Chương 6. Triệu Viễn Châu trở lại rồi

Hòe Giang Cốc, hai năm sau.

Ly Luân ngồi bên bàn, mắt nhắm lại, tay lật giở một cuốn sách cổ, nhưng dường như tâm trí không thực sự tập trung vào nội dung.

Trong phòng, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa.
Bên cạnh hắn, bạch viên nhỏ bé như thường lệ cuộn tròn ngủ say, bộ lông trắng mượt lấp lánh dưới ánh trăng.

Ly Luân lặng lẽ liếc nhìn nó, khẽ thở dài.

"Chỉ vài ngày nữa, ngươi sẽ hóa hình...chớp mắt thời gian cũng qua nhanh thật đấy"

Hắn lại cúi đầu đọc sách, không hề hay biết những lời mình vừa nói sẽ nhanh chóng ứng nghiệm.

Nửa đêm, trong căn phòng.

Ly Luân giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận một luồng khí yêu lực bùng nổ bên cạnh. Mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên không phải là con Bạch Viên nhỏ cuộn tròn ngủ trên ngực hắn mà là một thân hình… trần trụi, không mảnh vải che thân, nằm ngay bên cạnh hắn.

Đôi vai rộng, cơ thể thon dài, làn da trắng mịn, và… tất cả những gì không nên nhìn đều lọt vào mắt Ly Luân trong khoảnh khắc.

Ly Luân bình tĩnh kéo chăn lên che đi cơ thể kia, trong lòng cũng nóng rực, hắn cảm nhận tim mình đập nhanh liên hồi, sau đó hắn cố kìm chế bình tĩnh cất giọng lạnh tanh:

“Ngươi có thể giải thích tại sao lại hóa hình trên giường ta, và còn không mặc y phục?”

Người nọ khẽ rên, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong bóng tối. Triệu Viễn Châu (người trước kia là bạch viên) ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên Ly Luân.

"Ngươi là ai? Đây là đâu? Ta…"

Triệu Viễn Châu cúi xuống nhìn cơ thể mình, nhận ra tình trạng hiện tại, lập tức hét lên:

“Ngươi đã làm gì ta?!”

Ly Luân đứng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lãnh đạm.

“Là ngươi tự hóa hình, tự leo lên giường ta, rồi ngủ. Ta không làm gì cả.”

Triệu Viễn Châu đỏ bừng mặt, vừa kéo chăn vừa lắp bắp:

“Ngươi... Ngươi còn dám nói! Rõ ràng ngươi đã nhìn hết!”

Ly Luân nghiêng đầu, giọng vẫn lạnh nhạt:

“Thật xin lỗi, nhưng ngươi đột ngột trần trụi trước mặt ta, không nhìn mới là bất kính. Ta đã cố gắng rất nhiều để giữ bình tĩnh.”

Triệu Viễn Châu bùng nổ:

“Ngươi! Ngươi phải chịu trách nhiệm! Ngươi thấy hết thân thể ta, ngươi phải cưới ta!”

Ly Luân nhíu mày, rồi bật cười nhạt:
“Cưới ngươi? Vì chuyện này?”

Triệu Viễn Châu nghiêm mặt:

“Không được cười! Đừng tưởng ta đùa! Trong tộc chúng ta, nhìn thấy thân thể người khác là phải chịu trách nhiệm! Nếu không, ngươi sẽ bị nguyền rủa!”

Ly Luân nhướng mày, nhìn hắn một lúc lâu rồi chậm rãi đáp:

“Ngươi có biết mình là con Bạch Viên duy nhất ở Đại Hoang không từ khi nào ngươi có gia tộc, ăn nói hoang đường. Ngươi nghĩ một kẻ như ta sợ nguyền rủa sao?”

Triệu Viễn Châu cứng họng, nhưng lập tức cãi lại:
“Ngươi không sợ, nhưng ta thì sợ! Ta không để ngươi làm kẻ vô trách nhiệm! Ngươi phải cưới ta!”

Ly Luân nhìn hắn, vẻ mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt thoáng hiện nét giễu cợt.

“Nếu ngươi muốn ép ta, cứ thử xem. Nhưng nhớ mặc y phục vào trước khi tiếp tục trước khi ta và ngươi nói chuyện”

Sáng hôm sau.

Triệu Viễn Châu, giờ đã mặc một bộ y phục rộng thùng thình của Ly Luân, Ly Luân cao hơn hắn nên đồ đối với hắn cũng dài, đi vấp phải tí nữa là mặt chạm đất rồi, hắn ngồi xụ mặt trước hiên nhà, ánh mắt vẫn đầy ấm ức.

Bạch Cửu tò mò nhìn hắn:

“Sao vậy? Mới hóa hình mà ngươi đã làm khiến yêu vương của bọn ta nổi giận sao?”

Triệu Viễn Châu lập tức phẫn nộ:

“Hắn không những nhìn thấy hết, còn dám nói không chịu trách nhiệm! Ngươi bảo có ai vô sỉ hơn thế không?”

Bạch Cửu phì cười, vỗ vai hắn:

“Đây là phong cách của huynh. Ngươi có thể bắt huynh ấy chịu trách nhiệm sao? Huynh ấy còn khiến những kẻ từng là thần nhân sợ đến mất mật kia mà.”

Triệu Viễn Châu mím môi, quay đầu nhìn căn phòng của Ly Luân, ánh mắt kiên định.

“Hắn không thoát được đâu. Ta sẽ khiến hắn phải chịu trách nhiệm!”

Bạch Cửu chỉ biết lắc đầu, không có kết quả đây, Ly Luân phong ấn kí ức giữ ngươi năm năm, sau năm năm ngươi cũng sẽ quên hết mọi chuyện ở nơi này, ngươi yêu Văn tỷ tỷ ai cũng biết điều đó, bây giờ có vẻ càng rắc rối hơn rồi.

Tối hôm đó.

Ly Luân đang ngồi thiền thì cửa phòng bị mở toang. Triệu Viễn Châu bước vào, khoanh tay, hất cằm:

“Ngươi nghĩ trốn mãi trong đây là được sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không dễ từ bỏ đâu!”

Ly Luân mở mắt, nhàn nhạt nhìn hắn.

“Bổn vương không trốn. Ta chỉ không muốn phí lời với một kẻ chưa phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa.”

Triệu Viễn Châu cười khẩy:

“Vậy ngươi chuẩn bị đi, từ hôm nay, ta sẽ sống cùng ngươi. Chúng ta sẽ xem ai kiên trì hơn!”

Ly Luân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp:

“Tùy ngươi.”

Dù nói thế, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ:

"Rắc rối thực sự bắt đầu từ đây rồi."

Kể từ ngày Triệu Viễn Châu tuyên bố sẽ sống cùng Ly Luân để “bắt hắn chịu trách nhiệm” Hòe Giang Cốc chưa từng yên tĩnh.

Bạch Cửu và Anh Lỗi lúc đầu cảm thấy chuyện này thú vị, nhưng không lâu sau cả hai đều ngầm hiểu rằng người chịu trận nhiều nhất không ai khác chính là Ly Luân.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Ly Luân ngồi dậy, bước ra mở cửa. Triệu Viễn Châu đứng trước cửa, trên tay cầm một khay bánh hấp thơm lừng. Hắn cười tươi rói:

“Ly Luân, ta làm bữa sáng cho ngươi đây!”

Ly Luân liếc nhìn khay bánh, đôi mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ.

“Ngươi làm?”

Triệu Viễn Châu gật đầu mạnh:

“Đúng vậy! Ta thức dậy từ canh năm để học làm bánh. Nào, ngươi ăn thử xem!”

Ly Luân thở dài, nhận lấy khay bánh. Hắn bẻ một miếng nhỏ, đưa lên miệng, nhai chậm rãi. Sau vài giây, sắc mặt hắn hơi đổi nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

“Ngươi… bỏ muối thay vì đường?”

Triệu Viễn Châu giật mình:

“Hả? Không thể nào! Ta đã cẩn thận nếm thử mà…”

Hắn bốc một cái bánh nhét vào miệng, sau đó lập tức phun ra:

“Khụ khụ! Sao lại mặn thế này? Ta rõ ràng bỏ đường mà!”

Ly Luân nhìn hắn, giọng điệu vẫn lạnh nhạt:

“Có lẽ ngươi cần học phân biệt đường và muối trước khi học nấu ăn.”

Triệu Viễn Châu ngượng ngùng, gãi đầu:
“Không sao, lần sau ta sẽ làm lại. Ngươi cứ chờ đấy!”

Ly Luân chỉ lắc đầu, quay vào phòng, để mặc Triệu Viễn Châu đứng đó thề thốt sẽ cải thiện kỹ năng nấu nướng.

Buổi Chiều, Bên Hồ Nước.

Triệu Viễn Châu quyết tâm giúp Ly Luân giặt y phục để “đền bù” cho bữa sáng thất bại. Hắn lấy toàn bộ y phục của Ly Luân ra, ngồi bên hồ cẩn thận vò từng chiếc. Nhưng chỉ một lát sau, nước trong hồ đã nổi đầy bọt trắng, bốc lên mùi hương kỳ lạ.

Bạch Cửu tình cờ đi ngang qua, bịt mũi hỏi:
“Ngươi làm gì mà nước hồ thành ra thế này?”
Triệu Viễn Châu nhướn mày:

“Giặt đồ thôi. Ta còn cho thêm rất nhiều thảo dược quý để y phục thơm lâu nữa!”

Bạch Cửu nhìn đống y phục trắng nay đã ngả màu xám kỳ lạ, thầm thương xót cho Ly Luân. Nhưng nghe tới hai chữ thảo dược Bạch Cửu không còn bình tĩnh nổi nữa

“Ta nghĩ ngươi nên… để Ly Luân tự làm...A thảo dược? Ngươi đừng nói ngươi dùng thảo dược làm thuốc của ta để giặt đồ nhé, tên đại yêu chết tiệt nhà ngươi ta...ta đánh chết ngươi”

Lúc Bạch Cửu tính nhào đến đánh hắn, đúng lúc đó, Ly Luân xuất hiện, Bạch Cửu đành ấm ức cho qua, Ly Luân nhìn nước hồ đầy bọt và đống y phục “thơm phức” kia. Hắn khẽ nhíu mày, giọng điềm tĩnh:

“ Triệu Viễn Châu, lần sau đừng tự ý động vào đồ của ta.”

Triệu Viễn Châu vẫn rất hồn nhiên:

“Không sao! Ta sẽ giặt lại. Lần này chắc chắn không hỏng!”

Ly Luân không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Nhưng nếu quan sát kỹ, khóe môi hắn khẽ cong lên một

Buổi Tối, Trong Phòng Ly Luân.

Ly Luân đang thiền thì cửa phòng bật mở, Triệu Viễn Châu bước vào, ôm một chiếc gối lớn. Hắn thản nhiên đặt gối xuống, nằm lên giường.
Ly Luân mở mắt, giọng lạnh nhạt:

“Ngươi làm gì ở đây?”

Triệu Viễn Châu đáp tỉnh bơ:

“Ngủ.”
Ly Luân nhíu mày:

“Ngươi có phòng riêng. Ta đã chuẩn bị cho ngươi”

Triệu Viễn Châu bĩu môi:

“Phòng riêng thì lạnh lắm, ở đây ấm hơn.”

Ly Luân im lặng một lát, sau đó đứng dậy, kéo Triệu Viễn Châu ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Nhưng chỉ một lúc sau, cửa lại mở, Triệu Viễn Châu vẫn kiên quyết chui vào.

“Ngươi không đuổi ta được đâu. Ta đã quyết định rồi, từ nay ta sẽ ngủ ở đây.”

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua nét bất lực, nhưng vẫn không nói gì, quay lại giường.

Những Ngày Sau.

Triệu Viễn Châu bám riết lấy Ly Luân, từ sáng đến tối. Hắn học nấu ăn nhưng lần nào cũng gây chuyện, lúc thì làm cháy nồi, lúc thì khiến cả nhà chạy tán loạn vì khói bốc lên nghi ngút.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu lên con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Ly Luân đứng trên một gò đất nhỏ, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn quanh không thấy bóng dáng Triệu Viễn Châu.

“Triệu Viễn Châu, ngươi đâu rồi?” Giọng hắn trầm nhưng vang vọng khắp khu rừng, chỉ nhận lại tiếng chim rừng lảnh lót.

Buổi sáng hôm đó, Triệu Viễn Châu đã nằng nặc đòi theo Ly Luân vào rừng hái thuốc, do y phá thuốc của Tiểu nên muốn đi tìm cùng và cũng tranh thủ ở bên cạnh Ly Luân.

Ban đầu, Ly Luân không định đồng ý, nhưng trước ánh mắt đầy mong đợi của y, hắn đành miễn cưỡng gật đầu.

Khi đang cúi xuống hái vài cây linh chi bên cạnh một thân cây mục nát, Ly Luân phát hiện Triệu Viễn Châu đã biến mất. Đống giỏ thuốc của y bị bỏ lại, nhưng người thì chẳng thấy đâu.

Ly Luân ngay lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên sự lo lắng. Triệu Viễn Châu hiện tại không còn yêu lực. Nếu y gặp phải yêu quái trong rừng, khả năng tự bảo vệ gần như bằng không.

Hắn dừng lại một lát, hít sâu để cảm nhận hơi thở xung quanh, nhưng rừng cây quá tĩnh lặng. Không chút dấu vết, không âm thanh lạ, như thể Triệu Viễn Châu đã bốc hơi vào không trung.

“Ngốc như vậy, sao còn dám tự đi lung tung?” Ly Luân lẩm bẩm, giọng đầy vẻ bất lực. Dù ngoài miệng trách móc, nhưng chân hắn đã vội vã bước đi, tìm kiếm khắp các ngóc ngách gần đó.

Ly Luân dò dẫm qua từng lối mòn, ánh mắt sắc lạnh quan sát mọi thứ. Trên đường đi, hắn gặp vài dấu chân in trên đất ẩm, chứng tỏ Triệu Viễn Châu có thể vừa đi qua đây không lâu.

Bỗng, tiếng lá cây sột soạt vang lên từ một bụi cây gần đó., Ánh mắt Ly Luân như chim ưng nhìn thẳng vào hướng phát ra âm thanh.

Một con hồ ly yêu nhỏ ló ra, đôi mắt hoang dại nhìn hắn, nhưng chỉ chớp mắt đã bỏ chạy vào rừng. Ly Luân không để ý đến nó, tiếp tục theo dấu vết của Triệu Viễn Châu.

Sau một canh giờ tìm kiếm, Ly Luân cuối cùng cũng phát hiện Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh một gốc cây cổ thụ, trông có vẻ mệt mỏi, mặt mũi thì dính đất. Y đang ôm đầu gối, vẻ mặt đầy vẻ chán nản.

“Triệu Viễn Châu!” Ly Luân bước tới, giọng lạnh lùng nhưng không che giấu được sự lo lắng.
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực khi thấy Ly Luân:

“Ta biết ngươi sẽ đến tìm ta mà!”

Ly Luân dừng lại trước mặt y, ánh mắt quét qua từ đầu đến chân để đảm bảo y không bị thương. Sau khi xác nhận mọi thứ ổn thỏa, hắn nhíu mày:

“Ngươi bị lạc từ lúc nào? Sao không đứng yên tại chỗ đợi ta?”

Triệu Viễn Châu cười gượng:

“Ta thấy một bông hoa đẹp nên chạy theo, nhưng sau đó không nhớ đường quay lại.”

Ly Luân lắc đầu, giọng nghiêm khắc:

“Ngươi không còn yêu lực, nếu gặp yêu quái thì sao? Ngươi có biết ta đã lo lắng thế nào không?”
Triệu Viễn Châu ngẩn ra, lần đầu tiên thấy Ly Luân nói nhiều như vậy. Y lắp bắp:

“Ta… Ta không nghĩ sẽ làm ngươi lo.”

Ly Luân thở dài, ánh mắt dịu xuống. Hắn xoay người:

“Đi thôi, đừng làm ta mất thời gian thêm nữa.”
Triệu Viễn Châu nhanh chóng đứng dậy, nhưng chân hơi tê vì ngồi lâu nên loạng choạng ngã về phía trước. Ly Luân phản xạ kịp, quay lại đỡ lấy y.

“Ngươi đúng là phiền phức.”

Dù nói vậy, nhưng hắn cúi người bế ngang Triệu Viễn Châu tựa vào trong lòng mình. Triệu Viễn Châu vui vẻ ôm lấy cổ y, vẻ mặt thoáng chút ngại ngùng:

“Ly Luân, lúc nãy ngươi thực sự lo cho ta sao?”

Ly Luân không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Ta biết mà!” Triệu Viễn Châu cười toe toét, không hề để tâm đến vẻ lạnh lùng của Ly Luân.

“Ngươi ngoài lạnh trong nóng. Ngươi quan tâm ta nhiều lắm, đúng không?”

“Ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ bỏ mặc ngươi ở đây.” Ly Luân lườm y, nhưng Triệu Viễn Châu chẳng hề sợ hãi.

“Được thôi, nhưng ta vẫn thấy vui. Ngươi lo cho ta, nghĩa là ta quan trọng với ngươi.”

Ly Luân im lặng, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Dù Triệu Viễn Châu phiền phức đến đâu, nhưng sự hiện diện của y cũng khiến Hòe Giang Cốc thêm phần ấm áp, đến mức ngay cả Ly Luân cũng không nỡ xa rời.

Triệu Viễn Châu cũng thường xuyên mang những món quà “đặc biệt” về tặng Ly Luân, từ hoa dại, đá lạ, đến cả… một con cá sống mà hắn bắt được.

“Ngươi có thấy giống ta không? Nhìn đi, đôi mắt của nó tròn xoe y hệt ta!”

Ly Luân liếc con cá đang giãy đành đạch trong tay Triệu Viễn Châu, đáp gọn:

“Ngươi tưởng tượng nhiều quá rồi.”

Hôm đó, Triệu Viễn Châu lén vào phòng Ly Luân như thường lệ, nhưng thay vì ngủ, hắn ngồi bên giường, nhìn Ly Luân chăm chú.

Ly Luân mở mắt, giọng lãnh đạm:

“Ngươi lại định làm gì?”

Triệu Viễn Châu nghiêm túc:

“Ly Luân, ta biết ngươi không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ngươi quan tâm ta, đúng không?”

Ly Luân nhìn hắn một lát, sau đó nhắm mắt lại:
“Ngủ đi, đừng làm phiền.”

Triệu Viễn Châu không bỏ cuộc:

“Ngươi không phủ nhận nghĩa là ta đúng. Ta biết mà, ngươi không hề ghét ta, nhưng mà vì sao ngươi luôn mang mặt nạ, ngươi cho ta xem dung mạo của ngươi được không?

Ly Luân vẫn không trả lời, cũng không cho Triệu Viễn Châu gỡ mặt nạ, nhưng khi Triệu Viễn Châu lặng lẽ nằm xuống cạnh hắn, khóe môi hắn khẽ cong lên. Từ ngày Chu Yếm chết hắn chưa từng gỡ mặt nạ xuống.

----------------

(Mọi người đọc xong sốp xin 1* nha, sốp viết tới chương 50 rồi mà flop nên sốp đăng chậm🙂‍↔️, không có động lực)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top