Part 11: (End) Sinh ra không phải để cô đơn
Ngay từ thời điểm nhìn thấy Hongbin bước xuống cầu thang, Hakyeon và Taekwoon, chỉ từ trực giác thôi, đã lờ mờ nhận ra được rằng hình như chuyến đi này của bọn đang có gì đó sai sai thì phải. Nhưng đến khi chân tướng của mọi chuyện bất thình lình lòi ra, rằng vị sư phụ quái đản của Hakyeon là người đứng đằng sau mọi thứ, thì bọn họ mới sâu sắc nhận thức ra vấn đề: Không phải hơi sai sai, mà là sai quá sai!
Đây không phải là lần đầu tiên những chuyện kiểu như thế này xảy đến với hai kẻ khốn khổ bọn họ. Taekwoon nhẩm tính rằng, kể từ khi cậu biết Hakyeon, thì cứ cách vài thập kỉ một lần, cậu và Hakyeon lại gặp phải một chút rắc rối nào đó, không nặng không nhẹ, nhưng phiền phức và khó đỡ cực kì. Khi thì Trưởng lão tộc Yêu Tinh đến nhờ tìm lại bảo vật thất truyền, khi thì bị phải đi giúp sức cho nghi thức tế tổ của một bộ tộc du mục, và lần gần nhất trước khi Jaehwan đem lá thư của Đức vua đảo Nam đến, Hakyeon đã phải bôn ba đến tận phương Đông xa xôi, để chuyển cho một vị vua ở đó phương thuốc có thể chữa bệnh cho hoàng hậu của ngài ấy. Những chuyện này cứ xảy đến hoàn toàn bất ngờ và bị động, đến nỗi mà khi Hakyeon nhận thức lại được vấn đề, anh đã chẳng còn đường nào mà từ chối nữa rồi. Trong số những công việc đó, có những cái cực kì nguy cấp, nhưng cũng có những thứ tào lao đến không còn lời nào mà tả nổi (mà ví dụ nhãn tiền chính là nhiệm vụ cứu công chúa lần này đây!).
Taekwoon lúc đầu không thể lý giải được chuyện này, Trong mắt của cậu thì Hakyeon, cho dù hơi phiền phức và khá là kì lạ, vẫn không có vẻ gì là một người sẽ thu hút được nhiều rắc rối như thế vào đời mình cả. Nhưng rồi, cậu phát hiện ra rằng người cứ luôn luôn nhăm nhe muốn phá vỡ cuộc sống ẩn dật nhàn hạ của họ, chính là vị sư phụ kì khôi mà cậu mới chỉ thấy mặt được đúng một lần kia.
So với việc dừng chân lại một chỗ và ẩn cư cùng mèo như người học trò tâm đắc của mình, ngài Đại Pháp Sư có vẻ thích lang bạt chốn giang hồ, kết giao bạn bè và nhận tùm lum con cháu nuôi hơn. Điều này có chút tương tự với Jaehwan, nhưng nếu đem hai người ra so sánh thì Taekwoon tự dưng lại cảm thấy chàng tiên tử đâm ra nhỏ nhắn, đáng yêu và ngây thơ biết chừng nào. Cái thói bạ đâu cũng vứt chuyện cho học trò dọn dẹp như thế này thật khiến Taekwoon ngứa hết cả răng mà.
Thậm chí lần này mọi chuyện còn đi xa hơn nữa, khi mà Ngài ấy rõ ràng là đã cố tình gài hàng bọn họ. Cái con người đức cao vọng trọng mà tuổi còn nhiều hơn cả sáu người ngồi đây cộng lại kia, vậy mà có thể ấu trĩ và đáng ghét đến mức không thèm đưa lá thư mà Hongbin viết trước khi bỏ nhà ra đi, ngược lại còn kích động đức vua để mua thêm việc cho những kẻ hậu bối khốn khổ. Cậu và Hakyeon, kéo theo hai kẻ vạ lây tội nghiệp là Jaehwan và Wonshik nữa, phải vật vã ăn bờ ngủ bụi, nhiều khi còn phải vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng trong suốt nhiều ngày qua, chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến Taekwoon cảm thấy mình có quăng bao nhiêu cái tượng xấu kinh tởm xuống đất vẫn là chưa đủ.
Hakyeon, với tư cách là người có nhiều kinh nghiệm hơn bất kì ai trong việc thừa nhận những thứ trời ơi đất hỡi từ ông thầy vốn rất vĩ đại của mình, cũng như là người thấu hiểu Taekwoon từ tận đáy lòng, đã nhanh chóng tìm mọi cách vuốt lông và an ủi chú mèo đang phát điên lăn lộn trong lòng anh. Khi mà mọi chuyện đã kéo đến nước này, thì anh chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi. Chỉ thấy buồn cười thôi, và đôi chút bất lực nữa. Anh lại chẳng thừa biết rằng thầy của mình vẫn còn giận dỗi cái chuyện từ lâu thật lâu về trước, hồi mà anh từ chối đi phiêu lưu cùng với ông ấy chứ.
Trong lúc Hakyeon và Taekwoon tạm thời tách biệt với thế giới bên ngoài, thì Jaehwan đành phải lãnh trách nhiệm giải thích lại một cách cặn kẽ về mọi thứ cho ba người còn lại. Qua giọng nói vang vọng của chàng tiên tử, câu chuyện chẳng biết nên gọi là gì của Hakyeon, Taekwoon và ngài Đại Pháp Sư bỗng trở nên sinh động lạ kì, thậm chí còn được thêm mắm dặm muối và phóng đại quá đà lên không biết bao nhiêu lần. Điều đó khiến ba thanh niên trẻ tuổi hơn, và rõ ràng là thiếu kinh nghiệm hơn nhiều cứ ngồi tròn xoe mắt và há hốc miệng để nghe chàng tiên tử nọ đem hết cả vốn từ của mình ra mà ba hoa chích chòe. Nhất là Wonshik, cậu ấy hình như luôn luôn biết cách phản ứng như thế nào để trở thành một khán giả lý tưởng, khiến cho Jaehwan thấy thỏa mãn làm sao.
Sau khi câu chuyện kết thúc, Wonshik ngồi ngây ra, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì mà mặt mũi trông khờ câm, Sanghyuk thì lăn ra ghế mà cười ngặt nghẽo khoái trá nom rất thiếu đánh, chỉ có duy nhất mình Hongbin là xem như vẫn còn một chút lòng cảm thông. Chàng hoàng thân chớp chớp mắt nhìn những vị khách từ phương xa đã bôn ba ngàn dặm đến đây vì mình (Đúng ra là vì một trò đùa, nhưng tựu chung lại thì cũng là tại cậu mà ra thôi), ái ngại nói:
"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi cả. Chỉ vì chuyện của tôi và các vị đã phải vất vả nhiều rồi!"
"Không có vấn đề gì đâu mà!" – Jaehwan hớn hở nói, lúc này cậu chàng đang ngồi trên vai của Wonshik – nơi mà không biết từ bao giờ đã trở thành một trong những chỗ dựa quen thuộc của cậu, bên cạnh một số chỗ dựa khác, như là đầu hoặc lưng của Wonshik chẳng hạn. Đương nhiên là cậu ta có thể dễ dàng mà nói vậy rồi. Vì mục tiêu ban đầu của cậu ta chỉ là hóng hớt về loài Rồng thôi mà, thêm vào đó cậu ta còn được tặng kèm hẳn một người bạn đồng hành nữa chứ, thật quá khó để mà nghĩ ra nổi cái gì có thể khiến Jaehwan cảm thấy bất mãn cho được.
Wonshik ở bên cạnh vui vẻ gật gật đầu. Từ góc nhìn của mình, cậu bé thậm chí còn cảm thấy biết ơn vị Đại pháp sư chưa từng biết mặt kia nữa, từ tận đáy lòng. May phước làm sao, cậu bé vẫn còn đủ sáng suốt để giữ cho điều đó ở yên trong miệng.
Mặc dù không thể có được tâm trạng tốt đẹp cực kì như Jaehwan và Wonshik, nhưng vì vốn là một người cực kì vị tha và hiền hòa, Hakyeon vẫn rất rộng lượng mà nói:
"Ôi được rồi! Ngài không cần phải tự trách mình đâu ngài Hongbin à! Chuyện này cũng đâu phải lỗi tại ngài. Sư phụ của tôi vốn là người như vậy mà, chúng tôi sẽ chẳng thể nào tránh được những chuyện như thế này đâu!" – Mặc dù vẫn cười, nhưng lòi nói của ngài Pháp Sư nghe mới thật tội nghiệp làm sao.
"Cứ gọi chúng tôi là Hongbin và Sanghyuk là được rồi! Ở đảo quốc của chúng tôi, ngài Đại Pháp Sư gần như là một vị thần đấy. Nhớ lại thì tôi đã cảm vinh dự biết chừng nào khi được ngài ấy để mắt tới. Tôi cứ thắc mắc mãi rằng tại sao sau nhiều năm như vậy mới trở lại chốn này mà ngài ấy lại đến nơi ở của một hoàng thân vô danh tiểu tốt như tôi thay vì đến thẳng hoàng cung? Nhưng giờ nghĩ lại, có khi vì ngài ấy đã đoán ra việc Sanghyuk sẽ đến chỗ tôi ngay từ đầu rồi. Dù sao thì Rồng đâu phải loài lúc nào muốn gặp là gặp được, kể cả có là Ngài ấy đi chăng nữa..." – càng nói, Hongbin càng nhận thấy mình hiểu ra nhiều điều. Chàng hoàng thân dường như còn nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng ở đâu đó trong tâm hồn mình, thứ âm thanh mà bạn vẫn thường nghe thấy một khi đã lớn lên và nhận ra rằng mây không phải kẹo đường, cũng như cái truyền thuyết mà mình hằng tôn sùng hóa ra lại không chói lọi như mình tưởng.
"Tôi thích ông lão ấy lắm! Chúng tôi nói chuyện suốt luôn!" – Sanghyuk ở bên cạnh ngây thơ khoe khoang, như thể chỉ việc được nói chuyện liên tục với người khác thôi đã là một kì tích với cậu ấy rồi.
"Cậu sẽ hối hận về những lời này sớm thôi! Sanghyuk à" – Taekwoon nhẹ nhàng nói, dù giọng vẫn còn chua lè ấm ức. Bây giờ điều duy nhất mà cậu muốn làm chỉ là nhặt bức tượng xấu xí kia lên và ném tiếp thôi, dù hành động đó chẳng quý tộc tẹo nào cả.
"Để đền bù thì Sanghyuk sẽ đưa các vị trở về. Nhưng trước đó, mong các vị hãy ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày đã nhé! Nơi này vẫn còn nhiều điều thú vị lắm!" – Nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, Hongbin lại toe toét mời chào, bằng cái giọng hồ hởi như thể cậu ta đã sống ở đây ít nhất cả thế kỉ rồi!
"Xin lỗi! Nhưng có phải cậu vừa quyết định cái gì đó VỀ TÔI mà chưa hỏi ý tôi không?" – Sanghyuk quay ngoắt qua, giọng cao vút lên.
"Đúng rồi! Nhưng chẳng phải cậu cũng muốn thế hay sao?" – Hongbin tỉnh bơ nói, vẫn với nụ cười rộng miệng ấy. Thành thực mà nói, hiếm có ai kéo khóe miệng của mình đến mang tai rồi mà vẫn còn đẹp rạng ngời như chàng hoàng thân này lắm, thế mới biết Chúa đôi khi cũng kì công ra phết chứ chẳng đùa.
"Phải! Nhưng tại sao không để tôi nói chứ?" – Sanghyuk trách móc bằng cái giọng chẳng giống trách móc một chút nào cả, vì chẳng hiểu sao mà miệng cậu ta cứ nhếch lên mãi – "Ừ thì, như Hongbin đã nói đó, dù thế nào thì chúng tôi cũng cảm thấy rất có lỗi khi chuyện này xảy ra, cho nên xin hãy cho phép tôi được đưa các vị trở về, chuyện này nhanh thôi mà!"
Tất cả bốn người còn lại chẳng có lý do gì để phản đối phương án này cả. Đơn giản là vì nó quá tuyệt vời và tiện lợi. Thử nghĩ mà xem, cả bốn người bọn họ, một pháp sư xuất chúng, một tinh linh đầy phước lành, một người sói với sức mạnh thể chất ưu việt và một, ừ thì, một chú mèo – tóm lại là cả một đoàn đội toàn những phi nhân loại cực kì máu mặt, cũng phải mất hàng tháng trời, vượt biết bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, trầy trật lầy lội mãi mới có thể đến được nơi này. Thậm chí rất nhiều lần, thứ giúp bọn họ thoát ra khỏi bế tắc chỉ có mỗi vận may kinh điển của Jaehwan mà thôi. Nhưng Sanghyuk thì khác, với sức mạnh của mình, cậu ta chỉ cần đập cánh vài cái, và thế là bọn họ đã ra khỏi đây, nhẹ bẫng như một giấc mơ. Bằng không, chỉ nội việc quay lại Rừng Ma trên đôi chân của mình thôi đã khiến cho bọn họ cảm thấy nhức đầu rồi.
Khi mọi chuyện đã được ấn định đâu ra đó, bầu không khí giữa sáu người bọn họ cũng nhanh chóng trở nên thoải mái hơn nhiều. Thật kì lạ khi mà những người trông có vẻ khác nhau từ đầu đến đuôi lại có thể thật sự vui vẻ nói chuyện với nhau như thể bọn họ đã là tri kỉ của nhau cả thế kỉ rồi ấy chứ. Ngay cả Taekwoon, dù thường xuyên im lặng, nhưng cũng chẳng tỏ ra một chút khó chịu nào với sự ồn ào kinh hoàng này cả. Đúng ra là cậu ấy đang tận hưởng nó, giống như cái cách mà một người ưa thích đồ ngọt lâu năm đang tận hưởng cái ngon lành của đồ cay vậy, thỉnh thoảng có một dịp như vậy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.
Sự thân thiết này đã khiến cho Jaehwan đánh bạo hỏi Hongbin và Sanghyuk điều mà cậu chàng vẫn luôn tò mò, bởi vì việc không thể biết được điều muốn biết sẽ là một loại dày vò quá sức chịu đựng đối với chàng tiên tử của chúng ta:
"Ừm, không biết có quá đường đột hay không, nhưng tôi vẫn luôn tò mò rằng chính xác là vì sao mà hai người các cậu lại quyết định cùng nhau trở về nơi này vậy?...Ừ thì, Các cậu đã nói rằng hai người có cùng một mục tiêu đúng không nhỉ? Đó là gì vậy?" – Chàng tiên tử càng nói càng nhận ra có cái gì đó không ổn trong câu hỏi của mình, cách mà cậu diễn tả về chuyện bỏ nhà ra đi của Hongbin nghe cứ sai sai thế nào ấy! Nhưng chẳng hiểu sao mà cậu lại không tìm ra cách diễn đạt nào bình thường hơn và phù hợp hơn cả. Chẳng hiểu sao nữa.
"Cũng không hẳn!" – Hongbin vui vẻ đáp lời, không hề nhận ra sự rối rắm của Jaehwan – "Đúng ra thì mục tiêu của chúng tôi có hơi khác nhau một chút, nhưng tựu chung lại thì vẫn đi cùng một đường ấy mà. Tôi muốn trở thành một thương gia, nhưng khi ở trên đảo thì tôi chẳng làm được điều đó chút nào. Hòn đảo đó quá bé và biệt lập, với lại một hoàng thân chưa đến tuổi trưởng thành thì không thể tự làm được việc gì cả, còn Sanghyuk thì chỉ muốn được đi nhiều nơi và gặp giỡ nhiều người và thôi. Hơn nữa thì, cậu ấy sợ cô đơn lắm, nên tôi mới đành phải làm bạn..."
"Đừng có lúc nào cũng nói những điều không có thật như thế chứ Hongbin! Chính cậu mới là người không chịu được cô đơn trên cái hòn đảo một người sinh sống đó đấy chứ! Tôi chỉ đến đúng lúc mà thôi!" – Sanghyuk huých vào vai Hongbin một cái nhẹ hều, nhăn nhó kể tội. Có Chúa mới biết được cậu Rồng đã hết hồn thế nào khi phát hiện ra hòn đảo mà cậu đã dừng chân giữa biển lại nhỏ xíu nhỏ xíu như thế, đến nỗi mà ngoài lâu đài to đùng nơi Hongbin ở ra, trên đảo không còn một ngôi nhà nào khác cả. Và trong những ngày ở đó, ngoài Hongbin ra cậu chỉ thấy vị Đại Pháp Sư nọ - người đã nói từ trước rằng ngài ấy chỉ đến đây chơi tý chút thôi, và đúng một lần duy nhất thấy những người khác đi thuyền đến và đem vài thứ đồ thiết yếu đến cho Hongbin. Có vẻ như, Hongbin chính là người duy nhất thực sự sống trên hòn đảo này.
"Ái chà! Xấu hổ là không tốt đâu bạn tôi ơi! Được rồi! Tôi hứa là sẽ không nói với ai về chuyện cậu thích khóc nhè đâu nhé!" – Hongbin trêu ngươi.
"Và tôi cũng sẽ giữ kín bí mật về chuyện sợ nước của cậu nhé! Đến cuối đời luôn đồ con gà ạ!" – Sanghyuk cũng chẳng chịu lép vế chút nào!
Hai người bọn họ có vẻ sẽ lại lâm vào một cuộc cãi cọ tào lao không lối về nữa, nếu như Hakyeon không nhanh chân chen vào giữa giảng hòa. Nhưng kì lạ một điều rằng, chính bản thân Hongbin và Sanghyuk – những người trong cuộc – lại trông có vẻ thực sự thoải mái khi họ cãi nhau ùm tùm cả lên như vậy. Có lẽ cả Sanghyuk và Hongbin đều đã cô đơn quá lâu rồi, đến nỗi mà chỉ mỗi chuyện cãi cọ nhau thôi cũng có thể khiến bọn họ tận hưởng đến thế. Nhìn vào hai người bọn họ, ai cũng có thể lầm tưởng rằng có khi Sanghyuk đã quen biết với Hongbin từ hồi mà chàng hoàng thân vẫn chưa rụng đuôi ấy chứ. Bọn họ có một sự ăn ý nhịp nhàng nào đó, vừa khác lại giống với nếp sống bình lặng người già của Hakyeon và Taekwoon, cũng như sự hài hòa đến đáng ngạc nhiên của Jaehwan và Wonshik vậy (Mà nhắc đến Jaehwan và Wonshik, chẳng phải hai người này cũng chỉ vừa biết mặt nhau vài ngày trước hay sao). Đôi khi, có những điều mà chẳng ai có thể giải thích nổi, kể cả chính chủ cũng phải bó tay.
"Đùa chút thôi!" – Hongbin nhẹ nhàng nói, hoàn toàn thư thả và sang trọng dù vừa mới cãi nhau tóe khói lửa – "Nhưng thật sự thì mọi thứ cứ tự nhiên mà đến, chẳng có nhiều lý do vậy đâu! Chỉ là tôi nghĩ rằng, mình nên làm điều mình muốn mà thôi! Tôi nghĩ mình thích công việc kinh doanh, Sanghyuk cũng vậy, và thật tốt khi chúng tôi có thể cùng nhau làm một điều gì đó mình yêu thích!"
"Kinh doanh hả? Nghe có vẻ là một ý tưởng hay đấy!" – Hakyeon tủm tỉm cười, không ngạc nhiên chút nào khi hình ảnh bệ vệ và tỷ mỉ của vị sư huynh nào đó bất chợt nảy ra trong đầu của anh. Theo thói quen, anh cúi xuống nhìn Taekwoon trong lòng mình, để rồi bật cười khi nhận ra rằng, cả hai người họ có vẻ như đều đang cùng nghĩ đến một điều – "Nếu cậu muốn, tôi luôn sẵn lòng giới thiệu các cậu với một thương gia đa tài. Tôi nghĩ rằng các cậu sẽ có những mối làm ăn mà ông ấy ưa thích đấy!"
"Nếu được vậy thì tốt quá rồi! Điều đó rất có ý nghĩa với chúng tôi đó!" – Hongbin vui mừng đồng ý, và Sanghyuk ở bên cạnh hiếm hoi mới có một lần gật đầu theo mà không cãi lại câu nào. Hơn ai hết, bọn họ hiểu được rằng cả hai người đều còn quá trẻ (Dù Sanghyuk đã một ngàn chín trăm chín mươi lăm tuổi, nhưng nếu so với mặt bằng chung của loài Rồng thì vẫn còn non và xanh lắm!) và gần như chẳng có tý tẹo kinh nghiệm thực tế gì về việc làm sao để kiếm được tiền của thiên hạ cả. Kinh doanh chưa bao giờ là việc dễ dàng hay ngon ăn, và lời gợi ý của Hakyeon đã đến vô cùng đúng lúc.
"Hẳn là các cậu phải yêu công việc này lắm?" – Wonshik ngơ ngác nói trong khi nhìn không gian vàng rực xung quanh mình – "Vì các cậu đâu có cần tiền."
"Tôi đã chẳng thật sự làm gì gần như cả cuộc đời rồi!" – Hongbin thật thà nói – "Nên tôi nghĩ có lẽ mình nên làm điều gì đó thôi, điều gì mà tôi thích ấy!"
"Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là một con Rồng, và có những thứ thuộc về Rồng đã ở sẵn trong máu mà tôi chẳng thể nào thay đổi được! Tôi nghĩ mình cũng nên làm thứ gì đó để tạo ra vàng như những con Rồng khác thôi, bằng cách riêng của mình ấy." – Sanghyuk vui vẻ thổ lộ, nhưng ngay lập tức nhăn nhó khi Hongbin bên cạnh khó ở thở ra một câu chọc ngoáy "Câu đó là tôi nói với cậu mà! Đừng có cố ra vẻ cao siêu như vậy chứ!"
Thế là, họ lại cãi nhau lần nữa, một cách đầy hoan hỉ như thể cả hai người bọn họ chỉ chờ có vậy thôi.
-----------------------
Mấy ngày sau đó, năm người Hakyeon, Taekwoon, Jaehwan, Hongbin và Wonshik, bị bọc kín mít như quả trứng cút trong tầng tầng lớp lớp áo da lót bông("Các anh không thể tưởng tượng được khi bay ở độ cao thực sự của một con Rồng thì lạnh và ướt như thế nào đâu! Tôi suýt nữa thì bị đông lạnh đó. Vảy của Sanghyuk chắc chắn là bằng sắt!" – Một nhân chứng nào đó rùng mình hồi tưởng), và hoàn toàn sẵn sàng để được nhận được phục vụ ở cấp cao nhất mà thậm chí là đức vua cũng chẳng dám mơ đến: được ngồi trên lưng của một con Rồng.
Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng y như những gì Hongbin cảnh báo. Sau khi trải qua loại phục vụ cao cấp tồi tệ này, Hakyeon đã ngay lập tức làm tặng Sanghyuk một tấm bùa tàng hình cực mạnh, để ít nhất thì chú Rồng của chúng ta cũng có thể yên tâm bay lượn ở một độ cao tương đối bình thường mà không cần phải lo lắng về chuyện bị ai đó phát hiện và biến thành đề tài béo bở cho mấy tay nhà văn ưa múa may ngòi bút của mình.
Trên quãng đường đến đảo quốc phía Nam để báo lại tin bình an, Hakyeon đã rất nhiệt tình mà giới thiệu Hongbin và Sanghyuk cho Sư huynh của mình! Thậm chí cũng chẳng cần phải giấu diếm thân phận của bọn họ nữa, vì đằng nào thì Sư huynh cũng có phải người bình thường đâu. Nhưng sau đó, nhìn ánh mắt sáng trưng như đèn pha của vị đồng môn đạo mạo này, cùng với vẻ háo hức phấn khởi trông ngây thơ cực kì của hai đứa nhỏ kia, Hakyeon và Taekwoon tự dưng cảm thấy chột dạ vô cùng, cái cảm giác như thể đang giao trứng cho ác này là sao đây?
-----------------------
Sau đó, Jaehwan và Wonshik bắt đầu tách ra để cùng nhau lên đường, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Không ai biết bọn họ định đi đâu, ngay cả bọn họ cũng chẳng biết nữa, đi thì đi thôi. Nhưng điều đó thực ra cũng chẳng có gì đáng lo ngại cho lắm. Dẫu sao thì cái thú vị và kích thích của một cuộc phiêu lưu chẳng phải đều nằm ở những điều không ai biết trước sao?
Chưa bao giờ Hakyeon lại nhìn thấy ở cậu bạn lâu năm của mình cái vẻ hạnh phúc rực rỡ đến thế, dù cho Jaehwan xưa nay lúc nào cũng vui tươi. Có vẻ như, chàng tiên tử sẽ không bao giờ muốn đi phiêu lưu một mình nữa rồi.
-----------------------
Và rồi, vào một ngày nào đó, tại khu rừng phía Nam xinh đẹp và yên bình nọ. Cánh cửa đã đóng kín nhiều tháng của một căn nhà kì lạ trên cây lại được mở ra lần nữa. Chỉ chờ có vậy, ánh nắng vàng ươm buổi sớm đã vội vã ùa vào vuốt ve những món nội thất xinh đẹp bên trong, như thể đang vui mừng chào hỏi với người bạn đã lâu không gặp.
Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy kể từ lần cuối Hakyeon nhìn thấy chúng, Từ những cuốn sách được sắp gọn gàng trên giá, chiếc nồi bảy sắc cầu vồng lấp lánh lặng yên tỏa sáng trong góc nhà, đến cả mùi hương dễ chịu từ những bó hoa dại khô treo trên tường cũng vẫn còn thoảng nhẹ êm ái.
Giống như thể bọn họ chỉ vừa mới trở về từ một chuyến đi dạo ngắn ngủi trong rừng vậy.
Hakyeon nhận ra rằng mình đang mỉm cười, khi nhìn thấy khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc ấy:
"Chúng ta đã về rồi này, Taekwoonie!" - Hakyeon nói một điều vô cùng hiển nhiên, vì ngay lúc này, anh đang mong mỏi một lời đáp lại biết chừng nào.
"Ừ, Về rồi..." – Và chú mèo trên vai anh nhẹ nhàng trả lời anh, với một sự thấu hiểu từ tận đáy lòng.
-------------
p.s: Chưa hết nha, vẫn còn 3 Extra nữa nhé !!!!!! Đẩy thuyền là phải đẩy tới bến mới là shiper có tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top