Chương 07: Phán quyết
Chương 07: Phán Quyết
Taron giờ đây như không còn kiểm soát được chính mình. Bóng tối lan tỏa từ cậu, như những xúc tu quỷ dữ vươn ra khắp nơi. Không khí dày đặc ma lực khiến những người xung quanh phải khiếp sợ. Đôi mắt Taron giờ ánh lên màu đỏ rực, tựa như vực sâu đang cất tiếng gọi.
"Taron!" Giọng Lyra vang lên yếu ớt. Nhưng giờ đây cơn giận của cậu đã thật sự bùng nổ, tuy nó không điều khiển được lí trí của cậu, nhưng cảm xúc hiện tại của Taron là thứ có thể giết người và làm cậu trở nên mất kiểm soát.
Trong khi đó, Lyra cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể làm gì trước sức mạnh áp đảo của Aura. Cô gầm gừ như một con thú hoang bị dính bẫy, bất lực trước ánh mắt kinh hoàng của Taron.
*Tạch - Thanh âm vỡ đôi của chiếc xích ma thuật đang còng tay cậu lại, Taron không chần chừ thêm một giây nào. Bóng tối quanh cậu bỗng bùng lên mãnh liệt, xoáy thành một cơn lốc đen cuốn lấy cơ thể nhỏ bé. Chỉ trong tích tắc, cậu lao đến chỗ Lyra với tốc độ kinh hoàng, để lại sau lưng một vệt đen mờ ảo.
Phía trước, Aura đang khống chế Lyra, cô thoáng giật mình vì tốc độ đáng kinh ngạc của Taron, thế nhưng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, Aura vẫn đủ bình tĩnh buông một câu nửa đùa nửa thật.
- Giới trẻ ngày nay bạo quá đấy. Ai lại dùng toàn lực tông trực diện vào một cô nàng xinh đẹp thế này chứ.
Nhưng trước khi Taron kịp chạm vào chị mình, một bóng người khác xuất hiện như từ hư không.
RẦM!
"Chậm lại, nhóc con."
Chắn trước đường công kích của Taron lại là một trong năm vị đoàn trưởng ngồi trên hàng ghế. Douj - Đoàn Trưởng của lực lượng Thiên Ưng xuất hiện với dáng người cao lớn, cơ bắp hiện nổi rõ dưới lớp áo da thú sậm màu. Gương mặt anh ta sắc sảo với đôi mắt màu hổ phách sáng quắc như mắt của một con chim ưng đang săn mồi. Mái tóc ngắn lởm chởm như vừa bị gió táp, phản phất chút bụi bặm của chiến trường.
Cú đá của Douj bất ngờ và chuẩn xác đến mức làm Taron không kịp phản ứng. Sức mạnh từ cú đá không những cắt ngang đà lao của cậu mà còn ép cơ thể nhỏ bé ấy chúi nhủi xuống đất. Mặt đất rung chuyển khi Taron bị quật mạnh xuống, tạo thành những đường rảnh nhỏ hừng lên một mớ khói bụi.
Sau cú tấn công bất ngờ, Taron nằm im bất động. Ý thức của cậu tắt lịm ngay khi chạm đất.
Còn Kael, anh đứng từ xa thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Kế hoạch của anh diễn ra chính xác như dự tính. Douj bước đến, anh nhìn Taron như đang đánh giá một món bảo vật.
Nhìn thấy em trai mình bị hạ gục, Lyra như phát điên, cô gào lên đầy tức giận nhưng lại bị Aura hạ gục bằng một đòn đánh tay khiến cô cũng lịm đi ngay lập tức.
"Anh chậm quá đấy Douj!"
Douj nhún vai: "Tôi còn định để cho cậu ta tông thẳng vào cô cơ, cọng tóc mái của cô làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt."
Aura cười khẩy: "Vậy sao, cái áo lông thú của anh cũng đẹp đấy, Kael đã khen nó chưa?"
Sau câu nói khiêu khích của Aura, biểu tượng tức giận lập tức in hằn lên trán của anh, Douj nhìn Aura bằng nữa con mắt.
"Tôi không cần ai phải khen, nhưng nếu cô muốn so kè thời trang, tôi sẵn sàng dành chút thời gian sau khi mọi chuyện ở đây xong xuôi."
Aura cười nhẹ, tay gõ nhịp nhịp vào cán kiếm bên hông:
"Chắc chắn rồi, nhưng trước mắt, chúng ta còn vài món hàng cần kiểm tra."
Cô liếc về phía Taron và Lyra, cả hai giờ đây nằm bất động trên mặt đất. Bóng tối vẫn lẩn quẩn quanh cơ thể Taron, tựa như một con thú bị thương chưa hoàn toàn bị chế ngự. Không khí vẫn còn vương mùi ma lực đặc quánh, sợ rằng chỉ một dao động nhỏ cũng có thể làm cơn cuồng nộ của cậu bùng lên lần nữa.
Kael từ phía xa bước tới, giáp chân bóng loáng của anh tạo ra những tiếng cộp cộp đều đặn trên nền đất rạn nứt, đứng trước Douj và Aura, cả ba lập tức khụy gối cúi đầu trước Đức Vua và Hội Đồng, vẫn là giọng nói đánh thép ấy, nó vang vọng cả một khán đài khiến ai cũng có thể nghe thấy.
"Kính thưa Đức Vua, chắc ngài cũng đã thấy rõ ở trận chiến vừa rồi. Sức mạnh Vực Thẳm tuy nguy hiểm nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chế ngự được nó bởi sức mạnh mà chúng ta có."
Kael dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua các thành viên Hội Đồng trước khi tiếp tục:
"Lyra không chỉ là một kẻ mang sức mạnh Vực Thẳm. Cô ấy là một nhân tố để chúng ta hiểu rõ hơn về thứ sức mạnh này. Nếu xử tử cô ấy ngay bây giờ, chúng ta sẽ mất đi cơ hội hiếm hoi để nghiên cứu và khai thác nó một cách triệt để."
Hội Đồng ngay lập tức xì xào. Một thành viên lớn tuổi chống gậy đứng dậy, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Kael, ngươi quá mạo hiểm. Ngươi biết rõ sức mạnh này đã biến biết bao người thành Ma Thể - một thực thể mà chúng ta vẫn thường hay gọi chúng là Ác Quỷ. Chúng ta không thể liều lĩnh như vậy chỉ vì một chút tò mò nghiên cứu!"
Cả kháng đài bất giác xì xào lớn hơn, tạp âm len khỏi khắp không trung và nó chượt dịu lại khi Douj bước lên trước.
"Thưa Đức Vua, thần đồng ý với Kael. Việc khai thác đá Vực Thẳm tiêu tốn không ít nhân lực và thời gian, đã hơn mười năm kể từ khi thần và Aura tiếp nhận hai nguồn sức mạnh Vực Thẳm này thì mãi cho đến bây giờ chúng ta mới có cơ hội để có được nó thêm một lần nữa. Nếu bây giờ giết Lyra, chẳng phải chúng ta đang tự tay phá hủy một cơ hội lớn hay sao?"
Nói xong, Douj lập tức hạ giọng xuống nhỏ hết mức có thể: "Và làm như cậu nhóc đáng gờm này sẽ để cho chị mình bị giết ấy, nói thì dễ lắm mấy con ếch trong Hội Đồng."
Ánh mắt Đức Vua nheo lại, bàn tay ông siết chặt cây trượng quyền lực, ánh mắt quét qua từng người. Không khí trong khán đài lập tức trở nên căng thẳng. Một giọng nữ vang lên, cắt ngang sự im lặng:
"Tôi có một đề xuất."
Aura bước lên, vẫn là phong thái uyển chuyển cùng giọng nói sắc bén ấy.
"Lyra có thể được giao cho một người. Tuy thần chưa từng gặp cô ta, nhưng trước đây chẳng phải cũng đã từng có một người tương thích với sức mạnh của Vực Thẳm đến mức tuyệt đối hay sao? Cô ta rất mạnh có phải không? "
Nghe đến đây, Douj liền quay sang: "Aura, ý cô là gì?"
"Douj à, anh nghe mà không hiểu sao? Theo tôi thấy, chúng ta cứ nên quăng cô bé này cho cô ta dạy dỗ. Đối mặt trước sức mạnh tuyệt đối thì có mất kiểm soát tới đâu thì cũng vào nếp cả thôi."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Aura. Một thành viên Hội Đồng lên tiếng nghi ngờ:
"Ngươi đang nói về 'Phù Thủy Đen' đó sao? Người đã từ chối mọi lời mời của triều đình và sống biệt lập hơn mười năm qua? Bà ta thậm chí còn không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta!"
"Chính vì không thuộc quyền kiểm soát mà bà ấy mới có khả năng làm điều không ai khác dám làm." Aura mỉm cười, ánh mắt vẫn ranh mãnh như mọi khi.
Đức Vua trầm ngâm, gương mặt ông không hề bộc lộ cảm xúc nào. Cuối cùng, ông gõ cây trượng xuống nền đất, tạo ra âm thanh dội vang khắp khán phòng:
"Đủ rồi."
Mọi tiếng xì xào lập tức im bặt. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng lửa bập bùng từ những ngọn đuốc trên tường. Ánh mắt của Đức Vua quét qua toàn bộ quan cảnh trước mặt, như muốn khắc sâu thêm trọng lượng lời nói sắp thốt ra.
Đức Vua cất lời, giọng nói trầm trầm:
"Ta đã nghe hết ý kiến của các ngươi. Đây là quyết định của ta: Lyra sẽ không bị xử tử, ít nhất là bây giờ."
Cả khán đài như nín thở. Một vài tiếng thì thầm nho nhỏ cất lên, nhưng bị chặn lại ngay khi Đức Vua tiếp tục:
"Chúng ta sẽ gửi cô ấy đến núi Icyrich – nơi Phù Thủy Đen quy ẩn. Nếu người mà các ngươi cho rằng có khả năng kiểm soát sức mạnh Vực Thẳm của Lyra, thì đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chứng minh điều đó."
Đôi mắt sắc bén của Đức Vua chuyển sang Kael. Ông chỉ tay về phía anh, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn:
"Nhưng nhớ lấy, Kael, mạng sống của cô gái này giờ đây nằm trong tay ngươi. Nếu nó lại mất kiểm soát và gây hại cho vương quốc, ngươi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm."
Mặc dù có chút áp lực nhưng cuối cùng anh vẫn giữ được lời hứa với bọn trẻ. Anh cúi đầu thật sâu, giọng nói dứt khoát nhưng có hơi căng thẳng:
"Tạ ơn Đức Vua. Tôi sẽ không để ngài thất vọng."
Không dừng lại ở đó, dứt lời, đức vua quay sang Douj:
"Douj, ta giao Taron cho ngươi. Sức mạnh của nó nguy hiểm chẳng kém gì chị gái mình. Hãy đảm bảo rằng hắn không trở thành mối đe dọa."
Douj nhếch môi, nụ cười thoáng vẻ bất cần:
"Thần hiểu. Taron sẽ được giữ chặt và được đặc cách huấn luyện gắt gao trong phân đội của Thiên Ưng."
Lyra siết chặt hai tay, cô tỉnh dậy sau khi bóng tối trong cô đã ngủ yên. Những lời phán quyết vừa rồi như lưỡi dao cắt vào lòng cô. "Mình... đã trở thành một món đồ bị trao đổi sao?" Lyra tự hỏi, nhưng ánh mắt Kael nhanh chóng trấn an cô. Dù không nói, cô vẫn cảm nhận được lời hứa thầm lặng từ người chiến binh đó: "Ta sẽ bảo vệ cô."
Douj và Aura liếc nhìn nhau khi Hội Đồng lặng lẽ rời khỏi buổi xét xử. Aura nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:
"Xem ra trò vui của chúng ta vừa bắt đầu."
Douj nhún vai, đôi mắt anh ánh lên vẻ sắc lạnh:
"Hy vọng trò chơi này không kết thúc sớm quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top