Chap 16

Thấy cũng trể rồi nên 3 người cũng về để nó nghỉ ngơi . Đi ra cửa , Khải Nguyên đi trước còn Thiên Tỉ thì đứng lại nói chuyện với nó 1 lát .

_ Này .. cậu kêu mình qua đây chơi với cậu sao . Hay là cậu nhớ mình nên kêu mình qua chơi - Thiên Tỉ cười cười hỏi

_ Đâu .. đâu .. có .. cậu mau về ... cho mình nghỉ ngơi - nó đẫy đẫy cậu

_ Mình chưa nói gì mà sao cậu ấp úng thế . Mình nói đúng quá mà - Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực trêu nó

_ Này .. tại không có cậu nên buồn , kêu cậu qua chơi . Cậu không thích thì khỏi qua cũng được .. - nó làm mặt phụng phịu . Ôi trời còn làm mặt đó với Thiên Tỉ nữa .

_ Ấy .. mình trêu cậu tí thôi mà . Cậu nghỉ ngơi đi - Thiên Tỉ quay lưng đi vài bước thì nó quay vào trong phòng thì tự nhiên có 1 bàn tay kéo nó lại , lúc đầu nó tưởng thằng biến thái nào chứ . Ngửi được mùi quen thuộc nó nhận ra là Thiên Tỉ thì nhẹ lòng .

_ Ngủ ngon , đắp chăn cẩn thận kẻo lạnh - cậu hôn nhẹ vào má nó rồi chạy đi . Không quên quay đầu lại vãy tay chào nó , còn nó lấy tay sờ lên má mỉm cười 1 cái . Đóng cửa lại , vừa bước vào thì nhận ngay tin nhắn thì ra là của Thiên Tỉ

< Đừng làm khuôn mặt lúc nãy với người khác nghe chưa . Tớ sẽ ghen đấy! Chỉ được làm với tớ thôi >

Nhìn tin nhắn mà nó muốn xỉu , còn dặn dò nữa cơ , bảo vậy tại sao lại không có được nhiều fan , mọi người yêu quý . Tắt điện thoại nó leo lên giường tận hưởng giấc ngủ ngàn thu ~

_______________________

Sáng hôm sau ..

_ Bà nghe gì chưa - 1 giọng nói vang lên ngoài phòng nó . Vì đang đánh răng nên sẵn tiện nó nghe ngóng được 1 chút .

_ Chuyện gì - người thứ 2 nói

_ Phim "mật mã siêu thiếu niên của TFBoys vừa chiếu xong tập cuối đó . Tui coi mà nước mắt chảy quá trời

_ Vậy sao !! Tui cũng khóc nữa này

_ Ờ ! thôi đi bà ơi tới giờ ăn rồi - cuộc trò chuyện của hai người kia kết thúc , nó cũng nghe được vài phần . Cảm động vậy sao , nó vì bận việc nên không cập nhật tin tức gì nhiều , nghe tin này nó cũng phải mở lên xem chứ ! Nhưng phải ăn sáng với mọi người , rồi đi chơi nữa , tối hẳng xem . Lẽ qua đây không đi chơi nằm ở khách sạn chán chết mất .

______________________

Tại bàn ăn ..

_ Mọi người 1 lát ăn xong chúng ta đi chơi nhé - nó vừa ngồi xuống thì đã mở miệng bàn chuyện đi chơi

_ Được đó - mọi người gật đầu đồng thanh .

_ Vậy .. chúng ta sẽ đi đâu - 1 cô gái hỏi

_ Tất nhiên đi những nơi chúng ta chưa tới rồi . Như khu vui chơi gồm : đạp vịt , tàu lượn siêu tốc , nhà banh .. - nó liên tục kể những trò chơi mà nó được cho là chưa đi bao giờ . Lầy lội hết sức 😂😂

_ Thôi bỏ đi , chúng ta đi những nơi ta thích - mọi người nãy giờ ngồi nghe nó kễ mà cũng lắc đầu ngán ngẫm , ai nhìn vô cũng nghỉ rằng nó là tổng giám đốc uy nghiêm , nhưng trong mắt những nhán viên ở đây nó là đứa có dù uy nghiêm chưa được đến 5s 😂 .

_ Sao .. sao cũng được .. - nó quê độ cắm cuối ăn . Mọi người thì trò chuyện vui vẻ với nhau mà quên luôn ăn . Còn nó cắm cuối ăn , không ai ăn nó ăn là lợi thế nhất , mấy người kia ai biểu nói chuyện chi . Nhịn !

Ăn xong mỗi nhân viên 1 nơi , nó lôi điện thoại ra thì liện gọi ngay cho Thiên Tỉ .

<Alo.. > giọng ai đó vang lên vẫn còn đang trong trạng thái ngái ngủ .

_ Tỉ à .. cậu có rảnh không ? - nó háo hức chờ câu trả lời .

<Có .. chi vậy .. >

_ Mình muốn rũ cậu đi khu vui chơi với mình - nó e dè

< Vậy sao .. cậu ở khách sạn đi lát mình qua rước > cậu cúp máy rồi nhảy xuống vui vẻ chọn đồ . Khải và Nguyên đi vào thấy Tỉ vui vẻ hớn hở cũng đủ biết là có chuyện gì . Người ta nói Khải và Nguyên phải ăn gato của Thiên Tỉ trong khi mình vẫn còn đang bơ vơ

( Au : yên tâm đi , em cũng bơ vơ mà

Khải Nguyên : cuối cùng cũng có đồng mình . Hú yeah * tung bông*

Au : *múa lụa* )

____________________________

15' sau nó đag đứng thì thấy có 1 chiếc xe màu đen chạy về phía của nó , mở cửa ra nó thấy Thiên Tỉ thì vui vẻ bước lên .

_ Cậu ăn đi .. lúc nãy mình nhờ anh quản lí mua cho đấy - Thiên Tỉ chu đáo lấy bánh kem dâu nhỏ xinh ra trước mặt nó .

_ Cậu đút a ~ - nó lười biến phải cầm nên kiu cậu đút cho nó . Cậu đồng ý đút cho nó ăn . Cả cái xe trần ngập hương vị ngọt ngào của vị tình yêu nhưng ai đâu biết rằng bác tài phải khổ sở thế nào để bị ăn bánh GATO .

_____________________

Trùng Khánh ..

_Ông định làm thế nào để cho nó mất chức tổng giám đốc

_ Rồi từ từ ông sẽ biết , 1 con ranh như nó mà dám kêu người đuổi tôi ra khỏi công ty . Cứ chờ xem , sau này nó cũng phải quỳ xuống cầu xin tôi thôi . Haha - ông Mãn ngồi cười , nụ cười như hiện lên như 1 dã thú .

_ Ông cũng hay thật , còn chưa từ bỏ sao ! - người đàn ông cười nữa miệng

_ Tại sao lại phải bỏ cuộc , chừng nào công ty đó thuộc về tôi và con nhóc đó phải quỳ dưới chân tôi năn nỉ cầu xin giống như lần đó tôi làm . Thì tôi mới mãn nguyện - cầm điếu thuốc ông ta hút 1 cái .

_ Ông thật là ghê gớm - người đàn ông kia liếc 1 cái rồi bỏ đi ra ngoài . Để lại ông ta trong căn phòng căn tối

"Kịch hay vẫn còn dài 😏😏 "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top