C5 - Đại Pháp Sư Morale (2)
Part 1
Bên dưới thư viện của toà tháp lúc này, Sylvie đã hoàn tất quá trình ghi nhớ nội dung của cuốn sách.
"Sao rồi?" Nero nhìn sang cô, lên tiếng hỏi.
"Đúng là có một vài thông tin mà chúng ta đang tìm, nhưng mà cụ thể như thế nào, có lẽ phải cần một chút thời gian để giải mã mới được."
Đôi mi của Sylvie khẽ cau lại. Trong đầu cô hiện giờ là một lượng thông tin khổng lồ cần được kết nối. Đây là một trong những năng lực tuyệt vời của Ma Đạo Luân, khi mà họ có khả năng ghi nhớ vĩnh viễn chỉ bằng cách nhìn qua nội dung đó một lần.
Thoạt nhìn thì năng lực trên vốn chẳng có gì ghê gớm tại một thế giới tồn tại vô số những điều thần kỳ như thế này, thế nhưng đây lại là lý do khiến cho Ma Đạo Luân trở thành một trong những công cụ không thể thiếu của Mạo Hiểm Giả.
Ma Đạo Luân không khác gì một cỗ máy thông tin, luôn có thể cung cấp những manh mối cần thiết vào những thời khắc quan trọng nhất. Ngoài ra, nhờ vào việc sở hữu cung bậc cảm xúc, họ cũng có thể đưa ra những lời khuyên đúng đắn dành cho Mạo Hiểm Giả dưới góc nhìn của một con người thực thụ.
Sylvie cũng không ngoại lệ. Nếu như sở hữu một cơ thể thực, cô nàng có lẽ sẽ không khác gì một thiếu nữ là bao.
"Tốt thôi. Sau khi trở về Azerick, chúng ta sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc nghiên cứu cuốn sách này." Nét mặt của Nero lúc này hiện lên vẻ hưng phấn.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn và Sylvie tìm ra được một chút manh mối. Rốt cuộc thì chuyến đi lần này đã đem về một chút thành quả theo như kỳ vọng của Nero.
Một tòa thư viện của bất kỳ vị Đại Pháp Sư nào đều chính là thành quả sưu tầm và sở học suốt đời của họ. Trên thực tế, hắn đã đánh chủ ý đến thư viện của Đại Pháp Sư Azerick từ trước. Cơ hội để cho một Mạo Hiểm Giả vô danh tiểu tốt như hắn tiếp cận nhân vật như vậy vốn dĩ là không nhiều, nếu không muốn nói gần như là bất khả thi. May mắn là nhờ có ủy thác của Quốc Vương Richard, nếu không thì Nero đã chẳng bắt được loại thời cơ này.
"Thật là một cái thu hoạch ngoài mong đợi. Sau chuyến đi này trở về, anh nhất định phải trả công tôi bằng một bữa thịnh soạn đó!"
"Không thành vấn đề."
"Tính thêm cả ta vào nữa có được không?"
Thanh âm thứ ba xuất hiện khiến Nero và Sylvie đồng thời giật mình quay đầu lại.
"Cuốn sách đó thú vị chứ?"
Đại Pháp Sư Morale chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng hai người, trên miệng nở một nụ cười hiền hoà.
Nero còn chưa kịp giải thích điều gì, chỉ thấy vị pháp sư già đã nâng cánh tay phải của mình lên, một vòng tròn ma thuật màu xanh lam xuất hiện từ lòng bàn tay lão đã nhằm thẳng vào hắn.
Nero lập tức có cảm giác như bị một bàn tay vô hình nào đó nhấc bổng lên. Sylvie thì nhanh chóng huyễn hoá rồi ẩn núp vào trong chiếc dây chuyền, mặc cho người bạn đồng hành của mình lúc này đang bị những luồng ma thuật đan xen ghì chặt vào một chiếc tủ sách.
"Có ai dạy cho cậu việc đánh cắp tri thức của một vị pháp sư khác là điều tối kỵ hay không?" Morale vừa giữ cánh tay trên không trung, đồng thời chậm rãi tiến lại gần Nero, người mà lúc này chỉ có thể cử động miệng của mình.
"Ngài Đại Pháp Sư, hãy nghe tôi giải thích..."
Nero còn chưa kịp dứt lời thì cơ thể hắn lại bị Morale một lần nữa khống chế, ném văng tới một bức tường gần đó. Cú va chạm khiến lưng của Nero đau điếng, suýt chút nữa khiến hắn phải bật thốt lên.
"Chàng trai trẻ, ta biết cậu là ai." Morale ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy đối phương. "Học viên thiên tài bậc nhất lịch sử của Giáo Viện Thiên Thánh, Nero Schrodinger. Điều gì đã khiến cậu từ bỏ hết tất cả mọi thứ và trở thành một mạo hiểm giả tha hương vậy?"
"Tôi e rằng không thể chia sẻ với ngài về điều này được. Nhưng mà trước hết..." Nero nén đau đớn và cố nặn ra một nụ cười. "Ngài có muốn nghe một cái lý do khác cho việc chúng tôi tìm đến nơi này chứ?"
"Đó là gì?" Morale hỏi lại.
"Phản ma thuật."
Dứt lời, Nero cảm thấy ma thuật trói buộc trên người đột ngột biến mất. Cơ thể hắn lập tức rơi từ độ cao bốn mét xuống sàn nhà, cảm giác tê dại một lần nữa truyền đến, lần này là phần mông.
Morale hiển nhiên đã thu tay lại, nhưng bấy giờ, biểu cảm trên mặt lão đã trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Lão nhanh chóng tiến lại gần Nero, một lần nữa xác nhận lại:
"Ở đâu?"
"Phía Nam của Azerick, xảy ra cách đây gần hai tháng. Cái còn lại là một ngôi làng bên trong rừng Tallinn, xảy ra cách đây không lâu."
Nghe được câu trả lời của Nero, Morale rơi vào trầm mặc, hiển nhiên là lão đã ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời cũng hiểu được lý do mà quốc vương Richard đã ra lệnh triệu hồi bản thân.
Felina cùng Charlotte lúc này cũng đã xuất hiện sau lưng của Morale. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Nero, khuôn mặt của Charlotte trở nên hơi sửng sốt:
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cô quay về phía Felina thắc mắc.
"Tôi cũng không biết..." Tuy vậy, Felina lại nhìn ngó xung quanh một hồi và rồi hiểu ra được điều gì đó.
Hiển nhiên là Felina không thể tiết lộ cho Charlotte việc Nero đã bị ngài Đại Pháp Sư dạy cho một bài học vì việc ăn trộm sách được. Ánh mắt cô nhìn sang phía Morale và may mắn thay là dường như vị pháp sư già cũng không có tính toán về vấn đề này nữa.
Lão chỉ là thở sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói ra:
"Phản ma thuật là một thứ vô cùng nguy hiểm và không nên tồn tại ở Azerick. Chàng trai trẻ, cậu đã làm đúng khi thỉnh cầu quốc vương triệu hồi ta."
Morale cho Nero một cái gật đầu tán thưởng rồi quay về phía hai người Felina và Charlotte: "Chúng ta đi thôi."
Felina nhẹ gật đầu đáp lại. Chờ cho vị Đại Pháp Sư cùng Charlotte rời khỏi, lúc này cô mới quay sang Nero với biểu cảm bất đắc dĩ trên mặt:
"Cậu vẫn chưa bỏ được cái tật xấu này à?"
"Không may là lần này bị chính chủ bắt tại trận mà thôi. Ngược lại là đã bị đánh rất nhiều lần. Quen thuộc rồi." Nero thẳng thắn nói ra rồi vươn tay về phía Felina: "Kéo tôi dậy được chứ?"
"Có vẻ như sự việc ở Giáo Viện vẫn chưa làm cho cậu tỉnh ngộ nhỉ. Nếu tôi là ngài Đại Pháp Sư, cậu tuyệt đối sẽ còn thê thảm hơn thế này." Vẻ mặt Felina tràn đầy sự khinh bỉ: "Hãy tự thân mà đứng dậy đi thôi."
Sau cùng thì Nero đã bị bỏ lại cùng với tiếng cười khúc khích của Sylvie phát ra từ sợi dây chuyền.
Part 2
Hai thầy trò Morale và Charlotte lúc này đã có mặt tại bãi đất trống bên dưới chân tòa tháp.
Cách đó không xa, Felina đang vỗ vỗ đầu của con Wyvern, chỉ tay về một hướng và ra lệnh cho nó: "Hãy quay về kinh đô đi một mình nhé!"
Con Wyvern như hiểu được mệnh lệnh của cô, khẽ gật gù cái đầu của mình rồi nhanh chóng cất cánh bay đi, chẳng mấy chốc đã biến mất sau những làn mây.
Đợi cho Nero bắt đầu lục tục xuất hiện trong tư thế đi khập khiễng, vị Đại Pháp Sư bấy giờ mới dùng cây quyền trượng của mình vẽ lên mặt đất một cái vòng tròn ma thuật cỡ lớn, miệng khẽ nhẩm những câu thuật chú đầy phức tạp. Chẳng mấy chốc, lượng ma pháp khổng lồ toả ra từ vòng tròn đã phủ kín cả bãi đất xung quanh, tạo nên một luồng gió dữ dội.
"Cả hai cùng bước vào đi."
Morale cất giọng khiến cho hai người Nero và Felina chợt bừng tỉnh. Hai người nhanh chóng tiến tới đứng ở hai bên của vị pháp sư già. Charlotte thì đứng dõi theo cách đó không xa, hiển nhiên là không có ý định theo chân ba người bọn họ.
"Đây hẳn là ma pháp dịch chuyển cấp cao. Lượng ma lực khổng lồ này, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến đấy." Giọng nói của Sylvie lúc này chợt vang lên trong đầu của Nero.
"Phải rồi. Không biết đến bao giờ tôi mới thi triển được loại ma pháp như thế này đây. Ma Pháp Sư cấp độ Divine, quả nhiên là đã đạt đến một trình độ hoàn toàn khác."
Nero cũng là một mặt cảm thán, sau đó trong đầu còn nảy ra thắc mắc: Cấp Divine mà đã kinh khủng như thế này, không biết những Ma Pháp Sư thuộc cấp độ Conqueror sẽ còn mạnh đến tình trạng nào nữa?
Đó thậm chí là những tồn tại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trên khắp lục địa Flare. Từ lúc sinh ra cho đến nay, hắn chỉ mới gặp mặt được duy nhất một người đã đạt đến cấp độ này. Không ai khác, đó chính là viện trưởng đương nhiệm của Giáo Viện Thiên Thánh, trong khoảng thời gian hắn ta vẫn còn theo học tại đây.
Khoảnh khắc mà Nero còn đang ngẩn người, vị Đại Pháp Sư bắt đầu giơ bàn tay lên trước mặt của mình rồi nhắm mắt lại. Những luồng ma pháp màu xanh lam từ vòng tròn như thể đang bị hút vào trong lòng bàn tay của lão, nhanh chóng bao phủ cả ba người thành một lớp khiên hình cầu.
Từ góc nhìn của Charlotte, quả cầu này nhanh chóng phóng thẳng lên trời cao, sau đó như một tia chớp biến mất tại một phương hướng nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top