CHƯƠNG 2
Author: Katsuza
Takemichi cứ thế bỗng thức giấc đột ngột do tiếng đồng hồ kêu, đôi mày nhíu lại bày tỏ sự không vui. Đang khúc cao trào tự nhiên....
Chẹp chẹp môi, ngáp ngắn ngáp dài mà đi xuống giường vệ sinh cá nhân. Hôm nay không phải đến trường nên chắc phải ở nhà nấu gì đó rồi. Mọi hôm toàn ra ngoài ăn, hôm nay chắc ăn thanh đạm một chút vậy.
Nhấc đôi chân chậm chạp đi vào nhà vệ sinh với cái tốc độ rùa bò nhất có thể, miệng thì ngậm bàn chải, tay thì ray ray chiếc lược, đầu thì đang suy nghĩ gì đó.
"Hửm? Cái này vẫn còn sao?"
Takemichi nhìn lên thân ảnh phản chiếu của mình trên gương, nổi bật khi vừa nhìn vào là một hình xăm. Takemichi không hiểu cậu có cái này từ bao giờ, chỉ nhớ khi lục lại ảnh cũ để xem thì đã thấy nó xuất hiện rồi.
"Cái này phải tính sao đây? Không biết nó có quá nổi bật không nhỉ?"
Takemichi hoang mang nhìn, đành thở dài mà bỏ qua việc đó. Lỡ có rồi thì thôi vậy. Tay vớ lấy đồ mà thay vào.
Hôm nay Takemichi định đi mua chút đồ về nấu ăn. Nhưng khi vừa mới ra khỏi phòng liền nghe thấy cái gì đó vỡ tan. Khó hiểu mà nhấc chân ra phòng khách.
Meo!
Một con mèo đen tuyền từ đâu chui ra mà vồ lên người Takemichi. Nó ngửi ngửi một hồi bỗng nhưng liếm láp người cậu.
Takemichi khó hiểu mà bế nó lên. Những mãi chẳng thấy nó nhúc nhích gì, đột nhiên một cơn đau giữ dội ập đến từ phía dưới bụng. Đôi mày nhíu lại vì đau đớn.
Takemichi đau đớn ôm người, con mèo đen bên cạnh thì cứ nhìn chằm chằm vào chỗ hình xăm. Nó dùng tay chạm lên chỗ đó, bỗng chốc cơn đau cứ thế biến mất.
Takemichi nằm dưới sàn thở hổn hển, nước mắt chảy ra rơi xuống sàn nhà. Đôi tay bấu chặt vào da đến bật máu. Con mèo khi thấy thế liền gừ gừ mà cắn mạnh lên cái tay kia ý bảo cậu không được gãi nữa.
Đôi tay rụt lại nhìn nó đầy kinh ngạc, từng giọt máu khi nãy rơi xuống bị con mèo kia liếm sạch. Chiếc chuông nó cứ rung rinh mãi. Âm thanh nghe khá êm tai.
Sau vài phút bỗng chốc Takemichi cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi. Con mèo kia bắt đầu ngừng liếm, đôi mắt nó bỗng hóa đỏ.
Đôi chân nhỏ xíu của nó cứ chạm lên trán cậu, cứ thế Takemichi ngất đi. Mọi kháng cự cứ thế tan biến, Takemichi liêu xiêu nằm ngủ mặc cho con mèo kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
.
.
.
Takemichi mơ màng tĩnh lại, đôi mắt mơ hồ nhìn cảnh xung quanh. Đây là đâu? Nó giống kí túc xá của trường nhưng mà là phòng khác.
Tay chống lên nệm mà ngồi dậy, căn phòng này nhìn kì lạ thật. Chủ nhân của căn phòng này hơi bí ẩn nhỉ. Căn phòng toàn một màu đen lan tỏa, từ đồ dùng đến mọi thứ.
Takemichi đứng dậy đi quanh một vòng, đôi mắt bỗng lia chúng một bức ảnh. Hai mắt Takemichi bỗng mở to một cái khi thấy thứ ở trên bức ảnh. Người này...tại sao lại giống cậu thế chứ?
Mặt mày ngơ ngác nhìn người trong tấm ảnh mà không hề chú ý có người bước vào phòng. Đôi mắt người ấy sắt lẹm dán chặt vào người cậu.
Từng bước chân đi vào không khiến Takemichi chú ý, đôi tay người kia cứ thế đi tới mà bịt mắt cậu lại. Tới khi đó Takemichi mới hoảng hồn lại mà xin lỗi người kia.
Thấy thế hắn chỉ đành buông lỏng bàn tay ra, tới khi hạ xuống liền nâng tôn giọng mình lên.
"Hãy quên những thứ cậu vừa thấy đi"
Nó như một mệnh lệnh vậy. Takemichi chỉ có thể biết nghe theo mà gật đầu. Cậu không thể từ chối nó được, giọng điệu của người này khiến cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận nó.
Người kia thấy thế cũng gật đầu vui vẻ, đi lại chỗ phía nhà bếp mà làm gì đó.
"Ăn gì nha, tôi đãi. Dù sao nhìn cậu trong ốm yếu quá đấy"
"Nhưng....."
Chưa kịp nói hết người kia lại dừng tay mà nhướng mày lên nhìn, đôi mắt màu Emerald đó thật khiến cậu không thể từ chối.
Chỉ đàng nuốt lại lời vừa nãy mà đồng ý, người kia thấy thế liền trở lại khuôn mặt ban đầu mà hoang nghênh.
Đành cảm ơn người đó một lần cuối sau đó ra phòng khách ngồi đợi. Trong lúc đó không biết là cố ý hay vô ý mà ngủ quên mất.
Người kia thấy thế cũng chỉ im lặng mà nấu ăn, lâu lâu thì có lén nhìn một chút. Nhưng sau đó cũng lại tiếp tục nấu.
Tới khi nấu xong liền ra phòng khách gọi Takemichi dậy. Cậu trong cơn mơ màng mà ôm lấy người kia, miệng bắt đầu lầm bầm cái gì đó.
Người nọ buồn cười nhìn, tới khi người kia sắp tỉnh liền nghe một câu khiến hắn khựng lại.
Đôi mắt người kia đầy sự kinh ngạc, liền lay mạnh cậu hơn. Takemichi cũng phải tỉnh giấc vì sự mạnh bạo và thô thiển của hắn.
Tay đưa lên dụi mắt mà nhìn hắn. Giọng nói còn hơi chút mơ ngủ bỗng phát ra:
"Xin lỗi cậu, đợi lâu quá mà tôi ngủ quên mất"
"Không sao....tôi nấu xong rồi cậu vô ăn đi"
Takemichi nghe thế liền mượn người kia nhà vệ sinh một chút. Anh ta cũng đồng ý, bản thân thì đi vào chỗ ngồi đợi trước.
Cậu vào phòng vệ sinh mà ôm mặt đỏ bừng, qua nhà người ta rồi mà còn ngủ quên. Làm sao để che hết nỗi nhục này đây. Nhưng mà dù sao cũng lỡ rồi thì làm cho chốt luôn.
Takemichi bước từ phòng vệ sinh ra liền đi vào chỗ ngồi. Người kia thấy cậu ra liền vui mừng mà kêu cậu ăn đi.
Cậu cũng gật đầu mà ăn một miếng, ăn xong liền gật đầu tỏ ý ngon miệng. Đang ăn đột nhiên Takemichi chợt nhớ đến giấc mơ khi sáng của bản thân, cố tình mà ngước lên nhìn chàng trai kia một chút.
Quả thật rất giống nhau, nhưng chỉ mới gặp hôm qua thôi mà sao cậu lại có thể nhớ rõ người kia trong mơ như thế chứ. Người này rốt cuộc là ai?
"Cậu tên gì vậy?"
"Hửm! Tôi tên Matsuno Chifuyu, ngày hôm qua không phải đã giới thiệu rồi sao"
"Chifuyu sao"
Takemichi nhìn Chifuyu đầy khúc mắt, không nghĩ nữa mà tiếp tục ăn. Dẫu sao thì mọi chuyện quá mơ hồ, không thể suy nghĩ mãi được.
"Thế cậu tên gì?"
"Hanagaki Takemichi"
"Takemichi, vậy sao"
Giọng điệu người kia có chút ngạc nhiên nhỉ, mà phải thôi lúc mới làm quen với nhau ai chả vậy.
Nhưng đột nhiên Takemichi phát hiện ra cái gì đó, ngước đôi mắt đầy nghi hoặc lên nhìn người kia.
"Làm sao mà tôi ở đây vậy nhỉ. Tôi nhớ mình đang ở trong phòng và...."
Nói tới đây Takemichi cứng họng không thể nói gì hơn. Mọi kí ức không đồng đều cứ xếp chồng lên nhau. Cậu chỉ nhớ mình đang bất tỉnh ở trong phòng và mở mắt ra thì thấy mình ở đây.
"Khi nãy tôi nghe tiếng động khá lớn bên phòng bên, đi qua thì thấy cậu nằm trên đất"
Nói dối, ấy chắc hẳn là một lời nói dối. Rõ ràng cậu đã khóa cửa rất kĩ và sẽ không thể vào được nếu không có chìa khóa. Hơn nữa mỗi căn phòng đều cách âm rất tốt, làm sao mà lại nghe được tiếng động chứ.
Nhưng cuối cùng Takemichi đành chấp nhận trước sự thật trước mắt. Cậu biết mình chẳng thế nói gì hơn ngoài việc cảm ơn chàng trai trước mặt.
Ăn xong liền cảm tạ người kia mà trở về phòng, sau khi đóng cửa lại người kia liền chuyển lại bộ mặt lạnh lùng như mọi ngày. Lột bỏ lớp mặt nạ hóa trang trên mặt.
"Ra đây đi Baji-san à, anh ở đó phải không?"
Chifuyu đưa mắt nhìn về một góc của căn phòng, miệng nói những từ đe dọa. Bỗng dưng ở đó có một bóng người, mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt màu hổ phách. Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm.
Răng nanh lộ ra khi hắn nhếch mép cười, hai tay khoác nhau dựa người vào tường.
"Linh cảm tốt đấy Chifuyu à, không tồi nhỉ"
Bên cạnh Chifuyu còn có một con mèo, nó không ngừng dụi vào chân anh, con mèo này giống y hệt con mèo khi nãy ở trong phòng Takemichi.
Chifuyu liếc mắt nhìn nó, đôi mắt lạnh lẽo. Người hơi cuối xuống mà bế nó lên. Miệng thì vẫn ra sức thăm dò Baji đang đứng trước mặt.
"Anh ở đấy từ lúc nào vậy?"
Đôi mày Baji nhướng lên nhìn vào Chifuyu. Hắn cũng không thua kém mà tỏa ra ít sát khí, bỗng chốc trong căn phòng lạnh lẽo lạ thường.
Baji cười một cái liền trả lời lại.
"Đủ để nghe hết câu chuyện"
Chifuyu cũng gật đầu một cái, sau đó cũng thu luồn áp bức của mình lại. Tay thả con mèo xuống đất. Baji bên ngoài nhìn hành động khó hiểu của Chifuyu.
"Anh cảm nhận được phải không?"
"Ừ, tao ngửi thấy mùi thiên thần ở cậu ta"
"Quả nhiên"
"Còn.....rất giống mùi em ấy nữa"
Giọng nói Baji bỗng trầm hơn, đôi tay nắm chặt lại. Đôi mắt nhìn về phía bức ảnh ở cuối căn phòng. Đôi mắt dịu dàng khác hẳn đôi mắt hổ phách khi nảy.
Lúc đầu hắn định qua thăm Chifuyu một chút thôi, không ngờ phát hiện được điều này.
"Tao có cần báo cho bọn kia biết không?"
"Không cần đâu, em cần điều tra một chút. Dẫu sao thì....."
Baji cũng đành thở dài mà biến mất, để lại một mình Chifuyu ở đó đang suy nghĩ gì đó. Tới khi định nói thì phát hiện ra Baji đã biến đi từ lúc nào.
Được rồi! Bạn bè nhưng như này hơi thừa thãi rồi!
.
.
.
Takemichi ở trong phòng mà suy nghĩ gì đó. Đầu choáng váng khó tả, tay chân bủn rủn hết cả lên.
Chán nản mà lấy bài tập ra làm, vừa ngồi vào bàn. Ngoài trời cứ thế đổ mưa, sấm chớp đập ầm ầm vào cửa.
Takemichi ghét mưa lẫn bóng tối, Takemichi không biết lí do vì sao cậu lại sợ nó. Nhưng chắc chắn đó là một chuyện đáng buồn và cậu không muốn nhớ lại.
Từ nhỏ Takemichi bị ảnh hưởng nặng nề đến thị giác. Mỗi lần đi vào chỗ tối Takemichi cứ thế mất phương hướng và chẳng thể là gì ngoài việc ngồi đó mà chờ tới sáng.
Nhắm đôi mắt lại mà nằm dài lên bàn, đôi mi liêu xiêu như muốn gục xuống. Tầm nhìn bắt đầu mơ hồ đi. Chợt một đợt sấm chớp cứ thế ập đến.
Takemichi giật mình, con người run rẩy ngã nhào ra sau. Đôi tay run rẩy ôm đầu bịt tai lại, nước mắt chảy ra. Đột nhiên điện trong phòng cứ thế mất đi.
Hoang mang một trận mà bò đến một góc mà ôm đầu gối giảm nỗi sợ, mặt úp vào gối như che chắn cũng như lau đi vào giọt nước mắt.
Hốc mắt do khóc mà đỏ lên rõ rệt, tay bấu chặt vào nhau giảm nỗi sợ. Đôi người run rẩy trong cực kì tội nghiệp.
Lạch cạch!
Takemichi nghe thấy tiếng phía ngoài cửa nhưng cậu không dám ra mở. Đôi mắt hoảng loạn nhìn âm thanh càng to hơn.
Âm thanh ấy như ai đó đang kích động tới mức tột độ vậy? Nhưng tại sao lại là trước cửa nhà cậu chứ.
"Takemichi mở của ra!!!"
Tiếng hét cứ thế vọng từ ngoài cửa vào. Takemichi nghe thấy nhưng chẳng thể làm gì được, cậu sợ bóng tối cậu không muốn đi đâu cả. Chỉ có ở yên một chỗ mà lẫn trốn mới là an toàn thôi.
Người kia bên ngoài cực kì kích động, đôi chân giơ lên mà đạp phăng cách cửa một cách mạnh bạo. Người liền lao vào vội vàng đi tìm chủ nhân của căn phòng này.
Đôi mắt liên tục chuyển động nhanh hết mức tìm kiếm, tới khi đã tìm được người liền giảm bớt đi một phần lo lắng.
Đôi chân không nhanh không chậm mà đi lại bên cạnh người kia. Tay xoa nhẹ lên đầu như đang bảo vệ người đó.
Takemichi thấy được hơi ấm của bàn tay kia mà hơi ngẩng đầu lên. Đôi tay run rẩy ôm lấy người trước mặt một cách bất ngờ.
Miệng liên tục nói những câu không rõ nghĩa, tới khi đã bình tỉnh lại hẳn cũng không buông ra mà vẫn ôm chặt.
Người kia thấy thế liền thuận tay mà bế cậu kia lên, đôi chân cứ thế di chuyển về phía chiếc giường.
Nhẹ nhàng hết mức có thể mà để người kia xuống một cách chậm rãi như đang mân niu một món đồ quý báu. Tay nhẹ nhàng gỡ những ngón tay kia ra.
Takemichi thấy người kia định gỡ tay mình ra liền ôm chặt lấy hơn.
"Xin cậu làm ơn, đừng bỏ tôi mà"
Giọng nói yếu ớt vang lên, tay ôm chặt lấy người trước mắt. Chifuyu thấy thế cũng đành mềm lòng mà dỗ dành lại.
"Được rồi ngủ đi, tôi sẽ canh cho"
Takemichi lắc đầu, cậu không muốn "Ngủ chung với tôi đi, đừng đi đâu cả. Xin anh"
Chifuyu thấy thế hơi ngập ngừng, ngày mai hắn bận rất nhiều việc. Còn phải nộp mấy cái báo cáo phiền phức nữa. Nhưng khi nhìn cậu hắn lại mũi lòng, hôn lên trán người kia một cái. Vòng cả hai tay mình ra mà ôm lại người trước mặt, rúc vào cổ người kia hít thở.
"Được rồi, chiều em tất Takemichi! Nhưng khi tỉnh lại, tôi sẽ xóa kí ức của em vậy!"
Chifuyu bế Takemichi lên, bồng cậu vào trong phòng của hắn. Đặt cậu lên giường một cách dịu dàng nhất có thể, hôn trấn an xong liền ôm nhau ngủ.
Nhiệt độ trên người Chifuyu phát ra khiến Takemichi cảm thấy mệt mỏi. Nhắm nghiền đôi mắt mình lại mà ngủ say sưa mặt cho người nọ chưa hề ngủ.
Chifuyu thấy cục bông trong lòng mình im thin thít cũng ngạc nhiên. Không ngờ lại dễ tin người tới vậy, quả là ngốc nghếch mà. Nếu người ở đây không phải hắn thì cậu bị bắt đi đâu rồi chẳng nên.
"Takemichi ngốc nghếch, ngủ say sưa như vậy là sao chứ!"
Đôi mắt dịu dàng nhìn người trong lòng mình, nhưng nó có một chút chua sót là sao nhỉ?
"Takemichi này...Tại sao lúc buổi sáng em lại gọi tên của Mikey vậy? Tôi không tốt sao, tại sao cái tên Mikey luôn phát ra trước từ trong miệng em vậy?"
Chifuyu ôm chặt lấy Takemichi. Nước mắt chảy ra, hóa ra sau bao nhiêu năm không gặp lại nhau. Điều em quan tâm vẫn là Mikey! Còn tôi thì sao?
Matsuno Chifuyu, cái tên đấy khó nhớ tới vậy sao Takemichi? Hay tại em không có ấn tượng tốt với tôi đây?
Chifuyu tức giận một trận trong lòng, hơi ngồi dậy mà chồm tới hõm cổ của cậu. Nhe răng ra mà cắn mạnh một cái cho bỏ tức.
"Cái này là ấn kí của tôi, lần sau gặp lại đừng cố dụ dỗ tôi như vậy nữa. Cũng đừng lạnh nhạt với tôi nữa Takemichi à!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top