Phần 10: Trác Dực Thần, ngươi giúp ta... cứu lấy Chu Yếm.

Triệu Viễn Châu mất đi yêu lực, so với người phàm còn không bằng, miễn cưỡng chống đỡ được vài hiệp nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất và liên tục phun ra từng ngụm máu lớn. Những kẻ còn lại căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Nếu bọn họ đã không dung tha ta, vậy thì tất cả đều không cần sống nữa!

Ta hóa ra những dây leo từ cây hoè, đâm thẳng về phía Trác Dực Thần. Nhưng cháu trai phiền phức của Anh Chiêu đột nhiên lao tới, đẩy hắn ra. Dây leo sắc nhọn xuyên thẳng qua cơ thể hắn, đâm thủng lồng ngực.

"Phụt!" Một âm thanh vang lên, máu thịt tan nát.

Nhưng trên khuôn mặt hắn không hề có sự sợ hãi trước cái chết, chỉ có đôi mắt đỏ hoe cùng nụ cười kiên định và quyết tuyệt. Hắn từng bước tiến lại gần ta, ôm chặt lấy thân thể ta.

Ta vùng vẫy không thoát, hóa thêm nhiều dây leo nữa, xuyên sâu vào cơ thể hắn. Dù máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng, hắn vẫn không hề buông tay.

Thì ra, mối liên kết giữa bọn họ sâu sắc đến vậy. Một yêu quái lại sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu một con người. Anh Chiêu, ngươi dạy ra những đứa trẻ đều như thế sao...

Trong khoảnh khắc ta thất thần, Trác Dực Thần đã dùng Vân Quang Kiếm đâm thẳng vào bụng ta. Nội đan bị từng chút từng chút một tách khỏi cơ thể Bạch Cửu, ánh sáng đỏ rực bùng lên như dòng mây sáng, lan tỏa khắp nơi. Đồng thời, luồng khí đen từ lưỡi kiếm cũng tỏa ra.

Lại phải chết sao? Có lẽ vì đã chết một lần nên lúc này tâm trạng ta lại bình tĩnh đến lạ. Xuyên qua đám đông, ta nhìn về phía Triệu Viễn Châu, đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Cứu được tiểu quỷ kia, hắn hẳn sẽ vui mừng, nhưng cũng sẽ rất đau khổ, bởi vì ta đã giết Anh Lỗi... Nếu như thế có thể khiến hắn mãi mãi căm hận và nhớ đến ta, cũng được thôi. Chỉ là ta có chút áy náy với Anh Chiêu...

Ta nhắm mắt, chờ đợi khoảnh khắc tan biến. Đúng lúc này, Thần nữ Bạch Trạch từ xa chạy tới, đưa rễ cây hoè ra trước mặt ta.

"Ly Luân!"

"Rễ cây hoè?! Sao ngươi lại có thứ này... Là Triệu Viễn Châu đưa cho ngươi sao?"

"Ngươi từng đưa rễ cây hoè cho Triệu Viễn Chu, nhưng hắn chưa từng lấy đi mà luôn lặng lẽ đặt nó ở nơi phong ấn của ngươi. Rễ cây hoè là bản mệnh chi thụ của ngươi. Nếu đưa nội đan của ngươi vào rễ cây hoè này, tu luyện trăm năm, ngươi vẫn có thể hóa lại thành hình người. Triệu Viễn Châu vẫn không nỡ để ngươi hồn phi phách tán, đây là sự nhân từ cuối cùng của hắn dành cho ngươi."

Trác Dực Thần cầm kiếm nói: "Ta đã hứa với Triệu Viễn Châu sẽ để lại cho ngươi một đường sống. Giờ đây, quyết định là ở ngươi..."

Ta nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt phức tạp:

"Ta còn có thể chọn sao? Thế còn Anh Lỗi? Nếu đã có tính toán từ trước, tại sao đến giờ mới lấy ra? Hắn tính là gì đây?"

Mọi người im lặng, chỉ cúi đầu không nói.

Ta cảm thấy có chút buồn cười: "Hãy nói với hắn... ván cờ này, ta và ngươi xem như hòa. Nhưng chúng ta đều có lỗi với Anh Chiêu..."

Dứt lời, ta hóa thành luồng khí đen bay về phía rễ cây hoè. Khí đen chui vào rễ cây, ngay sau đó phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Nhưng rất nhanh, ánh sáng ấy lại tan biến.

Triệu Viễn Châu đưa ta về nơi phong ấn, đặt rễ cây hoè ở bên cạnh. Rễ cây hoè và Hoè Giang Cốc vốn cùng chung cội nguồn, tại đây ta có thể tu luyện tốt hơn. Hắn đặt rễ cây hoè ngay bên cạnh mình, ngồi ngẩn ngơ trên phiến đá nơi trước đây ta từng bị xiềng xích trói buộc...

Ôn Tông Du cũng không dễ dàng chết như vậy, nhờ có tro tàn của Bất Tẫn Mộc hắn ta có thể hồi sinh. Trong thời khắc Chu Yếm nguy cấp ta cảm ứng được từ nhánh cây hoè nhỏ mà Chu Yếm luôn cài trên đầu, nhánh cây đó ta đích thân rút từ cơ thể mình ra, dù yêu lực mình tích tụ vào trong đó, tuy không bằng rễ cây hoè như nó cũng là bản mệnh của ta, kể cả Chu Yếm cũng không hề biết cũng xem như một món quà nhỏ khác ngoài cây ô kia.
Ta xuất hiện chắn cho Chu Yếm một chưởng, sức mạnh đó khiến cho Chu Yếm và ta văng xa, Trác Dực Thần vì có sự bảo vệ của Chu Yếm mà vết thương cũng không tính là nặng. Ta ho ra máu, khó nhọc chống người dậy, nhìn Triệu Viễn Châu bất tỉnh, lòng ta nhói đau, rồi gắng gượng bò đến bên Trác Dực Thần.

"Ta có cách."

"Cách gì?"

"Bản thể của ta là gỗ hoè. Dù bị khắc chế bởi Không Tẫn Mộc Hỏa, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn lửa vào người. Ta sẽ hấp thụ toàn bộ Không Tẫn Mộc Hỏa từ Ôn Tông Du, các ngươi thừa cơ phá hủy nội đan của hắn, hắn chắc chắn sẽ chết!"

"Nhưng ngươi cũng sẽ chết..."

Ta quay đầu lại nhìn Chu Yếm nằm không xa, thương tích đầy mình.

Ta đưa tay bóp cổ Trác Dực Thần. Những luồng khí đen trườn qua người hắn như những mạch máu, dần lan lên mặt, biến thành yêu văn của Hoè Quỷ trên trán hắn. Trong khi đó, yêu văn trên mặt ta dần biến mất.

Trác Dực Thần kinh ngạc, nắm lấy tay ta, cố gắng thoát ra.

"Ly Luân, ngươi đang làm gì?!"

Ta khẽ mỉm cười, bình thản:

"Ta cho ngươi một nửa yêu lực của ta. Yêu lực của Hoè Quỷ cộng với Băng Di, Ôn Tông Du có là gì. Trác Dực Thần, ngươi giúp ta... cứu lấy Chu Yếm..."

Ta không nỡ rời mắt khỏi Triệu Viễn Châu, giọng run rẩy:

"Từ khi sinh ra, ta và hắn là hai yêu quái trẻ tuổi nhất, mạnh nhất của Đại Hoang. Chúng ta ngang tài ngang sức, vĩnh viễn bất phân thắng bại. Ta không chịu nổi khi thấy hắn vô dụng như thế này... Chu Yếm, một nửa còn lại, ta giao cho ngươi."

Khí đen từ tay ta tràn ra, chui vào lồng ngực Chu Yếm, ánh mắt ôn nhu cuối cùng ta dành cho Chu Yếm. Hắn tỉnh lại, chật vật chống người lên. Cảm nhận yêu lực trong cơ thể, ánh mắt hắn đầy bi thương nhìn về phía ta.

"Ta tội nghiệt nặng nề, sớm nên như thế này..."

Dứt lời, ta đưa tay ôm lấy khuôn mặt Trác Dực Thần, động tác lập tức thay đổi, trao cho hắn Phá Huyễn Chân Nhãn

"Đôi mắt này vốn không thuộc về ta. Giờ ta giao cho ngươi, mong rằng ngươi có thể nhìn rõ thế giới này, đừng giống như ta."

Ta đứng dậy, lưu luyến nhìn Chu Yếm lần cuối. "Ta từng thề với ngươi sẽ cùng bảo vệ Đại Hoang, bất tử bất diệt. Ta, Ly Luân, không nuốt lời, nói được làm được. Chu Yếm, hy vọng ngươi cũng sẽ như vậy!"

Dứt lời, ta lao về phía Ôn Tông Du trên không trung. Triệu Viễn Châu chạy đến, đưa tay ra nắm nhưng chỉ chạm được vào vạt áo ta.

"Ly Luân! Đừng!"

Ta quay người lại giữa không trung, áo choàng tung bay, bật cười lớn:

"Trác Dực Thần, nhớ nhìn cho rõ, đừng đâm lệch! Di vật của ta không nhiều, Chu Yếm xem như một trong số đó. Đừng quên lời ngươi hứa với ta!"

Ta vận pháp, cả cơ thể hóa thành một luồng dây leo và lá cây, lao thẳng về phía Ôn Tông Du.

Cây hoè lập tức bốc cháy, ngọn lửa thiêu đốt cơ thể ta.

"Ôn Tông Du, chúng ta đã làm quá nhiều sai lầm, vậy cùng chết đi."

Ôn Tông Du không thể nhúc nhích, chỉ mở to mắt. Bầu trời bùng lên những ngọn lửa rực rỡ như ánh chiều tà.

Cơ thể ta như chiếc lá khô, rơi xuống đất nặng nề, khắp nơi đều bị lửa bao trùm. Trong cơn mơ hồ, dường như có những giọt nước rơi lên mặt. Ta muốn mở mắt nhưng lại yếu đến mức không nhìn rõ. Chỉ có thể cảm giác, liệu đó là mưa không? Ta vô thức kéo lấy tay áo người bên cạnh, há miệng, ngực bụng đau đớn từng cơn, mỗi lần hít thở lại phát ra tiếng máu vọt ra từ cuống họng, nghe như tiếng nước sôi sùng sục.

Cảm giác cơ thể tan rã trong ngọn lửa khiến ta trở nên yếu ớt, nhưng trong lòng lại có một sự bình thản kỳ lạ. Dường như cái chết này không còn đáng sợ nữa, vì ta đã sớm chấp nhận.

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, ta cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, sự tồn tại của một ai đó trong những giây phút tuyệt vọng này. Bàn tay ấy siết chặt lấy tay ta, nhưng ta không đủ sức mở mắt nhìn rõ người ấy là ai.

Liệu có phải là Triệu Viễn Chu? Ta thật sự hi vọng giây phút này, hắn để ý ta một chút cũng được, chỉ một chút thôi.

Không còn sức để suy nghĩ nhiều nữa, ta chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc cho ngọn lửa và khí đen hòa quyện vào cơ thể. Từng cơn đau đớn dần dần biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh, bóng tối vây quanh.

Ta không biết mình còn có thể tỉnh lại hay không, nhưng nếu có, ít nhất ta cũng đã hoàn thành lời thề của mình, dù phải trả giá bằng chính sinh mạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top