Extra 2: Bạn Đồng Hành
Chân thành cảm ơn thím @HppssP tức Hípp'ss Pé đã tài trợ ý tưởng và Plot cho Extra này, hy vọng những gì tui viết sẽ làm hài lòng thím. Toàn bộ Extra này là để tặng cho thím. Cảm ơn thím và các đồng chí khác đã luôn ủng hộ tui, dù tui viết truyện vẫn còn non tay và lại còn hay ngâm dấm. Yêu các thím nhiều lắm <3 Enjoy nha!!!!!!
"Wonshik à! Cưng chưa bao giờ tới những nơi như thế này có đúng không? Sao nào sao nào?" - Jaehwan hào hứng hỏi người bạn đồng hành của mình, khi cả hai người đang dừng chân tại một thị trấn nhỏ vùng biên giới phía Bắc, nơi có phong cảnh hùng vĩ tráng lệ, tiết trời lạnh tái tê, rượu nặng dùng kèm thịt cừu nướng tảng, và cả những những phong tục táo bạo nhất mà một con người có thể nghĩ ra được lẫn không thể nghĩ ra nổi.
"Vui lắm! Nhưng Jaehwan à anh có lạnh không?" - Wonshik nhẹ nhàng hỏi trong khi đang cố gắng giữ cho Jaehwan không bị những cơn gió tuyết buốt cứng nơi đây thổi cho bay đi mất. Chàng tiên tử đã đến nơi đây vài lần, nhưng lúc đó đều là mùa hạ, khi mà tiết trời vô cùng mát mẻ chiều nịnh lòng người, và lúa mạch còn đang thì con gái. Nhưng giờ đã sang tháng mười một. Tức là lúc đất trời trắng xóa với tầng tầng lớp lớp tuyết phủ, và Jaehwan thì không thể bay nổi khi mà đôi cánh mỏng manh của cậu sẽ đông cứng lại ngay mỗi khi gương lên. Đây là vấn đề khiến cho du hành giả vĩ đại của chúng ta phải phát rầu bao nhiêu năm nay. May mắn thay, bây giờ cậu đã có Wonshik - cậu bé Người Sói ngốc ngếch sẵn sàng nhét cậu vào trong một chiếc khăn giữ ấm, và cẩn thận bưng cái nùi bông Jaehwan bằng cả hai tay, để đáp ứng cho nhu cầu ngắm cảnh của chàng tiên tử.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu như chúng ta đi đến quán rượu cuối làng! Anh có người quen ở đây đấy, cả hai chúng ta đang cần một chút rượu mạnh, anh đã đông cứng lại rồi!"
"Anh nhiều người quen thật đó Jaehwan à!" - Wonshik phụng phịu trong khi vẫn đang rảo bước đến phía cuối của ngôi làng. Vấn đề này đã được cậu hờn dỗi rất nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn sẽ trôi vào quên lãng nhanh thôi, vì cả hai đều sẽ có những điều quan trọng hơn cần phải bận tâm.
Sau vài tháng lăn lộn cùng Jaehwan trên khắp mọi ngóc ngách, Wonshik bây giờ cũng đã có một chút dáng vẻ của một du hành giả rồi. Cũng phải nói thêm là cái nét phong trần hư hỏng bẩm sinh trên gương mặt của cậu đã góp phần không nhỏ trong việc này. Kéo sụp chiếc mũ lông cừu, Wonshik nhanh chóng đi đến nơi mà Jaehwan yêu cầu.
Đó là một quan rượu cũ kĩ nhưng rất đáng yêu. Nó mang dáng vẻ nhỏ nhắn ngọt ngào của những ngôi nhà trên bánh kem giáng sinh, và vì vậy khá lạc lõng với những loại nhà cửa to lớn thô kệch ở nơi đây. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, khi Wonshik đẩy cánh cửa gỗ để bước vào, cậu bé đã suýt bật ngược trở lại chỉ vì tiếng ồn khủng khiếp và cảnh tượng kì quái bên trong.
Không biết bằng phương pháp lạ lùng gì mà một nơi có vẻ khá bé nhỏ như quán rượu này lại đang chứa bên trong cả trăm người nhưng vẫn rộng rãi thênh thang. Mà cũng đâu phải là những người nhỏ bé bình thường gì cho cam. Nếu như hai mắt của Wonshik không đánh lừa chính cậu, thì bên trong nơi này là đủ các chủng loài Á Thú từ ăn cỏ đến ăn thịt, thậm chí cả cả một người Voi và một người Báo đang ngồi chung bàn với nhau, một số khác là tinh linh, một số khác là yêu tinh, và phần lớn những người còn lại đều là những chủng tộc lạ mắt mà Wonshik chưa bao giờ nhìn thấy trong đời mình. Có những vị khách rất giống với người bình thường, nhưng Wonshik thề rằng họ chẳng bình thường tẹo nào đâu. Mọi người đang ngồi bên những cốc rượu lớn, ăn những tảng thịt cừu to đùng thơm phức, và trò chuyện rôm rả với nhau bằng chất giọng to và ồm đặc trưng của cư dân phương Bắc.
"Thế nào! Vui chứ Wonshik?" - Jaehwan hồ hởi hỏi
Anh chưa hề nói với em rằng nơi này lại là một địa điểm hội họp bí mật của Phi Nhân Loại mà! - Wonshik nghĩ thầm trong lòng, nhưng vì đây chẳng phải là lần đầu tiên thói quen đánh du kích này của chàng tiên tử phát tác, cho nên cậu bé chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao thì, Jaehwan vẫn luôn làm như vậy mà.
"Được rồi! Để anh giới thiệu em với chủ quán nhé! Đó là một quý cô hết sức nóng bóng đấy!" - Jaehwan nhe răng ra cười. A, không được rồi, điều này thì khó chịu thật đấy, Wonshik khụt khịt mũi.
Bà chủ của quán rượu là một người phụ nữ trung niên có sáu cánh tay dài ngoằng như xúc tu bạch tuộc, nhưng kể cả như vậy thì với vẻ mặn mà từng trải cùng những đường cong cơ thể táo bạo được hiển lộ một cách thiện chí, bà ấy vẫn đủ sức để khiến cho Wonshik cảm thấy nóng nực và bức bối đến nỗi bao nhiêu lời lẽ ít ỏi đều muốn bay đi đâu hết, và chỉ muốn ngay lập tức bốc Jaehwan lên rồi tung cửa chạy trốn thôi.
Bà chủ đó, y như vẻ ngoài của mình, đã tiếp đón cả Jaehwan lẫn Wonshik với sự cởi mở hơi quá mức cần thiết. Jaehwan nhanh chóng gọi ra hai ly rượu mạch cỡ lớn, và bắt đầu kéo Wonshik lòng vòng quanh quán để chào hỏi với mọi người - những người quá to để có thể để ý đến một tiên tử bé xíu như cậu ta. Một vài người nhận ra Jaehwan rất nhanh, và chẳng mấy chốc thì khu vực xung quanh Jaehwan và Wonshik đã tụ tập một lố người. Ai mà ngờ được giọng nói của Jaehwan lại to hơn con người của cậu ấy nhiều như thế kia chứ, Người Voi cũng không oang oang như cậu. Nhìn từ cách mà Jaehwan chỉ mất vài phút để đẩy mức độ ồn ào trong quán Rượu từ Phát Điên lên Điên Tiết, Wonshik thầm đoán rằng có vẻ như Jaehwan và họ đã quen nhau từ trước rồi. Nhưng cậu bé cũng không chắc nữa, vì Jaehwan luôn có vẻ niềm nở đối với bất kì ai, thậm chí là bất cứ thứ gì có thể phát ra tiếng động. Chỉ có một điều Wonshik có thể khẳng định, đó là dù cho rượu ở nơi đây rất tuyệt và thịt nướng thì thơm mềm không tả, cậu bé vẫn cảm thấy có chút chán nản.
Đây là vấn đề duy nhất đã làm phiền lòng Wonshik trong suốt cuộc hành trình tuyệt vời cùng với Jaehwan mấy tháng qua. Đó không phải là lỗi của Jaehwan, chắc chắn không! Vấn đề hoàn toàn nằm ở cậu mà thôi. Mọi thứ đáng lẽ ra đã thật hoàn hảo nếu không có tý chút lấn cấn ấy. Không may, cái tý chút ấy lại đang càng ngày càng khiến Wonshik bận tâm hơn những gì cậu nghĩ.
Mỗi lần gặp được người quen của mình (Mà Jaehwan thì nào có ít người quen đâu), chàng tiên tử lại bắt đầu nói chuyện say sưa cùng với họ đến không còn biết trời trăng là gì nữa. Còn Wonshik thì chỉ có thể đứng bên cạnh, im lặng, bối rối và cảm thấy từ đỉnh đầu đến ngón chân của mình đều trở nên thừa thãi. Tất nhiên, Wonshik không hề cố ý muốn như vậy. Vào thời gian đầu, dù cho tim tủng run bần bật và mặt thì nóng bừng, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để trở thành một phần trong những vụ tán dóc của Jaehwan với người khác. Nhưng hầu như lần nào cũng thế, sự tham gia của Wonshik giống như là một chiếc kéo cắt cụt cảm hứng chuyện trò của mọi người vậy. Lạnh ngắt và vô vị. Tất nhiên, nguồn gốc Người Sói và Rừng Ma có thể là những điều đề tài tán dóc hấp dẫn khiến người khác quan tâm. Nhưng Wonshik không muốn nói về nó với ai ngoài Jaehwan cả, để tránh dẫn đến mọi rắc rối không cần thiết cho những đồng loại ưa ẩn dật của mình của mình. Và nếu như vậy thì Wonshik làm gì còn gì để góp vui vào câu chuyện của họ nữa. Dường như ngoài Jaehwan ra, chẳng một ai có thể cười vui vẻ được trước những câu nói ngô nghê mà nhạt nhẽo của cậu bé cả. Họ có thể thông cảm cho sự non trẻ của cậu, nhưng chắc chắn sẽ không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện thiếu muối vô bờ bến này cùng Wonshik lần nữa, khi mà bên cạnh đang có một người thú vị như Jaehwan.
Wonshik nhận ra điều đó nhanh lắm, như hồi còn ở Rừng Ma ấy, và cũng nhanh chóng không kém, cậu bé từ bỏ. Chưa bao giờ, Wonshik nghĩ rằng bắt chuyện rồi duy trì câu chuyện với người khác lại là một thử thách khó khăn như thế. Một tháng phiêu lưu đến Vùng đất của Rồng đã tạo cho Cậu bé Người Sói của chúng ta một ảo tưởng hơi tốt đẹp quá mức về thế giới bên ngoài, để rồi vài tháng sau, Wonshik mới buồn bã nhận ra rằng ngoài Jaehwan ra thì không phải ai cũng có đủ khiên nhẫn nghe cậu nói năng lắp bắp mà vẫn cười vui vẻ như Hakyeon và Hongbin, không phải ai cũng chủ động bắt chuyện với cậu như Sanghyuk, cũng như không phải ai cũng tạo cho cậu cảm giác an toàn như Taekwoon (Dù anh ấy chẳng mấy khi mở lời).
Những lúc bị đẩy ra ngoài rìa của cuộc trò chuyện, Wonshik, vì quá rảnh rỗi, nên có rất nhiều thời gian để quan sát mọi người, đặc biệt là Jaehwan. Quá trình đó kể ra cũng khá có ích, vì nó đã giúp cậu hiểu được thêm phần nào con người của chàng tiên tử. Kinh nghiệm cuộc đời của Wonshik quá kì quặc với tiêu chuẩn bình thường, vừa phong phú lại vừa trống rỗng, nên cậu bé vẫn chỉ có thể đánh giá người khác bằng những quan sát bản năng của loài sói mà thôi. Lúc đầu, Wonshik nghĩ rằng Jaehwan hơi giống với Hakyeon, tức là kiểu người cực kì thu hút từ những phút đầu tiên, đến mức có thể phát sáng lấp lánh và trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi nào. Nhưng sau đó, cậu bé nhận ra được rằng, ở Jaehwan có một thứ mà cậu không thấy, hoặc không kịp thấy ở Hakyeon, đó là sức sống. Đương nhiên, không phải cậu có ý nói rằng ngài pháp sư bị thiếu hụt sức sống hay cái gì đó tương tự như thế cả. Chỉ là Hakyeon sẽ không bao giờ chủ động đi thu hút sự chú ý của người khác nếu như điều đó không nhằm một mục đích quan trọng nào, vì so với việc đó thì anh ấy dường như thích dành thời gian của mình cho việc trò truyện và đùa nghịch với Taekwoon hơn.
Wonshik không biết nên miêu tả thế nào nữa, nhưng nếu như ví Taekwoon với nước, Hakyeon với gió, thì hẳn Jaehwan nhà cậu phải là Lửa, nhiệt tình và dữ dội đến đáng ngạc nhiên. Dù ở bất cứ thời điểm nào trong ngày, dù đang trong tình huống nguy hiểm hay khó đỡ như thế nào, thì chỉ cần đang trò chuyện với người khác, Jaehwan đều có thể cười toe toét, rất chân thành và sáng sủa. Ở chàng tiên tử giống như có một nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt vậy, và nó còn lan tỏa một cách vô cùng tích cực đến người khác nữa. Có vẻ như chính điều đã tạo nên sức hút của Jaehwan - ai mà lại đi từ chối một người dễ thương như vậy được cơ chứ? Ngay cả nụ cười tươi rói của Jaehwan thôi cũng đủ làm cho người khác muốn vui lây rồi. Wonshik luôn cho rằng chính điều đó đã khiến cậu quyết định đi phiêu lưu cùng với Jaehwan, chỉ ba ngày sau khi họ gặp nhau - một việc nếu xét kĩ ra thì quá nhanh chóng và liều lĩnh đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành.
So với Jaehwan, Wonshik tự thấy mình quá nhỏ bé. Cậu chỉ có mỗi Jaehwan (và cả bốn người khác nữa nhưng họ giờ ở xa cậu quá), nhưng Jaehwan thì lại có bạn bè ở khắp nơi. Vậy thì, liệu có một ngày nào đó, Jaehwan sẽ cảm thấy quyết định vào cái đêm cuối cùng ở Rừng Ma của anh ấy là sai lầm không nhỉ? Liệu rằng đến khi nào thì Jaehwan sẽ phát chán cái sự nhạt nhẽo vô vị của mình? Rồi anh ấy có kệ đời mình để đi tìm một người bạn đồng hành khác hay không? Những điều đó thỉnh thoảng vẫn hiện ra trong tâm trí non nớt của Wonshik, và làm cậu giật mình thon thót trong lo sợ.
----------------------------
"Đi thôi nào Wonshik!" - Thình lình, Wonshik nghe thấy tên của mình, và điều đó đã kéo cậu ra khỏi cơn lãng đãng suy tư đầy mông lung. Trở về thực tại, Wonshik hơi giật mình khi thấy Jaehwan đang chình ình ngay trước mắt, khuôn mặt chàng tiên tử hơi ửng đỏ và đôi cánh thì lảo đà lảo đảo vì say. Cậu vội vã để cho Jaehwan ngồi trong lòng bàn tay của mình, rồi ngạc nhiên hỏi:
"Đi đâu ạ?"
"Đi về phòng của chúng ta thôi!" - Jaehwan hớn hở nói, dường như đang vô cùng nóng lòng muốn cho Wonshik xem một cái gì đó.
Lạ thật! Mọi khi anh ấy đâu có kết thúc cuộc trò chuyện với bạn bè sớm như thế này đâu nhỉ? Wonshik tự hỏi, trong lúc đang hối hả bước chân lên lầu theo bước bà chủ quán, để lại đằng sau những âm thanh ồn ã và những tiếng chúc tụng của những phi nhân loại còn lại trong quán rượu.
"Tôi vẫn nhớ là lần trước khi anh đến đây, anh vẫn chưa có ý định kiếm cho mình một người bạn đồng hành đâu nhỉ?" - Bà chủ quán vừa đi vừa nói.
"Ôi! Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi Phu Nhân à! Tôi có thể đảm bảo ngay với Phu nhân rằng Wonshik là một người bạn đồng hành tuyệt với đó!!" - Jaehwan cười hì hì trong khi đang tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất có thể tại bàn tay to đùng của Wonshik.
Wonshik tủm tỉm cười, đáng lẽ cậu muốn cười ha hả rồi cười rộng miệng sau đó cười banh họng ra thì mới hợp tâm trạng cơ, nhưng vì biết là khi làm thế thì trông mình không được thông thái cho lắm, nên cậu không thể để người khác có cơ hội nghi ngờ nhận xét tuyệt vời vừa rồi của Jaehwan được.
À, mà chuyện cậu vừa lo lắng trước đó là chuyện gì ấy nhỉ? Chẳng nhớ nữa!
"Có lẽ cậu đúng chăng..." - Bà chủ quán trọ mỉm cười khi nhìn Wonshik. Sau đó, bà ấy nhanh tay mở ra một cánh cửa nhỏ trên hành lang tầng hai, để dẫn đến một căn phòng cực to mà chắc chắn là không hề tương xứng một chút nào với kích thước thông thường của một quán trọ nhỏ xíu ven đường cả. Được rồi, pháp thuật không phải để trưng có đúng không?
"Cứ tự nhiên nhé các chàng trai! Như yêu cầu của cậu Jaehwan, nơi đây sẽ hoàn toàn được giữ im lặng cho đến sáng mai." - Bà chủ quán duyên dáng rời đi, để lại cho cả hai người một căn phòng rộng thênh thang nhưng vẫn ấm áp vô cùng với lò sưởi đỏ rực đang nổ tanh tách hoa lửa, những món đồ nội thất bằng gỗ kiểu dáng mềm mại và những tấm nệm ấm áp màu gụ đỏ xinh xắn chất đầy khắp nơi trong phòng.
"Chỗ này tuyệt ghê Jaehwan ạ, nhưng hình như nó hơi lớn rồi thì phải!" - Wonshik thắc mắc khi nhìn ngó xung quanh.
"Ôi Wonshik à! Gió đông đã khiến đầu óc cưng mụ mị rồi hay sao? Cưng quên mất đêm nay là ngày gì rồi hả?" - Jaehwan kinh ngạc hỏi.
Đúng rồi! Wonshik giờ mới vỗ trán tỉnh ngộ! Đêm nay là đêm trăng tròn, một trong những rắc rối hằng tháng mà cậu phải trải qua. Chuyện Wonshik là người sói thì ai cũng biết rồi, nhưng quá trình biến thân đêm trăng tròn của Wonshik thì lại có chút khác biệt với những người đồng loại trong Rừng Ma của cậu.
Sau tuổi trưởng thành, thì đêm trăng tròn đối với người sói không còn nhiều ý nghĩa thực dụng nữa. Bởi vì họ có thể biến thân bất cứ lúc nào họ muốn và cũng không hề bị cưỡng chế biến thân một chút nào cả. Hơn nữa, hình dạng sau khi biến thân của họ là một sinh vật nửa người nửa sói, và chỉ có duy nhất một hình dạng biến thân đó thôi. Nhưng Wonshik thì khác, ngoài những điều kể trên, thì cứ mỗi đêm trăng tròn, cậu lại bị cưỡng chế biến thành một con sói khổng lồ, và không thể biến hình trở lại cho đến sáng hôm sau khi mặt trăng đã lặn. Vì chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, cho nên nên vào đêm trăng tròn đầu tiên kể từ sau khi rời khỏi Rừng Ma, bọn họ đã bối rối biết bao khi Wonshik đột nhiên trở nên khó chịu khi trăng lên. Cũng may mà Jaehwan nhanh chân ném luôn cậu bé người sói vào túi không gian của chính mình trước khi mọi chuyện trở nên bung bét và rắc rối kinh hồn. Và từ đó đến nay, chiếc túi không gian vẫn là cách để Wonshik có thể vượt qua được ngày trăng tròn đáng ghét đó. Wonshik không thích việc nằm lơ lửng giữa cả đống đồ hằm bà lằng trong chiếc túi của Jaehwan chút nào, nhưng cậu lại càng không muốn Jaehwan gặp rắc rối vì bộ dạng khổng lồ của mình. Cho nên đành phải chịu thôi.
Thật không ngờ, trải nghiệm đêm nay lại có vẻ hứa hẹn đến thế.
"Khi mà anh nói em sẽ thích quán rượu này, thì đây là ý của anh đó hả Jaehwan?"
"Chứ cưng còn nghĩ là cái gì nữa chứ?" - Jaehwan vui vẻ nói trong khi đang lăn lộn phía trên một tấm nệm gần lò sưởi. - "Anh biết là Wonshik không thích nằm trong túi không gian mà! Nơi này an toàn lắm, lại rộng rãi nữa, cho nên cưng cứ vô tư đi!"
Wonshik đột nhiên thấy sống mũi mình hơi cay cay, cậu bé phải cố gắng lắm mới ngăn được những tiếng sụt sịt của mình. Vì ủy mị vào lúc này quả thật là một việc chẳng hay ho gì cả, Jaehwan nói con trai thì không được khóc nhiều.
"Mà này, quên chuyện đó đi, cưng có muốn biết vì sao anh lại khám phá ra được chỗ này không? Cả một sự tích li kỳ đó Wonshik à!" - Jaehwan hào hứng mở đầu cho một cuộc tán dóc khác, như mọi khi.
"Vâng, Vì sao thế ạ?" - Wonshik cực kì phối hợp mà dỏng tai lên đón chờ câu chuyện của Jaehwan, như cậu vẫn luôn làm thế. Wonshik rất thích nghe những câu chuyện của Jaehwan, dù nó có lan man và dài dòng đến đâu đi chăng nữa. Thậm chí có những khi Jaehwan quên mất là mình đã từng kể câu chuyện này rồi, thì Wonshik vẫn thích thú lắng nghe và còn tìm ra được cả những chi tiết thú vị mà Jaehwan có thể đã quên thêm vào trong lần kể trước đó nữa. Trò chuyện cùng Jaehwan luôn mang đến cho Wonshik một cảm giác dễ chịu và thư thái không thể tả, khi cậu không bao giờ phải cố gắng để nói bất cứ điều gì ngu ngốc, cũng không bao giờ cảm thấy bị lạc lõng cả. Chỉ cần tận hưởng và lên tiếng bất cứ khi nào cậu muốn là được rồi.
Trong khi hai người đang vui vẻ trò chuyện (chủ yếu là Jaehwan kể chuyện còn Wonshik thì thêm vào những biểu cảm của mình), Wonshik bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Và sau vài phút ngứa ngáy, Wonshik biến mất, còn trong phòng lại xuất hiện thêm một con sói to khủng khiếp, mang kích cỡ ngang với một con voi, với bộ lông xám phẩy những đốm trắng như dính tuyết, và đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc.
"Đúng là to thật đấy nha!" - Jaehwan cảm thán, nói đúng ra thì chàng tiên tử đến giờ vẫn chưa có cơ hội được thấy Wonshik phiên bản ngày Rằm một cách tử tế, bởi vì họ đã luôn phải cuống cuồng nhét cậu bé vào trong túi không gian, trước khi có ai đó phát hiện ra một phần tử người sói trông có vẻ rất nguy hiểm đang đi lơn tơn chốn đông người.
"Em chẳng nhìn thấy anh gì cả!" Wonshik tiu nghỉu nói, tai rồi đuôi cụp hết cả xuống trông đáng thương hết sức. Đây là cái hành động mà khá lâu rồi cậu bé không có cơ hội làm, sau khi đã hết nhiệm kì sói con. Giờ thì Wonshik to như một ngôi nhà, nên việc căng mắt ra mà nhìn cho kì được một sinh vật chỉ bé bằng cái muỗng súp quả là một thử thách khó nhằn với cậu. Thậm chí cậu bé còn không dám di chuyển nữa, vì sợ lỡ đâu sẽ đạp trúng Jaehwan trong cơn khủng hoảng.
"Được rồi! Không có vấn đề! Chờ anh một tý, anh nhớ là mình đã không dùng thuật này lâu lắm rồi, anh cần thời gian nhớ lại chút..." - Wonshik nghe thấy tiếng Jaehwan vang lên từ đâu đó. Rồi "BỤP!" một tiếng, từ bên trái của cậu bé xuất hiện Jaehwan. Đúng đó là Jaehwan rồi, nhưng lại không có cánh, và quan trọng hơn là còn to lớn y như Hakyeon, Hongbin và Sanghyuk (khi cậu Rồng ở dạng người) - "Đây rồi! Cuối cùng cũng làm được, nhưng thuật này chỉ duy trì được vài tiếng đồng hồ thôi, tiếc ghê vậy đó!"
Wonshik muốn nói với Jaehwan rằng điều đó không sao cả, nhưng thay vào đó, cậu bé chỉ vội vã nằm xuống. Vì chẳng hiểu sao mà cậu bé nghĩ rằng Jaehwan có sẽ sẽ thích thú với việc dựa vào người cậu. Và chuỗi hành động sau đó của Jaehwan đã chứng minh rằng bản năng của Wonshik lại đúng thêm lần nữa.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Cưng có ý gì không Wonshik?" - Jaehwan hỏi khi đang dựa vào người Wonshik và cùng ngồi trước lò sưởi. Cảm giác tự dưng biến thành to đùng lạ lẫm quá khiến chàng tiên tử có chút không quen tý nào. Quả nhiên nhỏ bé một tý vẫn dễ thương hơn. Nhưng gì thì gì, bộ lông của Wonshik vẫn rất tuyệt.
"Anh vẫn giữ bức thư của Ngài Tộc Trưởng có đúng không? Hay là Jaehwan đọc lại cho em nghe đi!" - Wonshik nhẹ nhàng yêu cầu, vì tự dưng cậu muốn nghe lại bức thư ấy quá, nhất là trong một đêm như đêm nay.
Vào khoảng hai tháng sau khi rời khỏi Rừng Ma, Jaehwan và Wonshik nhận được một bức thư được gửi theo phương pháp cực kì đặc biệt của Hakyeon. Nhưng người viết bức thư đó không phải là Hakyeon, mà lại là Tộc Trưởng tộc Người Sói - một người mà cho đến lúc đó vẫn để lại cả nùi ấn tượng chẳng tốt đẹp gì cho Jaehwan. Ông ta đã gửi bức thư đó cho thương đội của Sư huynh Hakyeon, thương đội đó chuyển đến tay Hakyeon và nếu không có pháp thuật của ngài Pháp sư, thì chẳng biết đến bao giờ bức thư đó mới đến được với Wonshik nữa.
Bức thư đó chứa những thứ mà cả Jaehwan lẫn Wonshik đều chưa từng tưởng tượng ra được, nhưng nó cũng đã làm sáng tỏ nhiều điều. Nó kể về Wonshik, rằng thực ra thì cậu bé không hoàn toàn là Người Sói Rừng Ma thuần chủng. Ít ra chỉ có cha của Wonshik là tương xứng với chức danh ấy, và ông ấy là cháu trai của Tộc Trưởng. Cha của Wonshik là Người Sói đầu tiên đã ra khỏi Rừng Ma. Không ai biết ông ấy đã đi đâu và làm gì trong suốt những năm tháng đó. Chỉ biết là khi trở lại quê nhà, ông ấy mang theo Wonshik lúc đó vừa mới sinh ra chưa lâu. Điều này đã khiến cả ngôi làng phản đối trong một thời gian rất dài, và mọi việc chỉ tạm đi vào quên lãng sau khi cha của Wonshik rời bỏ Rừng Ma để ra đi, một lần nữa, và chỉ một mình. Có điều là lần này ông ấy đã không quay lại nữa.
Điều đó giải thích rất nhiều thứ, như là việc vì sao tộc Người Sói ngoại trừ Tộc Trưởng ra thì luôn lạnh nhạt với Wonshik, việc vì sao mà cậu bé lại trở nên lạc lõng và khác biệt với những Người Sói khác nhiều như vậy, cũng như việc ngài Tộc Trưởng sau khi biết tin về cuộc tháo chạy xàm xí đầy sơ hở của nhóm Hakyeon đã không cho người truy đuổi. Trước đây Jaehwan và Wonshik nghĩ rằng mọi thứ đều là may mắn hay tình cờ, nhưng bức thư này đã nói với cậu một điều hiển nhiên rằng: Đừng bao giờ coi thường người già!
Wonshik, người mà Jaehwan lo rằng sẽ quá sốc trước hàng đống những sự thật quá đột ngột như thế này, thì lại đón nhận mọi thứ mới vẻ bình tĩnh ngoài mong đợi. Thực ra, đối với người chẳng có tý ký ức gia đình nào như Wonshik, thì cảm giác về cha mẹ của cậu bé cũng nhạt nhòa đến bình lặng. Thậm chí so với việc đó, cái khiến cậu cảm động nhất chỉ là chuyện ngài Tộc Trưởng thế mà vẫn luôn quan tâm đến cậu, sau tất cả thì hóa ra Wonshik cũng chưa bao giừ thực sự cô đơn cả. Chỉ là cậu có biết hay không thôi. Wonshik đã sụt sịt cảm động vì chuyện ấy mãi, đến mức Jaehwan phải hứa rằng bọn họ sẽ sớm có chuyến trở lại Rừng Ma thôi.
Jaehwan đã từng hỏi Wonshik rằng cậu có muốn đi tìm cha của mình hay không, nhưng Wonshik lại nhẹ nhàng bảo rằng chỉ cần hai người bọn họ cứ tiếp tục những chuyến phiêu lưu của mình, thì biết đâu đấy, vào một ngày nọ, bọn họ có thể gặp nhau được chăng. Bản năng của Wonshik đã mách bảo điều đó, và cậu bé nghĩ rằng đã là bản năng thì dứt khoát không thể nào sai được.
"...Ta vẫn luôn nghĩ rằng Rừng Ma không phải là nơi thích hợp với con. Vì con giống cha của con lắm, đều là những đứa không bao giờ muốn cầm gươm giáo lên, chiến đấu và chết trên chiến trường như chúng ta. Có lẽ bây giờ con đang rất hạnh phúc, ta đã chẳng thể làm được gì nhiều cho con trong suốt những năm tháng qua, nên từ giờ phải sống thật tự do và thoải mái như cha của con nhé! Xin lỗi con rất nhiều!..." - Giữa những tiếng nổ lách tách của củi trong lò sưởi, giọng đọc của Jaehwan chầm chậm trôi qua tai của Wonshik, không hề giống với kiểu giọng vang vọng cao vút hằng ngày của chàng tiên tử, mà rất nhẹ nhàng và ấm áp. Wonshik thấy mình lim dim trong tiếng đọc của Jaehwan phát ra từ bên hông của mình, và cảm giác lãng đãng bồng bềnh này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, thoải mái đến nỗi muốn nói ra hết những thứ lằng nhằng vẫn còn khiến cậu bận tâm trước giờ, để khiến cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn nữa. Một lúc lâu sau khi bức thư đã được đọc xong, cậu mới mơ màng lên tiếng:
"Jaehwan này..."
"Sao vậy? - giọng của Jaehwan cũng mơ màng ngái ngủ không kém
"Tại sao anh lại muốn đi du hành cùng em nhỉ? Anh có nhiều bạn bè lắm..."
"Đúng rồi, anh có cả tá bạn bè luôn, như Hakyeon và Taekwoon này, nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải đi phiêu lưu một mình trong hàng thế kỉ. Bởi vì bạn bè đâu có nghĩa là bạn đồng hành... Trong khi bạn đồng hành thì chắc chắn là tri kỉ rồi..." - Jaehwan khúc khích cười.
"Thế em là bạn đồng hành của anh hả?" - Wonshik mông lung hỏi - "Khác nhau ở đâu vậy?"
"Cưng là một bạn đồng hành xịn xò lắm Wonshik à ... Với anh thì bạn đồng hành khác bạn bè bình thường ở nhiều chỗ lắm! Rồi cưng sẽ từ từ hiểu ra thôi, nếu cứ đi phiêu lưu cùng với anh... Thật mừng vì cuối cùng anh cũng không phải đi phiêu lưu một mình nữa rồi... mẹ nhân từ chứng giám, việc này quả là cách mạng..." - Jaehwan nói năng lảm nhảm một hồi nữa, rồi ngưng hẳn. Thay vào đó, những tiếng gáy khe khẽ vang lên, có vẻ như chàng tiên tử đã ngủ mất rồi, như mọi lần vẫn vậy.
"... Chúc anh ngủ ngon Jaehwan à!"
Wonshik đột nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp. Nhanh chóng đều chỉnh một tư thế để cả hai người cùng thấy thoải mái nhất có thể, cậu bé hạnh phúc thiếp đi, mang theo ba chữ "Bạn đồng hành" vừa nãy vào trong giấc mơ ngọt ngào nhất của mình. Đừng hiểu lầm, Wonshik chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu để tìm ra sự khác biệt mà Jaehwan vừa nói tới thôi.
P.s: Extra cuối sẽ lại lâu lâu nữa mới ra nhé TT ^ TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top