C1 - Nero và Sylvie
Part 1
Ngẩn người bên cạnh đống lửa đang phát ra những thanh âm tí tách, Nero lại một lần nữa bừng tỉnh giữa đêm khuya vì những giấc mơ kỳ lạ gần đây của mình.
Lần này thì hắn mơ thấy bản thân vào vai một hiệp sĩ xa lạ đứng giữa thảo nguyên khô cằn, nơi mà có rải rác những bộ xương khô thay vì cỏ xanh bát ngát, trong tay thì cầm lấy kiếm và khiên cùng với một bộ giáp sắt bao trùm khắp toàn thân. Ở phía đối diện hắn ta thì là một sinh vật to lớn đáng sợ, toàn thân nổi lên cơ bắp và lông lá, với một cái đầu trâu mang theo biểu cảm đầy nhân tính hoá, nó phát ra những thanh âm gầm gừ mang theo sự thù hận hướng đến Nero.
Và rồi trong một khoảnh khắc mà sự kiềm chế bị đánh vỡ, cả hai lao vào nhau bằng những tiếng hét đầy quyết liệt. Đó là một sự va chạm khủng khiếp giữa kiếm và rìu, khiến cho Nero ngay lập tức thức giấc.
Đang nằm ngủ ngon lành ở một bên, cô nàng Ma Đạo Luân Sylvie cũng vì động tĩnh này mà trở nên bực bội. Cô khẽ cựa quậy thân hình thon thả của mình trong bộ váy đen bó sát, đưa lưng về phía Nero, miệng cô bắt đầu mấp máy lên:
"Nero?"
Nero nghe vậy thì lập tức quay sang nhìn lấy cô.
"Anh lại mất ngủ sao?"
"Xin lỗi. Đã làm cho cô thức giấc rồi." Nero áy náy nói ra, trong khi lấy tay ném vào đống lửa một vài cành cây nhỏ.
"Thực ra tôi cũng vừa nằm mơ đấy." Sylvie lười biếng nói. "Tôi mơ thấy mình lạc vào một khu vườn nhỏ, một nơi có đầy ắp những cây ăn trái và không có ai ngăn cản tôi hái chúng cả..."
Nero vừa nghe vừa một lần nữa ngả mình nằm cạnh Sylvie.
"Nhưng mà chưa kịp ăn thứ gì thì tỉnh dậy mất rồi."
"...Thực xin lỗi."
Nghe ra sự hờn dỗi trong giọng điệu của Sylvie, Nero không biết làm gì khác ngoài việc cười trừ. Tầm mắt của hắn lúc này hướng lên bầu trời đầy sao sáng, tập trung ở một nơi mà những đốm sáng tụ tập thành một vệt dài giống như dải Ngân Hà. Trong đầu hắn không tự chủ mà hiện lên một suy nghĩ: Liệu rằng trong những ngôi sao tuyệt đẹp trên trời kia, có tồn tại một thế giới khác giống như nơi mà hắn đang sống hay không?
Câu hỏi này cho đến giờ tất nhiên là vẫn chưa một ai có thể giải đáp được. Đây là một câu hỏi mang đầy tính thách thức và thâm thúy, trái ngược với thắc mắc lúc này của Sylvie.
"Ngày mai chúng ta sẽ ăn gì nhỉ?"
"Ai mà biết được?"
Nero trả lời một cách thờ ơ, nhưng rồi trong một khoảnh khắc, hắn bỗng giật mình khi nhận ra rằng, chẳng phải là câu hỏi của hai người lúc này đều không thể trả lời được hay sao?
"Xem ra lời đồn về việc hai người ở chung lâu ngày sẽ trở nên tâm ý tương thông là thực." Nero thở dài.
"Tâm ý tương thông? Nero, anh rốt cuộc cũng chú ý đến việc cải thiện bữa ăn của chúng ta rồi sao?" Sylvie hưng phấn nhìn lấy đối phương.
"Không." Nero lắc đầu. "Tôi đang nói đến việc mặc dù chúng ta có lối suy nghĩ khác nhau, nhưng về mặt bản chất thì lại có điểm tương đồng đến kỳ lạ đấy."
"Thì ra không liên quan đến đồ ăn sao?" Sylvie nghe xong thì mất cả hứng. "Xì, nhàm chán!"
Nero ánh mắt láu cá nhìn lấy Sylvie, lúc này cười nói ra:
"Suốt ngày là cái chủ đề này. Sylvie, cô có biết là dạo gần đây, cô đang trở nên... mũm mĩm hơn không?"
Đáp lại hắn ngay lập tức sau đó là một ánh mắt giết người của đối phương. Không đợi Nero kịp phản ứng, một bàn tay nõn nà đã xuất hiện trước tầm mắt hắn ta, mang theo một cú búng trán như trời giáng.
"Ai da!" Nero rên lên. "Sao cô đánh tôi?"
"Đây là cho cái miệng không biết kiểm soát của anh." Sylvie hừ nhẹ một tiếng rồi quay ngoắt đi một cách đầy dứt khoát, không thèm để ý đến người đồng hành của mình nữa.
Part 2
Buổi trưa ngày hôm sau, Nero cùng Sylvie cuối cùng cũng đặt chân đến thành Lissingen.
Đây là một tòa thành trì nằm ở phía Đông Bắc lãnh thổ vương quốc Azerick, tiếp giáp với nó là một vùng biển nhỏ nối liền với một quốc đảo. Chính vì nguyên do này mà theo thời gian, nơi đây đã dần hình thành nên một cảng biển vô cùng náo nhiệt.
Những người thương nhân từ quốc đảo nọ đặt chân đến Lissingen bằng những chiếc thuyền buồm khổng lồ, sau khi thu thập đầy đủ hàng hoá thì sẽ đem chúng quay trở lại đất nước của mình để bán với giá cao hơn. Ở chiều ngược lại, họ cũng đem tới Lissingen những đồ vật đặc trưng của quốc gia mình.
"Nhìn kìa Nero, kia có phải là người của quốc đảo Mặt Trời không?" Sylvie lúc này sau lưng buộc lấy một chiếc túi vải, khi trông thấy một nhóm thương nhân với trang phục kỳ lạ thì hưng phấn bắt lấy tay áo của Nero mà chỉ trỏ.
Con mắt của Nero dời về phía họ. Nhóm thương nhân toàn là đàn ông này đều có một đặc điểm chung là phần đầu với mái tóc bị cạo trắng ở hai bên, chỉ để lại một chỏm dài được buộc nối với phần tóc sát tai về phía sau gáy, thoạt nhìn thì trông khá là kỳ dị. Trong số đó, người đàn ông trông như là người chủ thì mặc áo choàng và đi guốc cao, còn những người tựa như phu khuân vác thì lại mặc áo ba lỗ và buộc khăn trên đầu.
"Đúng là người đến từ đảo quốc Mặt Trời." Nero gật đầu xác nhận. "Kiểu ăn mặc này, không lẫn đi đâu được."
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, họ trông cũng rất khác biệt và nổi bật so với những người khác. Khi mà bến cảng Lissingen cũng tồn tại rất nhiều thương nhân đến từ những nơi không phải đảo quốc Mặt Trời, ai cũng có thể phân biệt được ra đâu là thương nhân đến từ đất nước nằm ngoài biển xa kia.
Người thương nhân nọ đang thúc giục đầy tớ của mình khẩn trương làm việc, mặc dù không hiểu ngôn ngữ của ông ta, Nero cũng có thể đoán ra được những câu thét lúc này của đối phương đều đại khái mang ý như là "Nhanh lên!" hoặc là "Đừng có lề mề nữa!".
Rốt cuộc thì nơi đây tụ tập rất nhiều những người ngoại lai, kể từ thời điểm sắp đặt chân đến cổng thành, Nero cùng Sylvie cũng đã bắt gặp không ít những xe ngựa trên đường lớn. Phần lớn trong số họ là thương nhân cùng khách du lịch, có thể phân biệt nhờ vào độ nhiều của những chiếc xe kéo và khuân phu theo sau.
"Nero, anh thử đoán xem những người này đến từ đâu?" Sylvie lại bất chợt lên tiếng hỏi.
"Làm sao mà tôi có thể kể hết được?" Nero bắt đầu liệt kê ra. "Thành Eltz, thành Mosel, thành Galluzzi, thậm chí có thể là một vài đoàn xe đến từ vương quốc Plovdiv bên cạnh nữa..."
"Đồng nghĩa với việc là nơi đây sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon!" Hai mắt của Sylvie lúc này chợt toả sáng.
"Phải rồi..." Nero cười lắc đầu.
Và cũng sẽ có rất nhiều nô lệ cùng tội phạm.
Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Nero, và cũng đúng lúc này, hắn cùng Sylvie đã bước vào một khu chợ nhỏ.
Rất nhiều mặt hàng được buôn bán tại đây. Trong khi Sylvie đang phấn khích dừng chân trước một quầy bán đồ ăn, Nero lúc đang đuổi theo bước chân của cô thì đã bị một bàn tay xa lạ nào đó níu chặt.
Khi hắn quay đầu nhìn lại, đó là một nữ nô lệ trẻ tuổi bị buộc xích trên cổ. Đang kéo lấy cô cùng với một vài nô lệ khác thì chính là một nhóm thương nhân buôn người.
Nô lệ ở thế giới này chính là một loại mặt hàng hợp pháp được cho phép kinh doanh bởi giới quý tộc, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể sắm cho mình một hoặc rất nhiều nô lệ. Việc buôn bán con người đã diễn ra hàng trăm năm nay ở Azerick, cho đến thời điểm hiện tại, hầu như ai cũng đã quen thuộc với nó và có rất ít thanh âm phản đối xuất hiện.
"Anh bạn trẻ, có hứng thú chứ?" Chú ý đến Nero, một gã thương nhân bụng phệ đang ngồi trên ngựa hướng phía hắn cười nói ra. "Rẻ thôi, chỉ 50 đồng bạc, cô gái này sẽ là của cậu!"
Đáp lại nó, Nero chỉ là nhẹ lắc đầu, sau đó từ trong ánh mắt thất vọng của nữ nô lệ kia, hắn dứt khoát gạt tay của cô ra và quay đầu rời đi.
Không có cách nào khác, những cảnh tượng như thế này quá phổ biến ở Azerick. Nero biết rằng hắn hoàn toàn có đủ tiền để mua lại và giải thoát cho cô gái kia, thế nhưng còn những nô lệ khác thì sao?
Hắn không thể giúp đỡ hết tất cả, thế nên làm ngơ chính là sự lựa chọn chính xác nhất. Nero thầm nghĩ thật may Sylvie là không nhìn thấy một màn này, nếu không với bản tính thiện lương của cô, có lẽ sẽ mất đến vài ngày để Sylvie có thể hết áy náy và quên đi nó.
"Những xiên thịt này ngon thật! Nero, anh ăn thử đi!"
Tiếng cười nói của Sylvie kéo Nero thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhân lúc cô không để ý đến những người nô lệ, Nero đã lôi kéo cô rời khỏi nơi đây.
"Sylvie, đừng ăn nữa! Cô quên mất mục đích của chúng ta khi đến đây rồi hay sao?" Nero sau khi rời khỏi khu chợ thì đối bạn đồng hành của mình cau mày nói ra.
"Nhớ, nhớ chứ!" Sylvie trả lời trong lúc nhai đồ ăn. "Là vì sự cố diễn ra trong rừng Tallinn cách đây không xa, đúng chứ?"
"Mừng là cô còn nhớ." Biểu cảm trên mặt Nero lúc này trở nên nghiêm trọng, lẩm bẩm nói ra: "Một ngôi làng với hơn 100 nhân khẩu bị giết hại chỉ sau một đêm, hơn nữa kiểu chết lại khá tương đồng với một vụ thảm sát khác diễn ra ở phía Nam vương quốc, cách nơi này hàng nghìn dặm..."
"Chúng ta chính là vì bí ẩn này mà tìm đến đây... Ừm, cô có nghe tôi nói không vậy Sylvie?"
"Có, có mà!"
Nhìn lấy hai má đang căng phồng Sylvie, Nero vô thức đưa tay lên xoa trán.
"Thôi được rồi. Chẳng trông chờ gì ở cô."
Hắn sau đó quyết định sẽ tìm đến trụ sở của hiệp hội tại thành Lissingen để tìm thêm chứng cứ. Bởi vì vụ việc xảy ra tại ngôi làng cách đây chỉ mấy chục dặm, trên thực tế, rất nhiều dấu vết của vụ việc này đã được thu thập bởi quân đội của lãnh chúa và những mạo hiểm giả của hiệp hội. Thậm chí, bằng vào những thi thể và chứng cứ được đem về, chỉ cần xem xét kỹ lưỡng, Nero sẽ không cần thiết phải đặt chân đến hiện trường đầy nguy hiểm kia.
Nero sau khi sắp xếp lại dự định trong đầu thì đã có những động tác đầu tiên. Một trong số đó, chính là gửi một bức thư đến cho một người quen cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top