Chương 03: Ngọn Lửa Âm Ỉ

Chương 4: Ngọn Lửa Âm Ỉ

Khói bụi tràn ngập không gian khi căn nhà bỏ hoang không còn chịu nổi sức ép từ trận chiến. Tường gạch đổ sập, từng mảng gỗ mục rã rời, để lộ một khoảng trời tối tăm bên ngoài.

Kael lùi lại, hơi thở dồn dập, ánh sáng từ thanh kiếm trong tay anh vẫn không ngừng tỏa ra. Đôi mắt anh dán chặt vào kẻ trước mặt – không còn là Lyra, mà là một thực thể mang hình dạng méo mó, vặn vẹo, được bao bọc bởi bóng tối đen đặc.

"Ngươi là thứ gì?" Kael hỏi, giọng anh không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự đề phòng.

Thực thể trong Lyra nghiêng đầu, cười nhạt. "Ta không cần ngươi biết ta là gì. Chỉ cần ngươi biết rằng ngươi không thể thắng."

Vừa dứt lời, thực thể lao đến như một cơn cuồng phong, móng vuốt sắc nhọn tấn công với tốc độ kinh hoàng. Kael xoay người tránh né, thanh kiếm của anh vẽ nên một đường sáng rực, chém thẳng vào bóng tối.

Ánh sáng và bóng tối va chạm, tạo ra một tiếng nổ chói tai. Kael bị hất văng về phía sau, cả cơ thể đập mạnh vào tường. Dù vậy, anh vẫn nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt sắc bén không chút dao động.

"Ngươi không hiểu sức mạnh của mình, đúng không?" Kael nói, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng tối trong Lyra.

Thực thể không trả lời, chỉ cười. Nhưng từ nụ cười đó, Kael nhận ra sự thiếu kiểm soát. Thứ đang chiếm lấy Lyra mạnh mẽ nhưng hoang dại, như một con thú vừa được thả khỏi cũi, không thể kiềm chế cơn khát máu của mình.

Kael nắm chặt kiếm, thì thầm một câu chú ngắn. Ánh sáng trên lưỡi kiếm chuyển thành màu xanh nhạt, dịu dàng nhưng sắc bén, tựa như dòng nước chảy len lỏi qua bóng tối.

"Lyra," Kael nói lớn, giọng anh kiên định. "Nếu ngươi còn ở đó, hãy chiến đấu. Ngươi không phải con quỷ này."

Trong khoảnh khắc, thực thể khựng lại. Đôi mắt đỏ rực lóe lên, nhưng sâu thẳm bên trong, một tia sáng yếu ớt chập chờn – ý thức của Lyra.

"Chạy đi... Taron..." Giọng nói nhỏ bé của Lyra vang lên từ bên trong bóng tối, run rẩy và đầy đau đớn.

Kael không bỏ lỡ cơ hội. Anh lao lên, thanh kiếm phát sáng như ánh bình minh, chém thẳng vào thực thể.

Một tiếng hét vang lên, cả từ Lyra lẫn bóng tối bao quanh cô. Luồng sáng từ thanh kiếm xuyên qua bóng tối, phá vỡ một phần sức mạnh đang kiểm soát cô. Nhưng chưa kịp dứt điểm, một luồng khí đen khác tràn ra, mạnh mẽ hơn trước, đẩy lùi Kael.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể cứu cô ta sao?" Thực thể gầm lên, bóng tối lại cuốn lấy Lyra, lần này càng dữ dội hơn. "Cô ta đã thuộc về ta từ khoảnh khắc dấu ấn được kích hoạt."

Kael nghiến răng, ánh sáng trên thanh kiếm của anh dần yếu đi. Trận chiến đang nghiêng về phía bóng tối.

Ở phía sau đống đổ nát, Taron vẫn nấp trong bóng tối, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Cậu không hiểu hết những gì đang xảy ra, nhưng một điều rõ ràng: chị Lyra đang bị thứ gì đó cướp đi.

"Không... không thể..." Taron thì thầm, nước mắt chảy dài trên gương mặt non nớt. "Em sẽ không để mất chị."

Ánh sáng đỏ phản chiếu trong đôi mắt cậu giờ đây càng thêm rõ ràng. Dường sức mạnh của Cực Thẳm đang dần lan ra toàn bộ cơ thể cậu – như một tia lửa nhỏ nhưng đang âm ỉ cháy.

"Chị Lyra, đợi em..."

Bằng tất cả sự can đảm còn lại, Taron lao ra khỏi nơi ẩn nấp.

Kael bị đẩy lùi thêm một lần nữa, cơ thể anh va vào đống gạch vụn, máu rỉ ra từ khóe miệng. Nhưng ánh mắt anh vẫn không đổi – kiên định và lạnh lùng.

"Ngươi không thể kéo dài được nữa đâu." anh nói, giọng hơi hàn nhưng lại rất kiên đựng, như nắm được chắc phần thắng.

Thực thể trong Lyra cười lớn. "Ta không cần kéo dài. Một nhát là đủ để kết thúc ngươi."

Nó lao đến, bóng tối cuộn trào như một cơn sóng thần. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhỏ vang lên:

"Dừng lại!"

Kael và thực thể đều quay đầu lại.

Taron đứng đó, tay cậu nghiêng đầu với đôi đồng tử sáng rực ánh đỏ kỳ lạ. Dù cơ thể nhỏ bé của cậu run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến không ngờ.

"Buông chị Lyra ra!" Taron hét lên, giọng cậu vang vọng khắp không gian.

Luồng ánh sáng đỏ phủ xung quanh cậu bất ngờ bùng lên, va chạm với bóng tối bao quanh Lyra. Cả Kael lẫn thực thể đều không kịp phản ứng khi khi hai luồng sức mạnh thuộc về Vực Thẳm giao thoa, tạo nên một vụ nổ dữ dội.

Cả căn nhà rung chuyển, rồi hoàn toàn đổ sập, chìm trong màn bụi dày đặc.

Khi khói bụi tan dần, Kael từ từ ngẩng đầu dậy. Anh bị đẩy lùi khá xa, cơ thể đau nhức nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Ở giữa đống đổ nát, Lyra nằm bất động, bóng tối đã biến mất. Taron quỳ bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay chị, nước mắt vẫn chảy dài.

Kael tiến lại gần, ánh mắt đầy thận trọng. "Cậu nhóc... cậu vừa làm gì?"

Taron ngẩng lên nhìn Kael, đôi mắt cậu đỏ rực, giống hệt ánh mắt của Lyra khi thực thể trong cô trỗi dậy.

"Tôi chỉ muốn cứu chị..."

Kael siết chặt thanh kiếm, đôi mắt sắc lạnh. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ không trung:

"Thú vị... Máu của vực thẳm đã thức tỉnh trong cả hai đứa."

Kael ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác tột độ. Ở phía xa, một bóng đen cao lớn đứng trên đỉnh đống đổ nát, áo choàng đen tung bay trong gió.

"Ngươi là ai?" Kael hỏi, giọng anh đầy uy nghiêm.

Kẻ lạ mặt không trả lời. Chỉ có một tiếng cười trầm thấp vang vọng, mang theo sự chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top