Part 8: Điều gì cũng là có thể
Tuy rằng những người lùn này rất chào đón tiên tử Jaehwan, và cũng miễn cưỡng chấp nhận thêm Wonshik nữa (dù cậu ấy vẫn còn khiến cho bọn họ chết khiếp và giờ đang bị buộc phải ở một khu biệt lập vốn dùng để giam giữ những người lùn phạm tội), nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ sẵn sàng để cho Hakyeon và Taekwoon - hai con người hoàn toàn xa lạ - cứ thế mà xông vào nơi chốn an toàn nhất của mình. Đêm qua, Jaehwan đã nói trước với họ rằng cậu còn hai người bạn đồng hành nữa, và cũng đã hết sức cam đoan với những người bạn mới nhút nhát nay rằng ngài pháp sư và con mèo của ngài sẽ hoàn toàn đáng yêu vô hại, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng có vẻ như lời nói của Jaehwan không có nhiều tác dụng lắm, khi mà hôm nay cậu và Hakyeon vẫn phải mất cực nhiều thời gian, và vô số nước bọt để thuyết phục một vị trưởng lão người lùn khó tính thì cả bốn người bọn họ mới được ông ta dẫn vào bên trong lòng núi. Sau tất cả thì, kĩ năng nói chuyện của ngài pháp sư vẫn phải lên sàn.
Trái với vẻ e dè và sợ sệt thái quá của những người lùn, nơi ở của họ một kiệt tác thật sự. Chưa bao giờ Hakyeon và Taekwoon lại ước rằng mình có nhiều hơn hai con mắt như lúc này, và cũng chưa bao giờ họ cảm thấy ngôn ngữ của mình lại trở nên bất lực đến vậy trong việc cố gắng để diễn tả cho chính xác và đầy đủ vẻ đẹp của nơi đây. Nói cho đơn giản thì các thế hệ người Lùn có vẻ như đã dành cả ngàn năm để đào rỗng toàn bộ bên trong lòng dãy núi khổng lồ này rồi. Nên khi bước vào trong, điều đầu tiên họ cảm nhận được là sự rộng lớn và vĩ đại, với trần phía trên cao chót vót khiến người ta mỏi mắt ngước nhìn. Người lùn có lối sống mang tính tập trung cộng đồng rất cao nên họ thường sinh hoạt chung một chỗ, nhưng vẫn phân ra những ngôi nhà nhỏ riêng biệt cho từng hộ gia đình, những ngôi nhà đó dường như cũng được làm bằng đá.
Nhưng đó không phải là tất cả, điều khiến cho nơi này trở nên đặc biệt chính là việc những người lùn đã trạm trổ và điêu khắc lên khắp mọi chỗ trên nơi ở của họ. Trên phần trần rộng lớn kia là hàng trăm bức phù điêu khổng lồ, kể lại một cách sống động những trang sử hào hùng của tộc người này, trên tường cũng là những bức phù điêu trạm trổ lại cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của họ, hoặc khắc họa chân dung của những đời tù trưởng trong tộc, thậm chí là những ngôi nhà nhỏ xinh của người lùn cũng được trang trí bằng hoa văn cỏ cây rất xinh đẹp. Không hổ danh là chủng tộc được thần linh ban cho đôi bàn tay khéo léo nhất, mỗi một đường nét điêu khắc trong mỗi bức phù điêu của người lùn đều vô cũng sống động và chân thật. Tất cả đều được gọt gũa từ những khối đá trong lòng núi này.
Đặc biệt hơn nữa. Ở trong hang động này không hề có một chút gì gọi là tăm tối ẩm thấp mà ta vẫn thường thấy trong cách hang động cả cả, khi mà khắp mọi nơi trong lòng núi đều có gắn các loại bảo thạch quý giá , lóng lánh phát sáng dưới những ánh lữa đang nhảy múa từ một vài bó đuốc làm mồi. Hùng vĩ mà tinh tế, thô ráp mà mềm mại, xa hoa mà hoang sơ, tất cả mọi thứ ở đây đều vượt qua cả những giấc mơ hoang đường nhất mà nhân loại đã từng mơ đến. Và dù là bất cứ ai, bất cứ chủng tộc nào, khi đến đây cũng không thể nào không nghiêng mình kính cẩn trước sự bền bỉ và tài năng của Người Lùn - Chủng tộc đã làm nên một đại công trình như thế này.
Phải rất lâu sau, Taekwoon mới có thể tìm lại được tiếng nói của mình, cậu lên tiếng mà cảm thấy dường như có ai khác đang nói chứ chẳng phải mình:
"Tui chắc chắn sẽ không bao giờ kể cho ai khác nghe về cái này! Không bao giờ!"
Hakyeon nhẹ nhàng vuốt đầu của cậu, tỏ vẻ rằng anh không thể đồng ý hơn được nữa. Một nơi phi thường như thế này nên được giữ kín vĩnh viễn khỏi nanh vuốt của những kẻ tham lam, vì những kẻ như vậy có thể làm ra được nhiều hành động điên rồ lắm, nếu như biết được nơi đây đang chất chứa những gì. Nói nào ngay, phía bên tay trái của anh là bức phù điêu trạm nổi hình một khóm hoa rừng, nhụy hoa được khảm hoàng ngọc to như cái chén còn cánh hoa là những viên hồng ngọc hình giọt nước, từng viên từng viên đều được mài giũa cực kì cẩn thận, sáng lấp lánh đến chói lóa cả mắt. Chỉ cần cậy một bông hoa như thế này ra thôi, Hakyeon chắc như bắp rằng mình có thể sở hữu luôn một tòa thái ấp, dễ như bỡn. Và điều đó mới thật là nguy hiểm biết chừng nào.
"Chỗ này cứ đáng sợ kiểu gì ấy!" - Wonshik nhỏ giọng thì thầm, và điều đó khiến Jaehwan đang ngồi trên vai cậu bật cười khúc khích.
"Yên tâm đi! Hôm qua chúng ta đã gặp được ngài Tù Trưởng rồi mà! Ngài ấy đã đồng ý rồi nên mọi chuyện sẽ ổn thôi!" - Chàng tiên tử nhỏ giọng an ủi cậu em còn to hơn hơn mình cả chục lần!
Bây giờ thì cả bốn người bọn họ đang trên đường đi gặp tù trưởng của tộc người lùn. Dẫn đường cho họ là một trong số những trưởng lão của tộc này, một ông lão với gương mắt khó đăm đăm như chủ nợ mà bọn họ phải mất bao công sức mới thuyết phục được. Ngoài ông ta và những quân lính được điều đến để đi kèm họ, thì những người lùn còn lại đều nấp ở trong nhà, thò cổ ra mà nhìn bọn họ, khe khẽ thảo luận với nhau, để rồi hoảng hốt rụt đầu vào nếu như bắt gặp ánh nhìn của bọn họ. Có vẻ như sự hiện diện của Hakyeon và đồng bọn đã làm cuộc sống lao động của những Người Lùn nơi đây bị gián đoạn rất nhiều. Khác với sự thù địch của Người Sói, những ánh nhìn của những Người Lùn này mang theo cả sự khiếp sợ lẫn hiếu kì, đánh giá lẫn tìm tòi, và điều này thú thật là cũng chẳng lấy gì làm thú vị cả.
"Taekwoon này, tự dưng tui lại thấy là lạ sao ấy" - Hakyeon đột nhiên thì thầm vào tai chú mèo của mình - "Theo những gì tui biết về Người Lùn, dù có thích Jaehwan đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng đâu thể dễ dàng cho chúng ta vào bên trong nơi ở của họ như thế này được? Cái gì cũng phải có lý do chứ!"
Taekwoon lười biếng quay đầu lại, trợn trắng cả đôi đá mắt mèo của cậu lên để có thể tặng lại cho ngài pháp sư của cậu một ánh nhìn khinh bỉ hết sức. Thật chẳng hiểu được là đến giờ phút này Hakyeon còn thốt ra câu đó để làm gì nữa. Bây giờ bọn họ cũng đâu thể vì lo ngại chuyện mông lung này mà quay đầu chạy tọt trở lại chứ. Chẳng phải chỉ cần đi thêm vài bước chân nữa là bọn họ sẽ biết được rồi sao?
Nhưng thật sự là không phải vài bước chân đâu, bên trong này rộng và sâu đến nỗi họ đã phải đi rục cả cẳng mới có thể đến được nơi cần đến. Khi ấy, Hakyeon và Wonshik - hai thanh niên đảm nhận nhiệm vụ đi bộ - còn có cảm giác rằng có khi mình vừa đi xuyên qua cả dãy núi rồi ấy chứ.
Khác với tộc trưởng tộc người sói, Căn nhà của tù trường Người Lùn nhìn qua không khác gì so với những căn nhà của tộc nhân bình thường - tức là một nơi đúng nghĩa chỉ dành để ngủ, ngay cả một chỗ dùng để tiếp khách cũng chẳng có. Mà giờ nghĩ lại thì, tộc người lùn có bao giờ mong muốn tiếp đón người ngoài tộc trong ngay trong hang ổ của mình như thế này đâu.
Tù trưởng tộc người lùn đương nhiên cũng nhỏ xíu như tộc nhân của mình. Ông ta chỉ cao đến thắt lưng của Hakyeon và Wonshik, chân tay bé tẹo và cái đầu thì trọc lóc nhăn nheo như vỏ của một hạt óc chó. Dù có vẻ đã rất nhiều tuổi, nhưng ngài tù trưởng trông vẫn còn rất nhanh nhẹn và tháo vát lắm. Lúc bọn họ đến nơi, ông ta đang ở trên nóc căn nhà của mình để làm gì đó nhưng chỉ bằng một động tác gọn gàng, ông ta đã đứng ngay trước mặt của bọn họ rồi, và đón họ với nụ cười bí ẩn mà nhìn sao cũng thấy không thể yêu thương được (có vẻ như bộ lòng của những ông đứng đầu bộ tộc đều y chang nhau cả).
Vì căn nhà của tù trưởng quá nhỏ và quá thấp để có thể chứa hết được bốn người bọn họ (chủ yếu là Hakyeon và Wonshik) cho nên rốt cuộc họ họ đành quây quần ngồi quanh một đống lửa nhỏ cạnh đó, phía trên là một cái nồi nước thảo mộc cứ chốc chốc lại lục bục sôi, tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt. Ít nhất thì Taekwoon khá là thích nó, đến nỗi cậu còn định sẽ hỏi công thức của thứ thức uống hiệu người Lùn này nữa cơ.
Nhưng dẹp mấy cái râu ria đó sang một bên, họ nhận ra vị Tù Trưởng này hóa ra lại đáng mến và thân thiện hơn ai-đó nhiều nhiều lắm. Khác với vẻ sợ sệt và e dè của phần lớn người lùn, ngài Tù Trưởng này tỏ ra rất bình tĩnh và quyết đoán, ngay cả cách nói chuyện của ông ấy cũng dứt khoát như cái lúc ông ấy nhảy từ trần nhà xuống vậy. Tất nhiên là họ hiểu được rằng khi một người đã leo lên được tới vị trí Tù Trưởng và ngồi vững trên đó thì ông ta hẳn nhiên chẳng thể nào là một cậu bé ngây ngô, nhưng bằng cách nào đó, ở ông ấy vẫn còn cái gì đó chân chất và thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên.
Theo lời kể của tù trưởng thì sở dĩ ông ấy cho phép những người lạ mặt như bọn đi qua địa bàn của người lùn là bởi hai lý do.
Lý do đầu tiên, đơn giản là vì tộc nhân của ngài ấy biết bọn họ không phải là người xấu.
"Hả? Chỉ thế thôi sao?" - Jaehwan chưng hửng, không biết nên phản ứng ra sao với lý do như từ trên giời rớt xuống này nữa. Ấy vậy mà cậu cứ tưởng tất cả là do họ thích cậu chứ, Xấu hổ quá đi mất!!!
"Đừng coi thường Người Lùn chứ!" - Tù trưởng bật cười, nói với giọng không biết là đang đùa hay thật - "Bản năng của chúng tôi là thứ rất nhạy bén đấy! Nếu các cậu có ý xấu với chúng tôi, dù chỉ một chút thôi, chúng tôi sẽ phát hiện được và chạy trốn ngay!"
Câu cuối cùng được nói ra mà không có lấy một chút xấu hổ nào cả, thậm chí còn có chút tự hào. Đến nỗi mà Wonshik dường như cũng phải gật gù đồng ý và trầm tư suy nghĩ. Jaehwan nhận ra điều đó và thầm nghĩ rằng mình nên kéo Wonshik ra ngay khỏi những nhận thức sai lầm trước khi quá muộn
"Vậy còn lý do thứ hai?" - Taekwoon đều giọng hỏi. Có cho cậu hết tất cả đá quý ở chỗ này cũng không thể thuyết phục được cậu tin rằng chỉ vì thế mà bộ tộc hết sức cảnh giác với người lạ này lại cứ thế mà hành động theo cảm tính như vậy. Nên nhớ, Người Lùn ở Rừng Ma này đã tồn tại cả ngàn năm rồi, và vị tù trưởng kia cũng chẳng có vẻ gì là người vừa mới bị đá trong lòng núi rơi trúng đầu cả.
"Đó là vì chúng ta có quen biết với Long tộc! Khá là khăng khít đấy" - Một cách bất thình lình, trong khi từ Hakyeon đến Wonshik đều chưa kịp trở tay, ngài tù trưởng thảy cho họ một cái lý do nghe ra còn khó tin hơn cái vừa rồi. Hakyeon nghĩ rằng so với việc tin vào điều đó thì anh sẵn sàng tin vào chuyện Wonshik đột nhiên cãi cọ và đánh nhau với Jaehwan hơn. Không phải anh coi thường Người Lùn, họa có điên mới coi thường một chủng tộc khéo léo và kiên trì như vậy, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc anh cảm thấy khó tin trước mối quan hệ của hai chủng loài này cả. Rồng, dù là trong mấy câu truyện cổ loài người hư cấu ra hay trong nhận thức thông thường của các phi nhân loại, vẫn là một chủng tộc cực kì hùng mạnh và thích một mình một ngựa phi bon bon trên đường đời. Kẻ điên rồ nào lại dám khiêu chiến tính nhẫn nại của Rồng, nếu như không phải chưa sinh ra, thì cỏ cũng đã xanh mồ từ lâu. Trong khi đó Người Lùn lại là chủng tộc nhỏ bé yêu thích lánh đời mà chỉ cần một Wonshik vị thành niên rõ ràng là vô hại đáng yêu lăn lộn trước của nhà thôi đã khiến cho họ sợ hãi đến mức muốn giật sập chính nhà mình. Ngay cả khi dẹp hết những chuyện đó sang một bên mà chỉ tính riêng về kích thước của hai bên thôi thì chuyện này có vẻ cũng đã cực kì khó tin rồi. Không phải có ý xấu gì đâu, nhưng bọn họ cảm thấy thực sự không chắc chắn lắm về việc một con Rồng có thể nhìn thấy được một Người Lùn hay không, khi mà thay vào đó thì nó có lẽ cần phải cố gắng lắm lắm để không vô tình dẫm phải những người nhỏ bé này.
Ấy thế mà nhìn ngài tù trưởng chẳng có vẻ gì là đang đùa dai cả. Trước vẻ mặt ngáo ra của Hakyeon và đồng bọn, ông điềm nhiên nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi giải thích, câu chuyện này theo đó cũng dần trở nên dễ hiểu hơn.
Theo lời ông kể, thì đây là một khế ước của hai bộ tộc, được bắt đầu từ khi những người lùn đầu tiên di cư đến vùng đất này. Đầu tiên, Long Tộc sẽ đến và đem đá từ lòng núi trở về để luyện chế thành vàng ròng. Số vàng ròng đó sẽ được đưa trở lại với người lùn, để họ có thể chế tác thành những vật dụng kim hoàn theo yêu cầu của Long tộc, đôi khi những con rồng này còn có thể lấy đi một phần bảo thạch mà người lùn khai thác được, hoặc bốc đi một đội người lùn về để xây dựng lâu đài cho chúng. Đổi lại thì Long tộc sẽ đảm bảo cho việc định cư yên ổn của Người Lùn trong vùng đất này. Bằng không thì làm sao mà người lùn có thể bình yên sống giữa sự điên cuồng của Người Sói và Ma Cà Rồng suốt ngàn năm qua được.
Khó tin thì khó tin, nhưng ngẫm kĩ lại về mỗi quan hệ này, thì mọi thứ đều có vẻ hợp lý đến không ngờ.
"Hơn nữa, Long Tộc đều dành phần lớn thời gian của mình ở dạng người, vì dạng Rồng quá to và bất tiện. Các ngài ấy chỉ trở về nguyên bản khi đang bay và khi cần chiến đấu thôi! Cho nên mọi chuyện cũng đâu đến nỗi tệ" - ngài tù trưởng thủng thẳng tiết lộ.
"Hả? Rồng có dạng người sao?" - Wonshik ngập ngừng lên tiếng, dường như sợ rằng mình đang hỏi ra một điều quá hiển nhiên, dù thực ra thắc mắc của cậu bé đều đang xuất hiện trong đầu của cả bốn người. Từ trước đến nay, chưa có một tài liệu nào, một cuốn sách cổ nào cho họ biết rằng loài Rồng thực ra cũng có lúc trông giống bọn họ đến vậy, thậm chí ngay cả ngòi bút của những tên nhà văn bạo mồn nhất cũng chưa từng dám viết ra điều quá sức kì lạ này. Trong tâm trí của bọn họ, đã là Rồng thì luôn luôn to đùng, có bốn chân, có đuôi có sừng và có vảy, cũng hiển nhiên y như chuyện đã là Taekwoon thì sẽ thích nằm ườn ra phơi nắng bên bệ cửa sổ vậy.
"Sao lại không?" - tù trưởng bật cười vì vẻ ngây ngô của cậu bé Người Sói, khiến cho Wonshik đỏ mặt xấu hổ.
"Cũng đúng mà nhỉ?" - Jaehwan nhanh nhẹn tiếp lời - "Chúng ta hầu như chẳng bao giờ thấy Rồng, mà có thấy thì cũng đều là lúc chúng đang bay lượn hoặc chiến đấu mà!"
"Đúng thế! Và có lẽ ta cũng biết chút ít về chuyến đi này của các cậu!" - Dường như cảm thấy bấy nhiêu là chưa đủ, tù trưởng lại tung thêm một mồi lửa nữa. Rồi ông chỉ vào Jaehwan - "Hôm qua lúc cậu ta đến đây có nói qua cho ta rồi! Nghe xong chuyện của cậu ấy, ta chợt nhớ ra vài điều, vì vậy nên các cậu mới có thể vào được trong này đó"
Trong sự kinh ngạc, Hakyeon chỉ còn biết lẳng lặng quay qua nhìn Taekwoon như một phản xạ khó bỏ. Và bằng trực giác của mình, anh biết rằng chú mèo của anh cũng đang cảm thấy y như anh vậy, nghĩa là cũng đang vật vã để có thể tiêu hóa cho xong một nùi những thứ kì lạ đang được nhồi vào đầu ngay lúc này đây.
Dường như cảm nhận được sự kinh ngạc và nóng ruột từ những thanh niên trẻ người non dạ đang vây quanh mình, vị tù trưởng Người Lùn mới từ từ giải thích, giọng chậm rãi và nhấn nhá khiến cho người khác muốn phát cáu lên được.
"Tối hôm qua cậu Jaehwan đây đã cho ta xem qua bức vẽ Rồng của cậu ấy rồi" - Ngài tù trưởng nói, và Jaehwan nhanh nhảu gật đầu xác nhận - "Bức vẽ không rõ ràng lắm, nhưng nếu ta đoán không nhầm, thì người trong bức vẽ đó hẳn là ngài Sanghyuk"
"Ngài Sanghyuk sao? Ý của ngài là ngài biết về con... không... Ngài Rồng đó sao?" - Hakyeon nhíu mày hỏi, tự dưng anh có cảm giác rằng trừ anh ra thì mọi người trên đời này đều dây mơ rễ má với nhau thì phải.
"Phải, Ngài Sanghyuk là người duy nhất thay mặt Long tộc để giao dịch với chúng tôi. Ngài ấy... khá thân thiện... cũng rất tốt bụng, ít nhất là so với những Long tộc khác. Đó là một ngài Rồng đặc biệt!" - Tù trường Người Lùn bật cười, như thể ông ấy người đang nhắc đến là một đứa cháu trai đáng yêu với hai cánh nhỏ xíu vẫy vẫy chứ không phải là một con quái vật khổng lồ có thể dùng đôi cánh đầy gai nhọn dài cả chục thước của nó quạt đổ một ngôi nhà vậy.
"Nhưng tại sao Ngài Sanghyuk lại đi bắt cóc công chúa?" - Wonshik bất chợt nghiêng đầu hỏi, vì cậu chợt nghĩ đến vấn đề này và cảm thấy rất khó hiểu hết sức. Nếu như Ngài Sanghyuk gì đó thật sự là người tốt bụng như vậy, thì tại sao lại đi làm cái việc bắt cóc cực kì xấu xa cực kì đồi trụy kia?
"Ta cũng thấy kì lạ nữa. Không nói đến việc ta chưa từng nghe nói đến vụ Long tộc bắt công chúa, thì chuyện này cũng không giống những hành động mà Ngài Sanghyuk sẽ làm. Nhưng đúng là cách đây vài tháng ngài ấy có trở về từ một chuyến đi xa. Trong lần gần đây nhất đến đây, ngài ấy có đùa cợt với ta là biết thế thì đã chẳng đến "Vùng biển Nam" đó rồi!"
"Vùng biển Nam?" - Jaehwan vồn vập hỏi, vì từ này khá là nhạy cảm với bọn họ lúc. "Vùng biển Nam" chẳng phải là Đảo Quốc nơi cô công chúa kia bị bắt đi hay sao?
"Đúng vậy! Nhưng khi ta hỏi kĩ hơn thì Ngài ấy chỉ cười thôi! Ta nghĩ nếu đưa các cậu đến, thì có khi lại giúp gì được cho ngài ấy không biết chừng!" - Tù trưởng nhún vai. Có vẻ như mối quan hệ của ông ta với Sanghyuk không chỉ đơn giản là thứ dừng lại ở một cái kế ước vài ngàn năm tuổi.
Bỗng nhiên, bốn người bọn họ cảm thấy lên tinh thần rất nhiều, vì nếu đúng như ngài tộc trưởng kia nói, con Rồng có tên Sanghyuk đúng là người đã bắt cô công chúa về, thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đến nỗi bất khả thi với họ chăng? Sao cũng được, như thế này cũng đã tốt hơn nhiều so với những gì bọn họ từng mường tượng ra rồi.
"Tù trưởng! Tù trưởng! Ngài Sanghyuk đã đến và ngài ấy muốn gặp ngài ạ!" - Từ phía xa, một binh lính Người Lùn vội vã chạy tới, mang theo cái tin mà chắc chắn sẽ khiến cho tất cả những người đang ngồi quanh đống lửa này, kể cả ngài Tù trưởng, phải nhảy dựng lên.
Hôm nay quả là một ngày quá kì diệu đối với tất cả bốn người bọn họ. Quá nhiều sự trùng hợp đến khó tin đã xảy đến khiến cho cả bốn người đều có cảm giác rằng mình đang ở trong một giấc mơ ảo lòi vậy. Có vẻ như thần May mắn đã vô tình uống quá nhiều rượu thì phải. Nếu thật sự là như vậy - Hakyeon thầm nghĩ trong lúc cả bọn đứng lên để theo chân Tù trưởng Người Lùn - thì mong rằng Thần May Mắn hãy cứ say thêm vài ngày nữa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top