C4 - Đại Pháp Sư Morale (1)
Part 1
Charlotte bước tới và trao cho Felina một cái ôm thân mật. Hai người vốn dĩ đã quen biết nhau từ trước, trên thực tế, họ là bạn cùng lớp vào thời điểm cả hai vẫn còn theo học tại Giáo Viện Thiên Thánh.
Nero có thể coi là đồng niên với họ nếu như hắn ta không bỏ dở việc học tại Giáo Viện giữa chừng. Đây vốn là một câu chuyện dài và phức tạp, vào thời điểm đó, hắn là một trong những học viên nổi tiếng nhất của Giáo Viện, đồng thời được đánh giá một trong những pháp sư tài năng nhất lịch sử nơi đây. Nhưng rồi một quyết định khiến tất cả mọi người đều khó hiểu đã được đưa ra và giờ đây mọi chuyện đã chỉ còn là quá khứ.
"Ngài Morale vẫn còn khoẻ chứ?" Felina sau khi tách ra khỏi đối phương thì lên tiếng hỏi thăm.
"Sư phụ vẫn còn rất minh mẫn và khoẻ mạnh. Ngài ấy đang chờ hai người đây." Charlotte tươi cười nói ra, đồng thời ra hiệu cho hai người Felina đi theo cô như thể đã sớm dự liệu được chuyện này.
Bước vào bên trong của ngọn tháp, Nero từ đầu đến giờ không nói một lời bỗng nhiên hai mắt toả sáng khi nhìn thấy vô số những kệ sách được đặt khắp nơi. Hắn nhanh chóng quên đi mục đích ban đầu và tiến tới xem xét những cuốn sách cũ kỹ trên kệ. Felina trông thấy một màn này thì cảm thấy có chút xấu hổ, quay sang áy náy nói với Charlotte:
"Xin lỗi, nhưng việc chạm vào những kệ sách đó..."
"Không sao cả. Sư phụ cho phép bất cứ ai có quyền được đọc sách ở đây." Charlotte không hề để ý nói ra, đồng thời tiếp tục dẫn Felina bước lên cầu thang dẫn tới đỉnh của ngọn tháp.
Trông thấy Nero đang đắm chìm vào trong những kệ sách, Felina quyết định bỏ mặc hắn ta rồi cùng với Charlotte bước tiếp.
Gần mười phút đồng hồ trôi qua, sau một đường leo lên không ngừng nghỉ thì Felina lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy hai chân rã rời.
"Sắp đến nơi rồi chứ?" Cô nhăn nhó lên tiếng hỏi.
Charlotte bước ở phía trước không xa, lúc này nhìn xuống đối phương mà mỉm cười đáp lại:
"Cũng sắp rồi. Chỉ còn một nửa đoạn đường nữa thôi."
"Thật luôn hả trời?" Felina cười khổ rồi lại tiếp tục nhấc chân một cách đầy miễn cưỡng, nhưng rồi sau đó như thể nhận ra điều gì, cô ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn lấy Charlotte.
"Cô không cảm thấy mệt sao?"
"Mệt?" Charlotte quay đầu thắc mắc.
"Ý tôi là, leo cầu thang từ đầu đến giờ mà cô không có cảm giác gì?"
"À!" Charlotte mỉm cười giải thích. "Thực ra nếu như cô đứng im một chỗ thì những bậc thang sẽ tự động dịch chuyển theo ý muốn đấy."
"Đáng ra điều này phải được nói sớm ngay từ đầu chứ!" Felina thốt lên đầy oán trách.
...
"Tiếng hét của ai vậy nhỉ?"
Cùng lúc đó, Nero có thể cảm nhận được thanh âm từ phía trên ngọn tháp truyền xuống, nhưng rồi hắn ta đã rất nhanh bỏ qua nó mà tiếp tục việc tìm tòi của mình.
"Nhìn nè Sylvie, cuốn tập này ghi chép lại tất cả những loại thảo dược đã và đang còn tồn tại ở Azerick trong vòng 500 năm qua! Thật không thể tin nổi! Ai là người đã viết ra nó vậy?"
Hai mắt Nero sáng rực khi tìm thấy một tập bút ký đã ố vàng với những dòng chữ ngay ngắn và hình vẽ trên đó. Khi thử đọc qua nội dung của nó, hắn ta đã ngay lập tức trở nên vô cùng hứng thú.
"Tôi có nên lén đem thứ này ra khỏi đây không nhỉ?" Ánh mắt Nero đảo một vòng.
"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi! Vị Đại Pháp Sư của nơi đây rất có thể sẽ truy sát chúng ta nếu biết được đấy!" Sylvie vội vàng lên tiếng can ngăn.
"Được rồi, chỉ là đùa thôi." Nero cất cuốn sách trở lại kệ rồi bắt đầu cười khúc khích. "Tôi cũng không muốn bị một vị pháp sư cấp Divine để mắt tới đâu!"
"May thật. Tôi cứ tưởng anh đã quen với việc sống vô kỷ luật nên bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc đó chứ." Sylvie thở phào nhẹ nhõm.
"...Tôi nghĩ mình mới nên là người nói câu này mới đúng." Nero nghe xong thì khoé miệng co giật, nói ra: "Ai mới là người đã phung phí phần lớn chi phí sinh hoạt của chúng ta vào việc ăn uống vậy hả?"
"K-Không phải là tôi..." Giọng điệu Sylvie trở nên lúng túng. "Là, là Sylvie trong hình dạng con người đã làm việc đó đấy! Còn tôi chỉ là một thế thân dễ thương của cô ấy trong dạng dây chuyền mà thôi!"
"Đầu óc của cô nảy số rất nhanh mỗi khi tìm cách bịa đặt đấy, có biết không?" Nero gửi một ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai cùng phán xét đến cô nàng Ma Đạo Luân đeo trên cổ mình.
Ma Đạo Luân được chế tạo ra bởi những người được gọi là Đoán Tạo Sư, một trong những tầng lớp được coi trọng nhất trên lục địa Flare bởi năng lực chế tạo ra những vật phẩm thần kỳ của họ. Sở hữu khả năng tư duy cùng tính cách sắc sảo không hề kém cạnh một nhân loại thực thụ, từ rất lâu rồi trên toàn bộ lục địa Flare, những Ma Đạo Luân đã dần trở thành một đồng minh đáng tin cậy của loài người trong công cuộc khai phá thế giới.
Khi một mạo hiểm giả thăng cấp đến Mithril, bọn họ sẽ được hiệp hội trao tặng một Ma Đạo Luân cho riêng mình. Trong trường hợp của Nero, mặc dù bản thân hắn ta vẫn chưa đạt tới cấp độ này, nhưng Sylvie trước đó vốn là Ma Đạo Luân thuộc về một vị nữ giáo viên của Giáo Viện Thiên Thánh, và sau khi người này đã không may bỏ mạng trong một lần ra ngoài mạo hiểm, Sylvie đã được bàn giao lại cho vị đệ tử duy nhất của cô ta. Không ai khác, người đó chính là Nero.
Vốn là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ nhỏ, sau khi người giáo viên đóng vai trò giám hộ cho Nero mất đi, Sylvie có thể coi là người thân duy nhất còn sót lại của hắn ta. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm cùng đồng hành và gắn bó, một quan hệ giữa hai người đã chẳng khác gì thành viên trong một gia đình.
"Được rồi, thật là bó tay với cô mà."
Như mọi khi, Nero lại thở dài trước những lời bào chữa của Sylvie. Đôi khi hắn ta lại có cảm giác kỳ lạ trong đầu rằng, dường như Sylvie là một Ma Đạo Luân được tạo ra với sự chăm chuốt thái quá về mặt cảm xúc thì phải. Cô nàng luôn khiến cho hắn có cảm giác bản thân đang nói chuyện với một thiếu nữ mới lớn đầy tinh nghịch, chứ không đơn giản chỉ là một Ma Đạo Luân dạng dây chuyền với khả năng huyễn hóa thành hình người.
"Bỏ qua vấn đề kia. Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra được một số thông tin hữu ích ở đây đấy." Nero đưa ánh mắt của mình về phía những kệ sách khác, cùng lúc đó, sợi dây chuyền trên cổ hắn bắt đầu phát sáng lên, một luồng sáng màu tím theo đó thoát ra ngoài rồi bắt đầu huyễn hóa thành một thiếu nữ.
Sylvie trong dạng con người là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh, có một sợi dây chuyền bạc khảm hồng ngọc đeo trên trán cô cùng một bộ váy đen bó sát luôn để lại tàn ảnh mỗi khi cô cử động. Ngay khi vừa mới xuất hiện, Sylvie đã lập tức chạy theo sau Nero, phụ giúp hắn việc tìm tòi trên những kệ sách.
"Anh đang nói đến vấn đề của chúng ta sao? Chuyện của Azerick vẫn còn chưa xong mà?"
"Đại Pháp Sư của đất nước họ sẽ lo chuyện này. Trên thực tế thì những vấn đề liên quan đến Phản Ma Thuật đã vượt ngoài khả năng can thiệp của chúng ta rồi. Nên lo chuyện của bản thân trước đi thì hơn."
"Nhưng mà anh nghĩ ở đây sẽ có thông tin hữu ích sao? Dù gì chúng ta cũng đã tốn rất nhiều công sức trước đó rồi nhưng chẳng thu hoạch được gì cả."
"Điều này còn tốt hơn là bỏ cuộc đúng chứ." Nero vừa nói vừa cầm lên một cuốn sách để xem xét. "Lượng thông tin trong thư viện của một vị Đại Pháp Sư là vô cùng khổng lồ. Những cơ hội như thế này thường không nhiều đâu."
"Ngay cả kho sách của Giáo Viện cũng không có chút manh mối hữu ích nào, thì làm sao nơi này có thể... Hử?" Còn chưa kịp nói hết câu, dòng chữ trên bìa của một cuốn sách nào đó đã thu hút sự chú ý của Sylvie.
"Nero, mau lại đây!" Cô nàng hô lớn lên.
"Chuyện gì vậy?" Khi Nero chạy tới, ánh mắt của hắn ngay lập tức hướng đến trang bìa của cuốn sách Sylvie đang cầm.
"Thời Đại Khải Huyền? Tồn tại hay không?" Hắn khẽ lẩm nhẩm tựa đề của cuốn sách. Bề ngoài của nó đã tuy khá là mục nát, nhưng theo như ước chừng thì độ dày phải lên đến hàng trăm trang.
"Mất bao lâu để cô có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung của thứ này?" Ánh mắt của Nero liếc sang.
"Mười phút." Sylvie lập tức không do dự mà đáp lại. Khí thế trên người cô chợt biến đổi, hai con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào những trang sách một cách đầy nghiêm túc.
Part 2
Căn phòng nằm tại đỉnh tháp là nơi mà Đại Pháp Sư Morale ở lại.
Khi Felina đặt chân tới đây, cô nhận ra nơi này trông giống như là một nơi để nghiên cứu hơn là dành cho việc sinh hoạt thường ngày.
Có một cái hồ chứa đựng thứ nước đang phát ra ánh sáng màu lam nhạt nằm ở trung tâm căn phòng, một cái bàn làm việc chất đầy giấy tờ và sách vở, cùng với pho tượng đá hình nhân ngưu đứng lẻ loi ở một góc. Nơi này thậm chí còn không có lấy một chiếc giường chứ đừng nói đến những dụng cụ sinh hoạt cần thiết, ngược lại là rất phù hợp với những suy nghĩ của Felina về nơi ở của một vị pháp sư bí ẩn.
Tại bàn làm việc lúc này đang ngồi lấy một ông lão với râu tóc bạc phơ. Hai bàn tay xương xẩu của lão đang cần mẫn lật lấy từng trang sách trên tay mình, đôi mắt sau chiếc kính lão gọng tròn thì đang híp lại cùng với những nếp nhăn, thậm chí không cần phải ngẩng đầu lên, lão ta đã cảm nhận được sự hiện diện của hai người Felina mà lên tiếng:
"Đã lâu không gặp, con gái của Alfred! Không ngờ người đến lại là cháu!"
Felina có hơi giật mình trước lời chào này, cô nhìn lấy vị pháp sư già, biểu cảm đầy ngạc nhiên mà nói ra:
"Ngài Morale? Ngài nhận ra cháu sao?"
"Dĩ nhiên là nhận ra rồi. Huyết mạch của nhà Wellesley chính là thứ mà ta sẽ không thể nào cảm giác sai được." Morale lúc này chậm rãi rời khỏi bàn làm việc, cuốn sách trong tay cũng đã đặt xuống, lão đã tiến lên một chút để nhìn rõ Felina hơn.
Trong khi cái đầu đang cố rướn về phía trước, Morale cố gắng điều chỉnh gọng kính mà lẩm bẩm: "Đúng là rất giống Alfred, mặc dù là con gái... Mà không, thậm chí là còn mạnh hơn hắn lúc còn trẻ nữa..."
"N-Ngài Morale?" Felina lúc này không hiểu sao có một cảm giác giống như một món đồ đang bị người khác dò xét. Nhận ra bản thân đã có hơi quá mức, Morale ho khan vài cái mà nói ra: "Xin lỗi con gái của Alfred, là ta đã thất lễ rồi!"
Charlotte đứng ở bên cạnh cũng là bất mãn lên tiếng: "Sư phụ, người tốt hơn là nên bỏ cái tật thích dò xét mọi thứ đi!"
"Khụ khụ, cái này thực sự là một thói quen xấu. Nhưng thành thực để mà nói, cháu thực sự rất giống cha của mình đấy!"
Sau khi một lần nữa liếc nhìn Felina thì Morale quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu nói về chủ đề chính:
"Rốt cuộc thì, Quốc Vương cuối cùng cũng đã chịu sử dụng đến cuốn da dê kia. Xem ra lời hứa năm đó đã đến lúc phải thực hiện rồi."
Giọng điệu của lão chứa đầy sự cảm thán, xen lẫn một chút hoài niệm.
"Nhưng mà trước hết..."
Đúng lúc này, như thể cảm nhận được điều gì, con ngươi của Morale có hơi nheo lại một chút.
"Cậu thanh niên ở dưới lầu kia là người quen của cháu hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top