ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN II
Anh nghĩ sao?" Perth vừa nói vừa bước tới gần hắn
"Tôi im lặng để anh bấy lâu nay thoải mái như vậy vẫn chưa hài lòng, muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này với tôi sao?" – Cậu vừa nói vừa cầm chai nước đang nằm dưới sàn lên, vừa lắc đến trước mặt hắn
" Hừ! Tôi chỉ muốn giúp cậu đỡ mệt, vậy mà làm ơn mắc oán, đúng là tôi có thích cậu, có hành xử không đúng chỉ vì tôi không kiềm chế được tình cảm của tôi với cậu thôi. Cậu lại sỉ nhục tôi như vậy? " hắn vừa nói vừa tỏ vẻ ấm ức.
" Ha ha, anh diễn như vậy mà tại sao anti của anh lại nhiều thế nhỉ? Trong các vai chắc vai tốt nhất anh đảm nhiệm có thể là vai khóc mướn đó "
Perth cười cười, tay nhẹ nhàng mở nắp chai ra, hắn lập tức 2 mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Perth. Không sao, hắn chỉ cần nhẫn nhịn một chút, rồi sẽ ra sức dày vò cậu, khiến cậu sống không bằng chết. Hắn sẽ khiến cho cậu phải phản bội người cậu yêu để hai người không bao giờ có kết cục tốt. Sau đó, hắn sẽ dùng tiền để trói cậu bên cạnh hắn cho đến khi hắn chơi chán thì thôi.
Perth quan sát từng cử chỉ nét mặt thay đổi của hắn, cậu xoay lưng đứng lên rót nước ra hai ly rồi đưa tới chỗ hắn.
" Mà thôi! Tôi cũng không muốn làm căng quá, dù sao anh cũng là đồng nghiệp của Saint. Vậy đi, tôi với anh lấy trà hóa giải. Từ nay, anh an phận diễn vai của anh, tôi sẽ coi anh như anh, đồng nghiệp để anh ấy an tâm làm việc" cậu vừa nói vừa đưa ly cho hắn.
Hắn chần chờ một chút, rồi đưa tay nhận lấy. Hắn có nên uống không? Nếu uống thì lỡ như hắn không khống chế được thì sao? Nhưng cậu cũng uống, vậy thì chắc không sao, sẽ càng trợ hứng hơn nhỉ?.
Hắn suy nghĩ chút rồi đưa tay đón lấy ly nước của cậu." Được thôi! Anh sẽ không làm phiền 2 đứa nữa, anh biết anh sai rồi, xin lỗi em nhé! Anh mời em trà thay lời hối lỗi của anh vậy"
Cạn! – Hai người cùng lúc cạn sạch ly. Hắn đứng lên rồi ngồi cùng cậu trên bàn.
" Được rồi! Ân oán của anh và tôi coi như đến đây, Anh chắc phải học kịch bản nhỉ? Tôi không phiền anh, tôi nghỉ ngơi một chút" Cậu tiến tới sô pha nằm xuống nghỉ ngơi.
Tầm 10 phút sau, cậu bắt đầu với tay như muốn cởi áo. Hắn nhìn thấy như vậy biết là thuốc đã ngấm. Hắn cũng đang nóng hết cả người, bức bối muốn giải tỏa tức thì. Hắn lảo đảo bước tới cạnh cậu. Muốn đưa tay chạm vào cậu.
Đột ngột, Cậu nắm lấy vai hắn bẻ ngược ra sau, sau đó quật mạnh hắn xuống nền.
"Á! Đau... Cậu... Tại sao cậu?"
"Tại sao tôi không phát tác sao? Ha ha. Tất nhiên tôi quá hiểu rõ con người đốn mạt như anh. Ly nước của tôi hoàn toàn đã được đổi, Anh tưởng tôi ngu ngốc sao? Tôi nói cho anh biết, Nếu công ty ba anh không muốn phá sản, anh không muốn rời khỏi ngành giải trí. Thì đừng làm những chuyện điên rồ. Tôi TANAPHON sẽ khiến anh phải trả giá đắt"
" Cậu... umn" người hắn bây giờ chỉ bủn rủn, mỗi đụng chạm của cậu dù bạo lực nhưng lại kích thích tới cơ thể hắn.
" Anh muốn lắm rồi chứ gì? Được tôi sẽ cho người thỏa mãn anh" Cậu vừa nói vừa ngoặc người vẫn đứng xem kịch bên ngoài
" Cho anh, coi như quà cuối cùng khi anh còn hợp tác với Anh ấy, quản cho tốt người của anh"
" Ồ! Quà này không tồi, tôi nhận." Zen nhếch mép đi tới đè lên hắn. Cậu lập tức bỏ ra đi ra ngoài.
" Cậu... tại sao... đừng đụng vào tôi.. buông. A... buông ra a um" Tiếng rên rỉ chợt tắt sau cánh cửa.
......
TRƯỜNG QUAY
Cậu đi tới điểm quay phim, anh đang tươi cười giảng dạy cho nữ diễn viên nọ.
" Được rồi, hôm nay em làm tốt lắm, bài về nhà em nhớ hoàn thành nhé!'
"Khrap Phi"
"Cut! Tốt lắm! chúng ta nghỉ nhé" Đạo diễn hô
Anh đứng lên thu dọn, vái chào mọi người, anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt nuông chiều đang mải mê ngắm nhìn anh. Bước tới gần cậu, lao vào vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng giang rộng để ôm anh vào lòng.
" Perth à! Tại sao em ra đây? Không ở trong đợi anh chứ? Có nóng không?"
" Em mới ra thôi Saint, anh xong rồi chúng ta về anh nhé? "
" Unm! Về thôi nào, nay anh muốn anh BBQ tại đường PS na, còn muốn ăn Donut, còn muốn... "
"Chụt! " im lặng, anh dương mắt thiệt tròn nhìn cậu sau khi bị chiếm tiện nghi. Cậu phì cười, anh vẫn dễ thương như vậy
" Anh mà còn nhìn em nữa, em không chắc có " Xử " anh ngay tại đây không naaaa..." Cậu ghé đến thầm thì vào tai anh.
"Em... hừm, không thèm nói chuyện với em" Anh phụng phịu quay toang chạy đi
" ha ha! Thôi nào, Chúng ta về nào Saint" Cậu nắm chặt giữ lấy tay anh rồi cùng nhìn nhau mỉm cười.
Bóng dáng hai người đổ dài trên mặt đất. Hoàng hôn thấp thoáng buổi chiều tà như vẽ lên một bức tranh hài hòa mà hạnh phúc. Mặc kệ mọi chuyện có tệ đến đâu. Chỉ cần họ một lòng tin tưởng đối phương đều có thể nắm tay vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top