CHƯƠNG 3
Author: Katsuza
Người đàn ông vung tay đấm mạnh lên má người đối diện. Lực không hề nhẹ và cú đấm ấy không hề có chút nương tay nào. Một phần má bị tím đi và máu cũng bắt đầu tuôn ra khỏi miệng.
Baji nhổ ngụm nước bọt dính máu trong miệng mình ra ngoài, tay đưa lên xoa má sau đó bắt đầu càu nhàu. Mắt hổ phách bắt đầu đưa lên mà trừng nhìn người kia.
"Tao đã nói là không rồi. Ngày hôm đó chính mày đã không bảo vệ được em ấy. Giờ mày còn có tư cách để gặp lại sao?"
Mái tóc đen bỗng bay nhẹ lên, một bên má lần nữa bị đánh mạnh. Và cú đánh lần này khiến Baji phải choáng váng một cái nhẹ. Tay từ má bắt đầu đưa lên thái dương để trấn tĩnh lại đầu óc của mình.
Lực tay tên này không đùa được, nếu không phải vì hắn bất tử thì có khi bây giờ đã bị cú đấm đó đánh cho chết rồi. Baji tặc lưỡi, tóc đen vướng víu liền một tay vuốt lên.
Mắt hổ phách chán nản nhìn người kia bắt đầu gào thét vào mặt hắn để đòi ra vị trí. Nhưng hắn vẫn cứng miệng không nói. Việc này đã kéo dài tới ba tiếng đồng hồ rồi đấy, bộ tên đấy không mệt sao? Nếu nó không thì hắn có, đứng chênh vênh vừa nghe nó gào thét vừa chịu đựng đó đánh mình tới không nhận dạng. Baji thật sự rất mệt mỏi.
"Đừng cố chấp nữa, tao sẽ không nói và mày cũng nên làm lạnh lại cái đầu của mày đi Mikey"
Curtain Hair đen bay nhẹ khi Baji gọi tên mình. Mikey liền trừng mắt mà nghiến răng một cái, một bước chân tới gần liền nắm chặt cổ áo Baji kéo lên. Hắn liền gầm gừ nói.
"Tao không có nhiều thời gian với mày đâu thằng nhãi kia! Giờ mày có khai ra không thì bảo!?"
Baji vẫn một thái độ thờ ơ mà đánh ngã cái tay đang nắm chặt cổ áo của mình. Hắn ngay sau đó tặc lưỡi chán ghét mà nói.
"Tao đã bảo là không, sao mày lì thế hả!?"
Mikey nghiến răng, mắt Tùng Dương hóa đỏ mà nắm chặt tay lại. Thấy ánh sáng bất thường xuất hiện trong tay Mikey, Shinichirou đã bắt đầu ra can ngăn tránh cho mọi chuyện đi quá giới hạn của một cuộc cãi nhau bình thường.
Izana cũng tham gia vào cuộc, hai tay Mikey ngay sau đó bị Izana chế ngự. Shinichirou phía trên thì giữ chặt lấy đầu Mikey tránh cho thằng nhóc đọc thần chú không hay ho.
Shinichirou đá mắt với Baji, hắn ta ngay sau khi thấy tín hiệu đó cũng im lặng mà rời đi cùng Kazutora ngay sau đó. Giờ chỉ còn Mikey ở lại và bắt đầu gào thét.
...
Chifuyu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ một lúc. Khi nãy hắn vô tình cảm nhận được ma lực bộc phát ở đâu đó, nhưng với khoảng thời gian ngắn ngủn đó thì hắn không thể xác định rõ vị trí.
Hắn tặc lưỡi, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nên mới dẫn tới việc rò rỉ ma lực. Với cả cơn mưa này cũng không hề bình thường một chút nào, hắn chỉ cần cảm nhận một chút liền biết trong đó pha trộn không ít tạp chất của ma lực. Cơn mưa này giống như được tạo ra, chứ không phải là do tự nhiên mà có.
"Chắc ở nhà lại xảy ra chuyện gì đó rồi đây"
Chifuyu chẹp miệng, hắn ngay sau đó bắt đầu rời khỏi bệ cửa sổ mà đi đến bên giường. Thấy thiếu niên nằm trên giường vẫn chùm chăn ngủ ngon lành, Chifuyu liền cười nhẹ.
"Ngủ say mê thật nhỉ? Tôi còn chẳng thể ngủ nổi"
Nghe tiếng thở đều của Takemichi thỏ thẻ bên tai, Chifuyu thở dài một cái. Đột nhiên nghe tiếng ầm ầm, Chifuyu liền cau mày nhìn ra cửa sổ. Thấy cành cây bên phòng bắt đầu dộng ình ình vào cửa kính. Hắn tặc lưỡi.
Tay ngay sau đó đưa lên, luồng khí đen từ tay bắt đầu xuất hiện và bay ra phía ngoài cửa sổ. Khi thấy khí đen đã bao quanh cành cây đó, Chifuyu lập tức nắm chặt tay lại. Cành cây ngay sau đó liền gãy đôi mà rơi xuống.
Khi thấy tiếng ồn đã đi, Chifuyu liền hạ tay xuống. Mắt Emerald dịu dàng nhìn thiếu niên trên giường, người hơi cuối nhẹ xuống mà đặt một nụ hôn lên trán thiếu niên. Sau đó liền di chuyển xuống môi, Chifuyu cũng đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Và khi đã làm xong mọi thứ, Chifuyu liền rũ mi tiếc nuối. Tuy nhiên hắn lại chẳng thể làm được gì khác.
"Tạm biệt em, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày nào đó"
Chifuyu nói lời tạm biệt xong cũng thẳng người mình dậy. Tay đưa lên vuốt nhẹ tóc mình một cái, mái tóc vàng lúc nào bây giờ đã chuyển thành màu đen. Chifuyu cũng đưa tay vuốt nhẹ lên ngực mình, bộ đồng phục lúc nào đã trở thành một bộ vest ôm sát vào cơ thể hắn.
Tay ngay sau đó vươn ra, một đường quẹt thẳng lên không trung. Một hố đen ngay lập tức liền xuất hiện, Chifuyu rũ mi nhìn lại thiếu niên trên giường nhưng rồi cũng quay đầu lại mà đi vào trong.
Khi cơ thể Chifuyu đã hoàn toàn biến mất vào trong hố đen, cái hố đó cũng dần dần đóng lại và trả lại sự yên lặng cho căn phòng. Takemichi thì vẫn còn nằm ngủ và vẫn chưa hề biết một chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ là...
Keng! Một tiếng chuông nhẹ liền vang lên.
Meo!
Peke-J ngồi đối diện liền meo một tiếng. Đôi mắt nó bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say sưa của Takemichi. Măng cụt hồng hào đưa nhẹ lên mà chạm lên má Takemichi, sau đó liền meo một cái nhẹ.
"Ngủ ngon nhé phu nhân"
Peke-J khi nói xong câu đó cũng đi lại gần đầu Takemichi mà nằm cuộn tròn lại. Bụng mềm mại bắt đầu đặt nhẹ lên đầu Takemichi, bộ lông đen mềm mại cũng phần nào khiến Takemichi đang ngủ cũng phải cảm thấy yên lòng thấy lạ.
Peke-J thuộc loại mèo của giấc mộng, vậy nên với việc khiến ai đó chìm vào giấc ngủ hoàn toàn đơn giản. Tuy nhiên, nó là một phần của địa ngục vậy nên đối với thiên thần thì hiệu quả lại giảm đi đôi chút.
Nhưng hiện tại người này hoàn toàn không mang một chút ma lực gì trong người, nên hiệu quả được nâng lên mức tối đa. Takemichi bây giờ đã chẳng thể thức dậy được trong buổi sáng hôm nay nữa rồi.
Ở phía bên kia, Chifuyu khi chui ra từ vòng tròn dịch chuyển cũng hơi ngừng lại một chút. Mùi rỉ sét nồng đậm trong không khí và khung cảnh tan hoang. Quả thật suy nghĩ hắn lúc đó không hề sai, ở nhà chắc cũng đã xảy ra chuyện gì đó.
Mắt đưa lên thấy Draken từ xa đang ngồi gác chân lên bàn, Chifuyu liền đi lại vỗ vai mà hỏi chuyện gì đã xảy ra. Draken khi thấy Chifuyu cũng bất ngờ rồi liền hỏi mấy ngày nay đã đi đâu.
Hắn nghe vậy chỉ gãi má mà nói đi làm một số chuyện nên Draken đừng quan tâm quá. Draken nhận được câu trả lời hời hợt như vậy cũng hừ một cái. Miệng ngay sau đó liền mở ra mà nói.
"Mikey và Baji vừa đánh nhau"
Nghe thế, Chifuyu liền gật mình một cái. Hai tay bắt đầu bấu chặt vào vai Draken để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Draken vì bị Chifuyu bấu chặt vào vai cũng nhăn mặt một cái.
Tên này lúc nào cũng vậy, hễ có chuyện gì liên quan đến tên Baji đó cũng sốt sắng hết cả lên. Làm hắn đau hết cả đầu.
"Mày bình tĩnh lại trước đã, mày làm tao tưởng mày mới là người đánh nhau với Mikey ấy"
Draken đỡ trán đau nhức của mình với một loạt hành động quá lố của Chifuyu. Cậu ta nghe vậy cũng ngập ngừng mà buông tay khỏi vai Draken, thấy chỗ trống bên cạnh. Chifuyu đã đi lại mà ngồi xuống.
"Mày có chắc rằng mày muốn nghe?"
Thấy cái gật đầu của Chifuyu, Draken cũng im lặng một lúc lâu. Sau đó dần dần hắn mở miệng và tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra ra. Chifuyu khi nghe được thì khuôn mặt cũng chuyển biến liên tục. Nào là từ bất ngờ đến tức giận, rồi còn khó hiểu. Mọi thứ chỉ chuyển chưa đến một phút, Draken đang kể mà nhìn vậy cũng phì cười một cái.
Và khi đã tường thuật hết mọi thứ cho Chifuyu nghe thì cũng là lúc Mitsuya đẩy cửa bước vào rồi kêu hắn mau đi. Draken nghe vậy cũng ậm ừ một cái, thấy Chifuyu bên cạnh. Hắn liền ngồi dậy mà phẩy tay tạm biệt, ngay sau đó liền cùng Mitsuya rời đi.
Giờ trong gian phòng khách chỉ còn lại một mình Chifuyu, nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh. Hắn nghĩ lúc đó đã đánh nhau rất to, tới nổi trong không khí còn vươn vấn không ít ma lực bị rò rỉ.
Nhưng Baji vẫn đã giữ đúng lời hứa với hắn là không để lộ vị trí của Takemichi cho Mikey hay một ai khác biết. Vậy nên đối với hành động đó, Chifuyu rất cảm kích anh ta.
Ai biết khi Mikey biết được vị trí sẽ làm ra điều tồi tệ gì chứ. Hắn từng chứng kiến tên đó chẻ đôi cả một hành tinh vì tức giận. Nếu lúc đánh nhau đó Shinichirou hay Izana không ra cản thì có khi chỗ này đã chẳng còn gì...
Chifuyu rãi đầu, thấy đồng hồ trên tường chỉ chín giờ. Hắn hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn ra ngoài, nghe tiếng nổ máy con xe thể thao của Mitsuya. Chifuyu chợt im lặng.
Và khi tiếng động đó bắt đầu nhỏ dần, Chifuyu biết Mitsuya và Draken đã đi. Khi đó hắn mới rời dậy khỏi ghế mà vươn vai, thấy mảnh vở thủy tinh dưới sàn. Hắn liền tặc lưỡi.
"Cử để cho đám tiểu quỷ làm, mình không có nhiều thời gian để làm mấy việc vô bổ này"
Người đàn ông bóp vai mệt mỏi mà đi lên lầu, khung cảnh tan hoang dưới đó thì chẳng ai chịu dọn dẹp. Chỉ tội mỗi đám tiểu quỷ người nhỏ con phải chạy qua chạy lại để dọn đống vụn vặt đó.
Chuyện ở nhà đã được đám tiểu quỷ dọn dẹp sạch sẽ. Còn ở chỗ khác thì lại là một chuyện khác. Một quán cà phê nằm đối diện với giao lộ Shibuya vắng vẻ. Đường đi ngập trong nước và chẳng một ai dám đi ra khỏi nhà.
Ran ngồi trong quán cà phê vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đưa mắt nhìn ra ngoài. Thấy đường phố vắng hoe không một bóng người qua lại, người đàn ông cười nhẹ.
"Mikey phát điên thật rồi, tin anh đi Rindou à"
Nghe anh trai gọi tên mình, Rindou cũng hơi đưa mắt nhìn lên. Thấy anh ta vừa uống nước vừa bắt đầu luyên thuyên chuyện của Mikey, Rindou chẳng buồn đáp mà chỉ im lặng ngồi ăn mấy miếng rau trộn trong đĩa đồ ăn của mình.
Chuyện Mikey phát điên thì hắn biết từ lâu rồi. Ma lực rò rỉ nhiều đến vậy mà không chú ý cũng không được. Với cả cơn mưa này nữa, do việc bộc phát của tên đó mà ra chứ đâu.
Tối qua Mikey như một thằng điên mà bóp cổ Baji đòi cho ra vị trí của người hắn ta yêu. Và lúc đó không khống chế nổi ma lực trong người nên mới bộc phát và rồi tạo ra cơn mưa như thác này.
Mà hắn lúc đó cũng thật khâm phục tên Baji đó, bị Mikey bóp cổ rồi còn bẻ gãy cả chân nhưng miệng kín không chịu được. Hoặc nói đúng hơn là do tên đó lì lợm nên Mikey chẳng moi được một chút thông tin gì.
Rindou thở một tiếng rồi nói: "Em không muốn nghe một chút gì về việc tên đã làm hỏng buổi Concert của chúng ta ngày hôm nay đâu"
Nghe Rindou đột nhiên nói vậy, Ran cũng chỉ biết cười nhẹ. Phải rồi nhỉ, hôm nay là buổi Concert của anh em bọn hắn và Sanzu. Dù đã lên kế hoạch kĩ lưỡng nhưng không thể đỡ được việc Mikey bộc phát ma lực tới mức khiến trời phải đổ cả mưa.
Ran bỏ tách cà phê xuống bàn mà thở dài một cái. Mắt tím hoàng gia đưa lên nhìn về phía khung cảnh bên ngoài chỉ cách mình một tấm kính mỏng. Mưa như này chỉ cần lớ ngớ là đi đời ngay.
Ran chẹp miệng một cái, thấy thời sự trên Ti Vi bắt đầu thông báo về việc đột ngột xuất hiện mưa tại Nhật Bản. Mặc dù đã đo đạc đủ thứ nhưng cũng không thể đỡ được, tới bọn hắn còn chẳng thể làm gì thì đám con người đó đòi được gì chứ.
"Trông chán đời quá nhỉ?"
Sanzu trở lại với ly cà phê nóng hổi trên tay. Ran thấy Sanzu trở lại thì cười nhẹ một cái, hắn nói thời tiết như này thì không chán cũng hơi phí.
Nghe vậy, Sanzu cũng chỉ biết nhún vai. Chuyện này đột ngột như vậy thì hắn không biết làm gì cả đâu, tất cả là tại cái tên Baji đó. Đang yên đang lành đột nhiên nói bản thân đã tìm được người.
Mikey lúc đó không tức điên thì đó không phải là tên đó rồi. Đã thế Baji còn chẳng chịu khai một chút thông tin gì, báo hại hắn phải dọn dẹp đống tàn cuộc của Mikey đập bể vào ngày hôm qua.
Đã vậy khi nãy còn nghe Draken thông báo về việc Mikey và Baji lần nữa đánh nhau. Sanzu dù đang ở ngoài cũng phải mệt giúp.
"Chuẩn bị đủ đường để rồi Mikey bộc phát ma lực làm cho tan tành. Coi bộ số bọn mày đúng là hợp với Concert rồi"
Rindou khi bị đụng chạm nổi đau liền tặc lưỡi một cái. Đĩa rau trong ngon mắt cùng vì thế mà dỡ hẳn đi. Hắn đẩy đĩa rau ra xa mà lườm nguýt Sanzu một cái.
Bây giờ hắn cũng thật thắc mắc khi có thể chung một đội với tên này bằng một cách quái quỷ nào đó? Tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau như hai thái cực, vậy nhưng không hiểu lên sân khấu thì bằng một cách nào đó lại hòa hợp với nhau thấy lạ. Ai có thể giải thích giúp được không!?
"Nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống tao ấy"
Sanzu đột ngột cười khẩy khi phát hiện ra mắt rực lửa của Rindou đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng cái hắn nói hoàn toàn đúng, mấy tên này không có duyên với cái gọi là Concert thật.
Lần thứ nhất thì bị đình công tới ba lần, lần thứ hai thì dính phốt nên không thể tổ chức được. Còn lần này thì bị Mikey bộc phát ma lực. Với ba cái trên đủ biết số bọn này đen sẵn rồi.
Rindou thở dài, hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ cãi thắng lại Sanzu. Vậy nên Rindou chọn cách quay đi và bắt đầu làm lơ lời nói của Sanzu. Cứ để nó tự nói một mình đi, hắn không có nhiều thời gian để tám chuyện với nó đâu.
Ring! Ring!
Ran và Rindou đột nhiên cau mày. Mắt tím hoàng gia cùng một lúc quay ra đằng sau nhìn chằm chằm vào Sanzu. Sanzu khi thấy người nhìn vào mình cũng nhún vai, tay đưa cao lên cho bọn nó dễ thấy việc cuộc gọi Mikey đang gọi tới.
Thấy chẳng ai phản ứng gì mà cứ ngồi nhìn chằm chằm mình, Sanzu buộc phải ấn đồng ý cuộc gọi. Khi màn hình chuyển xanh, đầu dây bên kia vẫn chưa phát ra một câu gì.
Chỉ tới khi Sanzu hỏi có chuyện gì sao thì phía bên kia mới mở miệng ra.
"...xin lỗi vì trận mưa. Có cần tao làm tan nó đi không?"
Sanzu rũ mi nhìn ra ngoài, thấy gió mạnh tới nổi thổi bay cả cây. Mưa nhiều tới nổi khiến không ít thứ chìm trong nước, chắc giờ sân khấu cũng chẳng còn.
"Không cần đâu, bọn tôi sắp xếp lại lịch là được rồi. Dù sao lần sau mong ngài đừng bộc phát ma lực tới mức này"
Nhìn trời mưa như muốn nhấn chìm Nhật Bản vào ngày hôm nay, Sanzu đã biết Mikey phải rất kích động vào lúc đó nên mới rò rỉ nhiều ma lực ra ngoài để tạo thành một cơn bão như thế này.
Thấy trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, Sanzu rũ mi. Hắn tạm biệt Mikey sau đó cũng cúp điện thoại đi. Giờ cậu ta có bao biện hay xin lỗi thì đã chẳng thể sửa đổi được nữa rồi.
Sanzu thở dài, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh Ran mà bắt đầu nhâm nhi li cà phê nóng hổi của mình. Ran bên cạnh có hỏi hắn rằng việc trả lời như vậy có ổn, và Sanzu chỉ gật đầu. Hắn biết rõ tính Mikey vậy nên chỉ cần trả lời như vậy là quá đủ rồi.
Nói dài dòng chỉ khiến tên đó cảm thấy phiền phức. Với cả muốn nói dối với tên đó phải điêu luyện một chút thì mới qua mặt được.
Mà Sanzu bây giờ chẳng muốn bàn tới chuyện Mikey nữa nên là chỉ im lặng lướt điện thoại mà thưởng thức ly cà phê của mình. Ran thấy Sanzu tẻ nhạt cũng cười gượng một cái.
Lưng đau nhức liền ngã ra sau, mắt tím hoàng gia chán chường nhìn lên trần nhà. Hai bên hai người cầm điện thoại thì hắn biết nói chuyện với ai chứ. Chỉ khổ mỗi hắn, sáng nay đi lớ ngớ làm sao mà bể màn hình. Giờ cái điện thoại đó đang để nhà và được tên Kokonoi đó sửa chữa rồi.
Ran chẹp miệng, hắn cảm thấy hôm nay mình thật sự rất xui xẻo. Thế giới hiện đại đúng là khốc liệt thật đấy!
"Bớt thở dài lại đi anh trai à"
Rindou đang lướt điện thoại mà nghe tiếng Ran thở dài liên tục thì không chú ý cũng không được. Hắn tắt màn hình mà nhìn qua anh trai hắn, thấy anh ta hai tay buông lỏng với đầu ngửa lên trời. Rindou hơi cau nhẹ mày, không đau cổ sao?
Dù người hắn dẻo hơn anh trai hắn thật, nhưng khi làm như vậy thì phần cổ và lưng hắn đau không chịu được. Vậy mà anh ta mỗi khi chán nản đều làm như vậy. Hắn có hỏi và anh ta chỉ nói nó thoải mái.
Rindou đỡ trán, thấy anh ta im lặng nhìn chằm chằm cái gì đó trên trần nhà một cách vô định. Hắn rùng mình một cái.
"Bớt cái kiểu nhìn vào đâu đó mà không lý do đi anh trai"
Cứ mỗi lần anh ta như vậy, hắn cũng có vài lúc bối rối mà nhìn theo. Nhưng cái thứ anh ta nhìn lại chẳng có gì đặc biệt. Nào là từ tường trắng đến bình hoa, có đôi khi còn là nhìn chằm chằm vào TiVi nhưng lại không phải xem nó.
Nghe Rindou bắt đầu càm ràm, Ran liền đưa tay lên tai mà bịt lại. Thằng nhóc này mà lảm nhảm thì sẽ tới tối nó mới chịu dừng lại, bây giờ là ngày nghỉ nên làm ơn tha cho hắn đi.
"Mày nên im lặng một chút đi"
Sanzu sau một hồi im lặng liền lên tiếng, Rindou đang nói chuyện với Ran thì bị Sanzu chen miệng. Mắt cau có hiện rõ vẻ chán ghét mà nhìn lên Sanzu.
Mắt hờ hững nói ờ một cái mà quay đi, điện thoại trên tay liền lần nữa mở ra mà tiếp tục lướt mạng xã hội. Thấy không gian đã im ắng trở lại, Ran liền bỏ tay ra.
Người một lúc một chán chường liền nằm dài trên ghế. Bây giờ hắn muốn về nhà ngủ, những lại chẳng thể đi được vì phải ngồi đợi hai đứa này uống xong ly nước của mình. Ran nhắm mắt lại mặc kệ, giờ hắn chợp mắt một lúc. Nếu bọn nó uống xong sẽ biết tự giác kêu hắn dậy.
Nghĩ vậy, Ran liền ngay sau đó chống tay mà ngã lưng ra sau ghế nằm ngủ.
...
Người đàn ông rũ mi mắt của mình xuống. Sắc Tùng Dương đưa lên nhìn về khung cảnh phía ngoài chỉ cách mình một lớp kính mỏng. Tay thô ráp đưa lên chạm nhẹ lên mặt kính.
Thấy mặt kính lạnh tới buốt tay, người đàn ông liền rụt tay về. Hắn rũ mi, cái này cũng là do hắn làm ra. Giờ trách ai được chứ?
"Mày có vẻ rãnh rỗi quá nhỉ?"
Gã đàn ông bên cạnh thì đầu bù tóc rối vì phải làm hàng tá công việc trong một giờ. Tóc bạch kim vì thế mà cũng rũ xuống che mất đi phần mắt Cẩm Lai tím xinh đẹp.
Izana im lặng một lúc khi người kia không đáp lại câu hỏi của mình, hắn hơi ngước mắt lên nhìn. Nhưng bị phần tóc che đi nên chẳng thể thấy gì, Izana khi phát hiện ra tóc che đi tầm nhìn cũng thở dài mà vuốt hết nó ra sau.
Khi tầm nhìn bắt đầu được lộ rõ, hắn dễ dàng bắt trọn mọi khoảng khắc của người kia. Nào là từ những cái thở dài đến những lúc rũ mi buồn bã.
Thấy Mikey đừng trời trồng nhìn ra cửa kính một cách vô định, Izana cũng vì thế mà quay đầu ra nhìn. Đây là tầng năm mươi nên chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì ngoài mưa, mây và gió. Rốt cuộc thì thằng này đang nhìn cái đếch gì vậy?
"Nhìn mày như bị bỏ bùa ấy"
Izana bỏ xấp tài liệu của mình qua một bên. Mắt liếc thấy cốc cà phê của Mikey đang để trống, Izana liền cầm theo ly nước của hắn và của Mikey cùng đi lại chỗ pha cà phê.
"Bỏ nhiều sữa giúp em"
Izana nghe vậy liền ờ một cái như đã nghe. Tay đưa lên vặn hộp đựng cà phê ra, sau khi bỏ vài muỗng cà phê vào máy pha. Izana liền bỏ ly nước mình xuống mà rời đi để phần còn lại cho máy móc làm.
Thấy Mikey vẫn cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài, Izana cũng đi lại bên cạnh mà nhìn chung. Tuy nói là nhìn chung cho vui chứ thật chất Izana chẳng nhìn thấy cái quái gì ngoài mưa và mây.
Hắn chẹp miệng, mắt hơi nheo lại một lúc vì mỏi. Hắn giờ không hiểu mắt thằng này giờ đang nhìn ở chỗ quái nào nữa.
"...Izana này"
Mắt Cẩm Lai tím liếc qua nhìn Mikey. Izana nghiêng nhẹ đầu qua một bên rồi hỏi chuyện gì. Người đàn ông nghe vậy thì im lặng một lúc, giây sau liền thì thầm.
"Anh có nghĩ...Hoshi ghét em không? Dù sao thì lúc đó em đã không bảo vệ được em ấy..."
Izana chợt im lặng. Mắt mệt mỏi rời khỏi khuôn mặt buồn bả của Mikey mà quay qua nhìn trời.
"Tao không biết và đừng nhắc đến nó nữa..."
Mi mắt dày liền rũ xuống, Izana bắt đầu rời khỏi vị trí bên cạnh Mikey khi nghe tiếng máy pha cà phê phát ra tín hiệu. Người đàn ông ngay sau đó liền quay trở lại với hai ly cà phê nóng hổi trong tay.
"Nhiều sữa của mày đây, uống đi khi còn nóng"
Sắc Tùng Dương liền đưa qua ly cà phê đang đặt trên bàn của mình. Mikey cũng vươn tay cầm nó lên, quả thật ly cà phê này rất nóng. Nhưng uống trong thời tiết thế này thì thật sự hợp.
Mikey đưa ly lên miệng mà nhấp nhẹ một miếng, vị ngòn ngọt và đăng đắng bắt đầu hòa quyện trong miệng hắn. Và khi nó dần chui xuống cuống họng, Mikey cảm thấy người mình ấm lên một cách rõ rệt.
"Ngon lắm"
Nghe Mikey đột nhiên khen ngợi ly cà phê mình pha. Izana cũng cười một cái mà nói cám ơn, nhưng sau đó liền im lặng mà thưởng thức tiếp đồ uống của mình.
Cuộc hội thoại của cả hai vì thế mà cũng đi vào ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top