Extra 1.1: Đêm của những vì sao rơi

Thi thoảng, vào những lúc mà đầu óc được rảnh rỗi, và cả những lúc không được rảnh cho lắm, Sanghyuk vẫn thường nhớ về chuyến du hành đầu tiên của mình. Cái ngày mà cậu Rồng đã phấn khích hơi quá độ vì được ra khỏi vùng đất của Rồng, dẫn đến những chuyện cười ra nước mắt sau đó - những chuyện mà Hongbin sẽ luôn dùng để cười vào mặt cậu cho đến hết đời Rồng mỗi khi cậu ấy có cơ hội.

Sanghyuk vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình của những ngày xưa cũ đó là một cậu bé ngây thơ hết mức, ít nhất khi so với một kẻ nguy hiểm như Hongbin thì mức độ của cậu cũng có thể được tính là ngây thơ lắm rồi. Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ cậu đã hết ngây thơ, mà là để cho mọi người biết rằng Hongbin là tên xấu xa và nham hiểm như thể nào! Cái đồ Con Gà đó lúc nào cũng khiến cho hình ảnh ngây thơ vô tội của Sanghyuk đổ sông đổ bể.

Quay lại những mảnh hồi tưởng của Sanghyuk, từ cái đoạn mà cậu đang quay cuồng trên không sau cả ngày cắm đầu cắm cổ bay mải miết ấy. Trước khi cạn sức mà bổ nhào xuống biển rồi gây nên một trận sóng thần ngu ngốc nào đó, cậu Rồng đã vui mừng biết bao khi nhìn thấy được, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trời lạnh ngắt và ẩm ướt, một vùng đảo đang ngập trong ánh sáng lấp lánh. Giữa khoảng không gian đen kịt tối tăm mà chỉ có loại mắt kinh khủng như Rồng mới có thể phân biệt được đâu là trời đâu là biển, thì vùng sáng lấp lánh rực rỡ ở bên dưới kia không khác gì những ngôi sao vừa rơi xuống cả, và chúng thậm chí còn sáng hơn nữa trong mắt của Một con Rồng đang kiệt sức như Sanghyuk.

Dù chỉ muốn lao phịch một phát xuống nơi đó mà làm một giấc đến tận sáng, và dù vẫn chưa từng trải sự đời, nhưng Sanghyuk vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ lời Tù Trưởng người Lùn dặn. Nói thật thì những đồng loại lớn tuổi tại Vùng đất của Rồng đã chẳng dạy dỗ cho Sanghyuk điều gì thật sự có ý nghĩa cả, nhưng từ những lần trò chuyện với Tù Trưởng người Lùn, Sanghyuk vẫn biết được rằng hình tượng của mình trong mắt nhân loại nhìn chung không được xinh đẹp đáng yêu cho lắm. Điều đó sẽ khiến cho việc hạ cánh xuống một nơi lấp lánh ánh sáng nhân tạo thế kia trở thành một điều nguy hiểm hết sức. Sanghyuk chưa từng gặp con người bao giờ, nhưng ngài Tù trưởng luôn luôn đảm bảo với cậu rằng chẳng có điều gì trên đời này có thể đáng sợ và kinh tởm hơn giống loài đó cả. Ngài ấy đã kể đi kể lại với cậu về nỗi khiếp sợ và thù ghét với loài người trong rất nhiều lần, và rất nhiều năm.

Mang theo những tư tưởng chẳng biết nên thấy đúng hay sai ấy, Sanghyuk cứ chần chờ bay lòng vòng phía trên quần đảo mà không dám mạo hiểm thân Rồng sà xuống. Nhưng cứ như vậy mãi thì không phải là cách, bởi vì hai cánh của cậu đã nặng trĩu, từng bó cơ trên người đang rên rĩ và thậm chí đến cả đầu cậu cũng bắt đầu buốt cứng vì cái lạnh của ban đêm.

May mắn làm sao, trong lúc đang ngắc ngoải giã gạo trên thinh không, cậu đã nhìn thấy một phần màu đen trong quần thể những đốm sáng lấp lánh đó. Một điểm đen nằm ngoài rìa.

Nói nơi đó hoàn toàn tăm tối mù mịt thì cũng không hẳn là đúng, bởi vì Sanghyuk vẫn còn nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ nơi ấy, phác họa lên hình ảnh cao cao sừng sững của một tòa lâu đài. Dù nhìn thế nào thì trông nơi đó cũng có vẻ vắng lặng hơn phần còn lại của quần đảo nhiều lắm, và đỉnh của lâu đài cũng là một khoảng sân bằng phẳng, tuy để đặt một con Rồng to đùng lên phía trên thì cũng hơi quá tải, nhưng miễn cưỡng chắc vẫn được, vì cậu sẽ nhanh chóng biến về dạng nhỏ hơn ngay thôi mà. Đối với Sanghyuk bây giờ thì không còn chỗ nào tốt hơn nơi này nữa. Nói gì thì nói, cậu vẫn chưa và sẽ chẳng bao giờ có ý định trở thành con Rồng đầu tiên bị bêu danh trong sử sách của loài người hay cái gì đó ngu ngốc tương tự vậy đâu.

Thế là, Sanghyuk, với tất cả chút sức lực còn sót lại, đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, từ từ hạ cánh xuống nóc của lâu đài lạc quẻ kia.

---------------------------

Có nhiều cách để đối phó với chuyện mất ngủ hoặc buồn chán. Hongbin biết điều đó. Cậu thậm chí có thể viết ra được cả một cuốn sách dày cộp kể về kinh nghiệm mười mấy năm của mình trong vấn đề này nếu muốn. Và theo ý của chàng hoàng thân, thì dọn dẹp luôn là một trong những hành động thiết thực nhất khi bị con quỷ mất ngủ quấy nhiễu tâm hồn.

Đêm đó cũng vậy. Hongbin chẳng ngạc nhiên tý nào khi nhận ra mình thế mà lại mất ngủ thêm lần nữa. Chẳng phải vì cậu ấy đang có nhiều tâm sự nặng nề hay cái gì đại loại thế đâu, chỉ là vì cậu ấy đã ngủ quá nhiều vào ban ngày mà thôi. Chứ không thì một cậu hoàng thân chưa đến tuổi trưởng thành lại sống tách biệt với phần lớn dân chúng trên đảo quốc có thể làm gì cho qua ngày đoạn tháng được chứ. Hongbin thừa biết rằng chuyện ăn ngủ thất thường như thế này là một điều có hại, nhưng lại quá lười để thay đổi nó.

Vậy nên, thay vì cố gắng lăn lộn trên gường mà ngủ tiếp, Hongbin chồm dậy, mặc thêm quần áo rồi với lấy đồ nghề ở phòng bên cạnh, nhanh nhẹn và thuần thục như thể đã làm điều này cả ngàn lần rồi. Thực ra thì Hongbin không phải người bị ám ảnh bởi việc dọn dẹp hay sự sạch sẽ hay cái gì đấy tương tự thế, chỉ là cậu ấy muốn tự làm cho mình trông có vẻ bận rộn một chút thôi.

Cuộc sống của Hongbin là một tổ hợp đầy những điều mâu thuẫn vả nhau bôm bốp. Sống trên đảo nhưng hoàn toàn không biết bơi, ghét sự ầm ĩ nhưng cũng chẳng thích thú khi không gian quá yên ắng, xa lánh chốn đông người nhưng lại điên cuồng làm việc để vơi bớt nôi cô đơn khi không có người trò chuyện, không thích cuộc sống hoàng gia nhưng lại chẳng thể rũ bỏ cung cách cư xử kiểu quý tộc đã được dạy bảo từ nhỏ, và làm mọi thứ mà vẫn chẳng thật sự muốn làm gì. Thành thực mà nói, Hongbin nhiều khi cũng chẳng biết mình nghĩ gì, mình thích thú với điều gì nữa. Cậu ấy cứ như vậy, giống như một lãng khách đang trôi nổi trên cao, rồi nhìn xuống dưới chính cậu, để đưa con mắt lãnh đạm của mình ra mà thấy một Hongbin đang tiêu pha những năm tháng thiếu niên trong cuộc đời mình trên hòn đảo nhỏ xíu này, ngày qua ngày, theo một cách mà chính cậu ấy cũng thấy vô nghĩa kinh khủng khiếp. Hôm nay cũng giống như hôm qua, và ngày mai có lẽ rồi cũng sẽ giống với hôm nay.

Như lúc này đây, Hongbin, với một nùi ghẻ ở trên tay, mặc trên mình một bộ đồ cũ nát như thể được làm từ mấy con giun đất đan lại với nhau vậy, đang cố sức để thắp lửa trong những chiếc đèn quả bí được mắc trên phần sân thượng tối om này. Công việc đêm nay của cậu là chà rửa phần lan can sân thượng - nơi duy nhất bị chàng hoàng thân bỏ sót trong cuộc thanh trừng bụi bặm vài ngày trước. Tất nhiên, như mọi khi, việc này hoàn toàn vô nghĩa.

Vậy nên, trong lúc đang vật lộn với viên đá đánh lửa ương bướng mãi chưa chịu tóe lên, thì ánh mắt của Hongbin lại lang thang vẩn vơ ra xung quanh. Nơi này là điểm cao nhất trong vòng vài chục dặm quanh đây, cho nên cậu có thể nhìn thấy một cách rõ ràng ánh sáng lấp lánh từ những hòn đảo lân cận - những nơi mà chắc chắn sẽ đông vui hơn lâu đài này nhiều lắm. Đêm nay là ngày lễ lớn nhất trong năm - Lễ tạ ơn Nữ Thần biển cả. Cứ đến ngày này, là toàn bộ người dân sống trên khắp các đảo lớn nhỏ, không kể già trẻ, lớn bé, gái trai, đều sẽ cùng nhau nhảy múa, hát ca, uống rượu và chơi bời thâu đêm suốt sáng bên những đám lửa lớn cực lớn.

"Trông như thể trời đất đã bị đảo lộn ấy nhỉ?" - Hongbin nhủ thầm. Bầu trời chỉ tuyền một màu đen đặc, trong khi mặt biển phía dưới thì lấp lánh như một dải ngân hà đêm mùa đông vậy, với những đốm sáng rực rỡ trôi lửng lơ bồng bềnh. Mọi thứ đẹp như một giấc mơ. Thế nhưng, trong mắt Hongbin thì "lễ hội" chẳng qua chỉ là một cách nói khác để diễn tả cho cụm từ "Hỗn loạn" mà thôi. Không phải cậu cố tình muốn ghét bỏ truyền thống lâu đời kia, nhưng những trải nghiệm chẳng chút êm đềm vui vẻ về phong tục cổ đại này đã buộc cậu phải làm vậy. Dù sao thì, đối với chàng hoàng thân chưa đầy mười tuổi, chuyện bị hai mươi ba chị gái mạnh mẽ và dữ dội vây quanh không thể nào là một kỉ niệm đẹp được.

Trong lúc Hongbin đang nghĩ ngợi vẩn vơ về những thứ có thể đang xảy ra trên đảo lúc này, gió đột nhiên mạnh lên. Mồi lửa vừa được châm lên của Hongbin tắt ngúm. Ban đêm trên đảo có gió thổi mạnh là chuyện đương nhiên, nhưng đột nhiên mạnh khủng khiếp lên như thế này thì đúng là kì lạ. Thêm vào đó, một loạt tiếng ầm ầm như sấm chớp cũng đột nhiên vang lên to dần một cách bất thường và đáng quan ngại. Những điều đó buộc Hongbin phải ngẩng đầu lên cao để tìm kiếm. Và rồi...

"Trời sập hả?" - đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra từ bộ não khác thường của chàng hoàng thân nọ. Khi cậu ấy nhìn thấy một mảnh đen khổng lồ đang rơi xuống, mà đích đến rất có thể là cái đầu của cậu.

--------------------------

Sanghyuk đến bây giờ vẫn còn hơi khiếp vía khi nghĩ đến tình huống sít sao ngày ấy. Chỉ một chút, một chút nữa thôi là Hongbin đã có thể bị cậu đè cho bẹp dúm như bột mì rồi. Nếu không phải vì lúc ấy có ánh lửa lóe lên, thì Sanghyuk cũng sẽ chẳng thể nào nghĩ được đến việc nửa đêm rồi mà vẫn còn có người rảnh rang trèo lên một nơi tối om như sân thượng lâu đài mà không thèm đốt đèn đâu. Loài người sao có thể khó hiểu đến thế nhỉ?

Vì đã lao xuống quá gần, cho nên việc bay ngược trở lên là điều không thể, kiểu gì thì kiểu Sanghyuk vẫn phải hạ cánh ở nơi này thôi. Và đó mới thật là gay go làm sao.

Thế là, bằng tất cả phản xạ và sức lực còn sót lại trong người, Sanghyuk cố gắng biến thân trước khi chạm xuống đất, để bi kịch không xảy ra. Cơ thể của Sanghyuk lóe lên rồi rút ngắn dần, nhỏ lại dần, nhưng khoảng cách này vẫn là quá ngắn. Đến nỗi khi tiếp xúc thân mật với phần sàn đá lạnh ngắt của sân thượng, trên cơ thể con người của cậu vẫn còn sót lại một đôi cánh và một cái đuôi. Sanghyuk không nhớ mình đã tông phải những gì trong cú rơi và trượt dài trên sàn đá ấy nữa, nhưng may mắn là cậu vẫn chưa đâm phải con người. Bằng không thì giờ kiếm đâu ra Hongbin nữa.

Phải mất một lúc khá lâu vật lộn với chính cơ thể của mình, cùng đủ mọi loại đau đớn, đói bụng và mệt mỏi thì Sanghyuk mới có thể chật vật đứng dậy được. Có điều, chờ đón cậu sau đó lại là một vật lông lá xám tro, dường như bụi mù mịt và có cán dài đang chĩa thẳng vào mặt. Ở cuối của cái cán, là một bàn tay nhỏ xíu, và sau đó là một giọng nói hơi trầm vang lên:

"Nào nào, Tôi biết rằng cậu đang rất khó chịu, nhưng mọi việc phải bình tĩnh đã đúng không? Trước tiên thì, Khổng Lồ Có Cánh thân mến! Cậu có thể vui lòng giải thích chuyện này cho tôi được không, vì sao cậu lại ở đây vậy?"

Cái thứ hoa hòe hoa sói văn vẻ gì đây? - Sanghyuk nhăn nhó nghĩ thầm. Kinh nghiệm giao tiếp với người khác của cậu Rồng đã từ rất lâu rồi vẫn chỉ dừng lại ở sự thẳng thắn suồng sã của Tù Trưởng người lùn (Bi kịch lắm, ngoài ông ấy ra thì cả bộ tộc đó cứ nhìn thấy cậu là co giò lủi mất, làm Rồng thì có gì sai???). Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Sanghyuk mới nhận ra rằng, hóa ra chỉ một cậu hỏi đơn giản như "Cậu là ai? cậu đến đây làm gì?" cũng có thể được nói ra một cách lắt léo như thế. Con người rắc rối thật!

Sanghyuk ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ người đang đối diện minh. Và lần này thì cậu Rồng cảm thấy ngạc nhiên thật sự. Dù là trong đêm tối mờ mịt, dù là con mắt tinh tường của loài Rồng đang mờ đi vì đói bụng và mệt mỏi, thì chừng đó thôi vẫn là chưa đủ để ngăn cản cậu tiếp nhận cú sốc thị giác đến từ người đối diện.

Sanghyuk được sinh ra từ vùng đất của Rồng - nơi mà dạng người của những đồng loại lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh, Vì đã là Rồng thì dứt khoát là phải đẹp. Cậu vốn không hề có quan niệm hay chuẩn mực gì về cái đẹp cả, và khi đứng trước con người kia thì có khi cũng chẳng cần nữa. Bất chấp việc đang được gói bên trong một bộ đồ kinh khủng, cái người đối diện với cậu vẫn đẹp trai một cách rạng ngời. Ngay cả hàm răng đang lấp ló bên trong nụ cười rộng miệng của anh ta cũng chói lóa như đang phản chiếu một đống ánh sáng không biết từ đâu chui ra vậy. Thế này thì quá nguy hiểm rồi.

Chẳng lẽ loài người vẫn luôn dễ nhìn thế này hả? - Sanghyuk hoang mang tự hỏi. Bởi vì trong hàng ngàn câu chuyện kinh dị mà Tù trưởng người Lùn vẫn luôn cố gắng nhồi nhét vào đầu cậu, không có điều gì tương tự như thế này cả. Cậu còn nghĩ rằng con người, nếu không có ba đầu sáu tay, thì ít nhất cũng phải mọc ra cả hàm răng kiếm ấy chứ.

"Bạn thân mến à! Cậu có hiểu được tôi đang nói gì không?" - cái vật lông lá mềm mại mà rất có thể là cái chổi kia lại chọc chọc vào vai cậu lần nữa.

Có vẻ Sanghyuk đã mất quá nhiều thời gian để cảm thán về người đối diện rồi thì phải? Đến nỗi mà người ta cũng phải bực mình và đánh mất đi phần nào sự màu mè hoa lá ban đầu rồi. Sanghyuk vội vàng đáp lời:

"Tôi là Sanghyuk!" - Ờ, và tiếp theo thì nên nói gì nữa nhỉ? Đáng nhẽ trước khi chuyến du hành điên rồ này bắt đầu, cậu nên đến thỉnh giáo Tù trưởng người Lùn mới phải.

"Tên hay đó, còn tôi là Hongbin. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi bay đến đây!"

"Tôi biết điều đó rồi! Cánh của cậu tuyệt lắm! Nhưng cái tôi muốn hỏi là vì lý do gì mà cậu lại lựa chọn nơi này, thời điểm này để hạ cánh xuống vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta chưa từng gặp nhau lần nào đâu phải không?" - Một lần nữa, Sanghyuk lại cảm thấy cái chổi kia đang chọc chọc vào vai mình.

"Ọtttt...." - Trong lúc cậu Rồng đang định mở miệng ra nói, thì cái bụng của cậu đã rầm rĩ mở lời trước rồi, theo một cách không thể thẳng thắn và mất mặt hơn. Nhưng ơn chúa, cái âm thanh cục súc đó đã giải thoát cho tất cả mọi thứ ở đây.

"Có vẻ cậu đói rồi nhỉ? Được rồi, theo tôi đi và chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy. May cho cậu đấy, vì tôi cũng chưa ăn tối đâu!" - Cây chổi được lấy ra khỏi vai của cậu, Hongbin quay lưng và chậm rãi bước đi, chẳng hề có chút đề phòng nào đối với kẻ lạ mặt vừa gặp. Dường như cậu ta vẫn còn quá trẻ để có thể cẩn trọng trước những việc như thế này thì phải. Đây là một cơ hội tuyệt vời để Sanghyuk có thể chuồn đi được, chỉ cần sải cánh và bay lên, cậu có thể thoát khỏi được chuyện này, tìm đến một nơi không có con người và trải qua buổi tối này một cách đầy yên bình. Không có chổi lông, không có bụi bặm, và cũng không có cái giọng đanh đá kia luôn.

Nhưng cuối cùng, Sanghyuk vẫn lóc cóc theo sau lưng Hongbin, ngoan ngoãn như một chú mèo. Có lẽ bởi vì hai chữ "bữa tối" là một câu thần chú có ma lực lớn quá.

Nhưng mà tại sao Hongbin lại mời cậu ăn tối nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì anh ta cũng đang đói hay sao?

Con người kì lạ thật!

---------------------------

Chưa bao giờ trong suốt mười mấy năm cuộc đời của mình, Hongbin thấy được thứ gì hoành tráng và lạ lùng đến thế. Đến nỗi cậu còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi nữa, mà chỉ đứng đờ kinh ngạc ra khi cái mảng đen thui kia lại gần, lóe sáng rồi sượt qua người cậu, cách một sợi tóc nữa thôi là sẽ đè mạn sườn trái của cậu bẹp dúm lại rồi.

Trong lúc ánh sáng lóe lên, chỉ một chốc thôi, nhưng cậu cũng đã kịp nhìn thấy cái khối đen thui khổng lồ đó là một con quái vật. Một con quái vật với hàm răng sắc lẻm, đôi mắt vàng rực màu nắng, và bộ cánh khủng khiếp trên lưng - thủ phạm chính đã làm tắt mồi lửa của cậu. Nhưng lúc này thì ai mà quan tâm đến cái nùi giẻ đó làm gì cơ chứ. Điều quan trọng nhất là việc quái vật mắt vàng nọ đang biến đổi kia kìa. Hình như cậu ta, ừ, chắc là "cậu ta" rồi, đã tự rút gọn cơ thể của mình lại ở trên không, rồi còn lắc mình để tự làm chệch quỹ đạo rơi của. Chứ nếu không thì Hongbin đã bẹp dúm rồi chứ chẳng còn cơ hội để mà đờ người ra nữa đâu.

Ý nghĩ rằng có khi sinh vật vĩ đại kia đã cố gắng để không đè bẹp một con người nhỏ xíu như cậu bỗng nhiên hiện ra trong bộ não trống rỗng của Hongbin, cũng với tiếng vụn vỡ ầm ỹ đằng sau báo hiệu cho chàng hoàng thân biết là nền sân thượng quý giá của cậu đã tiêu đời thay cho cậu rồi, hai điều ấy đã khiến cho Hongbin bỗng dưng nổi cơn khó ở.

Trước khi có thể suy nghĩ thêm điều gì, Hongbin đã thấy mình đang chọc cây chổi quét bụi cũ xì vào sinh vật kì lạ mới rơi xuống, giờ đã biến thành một dúm đen nhỏ hơn và tương đối giống người kia, để hỏi chuyện với một cái giọng mà dù đã cách ly khỏi những dạ tiệc hoàng gia bao nhiêu năm vẫn không thể rũ bỏ nổi. Hongbin không nghĩ rằng mình là người gan dạ hay sắt đá gì cả, chỉ là cậu có một linh cảm, hay một niềm tin cực kì chắc chắn nhưng chẳng biết ở đâu ra, rằng cậu quái vật này có lẽ sẽ không đáng sợ như những gì cậu ta thể hiện. Đôi khi, thiếu hụt nhận thức thông thường cũng sẽ gây ra những tình cảnh như vậy.

Từ giọng nói và mức độ ngây ngô trong đối đáp, thì có vẻ như cái cậu Sanghyuk này không thể nào nhiều tuổi hơn cậu được, và chắc hẳn cậu ta cũng đang rất đói nữa. Những điều đó đã khiến cơn khó ở của Hongbin xìu xuống, nhanh chóng và tào lao y như lúc nó kéo đến nữa. Chắc có lẽ vì chính Hongbin cũng tự dưng cảm thấy đói cồn cào.

Sau khi cả hai người bước xuống, Hongbin đã ngay lập tức chạy vào trong nhà bếp vào bê thức ăn ra để chuẩn bị cho bữa khuya của hai người. Chỉ có bánh mì trắng, thịt muối và một chút rau củ hái được từ vườn, không phong phú cho lắm nhưng số lượng rất nhiều. biết làm sao được, cậu không biết nấu ăn, và cũng chẳng kén chọn nữa. Bình thường thì Hongbin sẽ chẳng ăn nhiều lắm đâu, vì sự quý tộc từ thuở còn đuôi không cho phép cậu làm thế, nhưng khi nhìn thấy Sanghyuk ăn ngon lành như thể đã bị bỏ đói cả ngàn năm như vậy, thì cậu cũng vô thức mà ăn nhiều hơn.

Cũng phải nói thêm một điều rằng, cậu không ngờ rằng sau khi bỏ đi vẻ ngoài hầm hố đáng sợ của một con quái vật với sừng và cánh, Sanghyuk-bản-nhỏ thực ra trông chẳng khác người thường là bao. Tức là hoàn toàn đẹp trai và vô hại. Thậm chí nếu bây giờ có ai đó nói rằng cậu ta là một thành viên trong hoàng tộc, hay chí ít là công tử con một vị bá tước giàu sụ nào đó thì Hongbin cũng sẽ tin ngay mà chẳng nghi ngờ lấy một mảy may ấy chứ.

"Anh sống ở đây một mình hả?" - Sanghyuk hỏi, với cái giọng méo mó do nó phải xuyên qua một lớp bánh mì, thịt muối và xà lách trước khi có thể bật ra ngoài miệng.

Hongbin nhẹ nhàng gật gật đầu đáp lại, vì miệng cậu cũng đang đầy đồ ăn và nói chuyện lúc này thì thật kém sang trọng lắm.

"Tôi cũng vậy này, nhưng lâu đài của tôi to hơn cơ!" - Sanghyuk ngây thơ nói.

Lần này thì Hongbin chẳng thể nào làm thinh được nữa rồi. Cậu vội vàng ăn cho xong miếng bánh trong miệng rồi ngạc nhiên hỏi:
"Vậy à? Vậy thì cậu hẳn là một quý tộc nhỉ?"

"Hả? Không đâu, quý tộc gì cơ? Chúng tôi ai cũng sống như vậy cả mà!"

"Thế các cậu là ai?" Chủng tộc nào mà lại vừa to xác vừa giàu có đến như vậy nhỉ? Hongbin tự nhủ khi nghe Sanghyuk nói chuyện. Dù sao thì trông Sanghyuk cũng không có vẻ gì là đang nói dối cả.

"Ờ, chúng tôi là Rồng." - Sanghyuk đang một cách nhẹ tênh, như thể lời vừa nói ra cũng bình thường như chuyện thời tiết hằng ngày vậy. Có điều Hongbin thì dứt khoát là không thanh thản được như thế rồi.

"Xin lỗi! Hình như vừa rồi tôi nghe không rõ lắm, cậu vừa nói cậu là ai cơ? RỒNG hả" - Hongbin nhíu mày, một thói quen chỉ xuất hiện khi chàng hoàng thân đang cảm thấy mọi thứ sao mà mông lung - "Cậu có thể chứng minh điều đó được không?"

"Tôi biến về nguyên dạng cho cậu xem nhé!" - Sanghyuk có vẻ như đã bị chạm tự ái, cậu ta xịu mặt xuống, và còn toan đứng dậy.

"... Được rồi, tôi tin cậu!" - Hongbin day day phần trán của mình. Cậu không hề muốn cánh và đuôi của Sanghyuk phá tanh bành cái bếp của mình đâu, một cái sân thượng là quá đủ rồi.

"Nhưng Rồng thì có vấn đề gì sao?" - Sanghyuk tỏ ra hoang mang.

Có sao chứ! Tất nhiên là có sao rồi! Không chỉ có sao mà còn có cả trăng nữa đó anh bạn à! - Hongbin rất muốn nói với Sanghyuk những câu như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn cố kiềm chế lại. Này là gì đây? Cậu đang ngồi ăn tối với một con RỒNG sao? Chính là loài rồng tàn ác không việc nào không làm trong mấy câu chuyện cổ ấy hả?

Cậu luôn biết rằng cuộc đời của mình đang nhàm chám đến phát ốm. Nhưng mấy loại kích thích như thế này, nếu có đến thì cũng đừng đến đột ngột như vậy chứ! RỒNG ấy hả? Tại sao một chủng loài truyền thuyết như rồng lại có mặt ở đây lúc này vậy? Chẳng nhẽ Sanghyuk đang muốn thực hành mấy cái truyền thống lâu đời của loài Rồng hay sao? Cậu cứ tưởng tụi nó nghỉ việc lâu lắm rồi chứ?

"Này anh bạn trẻ, có thể nói cho tôi biết được không? Rằng cậu đang định cướp cô công chúa nào về vậy?"

"Hả?"
---------------------


p.s: Xin lỗi vì lâu không đăng gì cả. Tặng các thím extra này! Cảm thấy có lỗi vì HyukBin trong truyện chính ít Spotlight quá, nên nay mị sẽ cố gắng bù đắp lại.
P.s: các thím có nhu cầu gì về truyện tiếp theo thì mại dô, sau serie này tui sẽ quay về viết oneshot để tu luyện thêm 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top