Phần 17: Đánh đổi tất cả

Chu Yếm đứng trước ngôi đền hoang tàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào bóng tối sâu thẳm phía trước. Từng bước chân hắn vang vọng trên nền đá rêu phong, nhành cây hoè trong tay phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để dẫn lối giữa không gian mịt mù.

Từ cuộn giấy cổ, hắn biết hành trình cứu Ly Luân không chỉ là một thử thách về thể xác mà còn là thử thách của linh hồn và lòng tin. Nghi thức cổ xưa ghi lại rằng, để giải phóng linh hồn bị phong ấn, người thực hiện phải đánh đổi tất cả những gì mình trân quý nhất.

"Ta không có gì để mất ngoài ngươi" Chu Yếm lẩm bẩm. "Ta sẵn sàng."

Nhánh cây hoè rung nhẹ trong tay hắn, như đáp lại lời thề ấy.

---

Hành trình đầu tiên đưa hắn đến Ngục Linh Hoè, một nơi được mô tả trong cuộn giấy cổ là nơi phong ấn những linh hồn mạnh mẽ nhất từng tồn tại trong tam giới. Truyền thuyết kể rằng, nơi đây từng là chiến trường khốc liệt, nơi các thần linh và yêu ma chiến đấu để giành quyền kiểm soát tam giới. Linh hồn của những kẻ bại trận bị giam giữ vĩnh viễn, hòa vào trong rừng cây hoè khổng lồ không bao giờ tàn.

Chu Yếm bước qua những con đường mòn đầy gai góc, xuyên qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và những thung lũng sâu hun hút. Trên đường đi, hắn gặp không ít hiểm nguy: yêu ma đói khát, những linh hồn oán khí vương vấn, và cả những kẻ săn đuổi sức mạnh nhánh cây hoè trong tay hắn.

Có lần, một con yêu thú khổng lồ chặn đường hắn giữa một thung lũng. Bộ lông đen tuyền của nó phản chiếu ánh sáng nhạt từ nhánh cây hoè, đôi mắt đỏ rực như hai hố lửa, và mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển.

Chu Yếm không nói một lời, chỉ siết chặt nhánh cây trong tay, đôi mắt lóe lên sự lạnh lùng và quyết tâm. Khi con yêu thú lao tới, hắn nhảy lên, tay trái vẽ một đường cung ánh sáng, tạo thành một lưỡi kiếm bằng năng lượng hắc ám. Mỗi cú chém của hắn đều mang sức mạnh từ nỗi đau và lòng thù hận tích tụ suốt hàng trăm năm.

Cuộc chiến kéo dài nhiều giờ, cuối cùng con yêu thú gục ngã, máu của nó nhuộm đỏ cả mặt đất. Chu Yếm đứng đó, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh.

"Không gì có thể ngăn cản ta" hắn thì thầm, trước khi tiếp tục hành trình.

---

Sau nhiều ngày, hắn cuối cùng cũng đứng trước Ngục Linh Hoè. Trước mặt hắn là một cánh rừng khổng lồ, nơi những thân cây hoè cao chọc trời tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, nhưng lại mang một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí.

Nhánh cây hoè trong tay hắn rung lên, như đang chỉ dẫn. Chu Yếm bước sâu vào rừng, mỗi bước chân như tiến vào một thế giới khác. Xung quanh hắn, những bóng hình mờ ảo hiện lên giữa các thân cây, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào hắn, như những kẻ gác cửa âm thầm quan sát.

Khi hắn đến trung tâm rừng, một giọng nói vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo:

"Ngươi là ai mà dám bước vào đây? Đây là nơi linh hồn oán giận và căm hận ngự trị. Ngươi không thuộc về nơi này."

Chu Yếm không đáp, chỉ nâng nhánh cây hoè lên. Ánh sáng từ nhánh cây tỏa ra mạnh mẽ, xua tan bóng tối xung quanh.

"Ta đến để tìm Tâm Hồn Hoè. Nếu các ngươi muốn ngăn cản, cứ thử xem."

Những bóng hình lao tới, nhưng hắn không chùn bước. Từng đợt tấn công của các linh hồn bị phong ấn đều bị ánh sáng từ nhánh cây đẩy lùi. Chu Yếm vung tay, mỗi chiêu thức của hắn đều mang sự tuyệt vọng và quyết tâm, như thể hắn đang dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào từng đòn đánh.

Cuối cùng, một quả cầu ánh sáng xanh hiện ra từ giữa không trung, phát ra một sức mạnh khổng lồ. Nhánh cây hoè trong tay hắn rung mạnh, tựa như muốn nhảy khỏi tay hắn.

"Đó là Tâm Hồn Hoè" hắn nhận ra.

Nhưng khi hắn tiến đến, một giọng nói khác vang lên, dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm:

"Chu Yếm..."

Hắn ngẩng đầu, và trước mắt hắn, bóng hình của Ly Luân hiện ra. Hắn đứng đó, thanh nhã và ôn nhu, nhưng đôi mắt lại ngập tràn đau thương.

"Ly Luân..." Hắn lẩm bẩm, bước về phía hắn.

"Đừng đến gần" hắn nói, giọng nói mang theo sự khẩn cầu. "Ngươi đã đi quá xa rồi, Chu Yếm. Quay đầu lại đi. Ta hối hận rồi, vì sao lại để cho ngươi hi vọng, để ngươi đi vào lối nguy hiểm."

" Cũng may,...nếu không có nhành cây hoè này ta sẽ không sống nổi" hắn đáp, ánh mắt kiên định. " A Ly từ khi ngươi đi, ta mới hiểu lòng mình, ngươi là tất cả của ta"

Ly Luân nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên má. "Ngươi sẽ không bao giờ có được ta hoàn toàn, Chu Yếm. Linh hồn của ta đã tan vỡ. Ngươi chỉ đang bám lấy một giấc mơ không có kết thúc tốt đẹp."

"Ta không cần một kết thúc tốt đẹp" hắn nói, giọng nói run rẩy. "Ta chỉ cần ngươi. Dù chỉ là một phần linh hồn, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta cũng không hối hận."

Những lời của hắn khiến không gian xung quanh như chùng xuống. Tâm Hồn Hoè sáng rực, hòa vào nhánh cây trong tay hắn. Một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể hắn, đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm vào từng tế bào.

Hắn ngã quỵ xuống đất, máu chảy ra từ khóe miệng, nhưng hắn vẫn giữ chặt nhánh cây. Trong cơn đau tột cùng, hắn nhìn thấy bóng hình của Ly Luân biến mất dần, chỉ còn lại lời thì thầm vang vọng:

"Ngươi thật ngu ngốc, Chu Yếm... nhưng ta biết ta không cản nổi ngươi, ngươi cũng sẽ không dừng lại. Vậy thì ta đợi ngươi."

---

Khi tỉnh lại, Chu Yếm nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh. Nhánh cây hoè trong tay giờ đây sáng rực, như chứa đựng một phần linh hồn của Ly Luân.

Hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhưng tràn đầy quyết tâm.

"Ta sẽ không để ngươi phải đợi lâu."

Từ rừng cây hoè, hắn bước ra, hướng về phía chân trời, nơi còn vô số thử thách đang chờ đợi. Con đường cứu Ly Luân còn dài, nhưng hắn biết, trái tim hắn sẽ không bao giờ dao động.

Rời khỏi Ngục Linh Hoè, Chu Yếm lần theo chỉ dẫn mới từ nhánh cây. Ánh sáng phát ra từ nhánh cây giờ đây không còn mờ nhạt như trước, mà sáng rực như một ngọn đuốc. Nhưng ánh sáng này cũng mang đến nguy cơ, thu hút sự chú ý của những thế lực không mong muốn.

Hành trình lần này đưa hắn đến Vực Băng Lam, một vùng đất được bao phủ bởi băng tuyết vĩnh cửu, nơi nhiệt độ lạnh đến mức có thể đóng băng cả linh hồn. Theo cuộn giấy cổ, tại đây có một ngọn lửa bất diệt gọi là Hồn Diệm Lam, được tạo nên từ sức mạnh thuần khiết nhất của trời đất. Để cứu Ly Luân, Chu Yếm cần Hồn Diệm Lam để làm vật dẫn, tái tạo phần linh hồn bị tổn thương của nàng.

---

Khi đặt chân đến Vực Băng Lam, một cơn gió lạnh buốt như cắt da thịt thổi qua, khiến Chu Yếm phải siết chặt áo choàng. Xung quanh hắn, những khối băng khổng lồ dựng đứng, phản chiếu ánh sáng xanh lam ma mị. Không gian yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, nhưng sự yên tĩnh đó lại khiến hắn cảnh giác.

Nhánh cây hoè khẽ rung, chỉ về một hướng. Chu Yếm đi theo, bước chân lún sâu trong tuyết trắng. Mỗi bước đi là một thử thách, khi cái lạnh không chỉ tấn công thể xác mà còn dường như muốn ăn mòn cả ý chí của hắn.

Trên đường, hắn bắt gặp những bức tượng băng kỳ lạ: những hình người với dáng vẻ đau đớn, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

"Những kẻ từng đến đây, nhưng không thể vượt qua" Chu Yếm lẩm bẩm.

Hắn dừng lại trước một bức tượng, bàn tay chạm nhẹ vào lớp băng. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh truyền vào tay hắn, khiến hắn phải giật lùi. Lớp băng nứt ra, và từ bên trong, một bóng ma hiện lên, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi là đại yêu, ngươi không nên ở đây, ngươi chưa chết ngươi nơi này càng không dành cho ngươi" bóng ma nói, giọng nói vọng lại trong không trung.

"Ta đến để lấy Hồn Diệm Lam" Chu Yếm đáp, ánh mắt không dao động.

"Hồn Diệm Lam không dành cho ngươi. Chỉ có kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả mới có thể chạm đến nó. Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Chu Yếm không trả lời, chỉ siết chặt nhánh cây hoè và tiếp tục tiến bước.

---

Sau nhiều giờ băng qua vùng đất lạnh giá, hắn cuối cùng cũng đến trung tâm của Vực Băng Lam. Trước mắt hắn là một ngọn lửa xanh lam cháy rực giữa một hồ băng, ánh sáng của nó khiến không gian xung quanh trở nên kỳ ảo.

Nhưng khi hắn tiến đến, một giọng nói trầm thấp vang lên:

" Ngươi nghĩ mình có thể lấy Hồn Diệm Lam dễ dàng vậy sao?"

Từ trong hồ băng, một sinh vật khổng lồ hiện ra. Đó là một con rồng băng, thân mình được tạo nên từ băng tinh khiết, đôi mắt đỏ rực như máu. Nó gầm lên, hơi thở mang theo băng giá khiến cả không gian rung chuyển.

Chu Yếm nhìn con rồng, không một chút sợ hãi. Hắn nâng nhánh cây hoè lên, ánh sáng từ nhánh cây hòa quyện với ánh sáng của ngọn lửa. Trác Dực Thần không biết từ đâu xuất hiện nhìn hắn vẻ mặt khó chịu nói

" Triệu Viễn Châu, ngươi để ta trong bóng tối hơi lâu rồi đó"

" Tiểu Trác đại nhân, đừng giận, ta chỉ giúp ngươi tu luyện gia tăng thêm sức mạnh, không phải sao? Hắn là rồng, ngươi cũng là rồng, ngươi giúp ta"

" Ta nhớ ngươi nói ta là lười?" Trác Dực Thần nhếch nhép đáp lại Triệu Viễn Châu

- Được

Con rồng lao tới, và trận chiến bắt đầu.

---

Trận chiến giữa Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần và con rồng băng là một cuộc đối đầu của ý chí và sức mạnh. Mỗi cú vung móng của con rồng đều tạo ra những đợt sóng băng sắc nhọn, nhưng Chu Yếm dùng nhánh cây hoè để phá tan. Hắn di chuyển linh hoạt, mỗi chiêu thức đều như nước chảy mây trôi, nhưng cũng mang sự quyết liệt của một kẻ không có gì để mất.

Trong lúc không cẩn thận liền bị nó đánh trúng, máu chảy ra từ khóe miệng, nhưng hắn không hề dừng lại mà càng quyết tâm. Hai người một kiếm một ô phối hợp ăn ý

Cuối cùng, sau một cú chém mạnh mẽ, nhánh cây hoè chạm vào trán con rồng băng, ánh sáng từ nó xuyên thẳng qua cơ thể khổng lồ. Con rồng gầm lên, rồi tan biến thành hàng ngàn mảnh băng nhỏ, hòa vào không khí. Trác Dực Thần cũng có vài vết thương nhưng không đáng kể

Chu Yếm đứng trước ngọn lửa xanh lam, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Hồn Diệm Lam, ta cần sức mạnh của ngươi để cứu hắn" hắn nói, giọng nói mang theo sự khẩn cầu và quyết tâm.

Ngọn lửa bùng lên, như đáp lại lời thỉnh cầu của hắn. Nhưng ngay khi hắn chạm vào ngọn lửa, một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, như thể linh hồn hắn đang bị thiêu đốt.

"Ngươi sẵn sàng đánh đổi điều gì?" một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn.

"Tất cả" hắn đáp không do dự. Trác Dực Thần nghe vậy liền mắng Triệu Viễn Châu " Ngươi điên rồi" "Miễn là có thể cứu A Ly sống lại."

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng cơ thể hắn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc - đó là hơi thở của Ly Luân, như đang ôm lấy hắn từ trong bóng tối.

---

Khi ánh sáng tan đi, Chu Yếm quỳ trên mặt đất, hơi thở gấp gáp. Trong tay hắn giờ đây là một ngọn lửa xanh nhỏ, nhưng ánh sáng của nó mang theo sức mạnh và sự sống.

" Ly Luân, ta đã có được ngọn lửa này. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, ta sẽ mang ngươi trở lại" hắn nói, giọng nói run rẩy nhưng đầy hy vọng.

Triệu Viễn Châu nhìn sang Trác Dực Thần vẻ mặt nghiêm túc nói " Tiểu Trác, trước nay ta không cầu xin ngươi điều gì, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi giúp ta đưa Ly Luân trở về có được không?"

Trác Dực Thần đỡ lấy Triệu Viễn Châu từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn cứng miệng nói" Nếu ngươi chết ta cũng sẽ để hắn chết theo ngươi"

" Ta biết ngươi chỉ miệng cứng lòng mềm" Sắc mặt Triệu Viễn Châu ngày càng kém, yêu lực của hắn đang tiêu hao đi rất nhanh

"Ngươi đang đốt cháy chính linh hồn mình. Ngươi có thể chịu đựng được bao lâu nữa?"

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

"Bao lâu cũng được. Chỉ cần A Ly trở lại, ta sẽ chấp nhận tất cả."

Với Hồn Diệm Lam trong tay, Chu Yếm tiếp tục hành trình, bước qua lớp băng giá lạnh lẽo, để tiến về phía ánh sáng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top