Part 4: Khởi động ở vùng ngoại ô

Vốn Hakyeon định dắt mèo đi đến khu chợ trung tâm dạo một vòng, nhưng sau khi nhìn thấy sự lộn xộn và đông đúc một cách thái quá của nơi này, ngài pháp sư đã nhanh chóng đi quyết định rằng kiếm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi có khi còn tốt hơn nhiều.

Vậy là, bọn họ đến một quán trọ mà Jaehwan đã đề cử trước đó, thuê một phòng và lăn quay ra ngủ trong lúc hy vọng rằng chàng tiên tử ham vui nào đó sẽ nhớ ra rằng có một pháp sư đáng kính và một con mèo dễ thương đang chờ cậu ấy.

Jaehwan trở về ngay trước bữa tối, trông hơi lảo đảo một chút nhưng có vẻ đang hoàn toàn tỉnh táo và hứng khởi. Rõ ràng là cả ngày hôm nay cậu ấy đã chơi bời nhiệt tình lắm. Tuy là thế, nhưng ít ra thì cậu cũng đã mang về được một số tin tức quan trọng. Rằng có một tin đồn về "Vùng phía Tây" đang lan truyền trong các thương đội lữ hành và khiến cho mọi người sợ hãi.

"Vùng phía Tây" trong lời nói của họ cũng chính là nơi nguy hiểm mà ba người Hakyeon sắp phải đút đầu vào - Rừng Ma. Trong mắt của nhân loại bình thường, cả khu vực đó là một dãy núi vô cùng cao, quanh năm tuyết phủ, đến mức không một loài chim nào có thể bay qua được. Không chỉ vậy, các vách núi cũng dựng đứng hiểm trở đến mức chẳng đặt nổi bàn chân lên đó. Đã từng có một đoàn thương nhân mạo hiểm muốn tiến sang phía bên kia của dãy núi bằng cách đi vòng qua, nhưng rồi họ đã phải bỏ cuộc sau hơn hai năm đi dọc dãy núi mà vẫn không thấy hết độ dài của nó. Từ đó, phía bên kia của dãy núi vô duyên này đã vĩnh viễn bị xóa tên trong tuyến lộ trình giao thương của những con người này. Chỉ có những người như Hakyeon mới biết rằng dãy núi cao vút kia dù là thứ có thật, nhưng nếu muốn thật sự chạm đến đó thì đầu tiên phải đi qua khu rừng Ma đang bị che giấu bởi bùa chú nằm sừng sững phía trước đã.

Khu vực đó vốn rất hẻo lánh, người sinh sống không nhiều, các thương đội cũng chỉ đi qua đây khi muốn đến những vùng đất phía Tây Nam mà thôi. Cả trăm năm qua tất cả vẫn bình thường, chỉ là dạo gần đây, những thương đội đi ngang qua đó đều gặp những tai nạn khó hiểu: Lạc đà và ngựa phát điên, thân thể đau nhức, thậm chí bọn họ cũng trở nên cáu bẳn, hung hãn và độc ác hơn một cách kì lạ. Từ đó, nhiều lời đồn đã xuất hiện và giờ thì những đội thương buôn này đã quyết định sẽ đi đường vòng để tránh xa nơi này.

"Đúng như lời sư huynh nói, nếu như đến cả những người dân thường cũng cảm nhận được sự khác biệt, thì xung đột bên trong Rừng Ma lần này không đơn giản đâu!" - Sau khi nghe xong chuyện của Jaehwan, Hakyeon trầm ngâm nói với người bạn đồng hành của mình. Lúc đó, ngài pháp sư đang nằm ườn nghỉ xả hơi trên gường, còn mèo của ngài thì lại đang nằm ườn trên bụng ngài.

"Hãy hy vọng là họ sẽ để chúng ta bình yên đi qua đó mà không phải là kéo cậu đến tham gia mấy cái trò tranh chấp nhau nhảm nhí." - Taekwoon mỉa mai đáp lại, rồi ngác miệng ra mà ngáp một cái rõ to.

"Sư huynh nói rằng tộc Người Sói có nhiều mối làm ăn với anh ấy hơn, tui nghĩ nếu có thể thì nhờ họ chắc cũng không đến nỗi tệ hại đâu!" - Hakyeon vừa mân mê tấm gia huy đang đeo trên cổ, vừa lạc quan nói. Taekwoon nghe xong cũng từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ khàng phát ra một tiếng gừ gừ kiểu mèo.

------------------

Sáng hôm sau, ngài Hakyeon, nai nịt gọn gàng, giắt mèo vào lưng, buộc dây vào chàng tiên, đã sẵn sàng leo lên thảm để khởi hành.

Mất thêm hai ngày nữa, bọn họ mới đến được khu vực "Vùng phía Tây" đang được các thanh niên du mục đồn thổi mấy tháng nay. Vì bùa chú che giấu chỉ có tác dụng đối với nhân loại bình thường, cho nên cả ba người bọn họ đều có thể thấy được rất rõ ràng, rằng kẹp giữa dãy núi cao ngất trứ danh và một dải rừng xanh mướt trông khá vô hại, là một vùng màu đen cực kì rộng lớn chạy dọc theo khắp độ dài của dãy núi phía sau. Bây giờ trời đang vào hạ, và lúc này đã sắp đến giờ ăn trưa, ấy vậy mà mặc cho ánh nắng chói chang đang vương vãi khắp nơi, khu vực đó vẫn chìm trong một lớp sương mù tím đen âm u mờ mịt. Cứ như thể khi thần mặt trời kéo cỗ xe thái dương của mình đi thu gom bóng tối, ngài ấy đã lơ đễnh bỏ sót một dúm hơi lớn ở chỗ này vậy.

"Y như cái kẹo thảo mộc ba lớp ấy" - Ở phía xa xa, từ trên độ cao vài chục thước, Taekwoon nhận xét với giọng nhẹ tênh.

"Hồi trước có lần tui định liều mạng và vào đây xem thử đó, nhưng thế nào mà bay lòng vòng một hồi trong khu rừng xanh xanh kia lại lạc luôn, chẳng thấy phần màu đen đâu cả. Ba ngày sau mới bay ra được, sợ cực!" - Jaehwan chép chép miệng nhớ lại trong khi đang chen chúc với Taekwoon trong chiếc túi da rồng.

"Trong phần rừng ngoài rìa kia có giấu nhiều trận pháp và bùa chú cổ dùng để che giấu cho phần bên trong và xua đuổi những ai đến gần. Cho nên cậu lạc đường là đúng rồi!" - Hakyeon tốt bụng giải thích - "Hy vọng những chỉ dẫn của sư huynh sẽ có ích" - Cậu mân mê tấm giấy da trên tay, trên đó có ghi chú lại cách để tiến vào vùng bên trong của khu rừng.

Tấm thảm của họ bay đến bìa khu rừng thì đột nhiên dừng lại, dù có làm cách gì đi chăng nữa thì nó cũng không chịu tiến về phía trước một ly nào cả. Quả nhiên, đây cũng là một trong số những tác dụng của mấy loại bùa phép vạn năng kia, nó sẽ ngăn cản bất kì ai có ý định bay qua vùng trời này. Dĩ nhiên, tụi nó trừ mấy con rồng ra, vì có cấm cũng chẳng cấm nổi.

Điều khiển tấm thảm bay hạ xuống trên mặt đất, Hakyeon bắt đầu cởi dây trói cho Jaehwan, đưa cho cậu một viên đá trong suốt nhỏ xíu và một mặt gương đồng:

"Sư huynh viết là khi đến đây thì chúng ta cần phải tìm đến cây cổ thụ lớn nhất trong khu rừng này. Trên thân cây có một cái hốc vừa đủ để một người chui lọt, đó chính là cổng vào. Trên đây còn viết là cánh cổng đó có kết giới rất mạnh, người ngoài khó mà vào được. Nhưng thôi, trước hết cứ phải tìm cho ra cái cây có cổng đó đã. Giờ chúng ta chia ra tìm cho nhanh, tui và Taekwoon sẽ đi hướng này, cậu sẽ đi hướng kia nhé. Và đây nữa, cầm lấy đi! Viên đá mặt trăng này sẽ giúp chúng tôi lần ra được cậu, không sợ lạc đâu. Nếu tìm ra được cái cây đó, hãy báo với tụi tôi qua mặt gương này nhé. À, nhớ làm dấu cẩn thận để dễ tìm nhau nhé."

Đá mặt trăng và gương liên lạc đều là hai thứ dụng cụ pháp thuật mà Hakyeon đã phát minh ra mấy tháng trước. Nhìn chung thì chúng khá là hữu ích cho những tay phi nhân loại thích chúi đầu vào mấy vụ phiêu lưu mạo hiểm như Jaehwan. Đá mặt trăng sẽ đi kèm với một cái bảng bằng đồng nữa, trên tấm bảng đó luôn luôn hiện lên vị trí của tấm bảng và của viên đá đó, để cho mọi người biết là chúng cách nhau bao xa. Còn gương liên lạc thì đơn giản hơn, nó giúp hai người có thể nói chuyện và nhìn được mặt nhau dù đang cách xa nhau vạn dặm. (Mấy thím cứ tạm hiểu nó na ná thiết bị GPS với di động có chức năng Video call là được). Tất nhiên, hiệu quả còn tùy vào việc bạn có thể truyền vào đó được bao nhiêu phép thuật.

Jaehwan nhận lấy hai thứ to ngang mình, phụng phịu thu chúng vào túi không gian cá nhân rồi giận dỗi nói:

"Được thôi! Tôi đi một mình, cậu cứ dính lấy mèo của cậu cho đến hết cuộc đời này đi! Một mình tôi cũng tìm được nhé!"

Nói rồi chàng tiên tử vỗ cánh bay vèo vào trong rừng, hoàn toàn quên béng rằng lần trước mình đã từng bay lung tung như ruồi mất đầu chính tại chỗ này những ba ngày liền trước khi phải bỏ cuộc. Một ngày khéo Jaehwan phải dỗi đến ba lần là ít, cho nên cơn giận của cậu hầu như không có trọng lượng lắm.

Nhưng, ai mà ngờ, lần này cậu ta nói đúng!

Khu rừng này rậm rạp và âm u hơn khu rừng xinh xắn nơi quê nhà của ngài pháp sư nhiều lắm, cho nên ở trong đó thì khó mà biết được ngày đêm. Một pháp sư và một con mèo loanh quanh trong rừng không biết được bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy gì ngoài những loài cây thân gỗ cao ngằng không biết tên xanh mướt một cách kì quặc, còn tuyệt nhiên không thấy một loài động vật nào cả, côn trùng hay chim chóc cũng không luôn. Không gian xung quanh lúc nào cũng như được bao phủ bởi một mức màn lặng thinh, đến nỗi tiếng bước chân loạt xoạt trên thảm lá khô của Hakyeon cũng có vẻ vang vọng đến đáng sợ. Hakyeon cố gắng nói chuyện với Taekwoon nhiều hơn một chút để xua đi cái cảm giác chợn rợn này. Nhưng điều đó cũng không khiến cuộc tìm kiếm của bọn họ có hiệu quả hơn. Quả nhiên, những bùa làm nhiễu trong khu rừng này không phải để treo lên cho vui. Hakyeon đã phát hiện được khá nhiều chỗ đặt bùa chú, nhưng tạm thời họ vẫn chưa thể thoát ra được khỏi cái mê cung này.

Thế rồi trong lúc đang dừng lại nghỉ chân thì cái gương trong túi của Hakyeon bỗng rung lên bần bần. Khi ngài pháp sư khởi động nó lên thì cái mặt hí hửng cùng cái giọng oang oang của Jaehwan lập tức nhảy ra:

"Đến chỗ của tui đi!!!! Tui tìm thấy rồi!!!!!!!! Tìm thấy rồi!!!!! Tui đã bảo mà!!!! Hai người các cậu làm sao mà so được với tui há há há!!!" - Cậu quay mặt gương về phía một cái cây cổ thụ to khủng khiếp ở đằng sau, để hai người bạn đồng hành ở phía bên kia mặt gương có thể thấy được trên thân cây là một cái hang cũng khủng khiếp tương xứng.

"Được rồi! Giỏi lắm Jaehwan à! Giờ thì cứ chờ ở đó nhé và chúng tôi sẽ đến ngay!" - ngài pháp sư không hề keo kiệt mà khen ngợi, không quên lấy tấm kim loại ra tìm vị trí của Đá mặt trăng mà chàng tiên tử đang mang theo.

"Thật đáng ngạc nhiên" - Taekwoon nghi ngờ nói - "Chính xác là từ bao giờ mà cậu ta lại được việc như vậy chứ?" - Không phải cậu ghét bỏ gì Jaehwan cả, chỉ là biểu hiện bình thường của cậu ấy làm chú mèo của chúng ta khó mà tin tưởng được thôi! Cậu ta làm cách nào mà vượt qua được hàng rào bùa chú dày đặc ở nơi này nhanh đến vậy chứ?

"Thôi nào! Jaehwan dù gì cũng là một nhà du hành dày dặn kinh nghiệm mà, đôi khi cậu ấy cũng thông minh lắm! Ừ, chắc thế!" - Hakyeon cười hì hì, cẩn thận bỏ thêm một cái đuôi câu, trong lúc đang săm soi tấm kim loại - "Cậu ấy ở khá xa chúng ta đấy, nên là phải nhanh lên thôi!"

Mất khá lâu, và cũng phải lạc đường ít nhất ba lần thì bọn họ mới có thể tìm đến nơi Jaehwan đang đứng. Để rồi khi đến nơi, bọn họ phát hiện ra một thứ khác, cũng thú vị không kém cái động to dùng trên thân cây cổ thụ ở phía sau Jaehwan:

"Đây là ai vậy?" - Từ trên đầu vai của Hakyeon, Taekwoon ngạo nghễ nhìn sinh vật đang để cho Jaehwan ngồi lên đầu kia, cảnh giác đến mức lông mèo toàn thân dựng đứng hết cả lên.

Sinh vật kia toàn thân phủ một màu xám tro, chỉ trừ chóp mũi đen thui và đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc. Nó mang hình dáng và kích thước của một con cún choai choai tốt giống đáng yêu vừa dứt sữa, nhưng Taekwoon đã làm mèo quá đủ lâu để có thể biết được rằng đối phương chắc chắn không thể là một con cún bình thường. Không đời nào một giống loài ngâu si đáng ghét như cún có thể tồn tại ở một nơi như thế này được, không đời nào nhé! (Xin lỗi Mông, xin lỗi Đấm, Xin lỗi Mười, Mimi phải theo concept nên đành chịu thôi!)

"Sinh vật giống cún", tạm gọi là thế, ngay lập tức đội Jaehwan chạy biến ra sau thân cây, cứ như thể người vừa nói là một tên hung thần ba đầu sáu tay mười hai con mắt chứ không phải là một con mèo con nhỏ xíu còn bé hơn nó cả chục lần.

"Đừng có dọa thằng bé! Nó nhỏ xíu hà!" - Jaehwan bay lên từ đầu "con cún", hung hăng nói.

"Ừ đúng rồi! Nhưng cậu bé này là ai chứ?" - Hakyeon nhẹ nhàng hỏi, hơi buồn cười chút chút vì thế mà cũng có ngày anh nghe thấy Jaehwan nói người khác nhỏ xíu. Sinh vật giống cún kia có thể trông rõ là đáng yêu và vô hại, nhưng còn lâu anh mới tin được là ở vùng này có thứ gì thật sự đáng yêu vô hại mà vẫn còn tồn tại được.

"Đây là Wonshikie, bạn mới của tui đó!!!! - Bằng cái giọng như thể đang giới thiệu một vị quý tộc trong đại tiệc hoàng gia, Jaehwan hào hứng chỉ vào chú cún nhỏ đang lộ đầu ra sau gốc cây này.

Theo lời của Jaehwan, thì khi mà cậu đang bay lung tung trong rừng và toát mồ hôi vì bị lạc đường, cậu đã bắt gặp Wonshik đang đi lơn tơn. Vì đã đi vào khu rừng này một lần rồi, cho nên cậu cũng hiểu được rằng ở những chỗ như chỗ này thì chú cún kia chắc chắn không thể nào là cún bình thường rồi. Lúc đó, Wonshik nhìn cũng ngơ nhác tội nghiệp đáng thương y như cậu vậy. Với một sự đồng cảm sâu sắc, Jaehwan đã phóng đến gần với ý định là sẽ vuốt vuốt và trò chuyện chú cún kia một chút. Ai dè cún ta lại nhát gan và mỏng manh hơn cậu tưởng nhiều. Vừa mới nhìn thấy Jaehwan, cậu ta đã hoảng hồn chạy biến đi mất.

Mất khá nhiều công sức thì Jaehwan mới có thể nói chuyện được với chú cún này ("Chờ đã! Cậu nói cậu đã MẤT NHIỀU CÔNG SỨC để làm chuyện này, thay vì đi tìm cánh cổng kia đó hả?" - Taekwoon buồn cười xen vào, quả nhiên Jaehwan vẫn chỉ là Jaehwan mà thôi). Sau khi cả hai người đã trở thành bạn đồng hành, Jaehwan, theo thói quen, đã tiện mồm nói cho Wonshik biết mình đang định tìm kiếm một cây cổ thụ có cái hốc to khủng khiếp. Rồi ngạc nhiên thay, Wonshik thế mà lại dẫn Jaehwan đến chỗ cái cây đó thật, làm cho chàng tiên tử của chúng ta hết cả hồn:

"Wonshikie tốt hơn các cậu nhiều lắm nhé! Cậu ta nói tui cực kì giỏi, tui kể chuyện gì cậu ta cũng nghe nhá! Đâu giống như hai người các cậu! Cái đồ ích kỉ bất lịch sự!" - Jaehwan hí ha hí hửng khoe, trong lúc đã quay trở về ngồi chồm hổm trên lưng của chú cún. Có vẻ như trong lúc chờ đợi bạn đồng hành cũ của mình mò đến, Jaehwan đã kịp kể xong cả một cuốn tiểu sử về cuộc đời mình cho bạn đồng hành mới rồi. Ngạc nhiên hơn là Wonshik nghe Jaehwan khen ngợi xong lại gật gù lia lịa, ánh mắt lấp la lấp lánh.

"Thế tóm lại thì ngoài chuyện cậu ta tên là Wonshik ra, cậu còn biết gì về cậu ta nữa không?" - Taekwoon chốt lại cái vấn đề đã được đưa ra đến lần thứ ba rồi mà vẫn chưa xong.

"Chết dở, quên chưa hỏi rồi! Cơ mà hông phải yêu tinh cún hả?" - Jaehwan nhún vai, trả lời cực kì vô trách nhiệm.

Hakyeon nhấc Taekwoon lên đối diện với mình, để cả hai có thể nhìn thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt nhau. Thần linh chứng giám! Bọn không biết phải nói sao với sự cả tin quá đáng của Jaehwan nữa, cũng không biết là phép màu kì diệu nào đã giúp cho cậu tiên tử này có thể tồn tại nguyên vẹn được như thế sau bao nhiêu năm trời vác theo cái sự ngây thơ này đi bôn ba tứ hải nữa. Chắc vì cậu ta nhỏ xíu đến nỗi thần xui xẻo cũng không nhìn thấy được chăng?

Wonshik có vẻ đã nhận ra rằng hai người mới đến không hề thân thiện như Jaehwan, nên trông cậu ta đột nhiên thiếu sức sống đi hẳn. Đầu và hai tai cụp xuống, cái đuôi như chổi xể phía sau cũng rũ xuống chẳng buồn phe phẩy nữa. Cả người cậu ta bỗng dưng toát ra vẻ tội nghiệp và ngốc nghếch đến nỗi Hakyeon cũng không nỡ chất vấn cậu ta nặng lời. Bằng một giọng nhẹ nhàng nhất, ngài pháp sư lên tiếng:

"Vậy thì, Wonshik à, cậu có thể cho bọn tôi biết cậu là ai, và vì sao mà cậu lại ở đây được không?"

Khác với vị nào đó mang tiếng cựu hoàng tử mà khả năng giao tiếp chỉ tốt hơn mỗi quỷ khổng lồ, ngài pháp sư của chúng ta có một loại kĩ thuật siêu việt giúp anh ấy có thể dễ dàng khiến cho người lạ quý mến và muốn nói chuyện cùng chỉ sau vài giây. Wonshik cũng không phải ngoại lệ. Sau một hồi chần chừ thì cậu ấy cũng bước hẳn ra sau thân cây để lên tiếng:

"Em là Người Sói, em sống ở bên trong khu rừng này."

Giọng nói của cậu ấy hơi nhỏ nhưng rất trầm thấp, giống như là tiếng sấm rền trước mỗi cơn giông vậy, khác xa với vẻ ngoài vô hại kia. Nhưng điều đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của bọn Hakyeon lúc này, vấn đề chính là:

"NGƯỜI SÓI Á???? GÌ CƠ????" - Jaehwan kêu lớn, hai mắt mở thao láo vì kinh ngạc, mà cậu không phải người duy nhất. Nếu không được Hakyeon nhanh tay giữ lại, Taekwoon nghĩ có khi mình lại chẳng lộn cổ xuống đất vì bất ngờ quá ấy chứ.

Không thể trách bọn họ được. Người Sói và Ma Cà Rồng, ngay cả với những phi nhân loại như bọn họ cũng là những giống loài khá xa lạ rồi, dù tất nhiên bọn họ vẫn dễ kiếm ra hơn bọn Rồng. Mấy ngàn năm nay những chủng tộc này chỉ sinh sống trong những nơi âm u và kính đáo như rừng Ma hay Thung lũng Đen mà thôi. Mỗi khi chúng xuất hiện một cách công khai, thì đó mới là vấn đề thảm họa đấy. Những gì mà pháp sư Hakyeon, mèo Taekwoon và tiên tử Jaehwan biết về Người Sói chắc chắn là nhiều hơn những nhân loại chỉ đọc cổ tích và thần thoại như chúng ta rồi. Thế nhưng, không có bất kì một cuốn sách, một ghi chép, hay thậm chí là một nhân chứng nào từng cho ba người bọn họ biết rằng Người Sói thực ra cũng có thể nhỏ xíu và giống cún nhà nuôi đến thế. Thế còn cái sinh vật cao to đến mười mấy thước, khỏe như voi rừng, dữ tợn khát máu, răng nanh cùng móng vuốt sắc như dao, một mình cũng có thể xé xác cả một ngôi làng và hay tru lên đầy hoang dại mà mấy tay nhà văn vẫn miêu tả là cái giống gì vậy?

Có lẽ sự ngạc nhiên và nghi ngờ của những người mới quen được thể hiện quá rõ ràng đã khiến cho Wonshik bị tổn thương lắm. Cậu ấy lại càng tỏ ra ngượng ngùng và xấu hổ hơn hơn. Bằng vẻ cuống quýt và sốt ruột, cậu ấy lý nhí thanh minh:

"Sau đêm trăng tròn của tháng này thì em mới đủ tuổi trưởng thành, cho nên... vậy đó... Em là người sói thật mà!"

----------------------------

p.s: Chuyện Buy chưa mười tám sẽ kết lại part 4 hôm nay. Chắc phải lâu nữa mới ra chương mới được, các thím thông cảm nhé! ㅇㅅㅇ

p.s 2: Anh hùng bàn phím Việt Nam quá dơ quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top