Part 10: Trùm cuối của mọi trùm cuối

Trong suốt cả cuộc hành trình dài đằng đẵng này, dù cho mọi thứ từ lâu đã đi quá giới hạn nhận thức của cả những phi nhân loại như họ, thì vẫn chưa có một phút giây nào bọn họ lại nhàm chán đến độ lật ngược lại vấn đề để tự thắc mắc với nhau rằng người mà bọn họ đang cứu liệu đó có phải là công chúa thật hay không? Hiển nhiên là Đức Vua và đã nhờ bọn họ đi cứu CHÁU GÁI của ngài ấy, dưới sự đề cử của sư phụ Hakyeon rồi, cho nên làm gì còn điều chi phải nghi ngờ nữa khi mọi việc đã quá rõ ràng như vậy chứ???

Thế mà, giống như một trò đùa thế kỉ, công chúa mà bọn họ tìm kiếm bấy lâu, người đóng vai trò thành bại cốt lõi của chuyến đi, lại chẳng phải là CÔNG CHÚA. Dù nhìn theo bất kì cách gì, thì Hongbin vẫn là một quý ông từ đầu đến chân, người dứt khoát là thích hợp với việc cưới về một cô công chúa hơn là tự mình trở thành một cô công chúa khác.

"Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không? Đức vua đã ghi ở trong bức thư rằng người bị bắt đi là cháu gái thứ 299 của ngài ấy mà?" – Jaehwan phe phẩy lá thư to gấp bốn năm lần mình, giống như đang níu kéo lấy một chiếc bè gỗ cứu mạng vậy. Nếu được lựa chọn, chàng tiên tử tình nguyện cho rằng đây là trò đùa dai của Sanghyuk còn hơn là phải tin vào cái chuyện tréo ngoe rằng thì là bọn họ thế mà lại giải cứu sai đối tượng y như những tên ngốc.

"Tôi có thể đem danh dự của mình ra để đảm bảo rằng, Hongbin là người duy nhất từ đảo quốc phía Nam ở đây lúc này. Ngoài các vị ra thì anh ấy là người đầu tiên tiến vào đây trong suốt ba ngàn năm qua đấy!" – Sanghyuk sắt son thề thốt, trông hoàn toàn vô tội như thể cậu ta chẳng hề có một tý tẹo liên quan gì đến chuyện lời đồn đại về mình bị biến đổi đến méo mó như thế cả.

"lndlkkgnglsd!!!!" – Jaehwan nhẹ nhàng khởi động cổ họng của mình với một tràng ngoại ngữ không ai hiểu được, mạnh mẽ đến nỗi Wonshik phải nhanh chóng mà bịt miệng cậu chàng lại trước khi mọi việc bị đẩy đi xa hơn.

"Xin lỗi, nhưng có ai muốn giải thích cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra không?"

Trong lúc mọi thứ đang tung tóe hết cả lên, thì nhân vật chính của câu chuyện – tức "công chúa" Hongbin – lại tự dưng bị cho ra rìa một cách đầy oan ức. Điều đó hẳn nhiên đã khiến cậu ta không hài lòng một tý nào. Và bất chấp việc gương mặt đang nhăn nhó cực kì khó ở cực kì thù ghét loài người, thì hình ảnh một Hongbin trong bộ thường phục, đứng khoanh tay dựa vào phần lan can vàng tinh xảo của cầu thang vẫn tạo nên một loại phong cảnh xinh đẹp rất bổ mắt người nhìn. Ngay cả loài mèo thờ ơ với thế sự như Taekwoon cũng nghĩ rằng hẳn là chúa trời phải tự hào lắm lắm, sau khi ngài ấy tạc xong gương mặt của Hongbin.

Trông Hongbin có vẻ như sẽ đứng đó, tự thắt xà nẹo hai tay của mình lại với nhau và nhìn chòng chọc vào cả đám cho đến cuối đời, nếu như không ai cho cậu câu trả lời nào thỏa đáng. Vì thế, trong một nỗ lực cuối cũng nhằm đưa tất cả đống loạn xì ngầu này trở nên thẳng thớm và dễ hiểu, Hakyeon đã đề nghị tất cả hãy ngồi lại, bình tĩnh, chân thành, và nói rõ tất cả mọi chuyện với nhau như những người đàn ông thực thụ.
------------------------

"Như thế này nhé, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, chỉ để chắc chắn là mình đã hiểu đúng vấn đề ấy mà!" – Một tay của Hakyeon thì day day phần thái dương đang giật đùng đùng như trống trận, tay còn lại thì chuẩn xác tìm đến cái bụng mềm nhũn của chú mèo nào đó với mong muốn bình ổn lại những cảm xúc đang cập kề bên bờ vực của mình. – "Theo những gì tôi hiểu được nãy giờ thì cậu Hongbin đây không phải là công chúa?"

"Tôi chưa bao giờ biết mình lại là công chúa cả? Ai đã nói điều đó với các vị vậy? Có tất cả chín mươi bảy công chúa trong hoàng tộc, nhưng đó đều là những bậc bề trên của tôi. Chính xác thì tôi đứng hàng thứ thứ ba trăm ba mươi bảy trong số bốn trăm mười tám hoàng thân và công nương trong dòng trực hệ của triều đình. Tôi thậm chí còn chưa phải là một hoàng tử cơ." – Hongbin nhún vai, nói ra một đống những con số kinh hoàng một cách nhẹ tênh như thể đang nói về chuyện ăn bánh uống nước vậy.

"Rốt cuộc thì hoàng tộc nhà các cậu đông cỡ nào vậy?" – Wonshik ngứa miệng hỏi, Trong suy nghĩ của Người Sói vị thành niên đã dành phần lớn thời gian đời mình tại Rừng Ma, một đảo quốc trơ trọi ngoài biển thì không thể nào tòi ra nhiều công chúa, hoàng tử, hoàng thân và công nương như vậy được, mấy cái danh xưng phức tạp này nghe thôi đã thấy đau đầu rồi.

"Vào thời điểm tôi rời đi, trên gia phả ghi rằng chúng tôi đã có tổng cộng là ba ngàn không trăm linh bảy người rồi, nếu chỉ tính dòng trực hệ. Nhưng hình như một vài công nương và quận chúa đang mang thai, nên giờ tôi cũng không chắc lắm về chuyện này nữa. Đành chịu thôi, đảo quốc của chúng tôi theo chế độ đa thê, trên các đảo nam thường ít hơn nữ. Ông nội của tôi, đức vua đáng kính, ngài ấy đã trở thành lịch sử khi lấy tổng cộng một hoàng hậu và chín mươi hai hoàng phi, cha của tôi và những chú bác khác tuy không nhiều như vậy nhưng hầu như không có ai chỉ lấy một công nương cả. Như vậy thì làm sao mà ít được." – Hongbin dở khóc dở cười trả lời, trông thật thà và đáng thương hết sức.

"Gọi là đảo quốc nhưng đó thực ra là một quần thể gồm hơn bốn ngàn hòn đảo lớn nhỏ đó, dân số trên đảo đông đúc lắm, nên chưa chắc đó đã là vấn đề đâu Wonshik à." – Jaehwan, với tư cách là người đã từng du hành đến hiện trường, nhanh chóng bổ sung tri thức cho Wonshik. Dù cho chính bản thân chàng tiên tử cũng không khỏi cảm thấy cạn lời trước gia phả đồ sộ và ngoạn mục hình cái quạt úp ngược của Đức vua đảo Nam. Từ tận đáy lòng mình, Jaehwan chân thành bày tỏ niềm kính trọng và khâm phục đối với sức mạnh của ngài ấy.

"Chúng ta có thể bàn chuyện này sau được không?" – Hakyeon buộc phải cắt ngang câu chuyện gia đình ly kỳ này, vì những con số đang làm cho đầu óc của anh muốn nổ tung – "Quay trở lại với chuyện chính, liệu cậu Hongbin có thể giải thích được là vì sao cậu lại bị coi là một công chúa không?"

"Chính tôi cũng chẳng biết nữa là!" – Hongbin nhún nhún vai như thể câu chuyện cậu đang kể chẳng bà con họ hàng gì với cậu vậy – "Nhưng tôi đoán là có khi họ còn chẳng biết tôi là ai ấy chứ. Chúng tôi sống rải rác trên các đảo, hầu như chỉ gặp nhau vài lần trong năm vào các dịp lễ lớn. Nhưng vì tôi toàn trốn mấy vụ đó nên những người duy nhất biết rõ về tôi có lẽ chỉ có phụ mẫu và những hoàng tỷ của tôi thôi, Dù vậy thì tôi cũng đã không còn liên lạc nhiều với bọn họ kể từ sau khi phân gia rồi. Tôi đoán rằng có khi họ còn không biết người bị Rồng bắt đi là tôi ấy chứ."

Cái thể loại bi kịch gì thế này... Ý nghĩ đó đột nhiên cùng xuất hiện trong đầu của một pháp sư, một chú mèo đen, một chàng tiên tử và một cậu bé người sói (Tạm thời vẫn chưa biết ngài Rồng có nghĩ vậy hay không). Bọn họ bỗng nhiên chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, tất cả những gì bọn họ biết về Hongbin qua bức thứ kia chỉ vọn vẹn vài từ "Cháu gái thứ 229" cực kì mờ mịt mà độ chính xác vẫn thấp đến đáng thương. Vậy mà bức thứ đó vẫn được gửi đến tay Hakyeon, nhiêu đó thôi đã là quá đủ để thấy được mức độ vô hình của Hongbin ở trong hoàng tộc đông như tổ kiến kia rồi. Tự dưng, Hakyeon đâm ra nghi ngờ rằng nếu như ngày đó anh từ chối chuyến đi này, thì có khi nào câu chuyện sẽ theo Hongbin mà bay về Cực Tây luôn chăng? Không khí bỗng dưng trở nên lúng túng, khi bốn người Hakyeon chợt cảm thấy không biết phải nói chuyện thế nào trong tình huống khó xử này cả.

"Các vị quả là những người tốt bụng!" – Dường như nhìn thấy được sự bối rối của những vị khách, ngài Hoàng thân bật cười, khiến lúm đồng điếu mỗi bên má sâu hơn vài phần – "Mọi chuyện chẳng tệ đến vậy đâu! Hồi ấy tôi sống cũng khá thoải mái mà, tuy có hơi buồn chán" – Dù chẳng biết là thật hay đùa, nhưng trông Hongbin có vẻ hoàn toàn chẳng có một chút xíu áp lực hay phản cảm nào với quá khứ có thể nói là khá kì dị của mình cả.

"Vậy là sau đó cậu Hongbin đã gặp và đề nghị rằng muốn đi cùng với ngài Sanghyuk đến nơi này?" – Hakyeon, trong một nỗ lực cố gắng lái câu chuyện trở lại đúng hướng, đã nhanh chóng tổng kết nốt phần còn lại của câu chuyện.

"Đúng thế!" – Hongbin thẳng thắn đáp, rồi nhẹ nhàng nâng tách trà trước mặt lên nhâm nhi. Chỉ một hành động nho nhỏ thôi, nhưng sự phóng khoáng cùng khí chất hoàng gia của Hongbin thậm chí còn khiến Hakyeon đột nhiên cảm thấy như mình đang nhìn vào Taekwoon của rất rất rất nhiều năm về trước, khi họ lần đầu gặp nhau. Điều đó khiến anh phải cảm thán rằng quả nhiên có những thứ không phải cứ muốn gột rửa là xong được.

"Nhưng vì sao vậy? Cuộc sống của một hoàng thân không làm cậu bằng lòng sao?" - Taekwoon hỏi, chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu thấy chuyện này sao nghe cứ quen quen?

"Hẳn là vậy rồi!" - Hongbin vui vẻ thừa nhận, với nụ cười rộng miệng thoải mái - "Cả tôi và cậu ta đều quá buồn chán, trùng hợp thay chúng tôi lại có cùng mục tiêu nữa! Cậu ta có vẻ sẽ gay go to đấy nếu như không có sự giúp sức của tôi, cho nên tôi đoán rằng mình chẳng còn cách nào khác cả"

"Được rồi! Cứ phóng đại đến chừng nào cậu muốn đi! Chắc hẳn cậu đã quên rằng ai là người sống chết túm chặt vào cánh của tôi khi tôi định rời đi rồi nhỉ?" – Sanghyuk ở bên cạnh thả một câu không nặng không nhẹ.

"Chỉ là tôi sợ độ cao thôi mà! Cậu bay nhanh quá không túm chặt lỡ rơi xuống thì sao?"

Theo sự tranh cãi cự nự của Hongbin và Sanghyuk, cộng thêm sự phụ họa của Jaehwan và Wonshik, câu chuyện của họ lại rơi vào sự tào lao quen thuộc, một lần nữa. Điều đó khiến Hakyeon phải dùng hết tất cả khả năng của mình để nắn lại câu chuyện theo đúng hướng của nó, một lần nữa. Nhưng mọi thứ vẫn trật nhịp ít nhất năm lần nữa, trước khi ngài pháp sư có thể sử dụng cái đầu đang rung lên từng cơn của mình để sắp xếp lại hàng đống những sự kiện góp nhặt được từ Hongbin và Sanghyuk lại thành một câu chuyện tương đối có ý nghĩa:

Theo đó, thì chuyện này phải bắt nguồn từ thói hướng ngoại khác thường của cậu Rồng Sanghyuk. Cậu ta kể rằng Long tộc vốn là một chủng tộc chỉ khác những thầy tu khắc kỉ ở một chỗ duy nhất là không sống khắc kỉ mà thôi, dù sao thì có nhiều vàng như vậy muốn khắc kỉ cũng khó. Họ thờ ơ, lạnh nhạt và có khiếm khuyết cực lớn về mặt tình cảm, cho nên mối quan hệ giữa những cá thể Rồng tại vùng đất này cũng vô cùng nhạt nhòa, khi mà ai cũng tự mình sống trong một vương quốc biệt lập,chỉ giao tiếp trong những tình huống chẳng đặng đừng.

Hàng ngàn năm qua, phần lớn những con rồng này, từ khi sinh ra đến lúc tận thọ (Lâu phết đấy!) chỉ có một mục tiêu sinh tồn gần như là duy nhất: Chính là phải làm sao để khiến cho thuật giả kim của mình trở nên thật tinh diệu, làm sao để biến mọi thứ thành vàng, càng tinh khiết càng tốt. Đối với những điều còn lại, chủng loài hùng mạnh này lại tỏ ra lãnh đạm đến lạ thường. Sức mạnh vô song của họ, tài sản nhiều không tưởng của họ, tất cả những gì mà họ sở hữu, tất cả những gì biến họ thành huyền thoại, đều vô nghĩa đối với chính họ. Những thứ mà ngoài kia người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được, thì trong mặt chủng loài kì lạ này cũng chỉ ngang những công cụ giúp họ tôi rèn pháp thuật nghịch thiên của mình. Nhìn cái cách mà Long tộc phung phí thứ kim loại đắt đỏ này vào những việc cực kì gây sốc như xây nhà, lát sàn hay làm đồ nội thất,... thì ai cũng có thể hiểu là chủng tộc này chẳng xem Vàng ra gì cả. Dù là thứ gì đi chăng nữa, nếu nhiều như đá cuội ven đường, thì nó chính là đá cuội, không hơn không kém.

Lý do cho sự cố chấp này, chắc cũng giống với lý do mà người sói choảng nhau vỡ đầu chảy máu với Ma Cà Rồng bấy lâu nay. Tức là chẳng có lý do gì sất. Không phải vì lòng tham của cải quyền thế, không phải vì chứng tỏ sức mạnh, chỉ đơn giản là một loại bản năng mà thôi. Khó tin đến nực cười, nhưng lại là sự thật. Loài Rồng là những nhà giả kim trời sinh. Theo lời Sanghyuk, khi một con rồng được sinh ra, tri thức và những kĩ năng về giả kim thuật đã được truyền thừa vào bên trong tiềm thức của họ rồi. Dường như, đây chính là định mệnh của chúa. Và chúa thì luôn luôn công bằng, dù là với người hay với Rồng.

"Bảo sao từ xưa tới nay chưa có ai thành công trong thuật giả kim này cả, loài Rồng có truyền thừa tí ti tri thức gì cho chúng ta đâu!" – Hakyeon khịt mũi nghĩ thầm khi nghe đến đoạn đó. Và lòng kiêu hãnh của ngài pháp sư, người đã thất bại không biết bao nhiêu lần trên con đường chinh phục giả kim thuật, giờ mới được xoa dịu đi phần nào. Giờ đây, ý nghĩ sẽ chinh phục được loại phép thuật này bỗng nhiên nguội ngắt trong lòng anh. Nếu như việc trở thành một trong số những người đồng tộc của Sanghyuk hay cái gì đó tương tự thế là điều kiện duy nhất để có được thuật giả kim, thì anh nghĩ mình nên tự thấy vui lòng với chiếc nồi bảy sắc cầu vồng hiện đang nằm tại một góc nào đó trong ngôi nhà của anh và Taekwoon.

Sẽ có người cho rằng chuyện về loài Rồng và tập tính lạ đời của họ là những lời phóng đại láo lếu, và phản bác lại rằng Sanghyuk đâu có giống thế. Đúng vậy, dù mới chỉ biết nhau chưa đến nửa ngày, nhưng Hakyeon và đồng bọn vẫn đủ nhận thức để thấy rằng vẻ sáng sủa tươi tắn và thái độ thân thiện cởi mở của Sanghyuk hầu như khác xa những gì mà chính bản thân cậu đã miêu tả về loài Rồng. Nhưng vấn đề của chuyện này chỉ nằm ở Sanghyuk mà thôi.

Sanghyuk, không biết là bất hạnh hay may mắn, lại là con Rồng duy nhất trong một ngàn năm qua được sinh ra mà không nhận được tý ty truyền thừa tri thức nào về giả kim thuật. Điều đó có nghĩa là, cậu ta có tất cả mọi thứ mà một con Rồng phải có, trừ khả năng biến bất cứ thứ gì thành vàng mà loài Rồng coi như sinh mạng, thậm chí cậu ta cũng chẳng thể học được loại pháp thuật đó từ bất kì một con rồng nào khác. Ngay cả ngôi nhà mà Sanghyuk đang dùng để tiếp đãi bốn người bọn họ lúc này,  hiện là nhà của cậu, vốn cũng chỉ là nơi bị bỏ hoang nhiều năm sau khi chủ nhân trước của nó tận thọ.

Không có sự cố chấp đến quên đi bản ngã của mình, những tín niệm hay bản năng thuần túy nhất, nguyên sơ nhất của loài rồng cũng theo đó mà không tồn tại trong đầu óc cậu. Nhờ vậy mà giờ đây bốn người Hakyeon mới có thể nói chuyện được với một Sanghyuk tương đối bình thường so với mặt bằng chung của nhân sinh quan.

Có lẽ chính vì như vậy mà Sanghyuk không khỏi cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa chốn này. Không biết làm gì, không có mục tiêu, thậm chí còn chẳng có lấy một người để cùng nói chuyện, tuổi thơ của Sanghyuk đã trôi qua một cách vô vị và nhàm chán như vậy đấy. Vừa mới biết nhận thức một chút, cậu ta đã ngay lập tức nhận công việc giao dịch với tộc Người Lùn mà không một con Rồng nào muốn làm, như một cách để vơi bớt đi sự hiu quạnh khủng khiếp này. Công việc đó mang lại cho Sanghyuk nhiều niềm vui hơn cậu tưởng, khi được tiếp xúc với những con số, và còn được nói chuyện một cách vui vẻ và thoải mái với người khác – một điều dường như quá xa xỉ đối với một con Rồng. Vừa đến tuổi trưởng thành, cậu ta thậm chí còn làm ra cả những việc mà một con Rồng bình thường chẳng bao giờ buồn nghĩ tới: Bay ra khỏi Vùng đất của Rồng để dạo chơi, lại còn tha về hẳn một cậu hoàng thân sáng lấp lánh không thua gì đống vàng chói lọi kia nữa.

Thật ra thì ngay cả Sanghyuk cũng chưa hẳn đã lý giải được chuyện vì sao bản thân thế mà lại xách theo một con người như Hongbin trở về. Lần đầu tiên bay ra khỏi chiếc lồng vàng xinh đẹp nhưng ngột ngạt này, cậu ta cứ bay mải miết không thôi, vui sướng và hân hoan tột cùng. Đến nỗi khi cảm nhận được sự mỏi mệt và thấy hai cánh rã rời, cậu ta mới chợt nhận ra là trời đang tối đen như mực còn mình thì đang ở trên một vùng biển khơi lạ hoắc và mênh mông – thứ mà cậu ta sẽ chẳng đời nào nhìn thấy được nếu như cứ mãi chôn chân ở nơi đồng bằng Cực Tây kia. Đẹp thì đẹp thật, vui cũng vui thật, cơ mà để tránh nguy cơ trở thành con rồng ngu ngốc đầu tiên trong lịch sử chui vào bụng cá vì kiệt sức rớt xuống biển, Sanghyuk đành phải mạo hiểm nguy cơ bị lộ mặt, nhanh chóng hạ cánh xuống ngay một hòn đảo gần đó, ở sân thượng của một lâu dài cao nhất trên hòn đảo đó.

Bạn không đoán sai đâu, nơi đó chính là lâu đài của Hongbin đấy! Chàng hoàng thân của chúng ta đã sống ở đó từ sau năm 13 tuổi, ngay trước khi phụ mẫu của cậu định thúc giục cậu chuyện cưới xin.

Thật ra thì Sanghyuk hạ cánh rất nhẹ nhàng và gọn lẹ, nên đáng lẽ hai người bọn họ cũng chẳng phát hiện ra nhau đâu, nếu như đêm ấy Hongbin không ở đó, đang ra sức chà lau những vết bẩn chỉ mình cậu mới nhìn thấy, với ý đồ mượn lao động để xua đi cơn mất ngủ thường trực. Và bởi vì lúc đó đang là đêm tối, bọn họ thậm chí đã suýt tông văng nhau ra trong cơn khủng hoảng.

Hiển nhiên là sức chịu đựng của Hongbin so với phần lớn người bình thường thì chai lì hơn nhiều lắm. Sau khi chứng kiến hẳn một con rồng to oạnh hạ cánh xuống và lắc mình biến thân thành một chàng trai ngay trước mũi mà cậu ấy vẫn còn tỉnh táo được, thậm chí là tỉnh hơn mức cần thiết đến nỗi còn chạy lại chỗ Sanghyuk để đe dọa và bắt chuyện làm quen nữa.

Sau đó, Sanghyuk được mời ở lại lâu đài của Hongbin vài ngày. Vài ngày này đã xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được. Điều duy nhất cần biết là, vào một buổi tối khác, cũng tại sân thượng ấy thì Hongbin, vẫn là nụ cười toe tóe ấy, khăn gói quả bí hí ha hí hửng leo lên lưng của Sanghyuk, để cùng nhau trở lại cùng đất của Rồng. Đó là thời điểm mà câu chuyện phiêu lưu kì khôi của bọn Hakyeon chuẩn bị bắt đầu!

"Kể cả như vậy đi chẳng nữa, thì việc để lại một lời nhắn lại rằng cậu không hề bị bắt cóc chẳng lẽ lại khó khăn vậy sao?" – Hakyeon cằn nhằn cằn nhằn, cố gắng kiềm chế con quái vật nóng tính trong mình để nó không xồ ra. Bây giờ trông anh giống hệt một người cha đang mắng hai đứa con nhỏ đi chơi xa mà không xin phép vậy. Cũng đúng thôi, nếu như Hongbin cẩn thận hơn, thì mọi việc đâu có trở nên rắc rối thế này!

"Tất nhiên tôi có nhắn lại chứ! Tôi cũng ngạc nhiên vì điều ấy lắm đây. Rõ ràng trước khi đi tôi có nhờ giao lại một bức thư nói rõ sự việc rồi mà?" – Nhớ đến chuyện này, Hongbin và Sanghyuk cũng tỏ vẻ ngơ ngác không kém.

"Cậu đã giao nó cho ai vậy?" – Taekwoon đột nhiên hỏi, chẳng hiểu vì sao mà tự dưng cậu ta lại có một dự cảm không lành rằng câu trả lời của Hongbin rồi sẽ khiến cho mình phát điên lên.

"Là một vị pháp sư giống như ngài Hakyeon đó!" – Hongbin vui vẻ đáp, sáng sủa và vô hại y như một phiên bản to xác không có cánh của Jaehwan vậy – "Nghe hơi lạ chút nhưng Ngài ấy chính là cha nuôi của Đức vua đấ..."

"CHOANG!!! !!! !!!"

Không kịp để Hongbin kết thúc xong câu nói của mình, Trên mặt sàn nhà lát bằng vàng đã có thêm một thứ gì đó sẫm màu và cứng cáp nện thẳng xuống, mạnh đến mức viên gạch lát nền cũng lõm vào một vết. Chẳng cần phải nhìn kĩ thì ta cũng đoán được đó là một bức tượng bằng kim loại, xấu xí đến nỗi sẽ xúc phạm thẩm mĩ quan của bất kì người bình thường nào.

Taekwoon chưa bao giờ ghét trực giác của mình đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top