Ly Luân bế Chu Yếm lên, nửa thân trên đã bị Ly Luân đè lên tảng đá hai người vẫn môi lưỡi giao nhau quấn quýt không rời, cả hai thân thể đều nóng lên hơi thở dồn dập.
-A Ly...A Ly ta...ngươi làm ta khó thở
-Vật nhỏ...ngươi thật ngọt
Cánh ta Ly Luân vẫn đặt trên chiếc eo nhỏ kia, bàn tay di chuyển lên xuống “A Ly đừng trêu chọc ta” Ly Luân kéo Chu Yếm ôm vào trong lòng “Chu Yếm vì sao hết lần này đến lần khác ngươi quấn lấy ta” “Ly Luân, ta thích ngươi, thật sự thích ngươi”.
Thích? Thích là gì? Ly Luân không hiểu, từ nhỏ đến lớn hình như không ai dạy hắn. Hắn nhìn vật nhỏ với ánh mắt nghi ngờ.
-Thích sao?
-A Ly, thích là kiểu ngươi sẽ muốn bên cạnh người đó, bảo vệ người đó, lo lắng cho người đó, nếu người đó bệnh ngươi sẽ muốn chăm sóc người đó.
-Vậy Anh Chiêu thích ngươi à?
Ly Luân nói xong làm Chu Yếm cứng họng, nếu mà hắn đang uống nước chắc con yêu quái như hắn chắc chắn sẽ sặc chết mất, đúng là cây gỗ ngốc mà. Để
-Ý ta không phải như vậy, nói như ngươi vậy Anh Chiêu cũng thích ngươi à? Thích chính là những thứ ta nói nhưng phải có thêm một chút đặt biệt như là ta không thích ngươi bên cạnh người khác, ta sẽ khó chịu, nếu ta thấy ai làm ngươi bị thương ta sẽ muốn giết kẻ đó...ây da, ta thật sự cũng không biết nói sao cho ngươi hiểu.
-Vậy ngươi dạy ta?
Chu Yếm gật đầu, Ly Luân kiếp này ta muốn ngươi trở thành người hạnh phúc nhất, kiếp trước ta làm tổn thương ngươi nhiều như vậy, Ly Luân chết đi ta thật sự mới hiểu tình cảm của bản thân dành cho hắn.
-Sau này ngươi sẽ thường xuyên nắm tay ta, ta cũng sẽ nắm tay ngươi, hôn ta như vừa nãy...cùng ta đi ăn, ngươi sẽ hay tặng những món quà do ngươi mua, tự làm...tạm thời sẽ như vậy. Ngươi không được làm như thế với người khác, ta sẽ ghen đó.
Ly Luân ghi nhớ hết trong đầu, sau này sẽ từ từ thực hiện, Ly Luân cùng Chu Yếm quay về nhà. Anh Lỗi từ trong chạy ra nhanh như một cơn gió nhảy lên người bám vào cánh tay Ly Luân, Ly Luân liền nhớ lại vật nhỏ bảo hắn không nắm tay người khác...liền hất bay Anh Lỗi.
-Aaaaaaa... đau chết ta rồi, sao huynh hất đệ
Ly Luân chỉ tay về phía Chu Yếm “hắn bảo ta”. Chu Yếm nhìn vào tay hắn xong nghi ngờ chính mình, ta chỉ hắn vậy sao? Ly Luân ta đang nghi ngờ đầu óc có vấn đề. Anh Lỗi đau nhăn cả mặt.
-Chu Yếm ta gọi ngươi là ca mà ngươi đối xử với ta như vậy sao?
-Ta...ta, được là lỗi của ta, ta xin lỗi đệ, vậy ta tặng quà cho đệ đệ tha thứ cho ta được không ?
-Cái gì vậy?
Chu Yếm dơ tay làm phép truyền yêu lực vào cơ thể hắn, qua một canh giờ xung quanh cơ thể hắn phát ra một màu vàng nhẹ, sau đó xuất hiện một thiếu niên mái tóc vàng, mắt sáng lên.
-Ta thành người, Chu ca thật tốt, ta tha thứ cho người.
Anh Lỗi nắm tay Chu Yếm lắc qua lắc lại, ánh mắt sắc bén của Ly Luân nhìn qua, rất khó chịu khi nhìn hai người họ như vậy, Ly Luân bỏ đi mặc kệ hai người họ, Chu Yếm nhìn Ly Luân đi trong lòng nghĩ tiêu rồi hắn lại giận rồi, hắn không biết thích là gì mà hắn đã ghen lung tung rồi.
-Ta đi tìm...
Chưa nói hết câu Chu Yếm đã ngã vào người Anh Lỗi “Chu ca, huynh sao vậy, Ly ca...gia gia ơi”. Nghe tiếng gọi của to của Anh Lỗi Ly Luân lập tức quay lại, bế hắn vào bên trong phòng.
-Tiểu quỷ sao vậy?
Anh Chiêu lập tức đến bên cạnh bắt mạch cho Chu Yếm, chỉ là khí tức hỗn loạn.
-Vừa rồi, nó làm gì vậy?
-Hắn truyền nội lực vào người Anh Lỗi khiến hắn thành hình người
Khi nãy vào lo lắng cho Chu Yếm mà Anh Chiêu quên mất có một khuôn mặt vừa lạ vừa quen này, Anh Lỗi lớn rồi.
-Gia gia
-Anh Lỗi con tiếp tục tu luyện đi, gia gia có việc phải làm sẽ đến chỗ con sau.
-Con đi đây, Chu ca khỏe con lại đến
Ta mới không thèm tu luyện, ta muốn vào bếp nấu đồ ăn ngon chiêu đãi cho mọi người, mọi yêu quái ở Đại Hoang, làm một bữa tiệc thật lớn
-Luân nhi, con ra ngoài đi, ta xem cho nó một chút.
Hắn không tình nguyện ra ngoài, luyến tiếc nhìn vật nhỏ rồi rời, hắn không nên để vật nhỏ một mình rời đi. Anh Chiêu giúp cơ thể Chu Yếm hồi phục, rồi nói
-Chu Yếm, con tỉnh dậy đi ta có chuyện muốn hỏi con.
-Gia gia...
-Cơ thể con bất thường, con biết không.
-Con biết, gia gia thật ra con có chuyện muốn nói với người, thật ra con...
Chu Yếm suy nghĩ có nên nói thật không, cũng không biết nói rõ như nào “Con...trong người con có lệ khí, nó ngày càng tăng, con không biết có thể khống chế nó được bao lâu”. “Từ khi ta mang con về ta biết trong cơ thể con có lệ khí, ta vẫn luôn tìm cách khống chế nó giúp con”.
-Vậy người có cách gì?
-Bây giờ, ta có thể giúp con phong ấn nó 500 năm...
-Vậy người có bị ảnh hưởng không?
Vậy trước khi ta sống lại ta cũng không biết Anh Chiêu biết trong cơ thể ta có lệ khí, vì năm ta 1 vạn tuổi lệ khí mới bộc phát, sao kiếp này thay đổi quá nhiều như vậy. Nên mấy ngàn năm Anh Chiêu đã làm rất nhiều thứ về ta.
-Tiểu quỷ, sẽ không ảnh hưởng đến ta nhiều, sau này con phải luyện tập thật nhiều, nâng cao yêu lực để tự mình khống chế nó. Bây giờ ta áp chế nó giúp con.
-Gia gia, con cảm ơn người.
Sau đó dùng bảo vật trấn núi Côn Luân để áp chế, 500 năm có thể yên tâm rồi, ta sẽ cố gắng bảo vệ mọi người, bảo vệ Đại Hoang.
-Tiểu quỷ, thật ra con có thể cùng Ly Luân tu luyện, nó cũng là đại yêu, con cũng là đại yêu, yêu lực của nó sẽ giúp con rất nhiều.
Còn một cách có thể giúp Chu Yếm khống chế, thậm chí là loại bỏ, nhưng nếu hi sinh tính mạng của Ly Luân chắc chắn Chu Yếm không đồng ý, Anh Chiêu cũng không nỡ lòng, ông phát hiện hai đứa nó có tình cảm với nhau rồi.
-Ta đi trước, con nghỉ ngơi đi.
-Cảm ơn người, gia gia.
Ly Luân bước vào sắc mặt trầm ngâm ngồi nhìn dáng vẻ Chu Yếm nghỉ ngơi, hắn nắm lấy tay vật nhỏ.
-Vật nhỏ ngoan, ta sẽ bảo vệ ngươi, hảo hảo bảo vệ ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top