Chương 7. Cái đuôi đi theo Ly Luân
Trăm Phương Ngàn Kế Tháo Mặt Nạ Ly Luân
Những ngày sau khi bị lạc trong rừng, Triệu Viễn Châu dường như tìm được mục tiêu mới:
tháo cho bằng được chiếc mặt nạ luôn che nửa khuôn mặt của Ly Luân.
“Ly Luân” một buổi sáng y gọi hắn bằng giọng kéo dài, vừa ngọt ngào vừa lộ vẻ đáng ngờ.
“Ngươi có biết không? Ngươi lúc nào cũng đeo cái mặt nạ đó, trông như lão già bí hiểm, làm người ta khó gần.”
Ly Luân không đáp, ánh mắt sắc lạnh lướt qua y một cái. Hắn tiếp tục nhấc chén trà lên uống, coi như chẳng nghe thấy gì.
Triệu Viễn Châu không nản lòng, tiến sát lại, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Ta nghe đồn ngươi rất đẹp trai, ngươi cho ta xem một chút đi. Chỉ một chút thôi, ta hứa không nhìn lâu đâu.”
Ly Luân đặt chén trà xuống, giọng trầm thấp:
“Ngươi rảnh rỗi quá rồi phải không?”
“Không phải ta rảnh rỗi” Triệu Viễn Châu vội giải thích, mắt sáng rực.
“Chỉ là ta cảm thấy nếu ngươi tháo mặt nạ ra, ngươi sẽ trông bớt đáng sợ hơn. Nói không chừng, ta sẽ thích ngươi thêm một chút nữa.”
Ly Luân liếc y:
“Ngươi không cần thích ta.”
Triệu Viễn Châu giơ tay lên, ôm ngực như bị tổn thương sâu sắc:
“Ngươi sao có thể lạnh lùng như vậy? Ta chỉ muốn làm bạn với ngươi thôi mà!”
Một buổi trưa, khi Ly Luân đang đứng bên suối giặt y phục bẩn của mình, Triệu Viễn Châu lén lút đứng sau lưng hắn, tay cầm một cành cây nhỏ. Y nhẹ nhàng gõ vào vai hắn, giả vờ gọi:
“Ly Luân, phía sau ngươi có một con rắn!”
Ly Luân không thèm quay đầu, chỉ khẽ đáp:
“Con rắn đó chắc là ngươi.”
Triệu Viễn Châu giật mình, buông cành cây, lẩm bẩm:
“Ngươi sao biết ta ở đây?”
“Ngươi không biết giấu tiếng bước chân, còn đạp lên đống lá khô to như vậy, trừ khi ta điếc mới không nghe thấy.” Ly Luân lắc đầu, tiếp tục làm việc của mình.
Kế hoạch thất bại thảm hại.
Tối hôm đó, Triệu Viễn Châu rón rén lẻn vào phòng Ly Luân. Y chắc mẩm rằng khi ngủ, Ly Luân sẽ không cảnh giác. Với ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, y chậm rãi tiến đến gần giường.
Nhìn thấy chiếc mặt nạ vẫn trên mặt Ly Luân, y khẽ nhếch môi, tự nhủ:
“Lần này chắc chắn thành công.”
Khi tay y vừa chạm vào mặt nạ, Ly Luân bất ngờ mở mắt, ánh nhìn sắc như dao khiến Triệu Viễn Châu giật nảy.
“Ngươi đang làm gì?” Giọng Ly Luân lạnh như băng.
“À, à… ta… ta… thấy ngươi ngủ không thoải mái, muốn chỉnh lại chăn cho ngươi.” Triệu Viễn Châu cười gượng, mắt liếc xung quanh để tìm đường thoát thân.
“Chỉnh chăn hay tháo mặt nạ của ta?” Ly Luân hỏi lại, giọng càng lạnh hơn.
Triệu Viễn Châu bật cười:
“Ngươi nói gì kỳ vậy? Sao ta dám tháo mặt nạ của ngươi chứ?”
“Cút ra ngoài.”
Triệu Viễn Châu tiu nghỉu rút lui, nhưng vẫn không từ bỏ.
Ngày hôm sau, y hùng hồn tuyên bố:
“Ly Luân, ta vừa nghĩ ra một trò chơi! Nếu ta thắng, ngươi phải tháo mặt nạ cho ta xem.”
Ly Luân vẫn ngồi yên đọc sách, không buồn ngẩng đầu:
“Nếu ngươi thua thì sao?”
“Thì… thì ta sẽ ngủ cùng ngươi cả tháng!”
Ly Luân chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu:
“Được.”
Lúc này có hối hận cũng không kịp nữa
Trò chơi là ném đá qua sông, ai ném xa hơn sẽ thắng.
Triệu Viễn Châu háo hức ném thử trước, viên đá của y bay xa một đoạn, rơi xuống nước tạo thành một tiếng plop nhẹ nhàng.
Đến lượt Ly Luân, hắn chọn một viên đá nhỏ, tung lên không trung một chút rồi ném mạnh. Viên đá bay vút qua bờ sông, rơi thẳng vào một cái cây bên kia, tạo ra tiếng rầm vang dội.
Triệu Viễn Châu đứng sững người, miệng há hốc:
“Ngươi… ngươi dùng yêu lực!”
Ly Luân nhún vai:
“Ta không nói sẽ không dùng yêu lực.”
Triệu Viễn Châu tức tối, nhưng không làm gì được.
Dù thất bại bao nhiêu lần, Triệu Viễn Châu vẫn không từ bỏ. Một buổi chiều nọ, y vô tình bắt gặp Ly Luân đứng dưới tán cây hòe, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên phần khuôn mặt không che mặt nạ của hắn.
Lần đầu tiên, Triệu Viễn Châu thấy được nụ cười thoáng qua của Ly Luân, dù rất nhanh đã biến mất.
“Ngươi cười kìa!” Triệu Viễn Châu vui sướng, chạy đến bên hắn.
“Ngươi có biết không? Ngươi cười rất đẹp! Nếu ngày nào ngươi cũng cười, ta nhất định sẽ thấy cuộc đời này tươi sáng hơn rất nhiều!”
Ly Luân quay lại, ánh mắt lạnh băng:
“Ngươi nói đủ chưa?”
“Chưa đâu!” Triệu Viễn Châu tươi cười, ôm lấy tay hắn. “Ngươi tháo mặt nạ ra đi, ta đảm bảo sẽ không nhìn lâu đâu!”
“Ngươi muốn thử tiếp không?” Ly Luân khẽ rút kiếm, ánh mắt lóe lên nguy hiểm.
Triệu Viễn Châu vội vàng buông tay, lùi lại:
“Ta chỉ đùa thôi mà! Đừng nghiêm trọng thế chứ!”
Nhưng sâu trong lòng, Triệu Viễn Châu biết, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy, mọi nỗ lực của y đều đáng giá. Còn Ly Luân, dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng đôi lúc cũng không giấu được ý cười trong đáy mắt khi thấy sự ngốc nghếch của Triệu Viễn Châu.
Dù y luôn ồn ào, náo nhiệt, Ly Luân lại âm thầm chiều chuộng y theo cách riêng của mình. Triệu Viễn Châu lúc nào cũng vui vẻ như một đứa trẻ, còn Ly Luân, ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn y lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Sáng sớm, Triệu Viễn Châu tỉnh dậy, ngáp một cái thật to. Vừa mở cửa, y đã thấy trên bàn có sẵn một đĩa bánh hấp thơm phức. Y hét lớn:
“Bạch Cửu! Anh Lỗi! Các ngươi lại nấu ăn cho ta hả?”
Bạch Cửu ló đầu ra từ bếp, tay còn cầm đôi đũa:
“Không phải ta đâu. Ta còn bận ăn cháo Anh Lỗi nấu cho ta.”
Anh Lỗi bước vào, cười cười:
“Ta cũng không làm cho ngươi. Ngươi không nghĩ là… Ly Luân làm sao?”
Triệu Viễn Châu ngẩn người, mắt sáng lên:
“Ly Luân? Hắn nấu cho ta sao?”
“Chắc là vậy. Ta thấy hắn dậy từ sớm.”
Anh Lỗi nhún vai, cố nén cười khi nhìn vẻ mặt phấn khích của Triệu Viễn Châu, là chính hắn dạy cho Ly Luân nấu ăn, dáng vẻ đó đâu ra Đại Yêu hay Yêu Vương đâu, đơn giản chỉ vì người trong lòng. Vì hắn rất thích nấu ăn cho Tiểu Cửu cũng giống Ly Luân
Triệu Viễn Châu cầm đĩa bánh lên, vừa ăn vừa cười tít mắt:
“Ly Luân thật tốt với ta!”
Ở xa xa, Ly Luân đứng dưới tán cây, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, nhưng khóe môi khẽ cong nhẹ, vẻ hài lòng hiện rõ.
Một hôm, Triệu Viễn Châu đột nhiên tuyên bố:
“Ta quyết định hôm nay sẽ nấu ăn cho mọi người!”
Cả Bạch Cửu lẫn Anh Lỗi đều sững sờ. Ly Luân, đang ngồi đọc sách gần đó, liếc qua một cái, không nói gì.
Triệu Viễn Châu tràn đầy khí thế, xắn tay áo lao vào bếp. Nhưng chẳng bao lâu sau, khói bắt đầu bốc lên mù mịt. Bạch Cửu chạy vào, hoảng hốt:
“Ngươi làm gì vậy? Cháy bếp rồi kìa!”
Triệu Viễn Châu ho khan, mặt đen nhẻm, ngượng ngùng cười:
“Ta chỉ thử chiên trứng thôi mà… không ngờ nó bốc cháy nhanh vậy.”
Anh Lỗi đứng bên ngoài ôm bụng cười, còn Ly Luân thì từ từ bước tới, nhẹ giọng nói:
“Ngươi ra ngoài đi. Đừng phá thêm nữa.”
Triệu Viễn Châu bỉu môi:
“Ta chỉ muốn làm gì đó cho mọi người thôi…”
Ly Luân nhìn y một lát, sau đó quay người bước vào bếp. Một lúc sau, hắn mang ra một tô mì nóng hổi, đặt trước mặt Triệu Viễn Châu:
“Ăn đi.”
Triệu Viễn Châu nhìn tô mì, rồi nhìn Ly Luân, mắt long lanh:
“Ngươi thật sự nấu cho ta?”
“Ừ.” Ly Luân đáp gọn, sau đó quay lại với cuốn sách của mình. Nhưng khi Triệu Viễn Châu cười rạng rỡ và bắt đầu ăn, hắn khẽ nhếch môi, vẻ mặt thoáng chút dịu dàng.
Hôm đó, trời nắng đẹp, Triệu Viễn Châu kéo tay Ly Luân:
“Đi ra ngoài chơi đi! Lâu rồi ta không được đi dạo.”
Bạch Cửu vẫy tay:
“Đi luôn đi, ta ở nhà dọn dẹp.”
Anh Lỗi cũng gật đầu:
“Ta có chút việc cần làm. Hai ngươi đi đi.”
Ly Luân vốn định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của Triệu Viễn Châu, hắn chỉ khẽ thở dài:
“Được.”
Cả hai đi dọc theo con suối, Triệu Viễn Châu không ngừng nói chuyện, hết kể những mơ mộng tương lai. Ly Luân im lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một vài từ ngắn gọn.
Khi qua một cây cầu nhỏ, Triệu Viễn Châu bất ngờ trượt chân, suýt ngã xuống nước. Ly Luân nhanh tay kéo y lại, ôm trọn y trong lòng, khiến cả hai đứng sát nhau.
Triệu Viễn Châu cười tít mắt:
“Ngươi cứu ta rồi! Ngươi thật sự quan tâm ta, đúng không?”
Ly Luân buông tay ra, lạnh lùng đáp:
“Ta chỉ không muốn phải cứu ngươi lần nữa.”
Nhưng khi quay đi, hắn không giấu được một nụ cười nhẹ.
Tối đó, Triệu Viễn Châu ngồi bên đống lửa, vui vẻ kể lại chuyến đi chơi cho Bạch Cửu và Anh Lỗi nghe. Y không ngừng nhấn mạnh:
“Ly Luân thật sự rất tốt với ta. Ngươi xem, hắn không chỉ nấu ăn, còn đi dạo cùng ta, còn cứu ta nữa!”
Bạch Cửu bật cười:
“Ngươi thật ngây thơ. Ly Luân chẳng bao giờ làm thế với ai đâu. Vì chính ngươi là người đặc biệt đấy.”
Anh Lỗi cũng gật đầu:
“Ta nghĩ vậy. Ngươi phải trân trọng đi.”
Triệu Viễn Châu gật đầu mạnh:
“Ta biết chứ! Ta nhất định sẽ khiến Ly Luân cười nhiều hơn.”
Ở một góc xa, Ly Luân đứng dưới ánh trăng, khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy ấm áp. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng rất nhanh .
-----
( Không tính đăng mà chiều ý mọi người nên đăng luôn chương này 🤩. Ủng hộ sốp là sốp lại có động lực kk)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top