ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN

Perth đến trường quay đón Saint như mọi ngày. Hôm nay còn một vài cảnh phải thật mật giữa Saint và bạn diễn.
Saint lo lắng cho cảm xúc của bạn trai mình nên dặn Perth vào phòng nghỉ đợi.
Vì đi học đến tận bây giờ nên cậu khá mệt mỏi. Perth ngã người lên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có tiếng bước chân tiến lại gần. Hắn ta đang ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn cúi xuống muốn hôn vào đôi môi mà hắn ta ngày đêm khao khát đó.
Bất chợt, một bàn tay túm hắn lên. Quay đầu lại, Saint đang trừng mắt nhìn hắn ta. Và hắn không ai khác lại là bạn diễn của Saint.
Saint tóm lấy cổ áo hắn ra dấu im lặng và lôi mạnh ra ngoài.
   "Phi! Anh vừa mới làm gì???" Saint đẩy hắn thật mạnh đập vào thân cây, tay gim chặt cổ áo hắn.
" Anh .. anh chỉ... chỉ muốn chỉnh lại tóc cho nong Perth thôi" hắn tránh ánh mắt anh nhìn đi hướng khác
"Cmn anh còn dám nói!" Saint quăng hắn ta thật mạnh xuống đất.
" A! Em đối xử với tiền bối như vậy hả?" Hắn giận điên lên, hét thẳng vào mặt anh.
" Anh xứng sao? tôi cảnh cáo anh, đừng tưởng tôi không biết ý nghĩ dơ bẩn của anh đối với em ấy. Nhưng anh đừng có nằm mơ nữa. Em ấy là người của tôi. Đừng để tôi phải xé rách da mặt với anh."
Anh gằng giọng!
"Thời gian vừa rồi anh dùng thủ đoạn thế nào để bôi nhọ tôi. Không phải tôi không biết, mà chính là khinh thường không để chiêu trò của anh vào mắt.
Đụng đến tôi, tôi có thể bao dung cho anh, nhưng còn đụng đến người yêu của tôi. Anh tự gánh lấy hậu quả. Hi vọng "Phi" hiểu điều tôi đang nói". Saint trừng mắt cảnh cáo.
" Anh không có đâu Saint" hắn vẫn giả vờ lương thiện.
" Có hay không, anh tự biết! Tôi nhắc lại. Tránh xa em ấy ra" Saint nói xong, quay người bỏ đi.
Đằng sau, hắn nắm chặt nắm tay, mắt trừng lớn như muốn băm vằm Saint
" Hừm! Cứ đợi đó, tao sẽ lấy hết mọi thứ của mày, thằng nhóc con"

Trong phòng nghỉ, Perth vẫn cuộn tròn ngoan ngoãn ngủ trên ghế salon. Dừng như không quá thoải mái, người yêu bé nhỏ khẽ cựu mình muốn lật người, xém chút nữa té khỏi ghế.
Saint ngay lập tức đón lấy. Perth bị giật mình nên tỉnh dậy.
" Ơ! Saint hả?"
" Umn! Anh đây"
Perth ngồi thẳng lại lên ghế. Hai người ngồi đối diện với nhau.
  "Anh xong việc rồi à?" Perth mơ màng lấy tay dụi mắt.
" Vẫn chưa, anh còn một cảnh nữa, lo cho em nên vào coi em một chút!" Anh vuốt nhẹ mát tóc hơi rối của cậu.
" Em mệt lắm sao? Buồn ngủ sao không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi?" Anh nhíu mày lo lắng hỏi cậu.
" không có a! Em chỉ chợp mắt chút thôi, không có mệt" Cầu cười tít mắt, làm nũng với anh.
"Haizz, còn nói không! Nhìn mặt em này, anh đã nói em ở nhà đi, đến đây làm gì cơ chứ? Trong này vừa nóng vừa mệt , em còn phải ôn bài, tập bài hát mới. Bao nhiêu việc mà còn cứ ngang bướng theo anh..." Saint liên tiếp lải nhải cằn nhằn.
Đột nhiên, Perth đưa tay kéo lấy anh, cướp lấy đôi môi đang liên tiếp lải nhải của anh. Saint kinh ngạc mở to mắt, đôi môi vì ngạc nhiên khẽ mở ra tạo điều kiện thuận lợi cho cậu ấy đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi đang chốn tránh, khiêu khích và mút lấy hương vị ngọt ngào của anh. Sau vài khắc, anh cũng nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm lấy cổ cậu, thả lỏng người để mặc cậu cần gì cứ lấy.
Tận hưởng những khoảng khắc ngọt ngào chỉ thuộc về 2 người.

Giây phút này, cậu rất muốn anh, muốn anh đến phát điên. Cậu biết theo anh đến thế này thể nào anh cũng vì lo lắng cho cậu mà anh sẽ cằn nhằn. Nhưng cậu chỉ muốn có thêm thời gian ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh trong tầm mắt. Cậu yêu anh rất nhiều, đúng như lứa tuổi 18 của cậu, bồng bột và mãnh liệt và vẫn chưa cho phép cậu làm chủ cảm xúc của bản thân.
Chỉ cần gần anh thêm phút nào thì cậu luôn sẵn sàng đến bên cạnh anh mà không biết mệt mỏi vì chính anh là vitamin Hạnh Phúc của cậu.

Từ lúc bị hôn, Saint vẫn chưa hết sững sờ thì thấy sót xa trước ánh mắt chỉ luôn nhìn thấy anh, sự u mê, chìm đắm của cậu khiến anh không thể nào thoát ra.
Perth rời khỏi đôi môi của Saint, chuyển đến chiếc cổ trắng nõn vì thiếu khí mà anh đang ngẩn lên để hít thở. Không một giây phút chần chờ, cậu nhẹ nhàng liếm dọc đường cong mềm mại và mút nhẹ vào yết hầu khiến anh rùng mình đẩy ra. Lấy lại chút lý trí, anh khẽ giữ vai cậu
"Perth à! Đây là trường quay đó, có người vào thì sao?" Saint vừa nói vừa bối rối ổn định nhịp thở.

Cậu nắm lấy tay anh, thuần thục kéo anh ngồi hẳn vào lòng cậu.

"Saint à! Em chỉ muốn thêm một chút thời gian đươc ở gần anh, biết được anh đang làm gì?cảm nhận được sự tồn tại của anh, như vậy đối với em đã là rất vui vẻ Sao mà có thể mệt mỏi được. Em chỉ ước chúng ta có nhiều thời gian hơn để luôn luôn được bên cạnh anh". Perth khẽ thì thầm bên tai của anh, nhỏ nhẹ bộc bạch suy nghĩ của bản thân.

Từ lúc xác nhận tình cảm của đối phương. Họ đã hứa sẽ luôn yêu thương, trân trọng đối phương. Bộ phim đã mang họ được biết đến nhau. Là cầu nối cho tình cảm của họ. Nhưng họ điều biết rằng, con đường họ phải đi để gìn giữ hạnh phúc này vẫn rất dài. Nếu không đủ thấu hiểu tình cảm của họ sẽ mất đi bất cứ lúc nào.

"Anh biết... chỉ là thấy em mệt ngủ thiếp như vậy, anh đau lòng lắm" Anh khẽ tựa người dựa vào bờ vai cậu, cứ để mặc cậu ôm anh như vậy.
Anh rất thích cảm giác được cậu ôm vào lòng, cảm giác rất thoải mái, rất an tâm.
" Unm... Nếu Saint sợ em mệt.. vậy... tối nay..." Cậu cười nham hiểm khẽ nói nhỏ bên tai anh. Nhẹ nhàng liếm khẽ lên viền tai vì mẫn cảm mà đỏ lên đáng yêu như chính chủ nhân của nó vậy.

" Umm...a.. em lại không đứng đắn, mai em còn phải đi học đấy. Anh đi ra quay tiếp đây" khẽ rùng mình, đẩy nhẹ vai cậu, anh đứng dậy lườm cậu muốn bỏ đi.

Cậu vội vàng đuổi theo anh, ôm nhẹ anh từ đằng sau.
'' Em đùa thôi mà, hì hì. Anh quay xong chúng mình đi ăn nhé."

'' Được rồi, em đợi anh chút nhé" Anh mỉm cười, ôm câu một cái rồi ra phim trường tiếp tục cảnh quay còn lại trong ngày.

Cậu nhìn theo anh cho đến khi đạo diễn hô chuẩn bị. Không muốn làm phiền anh. Cậu quay đầu lại đi vào bên trong.
"Perth! Em mệt không? Anh có mang theo nước trà thanh nhiệt, em uống một chút nhé? "
Đứng trước mặt cậu không ai khác là bạn diễn của Saint. Cảnh quay kia, không có hắn. Nên hắn nhận cơ hội tới gặp cậu. Tay hắn cầm một bình trà, đang nhìn cậu với nụ cười giả nai vẫn thường diễn với mọi người
Cậu vẫn im lặng không đáp lại, đứng dựa vào cửa, khoanh tay, khẽ nhếch mép nhìn chằm chằm vào hắn

" Ơ ... Perth.. em.. em sao vậy? " Hắn bất ngờ trước thái độ của cậu.

"Chẳng lẽ thằng nhãi kia đã nói gì với em ấy rồi sao?" hắn nghĩ
   "Anh thích tôi?" Cậu vừa nói, đôi mắt cậu xoáy sâu vào hắn, cậu vừa cười vừa tiến lại gần hắn
'' Anh... anh..." hắn tỏ vẻ ngượng ngùng gãi đầu.

"Ồ... hóa ra là thật.." Cậu kéo dài như chờ đợi
" Anh.. chỉ quý em thôi, anh thấy em đã đi học, công việc nhiều như vậy, còn phải cất công ngày nào cũng tới đón Saint. Như vậy làm sao mà chịu nổi. Lẽ ra em cần được nghỉ ngơi và chơi đùa với bạn bè chứ" Hắn tỏ vẻ lo lắng cho cậu. Miệng vẫn nở nụ cười, nhìn cậu say đắm. Nhưng từng lời nói như đang ám chỉ Saint không biết cách chăm sóc cho cậu.

     "Oh! Anh là đang lo lắng cho tôi? Anh nghĩ Saint làm phiền đến tôi ư?" Câu điềm đạm đáp lại.

     " Anh nghĩ em đang tuổi lớn, cần được chăm sóc nhiều hơn! Anh là thật tâm lo lắng cho em" hắn nhìn cậu tha thiết.

" Vậy là anh có tình cảm với tôi?" Cậu nhướng mày, môi khẽ câu lên một đường cong gợi cảm. Từ từ tiến lại gần hắn.

     " Anh ... anh...." hắn đê mê trước vẻ mặt câu dẫn của cậu.

      " Anh đang nằm mơ à? Quên mất, với loại người như anh. Ngay cả xuất hiện trong mơ của anh tôi cũng chỉ thấy ghê tởm" Cậu tiến lại gần, nhấn mạnh từng từ một vào mặt hắn.

    " EM !!! là Saint nói với em sao? Em ấy bịa chuyện đó, anh không có. Anh chỉ xem em như em trai thôi mà" Quá xấu hổ trước lời nói của cậu. Hắn điên tiết gào lên.

    "Để tôi nói cho anh biết. Tôi không hề ngủ. Chỉ là tôi muốn cho bạn trai của tôi biết được bộ mặt thật của anh mà thôi. Ha ha"

    " Hừm !!!! Thằng đó thì có gì tốt chứ? Tại sao là nó mà không phải là anh?" Hắn nổi điên quát lên, tiến tới định bắt lấy tay cậu.

Tranh thoát khỏi tay hắn.
      " Anh ư! Loại người như anh. Không xứng đáng so sánh với anh ấy. Đừng tự để cao chính mình nữa. Anh hơn tôi cả gần 1 giáp nên lẽ ra tôi nên gọi anh bằng chú nhỉ? Chú hãy ngừng ngay ý nghĩ đó lại và thôi bày trò đi nhé, nếu không phải vì công việc của người yêu tôi thì chú đã xong từ lâu rồi. ĐÃ BÁM VÀO NGƯỜI TÔI YÊU ĐỂ NỔI TIẾNG thì hãy an phận một chút. Đừng để tôi phải dùng biện pháp khiến chú trắng tay." Cậu vừa nói vừa đẩy hắn ngã nhào xuống đất.
- " Cậu hù tôi"
.... còn tiếp....
Mọi người chắc mới xem tập 3 Whru nhỉ? Cảm xúc của mn như thế nào?
Chia sẽ với Au nè. Chap này là chap do Au tưởng tượng toàn bộ.
Vì k thích ai đó, nên Au chỉ dùng từ Hắn. Mọi ngừoi đọc xả street nhé! Nếu muốn ngược hắn thế nào thì nói Au biết. Au thử xem =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top