Part 3: Xuất phát - Trước khi vào Rừng Ma
Như vậy, bởi vì một con Rồng nào đó tự dưng rảnh rỗi đến mức bay từ cực Tây xa xôi – nơi tổ tiên chúng, và cả chúng nữa, đã sắt son thề thốt rằng sẽ làm ổ ở đó cho đến hết đời Rồng – để đến vùng biển phía Nam cách xa đến hàng trăm vạn dặm đường chim đi bộ, chỉ để cướp đi một cô công chúa loài người nhìn chung là khá vô dụng đối với một con rồng, mà Hakyeon và Taekwoon sẽ phải lặn lội đến vùng cực Tây xa xôi và nguy hiểm kinh khủng đó. Nhiệm vụ của họ là tìm cách đem cô công chúa xui xẻo kia về, đồng thời cũng phải cố mà đàm phán để đảm bảo rằng đám Rồng kia sẽ phải từ bỏ ngay ý định hiện thực hóa những truyền thuyết sai lè mà nhân loại vẫn tô vẽ về chúng, trong trường hợp chúng đang ấp ủ ý định đó thật. Quả là một nhiệm vụ DỄ DÀNG và VUI VẺ biết chừng nào!!! Cho nên, xin hay hiểu cho nếu như Taekwoon đột nhiên trở nên cáu kỉnh hơn so với một Taekwoon mà chúng ta vẫn biết.
"Hẳn là cô công chúa kia đẹp lắm!" – Hakyeon nhiều chuyện phỏng đoán – "Phải là một người tuyệt vời đến thế nào mới có thể khiến một con Rồng hạ mình ngang hàng với Thằn Lằn Sấm vậy chứ".
"Thì đó, chỉ vì một công chúa thôi!" – Jaehwan ở bên cạnh gật gù đồng ý. Đáng lẽ chuyến đi này chỉ có hai người (Hoặc nói cho đúng là một người một mèo), nhưng Jaehwan, với tư cách là du hành gia vĩ đại nhất thế kỉ (hay ít ra là cậu mong muốn được như thế), đã tha thiết bày tỏ rằng mình cũng muốn đi cùng. Chàng tiên tử chân thành bảo rằng nếu bây giờ mà không theo đến đó để nhìn một cái thì thật xấu hổ cho cái danh du hành gia của cậu. Cực Tây vốn dĩ là một vùng cực kì hẻo lánh và nguy hiểm, đến mức mà hàng thế kỉ qua vẫn chưa có ai muốn, hay dám đặt chân đến đó, kể cả nhà du hành Jaehwan đã đi khắp phần lớn thế gian cũng không phải là ngoại lệ. Dĩ nhiên phải như vậy rồi, vì loài rồng cũng phải có thứ gì đó để bảo vệ sự yên bình của chúng khỏi tầm mắt của đám người tọc mạch chứ. Chúng thì chẳng ngán ai đâu, nhưng nếu giết nhiều người quá thì cũng phiền phức lắm! Vậy nên làm sao mà Jaehwan có thể bỏ qua cơ hội được đến vùng đất thần bí này được? Dù sao thì đi cùng với một pháp sư tài ba như Hakyeon thì vẫn đáng tin hơn là một mình một cánh xông vào nhỉ?
Trong lúc đó thì Taekwoon – Với hình dáng một chàng trai tóc đen cao to, trẻ măng, trắng trẻo nhưng cực kì cáu kỉnh – đang vừa càu nhàu, vừa sắp xếp đồ đạc, lại phải vừa tranh thủ làm thật nhiều lương khô cho chuyến đi chắc chắn là sẽ rất dài ngày này. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng trước giờ cậu vẫn luôn là người chuẩn bị đồ đạc cho những chuyến đi xa ngắn ngày của Hakyeon. Hết cách rồi, dù có lười chảy thây đến mức nào thì cậu vẫn biết rằng phó mặc tương lai vào tay một vị pháp sư mọt sách có khả năng đầu độc nhân loại bằng nồi chảo là một việc quá mạo hiểm và kém khôn ngoan biết chừng nào! Cậu chẳng cần lo lắng lắm việc mình sẽ lỡ tay mà chuẩn bị quá nhiều, bởi vì một cái túi không gian và một câu thần chú hóa nhẹ sẽ không phải là vấn đề to tát đối với Hakyeon.
Thế là, vào sáng sớm hôm sau, ngài pháp sư Hakyeon, với một chú mèo đang cuộn tròn trong túi bên hông và một chàng tiên tử đang bay tung tóe trên đầu, đã lên đường.
Ban đầu, ngài pháp sư của chúng ta định cứ thế mà tằng tằng đi bộ cho đến nơi, bởi vì bọn họ không có bất kì cây chổi thần nào cả, còn độn thổ thì quá nguy hiểm và phức tạp cho một chuyến đi dài ngày và mờ mịt như thế này. Thân là một vị pháp sư dở ẹc những kĩ năng của phù thủy, ngài Hakyeon tỏ ra rất bài xích những thứ nguy hiểm và bất tiện như chổi thần, mỗi lần ngồi xong là đi hai hàng như một bi kịch. Hơn nữa, việc đi bộ cũng có cái thú riêng của nó mà không một loại hình di chuyển tầm thường nào có thể so sánh được. Nhưng vì chuyến đi lần này quả thật rất rất dài và cấp bách, và vì chú mèo Taekwoon yêu quý của ngài đã lên tiếng, cho nên trên đường đi, đội ngũ của ngài pháp sư đã phải rẽ vào một khu chợ bán đồ cổ, tìm đến tay phù thủy già người Bagdad đang ẩn mình trong đó để mua lấy một tấm thảm bay. Các pháp sư của đất nước này thường không ưa chuộng dùng thảm bay cho lắm, vì chúng hơi thiếu phong cách, và tốc độ cũng khá là chậm nếu so với chổi, nhưng với Hakyeon thì thảm bay cũng đã tốt đẹp hơn chổi thần nhiều lắm rồi.
Họ đã bay khắp ngày khắp đêm, chỉ dừng lại nghỉ chân khi nào muốn ngủ, vì ngủ trên một cái thảm đang bay là một chuyện ngu xuẩn ngang với tự sát. Lúc ở trên không, đôi khi gió thổi rất rát, đến mức mà để đề phòng việc bị thổi cho bay mất thì Hakyeon đã phải dùng hai sợi dây để buộc chú mèo con và chàng tiên tử bé tý teo kia lại với mình. Taekwoon thì chẳng thèm quan tâm đến sợi dây quanh hông mình đâu, dù sao cậu cũng chỉ nằm một cục trong túi hoặc trong lòng của Hakyeon thôi, nhưng Jaehwan lại coi đó như một sự sỉ nhục to lớn đối với đôi cánh xinh đẹp và từng trải của mình. Điều đó khiến cậu ta cứ càu nhàu suốt trong khi đang chao liệng phập phù như cánh diều no gió sau lưng Hakyeon:
"Tôi đã bay đến tận cùng của miền nam, tôi cũng đã bay lên những ngọn núi cao nhất ở phương bắc, thậm chí tôi đã từng bay thi với những con Bằng Mã hùng mạnh nhất, ấy vậy mà giờ cậu lại nghĩ rằng tôi không thể nào theo kịp cái thảm bay tệ hại chậm rì như người khổng lồ múa bụng này hay sao? Thả tôi ra đi và tôi sẽ cho cậu thấy cái dây ngu ngốc này vô dụng như thể nào!
Jaehwan còn nói về nhiều thứ khác nữa, như là giới thiệu về khung cảnh bên dưới, kể về những chuyến phiêu lưu trước đây, khiêu khích sự lười nhác của Taekwoon, và kêu đói. Vì cậu ấy luôn không bao giờ chịu để cho cái miệng của mình được nghỉ ngơi quá một phút đồng hồ, nên mấy lời nói của cậu ta hầu như không được để tâm nhiều cho lắm. Dù sao thì chúng nghe cũng khá là vui tai, cho nên ngài pháp sư và chú mèo con của ngài cứ để mặc cho cậu ấy nói thoải mái. Còn khi sự ồn ào vượt quá sức chịu đựng thì chỉ cần Taekwoon ra tay thôi là thế giới sẽ tạm thời yên bình trở lại.
Ngắm cảnh từ trên một độ cao khó tin thế này lúc nào cũng là một trải nghiệm thú vị: Sau khi ra khỏi thị trấn nhỏ cạnh cánh rừng, họ thẳng tiến về hướng cực Tây – vùng đất của Rồng. Trong khi chưa thấy Rồng, thì cảnh vật trải ra ngút ngải bên dưới đã chiếm lấy tầm mắt của họ rồi. Từ phía trên, xuyên qua những đám mây lạnh ngắt và ẩm ướt, họ nhìn thấy những cánh đồng lúa mạch cứ nối tiếp nhau trải ra một màu vàng trù phú đến tận chân ngọn núi phía xa tít, điểm xuyết trên nền vàng đó là những ruộng hoa màu xanh mướt, những con đường nâu ngoằn ngoèo, những mái nhà nhỏ xíu dễ thương và cả những người nông dân đang lao động thoăn thoắt khỏe khoắn như những con thoi đang lướt đi trên khung cửi, ngay cả nắng cũng váng óng rực rỡ, phản chiếu lóng lánh lên mặt hồ trong vắt như gương ở phía xa kia. Khung cảnh miền quê quá đỗi thanh bình ấy khiến ngay cả mèo Taekwoon cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, việc bị lạnh và ướt khi bay ở trên cao cũng không còn khiến cậu quá để ý nữa.
Sau khi mất vài ngày bay qua những vùng quê xinh đẹp ở phía nam, ba "người" nhanh chóng tiến về khu vực trung tâm. Càng tiến sâu vào trong, những thành thị và tổng trấn lại càng nhiều thêm, lớn và tấp nập hơn hẳn, sắc vàng óng của lúa mì dần bị nhiều màu sắc hỗn độn khác thay thế. Người nhiều hơn, Nhà cửa cũng san sát nhau hơn và khang trang thêm. Mất thêm vài ngày nữa, họ đến được kinh thành. Không chỉ là nơi xa hoa bậc nhất với rất nhiều lâu đài nguy nga của cả hoàng gia và các quý tộc, ngay cả nhà dân cũng có vẻ cao ráo hơn nơi khác, mà kinh thành còn là trạm trung chuyển quan trọng của nhiều tuyến giao thương huyết mạch. Các thương đội lớn nhỏ từ khắp mọi nẻo đường thường sẽ đi qua đây, bán lại nhưng hàng hóa thu mua được trong những chuyến hành trình của mình, trao đổi hàng hóa với những thương đội khác, đồng thời nghỉ ngơi, nạp lương thực và tiêu pha để chờ đến chuyến đi tiếp theo. Cho nên chẳng có gì khó hiểu khi nơi đây vô cùng nhộn nhịp và đông đúc với đủ loại người đến từ mọi nơi chốn mà chúng ta có thể nghĩ đến. Việc buôn bán lúc nào cũng rộn rã, đường phố chẳng bao giờ vắng bóng người, còn bên tai lúc nào cũng vang lên tiếng ca múa véo von và tiếng nhạc cụ rộn ràng của những tay hát rong lang bạt giang hồ. Ngay cả ở trên cao như vậy thì Hakyeon và hai cái đuôi của anh cũng đã cảm nhận được sự nhộn nhịp đông vui của nơi này rồi.
Jaehwan, thân là một nhà du hành, chẳng xa lạ gì với chỗ này cả. Hồi mới bước chân vào nghiệp du hành và còn thiếu kinh nghiệm, cậu ấy đã từng bám đuôi những thương đội nghỉ chân ở đây để được họ dẫn đi khắp mọi ngóc ngách. Sau này, khi đã thành thạo đủ để một mình một cánh đi phiêu lưu thiên hạ, chàng tiên tử của chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ quay trở lại chốn này. Vì chàng ta thật sự rất yêu thích sự nhộn nhịp và náo nhiệt nơi đây.
Và nếu đã đến chốn chốn cũ, không có lý nào chàng tiên tử ham vui của chúng ta lại của chúng ta lại chịu khó ngồi yên lành ở trên độ cao vài chục thước Anh, nơi chẳng có gì ngoài mây, nắng và gió lạnh cả. Từ lúc tấm thảm bay kia tiến vào vùng trung tâm, cậu ta đã liên tục để nghị cả bọn hạ cánh và đi bộ qua khu vực này rồi. Tất nhiên, Hakyeon và Taekwoon chẳng đời nào chiều theo sở thích bốc đồng này cả. Nhưng hôm nay, khi đã đến kinh thành, và khi mà Jaehwan đã dỗi mấy ngày trời chẳng thèm nói năng gì thì Hakyeon lại vui vẻ quyết định rằng họ sẽ dành hẳn một ngày trời để lang thang trong kinh thành. Khi nghe được tin này, Jaehwan đương nhiên sẽ không giận nổi nữa rồi. Sau khi được tự do khỏi sợi dây, chàng tiên tử đã nhanh chóng mất hút luôn, chẳng biết có nghe thấy lời nói với theo của Hakyeon rằng hãy trở về trước khi trời tối hay không nữa.
Chuyện này chẳng có tý tẹo liên quan gì đến lòng nhân hậu của Hakyeon hay sự lắm mồm của Jaehwan cả, chỉ đơn giản là vì Hakyeon cần có việc phải làm ở nơi này mà thôi.
Không chỉ có mỗi Jaehwan mới là khách quen của chốn kinh đô này mà cả ngài pháp sư Hakyeon cũng vậy. Ở nơi kinh thành phồn hoa này, Hakyeon cũng có người quen của mình – Một vị sư huynh đồng môn. Người đó hiện giờ quản lí rất nhiều thương đội lớn, và nhờ thế mà nắm giữ được rất nhiều những tin tức có lẽ sẽ có ích cho Hakyeon trong chuyến đi lần này. Việc đi gặp mặt sư huynh mới là lý do chính khiến anh sẵn sàng để cho Jaehwan rong chơi hẳn một ngày như vậy.
"Cậu có muốn đi chơi ở đâu không Taekwoonie? Tui nghĩ mình có thể tự đi một mình đến gặp Sư huynh được." – Ngài pháp sư cười hì hì vỗ vỗ vào cái túi da đeo bên hông của mình.
"Thế sao cậu còn nắm đuôi tui chặt vậy?" – Nếu như ở dạng người, chúng ta có thể thấy rõ hơn thái độ khinh bỉ của Taekwoon, chứ không chỉ qua giọng nói và ánh mắt. Hakyeon, rõ ràng đã biết thừa cậu lười đến nỗi chẳng thèm bước đi, nhưng vẫn còn làm bộ mà hỏi mấy câu thừa thãi ấy.
"Hì hì! Tui biết Taekwoonie quan tâm tui mà!" – Hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào từ sự ghét bỏ mà Taekwoon thể hiện, ngài pháp sư nhẹ nhàng rảo bước đến nơi ở của Sư huynh – một tòa thái ấp uy nga nằm trên một ngọn đồi cách khu chợ trung tâm không xa.
Với mái đầu muối tiêu được chải chuốt kĩ lưỡng, với bộ ria mép được chăm chút cắt tỉa cẩn thận và dáng người bệ vệ oai nghiêm, vị sư huynh này trông có vẻ phù hợp với vị trí một bậc cha chú lớn tuổi của Hakyeon hơn là một sư huynh. Tài năng về phép thuật của ngài ấy so với Hakyeon thì không đáng nhắc tới, chính ngài ấy cũng chẳng lấy đó làm buồn rầu, nhưng rõ ràng là ngài ấy biết kinh doanh và tính toán giỏi giang hơn pháp sư của chúng ta nhiều lắm. Với số tài sản khổng lồ do các đội thương buôn đem lại của mình, vị Sư huynh này đã nhanh chóng được vua chúa của một vài nước phong hiệp sĩ và ban tước vị. Còn nếu bạn đang thắc mắc vì cớ gì mà một pháp sư như ngài ấy lại đi làm kinh doanh, thì cứ hiểu rằng ngài ấy không chỉ buôn bán với con người thôi nhé!
Nhưng dù vậy, ngài ấy vẫn rất niềm nở và thân thiện khi gặp lại sư đệ của mình sau nhiều năm xa cách:
"Lâu quá rồi nhỉ? Hakyeon. À, và ta cũng chẳng nhớ lần cuối cùng ta gặp cậu là khi nào nữa, Taekwoon thân mến ạ!"
"Vâng, Sư huynh thì vẫn phong độ như vậy!" – Hakyeon vui vẻ cười, trong khi Taekwoon chỉ khẽ liếc về đôi sư huynh sư đệ này một cái, rồi quyết định không thèm để ý đến nữa.
Sau vài câu thăm hỏi thân tình, cả hai bắt đầu thảo luận về chuyến đi dài ngày của Hakyeon. Khi biết được mục đích của sư đệ mình, Vị Sư Huynh lâm vào trầm ngâm, một lúc sau ngài ấy mới từ tốn nói:
"Ta không biết vì sao Sư Phụ lại giao việc này cho cậu, nhưng theo ta được biết thì Rừng Ma gần đây không được yên bình đâu. Khi các cậu đến đó thì phải hết sức cẩn thận, một đội thương buôn của ta đã suýt gặp nạn ở vùng gần đó đấy!"
"Ý của huynh là Người Sói và Ma Cà Rồng lại tiếp tục đánh nhau nữa sao?" – Hakyeon nhè nhàng thở dài, ngay cả Taekwoon cũng âm thầm dựng tai lên nghe ngóng.
"Phải, lần này có vẻ rất lớn!"
Rừng Ma, nghe tên đã mất cảm tình, là một vùng vô cùng rộng lớn, rộng hơn nhiều khu rừng mà Hakyeon và Taekwoon đang sống, nhưng lại hoàn toàn không có được nổi một phần xinh đẹp và thanh bình như vậy. Hầu như dân thường đều không biết đến sự tồn tại của khu rừng này, vì quanh đó có giăng mắc rất nhiều bùa chú cổ dùng để xua đuổi và làm nhiễu loạn những kẻ nào muốn đến gần. Nếu vượt qua lớp bùa chú ấy, người ta cũng sẽ sớm chết ngạt hoặc phát điên bởi lớp sương mù kinh khủng luôn luôn bao quanh khu rừng. Chính lớp sương mù tím đen kì dị ấy đã khiến cho khu rừng này, đông cũng như hạ, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng âm u, tối tăm và xấu xí.
Tất nhiên, trong điều kiện như thế thì những loài sinh vật sống trong rừng dứt khoát là không thể hiền lành vô hại được rồi. Rừng Ma có hai chủng tộc hùng mạnh đang cư trú, mà éo le một nỗi đây lại là hai chủng tộc ghét nhau có truyền thống lâu đời: Mà Cà Rồng và Người Sói. Chuyện xung đột của hai chủng tộc này trong hàng ngàn năm qua có thể viết thành một bản trường ca đẫm máu đủ cho mọi tay hát rong trong kinh thành này ngâm nga suốt cả năm ấy chứ. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, chẳng có kẻ rảnh rỗi nào lại dại dột mà đâm đầu đi vào đó cả.
Ngài pháp sư và đồng bạn của ngài chắc chắn không phải là những kẻ rỗi hơi rồi. Nhưng bi kịch một nỗi, Rừng Ma lại là nơi nằm chắn ngang đường đến vùng Cực Tây của nhóm Hakyeon. Thế có nghĩa là, nếu như muốn tiếp tục cuộc hành trình này thì dù kiểu gì đi chăng nữa, bọn họ cũng vẫn phải băng qua khu rừng đó. Và trong trường hợp đó thì mẫu thuẫn của hai tộc người sói cùng ma cà rồng sẽ khiến cho mọi việc vốn đã khó khăn lại thêm muôn phần rắc rối.
"Chắc hẳn ngài có biện pháp để đưa chúng tôi đến được đó chứ, tìm được đường vào cũng khá mất thời gian đấy!" – Trong lúc Hakyeon đang trầm ngâm, Taekwoon ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Dù Hakyeon là một pháp sư giỏi giang, nhưng bùa chú cổ đại cũng không phải là thứ có thể đem ra đùa cợt. Nếu như có cách dễ dàng hơn, thì tội gì mà không thử chứ.
"Đúng là ta có, cậu bé ạ!" – Sư huynh cười, vò vò cái lưng nhỏ xíu của Taekwoon như thể đang ngứa tay – "Nhưng cũng chỉ có vị trí lối vào thôi! Bản thân ta chưa từng vào đó. Tuy rằng ta có chút quen biết đối với những vị trong Rừng Ma, nhưng các vị ấy rất đề phòng những người lạ khác loài như chúng ta đấy!"
"Vâng, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi thưa Sư Huynh!" – Quả thật là khi đến đây thì Hakyeon chỉ mong có vậy.
Hỏi han thêm một chút thông tin cần biết, Hakyeon và Taekwoon nhẹ nhàng cáo từ vị sư huynh này. Cả hai đều biết rằng ngài ấy là một người bận rộn khủng khiếp, đến mức mà việc nhín ra được chút thời gian cho họ thôi cũng là một sự cố gắng rồi. Sư huynh tiễn họ ra tận cửa, còn cố gắng dặn dò vài điều trước khi quay trở lại. Lúc ra khỏi thái ấp, trên tay họ là một tấm bản đồ vẽ chi tiết lối vào bí mật của khu Rừng Ma, một bản sao những điều cần lưu ý, và một mặt dây chuyền to bự hình gia huy của Sư Huynh.
"Ta cũng không dám đảm bảo gì, nhưng hy vọng khi nhìn thấy cái này thì các vị kia sẽ dễ nói chuyện hơn một chút" – Sư Huynh đã nói như vậy khi đưa gia huy cho bọn họ.
"Sư huynh vẫn tốt với tui ghê!" – Hakyeon mân mê cái gia huy bằng bạc hình chim ưng đang lấp lánh trên cổ.
"Và khi về cậu sẽ phải dẫn theo một đoàn thương buôn của ông ấy đến đảo quốc trên biển Nam, nhỉ?" – Taekwoon nhẹ giọng khều một câu, thương nhân thì có bao giờ chịu thiệt thòi đâu. Nên nhớ rằng chỉ cần một chuyến buôn bán với đảo quốc phương Nam thành công thôi cũng có thể đem về cả một gia tài đó.
"Ôi, chuyện nhỏ ấy mà, đằng nào thì chúng ta chẳng qua đấy để đưa công chúa về!"
Taekwoon chẳng buồn để ý đến sự lạc quan của ngài pháp sư. Chú mèo đen đứng trên vai Hakyeon mà nhìn về phương xa. Đứng từ vị trí của họ thì chẳng thấy gì đâu, nhưng cậu biết thừa rằng phía đó chẳng yên bình như những gì cậu thấy. Rừng Ma mà. Nhưng cậu cũng chẳng trầm ngâm được quá lâu, vì Hakyeon đã túm lấy Taekwoon nhét vào lòng, hí hửng đề nghị:
"Vẫn còn sớm lắm! Trong lúc chờ Jaehwan về thì chúng ta nên đi đâu đó chứ nhỉ?"
Taekwoon không thèm trả lời, nhưng cũng chẳng phản đối khi Hakyeon ôm cậu đến khu chợ trung tâm.
Dù sao thì, họ cũng vẫn phải lên đường thôi.
----------------
Đường đi Tây Trúc thỉnh kinh của Hakyeon và đồng bọn sẽ tiếp diễn ra sao? Xem hồi sau sẽ rõ!!!!!!!!
Cơ mà hồi sau chắc hơi lâu TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top