Chương 15: Khoảng cách không tên


Sau đêm dài trăn trở, Ly Luân thức dậy với ánh mắt trầm ngâm. Hắn không còn nhìn Chu Yếm bằng ánh mắt dịu dàng thường ngày.

Sự lạnh lùng, xa cách của hắn như một lưỡi dao vô hình cắt sâu vào lòng Chu Yếm.

Chu Yếm không hiểu tại sao. Người mà hắn luôn tin tưởng, người duy nhất hắn cảm thấy có thể cùng mình vượt qua tất cả, lại đột nhiên trở nên như thế.
Buổi sáng, như thường lệ, Chu Yếm dậy sớm chuẩn bị nước nóng để pha trà.

Họ ở nhân gian hơn ba tháng qua, dần tập theo thói sống của con người. Nhưng khi hắn bước đến gần Ly Luân, mang chén trà vừa pha xong đặt trước mặt hắn, Ly Luân chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh nhạt, không thêm một lời nào.

-A Ly, ngươi có chuyện gì sao? Hôm qua ngươi về muộn... có phải đã gặp chuyện gì không?

Chu Yếm dè dặt hỏi, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Ly Luân không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào cuốn sách đang cầm trên tay, giọng nói thoảng qua, nhạt nhẽo “Không có gì.”

Câu trả lời ngắn ngủi ấy như một bức tường ngăn cách, khiến Chu Yếm cảm thấy như mình bị bỏ rơi.
Trong những ngày tiếp theo, khoảng cách giữa Ly Luân và Chu Yếm càng trở nên rõ rệt.

Ly Luân không còn chủ động trò chuyện hay cười đùa với hắn. Mỗi khi Chu Yếm cố gắng đến gần, hắn đều tìm cách né tránh, chỉ đáp lại những câu hỏi của Chu Yếm một cách cộc lốc, hờ hững.

Chu Yếm bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. Sự thay đổi đột ngột của Ly Luân làm hắn bối rối. Mỗi đêm, khi Ly Luân quay lưng lại với hắn trên giường, không nói một lời, hắn chỉ biết nằm đó, nhìn bóng lưng của người mình yêu trong im lặng.

“A Ly, ta làm sai điều gì sao?” - Một lần, Chu Yếm không thể kìm được, lên tiếng hỏi khi cả hai đang dùng bữa tối.

Ly Luân đặt đũa xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Không có gì. Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Câu trả lời hời hợt ấy làm lòng Chu Yếm thắt lại. Hắn không nói thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng đôi mắt đã ngấn nước.

Một buổi chiều, Chu Yếm ra ngoài mua ít đồ về, còn vác theo vài cây củi nhỏ, trên người vẫn còn bám đầy bụi bẩn.

Hắn định vào bếp giúp Ly Luân nấu ăn như thường lệ, nhưng khi vừa bước vào, Ly Luân liền nói “Ngươi ra ngoài đi, ta không cần ngươi giúp.”

Giọng nói lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Chu Yếm sững người, rồi khẽ gật đầu, bước ra ngoài mà không nói thêm gì.

Trời bắt đầu đổ mưa. Chu Yếm đứng dưới mái hiên, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cánh rừng. Hắn không hiểu tại sao người hắn yêu nhất lại đối xử với mình như vậy.

Từng giọt mưa rơi xuống mái ngói tạo nên những âm thanh đơn điệu, nhưng trong lòng Chu Yếm, cơn bão đang nổi lên dữ dội. “A Ly... rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?”

Đêm đó, khi tất cả đã chìm vào im lặng, Chu Yếm nằm trên giường, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Ly Luân. Hắn cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống gối.

“Tại sao ngươi lại lạnh lùng như vậy? Ta đã làm gì sai? Ta chỉ muốn được ở bên ngươi, cùng ngươi sống những ngày yên bình, bù đắp cho ngươi. Chẳng lẽ điều đó là sai sao?” - Hắn thì thầm, giọng nói run rẩy.

Tiếng nức nở của hắn tuy nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại trở nên rõ ràng. Ly Luân nghe thấy, trái tim hắn đau như bị ai bóp nghẹt, nhưng hắn vẫn không quay lại, vẫn không nói gì.

Chu Yếm càng khóc lớn hơn, bàn tay hắn siết chặt lấy chăn, thân thể run lên vì nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

-A Ly, nếu ngươi ghét ta, nếu ngươi không muốn ta ở đây, hãy nói ra... nhưng đừng đối xử với ta như thế này...

Giọng nói đứt quãng ấy khiến Ly Luân siết chặt nắm tay. Hắn không muốn làm tổn thương Chu Yếm, nhưng những lời của Phỉ, những ký ức mơ hồ từ kiếp trước khiến hắn không thể đối mặt với tình cảm của mình.

Hắn nhớ lúc trước con người bắt yêu quái, vì Chu Yếm không muốn hắn giết người, nếu không phải vì vậy đám người đó không thể sống sót, vậy điều mà Phỉ nói...không phải là không có căn cứ.

Khi tiếng khóc của Chu Yếm dần nhỏ lại, Ly Luân vẫn không tài nào nhắm mắt ngủ được. Trong lòng hắn, nỗi cắn rứt và đau khổ dâng trào.

Hắn biết mình đã làm tổn thương Chu Yếm, nhưng hắn không biết phải làm sao để đối diện với sự thật, để đối diện với tình cảm của chính mình.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, như muốn xóa nhòa đi tất cả. Nhưng trong lòng cả hai, cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Sau những ngày dài chịu đựng sự lạnh lùng từ Ly Luân, Chu Yếm không thể tiếp tục im lặng. Hắn quyết định sẽ chủ động làm hòa, dù trong lòng ngổn ngang lo lắng.

Buổi tối, khi ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, Chu Yếm ngồi bên cạnh Ly Luân, ánh mắt đầy do dự nhưng lại chan chứa sự quyết tâm.

“A Ly, ta không muốn chúng ta cứ mãi như thế này” - hắn nói, giọng khàn khàn, đôi mắt thấp thoáng sự đau đớn.

“ Nếu ta có làm gì sai, xin ngươi hãy nói rõ. Ta không muốn... không muốn ngươi xa cách ta như vậy nữa.”

Ly Luân khựng lại. Hắn không ngẩng đầu lên, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như những ngày qua.

-Chu Yếm, ta không xa cách ngươi. Chỉ là... ta cần thời gian, cho ta một ít thời gian nữa được không?

Câu trả lời ấy chẳng khác gì một lưỡi dao nữa đâm vào lòng Chu Yếm. Nhưng thay vì lùi bước, hắn lại vươn tay nắm lấy bàn tay Ly Luân.

-Thời gian gì chứ? A Ly, ta ở đây, ngươi ở đây. Tại sao chúng ta không thể như trước, đối mặt trực tiếp nói rõ ràng hay sao?

Không chờ Ly Luân trả lời, Chu Yếm nhẹ nhàng ôm chặt lấy hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy người trước mặt, như muốn che chở tất cả những đau khổ mà Ly Luân đang cố giấu.

-Ngươi là tất cả với ta, A Ly. Nếu có gì khiến ngươi khó chịu, ta xin lỗi... nhưng đừng đẩy ta ra xa nữa.
Ly Luân nhìn vào đôi mắt ướt át của Chu Yếm.

Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn dường như rung động. Nhưng những lời của Phỉ lại vang lên trong đầu, nhắc nhở hắn về những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Hắn lùi lại một bước theo bản năng.

-Chu Yếm, đừng như vậy...

Chu Yếm không buông tay. Hắn ôm lấy Ly Luân chặt hơn, như sợ rằng nếu mình thả ra, người kia sẽ rời đi mãi mãi. Nhưng hành động ấy lại khiến Ly Luân càng hoảng loạn.

“Buông ra, ta bảo ngươi buông ra!” - Ly Luân giằng mạnh, vùng thoát khỏi vòng tay của Chu Yếm.

Hắn không nhận ra rằng hành động vô thức ấy đã đẩy Chu Yếm vì bất ngờ mà ngã xuống cạnh bàn. Lưng của Chu Yếm đập mạnh vào góc bàn, một tiếng động khô khốc vang lên khiến cả hai đều sững lại.

“Chu Yếm!” - Ly Luân hoảng hốt, nhưng khi định bước tới, hắn lại chần chừ.

Chu Yếm ngồi dậy, cắn môi để không phát ra tiếng rên đau đớn. Hắn đưa tay chạm vào vết thương sau lưng, máu đã thấm qua lớp áo.

Nhưng điều khiến hắn đau hơn cả không phải là vết thương trên cơ thể, mà là sự tránh né trong ánh mắt của Ly Luân.

-A Ly, ngươi... ngươi ghét ta đến mức không muốn ta chạm vào nữa sao?

Giọng nói của Chu Yếm vỡ vụn. Những lời ấy không chỉ là câu hỏi, mà còn là lời trách móc, lời van nài, lời cầu xin từ tận đáy lòng hắn.

Ly Luân siết chặt nắm tay, nhìn máu thấm trên áo của Chu Yếm mà lòng đau như cắt. Nhưng hắn vẫn không dám bước tới.

Hắn sợ rằng nếu mình càng gần Chu Yếm, những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng sẽ cuốn trôi mọi quyết tâm, hắn sợ vì tức giận lại một lần nữa mà làm Chu Yếm bị thương.

-Ta không ghét ngươi, Chu Yếm. Nhưng... có những điều ta không thể nói. Ngươi đừng ép ta.

Nói xong, Ly Luân quay lưng bước đi, để lại Chu Yếm ngồi đó với ánh mắt trống rỗng.

Chu Yếm ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Hắn nhìn vết máu loang trên áo, nhưng lòng đau hơn cả là vết thương trong ngoài da. Hắn từng nghĩ chỉ cần yêu Ly Luân, chỉ cần ở bên hắn là đủ.

Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ ngày càng xa, và hắn không biết làm cách nào để vượt qua nó.

-A Ly, ngươi kiếp trước chưa từng làm ta tổn thương như vậy, đây là báo ứng của ta vì tổn thương ngươi sao.

Ngoài trời, gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào phòng. Nhưng trong lòng Chu Yếm, cái lạnh còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top