Extra 3.1: Lạc lối và mắc kẹt

"...Sau khi nhà vua băng hà, 12 đại quý tộc lớn nhất thời đó đã nổi dậy và tự lập thành những thế lực cát cứ địa phương. Những thế lực này không ngừng gây chiến để mở rộng lãnh thổ của mình. Bị chia cắt trong rất nhiều năm khiến cho tình hình đất nước trở nên rối loạn, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than cực khổ. Nhưng tất cả lại một lần nữa được thống nhất bởi đội Ngự Lâm Quân hoàng gia do Hoàng tử Leo lãnh đạo. Năm đó, khi dẹp xong loạn 12 sứ quân và đưa người chú ruột của mình trở lại ngôi vua, Ngài chỉ vừa 17 tuổi, và đó là chiến công đầu tiên của ngài.

Cuộc đời của hoàng tử Leo tuy ngắn ngủi, nhưng Ngài vẫn luôn là biểu tượng trường tồn của lòng dũng cảm, sự trung thành, và đức hy sinh cao cả..."

Đó là những dòng được trích ra từ cuốn sách Lịch Sử Cổ Đại gối đầu gường cũ mèm của Hongbin. Khi lần đầu tiên chuyển đến tòa lâu đài cô đơn của mình, chàng hoàng thân đã tìm được nó, với bộ dạng tã tượi như thể đã cả thế kỉ rồi chưa ai ngó ngàng đến nó cả. Chẳng biết có phải vì quá rảnh rỗi hay không, Hongbin đã dành cả nửa năm để nghiền ngẫm cho hết cuối sách viết bằng cổ ngữ của quốc gia khác ấy, và cũng mất thêm chừng đó thời gian chỉ để đọc đi đọc lại chương sách viết về hoàng tử Leo. Từ đó, vị danh nhân với cuộc đời oai hùng này đã chính thức trở thành thần tượng duy nhất của chàng hoàng thân trong rất rất nhiều năm về sau. Dù sao đi chăng nữa, kiểu nhân vật kinh điển đã từng dẹp yên một cuộc nổi loạn lớn chưa từng có, đánh tan ba lần quân xâm lược, và còn tiêu diệt vô số quái vật bao gồm hẳn một con Rồng thì lúc nào cũng rất xứng đáng để được hâm mộ.

Nhưng, như chúng ta đã biết với nhau từ lâu, rằng những tay nhà văn chuyên môn thích đưa ngói bút của mình đi xa không cần thiết. Và đôi khi những gì họ viết ra chưa hẳn đã khớp nguyên si với sự thật trong quá khứ.

Lần này, bi kịch thay, cũng như vậy. Điều may mắn duy nhất chúng ta có thể tự an ủi nhau, rằng Hongbin sẽ khó có thể biết được chuyện này. Nhưng đó là Hongbin, còn chúng ta, những người bình thường đã sống cách họ cả vài thế kỉ, thì chẳng tội gì mà không đào sâu một chút vào câu chuyện này cả.
-----------------------------

"Bao giờ chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này vậy?"

Hakyeon - chính là Ngài Pháp sư đáng kính, nhưng ở trong một bộ dáng trẻ trung và sôi nổi hơn nhiều so với hình ảnh điềm đạm hiền hòa mà chúng ta vẫn quen thuộc - hào hứng quay sang hỏi người bên cạnh mình, với nụ cười thân thiện sáng chói đầy vẻ mê hoặc.

"Một ngày đường nữa!" - đáp lại sự nhiệt tình của Hakyeon, người đối diện chỉ gọn lỏn đáp một câu, cụt lủn và có vẻ hơi cộc cằn.

Người có khả năng chống lại sức hút mãnh liệt của Hakyeon là một thanh niên trẻ đang mặc khôi giáp đen, cưỡi trên lưng một con chiến mã cũng đen bóng y chang như vậy. Đáng nhẽ cậu ta sẽ trông khá ưa nhìn với vóc dáng cao lớn, nước da trắng khác thường và mái tóc rực rỡ màu nắng. Cơ mà người ta sẽ chẳng có thì giờ để cảm thán những điều đó đâu, vì gương mặt sắc cạnh cùng ánh mắt lạnh như băng của cậu ta sẽ khiến cho bao nhiêu tâm tình thường thức cái đẹp của những người-bình-thường đều bay biến hết. Từ đầu đến chân, và có vẻ như từ trong ra ngoài nữa, cậu ta hoàn toàn đối lập với người cưỡi con ngựa trắng đang đi bên cạnh - tức là Ngài Pháp sư .

"Ôi, hoàng tử thân mến à, nói nhiều hơn vài chữ không làm ngài mệt hơn được đâu..." - bất chấp sự lạnh nhạt của người bên cạnh, Hakyeon vẫn vui vẻ chọc ghẹo cậu ta, với thái độ bất khuất và gan lỳ như thể cả đời này chưa từng biết đến chữ bỏ cuộc là như thế nào.

Hiện giờ, Hakyeon đang ở trong một khu rừng già rậm rạp, với một đội quân hùng hậu được vũ trang đến tận răng ở đằng sau, và bên cạnh ngài pháp sư là một nhân vật kinh điển đến mức vài trăm năm sau sử sách vẫn còn gọi tên - Hoàng tử Leo. Tất nhiên, cho đến giờ phút đó thì không ai trong số họ biết được điều này cả.

Hakyeon là người đã du hành qua nhiều nơi, và cũng đã chứng kiến được quá nhiều, bao gồm cả những thứ đáng nhớ lẫn những điều chỉ muốn quên đi. Lần này, theo bước chân phiêu bạt, cậu đã đến được đất nước của Hoàng tử Leo, đúng vào lúc mà hai người chị họ của vị Hoàng tử này - tức là hai vị công chúa - đã bị một con rồng bắt cóc. Và dĩ nhiên, với tư cách là chiến thần hàng đầu của vương quốc, đồng thời là người duy nhất tính đến thời điểm đó có khả năng chiến thắng hay ít nhất là sống sót trước một con quái vật cao cả chục thước, có sừng, có cánh và biết cả phun lửa, Hoàng tử Leo đã dẫn đội quân của mình lên đường đến hang ổ của Rồng để cứu người.

Khi biết được tin đó, Hakyeon đã nhanh chóng tìm đến đội ngũ của Leo và hăng hái xin nhập cuộc mà không hề tốn lấy một giây suy nghĩ. Đương nhiên, thân là một pháp sư tài năng và khá có tiếng tăm, sự gia nhập của Hakyeon là một điều không thể nào bàn cãi hơn được nữa. Dù còn lạ lẫm, nhưng với sức hút đặc biệt của mình, ngài háp sư đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của phần lớn chiến binh trong đoàn quân của Leo. Thế nhưng, vẫn có một người có thể làm ngơ trước sức hấp dẫn tuyệt với này, đó là Leo - vị hoàng tử nổi tiếng khắp vương quốc, kiêm cháu ruột của quốc vương.

Từ khi đặt chân đến đất nước này, Hakyeon đã nghe quá nhiều lời ca ngợi của dân chúng về vị hoàng tử này rồi, điều đó thật gây tò mò làm sao. Và quả thật là Leo có vẻ như đã gợi lên nhiều hứng thú cho Hakyeon hơn cả những gì cậu ấy tưởng tượng.

Lúc ban đầu, ngoài việc bất ngờ với vẻ ngoài trẻ hơn dự đoán của vị hoàng tử lừng danh này, thì Leo trong ấn tượng của Hakyeon chỉ đơn giản là một người khá lạnh lùng và khắc nghiệt mà thôi. Cậu ta dường như không thích nói chuyện nhiều, và phần lớn thời gian đều làm bộ mặt như thế cả thế giới này đều đang nợ tiền mình vậy. Điều đó cũng chẳng có gì là khó hiểu khi cậu ta đã bắt đầu cầm quân đánh giặc từ lúc thiếu thời, và cho đến nay vẫn chỉ hái về những đóa hoa chiến thắng. Nhưng sau vài ngày quan sát và thất bại thê thảm trong việc bắt chuyện cùng Leo, Hakyeon dần phát hiện ra Leo dường như thú vị hơn vẻ ngoài cứng ngắc và nhàm chán của cậu ta nhiều lắm.

Đầu tiên là thái độ mọi người đối với cậu ta. Trong suốt cuộc hành trình của mình, Hakyeon đã gặp không ít vị tướng tài năng và vĩ đại, và hầu hết bọn họ đều là những kẻ cực kì khắc nghiệt, thậm chí độc ác và tàn bạo. Nhưng Leo, dù dễ tạo cho người ta ấn tượng rất xấu, lại dường như không phải người như vậy. Tất cả những người lính trong binh đoàn này, từ những người có quân công cao nhất đến những tiểu binh vừa gia nhập, đều phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu, nhưng lại không hề có một sự sợ hãi nào cả. Thay vào đó, Hakyeon có thể cảm nhận được rằng họ đang kính trọng, khâm phục, thậm chí còn có chút yêu mến vị chỉ huy của mình từ tận đáy lòng. Dường như, Leo đã cầm quân bằng một thứ gì khác, kì diệu hơn cả kỉ luật và trừng phạt.

"Ngài ấy rất nghiêm khắc nhưng rất công bằng! Thậm chí trước đó ngài ấy còn hỏi ý kiến từng người xem anh ta có muốn vào quân đội hay không nữa?" - Một binh lính kì cựu trong đoàn quân vui vẻ nói với Hakyeon.

Sau đó, Hakyeon cũng phát hiện ra rằng sức chịu đựng của Leo thực ra tốt hơn rất nhiều những gì cậu nghĩ. Rất nhiều lần, ngài pháp sư của chúng ta đã thử khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của cậu ta, bằng cách nói chuyện liên tục với cậu ta suốt dọc đường đi mặc kệ cho đám binh sĩ phía sau đang nớm nớp lo sợ. Những dù cho có những lúc tưởng chừng như sắp bùng nổ, Leo vẫn chưa hề biểu hiện ra một thái độ nào khác với ngài pháp sư ngoài sự lạnh nhạt và những câu trả lời cộc lốc, thậm chí còn chẳng có ý tránh né ngài pháp sư nữa chứ. Thật khó hiểu.

Hakyeon luôn có thể dễ dàng nắm bắt được tâm lý người khác, bởi vì so với những con người bình thường như chúng ta, ngài pháp sư đã sống quá lâu để có thể tích lũy đủ kinh nghiệm đối nhân xử thế rồi, và bản thân Hakyeon cũng là một người tinh tế bẩm sinh nữa. Nhưng kể cả như thế, Hakyeon vẫn không tài nào chạm vào được vào cái mà cậu muốn ở Leo. Hakyeon không thể lý giải được cậu ta là người như thế nào, hay cậu ta đang nghĩ gì. Và điều đó quả mà một trải nghiệm vừa mới mẻ lại vừa khó chịu.

---------------------------

Hakyeon bất chợt tỉnh giấc trong đêm, khi nhận ra có một mùi thơm khủng khiếp đang hành hạ cả cái mũi lẫn cái bao tử của cậu ấy, bất chấp việc chỉ vài giờ trước thôi ngài pháp sư đã chiều lòng những anh bạn của mình bằng cả đống lương khô và quả dại - những món gần như là duy nhất mà binh đoàn có thể ăn được khi hành quân qua rừng. Là ai đã ác độc thế nhỉ? Lầm bầm vài câu, Hakyeon vớ lấy chiếc áo khác của mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lều để hóng hớt.

Nhẹ nhàng tránh đi những đội lính gác, Hakyeon lần theo những chỉ dẫn ngọt ngào trong không khí, và để cho nó dẫn mình đến một đống lửa nhỏ ở một gõ khuất nằm tít phía cuối khu lều trại của binh sĩ. Ngồi bên đống lửa đó là một bóng người rất cao và gầy. Không cần phải nhìn đến mái tóc vàng rực kia, Hakyeon vẫn biết ngay đó là Leo. Nhưng một vị Hoàng tử kiêm tướng quân đang làm gì lúc này vậy??

Đột nhiên, Leo quay ngoắt lại, và đôi mắt của cậu ta hướng thẳng vào Hakyeon đang cố gắng rón rén đi đến. Giây phút ấy, Hakyeon, dù mang trong mình một trái tim cực kì quả cảm và một bề dày kinh nghiệm cực kì thâm sâu, vẫn không khỏi cảm thấy thót cả tim. Mắt của Hakyeon chắc chắn là to hơn Leo nhiều lắm, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ chứa đựng được nhiều sự sắc bén và cảnh giác đến thế. Thậm chí, Hakyeon còn có lỗi giác rằng ánh mắt kia không phải của con người, mà là của một loài thú săn mồi hùng mạnh chuyên sống bằng máu vậy.

Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong tích tắc, sau khi thấy rõ kẻ vừa tiến đến là ai, Leo liền trầm xuống, cũng nhanh không kém lúc cậu ta dựng lông lên vậy. Và thêm một lần nữa, việc này lại đem đến cảm giác lạ lùng cho Hakyeon, chẳng biết vì sao mà ngài pháp sư lại cảm thấy đứng trước ngài ấy bây giờ là một loại thú khác nhỉ, cũng là thú săn mồi, nhưng nhỏ hơn, và nhẹ nhàng hơn.

"Chào buổi tối, Hoàng tử! Ngài thức khá muộn đấy!"

Mang theo cả nùi suy nghĩ vô cùng rối rắm về thú săn mồi, Hakyeon nhẹ nhàng bước lại phía Leo và ngồi xuống ngay bên cạnh chàng hoàng tử, đầy tự nhiên y như mọi lần ngài pháp sư vẫn hay mon men tiến đến bắt chuyện cùng Leo. Và cũng y như mọi lần, Leo mặc kệ ngài pháp sư, không bỏ đi, không bài xích, nhưng cũng chẳng hề nhiệt tình chào đón.

Mùi thơm ngọt ngào lại lần nữa xông vào hành hạ khứu giác của Hakyeon, giống như hờn dỗi việc ngài Pháp sư đã quên béng đi lý do vì sao mà cậu ấy lại chạy tới đây. Chỉ cần đưa mắt nhìn về phía ngọn lửa, Hakyeon đã hiểu ra nguyên nhân liền. Trên đó, ngoài ngọn lủa đang cháy bập bùng và đống củi khô quăn queo, không có gì khác ngoài một con gà rừng óng ánh màu cánh gián.

"Thật không ngờ đó hoàng tử à, ngài thích ăn gà rừng lắm sao? Ngài đã bắt nó lúc nào vậy?" - Hakyeon gần như reo lên, nửa thích thú nửa khó hiểu, Leo đã bắt con gà này lúc nào nhỉ? Chỉ vài tiếng trước, vị Hoàng tử này vẫn còn ngồi cạnh binh sĩ của mình, ăn lương khô một cách bình thường cơ mà? Mà kể cả có bỏ qua vụ này đi chăng nữa, thì chuyện một người như Leo lại đang dấm dúi ngồi ở một góc bên rìa doanh trại, tự mình quay cái xiên được dựng lên một cách vụng về để nướng một con gà rừng thôi đã là một chuyện cực kì khó hiểu rồi.

"Nó tự chạy qua mà..." - nhỏ xíu và yếu xìu.

"Hả?"

"..."

Hakyeon há hốc miệng kinh ngạc. Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy. Hình như ngoài Leo và cậu ra, quanh đây còn có ai khác nữa đúng không, cái người vừa mới đổ tội cho con gà ấy? Chắc chắn đó không phải là Leo rồi. Ngài pháp sư định tìm lời giải đáp trên khuôn mặt của Leo, nhưng không được, vì vị hoàng tử lừng danh này đang cúi đầu xuống thật thấp. Rất thấp, đến mức gần như chạm cả cằm vào ngực luôn và có vẻ như tạm thời sẽ không có ý định ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hình ảnh khác lạ này, Hakyeon bỗng dưng nổi lên tính xấu, ngài pháp sư cúi thấp đầu xuống để có thể vừa tầm nhìn với Leo, và hỏi cậu ta với giọng rõ ràng là hí hửng hơn thường ngày rất nhiều:

"Ngài nói sao vậy thưa ngài Leo, ý của ngài có phải là vì con gà to gan này đã dám chạy trước mắt ngài khiến cho ngài tức giận và quyết định trừng phạt nó không?"

"..." - Leo cáu kỉnh lẩm bẩm một hồi những câu không rõ nghĩa, rồi thô lỗ gạt Hakyeon sang một bên để vội vàng đứng dậy. Nhìn những chuỗi hành động cực kì không-giống-Leo ấy, người ta rất dễ để nghĩ rằng vị hoàng tử này đang cực kì tức giận. Hakyeon có khi cũng nghĩ như vậy đấy, nếu như cậu không vô tình nhìn thấy một đám mây đỏ ửng nọ đang lan từ cổ lên đến má của ngài hoàng tử, và còn định bò cả lên vành tai cậu ta nữa.

"Ôi, mọi chuyện không phải như thế đâu đúng không?" - Hakyeon vội vã kéo Leo lại trước khi vị hoàng tử này kịp bỏ đi, đồng thời xuống nước làm hòa - "Hình như gà sắp chín rồi đấy, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả..."

Thánh thần phù hộ, cái lý do ngớ ngẩn gì thế này? Hakyeon suýt nữa thì cắn trúng lưỡi của mình khi phát ngôn ra câu nói ấy. Tại sao cái đầu cực kì thông thái của cậu lại có thể nghĩ ra được thứ tào lao này thế nhỉ? Vì con gà hay sao? Leo sẽ không đá cho cậu một cái rồi bỏ đi một nước luôn đó chứ?

Cuối cùng thì, Leo không bỏ đi thật, cũng chẳng đá cho Hakyeon một cái vì mấy câu nói tào lao của cậu. Leo chỉ đơn giản là ngồi xuống, xem xét con gà vàng óng thơm lừng kia một chút rồi nhắc nó xuống phần lá đã được trải sẵn mà thôi. Cậu ta hành động đúng theo những lời Hakyeon vừa nói, nhưng lại khiến cho Hakyeon phải há hốc cả miệng ra vì kinh ngạc. Thậm chí một lúc lâu sau, khi đã xử lý xong một chiếc đùi gà ngon tuyệt vời và đang nhăm nhe chờ được xơi một chiếc cánh gà cũng ngon tuyệt với không kém, ngài pháp sư vẫn còn phải cảm thán rằng Leo hôm nay lạ lùng hơn cả mọi khi rồi.

"Sao ngài lại ở đây vào giờ này vậy? Chẳng phải ngày mai chúng ta cần khởi hành sớm hay sao?" -Nhai nhai miếng thịt mềm ngọt, Hakyeon nhanh chóng kiếm câu chuyện làm quà, để bầu không khí không đến nỗi rơi vào bế tắc.

"Đói..." - Ngạc nhiên thay, Leo đã trả lời lại, còn trả lời vô cùng thật thà nữa.

"Lương khô của ngài đâu?"

"Không thích ăn..."

"Ai cũng phải ăn mà!"

"Mai ăn..."

Hakyeon ngậm miếng gà trong miệng, khuôn mặt dần trở nên ngơ ngác. Hình như có cái gì đó sai rất sai đang diễn ra thì phải Một lúc lâu sau, ngài pháp sư mới có thể lên tiếng tiếp, bằng giọng nói thấm đẫm mùi hoài nghi, và mùi gà:

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng ngài có phải là Hoàng tử Leo không vậy? Hay ngài là anh em sinh đôi của cái vị buổi sáng nhỉ?"

"..." - Leo quay ra và cho Hakyeon một cái nhìn nửa khinh bỉ nửa khó hiểu, như thể muốn nói rằng chuyện xàm xí đến vậy mà cũng có người nghĩ ra cho được. Nhưng kể cả như thế thì Hakyeon vẫn cho rằng mình hoàn toàn có quyền nghi ngờ lắm chứ, bởi vì Leo bây giờ đang cố đạp đổ hết mọi định nghĩa về chính cậu ta mà mấy ngày qua ngài pháp sư đã vất vả thu lượm về cơ mà. Hakyeon đã nhận ra từ lâu rằng Leo là một người khó hiểu, nhưng khó hiểu đến mức độ này thì quá đà lắm rồi.

Nhưng lúc này mối quan hệ giữa hai người đang có một bước tiến quá tốt đẹp, có thể nói là tốt đẹp nhất trong mấy ngày qua, và Hakyeon thì không hề muốn bỏ phí điều này một chút nào. Thế là, cậu bắt đầu lái đề tài câu chuyện vào một vấn đề khác, nghiêm túc hơn:

"Ngài Leo này! Ngài có nhớ những điều tôi nói mấy ngày qua không vậy?"

"Điều nào?"

"Cái chuyện con quái vật bắt cóc hai vị công chúa chị họ của ngài có thể không phải là Rồng mà là Thằn Lằn Sấm ấy?"

"Có"

Cuộc nói chuyện mấy ngày qua của Hakyeon với Leo không phải chỉ toàn những điều vô bổ và tào lao. Chính xác thì Hakyeon vẫn luôn luôn nói với Leo về con quái vật mà binh đoàn của cậu ta đang chuẩn bị đối đầu. Bởi vì con người vẫn luôn luôn có sự nhầm lẫn về hai chủng loài đó, nên ngài pháp sư nghĩ mình cũng nên có một chút trách nhiệm để cảnh báo cho vị hoàng tử này. Cậu cứ nghĩ rằng mấy lời mình nói sẽ trôi từ tai này sang tai kia của Leo chứ? Không ngờ cậu ta vẫn để nó vào đầu mình, thậm chí còn có vẻ như đã cân nhắc khá kĩ về chuyện này rồi. Hakyeon cực kì ngạc nhiên, khi Leo, chỉ trong vài ngày, đã gần như chỉnh lý lại toàn bộ chiến thuật dự trù của mình dựa theo những gì Hakyeon nói về loài thằn lằn sấm và tập tính của chúng.

"Ngài không nghĩ mình đã quá vội vàng hay sao? Tôi cũng chỉ đề nghị như vậy thôi mà?" - Chẳng lẽ Leo cứ thế mà tin tưởng cậu hay sao? Không hề có một câu hỏi lại, không hề có một lời phản bác, cứ thế mà tin tưởng rằng mình sắp phải đối đầu với thằn lằn sấm chứ không phải Rồng? Rồi cứ thế mà tằng tằng lập ra một kế hoạch tác chiến khác luôn? Chẳng lẽ một người cầm quân lâu năm như Leo lại có thể phạm một sai lầm ngô nghê như thế?

Hakyeon bỗng nhiên cảm thấy tự mâu thuẫn với chính mình, khi trước đây cậu đã mong Leo sẽ để tâm đến điều mình nói biết bao, nhưng giờ khi Leo đã thật sự để ý, lại còn làm nhiều hơn thế, Ngài pháp sư lại tự thấy bất bình vì cậu ta đã nghe theo quá dễ dàng.

"Đây là chuyện quan trọng, không có cái gì thừa ra đâu." - Leo nhẹ nhàng giải thích.

"À, vậy ra ngài đang trù tình hết những khả năng đó hả?" - Hakyeon thở phào một hơi, có thế chứ, có như vậy thì mới là Leo chứ!

"Với cả, cậu không nói dối mà!" - Leo thình lình làm một câu đầy bất ngờ. Hakyeon dĩ nhiên là không thể trở tay kịp trước những đòn đánh quá nhanh và hiểm này, nên cũng dễ hiểu thôi khi ngài pháp sư phải mất một lúc đơ ra, trước khi cảm thấy mừng như điên và ngay lập tức nhào vào tóm lấy vai Leo mà lắc lắc:

"Thiệt hả? Ngài tin tôi sao? Cơ mà vì sao ngài lại tin tôi vậy? Tôi biết mà tôi biết mà!!!!"

Lần này thì Hakyeon lại không được may mắn như lần trước. Bởi vì Leo, có vẻ như hơi hối hận sau khi buột miệng nói ra câu ấy, đã nhanh chóng tự giỡ mình ra khỏi Hakyeon đang có xu hướng trở thành bạch tuộc, quăng lại một câu "Buồn ngủ" rồi ngay lập tức chạy đi mất, nhanh như một cơn gió. Tiếc một điều là cậu ta vẫn không giấu được hai bên vành tai đỏ bừng đó khỏi cặp mắt tinh tường của Hakyeon.

Nhìn theo bóng dáng vội vã của Leo, Hakyeon bật cười thích thú. Cho đến giờ phút đó, cậu vẫn không thể hiểu được Leo, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Hakyeon lại tin chắc rằng điều đó sẽ đến sớm thôi.
------------------------

Buối tối hôm đó đã thay đổi được rất nhiều thứ. Tuy bề ngoài thì không rõ ràng cho lắm, nhưng một người tinh tế như Hakyeon đã nhanh chóng nhận ra rằng thái độ của Leo đối với câu đã có thêm nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể là khi hai người nói chuyện với nhau trên đường (Được rồi, chủ yếu là cậu tự nói một mình), Leo đã có những hành động thể hiện rằng mình đang thật sự lắng nghe cậu nói, hơn là cứ tỏ vẻ phớt lờ như không hề thuộc về nhau. Cậu ấy cũng nói với Hakyeon những câu dài hơn, bằng một cái giọng nhỏ xíu, trong trẻo và ngọng nghịu chẳng liên quan gì tời những câu ngắn ngủi cộc lốc lúc bình thường, và chắc chắn là cũng cách xa cái bộ dạng hầm hố của cậu ta đến vài ngày đường. Có vẻ như đây chính là nguyên nhân khiến cho Leo không thích nói nhiều, chắc vì hình tượng Hoàng tử oai nghiêm lồng lộng của cậu ấy cần phải được bảo tồn trong mọi hoàn cảnh. Hakyeon vẫn nhớ mãi, rằng cậu đã thích thú thế nào khi nhận ra chỉ có mình mình khám phá ra cái bí mật ấy của Leo, và đã phải cố gắng rất nhiều mới không dùng nó để trêu ghẹo cậu ấy.

Kể từ lúc đó, trong mắt của Hakyeon, Leo bỗng dưng không còn mang dáng vẻ của một con sư tử hùng mạnh nữa. Đằng sau vẻ ngoài xù xì và có phần đáng sợ của mình, Leo vẫn là một người nhạy cảm và tốt bụng. Thậm chí, Hakyeon còn ngạc nhiên khi phát hiện ra được rằng, cậu ta, nghe có vẻ khó tin, thực ra lại là một người cực kì lười.

Đó là vào một buổi tối mấy ngày hôm sau, khi hai người lại cùng ngồi bên một đống lửa khác, y hệt như tối hôm đó trừ việc bây giờ không có con gà nào chạy qua đây cả. Hakyeon, lúc này đã cảm thấy đủ thân thiết, liền đánh bạo hỏi Leo về những chuyện mà ngài pháp sư thắc mắc đã lâu. Đó là về địa vị của Leo trong Hoàng thất. Cậu ta đã lập được chiến công đầu tiên kể từ năm 17 tuổi, và từ đó đến nay vẫn luôn là tấm khiên vững chắc nhất để bảo vệ cả đất nước. Nhiêu đó thôi cùng đủ để cái danh phận Hoàng tử trở nên quá nhỏ bé so với cậu ta rồi. Chỉ có một thái ấp ở phía nam xa xôi, không phong vương cũng chẳng phong tướng. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu ta vẫn chỉ là Hoàng Tử Leo, thậm chí còn là một hoàng tử không trực hệ, vì chỉ là cháu ruột của đức vua mà thôi.

"Không muốn, mệt lắm,..." - Leo nhún vai trả lời cho câu hỏi của Hakyeon, bằng một giọng nhẹ tênh.

"Mệt sao? Cậu đã đánh trận cả thập kỉ rồi và việc đó cũng chẳng nhẹ nhàng hơn chuyện nhận tước vị công tước hay hiệp sĩ đâu?"

"Có chứ, mệt hơn nhiều, mà tôi cũng có thích đánh trận đâu." - Leo cứng đầu nói, thậm chí gương mặt của cậu ta cũng nhăn nhó nữa.

"Có phải tôi vừa nghe thấy vị chiến thần nào đó nói rằng cậu ta không thích đi đánh trận không?" - Hakyeon suýt nữa thì sớt cả hàm xuống. Mấy bữa nay số lần Leo khiến cậu ngạc nhiên chắc đã nhiều hơn cả thế kỉ trước cộng lại rồi.

"Có ai lại thích chiến tranh à?" - Bây giờ lại đến lượt Leo tỏ vẻ khó hiểu, cậu quay sang nhìn Hakyeon ở bên cạnh. Cho đến lúc bấy giờ, Hakyeon mới chợt để ý rằng đôi mắt của Leo có màu ngọc bích, và nó trong suốt tĩnh lặng, như thể chủ nhân của nó chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, chứ không phải là một người đã dành gần nửa đời mình trên những chiến trường đẫm máu nhất.

Mất khá nhiều thời gian để Hakyeon có thể nghe xong câu chuyện của Leo dù nó không dài lắm, vì vị hoàng tử này không hề là một người giỏi diễn đạt. Tóm lại thì, Leo đã được dạy bảo đủ thứ để có thể trước thành một chiến binh hoàn hảo từ khi cậu ta vừa lọt lòng, bởi vì hoàn cảnh của đất nước lúc bấy giờ không cho phép người trong hoàng tộc được nhàn nhã trong lầu son gác tía. Bằng một vẻ mặt cực kì vô tội, Leo kể rằng cho đến khi kịp nhận thức mọi chuyện, cậu ta đã phải lên chiến trường để dẹp loạn mấy tay quý tộc cát cứ kia rồi. Và cứ thế, suốt mười năm trời, cậu ta đã luôn là cái tên được gọi đến mỗi khi có một cuộc chiến lớn xảy ra.

Leo hoàn toàn không thích cái cuộc đời vinh quang nhưng vô cùng lao lực này. Với cậu ta thì cái danh chiến thần và sự ca tụng của mọi người cũng chẳng có nhiều ích lợi hơn một con gà rừng. Thậm chí việc động một ngón tay để làm việc đối với cậu ta cũng là một loại gánh nặng. Thứ duy nhất mà cậu ta cần chỉ là một thái ấp nho nhỏ, được ngủ lúc nào muốn ngủ và ăn lúc nào muốn ăn mà thôi, bởi vì đối với cậu ta không có gì quan trọng hơn bữa ăn và giấc ngủ.

Trớ trêu thay, nhiều năm qua, Leo vẫn liên tục phải bôn ba trên lưng ngựa, ăn những món lương khô cứng ngắc, và thường xuyên mất ngủ vì lo nghĩ đến những trận chiến. Đó là còn chưa kể đến những vết thương hậu chiến về cả tinh thần và thể chất sẽ quay lại hành hạ Leo bất cứ lúc nào chúng muốn nữa. Hakyeon lắng nghe những điều ấy, và nhanh chóng đưa ra giả thuyết rằng đấy có khi chính là lý do cho vẻ mặt thù hận thế giới của Leo chăng.

Dù sao đi chăng nữa, chuyện về một chiến thần lúc nào cũng chỉ mơ ước được sống một cuộc đời lười chảy thây mà phần lớn nhân loại sẽ chán ngán vẫn khiến cho Hakyeon đồng cảm biết bao, dù câu chuyện của ngài Pháp Sư không giống như vậy cho lắm.

Nếu chúng ta vẫn còn nhớ tới tiên tử Jaehwan và niềm đam mê phiêu lưu trọn đời của cậu ấy, thì hãy tưởng tưởng ra rằng sư phụ của Hakyeon - ngài Đại Pháp Sư lẫy lừng - cũng là một người có đam mê như vậy (nhưng kì lạ hơn nhiều chút). Sau khi gặp được Hakyeon và nhận cậu làm đệ tử, Ngài ấy đã dành phần lớn thời gian của mình để dạy dỗ cậu tận tình, nhưng đồng thời cũng tha lôi cậu (lúc đó vẫn còn nhỏ xíu) đi khắp mọi nơi cùng mình và ra sức tiêm nhiễm vào đầu Hakyeon nhỏ bé cái ý tưởng rằng cùng ngài ấy đi phiêu lưu khắp thế gian, hành hiệp trượng nghĩa và nhận con cháu nuôi tùm lum mới đúng là lý tưởng chân chính của cuộc đời cậu. Đương nhiên, lúc ban đầu Hakyeon cũng rất hào hứng với việc ấy. Cậu đã cùng sư phụ của mình đi đánh quái vật, tham gia vào các cuộc thập tự chinh, truy lùng tội phạm nguy hiểm và thậm chí còn giúp giải quyết xung đột trong các bộ tộc phi nhân loại. Nhưng rồi dần dần, Hakyeon cảm thấy những chuyện đó quả thật mệt mỏi và phiền phức. Bởi vì có quá nhiều người biết đến mình, và đã bị dính với hình ảnh cứu thế sáng chói cùng với vị sư phụ hiệp sĩ của mình, Hakyeon buộc lòng phải hành động như những gì người ta trông đợi ở cậu. Nghĩa là phải luôn luôn hoàn hảo từ trong ra ngoài và tròn trịa như trăng ngày rằm. Tuy rằng điều đó cũng không sai khác bao nhiêu so với con người của Hakyeon, nhưng đâu phải lúc nào mọi thứ cũng tốt đẹp như vậy. Mọi lúc mọi nơi, cậu luôn vô thức mà nở nụ cười như một cách để đối phó với những cảm xúc tiêu cực ấy. Cậu biết mình đang làm quá mọi thứ lên, nhưng thật không dễ gì để có thể dứt mình ra được khỏi mớ suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

Dần dần, Hakyeon lờ mờ hiểu ra rằng mình không hề giống với sư phụ của mình. Cho nên, mặc cho Ngài Đại pháp sư hết sức phản đối, cậu vẫn một mực đòi tách khỏi ngài ấy, và đi phiêu lưu một mình với ý định tìm hiểu xem thực ra bản thân mình muốn gì. Ngài Đại Pháp sư cực kì khó chịu với chuyện này, và còn kì kèo bắt cậu phải hứa rằng nếu không tìm được điều cậu muốn, thì nhất định sẽ phải trở về để cùng đi chu du với ngài.

Quả nhiên, cả thập kỉ lang thang một mình cũng chẳng giúp gì được cho Hakyeon cả, ngoài việc khiến cho ngài pháp sư thêm mệt mỏi và cô đơn. Đôi chân của cậu cứ lê bước từ nơi này sang nơi khác, tùy ý để cảnh vật lướt qua tai và mắt mình mà không đọng lại một điều gì cả. Và trong lúc đang nghiêm túc cân nhắc ý định trở về cùng sư phụ của mình để chấp nhận mọi việc, cậu đã gặp được Leo.

Leo khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều, kể cả về việc mình thật sự mong muốn điều gì, và cả việc mình được quyền lựa chọn ra sao. Khi nhìn thấy vị hoàng tử đáng nhẽ ra phải cực kì quyền lực và nhiệt huyết này ngồi chống cằm hờn dỗi như một đứa nhỏ chỉ để ước ao về một ngôi nhà nhỏ xíu nơi cậu ta có thể lười chảy thây như mong muốn, Hakyeon mới biết rằng mình đúng là một kẻ ngốc may mắn. Cậu đang được tự do, kể cả sư phụ cũng không hề trói buộc cậu (dù ngài ấy luôn tỏ ra rằng mình muốn làm điều đó biết chừng nào), ấy vậy mà cậu đang làm gì thế này? Phung phí sự tự do của mình cho những thứ mình không hề muốn làm hay sao? Quả thật là đồ ngốc mà!

"Cậu không thể làm gì được sao?" - Hakyeon sốt sắng hỏi, không hề nhận ra rằng mình còn đang nóng ruột hơn cả đương sự.

"Không, họ sẽ luôn điều động tôi, cho đến khi tôi quá già để cầm được thanh kiếm của mình, hoặc là..."

"Hoặc là?"

"Chết, hoặc bị thương nặng trên chiến trường"

"Đừng có nói mấy điều đó chứ!" - Hakyeon phản bác lại ngay, như thể nếu ta nói ra một điều gì đó thật sự gở mồm, nó sẽ trở thành sự thực trong nay mai vậy.

Leo bật cười trước sự sốt sắng hơi tào lao của Hakyeon. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng thôi và nó xét ra cũng chẳng phải đẹp rực rỡ chói lóa gì, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Hakyeon nhìn thấy điều đó, nên nếu ngài pháp sư có cực kì hào hứng với nó thì cũng là điều dễ hiểu.

"Hóa ra cậu cũng biết cười đấy hoàng tử à! Cười đối với cậu khó lắm hay sao? Cứ thử cười nhiều như tôi đi và cậu sẽ thấy đó là chuyện dễ dàng nhất trên đời? Cậu không biết chứ..." - Hakyeon lại bắt đầu luyên thuyên một hồi về tác dụng của nụ cười, cũng như việc cau có sẽ gây hại thế nào.

"Nhưng phải vui hay buồn cười thì mới cười chứ?" - Leo buông ra câu nói này trong lúc đang vươn vai ngáp dài, thành công khiến cho Hakyeon phải im bặt. Chàng hoàng tử của chúng ta hài lòng với điều này lắm, dù cậu không chủ đích làm như thế - "Thôi, tôi đi ngủ đây, chúc cậu ngủ ngon!"

Sau khi Leo chuồn về lều của mình. Hakyeon ngồi đối diện với đống lửa bập bùng một mình và cứ thế lâm vào trầm tư.

"Buồn cười hay vui vẻ thì mới cười sao?" - Hakyeon lặng lẽ nhắc lại câu nói của Leo khi nãy, và bất đắc dĩ nhận ra mình đang cười, nhưng lại là nụ cười chẳng liên quan gì đến vui vẻ hay buồn cười cả - "Nếu có ai đó nói với mình điều này sớm hơn thì tốt rồi..."

Đêm nay, bầu trời có rất nhiều sao.
-------------------------

p.s: Định viết ngắn ngắn thôi mà cuối cùng lại kéo lê lết thế này đây. Sorry Hoan với Buy vì đã viết extra của hai anh quá ngắn😢😢😢😢. Xin mọi người hãy hiểu cho tâm hồn của một đứa bias Mimi và hardship Neo TT.TT Ngay từ đầu đã thiên vị thế này mà đến extra vẫn không hết thiên vị ...

p.s 2: Xin hãy bỏ qua vụ Bug màu tóc của Mimi nha, mị đang sặc thính comeback thôi. Má ơi TÓC VÀNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!

p.s 3: Mấy hôm nay sốc thính comeback nên đã đi đọc lại tiểu thuyết "Mùi hương" của Patrick Süskind. Hay, lạ, tinh tế nhưng bệnh quá các thím ạ. Xem phim đã biến thái rồi mà đọc truyện còn biến thái hơn. Giờ bị ám ảnh trở lại mất rồi. Trai nhà à nếu các anh lấy cảm hứng từ tác phẩm này, thì con fan như em chắc khóc mừng đến chết đuối quá, vì gu của em mặn lắm mà hự hự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top