Chương 04: Hắc Ảnh Vực Thẳm

Chương 4: Hắc Ảnh Vực Thẳm

Không gian chìm trong im lặng nặng nề. Gió cuốn bụi cát mờ mịt, quét qua đống đổ nát của căn nhà hoang. Trên đỉnh đống gạch vụn, bóng đen cao lớn đứng sừng sững, toát ra khí thế áp đảo. Dù không rõ diện mạo, nhưng chỉ cần đứng đó, hắn đã khiến mọi vật xung quanh như co rúm lại.

"Máu vực thẳm..." Kẻ lạ mặt trầm ngâm, giọng nói sâu thẳm vang lên tựa như vọng lại từ một nơi xa xăm. "Thật không ngờ lại hội tụ trong hai đứa trẻ yếu đuối thế này."

Kael siết chặt thanh kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bóng đen. "Ngươi là ai? Ngươi có liên quan gì đến thứ đang chiếm lấy cô gái này?"

Bóng đen không trả lời ngay. Hắn bước một bước, chỉ một bước thôi mà mặt đất rung chuyển. "Ngươi là Kael, kiếm sư của Hội Đồng đúng không? Ngươi nghĩ thanh kiếm sáng của ngươi có thể cản được ta sao?"

Kael không nao núng. Anh nâng thanh kiếm, ánh sáng trên lưỡi kiếm bùng lên, xua tan bóng tối mờ mịt xung quanh. "Ta không cần biết ngươi là ai. Nếu ngươi đứng về phía vực thẳm, thì ta sẽ chặt đứt ngươi, như ta đã làm với những kẻ trước."

Bóng đen bật cười, một tràng cười vang vọng khắp không gian. "Chặt đứt ta? Ngươi tự tin đấy. Nhưng ngươi không hiểu gì cả."

Nói xong, hắn đưa tay ra. Từ bóng tối dày đặc, một thanh kiếm lớn hiện lên, lưỡi kiếm sắc lạnh như được rèn từ chính hố sâu của địa ngục. "Ngươi nghĩ ánh sáng có thể xóa bỏ bóng tối? Ngươi sẽ sớm nhận ra rằng ánh sáng chỉ làm tăng thêm độ sâu của cái bóng."

Hắn lao đến với tốc độ kinh hoàng, thanh kiếm đen vung lên, tạo ra một đường chém xé toạc không khí. Kael lách người tránh né, nhưng sức mạnh từ đòn đánh đã khiến anh loạng choạng.

Kael không kịp đáp trả, hắn đã lại lao đến, đòn tấn công mạnh mẽ như cơn bão. Kael vung kiếm đỡ lấy, ánh sáng và bóng tối va chạm tạo nên những tia lửa sáng rực.

Trong khi đó, Taron vẫn quỳ bên cạnh Lyra. Cô vẫn bất động, hơi thở yếu ớt. Ánh sáng đỏ từ vết bớt trên tay cô giờ đây đã tắt ngấm, nhưng Taron cảm nhận được sự thay đổi đang âm ỉ bên trong cơ thể chị.

"Chị Lyra..." Taron thì thầm, giọng cậu nghẹn ngào.

Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu, như tiếng thì thầm của vực sâu: "Ngươi muốn cứu cô ta, phải không? Ngươi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ?"

Taron ngẩng đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự bất lực và đau đớn. "Tôi sẽ làm mọi thứ... chỉ cần chị tôi sống."

Giọng nói trầm thấp cười khẽ. "Tốt. Máu vực thẳm trong ngươi đã thức tỉnh. Chỉ cần để ta dẫn dắt, ngươi sẽ có sức mạnh để bảo vệ cô ta..."

Taron không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Kael bật lùi lại, máu rỉ ra từ khóe miệng. Mỗi đòn tấn công của kẻ lạ mặt đều như mang sức mạnh của cả vực thẳm, ép anh vào thế bị động.

"Ngươi có vẻ không còn mạnh mẽ như lời đồn," bóng đen nhạo báng, thanh kiếm trong tay hắn phát sáng với ánh đen lạnh lẽo. "Hay Hội Đồng chỉ là một lũ giả tạo đội lốt chính nghĩa?"

Kael nghiến răng, ánh sáng trên lưỡi kiếm anh bừng lên mạnh hơn. "Ngươi sẽ không hiểu đâu."

Anh lao lên, đòn tấn công nhanh và mạnh mẽ hơn trước, nhắm thẳng vào kẻ lạ mặt. Ánh sáng của anh xuyên qua bóng tối, chém trúng vai hắn. Nhưng thay vì máu, chỉ có một luồng khói đen thoát ra từ vết thương.

"Ngươi chém được ta..." Bóng đen nhìn vết thương, giọng hắn trầm xuống. "Tốt. Nhưng để ta cho ngươi thấy, đó là sai lầm lớn nhất của ngươi."

Từ bóng tối, hắn triệu hồi ra hàng chục dây xích đen, lao thẳng về phía Kael. Anh vung kiếm chém đứt vài sợi, nhưng vẫn bị một sợi quấn lấy chân, kéo ngã xuống đất.

Kẻ lạ mặt tiến đến gần hơn, thanh kiếm đen nhắm thẳng vào Kael. Nhưng trước khi hắn kịp ra đòn kết liễu, một luồng sáng đỏ rực bùng lên từ phía sau.

"Dừng lại!"

Kael và bóng đen quay lại, cả hai đều nhìn thấy Taron. Đôi mắt cậu giờ đây phát sáng rực rỡ với màu đỏ ma quái, cả cơ thể nhỏ bé của cậu tỏa ra một luồng sức mạnh hệt như chị mình.

"Huh? Ta quên mất rằng ngươi cũng đã thức tỉnh." Bóng đen bật cười, giọng hắn đầy thích thú. "Kẻ lắm chuyện. Máu vực thẳm trong ngươi mạnh hơn ta nghĩ." Bóng đen tuy đang nói chuyện với Taron nhưng có vẻ ẩn ý sau những lời nói đó đang nhắm đến thực thể bên trong cậu bé.

Taron bước lên, ánh mắt trừng trừng nhìn kẻ lạ mặt. "Ngươi không được đụng đến chị Lyra."

"Vậy thì ngươi làm gì được ta?"

Taron không trả lời. Cậu chỉ đưa tay ra, và từ lòng bàn tay cậu, một ngọn đỏ bùng lên – nhỏ bé nhưng đầy uy lực.

"Ta sẽ thiêu rụi ngươi."

Ngọn lửa đỏ trong tay Taron bùng lên mãnh liệt, như một ngọn hải đăng giữa không gian tối tăm. Cậu bước về phía bóng đen, mỗi bước chân như mang toàn bộ cảm xúc giận dữ trong người cậu. Khí thế từ cơ thể nhỏ bé ấy không còn là của một đứa trẻ yếu đuối, mà là sức mạnh của vực thẳm đang thức tỉnh.

Bóng đen khựng lại trong giây lát, ánh mắt của hắn lấp lánh một tia tò mò. Rồi hắn lại nhếch mép cười, đầy vẻ khinh thường. "Liệu ngươi có đủ sức để điều khiển nó? Hay ngươi sẽ bị chính nó nuốt chửng?"

Taron không đáp, ánh mắt cậu giờ đây đầy rẫy sự căm phẫn. Cậu giơ tay lên, ngọn lửa đỏ trong lòng bàn tay biến thành một vòng tròn kỳ lạ, với những ký tự cổ ngữ tỏa sáng, xoay tròn xung quanh cậu. Mặt đất dưới chân cậu nứt ra, những tia sáng đỏ rực tràn lên như mạch máu của vực thẳm lan tỏa khắp không gian.

"Không cần điều khiển cái gì cả. Ta chỉ cần sức mạnh để bảo vệ chị Lyra," Taron gầm lên, giọng nói vang vọng với âm sắc như pha trộn giữa giọng của chính cậu và một thực thể xa lạ đầy uy quyền.

Bóng đen bật cười lớn. "Bảo vệ? Một kẻ yếu đuối như ngươi đòi bảo vệ ai chứ? Để ta cho ngươi thấy sự thật."

Hắn lao đến, thanh kiếm đen khổng lồ trong tay chém xuống với lực kinh hoàng, nhưng trước khi lưỡi kiếm chạm đến Taron, một vòng lửa đỏ bùng lên, chắn lấy đòn tấn công. Ngọn lửa nuốt chửng bóng tối trên thanh kiếm, khiến bóng đen phải lùi lại.

Kael, vẫn đang quỳ gối vì bị dây xích đen trói chặt, không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Taron. "Đây... là sức mạnh của vực thẳm? Không thể nào... Thằng nhóc đó sẽ không thể chịu đựng nổi sự áp bức này, nó sẽ mất kiểm soát như Lyra."

Nhưng Taron không quan tâm đến ánh mắt của Kael. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ thù trước mặt, ánh sáng đỏ trong mắt cậu rực sáng như ngọn lửa bất diệt. Cậu nâng tay lên, và từ vòng tròn lửa, những dây xích đỏ rực hiện ra, xoắn lại như những con rắn, lao thẳng về phía bóng đen.

"Ngươi nghĩ ngọn lửa nhỏ này có thể làm gì được ta sao?" bóng đen gầm lên, vung kiếm chém đứt những sợi xích đang lao tới. Nhưng mỗi lần hắn phá hủy một sợi, những sợi khác lại mọc ra, quấn chặt lấy tay chân hắn, từng chút một kéo hắn xuống.

"Ngươi mạnh, nhưng không phải là bất khả chiến bại," Taron nói trong vô thức, giọng cậu pha lẫn giọng trầm khàn của thực thể trong người cậu. "Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một phần nhỏ bé của vực thẳm, và vực thẳm... cũng là nhà của ta."

Ánh lửa trong mắt Taron cháy mạnh hơn, hòa cùng một cơn gió mạnh cuốn bụi mờ mịt quanh không gian. Những sợi xích đỏ càng siết chặt, kéo bóng đen quỳ xuống đất. Hắn gầm lên, cơ thể hắn rung chuyển, từng mảng bóng tối trên cơ thể hắn bắt đầu tan rã, như bị ngọn lửa của vực thẳm thiêu đốt.

Kael cố gắng đứng dậy, đôi mắt anh lộ rõ sự lo ngại. "Taron! Dừng lại! Ngươi không hiểu ngươi đang làm gì! Nếu vực thẳm nuốt chửng ngươi—"

"Ta biết mình đang làm gì," Taron cắt ngang, giọng cậu sắc lạnh. "Ta sẽ dùng chính sức mạnh này để bảo vệ chị Lyra, và cả những gì thuộc về chúng ta."

Kael cứng họng, ánh mắt anh lướt về phía Lyra, người vẫn nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Ánh sáng từ cơ thể Taron dường như cũng lan tỏa đến cô, như một sợi dây vô hình kết nối giữa hai chị em.

Bóng đen bật cười khàn khàn, giọng hắn đầy thách thức dù bị đè nén. "Ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? Hỡi đứa trẻ ngốc nghếch... Máu vực thẳm không phải thứ mà ngươi có thể kiểm soát. Một khi ngươi đã thức tỉnh, ngươi chỉ là con rối cho chính vực thẳm mà thôi."

Taron nhắm mắt, bàn tay cậu siết chặt, ánh lửa bùng lên dữ dội hơn, nhấn chìm bóng đen trong cơn cuồng phong rực đỏ. Nhưng trước khi bóng tối biến mất hoàn toàn, hắn thì thầm.

"Rồi ngươi sẽ biết, Vực Thẳm không có bạn... Chỉ có kẻ thù và nạn nhân." Và rồi hắn biến thành một luồng khí đen bay là đà trong không trung rồi lại chui tọt vào người của Lyra trong sự ngỡ ngàng của cả hai khi không kịp trở tay.

"LYRA!!!" Taron hét lên rồi chạy đến chỗ Lyra đang nằm.

Khi tất cả lắng xuống, không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Taron quỳ xuống bên cạnh Lyra, ánh sáng trong mắt cậu mờ dần, ngọn lửa đỏ cũng từ từ tan biến. Nhưng cậu không cảm thấy nhẹ nhõm. Những lời nói cuối cùng của bóng đen vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, như một lời nguyền không thể xóa nhòa.

Kael bước tới, đôi mắt anh sắc lạnh, nhưng trong đó cũng ánh lên sự thương cảm. "Taron... Ngươi đã làm gì vậy?"

Taron không trả lời, cậu chỉ nhìn chị mình, thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở: "Tôi sẽ không để ai cướp chị ấy đi... kể cả vực thẳm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top