Extra 1.2: Khi ta cô đơn

Sanghyuk đã gần như muốn nổ tung trong khi cố gắng giải thích với Hongbin rằng cậu chưa bao giờ muốn đi cướp công chúa, trộm vàng, hủy diệt bất cứ thành phố hay đất nước nào của con người cả. Và đồng bọn của cậu cũng hoàn toàn không phải thủ phạm đứng sau mấy chuyện này, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Đối với Sanghyuk, cái chuyện một con Rồng chịu ló mặt ra khỏi lâu đài của nó thôi đã là một điều quá kì dị rồi (thôi đươc, cậu thừa nhận là mình là ngoại lệ).

"Tin tôi đi! Tôi là con Rồng duy nhất trong cả chục ngàn năm qua đã đi ra khỏi vùng đất của Rồng đó! Và đây mới là chuyến đi đầu tiên của tôi thôi!" - Sanghyuk tha thiết nói, cảm thấy như mọi oan ức của thế giới này đều đang đổ dồn vào mình vậy.

Hongbin vội vàng đi ra khỏi nhà bếp rồi ngay lập tức trở lại với một cuốn sách dày cộp và cũ kĩ:

"Đây này, nhìn mà xem! Năm trăm năm trước, Hoàng tử Leo đã dẫn đầu một đạo quân đánh bại một con Rồng và cứu về hai nàng công chúa! Và đây là sách lịch sử đấy nhé!" - Hongbin gần như đã dí thẳng trang sách vàng ố vào mặt Sanghyuk, trên đó vẽ một bức tranh tả cảnh một kị sĩ trong bộ khôi giáp tinh xảo, đang dùng một tư thế oai hùng nhất và màu mè nhất để chặt đầu một con quái vật to đùng, có 4 chân, có sừng và có cánh.

"Đây đâu phải là chúng tôi!" - Sanghyuk cảm thấy bị xúc phạm thật sự. Cái thứ xấu xí kia sao có thể là RỒNG được? Chẳng lẽ loài người thật sự cho rằng chỉ cần có bốn chân, có sừng rồi có cánh thì sẽ tự động là Rồng hay sao chứ?

Gương mặt đẹp trai của Hongbin nhăn nhó dỗi hờn như thể chuyện Sanghyuk không đi cướp công chúa hay giật vàng bạc châu báu là cả một sự xúc phạm đối với cậu ta vậy. Nên dù còn hàng đống câu hỏi đang chen chúc trong đầu, Sanghyuk cũng không dám mạo hiểm làm phiền đến Hongbin. Cậu Rồng lặng lẽ ăn nốt đống đồ ăn còn lại, trong khi vẫn không ngừng cảm thán rằng con người quả nhiên từ nãy đến giờ vẫn chưa có chỗ nào dễ hiểu cả,

Hongbin đột nhiên có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó, cậu ta lướt ra khỏi phòng ăn như một linh hồn phiêu đãng, chỉ kịp nói "Trong lâu đài vẫn còn nhiều phòng trống. Nếu cậu muốn ở lại thì cứ tự nhiên! Chúc cậu ngủ ngon!" rồi mất hút sau cánh cửa. Để lại đằng sau là một Sanghyuk với bộ mặt nghệt ra đến tội nghiệp. Và cả quyển sách dày cộp đã xuyên tạc một cách trắng trợn về loài Rồng nữa.

"Như vậy là mình kiếm được chỗ ngủ rồi đúng không nhỉ?" - tạm gác mọi chuyện sang một bên sau vài phút tự hỏi, Sanghyuk vui vẻ cắp sách đi tìm phòng. Đúng như Hongbin nói, lâu đài này rất rộng và có nhiều phòng, tuy không thể nào sánh được với tòa lâu đài vàng ròng ở Cực tây, nhưng để chứa chấp Sanghyuk-dạng-thu-gọn thì ngon lành. Nhanh chóng tìm kiếm cho mình một căn phòng gần đó, Sanghyuk nhanh chóng chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Lạ thật đấy nhỉ? Lâu đài bây giờ có hai người!" - Sanghyuk cảm thán, trong khi đang nằm dài trên gường và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngôi sao rơi trên mặt biển vẫn sáng lấp lánh. Bầu trời vẫn giống như hàng triệu năm nay, nhưng Sanghyuk thì lại khác. Dù không thể biết được vị trí chính xác, nhưng bằng cách này hay cách khác, Sanghyuk vẫn cảm nhận được là Hongbin giờ đang ở trong tòa lâu đài này. Cậu không hề một mình, và cái cảm giác không hề một mình như thế này thật lạ lẫm biết bao, lạ lẫm một cách thoải mái!

Chưa bao giờ Sanghyuk lại biết được rằng thì ra chỉ cần một việc đơn giản như ngủ ở nơi có nhiều hơn một người, hay nhận được một lời chúc ngủ ngon từ người khác thôi lại có thể trở thành một chuyện hay ho như vậy. Tại sao nhỉ? Tại sao một người xa lạ, kì quặc, thậm chí còn khác cả chủng loài lại có thể đem đến điều này được nhỉ? Con người bí ẩn ghê!
---------------------------

Tại sao Rồng lại không cướp công chúa nhỉ?

Xin đừng hiểu lầm, không phải là Hongbin đang cầu mong chuyện đó sẽ xảy ra đâu, làm người ai lại thế! Chỉ là nếu tất cả những gì Sanghyuk kể là thật, thì điều đó đồng nghĩa với việc niềm tin bao lâu nay của cậu lại sụp đổ mất rồi! Thế ra câu chuyện về Hoàng Tử Leo mà cậu điên cuồng hâm mộ từ nhỏ đến giờ đều là hư cấu cả hay sao? Buồn ghê! Quyển sách cổ đó là thứ đầu tiên mà cậu đọc sau khi đến hòn đảo này đó.

"Nhóc con! Có chuyện gì thế?" - Một giọng nói thình lình vang lên khi Hongbin vừa thò chân vào trong phòng ngủ của mình. Chủ nhân của nó là một ông lão cao lớn, với râu tóc bạc phơ được tết thành hai bím dài thượt, quần áo kì dị đủ màu sắc và trên người giăng mắc không biết bao nhiêu thứ công cụ lạ lùng mà chẳng ai biết đấy là gì. Lúc nói ra câu đó, ông lão đang ngồi vắt vẻo trên bàn và xem xét những quyển sách của Hongbin. Nhưng mặc cho mọi thứ đều có vẻ sai sai như thế, từ đầu đến chân ông ta vẫn toát lên một khí chất đặc biệt, cái khí chất của những bậc cao nhân lão luyện mà bao nhiêu thứ kì dị ụp lên người cũng không che lấp đi được.

Người đặc biệt như thế chỉ có mình ngài Đại Pháp Sư - Cha nuôi của đức vua Đảo Quốc, đồng thời cũng là vị thần sống của người dân trên đảo này mà thôi! Chuyện về ngài ấy thì chẳng phải nói nhiều thêm nữa. Chúng ta chỉ cần biết rằng mấy ngày hôm trước, ngài ấy, sau vài chục năm kể từ lần cuối cùng đặt chân lên đảo quốc này và được ghi dấu vào lịch sử vương tộc, đã đột nhiên hiện hình trước mặt Hongbin, và khiến cho một hoàng thân nhỏ bé chưa từng có được phúc phần diện kiến ngài trước đó phải cảm thấy vinh dự và sợ hãi đến run rẩy chân tay. Tuy nhiên, ngài ấy dường như không hề có ý định ở lại trong lâu đài nhỏ tý xíu của cậu. Nên cứ cách vài ngày cậu mới mới có thế bắt gặp bóng dáng ngài ấy thấp thoáng đây đó trong tòa lâu đài mình, còn lại thì chủ yếu Hongbin vẫn sống một mình ở nơi này thôi. Thời gian đầu, cậu cũng rón rén lắm. Nhưng sau một cơ số lần ngài Đại Pháp Sư cứ thình lình hiện ra trước mặt cậu, tại bất cứ nơi nào trong lâu đài và bất cứ thời điểm nào trong ngày, thì chàng hoàng thân cũng đã tự tạo cho mình một tâm lý tương đối vững vàng rồi.

Như lúc này đây, như một sự linh cảm, Hongbin ngay lập tức trở về phòng của mình để nhận ra được là ngài Đại pháp sư, lại một lần nữa, đột nhiên xuất hiện trong tòa lâu đài của cậu.

"Ngay lúc này con chỉ đang thắc mắc một chuyện thôi ạ! Hoàng tử Leo là nhân vật có thật đúng không? Thưa ngài?" - Hongbin ngay lập tức hỏi luôn, chính cậu cũng không hiểu vì sao mà mình lại hỏi ra câu đó nữa. Trong khi rõ ràng có rất nhiều thứ quan trọng hơn để nói.

"Đó là một đứa trẻ đáng ghét!" - Ngài pháp sư bĩu môi, với giọng nói và biểu cảm của giống y như vẻ bề ngoài của ngài ấy.

À, thế là được rồi! Cậu cảm thấy được an ủi phần nào rồi! Hongbin nhẹ nhàng thở ra và tự dưng bỗng thấy bản thân mình mới thật ngớ ngẩn làm sao. "Chắc là Sanghyuk đang cười vào mũi mình rồi ấy chứ!" - cậu nghĩ thầm.

"Quên thằng nhóc hư hỏng ấy đi! Sùng bái con mèo đó là một sự sai lầm đấy hoàng thân nhỏ ạ!" - Có thứ gì đó chua chua bốc lên từ con người chắc chắn là cực kì đáng kính này, nhưng Hongbin sẽ kiên quyết đổ lỗi việc đó cho cảm giác sai lầm của bản thân - "Mà này, Có phải lâu đài của nhóc đang đón tiếp một vị khách đặc biệt không?"

"Chẳng phải là ngài sao? Thưa Đại Pháp Sư đáng kính!"

"Bỏ cái kiểu màu mè đó đi cho ta! Ông của nhóc đã đủ làm ta điên đầu rồi!"

"Vâng! Đúng vậy thưa ngài!" - Hongbin tủm tỉm cười - "Có vẻ như một Ngài Rồng đã vô tình ghé qua đây, và giờ thì chắc cậu ta đã đi ngủ rồi!"

"Vậy hả? Thế thì ta sẽ quay trở lại vào sáng mai vậy! Ngủ ngon nhé nhóc con!"

Vừa nói dứt lời, ngài Đại Pháp Sư đã biến mất, chỉ trong một nháy mắt và trước cả khi Hongbin kịp nói lời chào tạm biệt.

Khi chỉ còn lại một mình, Hongbin nhẹ nhàng thở ra một hơi, Và không hề báo trước, cơn buồn ngủ tưởng như đã mất tích từ lâu bỗng nhiên quay trở lại và đột ngột xâm chiếm lấy toàn bộ con người Hongbin, một cách thật ngọt ngào và dễ chịu. Những sự việc vừa rồi: Sanghyuk, Rồng, Hoàng tử Leo và cả ngài Đại pháp sư nữa, đã khiến cho cậu được mệt lử và bận tâm với cường độ cao y như cậu từng mong muốn. Hongbin nghĩ tới Sanghyuk, và những điều kì diệu đêm nay. Trước giờ cậu không thích có người tự dưng xen vào cuộc sống của mình một cách bất thình lình như vậy, nhưng ở Sanghyuk có một cái gì đó, không nói được nó là thứ gì, nhưng nó lại khéo léo làm sao mà tránh được hết tất cả những gì khiến Hongbin khó chịu. Vì Sanghyuk quá kì lạ chăng? Hay chỉ vì một câu nói "Tôi cũng ở một mình!" của cậu ta thôi nhỉ? Chẳng biết nữa, nhưng giờ thì Hongbin đã quá mệt để có thể ngồi lại và tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ rồi.

Có vẻ như ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác với hôm nay.

---------------------------

Một cơn đau đầu khủng khiếp đã lôi Sanghyuk ra khỏi giấc ngủ say không mộng mị. Cậu Rồng nặng nề mở mắt, để rồi đờ người ra trước cái trần nhà xa lạ và không-hề-vàng-chóe trước mặt mất vài phút mới chợt nhớ ra rằng kể từ hôm qua thì mình đã không còn ở Vùng đất của Rồng nữa rồi. Giờ thì cậu đang nằm trong một tòa lâu đài giữa biển khơi xa xôi, mà chủ nhân của nó còn là một con người vô cùng kì quặc nữa chứ.

"Dậy đi nhóc con! Chúng ta nói chuyện chút nhé!!!"

Một giọng nói oang oang vang lên khiến Sanghyuk giật mình quay ra phía cửa. Đập thẳng vào mắt cậu Rồng là một gương mặt già cả với những phụ kiện khôi hài găng mắc khắp nơi trên người. Khuôn mặt và dáng vẻ đầy tính giải trí đó đã khiến Sanghyuk bị sốc hồi lâu mới có thể lắp bắp lên tiếng:

"Tôi... Tôi không nghĩ con người các anh lại...già nhanh như thế..."

"Hả?"

"À thì... Hongbin này, xin lỗi nhưng khi già rồi sao trông anh xấu thế?" - Sanghyuk nói với một vẻ mặt thương cảm. Cậu vẫn biết tuổi thọ của con người ngắn ngủi lắm, nhưng ngắn đến mức độ này thì đáng sợ quá rồi. Hơn nữa thì, tại làm sao một người vốn đẹp trai vô cùng như Hongbin lại thành ra kì cục như một hòn đá luyện kim bị lỗi thế này cơ chứ??? Hôm qua còn tốt đẹp lắm cơ mà.

"Này Sanghyuk! Nếu cậu đã dậy rồi thì vui lòng ra ăn sáng thôi!" - Cũng từ phía cánh cửa ấy, tại nơi mà ông lão già cả đó đang đứng đờ người ra, khuôn mặt của Hongbin thình lình thò vô, trông không khác những gì trong trí nhớ của Sanghyuk là bao trừ việc anh ta có vẻ đẹp trai rạng ngời hơn hôm qua một chút.

"..."

Tình cảnh lúc này bỗng nhiên trở nên rất khó xử và xấu hổ. Ông lão, mà thôi hãy gọi ông là ngài Đại Pháp Sư, trông như thể sẽ lao vào và dùng mọi sức mạnh của mình để biến thằng nhóc láo lếu dám sỉ nhục nhan sắc ngàn năm của ngài thành củ cải chỉ trong chớp mắt, Sanghyuk thì chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt ai cả, còn Hongbin thì hoàn toàn ngáo ra vì vô tội.
----------------------------

Trên bàn ăn.

Sanghyuk xoa xoa một bên mạn sườn ê ẩm, vừa thầm kinh hãi chuyện một người trông bình thường già cả lại có thể khiến cho cậu sốc hông như thế, vừa ấm ức nói với Hongbin đang ngồi cạnh cười nhạo sự ngu ngốc của mình:

"Tôi tưởng hôm qua anh đã nói với tôi rằng anh sống ở đây MỘT MÌNH chứ?"

"Thì đúng rồi mà! Ngài Đại Pháp Sư chỉ vừa mới tới đây vào đêm qua thôi! Nhưng tôi không ngờ cậu lại nghĩ đấy là tôi đó!" - Hongbin vừa quệt nước mắt vừa xoa quai hàm, mới sáng sớm thôi mà cậu đã cười nhiều quá rồi! Quả nhiên Sanghyuk không làm cậu thất vọng mà.

"Đồ nhóc con xấu xí! Bởi vậy ta mới ghét những đứa như mi đó Cánh Dơi Đầy Gai ạ! Mi cũng y như con mèo chết tiệt kia thôi!" - Ngài Đại Pháp Sư hung hăng nói, với một loại biểu cảm thù ghét không hợp tầm tý nào.

Và, cuộc chiến ngôn từ bắt đầu. Vì một chú Rồng lớn lên trong môi trường thiếu thốn mọi thứ trừ Vàng như Sanghyuk thì về cơ bản sẽ không biết đến cái gì gọi là Kính lão đắc thọ. Trong suốt cuộc chiến đấy, Hongbin chỉ biết ngồi cười như nắc nẻ.
-------------------------

Cậu Rồng vẫn còn nhớ, vào buổi sáng hôm đó, sau khi khiến cho Lão Pháp sư tức tối biến mất và còn làm thêm một tách trà với Hongbin, cậu đã ra khỏi tòa lâu đài với ý định đi dạo vài vòng thăm thú xung quanh, để rồi hoảng hốt phát hiện ra nơi mình đang đứng hóa ra lại là một hòn đảo nhỏ khủng khiếp. Ngoài tòa lâu đài xinh xắn cổ kính của Hongbin, phần còn lại trên đảo chỉ là những khu đất đang trồng cấy đủ mọi loại hoa màu rau củ quả đáng yêu, và, ờ, hết rồi. Toàn bộ hòn đảo này chỉ có vậy thôi! Nhỏ tý xíu và thậm chí còn cách khá xa so với hòn đảo gần đó nhất nữa chứ. Giữa một quần thể toàn những hòn đảo rộng lớn và san sát đến mức người ta có thể nhảy từ đảo này sang đảo kia dễ như bỡn thì hòn đảo của Hongbin giống như thể một nét mực bị lỗi vậy, cô đơn và trơ trọi vô cùng:

"Tại sao anh lại sống ở một nơi như vậy nhỉ? Anh không buồn sao?" - Cậu thắc mắc với Hongbin ngay lập tức.

"Có chứ!" - Hongbin thẳng thắn thừa nhận - "Nhưng tôi sẽ còn buồn hơn nữa, nếu như cứ tiếp tục sống ở trên những hòn đảo ngoài đó! Buồn chán thì không chết ngay được đâu, nhưng 3 bà vợ và hàng đống quy tắc hoàng gia có thể giết anh ngay trong một buổi tối đấy cậu Rồng ạ!"

"Nhưng anh không muốn nói chuyện với ai cả sao? Sống một mình thì im lặng lắm!" - Sanghyuk nhăn nhó, chuyện này khiến cho cậu nhớ lại những kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp gì ở nơi Cực Tây xa xôi kia.

"Chẳng phải tôi vẫn đang nói chuyện với cậu đây sao?" - Hongbin cười, hai bên má lúm chìm sâu hun hút - "Không phải lúc nào cũng nên nói chuyện với người khác đâu Sanghyuk à. Tôi không nghĩ mình sẽ sống một mình cả đời ở nơi này, nhưng tạm thời thì mọi thứ sẽ chỉ như thế này thôi!!!"

"Tôi muốn sang bên đó xem sao?" - Sanghyuk nhìn ra xa xăm và ngẫm nghĩ. Dù Hongbin rất tốt, nhưng cậu vẫn muốn thử nhìn xem cuộc sống đông đúc vào nhộn nhịp của con người mà Tù Trưởng người lùn hay nhắc đến sẽ như thế nào - "Anh đi cùng tôi nhé!"

"Cậu đã có thể một mình bay từ Cực Tây đến đây nhưng lại không thể tự đi dạo ở đảo quốc này sao?"

"Nhưng tôi muốn đi cùng anh mà!" - Sanghyuk tỏ vẻ cố chấp. Cậu sẽ không bao giờ nói rằng cậu vẫn còn sợ hãi những chuyện mà Tù Trưởng vẫn kể đâu. Hongbin thì có vẻ tốt bụng dù anh ta hơi kì lạ. Nhưng ai mà biết được liệu những người khác có giống như lão Pháp sư ban sáng hay không có chứ.

Loài người ý mà, đáng sợ lắm! Ngoài Hongbin ra, thì ai cũng đáng sợ cả!
--------------------------

"Sáng suốt đó Hongbin à! Nếu tôi là anh, tôi cũng sống một mình cho xong!" - Đây là câu đầu tiên mà Sanghyuk nói với Hongbin sau khi bọn họ trở về từ chuyến thám hiểm của cậu Rồng. Hongbin biết là mình nên an ủi cậu bé đang vô cùng bực bội và cáu kỉnh này, nhưng thay vào đó thì chàng hoàng thân lại chỉ cười phá lên.

"Cũng đâu đến nỗi tệ thế! Các cô ấy chỉ... hơi nhiệt tình một chút thôi mà!"

"Làm ơn đi! Từ giờ cứ cho tôi sống ở đây nhé!" - Sanghyuk nhún vai - "Tôi sẽ đi lấy bữa tối ngay đây."

"Tùy cậu thôi!" - Hongbin ra vẻ tùy tiện nói, nhưng cậu không bao giờ nhận ra nụ cười rộng miệng của mình đang bán đứng chính mình như thế nào.

Cậu thừa nhận rằng Sanghyuk là một nốt nhạc lạ lùng nhất từng xuất hiện trong bản nhạc vốn đang đều đều nhàm chán của cậu. Có lẽ vì thế mà cậu ta đặc biệt theo một cách rất riêng chăng. Hongbin vốn là một người không thích sự phiền phức, nhưng cậu có thể đặc biệt dung túng với một Sanghyuk cứ bám lấy mình riết mà chưa cảm thấy phát điên lên. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng mình khá là thích Sanghyuk nữa.

Khi Sanghyuk đòi đi xem các hòn đảo náo nhiệt khác, Hongbin cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cậu Rồng có thể sẽ bị hấp dẫn bởi vô số thứ hay ho ở ngoài kia - những nơi chắc chắn là đông đúc, náo nhiệt và hoành tránh hơn nơi đây nhiều lắm. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, khi mà Sanghyuk, trong cuộc trò chuyện trước đó, đã luôn luôn kể rằng cuộc sống trước đây của cậu ấy tẻ nhạt và buồn chán ra sao khi chỉ có một mình, và rằng cậu ta thích nói chuyện với mọi người đến mức nào. Hongbin thậm chí còn không thể tượng tượng ra nếu là mình thì sẽ trải qua mọi việc điên rồ này như thể nào nữa. Đúng là cậu thích sự yên tĩnh và luôn cố gắng để tránh xa cuộc sống rắc rối trên những hòn đảo còn lại một cách nhiều nhất có thể, nhưng cậu vẫn thừa hiểu là mình không hề muốn cô đơn như vậy một chút nào cả. Một khi có cơ hội, cậu sẽ rời khỏi đây ngay, đến một nơi nào đó mà bản thân không còn cảm thấy cô đơn nữa - một nơi cho cậu cảm giác được thuộc về.

Hongbin không ngờ rằng mình sẽ buồn đến như thế khi nghĩ đến chuyện Sanghyuk có thể sẽ thích thú với sự náo nhiệt ngoài kia và cứ thế mà rời khỏi hòn đảo buồn chán của cậu. Cũng như cậu đã không thể ngờ rằng mình sẽ vui mừng đến vậy khi biết rằng Sanghyuk, sau tất cả, vẫn muốn ở lại tòa lâu đài chỉ có hai người này (Và cả ngài Đại Pháp sư cứ chốc chốc lại hiện ra nữa). Chưa bao giờ, cậu cảm thấy sự nhiệt tình đối với đàn ông của những người phụ nữ trên đảo lại dễ thương đến thế. Mặc dù lương tâm đang tự lên án hành vi nhỏ mọn của mình và mặc dù đang cảm thấy tội lỗi khủng khiếp vì nỡ lòng vui mừng trên sự bực bội và sợ hãi của Sanghyuk, nhưng Hongbin vẫn không thể ngăn bản thân mình đừng cười lên toe toét. Cũng may là Sanghyuk không lấy đó làm phiền.

Những ngày tiếp theo trôi qua khá dễ chịu, khi những cuộc trò chuyện của Sanghyuk với cậu có thể diễn ra cả một buổi chiều dài mà không một ai cảm thấy khó chịu hay mất kiên nhẫn. Hongbin nhận ra rằng Sanghyuk khao khát được trò chuyện với người khác nhiều đến mức mà chính cậu Rồng cũng không tự nhận thức được, nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm để làm điều đó một cách trơn tru. Những câu nói của Sanghyuk luôn luôn rất ngô nghê, và cậu ta cũng khá là hiếu thắng nữa, cho nên mọi cuộc nói chuyện của hai người đều sẽ kết thúc bằng một trận cãi vã kinh điển. Nhưng lạ lùng thay Hongbin lại thấy không phiền một chút nào, vì trêu chọc Sanghyuk vui lắm. Cậu vẫn biết mình là người có sở thích kì lạ. Nhưng kì lạ đến mức này thì đúng là ngạc nhiên thật.

Sanghyuk nói rằng cậu ta thích thú với những con số, bởi đó là việc duy nhất mà cậu ta từng làm trước kia. Vì thế mà Hongbin gợi ý cho cậu ta nên thử sức với việc kinh doanh xem sao. Và thật ngạc nhiên là cậu ta có vẻ khá say mê với chuyện đó sau nhiều lần được Hongbin giải thích rõ ràng rằng kinh doanh là gì. Dạo này, ngoài những lần cãi nhau tung trời với cậu, và những lần cãi cọ nhỏ hơn với ngài đại Pháp sư cứ ẩn hiện mãi, thì Sanghyuk luôn chúi mũi vào những cuốn sách kinh doanh cũ mèm trên giá mà ngay cả Hongbin cũng chưa từng động tới. Nhìn cậu ta mải mê như vậy, Hongbin cũng phải tự nghiêm túc mà hỏi chính mình: "Thực ra mình thích cái gì vậy?". Bao nhiêu năm qua, cậu đã làm đủ thứ, phần lớn là những thứ vô nghĩa kinh khủng. Nhưng chưa bao giờ cậu biết được mình thích thú với điều gì, thật đáng buồn biết bao.

Nhưng lần này thì khác, cậu nghĩ mình cũng sắp biết được rồi không chừng. Ngài pháp sư đã từng nói gì khi cậu bày tỏ nguyện vọng muốn ngài ấy giúp mình ra khỏi nơi này nhỉ: "Rồi điều đó sẽ đến sớm thôi! Ta hứa đấy nhóc ạ!"

Hình như ngài ấy nói đúng nhỉ.
---------------------------

Sanghyuk chưa bao giờ cảm thấy một ngày của mình lại có thể trôi qua trong sự phong phú như thế.
Hongbin nói rằng cậu có thể ở lại lâu đài này bao lâu tùy thích. Sanghyuk tất nhiên là đồng ý luôn dù cậu chẳng bao giờ hiểu được lý do vì sao mình lại dễ dãi như thế. Bởi vì cảm giác có có nhiều hơn một người cùng chung sống trong cùng một lâu đài rất dễ chịu, hay bởi vì Hongbin là một người rất kì lạ và đầy bất ngờ mà Sanghyuk không thể đừng tìm hiểu nhỉ?

Cậu Rồng không biết mình nên xếp Hongbin vào loại nào nữa: Tốt bụng hay đáng ghét, đáng ghét hay tốt bụng nhỉ? Hay cả hai? Cái việc Hongbin có thể nhìn thấu cậu và luôn nói những điều khiến cậu phải suy nghĩ đúng là một trải nghiệm vừa khó chịu lại vừa dễ chịu mà.

À, và cậu ta vẫn chưa bớt kì lạ đi tý nào cả. Thật sự thì, cậu ta có thể kì lạ đến mức nào nữa chứ?

Trước Hongbin thì người duy nhất có giao tiếp thực sự với Sanghyuk chỉ có ngài Tù trưởng Người Lùn mà thôi. Ngài ấy là một người đáng mến và cậu Rồng kính trọng ngài ấy từ tận đáy lòng. Nhưng ngài ấy không giống Hongbin chút nào cả. Ở Hongbin vừa có cái gì đó giống như trưởng bối, lại vừa giống như một người bạn vậy. Cậu không thể giải thích được sự khác nhau này, Nhưng cậu biết chắc một điều là cậu sẽ không thể nào cãi nhau cả ngày với ngài Tù Trưởng được, việc mà cậu vẫn hoan hỉ làm với Hongbin, mỗi ngày. Cậu chưa bao giờ thành công trong việc giữ bình tĩnh khi nói chuyện với Hongbin cả, nhưng chắc đó không phải là vấn đề đâu nhỉ? Vì chuyện đó vui lắm!

Và chắc chắn là ngoài Hongbin ra, chưa bao giờ cậu tâm sự với người khác về khiếm khuyết bẩm sinh của mình cả. Cậu không có ý làm như vậy, nhưng trong một lần quá cao hứng, cậu đã lỡ kể tuồn tuột chuyện mình không thể điều chế vàng như đồng loại cho Hongbin nghe. Lúc đó Sanghyuk đã lo lắng kinh lên được dù cậu không hiểu vì sao. Nhưng Hongbin chỉ ngạc nhiên một lúc, rồi nhún vai nhận xét bâng quơ:

"Ồ! Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu như cậu biết giả kim thuật, cậu đã không ở đây với tôi lúc này rồi Sanghyuk ạ. Nhưng mà thật sự thì các cậu làm ra nhiều vàng như vậy để làm gì thế? Các cậu đâu cần nhờ chúng để sống đúng không nhỉ?"

Sanghyuk ngớ người ra một lúc lâu, vì chính cậu Rồng cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến điều này cả. Hongbin và cậu đã nói chuyện về vấn đề này khá lâu và cậu Rồng cuối cùng cũng đã vỡ lẽ ra nhiều điều. Ừ nhỉ! Thật ngớ ngẩn làm sao khi cứ đâm đầu vào ngõ cụt mãi như vậy. Lần đầu tiên, Sanghyuk nghĩa đến sự thiếu khuyết của mình một cách nhẹ nhàng như thế. Vì Hongbin đã nói rằng nó không phải là vấn đề lớn, nên chắc là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi đúng không? Cậu nghĩ mình nên làm tốt những gì mà mình thích, như là tiếp tục nghiên cứu về việc kinh doanh chẳng hạn, vì Hongbin bảo rằng cách đó cũng có thể tạo ra vàng, mà lại còn ý nghĩa hơn nhiều cái cách mà đồng loại cậu đang dùng nữa chứ.

Còn nhiều điều nữa mà mỗi lần nhớ đến, cậu luôn luôn cảm thấy biết ơn Hongbin vô cùng, bên cạnh những thứ mà Hongbin luôn làm cậu phát điên: Như là sự đanh đá của cậu ta, hay là thói thù dai của cậu ta chẳng hạn, và còn nhiều nhiều nữa, những thứ có thể châm ngòi cho bất kì một cuộc cãi nhau nào của hai người các cậu.

Nếu một ngày phải rời khỏi nơi đây, Sanghyuk nghĩ mình sẽ nhớ con người này lắm lắm! Làm thế nào để giải quyết chuyện này đây nhỉ?
--------------------------

"Hongbin này! Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần rời khỏi nơi đây rồi!"

"... Buồn thật đấy nhỉ? Nhưng cậu sẽ đi đâu?"

"Trở về Vùng đất của Rồng, tôi vẫn còn nhiều điều phải làm ở đó mà!"

"Vậy thì chúc cậu may mắn nhé bạn tôi!"

"Nhưng này! Cậu vẫn luôn muốn rời khỏi nơi này đúng không? Cậu nghĩ sao về chuyện đi cùng với tôi? Và cùng thực hiện kế hoạch của chúng ta nhỉ?"

"... Nghe hay đấy chứ! Bao giờ vậy?"

"Bây giờ luôn!"
----------------------------

"Bọn trẻ này quả nhiên đứa nào cũng đáng ghét như nhau!" - Thình lình hiện ra trong không khí, ngài Đại Pháp Sư càu nhàu cáu bẳn. Nhưng không sao, có thể đó là vì ngài ấy lại đang nhớ đến một đứa trẻ nào đó thôi.
------------------



p.s: Xin lỗi vì nhây quá. Dạo này tui đang phải ôn thi. Tiếp theo sẽ là về extra của Hoan với Buy nhé, để tạ lỗi thì exta này tui sẽ viết theo yêu cầu của các thím, các thím muốn tui viết gì về hai ông này nào? Cơ mà sẽ lại phải chờ lâu lắm đó. Cho tui xin lỗi trước nha, tui cũng không muốn vậy đâu TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top