Chương 57. Yêu Ly Luân hận Chu Yếm
Dưới ánh trăng mờ nhạt của đêm thanh vắng, Ngạo Nhân lần mò từng bước vào nơi Chu Yếm đang nghỉ ngơi.
Nàng ta mang theo một thanh đoản kiếm sắc bén, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm nhưng cũng đầy đau khổ.
Từng bước chân của nàng vang lên nhẹ nhàng trên nền đá, không gây tiếng động, như thể chính bóng tối cũng che giấu ý định của nàng.
Ngạo Nhân khẽ dừng lại trước cánh cửa, ánh mắt thoáng chốc dao động.
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của Ly Luân, lạnh lùng và xa cách, chưa từng dành cho nàng một ánh nhìn nào ngoài sự khinh miệt.
Nỗi đau như ngọn lửa âm ỉ đốt cháy tâm can, thúc giục nàng hành động.
“Chu Yếm…” Ngạo Nhân thì thầm, đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, giọng nói như hòa lẫn giữa hận thù và đau đớn.
“Ngươi không xứng đáng với huynh ấy…”
Cánh cửa khẽ mở ra, bên trong là hình ảnh Chu Yếm đang nằm nghiêng, hai tay đặt nhẹ lên bụng, khuôn mặt thanh thản trong giấc ngủ.
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên bàn khiến làn da y như ánh ngọc, mang vẻ yếu ớt nhưng lại tỏa ra một sức hút mãnh liệt.
Ngạo Nhân bước vào, bàn tay cầm kiếm run rẩy. Nhưng khi đến gần, nàng bất giác dừng lại, ánh mắt nhìn vào gương mặt y.
Nét bình yên của Chu Yếm như một cú đánh mạnh vào lòng nàng, khiến ý chí giết người trở nên lung lay.
“Ngươi… tại sao lại là ngươi?” Nàng bật ra một tiếng nghẹn ngào, lưỡi kiếm trong tay hạ thấp.
“Ta yêu huynh ấy! Ta đã luôn bên cạnh huynh ấy, chiến đấu, bảo vệ huynh ấy, nhưng ánh mắt của huynh ấy chưa bao giờ dành cho ta…”
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng nàng.
“Ngạo Nhân, dừng lại ngay.”
Ly Luân xuất hiện trong bóng tối, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm xuyên thấu. Dù trên người y vẫn mang vết thương chưa lành, khí thế toát ra từ y vẫn khiến Ngạo Nhân khựng lại, toàn thân run rẩy.
“Huynh…” Ngạo Nhân quay lại, nước mắt chực trào.
“Tại sao, Ly Luân? Tại sao huynh không thể yêu ta? Ta đã làm mọi thứ vì huynh, nhưng huynh lại chọn một kẻ như Chu Yếm, một yêu quái không đáng tồn tại! Hắn không xứng đáng, hắn là kẻ mang đến tai họa cho huynh!”
Ly Luân không đáp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua nàng. Y bước nhanh đến bên Chu Yếm, kiểm tra hơi thở của y, rồi đặt tay lên bụng y để cảm nhận yêu lực của đứa bé. Chu Yếm vẫn bình an, nhưng ánh mắt Ly Luân lộ rõ sự lo lắng.
“Ngươi đã vượt quá giới hạn rồi, Ngạo Nhân. Ta hối hận vì lúc đó đã cứu ngươi”
Ly Luân lạnh giọng nói, ánh mắt như đao kiếm xoáy sâu vào lòng nàng.
“Huynh hối hận sao...huynh không hiểu! Ta yêu huynh đến đau đớn, nhưng huynh chưa bao giờ nhìn ta, dù chỉ một lần!”
Ngạo Nhân hét lên, nỗi uất ức như bùng nổ. “Vì hắn, huynh sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, còn ta thì sao? Ta không đáng được huynh yêu sao?”
Ly Luân khẽ nhắm mắt, giọng nói đầy kiên quyết:
“Ngạo Nhân, ta chưa từng yêu ngươi, cũng sẽ không bao giờ. Ngươi không hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc sao?
Chu Yếm là người mà ta sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ, kể cả ngươi có làm gì, điều đó cũng không thay đổi, sai lầm của ngươi chính là hết lần này đến lần khác muốn hại Chu Yếm”
Ngạo Nhân cười lớn, tiếng cười chất chứa nỗi đau. Nàng giơ thanh kiếm lên, nhưng lần này không nhắm vào Chu Yếm mà hướng về chính mình.
“Nếu ta không thể có được huynh, vậy ta còn sống có ý nghĩa gì?”
Nhưng trước khi nàng kịp hành động, Ly Luân đã vung tay, một luồng sáng mạnh mẽ đánh bay thanh kiếm khỏi tay nàng. Y tiến đến gần, đôi mắt đầy lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là sự thất vọng.
“Ngạo Nhân, ngươi đã tự hủy hoại bản thân chỉ vì thứ tình cảm mù quáng. Nếu ngươi không biết dừng lại, ta sẽ tự tay kết thúc chuyện này, tự mình kết liễu nhẹ nhàng cho ngươi quá.”
Ngạo Nhân ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má.
“Vậy huynh giết ta đi… Giết ta để ta không phải nhìn thấy huynh bên hắn nữa…”
Ly Luân không trả lời. Ánh sáng từ tay y lóe lên, một nhánh cây hòe xuyên thủng người Ngạo Nhân. Ngạo Nhân ngã xuống, ánh mắt tràn ngập đau khổ nhưng cũng mang theo chút giải thoát.
“Ly Luân… nếu có kiếp sau ta gặp huynh trước liệu huynh có thể yêu ta không… ta ...ta vẫn muốn yêu huynh…”
Lời cuối của nàng ta tan biến trong gió. Ly Luân đứng lặng một lúc, ánh mắt không chút dao động, y nhanh chóng quay lại, bước đến bên Chu Yếm.
“Sẽ không, người ta yêu không thể là ai khác ngoài Chu Yếm”
Chu Yếm bất ngờ tỉnh lại, ánh mắt lo lắng. “Chuyện gì vừa xảy ra?”
“Không có gì” Ly Luân nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu đi khi nhìn y. Y cúi xuống, bàn tay đặt lên má Chu Yếm.
“Ngươi không cần lo,không sao ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt là được.”
Ly Luân biết rằng quyết định của mình là đúng. Tình yêu không thể bị ép buộc, và y sẽ không để bất cứ ai, kể cả những người từng bên mình, làm tổn thương gia đình nhỏ của y, nếu không phải sợ Chu Yếm lo lắng Ly Luân còn muốn nàng ta chết đau đớn hơn
Chu Yếm ngẩng đầu nhìn Ly Luân, đôi mắt trong trẻo ánh lên sự bất an. “Ta… ta nghe thấy tiếng động. Có phải… có ai đó đã vào đây không?”
Ly Luân khẽ lắc đầu, tay vẫn đặt trên má y, giọng nói trầm ấm như đang trấn an.
“Không có gì cả. Chỉ là một cơn gió mạnh làm cửa phát ra tiếng. Ngươi cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện ta đều đã xử lý.”
Dù lời nói của Ly Luân rất nhẹ nhàng, ánh mắt của y lại phảng phất một tia u tối khó che giấu. Chu Yếm nhíu mày, y không phải kẻ ngốc, lại càng không phải người dễ bị lừa.
Ánh mắt y lướt qua Ly Luân, rồi nhìn vào khoảng trống phía sau lưng hắn, nơi không khí dường như vẫn còn lưu lại một chút hơi lạnh kỳ lạ.
“A Ly ngươi biết ngươi nói dối rất dễ bị lộ không?” Chu Yếm nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng điệu kiên quyết.
Ly Luân hơi sững lại, rồi khẽ thở dài. Y biết rằng không thể lừa dối Chu Yếm, nhưng cũng không muốn để y phải lo lắng thêm. Sau một hồi trầm ngâm, Ly Luân quyết định nói thật.
“Ngạo Nhân…” y khẽ đáp, giọng nói mang theo chút mệt mỏi. “Cô ta muốn giết ngươi, nên ta giết chết cô ta rồi.”
Chu Yếm lặng đi vài giây. Y biết Ngạo Nhân là ai, cũng biết tình cảm của nàng ta dành cho Ly Luân. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng, vừa thương hại, vừa áy náy, nhưng trên hết là một nỗi bất an khó gọi tên.
“Ngươi… đã giết cô ta?” Chu Yếm hỏi
Ly Luân gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được một tia xót xa. “Cô ta đã vượt qua giới hạn. Nếu không làm vậy, cô ta sẽ không ngừng lại. Ngươi và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.”
Chu Yếm nhìn Ly Luân, không nói nên lời. Một lúc lâu sau, y chỉ khẽ đặt tay lên tay Ly Luân, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc.
“Ta biết ngươi muốn bảo vệ ta, nhưng… đừng gánh hết tất cả như vậy, cô ta cũng chẳng hại được đến ta, ngươi tạo kết giới ở đây ta biết mà”
Ly Luân thoáng ngỡ ngàng trước lời nói của y. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và đầy ấm áp.
“Chu Yếm, ta bảo vệ ngươi không phải vì đó là trách nhiệm. Đó là điều ta muốn làm. Ngươi và con nhất định phải bình an.”
Chu Yếm khẽ mím môi, đôi mắt y đỏ hoe nhưng y không để nước mắt rơi. Y biết Ly Luân luôn yêu y sâu đậm, nhưng nhìn thấy ánh mắt u buồn của hắn, y càng cảm thấy đau lòng.
“Ly Luân” Chu Yếm khẽ nói, ngước mắt nhìn hắn, “ta không muốn trở thành gánh nặng cho ngươi. Ta muốn cùng ngươi bảo vệ tất cả, không chỉ là ta và đứa bé, mà còn cả… hy vọng của chúng ta.”
Lời nói của Chu Yếm khiến trái tim Ly Luân khẽ rung động. Hắn siết chặt tay y, ánh mắt ánh lên sự kiên định.
“Ngươi không phải gánh nặng, và ngươi không cần phải lo lắng điều gì cả. Ta hứa, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi.”
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm lay động bức màn trong phòng. Chu Yếm khẽ thở dài, nhắm mắt lại để cảm nhận sự bình yên tạm thời. Nhưng sâu trong lòng, y biết rằng những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top