Part 9: Chuyện đó đâu ai ngờ

Hakyeon ôm theo Taekwoon còn Jaehwan vắt vẻo trên đầu Wonshik, tất cả đều lóc cóc chạy theo bước của Ngài tù trường để đi gặp nhân vật Sanghyuk trong truyền thuyết kia. Trên quãng đường không dài không ngắn đó, họ đã tưởng tưởng rất nhiều về bộ dáng của Rồng Sanghyuk, tuyệt nhiên chẳng ai nhớ ra một điều mà chỉ vừa mới vài phút trước thôi, Tù trưởng Người Lùn đã cười vào mặt bọn họ, rằng loài Rồng chỉ ở dạng rồng khi chúng bay lượn và đánh nhau.

"Đó chính là ngài Sanghyuk, hôm nay là ngày cậu ấy đến đây lấy đồ! Các cậu khá là may mắn đấy!"

"Ngài Sanghyuk" trong lời Từ trưởng là một chàng trai có vóc người to lớn, cậu ta thậm chí còn cao to hơn cả Wonshik – người mà từ đêm hôm qua đã đột nhiên trở nên to xác nhất trong cả bọn. Nhưng ngoài cái đó ra, các đặc điểm của Rồng hầu như không được biểu hiện ở Sanghyuk, cậu ta trông chẳng khác gì nhiều với Taekwoon – một người (đã từng) bình thường từ đầu đến chân, và thậm chí còn giống một vị quý tộc ngoại quốc nào đó hơn là một con Rồng. Khuôn mặt của cậu ta hội tụ cả những nét ngây ngô mềm mại của đứa trẻ lẫn vẻ cứng rắn sắc cạnh của người đàn ông trưởng thành, khiến cho tuổi thật của cậu ta trở nên khó đoán biết. Lúc bọn họ ra gần đến nơi, cậu ta đang ngồi chồm hổm cạnh những chiếc rương mà người Lùn vận chuyển đến để kiểm kê đồ bên trong. Hành động này thực ra trông không được quý tộc cho lắm, nhưng vẻ ngoài của cậu ta đủ để cứu rỗi được tất cả:

"Ngài Sanghyuk!" – Từ xa, ngài Tù trưởng đã cất tiếng gọi – "Lần này có vấn đề gì không?"

Sanghyuk bèn ngẩng lên, vui vẻ nói:

"Không thể tốt hơn được nữa!" – Ngay cả giọng nói của cậu ta cũng vừa thanh vừa trầm khiến người khác khó phân biệt được tuổi tác, cậu ta nhanh nhẹn lại gần nơi phát ra tiếng nói – "Ngài tù trưởng ạ! Phải nói rằng hàng hóa của các ngài chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng cả! Ồ! Xin thứ lỗi! Tôi không biết rằng ngài đang có khách!"

Khi nhận ra ngài Tù Trưởng không đi một mình, Sanghyuk nhanh chóng lùi lại, và hơi nghiêng người một cách đầy quý tộc để chào bốn người Hakyeon. Dáng vẻ tùy tiện thoải mái lúc ban đầu bỗng nhiên không sôi mà tự bốc hơi bay đi đâu mất. Chỉ trong chớt mắt, Sanghyuk từ một thiếu niên sáng sủa vui vẻ liền lắc mình trở thành một quý ông già dặn trông khá phù hợp với vẻ ngoài của cậu ta. Sự chuyển đổi này nhanh chóng và nhịp nhàng đến nỗi Hakyeon – thân là một tay lão luyện trong nghề cũng phải thầm chặc lưỡi thán phục. Nếu đổi lại là người khác làm thì ngài pháp sư sẽ không khỏi cảm thấy người đó thật khó lường, nhưng Sanghyuk đã xoay xở làm sao để một chuỗi hành động vốn rất quỷ quyệt này bỗng trở nên đáng yêu một cách đầy khó hiểu. Hakyeon thầm nghĩ có lẽ cậu ta vẫn còn khá nhỏ tuổi, ít nhất thì không thể nào nhiều tuổi hơn chú mèo đang nằm gọn lỏn trong lòng anh được.

"Họ đến đây để tìm ngài đó!" – Tù trưởng người lùn vui vẻ giới thiệu – "Chuyện này khá dài, ta nghĩ là các cậu nên nói chuyện với nhau thì hơn! Và nếu không có chuyện gì cần đến ta nữa, thì ta đi nhé! Các cậu có thể tìm ta bất cứ lúc nào!" – Sau khi làm xong những chuyện cần làm, Ngài Tù Trưởng nhanh chóng tỏ ý rút lui.

"À Vâng, cảm ơn ngài! Vậy chúng ta sẽ nói chuyện vào lần tới." – Sanghyuk có lẽ ngạc nhiên hơn những gì cậu biểu hiện ra ngoài, nhưng vì có những người lạ đang ở đây, cậu ấy có vẻ sẽ không nói thêm điều gì quá vội vàng.

Sau khi để lại cho bọn Hakyeon một cái nhún vai đầy ẩn ý, ngài Tù Trưởng nhanh chóng đi mất. Sau đó là một khoảng lặng lúng túng đầy ngượng ngùng, khi cả hai bên đột nhiên không biết phải nói gì với nhau cả. Bạn hiểu mà, nếu đã nghe về một truyền thuyết quá nhiều, và chưa kịp chuẩn bị tinh thần đầy đủ để biết chính xác cần phải nói gì khi cái truyền thuyết đó đang đứng lù lù trước mặt bạn, bằng xương bằng thịt và còn đang nhìn bạn chăm chú cực kì nữa, thì ai cũng sẽ như vậy thôi. Trong bọn họ Hakyeon và Taekwoon là hai người lớn nhất, nhưng kể cả thế thì họ vẫn chưa từng đọc qua cuốn sách nào, hay quy tắc hoàng tộc nào, hay một thứ gì đó dạy họ rằng phải làm gì với một ngài Rồng cả. Dù Sanghyuk trông có vẻ lịch thiệp và thân thiện, nhưng ai biết rằng cậu ta có tính xấu hay cấm kị nào không? Họ cần thận trọng để không lỡ tay vuốt phải râu hay nhổ phải vảy ngược của Rồng – Hai chuyện này chuyện nào cũng tệ cả.

Cuối cùng thì như mọi khi, Hakyeon vẫn phải là người đầu tiên mở lời:

"Tôi nghĩ trước tiên chúng ta cần giới thiệu bản thân trước đã. Tôi là Hakyeon, một pháp sư. Đây là Taekwoon, bên cạnh tôi là Wonshik, cậu bé là một người sói, và kia là tiên tử Jaehwan. Hân hạnh được gặp cậu!"

"Vâng! Như các vị đã biết thì tôi là Sanghyuk! Thứ lỗi cho tôi nhưng vì sao các vị lại tìm đến tôi?" – Dựa theo sự nôn nóng của Sanghyuk, thì hình như đã thật sự rất lâu rồi chưa từng có ai đến tìm gặp ngài Rồng đường đột như vậy cả (có mới lạ), thật khó khăn cho cậu ta khi cứ phải duy trì vẻ lịch sự này như thế.

"Chúng tôi đến đây bởi vì có người nói rằng cậu đã đến một đảo quốc ở biển Nam và bắt đi một cô công chúa! Nếu chuyện đó là thật thì chúng ta sẽ có nhiều điều cần nói với nhau đấy!" – Jaehwan bỗng dưng tuôn ra một tràng, bởi vì chàng tiên tử thật sự không có đủ kiên nhẫn để chờ hai bên lịch sự đưa đẩy với nhau như thế này, "Hakyeon quá là thận trọng rồi!" – cậu chàng nghĩ – "Chỗ này là nơi ở của người lùn chứ đâu phải là hang rồng! Cậu Sanghyuk kia làm sao có thể làm ra chuyện gì lỗ mãng cơ chứ!". Sau khi nói xong câu đó, cậu đã bị Wonshik đã hết hồn tóm lại.

Sanghyuk có vẻ bị kinh ngạc, đến mức quên luôn chuyện phải tỏ ra thật quý tộc mà để mặc cho khuôn mặt dễ nhìn của mình ngáo ra theo tốc độ chóng mặt.

"Bắt cóc công chúa?"

"Đúng thế! Có người vẽ lại làm chứng này! Và đây nữa, đây là thư của đức vua Đảo Nam nhờ chúng tôi đi cứu cháu gái của ngài ấy đấy!" – Lại như thể hóa phép ra từ không khí, Jaehwan lấy ra những thứ mà cậu luôn mang theo trong suốt chuyến đi này.

Sanghyuk đón lấy bức thư và bức hình được Jaehwan thảy cho với vẻ mặt nửa ngờ vực nửa sửng sốt. Vẻ mặt ấy biến đổi một cách vi diệu trong suốt quá trình đó, và nó thật sự khiến cho Hakyeon và đồng bọn cảm thấy hết sức quan ngại. Trong lúc Sanghyuk còn đang mải mê ngâm cứu chứng cứ phạm tội của chính mình thì bốn người còn lại lo lắng nhìn cậu ấy, và rồi lại tự nhìn nhau, bọn họ đã đi cả một quãng đường vô cùng dài và vất vả, băng qua cả đống thứ nguy hiểm mà chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nản lòng rồi (Tất nhiên là trừ Jaehwan ra, cậu ấy lại chẳng thích quá), tất cả chỉ để gặp được Sanghyuk và tìm về vị công chúa xui xẻo mà họ chưa một lần gặp mặt kia. Thế mà giờ đây, khi bọn họ đã gần như bắt được cái đuôi của sự việc rồi, thì mọi việc lại có vẻ như đang trật khỏi vị trí nên có của nó. Trông cậu Rồng Sanghyuk kia từ đầu đến chân dường như không có vẻ gì là một tên hung thủ háo sắc rửng mỡ đến độ bắt cóc hẳn một cô công chúa về hang ổ của mình cả. Và nếu trong trường hợp kém may mắn nhất, họ không biết mình sẽ còn cảm thấy tồi tệ đến mức nào nữa. Nếu phải tưởng tượng thì nó chắc cũng giống như việc sau khi đã chạy hết ba dãy phố để mua bánh ngọt về từ một cửa hàng trứ danh, bạn lại làm rớt nó ngay trước khi đưa được vào miệng vậy.

Sau một khoảng thời gian dường như dài cả thế kỉ, Sanghyuk mới có thể dứt ra khỏi những tờ giấy để nhìn những người đối diện, và khi tầm mắt của tất cả chạm vào nhau, câu đầu tiên mà Sanghyuk thốt ra miệng, không thể lường trước được, là một tràng xì xồ gì đó. Không ai ở đây trừ Sanghyuk hiểu được cậu ta đang nói gì, kể cả Jaehwan, nhưng nếu xem xét tình huống một chút, thì nhiều khả năng cậu Rồng của chúng ta đang chửi thề.

"Này!" – Taekwoon lên tiếng, mục đích chủ yếu là nhắc nhở Sanghyuk nhớ rằng cậu ta vẫn còn đang theo hình tượng lịch thiệp đó, và cũng là để cậu ta giải thích lại mọi chuyện cho rõ ràng hơn, dù đó có là chuyện gì.

Lúc này, Sanghyuk mới hơi bình tĩnh lại, cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng bằng một giọng đều đều mà rõ ràng là đã kiềm chế rất nhiều rồi:

"Thế ra đây là những gì người khác nghĩ đó hả? Bắt cóc công chúa? Tôi ấy hả?"

"Ý cậu là cậu không bắt cóc công chúa hay sao?" – Hakyeon nhanh chóng hỏi được trọng điểm trước khi lại có bất kì tràng chửi thề nào được tuôn ra thêm nữa. Nếu quả thật là như vậy, thì có khi thần May Mắn đã tỉnh rượu và đang quay cuồng trong cơn khó ở hậu say xỉn rồi.

Cũng may là mọi chuyện cũng chưa tồi tệ đến mức đó, thần may mắn vẫn chưa tỉnh, hoặc có thể là vì Jaehwan đang ở đây chăng. Sau khi nhìn chòng chọc bốn người Hakyeon một hồi lâu, Sanghyuk mới nói:

"Hiện giờ tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho các vị hiểu nữa. Thế này đi, nếu các vị không phiền, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu các vị đến gặp c... công chúa kia... Các vị nghĩ sao?"

Hakyeon nhìn đồng bọn hỏi dò, sau khi nhận được ám hiệu đồng tình của cả ba người, thì ngài pháp sư mới vui vẻ nói:

"Tất nhiên là được thôi! Nói như vậy thì cậu sẽ dẫn chúng tôi đến đó đúng không?" – Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy, và họ thì chẳng dại gì mà không tận dụng cơ hội này cả.

"Đúng thế! Nhưng phiền các vị chờ tôi một chút nhé!" – Sanghyuk nói, rồi nhanh nhẹn chạy lại để niêm phong những chiếc rương đầy những món trang sức vàng khảm đá quý tinh xảo vốn bị cậu ta đã bỏ quên nãy giờ. Sau đó cậu ta lại chất toàn bộ chúng lên một vật giống như một chiếc cũi sắt khổng lồ. Bấy giờ bọn họ mới để ý đến vật khổng lồ đó và thấy rằng nó được gắn những sợi dây xích khổng lồ phải to bằng bắp chân của Hakyeon và Wonshik. Có vẻ như đây là thứ mà Sanghyuk dùng để chuyên chở những thùng hàng mà cậu ta lấy được từ chỗ Người Lùn.

Sanghyuk cực kì khỏe, bọn họ vẫn biết được điều đó, vì đã là Rồng thì dứt khoát không thể yếu được. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cậu ta bê một lúc sáu chiếc rương to đùng lên chất vào cũi, dễ dàng như đang đùa giỡn thì vẫn thấy không khỏi cảm thấy thán phục. Wonshik cũng tốt bụng xắn tay nhảy vào giúp đỡ, cộng thêm một chút bùa chú nâng vật nặng của Hakyeon, công việc cửu vạn của Sanghyuk nhanh chóng kết thúc. Sau đó, Sanghyuk vui vẻ chỉ vào đống rương bảo:

"Nếu không ngại thì các vị có thể ngồi lên đây, tôi sẽ đưa các vị đi"

Sau khi bốn người Hakyeon đã tự an vị giữa những chiếc rương châu báu trong cũi, Sanghyuk mới bắt đầu biến đổi. Cảnh tượng đó quả thật ngoạn mục quá mức cần thiết, khi mà bộ quần áo đen trên người Sanghyuk bỗng dưng giống như chảy ra và bám kín trên da thịt của cậu ta vậy, rồi nhanh chóng cứng lại, biến thành một lớp vảy đen bóng loáng tuyệt đẹp. Trong lúc đó thì cơ thể Sanghyuk không ngừng to lên, khuôn mặt góc cạnh điển trai trở nên nhọn hoắt dữ tợn, trên đầu cậu nhú lên một cặp sừng như chạc cây, đằng sau thì mọc ra một đôi cánh vĩ đại và cái đuôi dài ngoằng, đi kèm một đống gai nhọn hoắt mọc chi chít sau lưng đến đầu cánh, móng tay móng chân cũng trở nên sắc bén. Quá trình biến thân diễn ra không nhanh không chậm, và khi nó kết thúc thì đứng trước mặt cả bốn người Hakyeon là phiên bản thật của bức vẽ Rồng mà Jaehwan đang giữ, nhưng oai hùng hơn, dữ tợn hơn, khổng lồ hơn và chắc chắn là khiến cho người khác phải tán thán nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, có những thứ phải được chứng kiến tận mắt thì mới có thể thật sự cảm nhận được.

"To quá đi mất!" – Wonshik thật thà phát biểu một sự thật hiển nhiên.

"Quái vật thực sự đó! Wonshik à, đây là một trong những khoảnh khắc đánh nhớ nhất trong sự nghiệp của anh đó!" – Jaehwan nói như người mộng du vậy.

"Chúng ta hẳn nên cảm thấy may mắn khi loài Rồng chỉ hứng thú với thuật luyện kim thay vì muốn thống trị thế giới này nhỉ?" – Hakyeon nửa đùa nửa thật.

"Phần hang động này rộng thật đấy!" – Taekwoon tự dưng phát biểu một câu có vẻ trật chủ đề.

"Giờ thì các vị ngồi chắc vào nhé!" – Sanghyuk cất giọng vang vọng cả hang động dù cậu ta không cố ý như vậy. Quấn phần quai xích của chiếc cũi khổng lồ vào hai chân trước, Sanghyuk bắt đầu vỗ cánh. Gió mà cậu ta tạo ra mạnh đến mức Hakyeon và Wonshik buộc phải giữ chặt Taekwoon và Jaehwan lại để tránh cho hai người này bị thổi bay đi mất.

Sau vài lần đập cánh lấy đà, Sanghyuk đã nhấc được chiếc cũi lên và bắt đầu bay thẳng về phía trước. Rất nhanh, Hakyeon và đồng bọn đã nhìn thấy được một luồng ánh sáng chói lòa ở đằng trước. Và bọn họ biết được rằng thế là mình đã đi xuyên qua lòng dãy núi khổng lồ kia rồi.

Nơi này chính là Cực Tây! Mảnh đất của Rồng.

Sau khi ra khỏi hang động của Người Lùn, Sanghyuk nhanh chóng bay vút lên cao. Mặc dù bầu trời hôm nay trong vắt và có chút nắng nhẹ, nhưng cả bốn người vẫn không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Lạnh buốt nhưng vẫn đầy sảng khoái. Một lần nữa, Jaehwan và Taekwoon lại được giữ thật chặt.

"Nơi này xinh đẹp thật!" – Sau khi những cảm xúc ban đầu trôi đi, Hakyeon mới bắt đầu để ý đến phong cảnh bên dưới. Những gì được thu vào tầm mắt khiến cho ngài pháp sư phải cảm thán ngay lập tức.

"Cảm ơn!" – Sanghyuk đáp lại.

Ngắm cảnh từ trên độ cao của một con Rồng chắc chắn không phải là thứ mà một chiếc thảm bay mua được từ chợ đồ cũ có thể so sánh được. Cảm giác ấy giống như thể đang làm chủ cả bầu trời vậy, mượt mà, phóng khoáng, sảng khoái và đầy tự do, sunng sướng đến mức không thể diễn tả được thành lời. Chỉ cần trải qua một lần thôi, ai cũng sẽ muốn trở thành một con Rồng, kể cả ngài pháp sư vốn vô cùng bài xích viêc bay lượn.

Phong cảnh bên dưới trải ra tuyệt đẹp như tác phẩm của một họa sư danh tiếng. Đó là một vùng đồng bằng rợp sắc xanh, xanh mướt của thảm cỏ trải rộng mênh mông, những cánh rừng thưa, xanh tươi mát mẻ của cánh rừng thưa phía xa, lác đác thêm một chút màu xanh ngọc bích của những mặt hồ phảng như gương và những con sông đang uốn lượn mềm mại như những dải lụa phương Đông. Cảnh tượng này khiến cho bọn phải thầm cảm thán rằng Loài Rồng quả nhiên biết cách chọn nơi để sinh sống. Nhưng mọi cảm xúc bình yên và dịu dàng này đã kết thúc nhanh lắm, sau khi Sang Huyk đi xa hơn và bọn họ bắt đầu thấy được những tòa lâu đài của Rồng.

"Ngài Sanghyuk này! Tôi chỉ tò mò chút thôi... nhưng kia là VÀNG đúng không?" – Wonshik hỏi bằng cái giọng dường như đã lạc hẳn đi vì khiếp sợ.

"Vốn là bằng đá, người Lùn đã trang trí cho chúng tôi. Rồi sau đó chúng tôi mới biến chúng thành vàng, tùy theo khả năng mà độ tinh khiết có thể khác nhau. Sao vậy?" – Sanghyuk trả lời bằng giọng nhẹ tênh, như thể cậu ấy đang nói về chuyện hôm nay trời đẹp nhỉ.

Sao ấy hả?

Toàn bộ những tòa lâu đài ấy đều được trạm trổ công phu như những tác phẩm nghệ thuật. Và đều được làm từ VÀNG. Toàn bộ chúng, những lâu đài to khủng khiếp ấy. Là vàng ròng.

Giống như thể thần mặt trời đã đem hết nắng của Rừng Ma đến đây, véo ra từng cục một rồi rắc xuống chốn này vậy. Những tòa lâu đài khổng lồ với những sắc vàng khác nhau (Nhưng đều là vàng) nằm rải rác khắp triền cỏ bao la đã thành công làm chói lòa đôi mắt của những kẻ vốn cực kì từng trải. Trước một khung cảnh như thể này, có ca ngợi bao nhiêu, cảm thán bao nhiêu cũng là chưa đủ, cũng là hạ thấp. Mọi thứ đều quá đỗi li kỳ, đến mức dường như trở nên vô thực, hư ảo và mông lung. Bọn họ những tưởng rằng nơi ở của Người Lùn đã là tận cùng của sự xa xỉ, nhưng không, sự ngoạn mục và kinh người đến nỗi chẳng thế miêu tả kia đã khiến họ nhận rằng Người Lùn mới thật tiết kiệm và giản dị biết bao. Thực lòng mà nói, cảnh tượng này gây choáng ngợp đến nỗi có thể khiến cho người ta cảm thấy nhỏ bé, sợ hãi, và điên cuồng. Cả bốn người Hakyeon đều lặng đi một lúc lâu rất lâu, cho đến khi Sanghyuk hạ cánh xuống một trong số những tòa lâu đài Vàng đó.

"Đây là nhà của tôi! Xin mời" – Vừa chạm đất là Sanghyuk đã quay trở lại dạng người ngay lập tức, nhẹ nhàng và khoan khoái tiến lên mời những vị khách của mình.

Bốn người Hakyeon cứ như đang bước vào cõi mộng vậy, vô thức đi theo Sanghyuk vào nơi xa hoa không thuộc về trần thế này. Có quá nhiều thứ tấn công mạnh mẽ vào thị giác của họ, khiến cho việc những cánh cổng tự mở khi họ bước đến đều trở nên không đáng nói nữa. Bên trong Lâu đài của Sanghyuk cũng vô cùng tương xứng với bên ngoài, tức là cũng xinh đẹp và hoa lệ không sao kể xiết. Trong bốn người bọn họ, ngoại trừ Wonshik ra thì Hakyeon, Taekwoon và đặc biệt là Jaehwan đã từng đi đến rất nhiều nơi. Không phải họ chưa từng nhìn thấy cách mà tầng lớp quý tộc và thượng lưu tiêu pha để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Nhưng khung cảnh nơi đây là một tầm cao khác, nó đủ để biến mọi ông hoàng bà chúa ngoài kia trở thành những kẻ nghèo mạt rệp.

Tiếng bước chân mạnh mẽ từ trên lầu vang cuống như đánh thức Hakyeon và đồng bọn khỏi cơn mê tưởng như kéo dài vĩnh viễn. Và bọn họ còn tỉnh hơn nữa, khi Sanghyuk nói thêm vào với giọng là lạ:

"Người các vị cần gặp đó! "Cô công chúa" bị bắt cóc đang xuống kìa!"

Cả bốn người bọn họ đều nín thở chờ đợi, để rồi khi người trên lầu bước vào trong tầm mắt, bọn họ lại cảm thấy hình như việc nhìn vào Vàng quá nhiều và quá lâu đã khiến mắt của bọn họ bị quáng mất rồi!

"Tui tưởng chúng ta đi cứu CÔNG CHÚA chứ?" – Taekwoon thốt lên với tông giọng cao vút chói tai bất thường.

"Ừ! Tui cũng nghĩ vậy! Ít nhất thì trên phong thư của Quốc Vương ghi là như vậy!" – Hakyeon trả lời với giọng khô khốc.

"CÔNG CHÚA hả?" – Wonshik mơ màng hỏi

"Phải đâu mà!" – Jaehwan phản đối ngay lập tức, phần nhiều là theo bản năng, bởi vì bây giờ cậu ấy cũng không thật sự tỉnh táo.

Người đi xuống lầu rất đẹp, đẹp hơn tất cả những gì được trang hoàng trong tòa lâu đài này, với mái tóc ngắn màu đồng bồng bềnh như tơ lụa, khuôn mặt sắc nét góc cạnh nhưng vẫn thanh tú tuyệt vời và dáng người thon gọn mạnh mẽ như báo săn. Chỉ cần nhìn một lần thôi là đã thấy được khí chất hoàng gia đang toát lên mạnh mẽ nơi người ấy rồi.

Cơ mà người ta lại không phải là công chúa! Chắc chắn không, nhìn phát là biết rồi.

Vì sao hả? Tại vì người ta là NAM, dù có đẹp kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu đến mức nào, thì người ta vẫn là MỘT CHÀNG TRAI.

Chẳng lẽ ngay từ đầu mọi thứ đã vẹo xương sống rồi hay sao?

Và rồi, giọng của Sanghyuk vang lên đúng lúc này, với âm cười khoái trá ẩn lẫn trong đó khiến ai nghe được cũng ngứa hết cả bộ lòng:

"Đây là công chúa bị bắt đi mà các vị đang tìm đó! Cậu ấy tên là Hongbin! Không có nhầm lẫn gì đâu!" – Nói xong, con Rồng nào đó bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chúa trời à! Có phải ngài cũng đang uống rượu cùng Thần May Mắn hay không vậy?

Giờ phút này, ai cũng muốn chửi thề.

p.s: Đủ bộ 6 anh giai rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top