Chương 67. Giúp Anh Lỗi theo đuổi Trác Dực Thần (1)

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi khắp Đại Hoang, biến những cánh rừng rậm rạp thành bức tranh tuyệt đẹp với sắc vàng óng ánh.

Tại sân chính Núi Sơn Thần, một cuộc họp bí mật đang diễn ra.

Ly Vãn Nguyệt, hay còn được mọi người gọi nhũ danh là Anh Diệp, đứng giữa sân, vẻ mặt đầy hứng khởi.

Con đặt hai tay lên bàn, nhìn qua một lượt những người đang ngồi xung quanh: Ly Luân, Chu Yếm, Anh Chiêu, và thậm chí cả tiểu yêu ở Đại Hoang cũng tụ họp lại.

“Con đã nghĩ kỹ rồi hay chúng ta làm việc này đi...!” Ly Vãn Nguyệt tuyên bố, giọng nói đầy quyết tâm.

“Phải giúp thúc thúc Anh Lỗi theo đuổi Thần thúc. Không thể để thúc thúc mãi u sầu như vậy được!”

Anh Chiêu bật cười, tay phe phẩy chiếc quạt ngọc.

“Ý tưởng thì hay, nhưng thực hiện thế nào đây? Tiểu Trác vẫn còn luôn nghĩ mình còn thích Chu Yếm. Chẳng dễ lay chuyển hắn đâu.”

Chu Yếm khẽ liếc qua Ly Luân, rồi nói với vẻ thản nhiên:

“Hắn thích ta?'

Ly Luân nhìn sang Chu Yếm rồi nói

“ Chỉ có ngươi là không biết, chứ bọn ta ai mà không nhìn ra Trác Dực Thần thích ngươi”

Chu Yếm có chút bất ngờ, đúng thật hắn không biết vì ngoài Ly Luân những người khác hắn đối xử như nhau

“ Ồ, hèn chi lúc nào ta cũng thấy chàng nhăn mặt với Tiểu Trác. Được rồi, Tiểu Trác vốn là người cố chấp. Nếu không làm rõ lòng mình, hắn sẽ mãi từ chối Anh Lỗi.”

Ly Luân gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén.

“Đúng vậy. Nhưng nếu chúng ta có thể khiến hắn nhận ra tình cảm thật sự, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”

Anh Diệp nhanh nhảu chen vào:

“Vậy là con có đồng minh rồi! Cả nhà nghĩ xem, làm sao để Thần thúc hiểu rằng mình không còn thích cha của ta nữa?”

Anh Chiêu bật cười với dáng vẻ cụ non của Anh Diệp, ông vỗ nhẹ lên vai Anh Diệp.

“Con nghĩ dễ vậy sao? Hắn đâu phải người đơn giản.”
________________________________________

Kế hoạch đầu tiên được triển khai vào buổi trưa hôm đó. Anh Diệp kéo Anh Lỗi đến rừng trúc, nơi Trác Dực Thần thường luyện kiếm.

Ly Vãn Nguyệt nháy mắt với Anh Lỗi, rồi nói nhỏ:

“Thúc thúc, con đã dọn sẵn trà ngon và hoa quả ở đó. Nhân lúc Thần thúc đang luyện kiếm, thúc hãy mang trà đến, giả vờ tình cờ gặp. Chỉ cần thúc chịu khó nhẹ nhàng một chút, Thần thúc sẽ cảm nhận được tâm ý của thúc.”

Anh Lỗi nhíu mày, nhìn Anh Diệp với vẻ bất đắc dĩ.

“Con thực sự nghĩ mấy chiêu này có tác dụng sao?”

“Có chứ! Tin con đi, Anh Diệp này không bao giờ thất bại!”

Miễn cưỡng nghe theo, Anh Lỗi cầm khay trà tiến vào rừng trúc. Quả nhiên, Trác Dực Thần đang luyện kiếm, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ hòa lẫn với những thân trúc xanh mướt, tạo nên cảnh tượng vừa uy nghiêm vừa thanh tao.

“ Thần ’’ Anh Lỗi cất tiếng, giọng trầm ấm. “Ta mang trà đến cho ngươi. Nghỉ tay một lát đi.”

Trác Dực Thần dừng kiếm, quay lại nhìn Anh Lỗi. Vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt thoáng lóe lên sự ngạc nhiên.

“Ngươi không cần phải làm vậy. Ta không khát”

“Dù không khát cũng nên uống. Trà này do Anh Diệp pha, không uống là phí phạm. Nó mà giận ngươi thì đừng nói ta đi dỗ nó giúp ngươi nhé”

Anh Lỗi bước tới, đặt khay trà lên bàn đá gần đó, rồi ngồi xuống chờ.

Trác Dực Thần lặng lẽ đặt kiếm sang một bên, cuối cùng cũng ngồi xuống. Hắn nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi nói khẽ:

“Ngươi không cần lúc nào cũng quan tâm ta như thế.”

“Ta quan tâm vì muốn thế” Anh Lỗi đáp, ánh mắt đầy chân thành.

“Nếu ngươi cảm thấy phiền, cứ nói. Ta sẽ rút lui.”

Trác Dực Thần im lặng, ánh mắt dừng lại ở tách trà trong tay. Hắn không trả lời, nhưng vẻ mặt rõ ràng có chút dao động.
________________________________________

Ở một góc khác, Ly Luân và Chu Yếm đang quan sát từ xa. Chu Yếm mỉm cười, dựa vào vai Ly Luân.

“Ngươi nghĩ kế hoạch này có tác dụng không?”
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt vẫn dõi theo hai người kia.

“Chỉ cần Anh Lỗi kiên nhẫn, sẽ có ngày Trác Dực Thần hiểu rõ lòng mình.”

“Hy vọng là vậy. Dù sao, ta cũng không muốn thấy Tiểu Trác cứ mãi mâu thuẫn như thế.”

Chu Yếm thở dài, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự dịu dàng.
________________________________________

Tối hôm đó, cả nhà lại tụ họp tại sân chính. Anh Diệp hớn hở kể lại tình hình buổi sáng, không ngừng nhấn mạnh rằng kế hoạch của con đã bước đầu thành công.

“ Thần thúc đã chịu uống trà! Không từ chối thẳng thừng, vậy là tiến bộ rồi!” Anh Diệp reo lên, đôi mắt sáng rỡ.

Anh Chiêu phì cười, xoa đầu Anh Diệp.

“Con đúng là tiểu yêu tinh. Nhưng phải từ từ thôi, đừng khiến Trác Dực Thần khó chịu”

“Con biết rồi! Nhưng con tin, chỉ cần chúng ta giúp đỡ thêm một chút, thúc thúc Anh Lỗi nhất định sẽ chinh phục được Thần thúc!”

Trong tiếng cười nói rôm rả, Anh Lỗi chỉ ngồi im lặng, ánh mắt lén lút liếc nhìn Trác Dực Thần.

Hắn biết, con đường chinh phục trái tim người kia còn rất dài, nhưng hắn không hối hận. Chỉ cần được ở bên Trác Dực Thần, dù chỉ một chút, cũng đủ để hắn kiên trì đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top