Soobin đi học nhưng người khóc là appa với eomma!

Ai rồi cũng phải đi học mẫu giáo thôi, và Soobin cũng vậy cô bé cũng phải đi học như các bạn đồng trang lứa. Nhưng đối với các bạn khác thì Soobin mạnh mẽ hơn rất nhiều vì khi đi học cô bé không khóc nhè hay mè nheo, nhõng nhẽo không chịu đi học mà Soobin còn rất mong chờ được đi học nữa. Còn ba mẹ Soobin thì không thấy vậy, nhất là Haein vì từ nhỏ Soobin luôn ở trong tầm ngắm của cô nên cô không yên tâm để cô bé rời xa mình.
~Aigooo, không được đâu. Eomma không xa Soobin được đâu.-Vừa nói vừa ôm cô bé vào lòng bằng giọng nói nũng nịu và đôi mắt nhõng nhẽo nhìn về Hyunwoo.
~Anh cũng không muốn xa bé cưng đâu.-Liền chạy tới ôm Haein.
~Nhưng mà con muốn đi học và đi chơi với các bạn khác nữa. Ở đó vui lắm con đã nghe Geon Woo kể về nhà mẫu giáo rồi. Nó cũng không quá tệ như con nghĩ.
~Nhưng mà mẹ không xa Soobin được đâu, huhuhuhu..-Cô nũng nịu với con gái của mình và không để cho cô bé đi đâu hết. Soobin thấy mẹ ngày càng ôm chặt hơn thì liền nói.
~Eomma của con cũng nhõng nhẽo như vậy sao.-Cô bé xoa xoa lưng mẹ.~Nhưng mẹ đừng lo con nghe Geon Woo kể là trưa có thể về được rồi. Vì sợ appa với eomma lo nên con đã hỏi rất kỹ đó.
~Nhưng mà eomma sẽ nhớ Soobin lắm.
~Soobin cũng nhớ eomma mà. Nên là eomma đừng có nhõng nhẽo nữa nha.-Nghe xong Hyunwoo và Haein ai cũng phì cười vì không nghĩ con gái đã lớn đến vậy.
~Đây thật sự là bản sao của em đấy Haein ah.-Hyunwoo cười đi tới chỗ ngồi kế bên Haein. Haein nghe nói vậy liền đánh nhẹ vào đùi Hyunwoo.
~Anh tối ngày chỉ biết chọc em.
~Đúng vậy, appa không được chọc eomma nữa, eomma đang buồn lắm ớ.-Soobin ngồi ngay giữa họ, dơ tay che chắn cho Haein. Khiến hai vợ chồng phì cũng vì hành động 'siu cấp đáng iu' này của con gái.
~Được rồi, appa không làm như thế nữa. Giờ mình đi xuống ăn tối được chưa?
~Dạ, được rồi.-Dù là nói đã cho qua, nhưng chân mày của cô bé cứ châu lại, tay chống nạnh lên hông.
~Thôi được rồi Soobin ah, appa cũng biết lỗi rồi mà, tha thứ cho appa đi nhé.-Haein cười trìu mến.
~Vâng ạ.-Soobin xoay người lại cười rạng rỡ với Haein.
~Đúng là nhà này có hai cô công chúa siêu khó tính mà.
Cả nhà cũng dùng bữa tối. Ăn xong Haein lên phòng Soobin soạn đồ để mai cô bé đi học. Và cái gì đến cũng sẽ đến. Soobin đã thức dậy từ sáng sớm vì rất mong chờ buổi đi học ngày hôm nay. Nhưng ba mẹ cô bé thì không thấy vậy. Bây giờ không muốn thì cũng không làm được gì vì Soobin đã mặc đồ xách balo tay ôm chú thỏ bông đứng trước cửa kêu bố mẹ thức dậy. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng nên Haein và Hyunwoo không thể nào ngủ thêm nên cũng dậy từ rất sớm. Soobin không biết ba mẹ mình đã thức mà cứ liên tục gọi họ dậy.
~Eomma ơi! Appa ơi!
~Eomma ở đây nè bé cưng.-Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp.~Con đã thức dậy rồi sao? Eomma đang làm bữa sáng cho con nè.-Chỉ tay vào nồi cháo.
~Appa đâu rồi ạ?
~Hôm nay appa có một vụ kiện ở toà, nên đã đi từ sớm rồi. Hôm nay chỉ có hai mẹ con mình đi học thôi nhá.
~Vâng ạ!
~Mình ăn sáng thôi nào.
Ăn xong. Haein cho các cô giúp việc dọn dẹp còn mình thì đi ra xe với Soobin. Nhưng vừa ra khỏi cổng, thì Hyunwoo lái xe đến. Haein vô cùng sốc vì rõ ràng là anh đang ở toà mà.
~Hai mẹ con lên xe thôi nè.-Hyunwoo xuống mở cửa xe.
~Em tưởng là anh đang ở toà.-Haein ngơ ngác nhìn Hyunwoo.
~Thì đúng là vậy nhưng mà đã xong rồi.
~Còn vụ kiện?
~Đã thắng rồi. Anh đã cố gắng thắng thật nhanh để đưa Soobin đi học phải không nè?
~Đúng vậy ạ. Appa của con là giỏi nhất.
~Vậy à, con eomma thì sao?
~Eomma của con thì siu siu giỏi luôn. Hihi
Không khí trên xe ngập tràn tiếng cười. Tới trường mẫu giáo Haein và Hyunwoo vào tận lớp vì sợ con thấy môi trường lạ và không thấy ba mẹ đâu nên con khóc. Nhưng sự thật lại trớ trêu thay Soobin rất vui vẻ khi đi học, vào tới lớp cô giáo kêu Soobin chào ba mẹ rồi vào lớp, thì cô bé chào ba mẹ và thẳng thừng quay vào trong chơi với các bạn. Haein cố gắng níu kéo Soobin nũng nịu nhưng cô bé gặp bạn mới rất hoà đồng, vui vẻ cùng chơi với các bạn khác. Khi bắt đầu vào học hai vợ chồng sót con nên chưa chịu về mà cứ đứng ngắm con qua cửa sổ. Sợ con không ngoan, quấy cô, giành đồ chơi với các bạn, không hoà nhập với mọi người. Nhưng thật ra là cô bé không hoà nhập thật MÀ LÀ CÔ BÉ HOÀ TAN=)). Vợ chồng Haein thấy vậy thì nghĩ là mình đã quá lo xa rồi. Nên cả hai đi về trở về với công việc thường ngày tới trưa thì Haein và Hyunwoo đi đón cô công chúa nhỏ. Vì quá ham chơi nên ba mẹ đứng đợi ở ngoài nóng lòng muốn gặp con thì Soobin lại không muốn đi về, cô giáo năn nỉ ỉ ô một hồi cô bé mới chịu đi về. Vừa ra khỏi cổng cô bé đã chạy nhào vào lòng mẹ. Haein cũng gửi tới con gái một cái ôm thật là ấm áp.
~Eomma ahhhhhh
~Soobin ah.... Eomma nhớ Soobin lắm đó.
~Soobin cũng nhớ Eomma lắm ạ.
~Thế Soobin không nhớ appa hả?
~Dạ có chứ ạ. Soobin cũng nhớ appa lắm luôn.
~Được rồi, về nhà thôi nào.
~Vâng ạaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top