Part 1: Ngài pháp sư và con mèo của ngài ấy
Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, lâu đến mức mà những người già râu tóc đã bạc phơ cũng không thể nhớ được nữa, vào cái thời mà phép thuật hay những điều kì diệu chẳng phải là thứ gì lạ lẫm xa xôi, thì bằng cách này hay cách khác, những người trần mắt thịt giống chúng ta vẫn có thể cảm nhận được rằng những vị phù thủy, những pháp sư hay những sinh vật phép thuật nhiệm màu vẫn đang tồn tại xung quanh họ. Hồi đó những con người đầy quyền năng này vẫn còn khá thích thú với chuyện trà trộn chung sống một cách hòa bình và vui vẻ bên những người dân thường, chứ không hề có cái chuyện đáng buồn là trốn mất hút luôn như bây giờ.
Có rất nhiều người trong số tổ tiên của chúng ta đã may mắn được gặp họ, thậm chí những tay lão luyện trong nghề phiêu lưu cũng cố gắng mà bôn ba khắp các hang cùng ngõ hẻm với hy vọng có thể tận mắt chứng kiến những điều nhiệm màu này, để rồi kể lại chúng một cách đầy thích thú cho những gã nhà văn ham mê viết lách. Phần lớn những câu chuyện hấp dẫn đó đã rơi rớt lại một cách đầy đáng tiếc ở chốn nào đó, khi con thuyền thời gian lướt đi trên dòng sông Lịch sử. Số còn lại, thì được những người bà và mẹ ghi nhớ, để kể lại cho con cháu của họ nghe mỗi lúc rảnh rỗi hay mỗi khi đêm về.
Bạn không bao giờ thắc mắc sao? Về những câu chuyện cổ tích đầy sắc màu vẫn thường được ngân nga để ru bạn vào giấc ngủ ấy, bạn nghĩ rằng họ đã bịa ra chúng ư? Không, không đâu bạn hiền ơi, không phải chỉ vì bây giờ không còn được nhìn thấy phép thuật nữa mà bạn có thể cho mình cái quyền được nghi ngờ những câu chuyện đó đâu? Nếu không thì những con người đáng kính đã vất vả biết bao nhiêu để sưu tập được chúng, rồi lại đi khắp thiên hạ đến mòn cả gót giày để kể lại chúng cho đời sẽ bật khóc và coi đó là sự xúc phạm to lớn mất.
Câu chuyện sắp kể dưới đây chưa từng được thuật lại một cách rộng rãi, và chắc chắn cũng chưa từng được ghi chép trong bất cứ một quyển sách cổ nào (Những tay nhà văn thật quá là thiếu sót). Nhưng không vì thế mà mọi người không có quyền được biết đến nó được. Vì dù sao đi chăng nữa, những câu chuyện tồn tại là để được kể lại mà.
Và cũng như những câu chuyện cổ tích nhiệm màu khác, câu chuyện này hoàn toàn có thật, thật hơn cả những chiếc bánh ngọt nhân mứt mà bạn thường ăn mỗi sáng vậy.
---------------
Đó là câu chuyện về ngài pháp sư Hakyeon, một vị pháp sư cực kì vĩ đại vào thời kì của ngài ấy, nhưng cũng quá lâu rồi và bây giờ thì chẳng còn ai nhớ nổi chuyện đó nữa. Nhưng thôi, chẳng quan trọng đâu vì đằng nào thì anh ấy cũng đâu có quan tâm đến vụ này. Và đúng rồi, anh ấy là chính xác là một pháp sư chứ không phải phù thủy, phải nói trước điều này để tránh nhầm lẫn cái đã. Đó là bởi dù rất thiện nghệ về các phép biến hình, những bùa chú cùng với những bí thuật khoa học cực kì lợi hại, thì khả năng phối chế độc dược không hề đáng tuyên dương, cũng như việc anh ấy chẳng có một cây đũa phép hay một cán chổi thần nào cho ra hồn cũng sẽ khiến việc gọi anh là phù thủy chỉ làm cho các phù thủy tài ba trên khắp mảnh đất tươi đẹp này phải phẫn nộ thôi. Hơn nữa thì, chính Hakyeon cũng thích cái danh xưng pháp sư này mà.
Cũng như những pháp sư và phù thủy trong mọi câu chuyện mà bạn hay đươc nghe kể, pháp sư Hakyeon không sống ở làng quê hay trong các thị trấn như mọi người bình thường chúng ta. Như vậy thì lộ liễu lắm. Thay vào đó, Anh ấy sống trong một căn nhà gỗ nằm chon von trên tán của một cây sồi cổ thụ. Còn cây sồi cao lều khều đó lại mọc sâu nơi khu rừng già cỗi ở phía nam, hoàn toàn thanh bình và yên tĩnh. Căn nhà gỗ nhỏ thôi nhưng xinh đẹp hết mức, với dàn dây leo xanh mướt phủ đầy mái gỗ đỏ nâu, bò xuống bám vào cả phần lan can của cái ban công hiên rộng rãi đầy khó hiểu, và cho ra những chùm hoa vàng ươm li ti như những giọt nắng ban mai vào mùa xuân. Bên dưới hiên nhà được gắn với một chiếc cầu thanh gỗ mảnh mai, nó uốn lượn mềm mại dọc theo cái thân thẳng thẳng tắp to đùng của cây sồi. Bên trong căn nhà lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa tươi tắn ấy, ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những món nội thất bằng gỗ xinh xắn và những thứ có hình thù kì quặc ngộ nghĩnh được dùng cho công việc của một pháp sư. Không giống như phần lớn những đồng nghiệp thích thú với sự luộm thuộm và cho rằng đó mới thật là điều làm nên sự bí ẩn, ngài pháp sư Hakyeon đã tỏ ra rằng mình rất ưa sạch sẽ và ngăn nắp. Điển hình là cách mà anh ấy đã thiết kế và xây nên căn nhà trên cây này, nó xinh đẹp, tinh tế và gọn gàng đến mức có khi ngay cả đức vua trong kinh thành khéo cũng sẽ vui lòng trả cả núi vàng để mua lấy một cái như vậy ấy chứ.
Tất nhiên, nếu muốn thì Hakyeon cũng có thể sống như một vị bá tước giàu sụ trong lâu đài nguy nga trên đỉnh ngọn đồi đẹp nhất kinh thành, với vô số gia nhân, cơ man y phục quý báu và thật nhiều cỗ xe tứ mã oai phong lẫm liệt. Nhưng như vậy thì quá là phiền phức, và thật ra cũng chẳng giúp gì được cho những nghiên cứu phép thuật kinh điển và vĩ đại của anh. Hơn nữa, ai mà lại đi từ chối một nơi xinh đẹp và yên bình như nơi này cơ chứ, khi mỗi ngày chào đón anh thức dậy là bản hòa âm du dương của hàng trăm loài chim rừng, hay hơn bất kì nhạc sĩ nổi tiếng nào trong cung, và bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm cảnh từ trên cây sồi cao chót vót, hoặc là trèo xuống mà đi dạo trong khu rừng tuyệt đẹp này - nơi mà mỗi mùa đều có những nét đẹp riêng khó có thể tả hết bằng lời. Hakyeon đã sống trong căn nhà tuyệt vời đó lâu đến mức chính anh cũng khó mà nhớ được là từ khi nào.
Nhưng đừng vì thế mà cho rằng Hakyeon sống cô độc một mình nhé. Anh ấy đâu phải kiểu người kì quặc thích xa cách loài người như ai đó đâu nhỉ? Trong căn nhà gỗ xinh xắn ấy, ngài pháp sư (thỉnh thoảng) rất đáng kính trọng của chúng ta sống cùng với chú mèo đen Taekwoon nhỏ xíu của anh ấy. Taekwoon có bộ dạng rất đáng yêu, với đôi mắt xanh biếc như ngọc bích và bộ lông đen bóng mịn như nhung, chỉ to hơn cuộn len một chút xíu. Nhưng xin đừng vì vẻ ngoài đáng yêu và gợi sờ của Taekwoon mà lầm tưởng rồi lại đối xử với cậu như đối xử với một chú mèo bình thường nhé. Phải trả giá đấy bạn hiền ơi, không tin thì hãy hỏi Hakyeon mà xem! Ngài pháp sư chắc sẽ rất vui lòng mà cho bạn xem những vết cào nho nhỏ trên mu bàn tay mình, những dấu vết từ hôm qua mà anh ấy chưa kịp hô biến chữa lành.
Vì sao hả? Bởi vì Taekwoon thực ra nào phải một con mèo tay mơ, cậu ấy cũng có một quá khứ hào hùng chẳng kém gì các nhân vật dũng sĩ trong những đoạn dân ca hay sử thi mà mấy tay hát rong vẫn nghêu ngao trên khắp các đường phố đâu.
Nguyên Taekwoon trước đây là một hoàng tử, dù chuyện này đã qua lâu rồi nhưng gì thì gì cậu ấy vẫn từng là một hoàng tử, loài người, hàng thật giá thật, sống trong cung điện, có thể kế thừa ngôi vua và còn suýt nữa thì cưới về một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần của nước láng giềng, giống như cuộc đời của phần lớn những chàng hoàng tử mà chúng ta được biết. Nhưng rồi giờ thì Taekwoon là một con mèo và trông cậu ấy có vẻ hoàn toàn ổn với điều đó. Chẳng một ai ngoài Taekwoon (và cả Hakyeon nữa, chắc rồi) biết chính xác chuyện gì đã thật sự xảy ra với cậu ấy, cũng như vì sao cậu ấy lại biến thành một con mèo con chẳng oai vệ tý nào như vậy? Chỉ biết rằng: Vào một buổi tối của nhiều năm về trước, Hakyeon đã bế cậu - trong hình dạng một chú mèo nhỏ chỉ bằng nắm tay của anh, nhưng biết nói tiếng người - đến khu rừng này và tạo nên căn nhà gỗ xinh đẹp mà họ đang sống bây giờ, và từ đó đến nay thì ""nhân" số trong căn nhà gỗ đó chưa từng thay đổi.
Dĩ nhiên, là một pháp sư tài ba, làm sao Hakyeon có thể để cho Taekwoon mãi mãi là một con mèo trong khi cậu ta rõ rành rành là một con người được? Một phép biến bình tầm thường hay một lời nguyền hóa thú vặt vãnh thì có xi nhê gì với anh đâu. Cho nên chúng ta hãy cứ biết với nhau rằng trong một số trường hợp nhất định, Taekwoon vẫn sẽ là một con người cực kì ngon nghẻ nhé, dù cho phần lớn thời gian trong ngày, cậu ấy vẫn một con mèo đen nhỏ xíu.
Taekwoon khi là mèo thì lười biếng vô cùng. Cậu ấy dành phần lớn thời gian trong ngày để nằm ườn trong cái ổ có lót thảm nhung êm ái được đặt trên bậu cửa sổ to đùng, luôn luôn lim dim đôi mắt như đang thiếu ngủ trầm trọng, chẳng buồn liếm móng rửa mặt hay kêu meo meo như bao con mèo khác. Thậm chí ngay cả khi trời đã về chiều thì trông cậu ta cũng chẳng năng động lên được chút nào. Hoặc giả như không nằm ườn ra trên bệ cửa sổ để phơi nắng, cậu cũng sẽ nằm ườn trên những chỗ khác mà thôi, như là trên nóc tủ, trên bàn của Hakyeon hay trên đùi của ngài pháp sư chẳng hạn, với một vẻ lười biếng đầy khoan khoái. Dù sao thì cậu cũng có phải một con mèo thật sự đâu. Nhưng như thế này thì cũng quá lười cho một con người rồi! Bạn hiền à, xin đừng nhìn cậu ta nằm ườn quá lâu, bởi vì bạn chẳng phải là ngài pháp sư đâu nên đảm bảo là bạn sẽ tự động mà lười theo cậu ta mất thôi!
Ngài pháp sư thì hẳn nhiên sẽ không để tính cách đáng phê phán của người bạn này làm ảnh hưởng tới mình rồi, lười biếng như vậy thì làm sao trở thành pháp sư vĩ đại được. Một ngày của Hakyeon bắt đầu từ rất rất sớm, khi mà bầy thỏ ở cái hang dưới gốc cây sồi vẫn chưa thức dậy. Công việc đầu tiên của anh là bê cái ổ nhung, với Taekwoon vẫn đang ngủ ngon lành bên trong, ra đặt ngay ngắn trên bậu của sổ. Mèo Taekwoon sẽ tỉnh dậy ngay khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, để còn kịp mà phơi nắng. Sau bữa sáng, pháp sư của chúng ta sẽ vùi đầu vào công việc hết sức cao cả của anh ấy là nghiên cứu những cái tinh diệu trong pháp thuật: đôi khi là những thí nghiệm về thuật giả kim, đôi khi là cải tiến một câu thần chú, hay đôi khi lại là dịch những cuốn sách cổ với cơ man kí tự lằng ngoằng rắc rối. Chiếc bàn gỗ sồi của anh ấy lúc nào cũng đầy ắp và ngổn ngang những quyển sách, những mẩu giấy da, những vật dụng thí nghiệm, và một chiếc bút lông ngỗng đang tự mình uốn éo ghi lại tất cả những gì ngài pháp sư nói ra, thậm chí đôi khi còn ghi luôn cả mấy lời tán gẫu tào lao của anh ấy với mèo Taekwoon nữa. Trên giá sách của Hakyeon là cả đống công trình nghiên cứu vĩ đại của anh ấy, có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải giật mình vì choáng ngợp và thán phục. Nếu như cảm thấy mệt mỏi hay đói bụng thì Hakyeon có thể nghỉ ngơi một chút với bánh ngọt nhân hạt dẻ cùng một tách trà ngon lành. Và nếu quá là đói thì bữa trưa lúc nào cũng sẵn sàng, luôn luôn nóng hổi.
Công việc nghiên cứu của Hakyeon sẽ kết thúc vào buổi chiều tối, khi đó ngài pháp sư và chú mèo đen của ngài ấy sẽ cùng nhau dùng bữa xế, sau đó thì Hakyeon sẽ đọc một cuốn sách nào đó thú vị chẳng hạn, ví dụ như những bản sử ca, hoặc những câu chuyện phiêu lưu kí, với chú mèo đen nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong lòng. Vào những đêm trăng sáng, họ có thể kéo chiếc ghế bành ra ban công mà ngồi rủ rỉ nói chuyện như một (hay hai) người già cả, cùng một cốc trà hoa mật ong thơm nồng. Taekwoon luôn nói rằng cậu không thích bị vuốt ve chút nào, nhưng vì trông cậu lúc nào cũng có vẻ cực kì thỏa mãn khi được làm vậy nên Hakyeon nghĩ mình cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Nếu bạn có một con mèo, và nó trông dễ thương vô cùng thì tại sao bạn lại không vuốt ve chúng cơ chứ? Cuối ngày, ngài pháp sư sẽ lại bê cái ổ mèo, với Taekwoon nằm ngáp ngắn ngáp dài bên trong, đặt lên đầu gường của mình, và một ngày của họ sẽ kết thúc trong những tiếng chúc ngủ ngon qua lại của cả hai.
Có một bí mật nho nhỏ trong căn nhà gỗ, đó chính là những món ăn ngon lành, những đồ điểm tâm tinh xảo hay những bình trà thơm ngào ngạt đều không phải là do Hakyeon làm ra. Ngài pháp sư có thể giỏi giang về nhiều thứ, nhưng dứt khoát trong số đó sẽ không bao gồm việc chế tạo ra đồ ăn. Chính Taekwoon (dù rất khó tin khi mà cậu chỉ là một con mèo, còn là một con mèo lười chảy thây) mới là người làm ra chúng. Đương nhiên, Taekwoon chẳng đời nào thích vất vả như vậy, nhưng sau một lần nếm được thức ăn mà Hakyeon đã hóa phép ra, thì ngay lập tức chú mèo của chúng ta quyết định sẽ hy sinh thân mình để lãnh lấy công việc cao cả này. Lười thì không chết được ngay đâu, nhưng ngộ độc thì có thể chết tươi luôn đấy, dù cho bạn là con người hay con mèo. Những món ăn ngon lành vô cùng của Taekwoon cũng khiến cho Hakyeon không bao giờ thèm thắc mắc hay buồn bực khi bàn giao việc bếp núc cho chú mèo con của mình. Thế là mỗi ngày hai lần, Taekwoon sẽ uốn éo duỗi thân mình để biến thành một con người thực sự, dù chỉ trong chốc lát thôi. Hiển nhiên ai cũng biết rằng với bộ dạng một con mèo thì việc nấu nướng gần như là bất khả thi đúng không? Ngoài những lúc đó ra, cậu ấy vẫn tình nguyện làm một con mèo.
Đương nhiên là hai "người" họ sẽ không ở ru rú trong ngôi nhà ấy từ xuân sang đông rồi, như vậy thì buồn chán biết chừng nào. Vào những ngày đẹp trời, Hakyeon sẽ tìm cách để mang chú mèo của anh đi dạo trong rừng, ngắm cảnh đẹp và tìm kiếm những của ngon mà thần rừng luôn sẵn lòng ban tặng (như là hoa cỏ vào mùa xuân, quả ngọt vào mùa hè, hạt dẻ cùng nấm vào mùa thu, và nhiều thật nhiều những thứ khác,...)
Thỉnh thoảng, vào những ngày mà con người trong làng mạc hay thị trấn quanh đó tổ chức lễ hội, Hakyeon cũng sẽ đem Taekwoon đi ra thăm thú cho thêm náo nhiệt. Với vẻ ngoài bảnh bao và gu ăn mặc rõ ràng là hợp với thẩm mĩ của số đông quần chúng đương thời, Hakyeon không gặp bất cứ khó khắn nào trong việc trà trộn vào những người bình thường cả. Còn Taekwoon chỉ chịu đi sau khi được anh năn nỉ dụ dỗ hết lời. Khi ở bên ngoài, Hakyeon sẽ bỏ cậu vào trong một cái xắc đeo hông làm bằng da có lót nhung, để cậu thò cái đầu bé xíu ra và gần như cậu chẳng bao giờ chịu rời khỏi cái túi đó cả, trừ khi có thứ gì đó ngon ngon hấp dẫn ánh mắt của cậu, như là táo chín đỏ rực trên cây hay kẹo ngào mật ong của gã bán hàng trong hội chợ chẳng hạn. Có vài lần trong năm, Hakyeon cũng sẽ đi vắng vài ngày để tìm kiếm tư liệu cho những nghiên cứu của anh ấy, những lúc đó thì mèo Taekwoon sẽ sống chết mà đòi ở nhà một mình, và ngủ cho đến khi thế giới quay cuồng.
Họ cứ sống như vậy, xuân cũng như đông, hạ cũng như thu, hoa tàn rồi lại nở, hoàn toàn thảnh thơi và vui vẻ. Cả Hakyeon và Taekwoon đều cảm thấy không có bất cứ điều gì đáng phải phàn nàn cả. Hakyeon không hề có chút hứng thú nào với chuyện chiếm lấy thế giới hay chạy đi đầu độc người khác, cũng như Taekwoon chẳng bao giờ buồn để ý đến chuyện lẽ ra mình nên lấy công chúa hay kế thừa ngôi báu mới phải. Và có lẽ họ cứ mãi sống nhàn tản như vậy, nếu như ngày đó Jaehwan không chạy đến và mang theo một tin tức đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top