Part 7: Vận may nối tiếp vận may

Bọn họ đã hoàn toàn quên mất rằng đêm nay là thời điểm trưởng thành của Wonshik, cho dù cậu ấy đã nói đi nói lại điều này ngay lần đầu tiên họ gặp nhau. Cơ mà có thể trách ai được đây, khi mà chính Wonshik có vẻ như cũng quên béng mất sự kiện trọng đại này cơ mà. Bây giờ, cả người cậu bé phát ra ánh bạc, lăn lộn và gào thét ra những âm thanh đáng sợ như thể đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa từ ánh trăng. Jaehwan bay lòng vòng quanh Wonshik và cũng gào thét không ngừng, trông cậu ấy có vẻ như đang bị sự hốt hoảng của mình làm cho phát điên. Từ trước đến nay, Jaehwan chưa bao giờ là một người giỏi giang trong việc giữ bình tĩnh cả. Và mọi chuyện còn gay go hơn nữa, khi ngoài mấy chuyện đó ra Jaehwan còn phải cố gắng vùng vẫy để tránh nguy cơ bị Wonshik đè cho nát bét nữa, bởi vì cho đến giờ phút này thì hai người bọn họ vẫn bị cột chung lại bằng sợi xích mỏng dính nhưng cực kì chắc chắn kia.

Sự biến thân bất ngờ của Wonshik và sự hoảng hốt quá mức của Jaehwan đã khiến cả hai phe địch ta bỗng dưng trở tay không kịp. Nhưng may mắn thay, Hakyeon là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, và sự trì trệ dù chỉ trong khoảnh khắc của đối phương thôi đã là quá đủ để ngài pháp sư kích hoạt xong một thần chú tê liệt trên diện rộng rồi.

Chỉ nghe "Ầm!" một tiếng vang rền, bùa chú được phát động. Giống như khi ném một viên đã xuống mặt nước, những vòng tròn sóng lấy bốn người Hakyeon làm tâm lập tức nối nhau bung ra. Khả năng kháng phép của Ma Cà Rồng mạnh hơn những người bình thường như chúng ta nhiều lắm, nhưng bởi vì yếu tố bất ngờ, cộng với lượng pháp thuật mà Hakyeon đã dồn vào trong câu thần chú, những Ma Cà Rồng đứng gần với bọn họ nhất đã không thể chống đỡ được gì hơn ngoài việc cứng ngắc người lại rồi gục xuống. Nếu như ngài pháp sư không quá mức bôn ba vất vả trong ba ngày qua, thì kết quả có lẽ đã khả quan hơn nhiều, bởi vì sau khi vòng trong của đám Ma Cà Rồng sụp xuống, vòng ngoài lại hiện ra một đám Ma Cà rồng lố nhố nữa, tuy có hơi choáng vánh nhưng chắc chắn là vẫn còn đư sức để làm thịt một pháp sư đang thấm mệt cùng với con mèo bé tẹo mà anh ta đang giắt vào hông, cộng thêm một người sói con đang lăn lộn và một tinh linh bé xíu vất vưởng xung quanh nó nữa.

Đòn đánh vừa rồi của Hakyeon chính là tín hiệu mở đầu cho một cuộc chiến rõ ràng là không hề cân bằng về lực lượng. Đám Ma Cà Rồng kia vẫn còn rất nhiều, trong khi phía bên kia chỉ có mình ngài pháp sư là người duy nhất có khả năng chiến đấu. Còn lại thì một chú mèo bé tẹo, một chàng tiên còn bé hơn và nhất là một Người Sói đang phát điên vì tuổi dậy thì của mình có vẻ như sẽ chẳng giúp ích gì được nhiều. Có lẽ bởi vì vậy mà trước khi lao vào cuộc chiến, Hakyeon nghiêm khắc ra lệnh:

"Jaehwan! Bảo vệ Wonshik, nếu được thì cứ đưa cậu ấy đi trước, tôi và Taekwoon sẽ theo sau!" - Bình thường anh ấy sẽ không bao giờ nói với giọng điệu như thế, nhưng ở anh ấy vẫn có thứ gì đó thật uy nghiêm và đặc biệt, nó khiến cho người ta muốn tin tưởng và làm theo ngay, dù mệnh lệnh đó nghe có vô lý và điên rồ đến đâu đi chăng nữa.

"Được!" - Jaehwan có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh sau khi nghe Hakyeon nói. Có lẽ vì vậy nên cậu ấy mới chợt nhớ ra mình vẫn còn một khả năng khác ngoài ban phước lành - bay, và cũng nhớ ra cả chiếc túi không gian trứ danh của mình nữa.

Lập tức niệm thần chú để nhét Wonshik còn đang lăn lộn kêu gào và sợi xích xấu xa kia vào bên trong túi không gian của mình, khéo léo tránh được một lưỡi kiếm sắc lẻm lướt theo sát mông, Jaehwan bay vút lên. Và rất nhanh, chàng tiên tử của chúng ta biến mất như thể đã tan vào trong ánh trăng mờ ảo đêm nay. Nếu như không thể giúp đỡ được cho Hakyeon, Jaehwan nghĩ rằng mình không nên ở lại để làm ngài pháp sư thêm vướng chân. Huống hồ, bên trong túi của cậu giờ đang có một Wonshik đang ở trong tình trạng hết sức báo động cần phải chăm lo gấp thật gấp. Mang theo suy nghĩ ấy, và cả Wonshik nữa, Jaehwan buông mình lao đi như một viên đạn trong màn đêm.

Trong lúc đó, Hakyeon lại vật vã hơn nhiều. Sau khi Wonshik được Jaehwan đưa đi, đám Ma Cà Rồng đó đồng loạt chuyển sang vung kiếm về phía ngài Pháp Sư - một mục tiêu chắc chắn là dễ thấy hơn rất nhiều. Và Hakyeon - sau khi đã tung ra một lượng pháp thuật khá lớn để thi triển ra cái bùa tê liệt to đùng ấy - đã rất khó có thể niệm thêm một bùa chú có tính sát thương trên diện rộng nào tương tự như vậy nữa, ít nhất là ngay lúc này. Thêm vào đó, họ không thể giết hay làm thương nặng bất cứ một Ma Cà Rồng nào nếu như không muốn bị chủng tộc điên cuồng chẳng khác Người Sói là bao này coi là kẻ thù, chuyện đó hoàn toàn không đáng và cũng thật điên rồ! Giờ thì Hakyeon chỉ có thể vừa dùng những bùa chú nhỏ, vừa cố gắng để mở đường thoát ra khỏi đây thôi. Và anh phải làm mọi thứ nhanh nhất có thể, vì bùa chú tê liệt sẽ không có tác dụng mãi mãi.

Taekwoon, vốn đã yên vị ở trong túi của anh từ lúc cuộc chiến bắt đầu, đột nhiên gừ gừ vài tiếng cực kì hung tợn - cái kiểu tiếng kêu rất Mèo mà cậu không bao giờ chịu chủ động làm, và cũng đột ngột không kém, nhún người phóng xuống.

Mọi việc tiếp theo chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Khi tứ chi vẫn còn chưa chạm đất, cơ thể nhỏ xíu của Taekwoon dần dần to ra với một tốc độ không tưởng. Và khi đáp chân xuống đất, không ai còn thấy Taekwoon đâu nữa, thay vào đó là:

"GRAOUUUU!!!" - Một tiếng dã thú gầm gừ kinh khủng vang đội trong không trung. Bây giờ, đứng trước mặt Hakyeon là một con sư tử. Không phải là kiểu sư tử gầy nhom và dễ thuần hóa ta thường thấy trong những gánh xiếc rong, mà là một con sư tử đen bóng từ bờm đến đuôi, có kích cỡ của một con voi rừng, răng nanh và móng vuốt sáng bóng nhọn hoắt như thể được đúc bằng sắt. Con sư tử này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quái vật trong bất kì một câu chuyện nào, và trông chẳng có vẻ gì bà con họ hàng với một con mèo bé bằng nắm tay nào đó vừa mới nhảy xuống cả.

Ấy thế mà đó chính là Taekwoon thật! Cứ cười đi! Cứ há hốc mồm đi! Nhưng đó vẫn là Taekwoon thôi - chẳng sai chạy đi đâu được.

Chú sư tử khổng lồ kia không để lỡ mất một giây nào, ngay lập tức vung móng tát quạt thẳng vào tên Ma Cà Rồng đang định đâm kiếm vào Hakyeon, Sức mạnh mà một con sư tử huy động được trong một cái tát đương nhiên không phải là thứ bất cứ một loài động vật họ mèo nào có thể làm được, cho nên Taekwoon có thể dễ dàng hất văng hẳn 3 tên Ma Cà Rồng - điều mà dù ở dạng mèo hay dàng người, cậu cũng chẳng thể nào dễ dàng làm được.

Hakyeon ngay lập tức leo lên lưng Taekwoon, nhanh gọn và thuần thục như thể buổi chiều nào anh ấy cũng cưỡi sư tử đi lại trong cánh rừng phía Nam vậy. Và Taekwoon, sau khi cảm nhận được rằng người phía trên đã bám chắc vào bờm của mình, lập tức lồng lên và phi thẳng, tông văng tất cả những chướng ngại ngáng đường không một chút ngần ngại. Khi mà bạn có một thể hình đủ to lớn thì sẽ thật phí phạm nếu như không biết tận dụng nó. Hakyeon ở phía trên cũng tả đột hữu xung để ngăn những mũi kiếm chạm vào người họ.

Sau một hồi vô cùng vất vả, hai người bọn họ đã đột phá được vòng vây và chạy thẳng về phía màn đêm thăm thẳm phía trước. Đám người kia có vẻ như không đuổi theo bọn họ, chắc vì chúng đang e ngại những khả năng không ai lường trước được của ngài pháp sư, hoặc có thể chúng vẫn còn những việc quan trọng hơn cần làm, như là đào trộm góc tường nhà người ta chẳng hạn.

"Nhưng bọn họ sẽ chẳng thành công đâu!" - Hakyeon nhún vai nghĩ thầm trong khi đang lắc lư trên lưng của chú mèo (giờ đã thành sư tử) nhà mình mà không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào cả. Hiện giờ họ đang len lỏi trong cánh rừng đen kịt. Phòng trường hợp tộc Ma Cà Rồng có thể đuổi theo, Hakyeon không dám mạo hiểm niệm chú phát sáng, và còn phải dùng phép thuật để xóa đi mùi và bọc lại móng chân của Taekwoon nữa, bởi vì cũng như Người Sói, Ma Cà Rồng là những kẻ săn mồi thiện nghệ, với khứu giác và thị giác vượt trội. Hai người bọn họ chỉ có thể dựa vào những ánh trăng vương vãi trên mặt đất để không đến nỗi đâm đầu vào một gốc cây nào đó.

Tốc độ của Taekwoon giảm dần, rồi rất đột ngột y như lúc bắt đầu, cơ thể của cậu đột nhiên teo lại, khiến cho Hakyeon đang lắc lư phía trên mất đà lăn kềnh xuống đất. Ngài Pháp sư phì cười, lồm cồm bò dậy và chuẩn xác bắt được chú mèo của ngài dù Taekwoon đang nằm lẫn trong màn đêm.

"Taekwoonie lần này vất vả quá! Xin lỗi cậu nha! Nhưng không ngờ cậu lại mang theo quà của thầy tặng đó!" - Ngài pháp sư vừa nói vừa vuốt ve vỗ về Taekwoon với vẻ trìu mến. Và Taekwoon chỉ khẽ khẽ đáp lại bằng những tiếng gừ gừ khe khẽ. Đối với một người mang lý tưởng loài Mèo như Taekwoon thì việc đột nhiên trở nên to lớn khủng khiếp rồi còn chở theo Hakyeon chạy thục mạng trong đêm tối thế này đã là giới hạn cuối cùng của cậu rồi. Cơ thể loài Mèo của cậu cần được chăm sóc ngay lập tức!

"Món quà của thầy" trong lời Hakyeon là từ để chỉ bức tượng nho nhỏ nhưng xấu xúc phạm người nhìn mà sư phụ của Hakyeon đã tiện tay tặng cho Taekwoon vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Từ trước đến nay, chức năng chủ yếu của bức tượng này chỉ là trở thành vật để chú mèo của chúng ta trút đi những nỗi bực tức mà thỉnh thoảng ông thầy kì lạ kia vẫn đem đến cho người học trò xui xẻo của mình. Thề có ánh trăng làm chứng là từ đó đến nay bức tượng đó đã bị hất văng xuống nền nhà không dưới tám trăm lần rồi. Nhưng ngoài việc đó ra, bên trong nó cũng giấu sẵn một bùa chú biến thân nữa. Chính nó đã biến Taekwoon thành một con sư tử quái vật như vừa rồi. Nhưng khác với lời nguyền biến hình, bùa chú biến thân kia chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Điều đó lý giải vì sao Taekwoon đã không thể duy trì hình dạng quái vật kia lâu hơn.

Vừa ôm mèo, Hakyeon vừa nhìn quanh quất và phát hiện ra một hang động nho nhỏ. Không còn chần chờ gì nữa, ngài pháp sư vội vã tấp ngay vào đó. Giờ đã là nửa đêm rồi và họ cần phải kiếm cho ra một chỗ ngả lưng nếu như không muốn kiệt sức vào sáng hôm sau. Sau khi chuẩn bị xong xuôi chỗ ngủ và những biện pháp phòng vệ xung quanh, Hakyeon nhanh chóng ôm Taekwoon (đã lăn ra ngủ từ lúc nào) nằm xuống và ngay lập tức đã ngủ say như chết.
--------------

Ánh nắng buổi sớm đã không thể chiếu vào tận sâu bên trong hang động, nhưng Chiếc gương hai mặt trong túi rung liên hồi đã đánh thức được Hakyeon ra khỏi giấc ngủ. Biết rằng người ở bên kia mặt gương là Jaehwan, ngài pháp sư vội vàng lôi gương ra khỏi túi để rồi đập vào mắt anh là gương mặt nhỏ xíu nhưng toe toét của chàng tiên tử.

"Đến đây đi!!!! Đến chỗ của tui đi! Hai người sẽ không thể tin được là tôi đã tìm thấy thứ gì đâu!!" - Cậu chàng vừa nói vừa cười khanh khách bằng cái giọng cao vút của mình, rồi cứ thế ngắt liên lạc luôn.

Cơn buồn ngủ của Hakyeon dường như đã bị tiếng cười của Jaehwan quét đi hết sạch, nhanh như một cơn gió. Rút ra tấm kim loại có liên kết với viên đá mặt trăng mà Jaehwan đang mang theo, ngài pháp sư cần xác định vị trí của Jaehwan. Khi biết rằng nó không xa chỗ bọn họ đang ngủ cho lắm, Hakyeon vui vẻ đánh thức Taekwoon dậy để sửa soạn lên đường.
------------

"Wao....." - Đó là tất cả những gì mà Hakyeon có thể thốt ra được trong thời khắc này. Ngay cả loài Mèo lãnh đạm là Taekwoon cũng đã lặng người đi vì những gì đang được bày ra trước mắt họ.

Chỉ vừa mới đây thôi, Hakyeon và Taekwoon lần theo dấu vết của Jaehwan, bọn họ đã hoang mang hết sức khi bị dãy núi sừng sững nằm phía sau Rừng Ma chặn lại. Theo như tấm kim loại chỉ dẫn thì Jaehwan còn cách bọn họ một quãng nữa, nhưng đường thì đã hết rồi. Và nếu phát minh của ngài pháp sư không đánh lừa chính ngài, thì Jaehwan hiện giờ đang ở bên-trong-lòng-dãy-núi.

Trong lúc bọn họ đang tính toán liên lạc lại với Jaehwan thì đột nhiên phần chân núi ở phía trước bỗng rung lên nhè nhẹ, rồi đột nhiên từ những mặt đá gồ ghề bỗng rách ra một đường vuông vắn, như thế có Hakyeon đang bùa bùa cắt để mài ra một khối đá vuông từ đây. Khối đá ấy nâng lên, và Jaehwan từ bên trong đó phóng vút ra ngoài, đầy vui vẻ và hớn hở như cậu ấy vẫn vậy.

Nhắc đến Jaehwan, đêm hôm qua cậu ấy cứ như ruồi mất đầu mà bay đi trong đêm, hoảng loạn và trống rỗng. Một phần cậu ấy muốn dừng lại để xem xét tình hình của Wonshik, một phần cậu ấy lại sợ nếu dừng lại trong tình cảnh này thì cả hai đều gặp nguy hiểm. Thế rồi, cũng như Hakyeon, Jaehwan cuối cùng cũng tìm được một hang động để trú chân. Vấn đề là đây không phải là một hang động hoang vắng không người, mà lại là nơi ở của tộc Người Lùn, ở tận sâu bên trong lòng núi.

Người lùn là một chủng loài khá phổ biến trong những câu chuyện cổ, và hay được biết đến bởi sự khéo léo, giàu có và thân thiện của họ. Nhưng trên thực tế, để gặp được những Người Lùn không phải là một điều dễ dàng, và họ thật ra cũng chẳng lởi xởi và nhiệt tình đến thế. Những tộc người lùn từ bao đời nay vẫn thầm lặng định cư trong những vùng núi đá vắng bóng người qua lại, sống bằng việc khai khoáng và chế tác kim loại. Họ không buôn bán với con người bình thường như chúng ta, mà chỉ trao đổi những vật phẩm đã chế tác để lấy lương thực và những nhu yếu hẩm cần thiết thông qua một số phi nhân loại nhất định, vào những thời điểm nhất định. Nếu Hakyeon nhớ không nhầm, thì một trong số những mối làm ăn béo bở của sư huynh anh chính là trao đổi lương thực lấy trang sức với những người lùn sống tại vùng núi đá phía bắc thì phải. Chẳng phải Tộc Người Lùn đang cố tình tỏ ra huyền bí hay đáng sợ gì cả, chỉ đơn giản là do bọn họ quá nhút nhát mà thôi. Ngoài việc thiện nghệ trong nghề mỏ và kim hoàn, những Người Lùn nhìn chung khá nhỏ bé và yếu đuối nếu đứng riêng lẻ, cho nên họ nghĩ rằng cách duy nhất để bảo vệ mình là phải sống chung lại với nhau, và sống tại những nơi mà tầm mắt của những kẻ tọc mạch không bao giờ ngó tới được. Người Lùn luôn luôn che giấu hành tung của mình rất kĩ, thậm chí những câu chuyện về họ hiếm hoi đến mức đã bị chế ra không biết bao nhiêu dị bản chạy xa rời nguyên gốc đến vài vạn dặm. Vậy mà không ngờ Jaehwan lại có thể tình cờ mà phi trúng vào hang ổ của chủng tộc này được. Lại còn được họ chứa chấp hẳn một đêm nữa, cho dù bên người cậu ấy còn đính theo Wonshik - một chủng loài mà đối với người lùn có thể xem như quái vật.

Tất nhiên, lúc ban đầu bởi vì quá trình biến thân của Wonshik có vẻ là việc quá sức chịu đựng với Người Lùn, cho nên họ đã trốn biệt vào một góc, hét vọng ra với Jaehwan rằng hai người các cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Thậm chí trong cơn hoảng loạn, họ còn đe dọa rằng nếu Jaehwan không mang Wonshik đi ra ngoài, họ sẽ sẵn sàng giật sập luôn cả phần hang động này, ngay lập tức.

Nhưng Jaehwan - với những kĩ năng của đáng yêu và vô hại bẩm sinh của mình - bằng một cách vi diệu nào đó đã thuyết phục được những người lùn đang hoảng loạn này để yên cho cậu và Wonshik. Bản thân Wonshik sau khi biến hình xong cũng cực kì ngoan ngoãn và phối hợp, thậm chí cũng đồng ý ngủ lại bên trong nhà giam của khu biệt lập để cho những con người mỏng manh này được yên tâm. Bằng cách đó, chàng tiên tử và cậu Người Sói đã được yên ổn ở lại trong lòng núi suốt đêm hôm qua. Họ ngủ ngon lắm, bởi dù là ở trong nhà lao thì những người lùn cũng rất tốt bụng khi đã chuẩn bị cho hai người bọn họ một chỗ ngủ khá tươm tất và ấm áp.

Nhân nói về Wonshik, từ đêm hôm qua cậu ấy hiện giờ đã không còn là chú cún nhỏ xíu thích biểu lộ cảm xúc bằng đuôi và tai nữa. Sau một buổi tối vật vã với những cơn đau khủng khiếp, bây giờ đứng trước mặt Hakyeon và Taekwoon là một chàng thanh niên trẻ, không có dáng vẻ vạm vỡ đến quá khổ vốn là đặc trưng của tộc Người Sói, nhưng chắc chắn vẫn cao to hơn một chút so với Hakyeon - người vốn đã rất cao so với tiêu chuẩn đương thời. Hình dạng bây giờ của Wonshik đủ đẹp trai và quý phái để mê gục bất kì cô công chúa hay nàng tiểu thư nào, tuy rằng khuôn mặt dài và đôi mắt sắc nhọn hơi rũ xuống phần đuôi lại vô tình tạo cho cậu bé vừa qua tuổi trưởng thành được vài tiếng đồng hồ một vẻ già dặn có khi còn hơn cả Taekwoon và Hakyeon, những người chắc chắn đã sống lâu hơn cậu ta rất nhiều. Không dễ để nhận ra Wonshik là đồng loại với những Người Sói ở ngôi làng kia nếu không nhìn kĩ vào bàn tay với những móng vuốt sắc lẻm, và độ linh hoạt đến khó tin trong từng hành động của cậu - thứ vốn là đặc trưng của bộ tộc chiến tranh kia. Wonshik thật sự đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Thậm chí giọng nói của cậu bé cũng trở nên trầm thấp và vang rền hơn lúc trước nữa.

Có điều, khi nhìn thấy Wonshik cố gắng nép cái thân thể khổng lồ của mình sau phiến đá, rồi lúng búng nói lời xin lỗi với họ, Taekwoon và Taekwoon buồn cười mà nhận ra rằng, Wonshik thì vẫn là Wonshik thôi.

Cơ mà, trên tất cả những điều đó, thứ thật sự khiến Hakyeon và Taekwoon cạn lời chính là việc Jaehwan còn nổ thêm một thông tin quan trọng nữa:

"Người Lùn nói rằng họ đồng ý dẫn chúng ta đi xuyên qua dãy núi này đó! Qua dãy núi này là đến Cực Tây rồi đúng không? Vậy là tốt quá rồi còn gì!"

"..."

Một lúc lâu sau, Taekwoon mới khe khẽ nói với Hakyeon:

"Lần sau đi xa nhớ nhắc tui xách cậu ta theo!"

Hakyeon không thể phản đối được điều gì. Vận may quá đà của Jaehwan có thể khiến cho người khác không thốt nổi lên lời. Có vẻ như trong khi bất hạnh và xui xẻo luôn để chàng tiên tử lọt qua kẽ tay của mình, thì thần may mắn lại chăm sóc cho cậu ta rất tốt, tốt đến quá mức! Từ trước đến nay, cứ mỗi khi họ tưởng rằng mình sẽ thôi bất ngờ về độ may mắn của Jaehwan, thì chàng tiên tử lại cứ thế mà tằng tằng đột phá ra giới hạn mới. Có lẽ, chỉ riêng sự tồn tại của Jaehwan thôi là phước lành của chúa rồi! Tiên tử quả nhiên là chủng tộc được thần linh ưu ái!

Cơ mà gì thì gì, nhờ có vận may của Jaehwan, chuyến hành trình bất đắc dĩ này của bọn họ có khi sắp đi đến hồi kết rồi không biết chừng! Bởi vì cách để vượt qua dãy núi cao chót vót phía sau rừng Ma kia - việc khiến họ đau đầu nhất - nay đã được giải quyết quá nhanh gọn, đến mức ngay cả chính chủ Jaehwan cũng thấy khó tin. Ngay lúc này đây, trong đầu Taekwoon chỉ có một câu hỏi duy nhất mà thôi:

Không biết giữa móng vuốt của Rồng và vận may ké được từ Jaehwan, cái nào mạnh hơn nhỉ???

Ai mà biết...

p.s: quà mừng tuổi muộn cho những ai qua đây nà !!! Chúc các thím cả năm vui vẻ hạnh phúc 😄 Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mị 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top