Chương 1. Thần thức cuối cùng của Triệu Viễn Châu

Trác Dực Thần siết chặt tờ khế ước trong tay, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng mình phản chiếu qua khung kính mờ.

Gương mặt hiện lên trong hình bóng ấy khiến hắn sững sờ – có nét gì đó quen thuộc, như một mảnh ký ức từ lâu đã bị vùi lấp.

Mái tóc bạc mà hắn từng khinh thường, từng cho là biểu tượng của yêu lực xa lạ, giờ đây lại điểm bạc trên chính mái đầu của hắn.

Những hình ảnh từ ngày cũ ùa về như sóng biển, gương mặt bạn bè năm xưa, nụ cười rạng rỡ của họ, những khoảnh khắc tưởng như đã trôi xa khỏi tâm trí giờ lại hiện lên rõ mồn một.

Một giọt nước mắt bất giác lăn dài nơi khóe mắt, rơi xuống tờ khế ước lạnh lẽo, như chạm vào một mạch sống đã bị thời gian phủ bụi.

Nhưng lạ thay, khi dòng lệ vừa chảy, khóe môi hắn lại khẽ cong lên trong một nụ cười mơ hồ. Tựa như ánh sáng lóe lên giữa màn sương mù dày đặc, hắn nhận ra đáp án mà mình đã tìm kiếm bấy lâu.

Hóa ra, người ấy – kẻ hắn từng tin rằng đã biến mất mãi mãi – lại luôn tồn tại ngay đây, lặng lẽ ẩn mình trong một tờ khế ước cũ kỹ, chờ ngày được tái ngộ.

“Triệu Viễn Châu, ngươi trốn thật kĩ”  Hơn trăm năm bôn ba khắp nhân gian, qua từng biển cát mênh mông, từng dãy núi hoang vu, ai có thể ngờ được, ngươi lại lựa chọn ẩn mình trên tờ khế  cũ kỹ này, lặng lẽ ở lại Đại Hoang.

“Ngươi có biết không, hơn một trăm năm qua, Văn Tiêu vẫn ngày ngày thay ngươi bảo vệ mảnh Đại Hoang này. Văn Tiêu đứng đó, nơi bờ biển mà ngươi từng dừng chân, dõi mắt ra xa, không rời đi dù chỉ một khắc, ngỡ rằng ngươi sẽ trở lại. Đêm nối ngày, năm qua tháng, chỉ để chờ một bóng hình đã biệt tăm. Ngươi kẻ vô tâm này”

Thanh kiếm Vân Quang hắn phát sáng hắn rất vui, mảnh thần thức hắn tự mình tách ra đó cuối cùng cũng tìm được.

Cách đó không xa một bóng một nam nhân xuất hiện, thân hình cao lớn được bao bọc trong bộ y phục trắng tinh khôi, tà áo dài khẽ phất lên theo làn gió nhẹ. Dáng vẻ của hắn như hòa quyện vào thiên nhiên, vừa tựa như băng giá lạnh lẽo, vừa phảng phất nét cô tịch sâu thẳm.

Chiếc mạn che mỏng màu bạc phủ kín nửa khuôn mặt, để lộ đường viền hàm sắc nét và sống mũi cao thẳng. Đôi mắt đen thẳm như đáy vực, ánh lên tia nhìn thâm tình đến đau long, vừa mừng, tựa như có thể xuyên qua mọi vật.

Hắn đứng đó, tĩnh lặng như tượng khắc từ ngàn năm, nhưng chỉ cần một ánh mắt thoáng qua cũng khiến người ta cảm nhận được nỗi lòng chất chứa, vừa kiên định vừa dịu dàng, như thể toàn bộ thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại một người duy nhất.

Dưới ánh trăng bàng bạc, bóng dáng ấy như một bức họa, đẹp đến mức khiến lòng người bất giác se lại, vừa rung động, vừa không dám đến gần.

“Triệu Viễn Châu, ngươi trở lại bên bạn của mình và người ngươi yêu chắc chắn sẽ hạnh phúc đúng không?”

Hiện tại, hắn không còn là vật chứa của oán khí, không còn là Chu Yếm, cũng chẳng phải Triệu Viễn Châu. Khi oán khí tan biến, những gì còn sót lại, dù có hóa thành hình dạng , cũng chỉ là một yêu thú nhỏ bé, bình thường phải tu luyện từ đầu, có thể chẳng còn ký ức, thậm chí yêu lực cũng suy kiệt đến tột cùng.

Một khi vật chứa đã tan vỡ, phần còn lại chỉ là mảnh vụn không hoàn chỉnh. Nhưng, có lẽ cũng có khả năng hắn vẫn còn nhớ tất cả, chỉ là thân thể yếu ớt đến đáng thương vì tổn thương từ kiếm Vân Quang.

Khi trở về Đại Hoang, ánh hoàng hôn dịu dàng đổ xuống mặt biển, rải từng vệt sáng mờ ảo. Văn Tiêu ngồi bên bờ biển, nơi từng in dấu chân của người đã khuất, tay cầm lệnh Bạch Trạch, khẽ thổi một giai điệu quen thuộc.

Âm thanh ngân nga giữa không gian yên tĩnh, tựa như mang theo nỗi nhớ nhung kéo dài qua năm tháng. Trác Dực Thần đứng lặng phía xa, trong lòng hắn như có thứ gì đó đang quặn thắt.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được một dao động rất nhỏ từ thần thức trên tờ khế ước trong tay. Bấy lâu nay, hắn đã dùng yêu lực để bảo dưỡng, nuôi dưỡng thần thức ấy, nhưng chưa từng nhận lại một dấu hiệu hồi đáp nào.

Vậy mà, chính giai điệu của Văn Tiêu lại khơi lên một tia hy vọng mỏng manh.

“Văn Tiêu…” Giọng nói của Trác Dực Thần khẽ gọi tên nàng, chứa đựng sự phức tạp, vừa đau đớn vừa như được giải thoát.

Nghe thấy tiếng gọi, Văn Tiêu quay đầu lại, đôi mắt như chứa cả đại dương sâu thẳm nhìn hắn. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi nàng, vừa mang theo chút châm biếm, vừa ẩn giấu nỗi niềm khó nói.

"Tiểu Trác, ta còn tưởng con định trốn tránh ta cả đời này."

Trác Dực Thần không đáp, ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở chiếc ngọc bội mà nàng luôn đeo bên người. Đó là vật mà Triệu Viễn Châu từng tặng nàng. Nhìn thấy nó, tim hắn như bị bóp nghẹt. Lòng hắn tràn đầy mâu thuẫn, giữa sự hối tiếc, day dứt và cảm giác tội lỗi không bao giờ nguôi.

Văn Tiêu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thoáng qua vẻ dịu dàng lẫn bi thương. "Ta biết" nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng " Con không dễ gì tha thứ cho chính mình. Triệu Viễn Châu là bạn thân nhất của con , là người từng kề vai sát cánh trong bao nhiêu trận chiến. Nhưng cũng chính con là người đã tự tay kết liễu huynh ấy."

Trác Dực Thần cúi đầu, bàn tay siết chặt tờ khế ước đến mức các khớp trắng bệch.

"Ta… không có lựa chọn nào khác." Giọng hắn khàn đi, như muốn thanh minh nhưng cũng không thể chối bỏ. Hình ảnh Triệu Viễn Châu trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn hiện lên trong tâm trí hắn, ánh mắt đó, nụ cười đó, vẫn như đâm sâu vào lòng hắn.

"Ta biết" Văn Tiêu ngắt lời, bước đến gần hơn "ta biết con đã làm điều cần phải làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là con không đau lòng. Và ta cũng biết, con không muốn gặp ta vì con nghĩ sự hiện diện của ta chỉ làm con nhớ lại tất cả."

Trác Dực Thần ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ đây chỉ còn lại sự mềm yếu và tự trách. "Người đáng ra không nên tha thứ cho ta. Không một ai nên tha thứ."

"Nhưng, Tiểu Trác” Văn Tiêu bước đến trước mặt hắn, khẽ nói " Con nghĩ Triệu Viễn Châu sẽ không tha thứ cho con sao? Con nghĩ hắn trách con, hay hắn muốn con cứ mãi chìm đắm trong đau khổ thế này?"

Câu hỏi của nàng như lưỡi dao chém vào tâm hồn hắn. Trác Dực Thần không trả lời, nhưng nỗi day dứt trong lòng lại như được đẩy lên cao hơn. Hắn lặng lẽ nhìn về phía biển, nơi ánh sáng lấp lánh như phản chiếu những hồi ức xa xôi.

Trong không gian yên tĩnh, giai điệu từ lệnh Bạch Trạch lại vang lên, dịu dàng và đầy cảm xúc. Trác Dực Thần nhắm mắt, cảm nhận từng âm thanh như vỗ về nỗi đau sâu thẳm trong lòng hắn. Có lẽ, đâu đó trong giai điệu này, có chút hy vọng để hắn tìm thấy sự bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top