Part 2: Chàng tiên tử và sự ồn ào của chàng ấy

Nói một chút về Jaehwan, đây là một trong số những người bạn thâm giao cực kì hiếm hoi của ngài pháp sư Hakyeon. Tất nhiên, ngài pháp sư đáng kính của chúng ta lúc nào cũng thân thiện và tươi cười, dù bạn có là đức vua hay kẻ ăn mày, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ngài ấy không thể có cho riêng mình một bộ quy tắc chọn bạn cực kì nghiêm khắc. Ít nhất thì trong rất rất nhiều năm sống cùng Hakyeon, Taekwoon chỉ mới thấy Jaehwan là người duy nhất có thể tiến vào căn nhà gỗ này.

Jaehwan là một chàng tiên, một cái tên hầu như là xa lạ đối với phần lớn dân chúng hiện nay. Nói cho đúng ra thì các nàng tiên xinh đẹp mới là những nhân vật hay được mấy tay viết lại chuyện cổ tích yêu thích sử dụng để tăng thêm sự hấp dẫn, và vì sự tùy tiện đó mà hiểu biết của chúng ta về giống loài xinh đẹp này chỉ dừng lại ở những nàng tiên xinh đẹp đó mà thôi, một cách đầy hạn hẹp. Điều này thật không công bằng biết chừng nào, mấy cuốn truyện vặt vãnh đó sao có thể giả bộ như trên đời này không có sinh vật nào tên là Tiên Nam vậy cơ chứ?

Dù sao đi chăng nữa, vẻ ngoài của Jaehwan cũng sẽ không làm cho những kẻ thích mơ mộng về tiên tử phải thất vọng. Cậu ấy nhỏ xíu đến mức mà nếu muốn, bạn hoàn toàn có thể đặt cậu ấy gọn lỏn trong bàn tay của mình. Jaehwan vô cùng đáng yêu, (tiên tử thì làm sao mà xấu cho được) với khuôn mặt tiên thần, đôi tai nhòn nhọn, mái tóc màu hạt dẻ xù xù không lúc nào chịu nằm ngay lối, và đôi cánh sau lưng mỏng manh như một dải lụa phương Đông nhưng lúc nào cũng vẫy liên hồi.

Khác với Taekwoon lúc nào cũng lười biếng, khiến ai cũng chỉ muốn quăng hết mọi việc đi mà nằm ườn ra theo cậu, thì vẻ tươi sáng của Jaehwan sẽ khiến cho mọi người chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy tràn đầy sức sống rồi. Mà cũng đúng, Jaehwan, trong mắt Taekwoon, nhìn chung là một phiên bản nhỏ hơn một chút, ấu trĩ hơn một chút, ồn ào hơn một chút và lộn xộn hơn nhiều chút của Hakyeon, còn đâu thì cả hai đều nhiều lời và phiền phức như nhau. (À, nhưng nếu cậu bắt buộc phải lựa chọn thì Hakyeon có lẽ không tồi đâu). Chẳng phải tự nhiên mà hai người này lại thành bạn thân đâu đúng không?

Tuy là một chủng loài rất được hoan nghênh nhờ vẻ ngoài đầy phước lành của mình, Jaehwan vẫn chỉ muốn được người khác biết đến và giới thiệu bằng một chức danh khác - Du hành gia vĩ đại Jaehwan - Chỉ vậy thôi. Khác với hầu hết đồng loại thích ẩn cư lánh đời trong những thung lũng hoang sơ được bao quanh bởi vô khối núi non trùng điệp, tiên tử Jaehwan có một ham mê mãnh liệt với những chuyến hành trình xa lạ luôn đầy ắp điều bất ngờ chẳng thể đoán trước. Cậu ấy rời khỏi thung lũng của Loài Tiên khi vừa đến tuổi trưởng thành, và từ đó đến nay đã dành gần như trọn vẹn thời gian của mình để rong ruổi tới khắp những ngõ ngách của thế giới. Đôi cánh bé xíu của cậu đã đập nhiều lần hơn bất cứ loài chim nào trong khu rừng này, và đôi mắt của cậu cũng đã chứng kiến nhiều điều thú vị hơn bất kì đồng loại nào của cậu. Jaehwan là con người của những chuyến đi, những điều mới mẻ và cả sự liều lĩnh. Chỉ cần có thể đi, cậu ấy sẽ luôn sẵn sàng.

Cứ vài năm một lần, sau khi kết thúc một chuyến phiêu lưu kì thú và hoành tráng nào đó, cậu ấy sẽ lại tíu ta tíu tít bay đến căn nhà nhỏ của Hakyeon và Taekwoon, trú chân ở đó vài ngày, mang đến cho Hakyeon vài thứ kì dị mà cậu nhặt nhạnh được trong quá trình thám hiểm để ngài pháp sư nghiên cứu, ăn ké đồ ăn mà Taekwoon nấu, và làm cho chú mèo của chúng ta phát điên lên được với sự ồn ào và lộn xộn của mình. Vài ngày sau, khi đã kể hết những chuyện kì lạ mà mình gặp được trên đường, cậu ấy sẽ lại vỗ cánh bay đi, tiếp tục một chuyến phiêu lưu mới. Chẳng nơi nào có thể cầm chân được một ngọn gió, cho dù nơi đó có là căn nhà xinh đẹp trên cây sồi khiến hoàng tử cũng phải xiêu lòng đi chăng nữa.

Lần này cũng gần giống như vậy. Sáng sớm hôm đó, trong khi Hakyeon đang chuẩn bị hoàn thành đến công đoạn cuối cùng trong việc biến một cái nồi đồng han rỉ thành một cái nồi vàng, còn Taekwoon vẫn đang lim dim phơi nắng trong cái ổ êm ái của mình, thì Jaehwan đến. Chỉ thấy viu một cái, một luồng ánh sáng lấp lánh như lân tinh phi vù qua cửa sổ. Lấy tốc độ của một mũi tên, luồn sáng đó hướng về phía bàn của Hakyeon và, trước khi ngài pháp sư hay con mèo của ngài ấy kịp trở tay, tông thẳng một cú trời giáng vào cái nồi đang dần biến đổi của Hakyeon, khiến cho nó lăn vèo xuống đất

"Trời đất!!!" - Hakyeon kinh hãi kêu lên, không kịp để ý đến việc công trình nghiên cứu vài ngày của mình cứ thế mà đi tong, nhưng tiếng kêu của anh rất nhanh đã lẫn vào tiếng loẻng xoẻng điếc tai phát ra khi chiếc nồi chạm đất và úp luôn viên đạn kia vào trong.

"Bang!!!" - Chiếc nồi bị lật trở lại. Từ bên trong, Jaehwan tí ta tý tởn vỗ cánh bay lên, hoàn toàn vui vẻ và tươi tắn, còn cái miệng của cậu ấy thì ồn ào hơn cả tiếng nồi rơi - "Mẹ nhân từ của con! Đau quá là đau!!!! Cái nồi lấp lánh cầu vồng này tại sao lại cứng vậy!!!! Hakyeon à anh lại đang làm gì đấy, đừng bảo anh định biến nó thành nồi vàng nhé! Thất bại rồi sao? À, nhân tiện, xin chào, các bạn thân yêu của tôi! - Tiếng nói của cậu ấy lanh lảnh như tiếng chuông, mang theo cả âm cười rất dễ nghe và vui vẻ. Sau khi kết thúc câu nói, cậu ấy đã ngồi vắt vẻo trên một chồng sách, đối diện với Hakyeon đã lấy lại được tinh thần.

"Chẳng phải là tại cậu sao? Cậu có biết là tôi đã mất bao lâu mới làm được như vậy hay không? Chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi thành công rôi đó!" - Hakyeon nói với vẻ buộc tội, tuy không nghiêm khắc cho lắm vì nếu để ý thì ta vẫn có thể phát hiện ra nét cười trên mặt anh. Giận dữ với một tiên tử xinh đẹp đáng yêu chỉ to bằng cái muỗng súp vẫn là một việc rất khó khăn, dù cho đó là một chàng tiên ồn ào và lộn xộn kinh hồn.

Nhưng ngài pháp sư bao dung, không có nghĩa là chú mèo đen nhỏ xíu của ngài ấy cũng phải như vậy. Chỉ bằng vài cú nhảy nhẹ nhàng đến không ngờ, Taekwoon đã leo đến chồng sách phía sau Jaehwan và, không nương tay một chút nào, vung móng hất thẳng cậu bạn đang bô bô không ngừng này xuống mặt bàn. Để rồi sau khi năng động bất ngờ như thế, Taekwoon lại trở về là một con mèo lười chảy thây nằm lim dim trong lòng Hakyeon, không buồn phản ứng với lời càu nhàu ầm ỹ của chàng tiên tử đang vang lên khắp nhà.

Cuối cùng, Hakyeon đáng thương, mặc dù là nạn nhân nhưng vẫn phải đi dỗ dành cho cả hai bên để bảo vệ sự yên tĩnh cho cái tai mình.

Lúc nào cũng vậy, Jaehwan luôn làm cho mọi thứ vốn yên tĩnh và thanh bình của nơi đây trở nên náo nhiệt. Cậu nhanh chóng quên đi sự cố lúc đầu, một bên thì ăn vụng bánh kem dâu của Hakyeon, một bên thì không ngừng kể về những điều kì lạ và thú vị cậu gặp được trong chuyến đi của mình. Hakyeon thì ngồi kế bên, vuốt ve chú mèo của mình, và lắng nghe lời nói của chàng tiên tử một cách chăm chú. Điều này đôi khi sẽ có ích cho những nghiên cứu của anh.

Trong khi đang kể về một đảo quốc kì lạ, nơi nằm chon von ở trên biển Nam xa tít mù khơi với nhiều loài động thực vật kì dị mà phần lớn chúng ta chứa từng được nhìn thấy bao giờ, Jaehwan chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:

"Đúng rồi Hakyeon à! Khi tôi vào gặp Quốc vương của đảo quốc ấy, ngài ta nói với tôi là có quen biết cậu và sư phụ của cậu đó!"

"Từ lâu lắm rồi Jaehwan à! Vào cái hồi mà tôi vẫn còn trẻ và thích thú phiêu lưu như cậu bây giờ vậy, thầy của tôi đã dẫn tôi đến đó chơi. Lúc ấy ngài quốc vương chỉ là một cậu bé vừa mới lên ngôi thôi! Nhớ vụ đó không Taekwoonie, tui có kể cậu nghe một lần rồi đấy! Cái ông vua muốn lấy 300 bà vợ đó. Hầy, nhắc mới nhớ! Tui vẫn thắc mắc là tại sao thầy dạy của tui lại nhận ngài ấy làm con đỡ đầu nữa, ngài ấy thậm chí còn chẳng phải là một phù thủy cơ..." - Hakyeon nói với vẻ hoài niệm.

"Không phải một lần, cậu đã kể nó cả triệu lần rồi!" - Taekwoon lười nhác ngắt lời, nhưng rồi lại vô thức chìa cái bụng mềm nhũn của mình ra để tay của Hakyeon dễ dàng vuốt ve hơn.

"Vậy thì tốt rồi, thế thì nghe đây này, đức vua có nhờ tui chuyển lại cho cậu một lời nhắn rất quan trọng, rất quan trong đó! Tôi đã phải kết thúc sớm chuyến phiêu lưu của mình để quay về đây báo cho cậu đó bạn tôi à!"

"Và cậu quên béng nó luôn, cho đến tận bây giờ?" - Hakyeon tủm tỉm cười

"Không hề nhé, không hề! Tôi chỉ kể lại mọi việc theo trình tự thời gian thôi! Theo trình tự! Mà thôi quên chuyện đó đi! Nghe tui nói đây: Đức vua muốn nhờ anh đi đến phương Tây một chuyến để giải cứu cứu cháu gái của ngài ấy khỏi tay quái vật! Thư của ngài ấy đây này!" - Tựa như hóa phép từ trong không khí, Jaehwan lấy ra một phong thư còn to hơn người cậu đến bốn năm lần rồi liệng nó vào tay Hakyeon. Phong thư có niêm phong bằng sáp vàng, trên dấu niêm phong là một gia huy hình một người cá theo lối cách điệu.

"Vậy là ngài ấy đã có cháu rồi sao? Thời gian trôi nhanh ghê" - Hakyeon vừa cảm thán, vừa bóc niêm phong lá thư ra và để nó vừa tầm để cả anh cùng Taekwoon đều có thể đọc được:

"Cháu gái thứ 299? Trời đất sao nhiều thế này? Ngài ấy thực sự đã cưới 300 bà phi rồi đấy hả? Bị một con rồng bắt đi? Ở Cực Tây? Cái thể loại truyền thuyết gì đây? Tụi rồng đứa nào chẳng bận canh khư khư kho báu của tụi nó rồi, rảnh đâu mà đi bắt công chúa?" - Vừa đọc thư, ngài pháp sư vừa liên tục cảm thán.

"Lại là Thằn Lằn nữa hả?" - Taekwoon ngạc nhiên hỏi? Thân là vật nuôi của một pháp sư vĩ đại, Taekwoon tỏ ra rằng ít nhất thì mình cũng phải biết chút gì đó về những sinh vật pháp thuật hùng mạnh này mới phải đạo chứ.

Nếu là một tay am tường về những câu chuyện cổ, hẳn bạn vẫn biết là hình tượng của loài rồng, qua ngòi bút của mấy tay nhà văn loài người, thường không lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm. Mấy con rồng trong truyện lúc nào cũng nhàm chán đến nỗi hết đi cướp bóc vàng bạc lại bắt công chúa về giam cầm, để rồi cuối cùng sẽ phải bỏ mạng dưới tay một vị hiệp sĩ tuấn tú đẹp trai tay cầm gươm báu nào đó.

Ôi, thật oan uổng cho loài Rồng biết chừng nào? Rồng là những sinh vật tinh thông thuật giả kim nhất trên đời, vàng bạc đối với bọn chúng muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Cho nên xét về mặt lý thuyết thì không tội tình gì chúng phải khổ sở đi cướp lấy chút vàng ít ỏi đó của nhân loại cả. Thêm vào đó, Rồng vốn có hình dáng rất đẹp, nên chúng lại càng không rảnh để đi bắt về một cô công chúa loài người vừa yếu xìu lại vừa phiền phức, trừ phi có một kẻ to gan nào đó đã chọc giận chúng. Ngoài ra thì Rồng rất mạnh, đến mức mà chỉ một con rồng thôi cũng có thể san bằng cả một thành phố nếu nó muốn. Cho nên về cơ bản thì một kị sĩ loài người, dù đẹp giai lồng lộng và vác thêm gươm báu đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào gãi cho chúng đã ngứa chứ đừng nói là đánh bại. Nhìn chung thì rồng không thích dính dáng bất kì chủng tộc trừ chúng nó và vàng bạc của chúng nó cả. Chúng được quyền như vậy, và đó cũng là điều tốt để đảm bảo rằng thế giới này vẫn luôn bình yên.

Lí do cho việc bôi đen loài Rồng này hóa ra lại rất buồn cười và nhảm nhí. Hầu hết con người đều không biết chính xác Rồng thì trông như thế nào, họ chỉ biết dựa theo mấy cái ghi chép mù mờ của tổ tiên - những người ít ỏi đã có vinh dự được nhìn thấy Rồng - mà tự vẽ ra trong trí óc mình một hình ảnh quái vật mà thôi. Điều đó dẫn đến việc họ đã nhầm lẫn một cách đầy tai hại giữa Rồng với một loài bò sát xấu xí là Thằn Lằn Sấm. Loài này vậy mà lại rất giống với những miêu tả của con người về loài Rồng: to đùng, có bốn chân, có cánh, có vảy và biết phun lửa. Thằn Lằn Sấm mới chính là những kẻ tham lam thích đi cướp bóc vàng bạc và bắt công chúa về làm chiến lợi phẩm. Thêm vào đó, tuy là thứ quái vật rất đáng gớm với con người, nhưng nếu so với Rồng thì mấy con này vẫn còn yếu ớt lắm. Thế thì mới có việc cho mấy tay dũng sĩ đẹp trai làm chứ.

Vậy mà người đời, đáng buồn thay, cứ cắm đầu cắm cổ vào mà tin rằng đấy là Rồng, còn thêu dệt thêm đủ thứ chuyện tào lao về loài vật cao quý mạnh mẽ này rồi đi kể tùm lum cho con cháu nghe nữa chứ. Nếu như một ngày nào đó loài rồng biết được chuyện này, chẳng có gì đảm bảo cho việc chúng sẽ không tức giận đến mức rời khỏi hang ổ và phi đến dạy cho loài người biết thế nào mới là Rồng. Sở dĩ con người chúng ta vẫn còn yên bình mà sống đến giờ phút này, có lẽ chỉ vì số lượng Rồng rất ít và chúng thường không bao giờ ra khỏi vùng núi non hoang vu xa xôi ở Cực Tây - nơi mà chúng đang sống.

Vì lẽ đó mà Taekwoon cho rằng, có khi lần này lại là một con Thằn Lằn Sấm xấu bụng nào đó chăng? Chứ đời nào mà loài Rồng lại rảnh rỗi như thế chứ? Mà chính ra, loài sinh vật giàu có mạnh mẽ lại thích hưởng thụ cuộc đời một cách lười biếng như Rồng này mới thật là hợp với khẩu vị của cậu làm sao.

"Nếu là Thằn Lằn Sấm thì đâu cần đến tôi? Một đội quân Hoàng Gia có thể xử lý chuyện này được mà?" - Hakyeon hỏi lại một cách ngạc nhiên.

"Không, Rồng thật đấy! Có người nhìn thấy rồi vẽ lại mà! Đây! Nhìn mà xem cái đồ bất lịch sự kia!" - Jaehwan tỏ ra rất bất mãn khi lời nói của mình bị nghi ngờ, cậu ấy nhanh chóng biến ra một tờ giấy da khác, trên đó vẽ hình một con vật rất hùng dũng. Nó có hai chân sau to khỏe, hai chân trước bé hơn nhưng lại có móng sắc nhọn, dọc sống lưng là một hàng gai kéo dài đến chấm đuôi, còn sải cảnh thì có vẻ cực kì rộng. Trên cái đầu dữ tợn con vật ấy là một cặp sừng vĩ đại, và cả thân người nó đều bao bọc trong một lớp vảy.

"Lúc con Rồng cắp công chúa bay lên trời, một ông họa sĩ trong cung đã nhìn thấy và vẽ lại đó! Nếu như Đức vua là con đỡ đầu của Sư phụ cậu, ngài ấy chắc cũng đâu thể thiếu hiểu biết đến mức không phân biệt được Rồng với Thằn Lằn Sấm chứ?" - Chừng như sợ một bức vẽ thôi vẫn chưa đủ thuyết phục, Jaehwan lật đật thuyết minh thêm.

Hakyeon trầm ngâm nhìn bức vẽ, nhìn phong thư rồi lại nhìn Taekwoon, sau đó thì chậm rãi nói:

"Nếu đúng như những gì Jaehwan và phong thư này nói, thì xem ra mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Nhưng kể cả thế thì chẳng lẽ nhà vua không còn cách gì khác ngoài cầu cứu đến tôi hay sao??? Ý tôi là, ngài ấy gì thì gì cũng là một Quốc Vương, và chúng tôi còn chẳng liên lạc gì với nhau hơn nửa thế kỉ rồi ấy chứ!

"Dám cá là cậu lại lăng xăng đề cử Hakyeonie có đúng không?" - Không đợi Jaehwan kịp lên tiếng, Taekwoon chậm rãi hỏi lại.

Thực ra giọng nói của mèo Taekwoon rất nhẹ nhàng và hình dạng mèo của cậu ta nhìn chung khá là vô hại. Nhưng Jaehwan đã biết chú mèo đen này đủ lâu để mà hiểu được một điều rằng khi mà Taekwoon đã bắt đầu nói nhiều không kém gì Hakyeon thì cậu nên coi chừng.

"Thề có mẹ nhân từ! Không phải là tôi đâu nhé. Lúc tôi đến đó thì sư phụ của cậu cũng vừa mới rời khỏi đó..."

"Cậu nói là thầy của tôi ư?" - Hakyeon chồm người lên đầy phấn khích. Hồi còn nhỏ, cậu đã học cách điều khiển pháp thuật từ một vị pháp sư vô cùng lẫy lừng. Nhưng ngài ấy luôn luôn thích đi du lịch khắp nơi, và đã rất rất lâu rồi Hakyeon chưa được gặp ngài ấy. Lần gần nhất Hakyeon nhìn thấy thầy của anh, ông ấy đã ghé qua căn nhà nhỏ này, tặng cho chú mèo con của anh một pho tượng bằng đồng xấu kinh người, ăn hết sạch bữa tối mà Taekwoon đã làm, rồi đi mất, điều đó khiến Taekwoon ghét pho tượng ấy vô cùng. Thấm thoắt mà đã lâu như vậy rồi.

"Đúng thế! Nhưng ông ấy đã đi ngay sau khi tôi tới!" - "Có vẻ ông ấy biết tôi sẽ đến! Ông ấy hẳn đã nói điều gì đó với đức vua rồi, cho nên đức vua mới cho triệu hồi tôi và cuối cùng thì tôi cầm phong thư về đây này! Tôi là người vô tội đó!" - Jaehwan nhăn nhó trả lời, không quên ngặm thêm một miếng bánh dâu tây ngon lành.

"Hừ!" - Taekwoon ngúng ngẩy quay đầu đi. Cậu ấy nhún người phóng lên giá sách rồi nhẹ nhàng hẩy một cái, bức tượng xấu xí bằng đồng mà cậu được tặng nọ lăn bùm xuống sàn. Mỗi khi có điều gì bực bội với ông thầy quái dị của Hakyeon là Taekwoon lại làm như vậy. Sau khi trút giận xong, cậu ta lại điềm nhiên quay về nằm trong lòng của ngài pháp sư.

"Ối dà! Giận rồi sao!" - Jaehwan le lưỡi.

Chứng kiến sự ấu trĩ bất chợt của Taekwoon, ngài pháp sư của chúng ta chỉ cười nhẹ đầy trìu mến. Vừa gãi gãi vào cổ Taekwoon, anh ấy vừa rủ rỉ:

"Tui đoán là mình không còn cách nào khác nữa rồi! Thật tình, thầy lại gây rắc rối cho tui nữa. Chắc chắn đây sẽ là chuyến đi dài nhất của tui trong một thế kỉ qua đó! Tận cực Tây cơ mà, hay là Taekwoonie đi cùng tui nhé? Không thì tui sẽ cô đơn lắm!"

"Hừ! Con rồng chết tiệt!" - Đáp lại anh chỉ có tiếng kêu đầy chảnh chọe của loài mèo. Nhưng Hakyeon có lòng tin lắm, rằng trong chuyến đi đến cực Tây lần này, chiếc túi da của anh sẽ không thể để trống được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top