉ cần nghỉ ngơi một lúc thì vết thương sẽ tự lành nhanh thôi, còn băng cái đống giẻ rách này vào thì có tác dụng gì? Với cả băng quấn vươn víu cản trở quá trình tái tạo của nó.

"Thật không hiểu phu nhân lại làm trò gì nữa đây"

Peke-J bắt đầu nhe răng mà cắn rách đống băng gạt trên người. Takemichi ở ngoài nghe tiếng loạt soạt trong lồng cũng hơi đưa mắt nhìn lên.

Cậu tắt điện thoại đi mà bỏ vào túi quần, người liền nhấc chân đi lại. Đầu hơi cuối xuống mà nhìn vào trong lồng sắt, thấy băng gạt bung hết cả. Takemichi thở dài.

Đúng y như lời bác sĩ nói, mấy con mèo này không chịu yên ổn mỗi khi nó bị thương mà.

Takemichi đành phải mệt mỏi mở cửa lồng ra, cậu hơi thò tay vào trong mà bế nó ngoài. Băng gạt vừa bị bung khi nãy liền bị Takemichi quấn vào lại.

Và lần này Peke-J đưa mắt kì quặc nhìn Takemichi. Đây là đang làm gì nữa vậy? Nó vừa gỡ ra được một nữa thì người kia lại quấn vào, đây là đang thử thách sức chịu đựng của nó sao?

Nếu người này nãy giờ không phải là Takemichi thì nó đã ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi đấy. Và bớt cái kiểu không thấy người ta nói gì mà làm tới đi!!

Peke-J bắt đầu vùng vẫy với ý định không cho Takemichi quấn băng vào người mình nữa. Vậy mà người kia liền gia tăng lực tay đè lên cổ nó để cố định vào một vị trí nhất định để quấn băng.

Mèo đen vì không thoát ra được nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn người kia quấn mấy cái nùi giẻ ấy lại vào người mình. Và lần này Peke-J chán chẳng thèm đôi co nữa.

Cái cơ thể yếu đuối này thì còn đòi hỏi gì được hơn chứ.

"Nhóc không được cắn nữa đâu nhé, nếu không anh bắt buộc phải đeo vòng cố định cho nhóc đấy"

Nghe tới một thứ mình lần đầu nghe. Peke-J hơi nghiêng nhẹ đầu, vòng cố định là cái gì cơ? Và dường như đoán được suy nghĩ của Peke-J, Takemichi liền cuối xuống mà đem lên cái thứ mình vừa nhắc.

Thấy Takemichi đem lên một thứ gì đó khá phẳng, mèo đen liền nghiêng đầu nhìn vào nó một cách kì quặc. Thấy nó có thể cong lại qua các nút gài, và không giống vòng cổ đang đeo trên cổ của nó. Cái thứ gọi là vòng đó dài hơn và giống một cái đĩa với miệng cao một cách bất thường.

Nhận biết khi đeo cái đó sẽ rất vướng víu tầm nhìn, Peke-J đã chọn cách ngoan ngoãn mà không cắn băng nữa. Nhìn cái vòng đó như muốn sỉ nhục vào nhan sát của nó vậy, đã thế nó còn một màu vàng chóe.

Lông tơ đen liền nổi hết cả lên khi nghĩ tới cảnh bản thân phải mang cái thứ đó lên cổ thay vì vòng thánh giá chủ nhân nó đưa.

Mèo đen liền lùi ra sau Takemichi đưa cái vòng lại gần để trêu ghẹo nó, và Takemichi khi thấy nó hành động như vậy cũng được một phen hả hê. Tên nhóc láo nháo khi nãy giám cắn cậu đây sao.

"Anh không định đeo cho nhóc đâu, mà nhìn nhóc như vậy không biết đeo lên sẽ như nào đây"

Takemichi vừa nhìn mèo đen vừa nghĩ đến cảnh đeo cái vòng này lên cổ khiến Takemichi phải phì cười. Chắc chắn sẽ rất thú vị cho coi!

Không gian vui vẻ của cả hai đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Takemichi. Thiếu niên vì thế cũng bỏ cái vòng cổ xuống mà lôi điện thoại trong túi ra.

Thấy một số điện thoại lạ đột nhiên gọi vào máy mình, Takemichi liền thẳng tay cúp đi và tiếp tục chơi đùa với Peke-J đối diện. Nhưng điện thoại lại lần nữa reo lên với một con số đó.

Takemichi thấy vậy chỉ biết thở dài mà bắt máy. Khi cuộc gọi được tiếp nhận, chưa cần Takemichi kịp nói. Người ở đầu dây đối diện liền gào lên.

"Tên giặc đó vẫn ổn chứ!?"

Một giọng nói quen thuộc liền phát ra từ điện thoại, cả Takemichi và Peke-J cũng vì thế mà nhìn nhau một cách bất ngờ. Giọng của Chifuyu sao!?

"Chifuyu?"

Nhưng vì chắc chắn nên Takemichi đã hỏi lại thêm một lần nữa, và một chữ ờ khiến Takemichi đứng hình. Vậy mèo đen này là của Chifuyu!?

Thấy mèo đen đang dụi lưng nó vào tay mình, Takemichi liền rút tay về mà nắm chặt tay lại. Cậu đưa tay chạm lên điện thoại mà hỏi hắn làm sao lại để mèo của mình lẻn vào phòng cậu như vậy.

Chifuyu nghe được cũng biết nhưng lại không nói ra những thứ mình nghĩ trong đầu, hắn nói là lúc hắn bận nên để nó lại ở trong phòng với cửa sổ chưa đóng nên chắc nó đã lẻn ra mà chui vào phòng cậu.

"Ít nhất cậu cũng nên để lại chút đồ ăn gì cho nó chứ"

Vừa mở mắt ra thấy mèo ốm yếu ngồi bên giường gọi mình dậy, Takemichi không khỏi cảm thấy Chifuyu là một người chủ tồi tệ. Mà thật may là tên đó cũng biết mình sai nên đã xin lỗi và Takemichi cũng tạm chấp nhận mà tha lỗi cho.

"Mèo cậu giờ ổn rồi, nó chỉ trật vài khớp xương thôi. Qua vài ngày sẽ ổn lại, nhưng mà...làm sao cậu biết nó bị thương?"

Takemichi rõ ràng nhớ mình chưa hề nói gì về chuyện mèo con bị thương, và rồi đột nhiên người này gọi tới hỏi thăm mèo con. Thật sự kì lạ.

Mà Chifuyu đầu dây bên kia nghe vậy liền im lặng một chút, sau đó thở dài mà nói.

"Tôi quen biết bác sĩ chỗ cậu đưa nó tới mà, bác sĩ đó gọi tới cho tôi và nói mèo tôi bị thương. Trùng hợp sao còn nói có một cậu nhóc tóc vàng mắt xanh đi theo, tôi biết chỉ có mình cậu nên đã gọi tới đây"

Takemichi đưa tay lên vuốt lưng mèo nhỏ. Thấy nó nằm im không động đậy gì, Takemichi nghĩ chắc nó ngủ rồi. Nghĩ vậy, Takemichi liền thu tay về

"Mà Chifuyu này"

Nghe người kia đột nhiên gọi tên mình, tay cầm bút của Chifuyu chợt khựng lại. Hắn hỏi cậu có chuyện gì sao?

Takemichi bên đầu dây liền nói mèo đen này tên gì vậy? Nghe xong, Chifuyu chợt im lặng một lúc. Em ấy chăm sóc cho nó cả một buổi mặc dù còn chẳng biết tên nó là gì sao? Loại người gì mà vô tư quá vậy?

"Tên nó là Peke-J, và lần sau đừng gọi nó là mèo đen nhé. Nó không thích bị gọi như vậy đâu"

Takemichi liền ồ lên một cái như đã hiểu, Peke-J sao. Tên hay đó chứ!

"Chỗ này mày làm sai rồi nè Chifuyu!"

Chợt nghe một giọng nói lạ phát ra trong điện thoại, Takemichi biết người kia chắc bận rồi nên cũng tạm biệt mà cúp máy. Khi xong liền thở dài mệt mỏi mà bỏ điện thoại lên bàn.

"Cậu ta đúng là tên chủ vô trách nhiệm mà"

Mà Takemichi, người vừa khiến mèo nhỏ bị thương lại dám thốt ra câu đó. Khi nghĩ tới việc khi nãy mình cũng vô trách nhiệm nên Takemichi chỉ có thể vã miệng của mình vì nói mấy lời ngu ngốc mà không suy nghĩ.

Peke-J mèo đen của Chifuyu, Takemichi tưởng chừng nó đang ngủ nên chỉ có thể bỏ nó lên nệm của mình để nó nghĩ ngơi mà đi ra ngoài để nó có không gian yên tĩnh để ngủ.

Vậy mà khi Takemichi đóng cửa phòng lại, mèo con mà cậu tưởng chừng đang ngủ từ nãy tới giờ liền mở to hai đôi mắt mình ra mà ngồi dậy. Mắt đỏ liền đưa qua mà nhìn quanh một vòng.

Thấy trời bên ngoài đã chuyển tối, trăng đêm nay cũng tròn và sáng một cách đẹp đẽ.

"Giờ săn tới rồi"

Peke-J liền ngồi dậy, băng gạt trên người liền cắn đứt đi. Nó bắt đầu nhảy phắt lên bệ cửa sổ mà nguẩy đuôi nhìn trăng tròn.

"Tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá vì dám làm tao bị thương, lũ con người thấp kém"

Khi ánh trăng lướt qua trong một lát, mèo đen bên cửa sổ đã biến mất.

...

Nơi con hẻm nó bị đã tập kích, Peke-J dựa vào khứu giác hơn người liền ngửi một vòng. Và khi đã xác định được mùi hương cần tìm, nó liền cười khúc khích một cái.

Mèo đen vừa đi trên đường vừa ngân nga những nốt nhạc không rõ trong miệng, giọng trầm khàn và tiếng gừ gừ khó hiểu pha lẫn trong câu hát.

AAAAAA!!!

Nghe tiếng người kêu thảm thiết, Peke-J vẫn ung dung bước đi mà không quan tâm. Khi thấy tên khi chiều đã đá vào mình bây giờ ngồi co rúm và giơ gậy sắt lên phòng vệ.

Peke-J meo lên một tiếng, tên đó như thấy một cái gì đó mà liên tục gào thét sợ hãi. Vậy nhưng trong hẻm vắng người qua lại, dù có hét cũng chẳng ai nghe.

Chiếc đuôi ngoe nguẩy vui sướng vì miếng ăn lần này ngon hơn mọi lần, thịt con người lúc nào cũng thơm ngon hơn thịt của đám ma vật dưới địa ngục. Vậy nên nó khi ngửi thấy máu của đám con người là luôn cảm thấy thèm khát thịt của chúng.

Một phần khi chiều nó còn liếm cả máu của Takemichi, giờ cổ họng nó đang cồn cào đòi nó cho đồ ăn. Peke-J nuốt nhẹ một ngụm nước bọt dính máu trong miệng.

Vị ngọt và thơm bắt đầu xâm nhập vào trong người nó, một tiếng kêu thỏa mãn liền thoát ra khi một bên chân của tên kia đã bị nó cắn đứt.

Thấy tên kia đã không còn la hét nổi nữa, Peke-J cũng im lặng mà nghiêng đầu một lúc. Mèo đen bắt đầu đạp nhẹ lên người tên đó mà đi lên phía mặt.

Thấy khuôn mặt tên đó đang hấp hối mà thở dốc liên tục, Peke-J như nghĩ ra cái gì đó. Nó bắt đầu chầm chậm cuối người xuống, và một phát cắn lủng một bên mắt của tên kia.

Máu từ phần mắt bị khuyết bắt đầu ứa ra, Peke-J thì vui vẻ chơi đùa với cái tròng mắt trong miệng mình. Nó còn nhả ra rồi khều qua khều lại rồi còn nhìn nó lăn xuống cả ống thoát nước.

Mắt của con người có vẻ vui hơn nó tưởng!

"Im lặng lại đi nào, ngươi không thấy mệt sao?"

Nghe mèo lần nữa nói chuyện với mình, tên đàn ông chỉ có thể bất lực với một bên mắt còn lại mà nhìn nó. Hắn ta bắt đầu mở miệng mà lắp bắp nói.

"T-Tại...sao...lại...là...tao?..."

Peke-J nghe vậy liền khựng người một lúc. Ngay sau đó liền cười ha hả, tên đó thấy thế cũng im lặng nhìn nó một lúc. Câu khi nãy có gì đáng để cười sao.

"Vì mày đã xúc phạm phu nhân của tao, và mày hãy cảm thấy mày may mắn vì người mày gặp là tao chứ không phải là ông chủ của tao đi. Tao không biết khi họ nghe được những lời lúc đó của ngươi họ còn có thể cho ngươi mất thêm cái gì nữa đâu"

Gia đình chăng? Chà, điều đó sẽ còn tồi tệ hơn và sẽ không dừng lại ở hai chữ người thương. Nó sẽ còn gấp đôi cả việc nó làm bây giờ.

"Ta sẽ cho ngươi chết một cách thanh thản được chứ, đó là thứ dịu dàng duy nhất ta có thể làm cho ngươi bây giờ"

Mèo đen nổi bật dưới ánh trăng sáng, bộ lông đen lấp ló với chiếc đuôi phía sau ngoe nguẩy. Và giọng nói như một loài sinh vật chui lên từ địa ngục tăm tối.

Tên đàn ông đó nghe vậy cũng im lặng một lúc, nhưng khi biết tình hình như này kéo dài sẽ chẳng khá khẩm hơn. Tên đó đã nhắm đôi mắt mình lại mà chờ đợi thần chết tới.

Peke-J khi thấy vậy cũng ồ lên một cái vì ngạc nhiên, quả nhiên loài người là một đám ngốc nghếch thấy chết cũng cam chịu. Nó cười phì một cái, chiếc đuôi đang ngoe nguẩy lúc nào đã biến thành một thanh đao sắt mà đâm xuyên qua tim loài người kia.

Thấy loài người ngay sau đó liền chết dần đi, Peke-J cũng chầm chậm rút đuôi mình về. Thấy đuôi đã vướng một mảng máu đỏ, mèo đen liền phẩy đuôi cho nó văng đi.

Nó chầm chậm quay đầu mình lại mà đi ra ngoài hẻm. Chợt thấy một người đàn ông tóc vàng dựa vào tường ngay bên cạnh, Peke cười nhẹ khi thấy tên đó cuối xuống và bế mình lên.

Đôi mắt xanh lục đối ngược với mắt xanh biển của nó. Peke-J liền giơ cao một tay lên mà chào tên đó.

"Chào Lucifer! Ngọn gió nào đã đưa ngươi tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top