Chap 14
Nó về từ phòng hợp trở về phòng đã thấy ba nó đang ngồi trên bộ ghế sofa , nhâm nhi tách trà , nghe tiếng mở cửa ông quay mặt lên nhìn . Thì ra là con gái ông , làm ông còn tưởng ai .
_ Ba .. sao ba lại ở đây - nó đứng ngoài cửa nhìn ba
_ Ba đến đây để xem xét tình hình thôi . Bây giờ con tính không cho ba thăm luôn công ty này à - ba nó nhãn nhã nói
_ Không .. không phải chỉ là con bất ngờ thôi - nó ấp úng rồi tiến lại ngồi kế ba .
_ Trâm này , vụ trên mạng con không cần phải bận tâm đâu . Chỉ cần được thoải mái , lo vào công việc là được rồi - ba vỗ vai nó
_ Vâng .. con biết rồi - nó gật đầu nói , ba của nó cũng không nói gì rồi đứng dậy bước ra ngoài chỉ còn mình nó dựa mình trên chiếc ghế sofa rộng lớn này . Mệt mõi ! Quã thật nó đã mệt mõi lắm rồi .
_____________________
Nó tan làm thì đi dạo cho khoay khỏa , đang đi thì ngước lên nhìn biển hiệu của quán rựu . Cười ngây ngốc " dù sao cũng cần rựu để giải sầu mà " nó quyết định tìm một bàn trống vắng người kêu ra vài chai rựu . 1 mình ngồi uống .
Điện thoại vang lên mà nó cũng quan tâm . Tình hình bây giờ của nó là rựu thôi . Trong điện thoại có 17 cuộc gọi nhỡ là của Thiên Tỉ , cậu vì lo cho nó sẽ gặp chuyện nên gọi , bây giờ nó không bắt máy làm cậu lo lắng hơn .
Mặt của nó nhanh chóng đỏ ửng , cả người như nóng ran ra , chóng mặt , buồn nôn nó chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh , giải quyết ra hết nó cảm thấy nhẹ đi phần nào . Tính tiền nó cầm túi và điện thoại đi ra .
Cả người cứ đi khập khễnh , hết bên này rồi lại qua bên kia . Cả đường đi bây giờ không 1 bóng người , lẽ loi , cô đơn mà đi .
_ A - vị trời tối nên nó không thấy ai cả , nên không tránh được mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo .
_ Cô có sao không ? - người đụng nó lúc nãy vội vàng xoay người lại đở nó .
_ Tôi không sao .. - nó quơ tay bảo ý không sao . Loạng choạng đứng dậy ánh đèn đường rọi thẳng vào mặt nó làm nó nhăn mặt
_ Trâm .. là cậu sao .. - người làm té nó chợt nhận ra khuôn mặt nên vịnh người nó lại hỏi .
_ Cậu .. cậu là .. Thiên Tỉ .. phải không ? Tốt qua đi uống với tớ vài lon nữa - nó loạng choạng đi mém ôm cột điện luôn rồi .
_ Êy .. êy .. về thôi , cậu không được uống rựu đâu đó - Thiên Tỉ vội chạy theo giữ nó lại .
_ Thiên Tỉ à .. mình có điều muốn nói với cậu . Từ trước .. tới giờ mình chưa dám nói - nó chỉ vào mặt của Thiên Tỉ
_ Chuyện gì - Thiên Tỉ hỏi
_ Rằng mình rất thích cậu đó . Cậu biết không - nó nói rồi gục vào người của Thiên Tỉ .
_ Chưa nghe câu trả lời mà ngủ rồi à . Thiệc là - Thiên Tỉ cười nhẹ một cái rồi đỡ nó lên lưng cõng về .
Trên đường đi , bóng tối vây quanh con đường chỉ còn lại duy nhất ánh sáng tỏa ra từ hai con người kia .
_ Cậu biết không mình cũng rất thích cậu .
__________________________
Sáng hôm sau ...
Nó tỉnh dậy nhờ ánh sáng mặt trời chíu thẳng vào mặt , đầu đau như cắt , nó xoay qua thấy có người nào nó đang ngồi dưới nền đất gần giường mình ngủ . Nhận ra có điều khác biệt ở đây là không phải phòng nó , hình như là của Thiên Tỉ . Ủa .. à .. mà sao lại ở đây . Nó đi xuống giường thì bất chợt có giọng nói vang lên .
_ Cậu đi đâu đó
_ Ây mình đi về thay đồ lên công ty ấy mà - không biết nó có nhớ chuyện hôm qua hay không mà giờ nó muốn tránh mặt cậu ấy nhỉ
_ Đã khỏe hẳn chưa mà cậu lên công ty . Cậu .. có nhớ đêm qua đã nói gì với mình không ? - Thiên Tỉ bất chợt hỏi nó
Nó chợt nhớ ra câu " Mình rất thích cậu " tới đây mặt nó đỏ ửng lên như quả cà chua . Thiên Tỉ vì không muốn nó chối bỏ nên tiến lại gần nó , theo phản xạ nó lùi ra đằng sau
_ Cậu .. cậu tính làm gì tớ .. - nó ấp úng che người lại
_ Cậu đêm qua đã nói những gì tớ đều nghe hết . Có muốn nghe câu trả lời không - Thiên Tỉ cười gian một cái làm nó rùng mình .
_ Nói .. nói cái gì .. cậu ngủ mớ à - nó vội vàng không phũ nhận , định ngồi dậy bị Thiên Tỉ chặn lại .
_ Này .. này .. buông .. buông .. - chưa kịp nói hết cậu nó đã bị chặn lại bằng 1 nụ hôn , mắt nó mở to ra hết cở , mặt đỏ lên . Thiên Tỉ thoát ra khỏi đôi môi nhìn nó chằm chằm
_ Đó là cậu trả lời . Mình yêu cậu - cậu nói rồi mĩm cười bước ra khỏi phòng . Để nó ngồi ngây ngốc ở đó vẫn đang bị sốc .
_______________________
Mấy ngày nay nó cứ luôn tránh mặt Thiên Tỉ chỉ gặp riêng mỗi Khải ca và Vương Nguyên thôi . Còn Thiên Tỉ có gọi điện hay nhắn tin nó chỉ bảo là bận việc làm cho cậu tức tối , ý là nó đang trốn tránh nên mới biện lý do cơ mà . Cậu đâu ngốc đến nổi mà không biết .
(Vâng , làm con người ta như vậy không trốn tránh mới lạ )
Còn nó nói bận vậy thôi thật ra đang nhàn rỗi đến mức ngồi đọc báo , những tin tức về nó và Thiên Tỉ , rồi lại lăn qua lăn lại thở dài . Con ruồi định đi vào còn phải quay trở ra mà . Cô thư kí cũng chỉ biết ngậm ngùi ngồi chơi máy tính cho đở buồn . Vì tổng giám đốc có giao việc đâu mà làm .
(Gặp tui là tui xin phép đi du lịch luôn rồi 😂😂)
Au đã trở lại trong mấy ngày nay không đăng chap . Au làm biếng nên ngồi ngâm truyện muốn chua luôn rồi 😂😂 . Mai đi học , cái ngày định mệnh cũng đến . Haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top