Chương 68. Giúp Anh Lỗi theo đuổi Trác Dực Thần (2)
Những ngày tiếp theo, Anh Lỗi như biến thành chiếc bóng bên cạnh Trác Dực Thần. Bất kể Trác Dực Thần đi đâu, làm gì, hắn đều xuất hiện.
Đôi khi là để mang trà, khi thì giúp sửa thanh Vân Quang kiếm, thậm chí còn theo sát trong lúc Trác Dực Thần luyện kiếm.
“Ngươi không thấy phiền sao?” Trác Dực Thần cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.
“Phiền?” Anh Lỗi bật cười, giọng trầm ấm. “Sao ta lại phiền khi có thể ở cạnh người mà ta quan tâm nhất?”
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Trác Dực Thần lúng túng. Hắn hừ lạnh, xoay người bước đi, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.
________________________________________
Tuy nhiên, sự kiên trì của Anh Lỗi không đem lại kết quả rõ ràng. Thấy vậy, Ly Luân liền nghĩ ra một kế sách mới.
“Ngươi cứ quấn lấy hắn như thế, hắn sẽ không nhận ra được cảm giác thật sự của mình,” Ly Luân nói, ánh mắt sắc bén nhìn Anh Lỗi.
“Tốt nhất là thử cách làm lơ hắn đi, để hắn tự nhận ra sự trống trải khi không có ngươi bên cạnh.
Anh Lỗi thoáng do dự. “Nhưng nếu làm thế, hắn sẽ nghĩ ta không quan tâm nữa thì sao?”
Ly Luân nhấp một ngụm trà, giọng nói đều đều nhưng đầy uy lực.
“Nếu tình cảm của ngươi đủ chân thành, Trác Dực Thần sẽ không thể nào bỏ qua. Hãy thử tin vào kế hoạch này một lần.”
Từ ngày hôm đó, Anh Lỗi như biến mất khỏi thế giới của Trác Dực Thần.
Khi Trác Dực Thần luyện kiếm, không còn ai mang nước đến hay cùng nhau luyện tập, đôi lúc lại lãi nhãi bên tai nhắn vài câu.
Khi Trác Dực Thần trở về từ rừng sâu, không còn ai đợi hắn ở cửa phòng với bát cháo nóng hổi.
Khi Trác Dực Thần đi dạo trong khu rừng, không còn ai lặng lẽ theo sau, vừa đi vừa trò chuyện.
Anh Lỗi vẫn ở trong núi Sơn Thần, nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào việc nấu ăn.
Hắn tỉ mỉ chăm chút từng món ăn, thử các công thức mới và mang thức ăn cho mọi người, nhưng tuyệt nhiên không bước gần đến Trác Dực Thần.
Ban đầu, Trác Dực Thần cảm thấy yên tĩnh hơn, nhưng rồi sự yên tĩnh ấy dần trở nên khó chịu.
Hắn bắt đầu nhận ra những thói quen đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Khi cầm thanh kiếm, hắn nhớ đến lời khuyên của Anh Lỗi. Khi ăn một bát cháo do người khác nấu, hắn nhận ra vị không còn đậm đà như trước.
Một buổi tối, khi ngồi một mình bên bờ suối, Trác Dực Thần nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, lòng bỗng dậy lên một cảm giác trống rỗng khó tả.
“Rốt cuộc là ta đang làm gì?” Hắn lẩm bẩm, nhưng câu hỏi không có lời đáp.
Hơn một tháng trôi qua, Anh Lỗi vẫn không thay đổi thái độ, gặp ta không né thì cũng lạnh nhạt trả lời vài câu cho có thôi.
Ngày hôm đó, khi thấy Anh Lỗi đang bận rộn trong bếp, Trác Dực Thần không kiềm chế được nữa. Hắn bước vào, đứng trước mặt Anh Lỗi, ánh mắt đầy nghi hoặc lẫn tức giận.
“Ngươi có chuyện gì sao?” Anh Lỗi hỏi, giọng điềm nhiên như thể không nhận ra sự hiện diện của hắn.
“Ngươi đã làm gì?” Trác Dực Thần gằn giọng, đôi mắt lóe lên tia giận dữ.
“Ngươi có biết trong hơn một tháng qua ta cảm thấy thế nào không?”
“Ta chỉ tập trung vào việc của mình thôi.” Anh Lỗi đặt dao xuống, nhìn thẳng vào Trác Dực Thần.
“Ngươi không thích ta quấy rầy, nên ta không làm phiền nữa.”
Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, nhưng giọng nói bỗng dịu lại.
“Ta không nghĩ rằng… ta sẽ nhớ ngươi nhiều như vậy.”
Anh Lỗi sững người, trái tim đập loạn nhịp. “Ngươi nói gì?”
“Ta nói rằng ta nhớ ngươi,” Trác Dực Thần nhấn mạnh, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt rực lên sự kiên quyết.
“Ta đã tự lừa mình rằng ta còn thích Chu Yếm, nhưng không phải. Người khiến ta không thể ngừng nghĩ đến, người ta muốn ở bên cạnh chính là ngươi.
Anh Lỗi khẽ cười, nhưng đôi mắt đã ươn ướt. Hắn bước tới gần, nắm lấy tay Trác Dực Thần.
“Thần, ta còn tưởng ngươi không thích ta. Vậy sau này ngươi sẽ yêu ta đúng không, từ nay đừng có lạnh lùng với ta nữa.”
Trác Dực Thần không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh trăng sáng ngời, hai người đứng đó, tay nắm chặt tay, như thể mọi khoảng cách đã bị xóa nhòa.
Bên ngoài, Ly Luân, Chu Yếm, Anh Chiêu, và Anh Diệp đang đứng rình sau một bụi cây.
“Phụ thân của con thật lợi hại! Kế hoạch hoàn hảo!” Anh Diệp thầm reo lên, nhưng lại bị Anh Chiêu bịt miệng.
“ Nếu không sao ta có được cha của con ? Đừng làm ồn, để họ tận hưởng khoảnh khắc đi” Anh Chiêu thì thầm, nhưng trên môi nở một nụ cười hài lòng.
Ly Luân chỉ khẽ mỉm cười, quay sang Chu Yếm, ánh mắt đầy tình cảm.
“Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa.”
Chu Yếm tựa đầu vào vai Ly Luân, gật nhẹ. “Có đôi khi, tình yêu cần thời gian và chút khéo léo để nhận ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top