Chương 01: Vết Bớt Của Bóng Tối

Chương 1: Vết Bớt Của Bóng Tối

Ánh trăng nhạt nhòa len lỏi qua lớp mây xám, rọi xuống những bức tường đen kịt vây quanh khu hạ tầng của Thành Trì Ánh Sáng. Nơi đây, những con người bị xem là "ô uế" sống chen chúc nhau trong bóng tối, một vết nhơ mà Hội Đồng Thánh Thể cố tình lãng quên.

Lyra đứng tựa lưng vào tường, tay siết chặt con dao gỉ sét. Hơi thở của cô phả ra từng làn khói mờ giữa cái lạnh cắt da. Trước mặt, những con phố chật hẹp và dơ bẩn hiện lên như một mê cung không lối thoát, từng ngõ ngách đều nặng mùi ẩm mốc và máu.

"Đi tiếp đi, Lyra! Chúng sắp tới rồi!" – giọng nói yếu ớt của Taron, cậu em trai của cô vang lên phía sau. Cậu bé đang khập khiễng bước, một tay ôm lấy vết thương ở chân, máu chảy thành dòng nhỏ giọt xuống mặt đất lấm lem bùn đất.

Lyra quay đầu nhìn Taron, đôi mắt ánh lên tia lo lắng. Nhưng không có thời gian để chần chừ. Xa xa, tiếng bước chân giẫm mạnh xuống mặt đất đang tiến gần, kèm theo tiếng hô dõng dạc của đám vệ binh.

"Bọn ô uế! Lệnh của Hội Đồng: Bắt sống, hoặc giết tại chỗ!"

Lyra cắn chặt răng, ánh mắt đanh lại. Cô cúi xuống, quỳ một chân và đặt tay lên vai Taron. "Nghe chị, em chạy về phía con hẻm phía tây. Tìm đường ra bãi rác, đừng dừng lại. Hiểu không?"

"Nhưng còn chị—"

"Đừng cãi lệnh!" Cô gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh như dao. Cậu bé chỉ kịp gật đầu, nuốt nước mắt vào trong, trước khi quay đầu chạy đi.

Lyra đứng dậy, tay cầm con dao, đối diện với hướng đám vệ binh đang tiến đến. Những người này không phải kẻ thù xa lạ. Đối với cô họ là công cụ của Hội Đồng, những con rối bị tẩy não để bảo vệ cái gọi là "thánh địa". Nhưng ánh mắt của họ, lại lạnh lùng và vô cảm, không khác gì Sinh Vật Vực Thẳm mà Lyra từng nghe qua trong những câu chuyện.

Một tên trong số đó bước ra từ bóng tối. Hắn cao lớn, giáp trụ bạc phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng. Thanh kiếm trên tay hắn loang lổ máu khô, và giọng hắn vang lên như lưỡi dao cắt qua không khí.

"Kẻ Ô uế mang dấu ấn của quỷ. Quỳ xuống, nhận lấy sự thanh tẩy của thánh địa."

Lyra không trả lời. Cô chỉ nhấc con dao lên, ánh thép xỉn mờ không đủ để dọa dẫm bất kỳ ai, nhưng ánh mắt của cô thì khác. Đó không phải ánh mắt của một con mồi bị săn đuổi, mà là ánh mắt của một kẻ đã quen sống trong hiểm nguy, nơi từng giây từng phút đều phải chiến đấu để giành lấy sự sống.

"Muốn thanh tẩy à? Đến đây mà thử."

Lời thách thức của Lyra khiến tên vệ binh cười nhạt. Hắn vung kiếm, lao đến như một cơn gió. Cô nghiêng người né sang trái, con dao trong tay đâm thẳng vào khe hở giữa giáp trụ, cắm vào thịt. Tiếng hét đau đớn vang lên, nhưng cô không dừng lại. Lyra xoay người, rút con dao ra và tung một cú đá mạnh vào đầu gối hắn, khiến hắn gục xuống.

Máu chảy xuống bàn tay cô, nóng và nhầy nhụa. Nhưng cô không có thời gian để cảm nhận nó. Những tên khác đã xông lên, bao vây cô từ mọi phía.

Trong khoảnh khắc đó, vết bớt trên tay cô bừng sáng. Ánh sáng đỏ rực như lửa địa ngục, lan tỏa khắp con phố hẹp. Không khí trở nên nặng nề, và những tên vệ binh, dù đầy giáp trụ, cũng phải lùi lại trước đôi mắt sáng rực màu máu, một ánh mắt kinh hoàng.

"Quỷ... Cô ta là quỷ!"

Lyra đứng giữa ánh sáng đỏ rực, anh nhìn sắc bén như muốn đốt cháy mọi thứ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể cô dường như không còn là của chính mình. Bất giác, một giọng nói vang lên trong đầu, trầm thấp và u tối như tiếng vọng từ lòng vực thẳm.

"Giết... hoặc bị giết. Lựa chọn đi."

Lyra lắc đầu, cố gắng kìm nén sự thôi thúc điên cuồng trong lồng ngực. Nhưng đôi chân cô đã di chuyển, đôi tay đã vung dao. Tiếng thét vang lên, từng tên vệ binh ngã xuống trong những đợt ánh sáng đỏ chớp lóe.

Khi ánh sáng tắt dần, Lyra đứng giữa một con phố đầy máu và xác chết. Bàn tay cô run rẩy, con dao rơi xuống đất. Taron, từ một góc tối, bước ra với ánh mắt kinh hãi.

"Chị... đã làm gì thế này?"

Lyra không trả lời. Cô nhìn xuống bàn tay mình, nơi vết bớt vẫn đang cháy âm ỉ như một lời nguyền không thể tháo bỏ.

"Chị không biết..." Giọng cô khẽ run. "Nhưng thứ này... không phải của chị."

Xa xa, tiếng kèn báo động vang lên. Khu hạ tầng không còn là nơi ẩn náu nữa.

"Đi thôi, Taron. Chúng ta phải tìm nơi khác... trước khi bọn chúng quay lại."

Tiếng kèn báo động vang vọng khắp khu hạ tầng, hòa lẫn với tiếng giẫm chân nặng nề của đám vệ binh đang kéo đến từ mọi hướng. Không khí giờ đây đặc quánh mùi máu và sự sợ hãi.

Lyra kéo Taron đi qua những con hẻm chật hẹp, bàn tay cô vẫn dính đầy máu, còn vết bớt trên tay nóng rực như ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhưng cô không dừng lại, không thể dừng lại.

"Chị Lyra, tay chị..." Taron lên tiếng, giọng cậu yếu ớt nhưng lo lắng. "Nó... nó đang phát sáng."

Cô liếc nhìn tay mình, ánh đỏ từ vết bớt vẫn lấp lóe trong bóng tối, như thể đang chế nhạo cô. "Chị ổn. Đừng nhìn, cứ chạy tiếp!"

Nhưng cậu bé đã không còn sức. Taron ngã quỵ xuống, hơi thở gấp gáp. Lyra cắn môi, ánh mắt lia nhanh để tìm một nơi trú ẩn.

"Ở đây!"

Cô kéo cậu vào một căn nhà bỏ hoang, cửa gỗ mục nát khi cô đẩy mạnh. Bên trong chỉ có bụi bặm và bóng tối, nhưng đó là tất cả những gì họ cần lúc này. Lyra đóng cửa lại, ép tai lên gỗ, lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Tiếng bước chân nện xuống đất. Rất gần.

"Lũ ô uế không thể chạy xa được đâu!" Giọng nói của một tên vệ binh vang lên, giận dữ và quyết liệt. "Tìm kỹ từng góc, từng căn nhà!"

Lyra nín thở, tay nắm chặt con dao đã nhuốm máu. Trong bóng tối, cô cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Taron, từng nhịp ngắt quãng như đang cố gắng chống chọi với nỗi đau.

Cô thì thầm. "Taron, đừng phát ra tiếng động nào. Được chứ?"

Cậu bé gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn cô đầy lo lắng.

Nhưng ngay khi cô nghĩ rằng họ có thể qua mắt được đám vệ binh, một tiếng động nhỏ vang lên từ góc nhà. Một con chuột. Nó chạy qua đống gạch vụn, khiến vài mảnh vỡ rơi xuống đất. Tiếng vang quá lớn trong sự im lặng tuyệt đối.

"Ở đây!" Một tiếng hét vang lên. Cánh cửa bị đạp mạnh, gỗ mục vỡ vụn thành từng mảnh.

Lyra không kịp nghĩ. Cô đẩy Taron ra phía sau và lao lên, dao trong tay nhắm thẳng vào tên vệ binh vừa bước qua ngưỡng cửa.

Hắn cười khẩy. "Lại là cô."

Lưỡi dao chưa kịp chạm đến, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Lyra, vặn mạnh khiến cô đau đớn rơi vũ khí. Tên vệ binh, to lớn và đầy giáp trụ, không phải là đối thủ mà cô có thể dễ dàng vượt qua như trước.

Hắn siết tay, ép cô quỳ xuống. "Dấu ấn của quỷ trên tay cô sẽ được đưa lên bàn thờ thanh tẩy. Cầu nguyện đi, ô uế."

Lyra nghiến răng, cố vùng vẫy. Nhưng lúc này, sức lực của cô chẳng thể nào thắng nổi hắn. Taron hét lên từ phía sau, định lao đến giúp, nhưng cô hét lớn: "Đừng! Taron, chạy ngay!"

Cậu bé không nghe. Cậu nhặt con dao từ dưới đất, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một bóng đen khác đã xuất hiện trước mặt cả hai.

"Dừng lại."

Giọng nói lạnh lùng nhưng uy nghiêm vang lên, khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Kẻ vừa đến không mặc giáp trụ nặng nề như đám vệ binh khác. Hắn mặc áo khoác dài màu đen, đôi mắt xanh sáng rực dưới chiếc mũ trùm đầu. Thanh kiếm trên lưng hắn phát ra ánh sáng mờ, như thể nó tự thở.

Lyra lập tức nhận ra: Hắn là đội trưởng đội vệ binh - Kael.

Tên vệ binh buông tay khỏi Lyra, cúi đầu kính cẩn. "Thưa ngài, cô ta là mục tiêu mà Hội Đồng muốn bắt sống. Nhưng cô ta đã giết hai người của chúng ta. Xin ngài cho phép tôi xử lý ngay tại đây."

Kael bước chậm rãi, từng bước đều đặn nhưng mang theo sức nặng đáng sợ. "Mục tiêu được giao cho ta. Lui ra."

Tên vệ binh nuốt nước bọt, nhưng không dám cãi. Hắn cúi đầu, lùi lại vài bước, ánh mắt đầy luyến tiếc khi phải nhường con mồi.

Kael cúi xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lyra. "Cô đã gây ra đủ rắc rối rồi. Đứng dậy."

Lyra không trả lời. Cô ngẩng đầu, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi dù hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Vậy là Hội Đồng đã cử ngài đích thân đến bắt tôi," cô cười nhạt, giọng đầy thách thức. "Tôi phải cảm thấy vinh hạnh sao?"

Kael không trả lời ngay. Anh rút thanh kiếm từ sau lưng, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ Lyra. Một ánh sáng nhạt tỏa ra từ lưỡi kiếm, khiến vết bớt trên tay cô lập tức phản ứng. Nó bừng sáng, đỏ rực và bỏng rát. Lyra rít lên đau đớn, nhưng vẫn cắn chặt răng, không để lộ yếu đuối.

"Ta không có thời gian cho những trò khiêu khích rẻ tiền." Kael nói, giọng lạnh băng. "Ngươi sẽ đến Hội Đồng, còn sống. Hoặc ta sẽ đưa cái xác của ngươi về. Lựa chọn đi."

Trong đầu Lyra, giọng nói trầm thấp từ vực thẳm vang lên một lần nữa.

"Đừng khuất phục. Máu của kẻ săn đuổi là của ngươi. Dùng sức mạnh. Dùng ta."

Lyra cắn môi, ánh mắt rực lên đầy giận dữ. "Ngươi nghĩ ta sẽ quỳ gối trước ngươi à?"

Kael nhíu mày, nhưng trước khi anh kịp nói gì, ánh sáng đỏ từ vết bớt trên tay Lyra bùng lên dữ dội. Một cơn gió mạnh quét qua căn nhà, nó khiến anh trong phút chốc cảm nhận được sự chết chóc từ lòng vực thẳm.

Kael ngay lập tức lùi lại, giơ kiếm thủ thế. Ánh sáng từ thanh kiếm của anh va chạm với ánh sáng đỏ từ vết bớt, tạo ra một luồng xung kích mạnh đến mức tường nhà nứt toác.

"Đây chính là lý do Hội Đồng muốn ngươi còn sống." Kael nói, giọng pha chút tò mò lẫn cảnh giác. "Sức mạnh này... không thuộc về thế giới này."

Lyra không trả lời. Cô lao đến, bóng dáng nhỏ bé của cô đối đầu trực diện với người chiến binh đáng sợ nhất của Hội Đồng.

Trận chiến đẫm máu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top